Chap 21
Hay Sehun thích mình thật... Nếu không thì sao cậu ấy lại thều thào cái tên Bambi trong giấc ngủ như thế chứ?Luhan vừa nghĩ, vừa mò mẫm vào phòng tắm sáng hôm sau, trong khi hai mắt vẫn chưa mở hẳn.
Cậu ấy không phải là đã đề cập đến nhân vật Bambi của Disney chứ nhỉ? Ai lại đi nằm mơ thấy một con nai hoạt hình cơ chứ? Chắc chắn phải là mình –
"HYUNG!" Tao hét lên, cu cậu đang cầm một chiếc khăn và cố gắng dùng nó để che chắn cho cái thân người đang ướt nhẹp của mình.
T-TAO! ANH XIN LỐI. Anh k-không cố ý nhìn thấy đâu mà. Luhan vừa xin lỗi vừa vội vàng chạy ra khỏi nhà tắm. Ngay khi về đến phòng, anh liền đóng sập cánh cửa lại, tựa người vào đó, và nhắm nghiền đôi mắt của mình.
Cái quái gì xảy ra với anh thế?
Hai mắt của Luhan bật mở to ra. Sehun ngủ dậy lúc nào thế!? Chẳng lẽ cậu ấy đã ngồi đó từ nãy giờ rồi ư?
K-không có gì.
Sehun vẫn tiếp tục nhìn Luhan với đôi mắt ngái ngủ của mình, trong khi tóc tai của cậu thì vẫn rối tinh rối mù và chỉa tứ tung. Làm ơn đừng nhìn tôi chằm chằm như thế nữa mà!
Chả giống như không có gì chút nào.
T-thôi được rồi. Anh vừa mới bắt gặp Tao, khi cậu ấy mới từ trong buồng tắm bước ra. Luhan cất tiếng nói, trong khi đôi mắt vẫn đang nhìn quanh quất đâu đó. Và điều đó tất nhiên khiến cho anh không nhìn thấy đôi mắt của Sehun đột nhiên mở to như thế nào. Anh cũng không hề nhận ra trong một vài giây ngắn ngủi ấy, Sehun bất chợt nắm chặt tấm chăn trong lòng bàn tay của mình.
Vậy thôi hả? Nhưng sao anh lại đỏ mặt? Sehun lên tiếng hỏi, với vẻ mặt rất khó đoán biết.
Luhan cũng có thể cảm nhận được hai gò má của mình chợt ấm nóng đến thế nào. Đ-đỏ mặt gì cơ? Anh không có.
Phải rồi, cái mặt đỏ như quả cà thế kia mà còn dám nói. Sehun leo ra khỏi giờng rồi từ từ bước về phía anh.
Anh có nhìn thấy gì không? Sehun hỏi, đôi mắt cậu nhìn chòng chọc vào Luhan.
C-cái gì?! K-không có. Anh chẳng nhìn thấy gì hết. Tôi vì quá bận rộn nghĩ về cậu, nên chú ý cơ thể đang trần như nhộng của Tao thế quái nào được.
Sehun nhún vai. Hai người đều là đàn ông con trai. Anh làm gì mà rối lên thế? Trừ phi... anh đang thất vọng?
Luhan há hốc mồm. Đoạn, anh đập vào cánh tay Sehun cái bốp. Anh không có thất vọng!
Yah! Đừng có đánh em! Lẽ ra anh phải đánh Tao mới đúng chứ? Sehun nói qua kẽ răng đang đay nghiến rất chặt của mình.
Cậu đúng là không thể tin nổi mà! Luhan hét lớn và lao ra khỏi phòng.
Sao mình lại nghĩ là cậu ấy thích mình cơ chứ? Sehun rõ ràng chỉ thích làm cho mình điên lên và bắt mình mua trà sữa cho cậu ấy thôi. Urgh!
Trong sân trường, trong khi Luhan đang bận rộn kể cho cặp tình nhân Baekyeol nghe chuyện xảy ra giữa anh và Sehun sáng hôm nay, anh có chút bực bội khi bọn họ cứ bật cười khanh khách suốt cả buổi.
Có gì mắc cười?
Luhan hyung, thỉnh thoảng anh lại hơi bị mù đấy. Baekhyun cất tiếng nói, trong khi lấy một cái gương bỏ túi ra và bắt đầu ngắm nghía xem đường kẻ mắt của mình có bị nhoè đi chưa.
Mù? Luhan nhíu mày.
Anh không thấy à? Sehun đang ghen đấy. Ghen chết đi được í! Chanyeol vừa nhe răng cười, vừa nói.
Ghen? Cậu ấy đang ghen á?
Chính xác! Bọn họ cùng hét lên, khiến cho những sinh viên khác đi ngang qua đều liếc nhìn về phía họ. Luhan ném cho những người đi đường ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, nhưng Baekyeol thì vẫn hoàn toàn dửng dưng như không có gì.
Anh có đề nghị điều gì mình nên làm tiếp theo không, Yeollie? Baekhyun hỏi người bạn trai của mình, người đang gõ gõ ngón trỏ vào trán, mặt mày thì nhăn nhúm lại ra chiều suy tư lắm. Đây là mặt suy tư của cậu ấy sao trời?
Dạo gần đây đúng là...
Có rồi! Luhan và Baekhyun cùng nhìn về phía Chanyeol, người đang nở một nụ cười hết sức tinh quái.
*****
Vừa đi làm về là Luhan chạy luôn lên lầu, hy vọng có thể bắt tay vào thực hiện kết hoạch của mình ngay lập tức. Nhưng trước khi anh kịp mở cửa phòng mình, thì từ phòng bên kia, cặp tình nhân Baekyeol ló đầu ra và chào anh với câu "Hyung ơi, cố lên!"
Luhan mỉm cười. Kế hoạch của anh hoặc sẽ thành công mĩ mãn và đưa anh bay lên thiên đàng ngay lập tức, hoặc sẽ có một kết thúc rất khủng khiếp (như việc anh có thể sẽ phải lôi cái túi ngủ khỏi chỗ anh đã cố cất giấu nó chẳng hạn.)
Có chí làm quan, có gan làm giàu. Đúng không lào?
Luhan chỉnh sửa lại mái tóc và hít một hơi thật dài, trước khi bước vào căn phòng chung của anh và Sehun.
Mục tiêu của anh đang ngồi trên giường và tập trung nghe nhạc với chiếc earphone đang bít chặt lấy hai lỗ tai. Sehun có ngẩng lên nhìn khi anh bước vào, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi đầu và tiếp tục gõ gõ trên chiếc máy tính bảng của mình. Luhan tiến tới tủ quần áo và lục lọi kỹ càng xem nên mặc gì. Thỉnh thoảng anh lại len lén nhìn xem Sehun có tập trung sự chú ý vào anh không – không có phản ứng.
Để rồi xem cậu ta có còn "không có phản ứng" nữa không.
Luhan nắm lấy gấu áo của mình và kéo nó qua khỏi đầu. Luồng không khí lạnh trong căn phòng vỗ nhẹ trên làn da trắng trẻo của Luhan, khiến anh khẽ rùng mình.
Bộp.
ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?! Sehun lắp bắp với giọng nói cao vút đến bất ngờ. Cậu cũng làm rớt cả chiếc máy tính bảng xuống giường.
Thay đồ. Chứ nhìn giống như anh đang làm gì? Luhan cố hết sức để không lộ vẻ khoái chí khi thấy Sehun phản ứng như thế này.
Anh xoay người lại để đối mặt với cậu, người mà đôi mắt bình thường vốn không to bao nhiêu, thì nay đã có kích cỡ của một quả bóng golf. Cậu nhanh chóng nhìn quanh quất đi chỗ khác, để lái tầm mắt mình ra khỏi bộ ngực đang lồ lộ của Luhan. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng chớp mắt liên tục.
Em không sao chứ? Luhan lịch sự hỏi. Anh thừa biết là cậu còn lâu mới không sao.
A-anh có ý gì? Sehun cúi gầm mặt, cậu thật không thể tin và cũng không muốn tin là Luhan đang ở trần và đang đứng trước mặt cậu như thế này.
Ừ thì em cứ lắp bắp. Có gì không ổn à? Luhan tiến về phía trước một bước, anh rõ ràng là đang rất thích thú khi thấy người Sehun cứ giật một cái, mỗi khi anh bước đến gần.
Yah! Mặc áo vô đi! Sehun ra lệnh.
Tại sao?... Anh làm em mất tập trung à? Giọng nói của Luhan rõ ràng là đang rất khoái chí.
Chứ sao! Em đang ngồi đây và nghe nhạc của mình trong yên bình, rồi tự nhiên anh xộc vô rồi bắt đầu – trời ạ, anh không thể mặc vô một cái áo được hay sao?!
Luhan chú ý thấy là Sehun đang cuộn chặt tấm khăn trải giường trong nắm tay của cậu. Điều đó khiến anh khẽ nhếch môi. Ham muốn cháy bỏng đó phải không nè?
Đừng có nhìn em như thế nữa đi! Mặc giùm một cái áo chết tiệt nào đó vô coi!!! Sehun rít lên, với một gương mặt rõ ràng là đang rất bối rối.
Được thôi. Nếu nó làm em khó chịu như vậy, dù anh chẳng hiểu tại sao nó lại khiến em cảm thấy như thế, nhưng anh cũng sẽ mặc áo vào. Luhan quay trở lại tủ quần áo, và tìm thấy một chiếc áo thun bó sát người màu xanh lục, tôn lên những đường nét trên cơ thể anh một cách hoàn hảo nhất.
Sau khi mặc áo xong, anh liền nhảy lên giường, trước khi Sehun kịp đeo chiếc earphone vào tai lại. Luhan nhe răng cười với cậu. trong khi đó, gương mặt của Sehun thì rõ ràng là hơi hồng hơn mọi khi.
Em đang nghe gì thế? Luhan cất tiếng hỏi trong khi nhích người về phía Sehun. Anh vừa nói vừa thổi phồng hai gò má của mình, để làm tăng thêm vẻ dễ thương , đáng yêu vốn có của mình.
Ném cho anh một cái nhìn đầy vẻ hình sự và chết chóc, Sehun trả lời cộc lốc. Nhạc. Giờ thì làm ơn để em yên.
Sao lại thế? Luhan hỏi và lắc cái đầu của mình hết bên này, rồi lại sang bên kia. Chắc chắn là đến giờ phút này Sehun cũng đã bắt đầu lung lay rồi đây. Còn sao nữa, Luhan cơ bản đã phun trào ra hết sự đáng yêu, dễ thương của mình trong từng biểu cảm, hành động và cử chỉ rồi mà.
Vì em đang bận. Sehun nói với gương mặt lạnh tanh. Wow, tên này hơi bị giỏi đấy.
Sehun đeo một bên tai nghe vào, vừa định đeo nốt bên còn lại thì Luhan đã nhanh tay giật lấy.
Bọn mình không thể nghe chung được à? Luhan hỏi, anh đặt chiếc tai nghe còn lại vào tai mình và nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào với cậu. Người Sehun phải nói là căng cứng như dây đàn.
Anh lại nhích thêm một chút vào người Sehun, viện cớ là sử dụng chung tai nghe thì phải thế.
Anh có biết cái gì gọi là không gian riêng tư không? Giọng nói của Sehun vẫn thô cứng như mọi khi, nhưng khoé mắt của cậu thì cứ giật giật. Từ chỗ Luhan đang ngồi, anh cũng có thể thấy những giọt mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt của Sehun.
Sao vậy? Luhan cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà ngồi gần Sehun thế này, lại có hương thơm nhè nhẹ từ người Sehun len lỏi vào từng cơ quan cảm giác của anh, khiến anh đang dần mất hết kiên nhẫn.
Vì em muốn anh tránh xa cái mặt của em ra! Ngay lập tức. Sehun trừng mắt nhìn anh đầy đe doạ.
Vậy sẽ thế nào nếu anh không làm? Luhan cũng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy. Đôi mắt nâu đang lộ rõ vẻ bối rối và hoang mang.
Anh không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh đâu ha. YAHHH!!! Sehun hét lên khi Luhan tiến tới gần rồi tự nhiên thổi vào mặt cậu. Luhan cắn nhẹ bờ môi dưới của mình. Mình thiệt là sẽ phải thực hiện bước này sao trời? Anh khẽ nuốt nước bọt một cái ực.
Đôi môi của Sehun bỗng xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Hay nói đúng hơn, tất cả những gì anh có thể thấy bây giờ là đôi môi đó. Chúng đang mời gọi anh. Anh phải làm thôi, bây giờ, hoặc là không bao giờ...
Luhan len lén ghé sát người về phía Sehun – anh chỉ còn cách mục tiêu mình có vài centimet nữa thôi.
ANH MÀ KHÔNG TRÁNH XA MẶT TÔI RA THÌ TÔI SẼ — Sehun vừa lên tiếng doạ nạt vừa lùi người lại để tránh xa Luhan ra, trong khi anh thì đang thầm rên rỉ trong đầu.
CẬU SẼ SAO? Luhan bật lại, anh bắt đầu hơi bực bội vì Sehun cứ phá hỏng các kế hoạch của anh.
Vút.
Một đôi môi mềm mại đáp thẳng xuống bờ môi của Luhan.
~THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH ——– THÌNH THỊCH ~
Trái tim anh dường như hụt mất một nhịp.
Với hai mắt đang trợn tròn và mở to hết cỡ, Luhan thậm chí còn có thể đếm được bao nhiêu cái lông mi đang nằm trên hai mí mắt đang nhắm nghiền của Sehun, nhưng tất nhiên anh đâu có điên làm thế vào lúc này. Làm sao mà anh có thể đếm lông mi của cậu, trong khi người anh như đang muốn tan chảy ra hết thế này?
Sức ép nhẹ nhàng từ làn môi của Sehun khiến anh ngất ngây.
Căn phòng cũng như quay cuồng trước mắt anh. Khiến cho anh cũng vội nhắm đôi mắt mình lại. Còn cả cơ thể anh thì như tê liệt đi...
Chỉ trừ cái bộ phận đang tiếp xúc trực tiếp với Sehun đây.
Sehun à~...
Bờ môi của Sehun phát ra một làn hơi ấm mà không từ ngữ nào có thể diễn đạt nổi, một sự ấm áp mà Luhan không thể nào sống thiếu được – nhất là sau khi anh phải trải qua bao khó khăn mới có thể nếm trải được.
Nhưng đúng lúc đó thì hơi ấm đột ngột biến mất. Cũng nhanh như khi nó đến, làn hơi ấm ấy bỗng chốc tan biến chỉ trong một tích tắc.
Luhan mở hai mắt của mình và chỉ thấy trước mặt anh là một Sehun trông có vẻ như đang vô cùng hoảng loạn vì bị tấn công bất ngờ. Cậu liền nhảy phóc xuống giường – Sehun à? – và bỏ chạy, để lại Luhan đang vô cùng ngơ ngác.
Mình hôn tệ dữ vậy sao?
Luhan khẽ lắc đầu. Làm thế nào mà nói anh hôn tệ được, khi anh còn chưa có cơ hội đáp trả nụ hôn của Sehun cơ chứ?
Vẫn hơi choáng váng trước những gì vừa mới xảy ra, Luhan ngồi phịch xuống giường. Và như một phản xạ tự nhiên, anh khẽ đưa một ngón trỏ lên và chạm vào đôi môi của mình trong vô thức. Chúng ấm áp quá. Đôi môi của Sehun cũng vừa mới ở đây một vài phút trước thôi. Luhan chợt mỉm cười.
Zzzzzzzzzzzzzzzzzz
Luhan lấy điện thoại ra và đọc dòng tin nhắn từ Baekhyun.
Hyung! Tụi em không nghe thấy gì hết đó. Sao bên đó yên ắng quá vậy? Anh vẫn okay chứ?
Bọn họ đang dỏng tai lên nghe lén sao? Luhan nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách giữa phòng anh và phòng của cặp đôi Baekyeol. Mình đoán là bọn họ cũng có thể nghe một tí, xuyên qua mấy vách tường này.
Toét miệng cười hết cỡ, Luhan nhắn tin phúc đáp –
Con quái thú đã xổng chuồng.
Ném điện thoại xuống, Luhan bắt đầu lăn lộn trên giường, khi những gì thực tế vừa mới xảy ra từ từ hiện lên rõ mồn một trong anh.
YYAAAAA SEHUN HÔN MÌNH RỒI!!! YAAAAAA!
Sau một vài phút giãy đành đạch trong sung sướng, Luhan cuối cùng cũng chịu nằm yên, hai mắt của anh nhìn thẳng lên trần nhà.
Cậu ấy đã hôn mình rồi.
******
Có phải mình v-vừa... MÌNH VỪA HÔN ANH ẤY? MÌNH H-HÔN ANH ẤY RỒI! MÌNH HÔN LUHAN! ÔI TRỜI ƠIIII LÀ TRỜIIIII!!!!
Đôi chân của Sehun bắt đầu chao đảo, chân nọ xọ chân kia. Cậu cố bước thêm một bước về phía trước, mặc kệ sự thật là đôi chân của cậu giờ đang tỏ ra bất hợp tác đến thế nào. Cuối cùng thì Sehun cũng hết chịu nổi và đổ gục xuống nền đất (theo tư thế ).
Không, chuyện đó không thể xảy ra được... Đó không phải là mình. Mình k-không có làm. Không đâu mà. Mình không có làm gì hết. ASDFHGHKJLAJHDDAGK. Trời ơi mình phải thoát khỏi nơi này thôi.
Sehun? Sao em lại bò xuống nền nhà vậy? Suho lo lắng hỏi khi vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã thấy cậu maknae đang cố bò lê bò lết bằng tứ chi của mình để đến gần cầu thang.
ASDFHGKGLMJ. Sehun lại phun thêm một tràng từ không ra từ, ngữ không là ngữ hết sức vô nghĩa ra. Thấy vậy. Suho liền lao đến để giúp cậu đứng dậy.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em lại nói năng như thế?
Nghh. Jahhahgggah.
Suho đưa tay phủi phủi chiếc áo của cậu. Em có cần nằm xuống nghỉ ngơi không? Nào lại đây, anh dìu em về phòng.
Về phòng? Sehun giật bắn cả người, bất chợt thoát khỏi cơn mê sảng của chính mình.
KHÔNGGGGGG!
Hai chân của cậu đã dần trở lại tầm kiểm soát, thế là Sehun chạy ngay xuống dưới lầu. Cậu thiệt tình cần phải tránh xa căn phòng đó đến chết đi được. Căn phòng đang có anh chàng đó đấy mà.
Phải, là anh chàng đó.
Người con trai mà Sehun vừa mới hôn.
Người con trai mà Sehun đã trao tặng nụ hôn đầu đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top