Chap 20
Trời cũng đã khuya, nhưng cả đám vẫn còn ngoài công viên. Hình như chỗ này đang tồ chức một buổi chiếu phim ngoài trời đặc biệt vào nửa đêm thì phải. Một màn hình phẳng lì và to tướng đã được lắp đặt sẵn ở ngay trung tâm, và người ta cũng đã bắt đầu bu quanh chỗ đó, ai cũng cố gắng tìm một chỗ ngồi tốt nhất cho mình. Lay và Tao cứ nhất định là cả đám phải cùng ở lại xem, và đương nhiên và Suho và Kris đồng ý liền.
Sehun nguyền rủa hai ông hyung của mình vì đã quá yếu mềm mỗi khi đụng chuyện liên quan đến mấy người ở chung phòng với họ.
Nói đến người ở chung phòng mới nhớ... Sehun nhìn ngó quanh quất để tìm quả đầu màu nâu mật ong kia. Và cậu đã tìm thấy mục tiêu, cách đó khoảng vài bước chân.
Luhan đang bận ném những miếng bỏng ngô vào miệng của Xiumin. Mỗi khi Xiumin chộp được một cái, Luhan lại reo hò chúc mừng và véo hai gò má của anh ta, trong khi luôn miệng gọi Xiumin là "Baozi" (kệ cha từ đó nghĩa là gì).
Sehun ho khan khi nhìn thấy hai tên già đầu nhất nhóm đang chơi đùa trong cái thế giới riêng của họ.
Ghen à? Cặp tình nhân Baekyeol cùng hợp xướng và ngồi xuống cỏ, ngay kế bên Sehun.
G-ghen?! Vì cái gì!? Sehun thầm vả vào mặt mình, vì khi không lại giật mình làm gì.
Vì Xiumin hyung. Luhan hyung đang ở đằng kia bẹo má anh ta một cách âu yếm kìa. Baekhyun thản nhiên nói.
Anh cá là em đang ước phải chi anh ta đang bẹo má em. Chanyeol thêm vào với nụ cười tinh quái.
Ha. Hà. Mắc cười quá. Sehun nói với gương mặt thẳng đơ như cây cơ. Cậu ước gì có ít bỏng ngô trong tay để ném vào cặp đôi này.
Bọn họ còn định nói thêm gì đó về chủ đề này nữa, nhưng chưa gì thì mấy cái loa được đặt khắp công viên đã bắ đầu trỗi nhạc, báo hiệu bộ phim sắp bắt đầu. Cám ơn trời đất.
Nhưng Sehun thậm chí còn không thể tập trung vào bộ phim, khi hai con mắt của cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn về hướng của Luhan. Anh đang ngồi sát rạt giữa Xiumin và Lay. Bộ mặt Sehun giờ có vẻ như đang rất căm phẫn, khi thấy bọn họ ngồi sát vào người anh như thế nào. Bọn họ chẳng phải là nên để cho anh ta chút không gian để thở chứ hả?
Sehun nhìn xuống hai nắm tay đang bóp chặt đến nỗi, khiến cho mấy đốt ngón tay của cậu cũng dần trắng bóc.Sao mình lại bực bội cơ chứ?
Cậu khẽ lắc đầu và lại nhìn vào cái màn hình khổng lồ. Đang đến đoạn nhân vật nam chính đang đánh nhau với hai kẻ xấu, nhưng thay vì nhìn thấy mấy diễn viên kia, thì Sehun lại thấy chính mình đang đánh cho Xiumin và Lay không còn biết trời trăng là gì nữa. Điều đó khiến Sehun quyết định là bộ phim này cũng khá lý thú đấy.
Khi bộ phim kết thúc với những dòng chữ vinh danh những người đã đóng góp trong đó, và tất cả mọi người khác đang lục đục đứng dậy và vươn vai ra về, đôi mắt của Sehun lập tức liếc về phía của Luhan, người đang mát-sa vai cho Lay. Sehun đảo hai con mắt trong cau có. Cậu quay đầu lại thì thấy Suho cũng đang trừng mắt nhìn hai người kia. Khuôn mặt của anh ta cũng không có vẻ gì là hài lòng.
Sehun~ah, sao em yên lặng quá vậy? Luhan cất tiếng hỏi khi đang leo lên giường. Sehun thì đang xoay mặt về phía bên kia. Cậu chỉ ậm ừ đáp trả.
Em vẫn còn bực chuyện miếng băng keo cá nhân hình Hello Kitty à?
Chắc vậy.
Thật ra thì Sehun đã hoàn toàn quên khuấy đi vụ miếng băng keo cá nhân rồi. Cậu đang điên tiết về chuyện khác cơ, nhưng đến cậu còn không thể giải thích tại sao cậu lại cảm thấy như thế nảy nữa. Tất cả những gì cậu biết là chuyện đó có liên quan đến Luhan.
Em muốn nói chuyện đó ra không?
Anh là gì đây? Bác sĩ tâm lý sao? Sehun mỉa mai.
Không. Nhưng anh nghĩ là em nên chia sẻ những gì khiến em bực bội.
Không cần, cám ơn. Lần trước khi em chia sẻ với anh điều gì đó, anh cuối cùng lại lăn ra ngủ – còn không thèm kể cho em nghe chuyện của mình nữa.
Anh chỉ là chưa sẵn sàng để kể em nghe chứ bộ. Không phải là lúc này. Luhan khẽ lên tiếng, có vẻ như đã biết lỗi. Sehun thở dài.
Thôi được rồi. Anh không phải nói, nếu chưa sẵn sàng.Tôi tha cho anh lần này.
Cám ơn nhé, Sehun~ah.
Giờ em có thể ngủ được chưa?
Luhan bật cười khúc khích và vò mái tóc của Sehun, hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu la của cậu. Em hăm hở muốn đi ngủ đến thế cơ à?
Yah! Đừng có chọc em nổi điên, không thì...
Thì sao? Luhan hỏi chơi.
Thì em sẽ đặt mua ngay một cái túi ngủ khác. Dịch vụ giao hàng cấp tốc nghe có vẻ hay –
Được rồi, được rồi mà. Anh để em ngủ nè.
Cuối cùng cũng được yên thân, Sehun liền kéo tấm chăn qua khỏi đầu, hy vọng sẽ nhắm mắt được chút xíu. Cậu đã bị vắt kiệt sức vì phải ra ngoài chơi cả ngày hôm nay, và đó là chưa kể suýt nữa là bị ám sát bởi một cái đĩa nhựa.
Sehun~ah.
SAO ANH TA KHÔNG ĐỂ YÊN CHO MÌNH NGỦ VẬY NÈ TRỜI!?!?!?
Gì?
Ngủ ngon. Luhan cười khúc khích rồi lăn về phía giường của mình, rõ ràng là rất khoái chí khi làm cậu giẫy đành đạch vì bực tức đến tột cùng.
AISH!! Chuyện gì đã xảy ra với mình thế này? Sao mình lại để yên cho anh vò tóc mình, lại còn cứ làm mình thức hoài thế này? Nếu là người khác ấy hả...
Sehun len lén nhìn về phía Luhan, anh đã nhắm mắt lại từ đời nào và đang thiêm thiếp ngủ.
Chỉ một tích tắc trước thôi, Sehun còn muốn ru cho anh mau ngủ nữa kia, nhưng giờ khi nhìn thấy gương mặt ngây thơ của anh, Sehun cảm giác như có gì đó đang thôi thúc những ngón tay của cậu lướt nhẹ trong làn tóc của Luhan và —
Mình thiệt tình là sắp điên mất rồi. Cậu rên rỉ vào cái gối của mình.
******
Bọn em có biết chuyện gì đang xảy ra với Sehun không vậy? Cậu ấy dạo này... có chút kỳ quái đấy.Luhan lên tiếng hỏi khi anh vừa đặt chân vào phòng khách, nơi Lay và Suho đang xem TV.
Kỳ quái thế nào? Suho hỏi, đôi mắt lộ rõ sự hiếu kỳ.
Ừ thì bất cứ khi nào chỉ có hai người bọn anh, cậu ấy đều lính quính cả lên, như thể anh sắp tấn công hay đại loại vậy.
Lay và Suho trao cho nhau những ánh mắt tỏ vẻ thấu hiểu. Đúng là có chuyện mờ ám đây rồi.
Là gì vậy?
Hyung, em nghĩ chuyện đó cũng khá bình thường mà, nhất là với tuýp người như Sehun. Lay trả lời trong khi bấm nút đổi kênh tryền hình.
Ý em là gì?
Trong bao nhiêu lâu nay kể từ khi tụi em biết cậu ấy, Sehun luôn là tuýp người e ngại biểu lộ cảm xúc thật của mình. Suho nói.
Luhan nhìn họ, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Cậu ấy thích dựng nên một bức tường. Một bức tường cực kỳ dày, Và gần như là không gì có thể công phá nổi. Lay thêm vào.
Gần như thôi. Ngay khi có một người nào đó đến gần, và có khả năng tạo ra một lỗ thủng, dù là rất nhỏ, Sehun sẽ — Suho bắt đầu.
Sẽ hoảng loạn như một nguời sợ không gian kín đang mắc kẹt trong một buồng thang máy vậy. Lay kết thúc.
Tại sao lại như thế?
Lay và Suho bốn mắt nhìn nhau, dường như đang hy vọng là anh đã đoán biết được câu trả lời. Bọn em không biết chắc lắm đâu, nhưng em nghĩ có lẽ cậu ta chỉ ghét cái cảm giác yếu đuối thôi.
Và em nghĩ đây là lần đầu tiên mà cậu ấy đổ – Suho đang nói thì bị lấn át bởi những tiếng bước chân rầm rập.
BỌN NÀY ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY! Chanyeol reo hò từ trong hành lang. Ồ, ê mấy hyung. Cậu ta chào bộ ba đang ngồi trong phòng khách, và theo sau Chan là Baekhyun và Sehun.
Luhan để ý thấy Sehun hơi giật mình, ngay khi cậu bước vào phòng và trông thấy họ. Có chuyện gì với cậu ấy vậy nhỉ?
Gọi em khi nào bữa tối xong. Sehun cuống cuồng lao lên lầu, cũng không thèm nhìn đến mấy hyung của cậu lần thứ hai.
Baekyeol cười hú hí với nhau, ngay khi Sehun vừa mới khuất khỏi tầm mắt. Bọn họ vẫy tay bảo Luhan đi theo ra hành lang.
Gì thế? Sao chúng ta –
Cặp tình nhân xô Luhan vào nhà vệ sinh gần đó nhất. Yah! C-cái –
Bọn họ khoá cảnh cửa sau lưng lại và cả hai lại bắt đầu nhe răng cười với anh. Hyung, bình tĩnh nào. Đây là một cuộc họp khẩn cấp.
Họp khẩn cấp? Trong nhà vệ sinh? Thật thế à? Luhan nhướn một bên chân mày lên.
Thì để không ai quấy rấy bọn mình. Chứ còn sao nữa. Chanyeol ngồi xuống bồn cầu (đã được đậy nắp lại) trong khi Baekhyun nhảy phóc lên bồn rửa tay. Luhan thì đứng dựa cửa, nhìn hai người bọn họ.
Bọn mình ở đây là để bàn bạc về chuyện của anh và Sehun. Sehun?
Chuyện gì liên quan đến cậu ấy? Luhan hỏi, cố gắng không để lộ quá nhiều sự hào hứng của mình.
Thế anh có bao giờ thử tỏ tình với cậu ấy lần nữa chưa?
Luhan lắc đầu. Anh chẳng thấy làm thế thì được gì. Bọn anh chỉ là hai người ở chung một phòng thôi, vậy cũng đủ rồi.
Đó có phải là những gì anh thật sự muốn? Chỉ là bạn ở chung phòng với nhau? Baekhyun hỏi, trong khi nhìn chằm chằm vào anh, như thể cậu ta đã đoán biết được câu trả lời.
K-không phải. Luhan lầu bầu.
Chính xác. Anh muốn nắm tay cậu ấy, ôm ấp cậu ấy, gọi cậu ấy bằng những cái tên thật thân mật, hôn cậu ấy bất cứ khi nào anh muốn –
Luhan đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện sẽ có ngày cùng với Sehun làm những chuyện này, nhưng anh cố gắng lôi mình ra khỏi những suy nghĩ đó. Vì nó sẽ không bao giờ thành sự thật cả đâu.
Chuyện đó anh không màng tới, vì dù gì Sehun cũng có thích anh theo cách ấy đâu. Giọng nói của Luhan nghe như đang thều thào.
Bakhyun lại cười tủm tỉm, trong khi Chanyeol thì đang nhe răng cười nham nhở. Đừng chắc chắn thế chứ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Hai đứa đang nói đi đâu vậy?
Nói thẳng ra là anh, một người hyung dễ thương đáng yêu vô cùng, bằng cách nào đó đã làm tan chảy trái tim của cậu make yêu quí nhà em.
Gì?
Baekhyun thở dài. Hyung, mối tình đơn phương của anh đã không còn đơn phương nữa rồi!
Hả? Không còn đơn phương nữa?
Chanyeol lấy hai tay ôm lấy gương mặt của mình. SEHUN ĐANG YÊU ANH ĐÓ!
................... Luhan nhìn chằm chằm vào họ, hoàn toàn không thông suốt trước câu nói này của Chan.
Anh thực tế là đang làm cậu ấy điên đảo mà không hế hay biết.
Sehun y-yêu mình? L-làm cậu ấy điên đảo? Mình ấy à?
Đây là một trò đùa đấy phải không? Luhan tỏ vẻ hoài nghi, dù tận sâu trong đáy lòng, anh ước gì nó thật sự không chỉ là một trò đùa.
Baekyeol đảo mắt vì bó tay trước sự do dự của anh. Hyung à, em chắc là anh cũng để ý thấy sự khác lạ trong cách cư xử của Sehun, khi ở gần anh.
Ừ hử... tiếp tục đi.
Cậu ấy rõ ràng là đang rất hồi hộp.
Hồi hộp? Tại sao?
Vì cậu ấy vẫn chưa nhận ra là mũi tên của thần tình yêu đã cắm thẳng vào trán chứ còn sao nữa. Chanyeol hồ hởi la lên, trong khi dùng mấy cánh tay dài ngoằng của mình để minh hoạ là làm thế nào mà thần tình yêu bắn tên trúng vào người Sehun.
Anh vẫn không nghĩ là cậu ấy yêu anh. Luhan yếu ớt đáp lại.
Tin tụi em đi. Cậu ấy có đấy.
Chỉ là cậu ấy vẫn chưa nhận ra thôi. Bakhyun thêm vào với nụ cười đầy ẩn ý.
Làm thế nào ngay bản thân cậu ấy còn không biết là có thích mình hay không?
Chuyện này nghe cứ thế nào ấy. Vẫn còn nhiều cách giải thích hợp lý hơn, cho việc tại sao cậu ấy tránh ở một mình với anh, hay việc cậu ấy lúng túng khi anh đến gần mà. Chắc chắn phải có lý do nào đó. Luhan phản đối.
Như gì?
Như chuyện cậu ấy có lẽ vẫn còn giận anh vì miếng băng keo cá nhân hình Hello Kitty chẳng hạn, hoặc đơn giản cậu ấy không thích ở riêng với anh. Bọn anh cứ cãi nhau suốt, mỗi khi chỉ có hai người.
Không. Không phải.
Vậy chứ là cái gì? Luhan nóng ruột hỏi.
Cậu ấy tránh mặt anh vì cậu ấy không thể kiềm chế —
Kiềm chế cái gì?
HAM MUỐN CHÁY BỎNG CỦA CẬU ẤY! Chanyeol thực tế là đang gào lên. Cho nên Baekhyun từ chỗ bồn rửa tay đá Chan một cái và bảo cậu ta nói nhỏ xuống một chút, kẻo người khác nghe được.
..............
Sehun có ham muốn ấy hả?
Thật tình thì Luhan chưa bao giờ nghĩ Sehun như những gã con trai mười chín tuổi bình thường khác... Cậu ấy luôn có vẻ rất sắc đá và lãnh đạm cơ mà.
Nếu Sehun thật sự đang có "ham muốn cháy bỏng", thì cậu ta đúng là che giấu hơi bị giỏi đấy.
Vậy bây giờ anh biết mình phải làm gì rồi chứ? Baekhyun xen vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
L-làm gì?
Giải. Phóng. Con. Quái. Thú. Ấy. Đi. Baeyeol đồng thanh nói và nhìn Luhan với lòng quyết tâm sắt đá, không gì có thể lay chuyển được. Bọn họ mất trí rồi. Rõ ràng là bị thần kinh mà.
Phải rồiii. Vậy làm thế nào để giải phóng con quái thú ấy? Luhan hỏi với giọng điệu mỉa mai.
Hyung, chuyện đó dễ ẹc à. Cứ tấn công cậu ấy là xong – xem cậu ấy chống đỡ thế nào. Chanyeol nhếch môi cười gian. Wow, hay thật đấy. Sao mình lại còn đứng ở đây và nghe hai cái đứa này nhỉ?
Luhan vỗ tay cái bốp. Đủ rồi, cám ơn rất nhiều vì ờ... buổi hội nghị nho nhỏ này, nhưng anh không nghĩ là mình có thể làm những gì hai người đề nghị đâu.
Tại sao không?
Vì anh vẫn còn muốn mặt mũi mình cái nào ra cái nấy. Sehun sẽ xé xác mình ra làm trăm mảnh, nếu mình dám nhảy bổ vào cậu ấy. Chắc chắn một trăm phần trăm.
Luhan vừa định quay đi thì Baekhyun đã chụp lấy cổ tay của anh. Hyung à, anh không thể bỏ cuộc được. Sehun chỉ là đang rất bối rối vì chưa hiểu rõ tình cảm của mình dành cho anh, nhưng cậu ấy sẽ nhận ra nó sớm thôi.
Mà sao hai người biết rõ quá vậy? Bộ cậu ấy nói cho bọn em nghe sao?
Không bao "vờ" nhá. Sehun chẳng hé răng với bất cứ ai về mấy chuyện này đâu.
Vậy làm sao mà –
Phải có niềm tin chứ, hyung. Cho cậu ấy thêm chút ít thời gian, và rồi đùng một cái, hai người đã trở thành một đôi uyên ương í. Chanyeol gợi ý.
BỮA TỐI XONG RỒI NÈ! Kyungsoo hét toáng lên.
Nghe thấy vậy, Chanyeol liền đứng phắt dậy từ bồn cầu. Buổi họp đến đây tạm dừng!
Luhan vặn nắm cửa để mọi người cùng bước ra, nhưng đó là sau khi Baehyun đã nhắc nhở anh rằng bọn họ ở phòng kế bên, sẽ luôn chào đón anh, mỗi khi anh cần thêm lời khuyên. Mình thì nghĩ là đã có quá đủ lời khuyên từ hai cái đứa này rồi.
Luhan và cặp đôi Baekyeol bước ra khỏi nhà vệ sinh, và khi bọn họ đến nhà bếp cũng là lúc những người còn lại tập trung ở đó, Chanyeol vòng một cánh tay qua đôi vai của Luhan.
Ham muốn cháy bỏng. Giải phóng quái thú. Chan thì thầm vào tai anh rồi nhảy tưng tưng về chỗ ngồi của mình trong bàn ăn.
Thế giờ mình phải làm như –
Anh định đứng ở đây luôn đấy hử? Một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên đằng sau lưng anh.
Ừ ừm không. Luhan lắp bắp, trong khi Sehun đi ngang qua anh và lắc đầu.
Trái tim của Luhan, vẫn như mỗi lần Sehun ở gần anh, bắt đầu đập liên hồi. Nhưng không hiểu sao, lần này anh lại cảm thấy rất khác biệt. Có phải vì nghe những gì Baekyeol nói lúc nãy khiến cho anh nhìn và nghĩ về cậu khác đi không? Có thật là mối tương tư của anh không còn là đơn phương nữa?
Trong bữa ăn đó, đầu gối của Luhan vô tình chạm nhẹ vào đầu gối của cậu dưới mặt bàn. Cậu ngay lập tức thu chân mình lại và trừng mắt nhìn anh.
Đây đúng thiệt là gương mặt của một con quái thú – một con quái thú đang điên tiết.
Đến lúc Luhan vừa ra khỏi phòng tắm sau khi đánh răng rửa mặt xong thì Sehun đã say ngủ từ đời nào rồi. Luhan thở dài và leo lên giường. Anh nằm đó khoảng một hai giờ đồng hồ gì đó, trầm ngâm suy nghĩ về những gì mà đôi Baekyeol đã tranh luận với anh.
Chuyện này thiệt là nhảm nhí mà. Mình đúng là bị điên mới nghĩ là Sehun có thể thích mình –
Ưmmm.
Luhan quay ngoắt đầu của mình về phía bên kia. Sehun? Anh ngồi lên và nhìn chằm chằm vào cái tên ở chung phòng với mình đang say ngủ.
Im lặng.
Cho là mình đang tưởng tượng mà thôi, Luhan lắc đầu. Mình sắp điên mất rồi.
Ba...
Hai mắt của Luhan bỗng mở to nhìn người con trai đang nằm kế bên mình. Okay, lần này thì anh chắc chắn là âm thanh đó phát ra từ Sehun mà. Anh rướn người lại gần, hy vọng có thể nghe rõ hơn những gì cậu đang lẩm bẩm một mình.
Bam. Sehun lại thều thào.
Bam? Cậu ta đang đánh ai đó trong giấc ngủ à?
Bambi.
Luhan cứng đơ cả người luôn. B-Bambi? Bambi? Cậu ấy... đang gọi... m-mình ư????
Đôi mắt vẫn dính chặt vào cậu con trai đang say giấc nồng ấy, nhưng đầu óc của Luhan thì bắt đầu hỗn loạn với những ý nghĩ rằng một ngày nào đó Sehun sẽ âu yếm gọi anh với cái tên Bambi này, sẽ nắm lấy tay anh, ôm ấp anh trên chiếc giường mà bọn họ đang cùng nằm với nhau đây, và cùng làm những chuyện vô cùng kích thích khác.
Mình không phải là đang mơ chứ hả? Luhan liền tự véo mình.
Bambi. Hai khoé môi của Sehun chợt cong lên thành một nụ cười rất hiếm khi thấy ở cậu, ngay khi cái tên đó vừa thoát ra khỏi miệng cậu.
Luhan nghĩ là anh lại bắt đầu đổ đứ đừ trước cái tên này thêm một lần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top