Chap 19
Anh đang làm gì thế? Sehun lúc đó đang đứng ngay cửa liền cất tiếng hỏi, đôi mắt cậu tập trung nhìn thẳng vào tấm lưng của anh chàng ở cùng phòng.
Luhan quay ngoắt người lại. Ô-Ố. Ừm. S-Sehun.
Sehun nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hết sức sửng sốt của anh, tự hỏi sao anh lại hoảng hốt như thế – nhưng rồi cậu nhanh chóng có được câu trả lời, khi hai mắt cậu đáp xuống mảnh giấy mà Luhan đang cầm trên tay. Sehun nheo mắt nhìn vào tờ giấy đó.
Cái gì..? Không thể nào..?! Đôi mắt cậu mở to khi nhận ra nó.
Giờ thì đến lượt Sehun hoảng hốt. Cậu lao đến chỗ Luhan đang đứng, chính xác hơn là chỗ anh đang bị dính cứng ngắc xuống sàn nhà, và giật lấy tấm hình từ tay Luhan. Cậu có lẽ đã ra tay hơi thô bạo với anh hơn ý định của mình, nhưng dù gì thì Luhan cũng không nên thọc mạch vào đồ đạc của cậu như thế.
Anh đang làm gì với đồ của tôi vậy?! Cậu rít vào mặt Luhan, người bây giờ nhìn có vẻ như đang vô cùng sợ hãi. Sehun ném tấm hình vào ngăn tủ rồi đóng nó lại cái rầm.
A-anh xin lỗi. Anh c-chỉ là đang tìm cây bút lông, cho nên anh mới m-mở tủ của em ra và nhìn thấy tấm h-hình đó. Anh biết là mình không nên đụng vào đồ của em, nhưng a-anh... a-anh thật sự xin lỗi mà. Luhan lắp bắp trong khi mặt vẫn cúi gằm.
Sehun trừng mắt nhìn anh, toàn bộ cơ bắp trên người cậu đều đang căng cứng cả lên. Cậu bực bội vì anh dám xâm phạm vào chốn riêng tư của cậu lắm chứ, nhưng cảm giác đó nhanh chóng trở thành sự sửng sốt khi cậu để ý thấy Luhan giờ đây đang... run rẩy.
A-anh ấy đang run bần bật lên kia kìa.
Mấy cơ bắp đang căng cứng như dây đàn trên người của Sehun ngay lập tức giãn ra, và ánh mắt của cậu cũng dần dịu đi. Tất cả những ý nghĩ sẽ trừng phạt anh cũng tan biến đâu hết, thay vào đó là sự quan tâm và lo lắng.
Anh có sao khôn—
A-Anh đáng lẽ không nên đụng vào đồ của em. Cho nên em hoàn toàn có quyền tức giận anh. Luhan ngắt lời cậu, giọng nói của anh nghe vô cùng mong manh và yếu đuối. Anh vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
Sehun bước một bước về phía trước, định sẽ đặt tay lên đôi vai của Luhan để có thể xoa dịu anh, nhưng anh dường như lại không hiểu ý tốt của cậu và bắt đầu tiến về phía cánh cửa phòng ngủ của họ.
Em bây giờ chắc không muốn nhìn mặt anh nữa, thôi để anh đi ra ngoài. Luhan lẩm bẩm với giọng điệu rất buồn bã và đứt quãng.
Sehun cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. Cậu liền vội vàng nắm lấy tay áo của Luhan.
YAH! Đừng có tự suy diễn như thế.
Trong khi Sehun vẫn nắm chặt lấy tay áo của Luhan, anh quay mặt về phía cậu maknae, nhưng hai mắt thì vẫn nhìn xuống sàn nhà.
Anh không phải đi đâu hết.
Luhan cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn Sehun, nhưng gương mặt vẫn đầy vẻ hoang mang.
Nhưng mà –
Em không bực tức đến vậy đâu. Sehun khẳng định. Cậu thả tay ra khỏi tay áo của Luhan rồi gượng gạo vỗ vào lưng anh vài ba cái. Anh có hơi giật mình một chút, nhưng Sehun đã không để ý thấy điều đó – cậu chỉ thấy mừng khi anh không còn run rẩy như trước nữa.
Nhưng em rõ ràng là đang rất giận anh mà. Luhan nói khi bàn tay anh trong vô thức sờ vào những chỗ mà Sehun vừa chạm vào.
Ừ thì ai biểu anh đụng vào đồ của người ta, khi chưa có sự cho phép của họ cơ chứ. Sehun lý lẽ, nhưng chỉ làm gương mặt anh thêm tối sầm lại. N-nhưng mà em cũng có hơi quá. Em không có ý t-thô bạo vậy với anh đâu.
Không sao. Thật ra thì anh cũng đã quen rồi. Luhan lẩm bẩm.
Khoan – nói gì thế?
Không có gì, anh lại lầm bầm một mình. Sehun thiệt tình rất muốn biết khi Luhan nói anh đã quen với việc đó, rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì, nhưng hình như cậu luôn chọn sai thời điểm với mọi thứ liên quan đến Luhan thì phải.
Bữa tối xong cả rồi, mọi người ơi! Xuống đây coi! Kyungsoo hét từ dưới lầu.
Đi thôi, Luhan ném cho Sehun một nụ cười yếu ớt. Sehun biết là nụ cười đó ý muốn nói cho cậu biết là mọi thứ vẫn ổn, nhưng dù thế nào thì cậu vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Sau khi ra quyết định cuối cùng là dù sớm hay muộn, cậu cũng phải bắt anh khai ra hết sự thật những gì anh muốn ám chỉ trong câu nói đó, cậu mới cùng theo anh xuống dưới lầu.
Sehun thật tình muốn nói chuyện riêng với Luhan để bắt anh khai thật ra hết, nhưng đương nhiên những lúc như vậy thì buổi ăn tối lại trôi qua một cách chậm chạp như thể muốn tra tấn con người ta vậy. Baekhyun đang càm ràm Chanyeol vì anh người yêu không thể giành nổi một con búp bê to tướng, như cái mà Luhan đã nhận được, về cho cậu ta. Suho thì đang ba hoa chích choè với tất cả những ai muốn nghe là bằng cách nào mà anh ta kiếm được con kỳ lân bông yêu quí ấy về cho Lay. Tao và Xiumin đang cố ép Kris phải thừa nhận là anh cũng đã có những khoảng thời gian rất tuyệt vời trong ngày hội (tiếc là bọn họ đã không thành công). Kyungsoo đang ngồi im lặng quan sát khi Kai cố thuyết phục Chen là cậu í không phải là kẻ đã chích nổ cái nón bong bóng của Chen. Còn Sehun thì chọt chọt đĩa thức ăn của mình, không chút hứng thú.
Em có sao không vậy, maknae? Lay hỏi. Luhan, người vẫn đang nói chuyện với Xiumin, liền tập trung sự chú ý về phía Sehun, khiến cho tất cả những người khác cũng ngừng hết những gì mà họ đang làm để nhìn chằm chằm vào cậu với những đôi mắt đầy thắc mắc. Ồ giờ thì hay rồi... Cám ơn ha, Lay hyung.
Sehun khẽ hắng giọng. Em không sao.
Chỉ khi cậu bắt đầu múc thức ăn bỏ vào miệng thì mấy người hyung kia mới riếp tục quay trở lại với những gì họ đã làm trước đó – trừ Luhan vẫn đang nhìn cậu trân trối. Sehun thiệt muốn đá anh cái bốp dưới chân bàn để bảo anh thôi nhìn cậu đi.
Giờ thì nói em nghe xem hồi nãy anh nói vậy nghĩa là gì. Sehun đi thẳng vào vấn đề khi hai người họ trở về phòng.
Hửm? Nói về cái gì cơ? Luhan hỏi, rõ ràng là đang vờ ngây thơ đây mà.
Về nguyên cái câu "thật ra thì anh cũng đã quen rồi". Anh nói vậy là ý gì? Có ai thô bạo với anh hả? Ai vậy? Bộ n-người ta đánh anh à??
Sehun, đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà.
Không. Em muốn – em cần được biết!
Và tại sao em lại cần được biết? Chuyện xảy ra với anh thì có liên quan gì đến em cơ chứ. Luhan nói thẳng, phớt lờ hoàn toàn đôi mắt sắc bén của Sehun đang rọi thẳng vào mình.
Vì anh là người ở chung phòng với tôi, khốn khiếp thật! Vì cứ nghĩ đến chuyện có ai đó tổn thương anh khiến tôi điên tiết cả lên.
Vậy tôi bắt buộc phải nói cho cậu nghe hết mọi thứ về mình, chỉ vì tôi ở chung phòng với cậu sao? Từ lúc nào mà điều đó được áp dụng vào trường hợp của chúng ta vậy hả? Trong khi tôi chẳng biết cái quái gì về cậu cả. Và còn bức ảnh đó, cậu có muốn giải thích cho tôi nghe không? Luhan nạt lại.
Sehun hơi giật mình khi nghe anh đề cập đến tấm bình. Đừng có đánh trống lảng! Nãy giờ chúng ta có phải nói về tôi đâu.
Sao không được? Sao chúng ta không thể nói về cậu? Về tấm hình đó?
BỞI VÌ ANH SẼ KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC. Sehun quát lên.
Anh sẽ không bao giờ có thể hiểu được đâu.
Thử thì biết. Luhan khoanh hai tay lại và thách thức cậu.
Sehun cười khì một cái, đầy vẻ mỉa mai. Những người như anh sẽ không thể hiểu nổi những gì tôi đã trải qua đâu.
Những người như tôi?
Phải. Những người như anh, những người mà cả tuổi thơ chỉ biết đến những câu chuyện cổ tích ngọt ngào và không hề biết đến cái gì gọi là cô đơn và đau khổ. Sehun chế giễu anh.
Luhan thả lỏng hai cánh tay xuống hai bên hông. Đôi mắt anh chợt ngân ngấn nước.
Một sự im lặng chết choc bao trùm cả căn phòng.
Cuối cùng thì Luhan cũng lên tiếng trước. Nhưng giọng nói của anh lại rất run rẩy.
Anh không tốt số như em nghĩ đâu.... Tuổi thơ của anh cũng không hoàn toàn chỉ có những câu chuyện cổ tích cả đâu, còn lâu nó mới được như vậy. Cho nên đừng có tự suy diễn là anh không biết cái gì gọi là đau khổ. Bởi vì anh biết nó rất rõ.
Trước khi Sehun kịp thấu hiểu hết những điều đó thì Luhan đã bước ra khỏi phòng rồi.
Sehun nghe thấy tiếng cửa nhà tắm đóng lại. Có gì đó đang siết chặt lấy trái tim cậu.
Bọn họ không nói với nhau lời nào khi cùng leo lên giường và người nào nước nấy tự động kéo chăn trùm kín người mình lại. Mỗi người quay mặt về một phía. Sehun cũng không thể nhớ lần cuối cậu cảm giác được sự căng thẳng giữa hai người họ là khi nào nữa.
Và sự căng thẳng đó thật là khó chịu và bứt rứt đến không chịu nổi mà.
Đã vài phút trôi qua mà không ai trong bọn họ dịch chuyển đến một li nào hết.
Cuối cùng thì Sehun cũng vì không thể chịu đựng được nữa mà chủ động đi nước cờ đầu tiên. Cậu xoay đầu lại và nhìn thấy một cục tròn vo, tối thui đang nằm ở bên kia giường. Xoay người về vị trí cũ, cậu khẽ thở dài.
Người phụ nữ trong tấm hình là... mẹ của em. Cậu cất tiếng nói từ trong bóng tối.
Vẫn im lặng.
Nhưng cậu biết Luhan vẫn chưa ngủ đâu, cho nên cậu lại tiếp tục.
Đó là tấm hình của mẹ em... và bố. Nó được chụp vào cái ngày mà họ dọn vào sống cùng nhau. Dù cho gia đình của bà không chấp nhận bố của em, hai người lúc ấy vẫn còn rất trẻ, họ hạnh phúc và yêu nhau tha thiết. Chỉ cần ở bên nhau, đối với với họ mà nói, cũng đã là quá đủ. Và cứ như vậy... cho đến khi ông ta phát hiện là bà đang có thai. Nghĩ là hai người còn quá non nớt để có thể tự nuôi dạy một đứa con, bố của em đã đề nghị bà đem đứa con đó cho người ta nhận nuôi, nhưng bà không đồng ý. Việc bà mang thai em trong bụng đã khiến mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng và không gì có thể cứu vãn nổi. Nhưng mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi ông bà ngoại của em chối từ bà, đứa con gái độc nhất của họ, ngay khi bà sinh ra một đứa con ngoài giá thú. Không đủ khả năng để cấp dưỡng cho gia đình mới của mình, bố của em đã làm một chuyện mà chỉ có những thằng hèn mới làm mà thôi – ông đã bỏ trốn.
Sehun ngừng nói, cảm giác như cả cơ thể của mình cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu chưa kể với ai nghe những chuyện đó, cho nên việc cậu cuối cùng cũng nói về nó thoải mái như lúc này, khiến cậu cảm giác như đang được giải thoát.
Một sự giải thoát mà cậu đã vô cùng, vô cùng mong chờ.
Nghe thấy phần giường bên kia kêu "két" một cái, Sehun liền quay lại thì đã thấy Luhan đã xoay người để đối mặt với cậu. Căn phòng quá tối để có thể khẳng định bất cứ điều gì, nhưng Sehun vẫn cảm nhận được là đôi mắt của anh đang rọi thẳng vào mình.
Đó có phải là lý do em xé hình ông ta ra khỏi tấm hình không? Luhan hỏi. Giọng nói của anh nghe sao thật ấm áp và dịu dàng.
Ừ... Em chỉ giữ tấm hình đó vì nó là tấm hình duy nhất mà em có về mẹ.
Cảm giác như Luhan không hoàn toàn hiểu cái cậu đang muốn nói đến, Sehun thêm vào. Tất cả những tấm hình em có đã không còn nữa sau trận cháy lúc đó, cùng với mẹ của em... lúc em mới chín tuổi.
Ôi. Anh xin lỗi.
Trong một vài phút gì đó, bọn họ chỉ nằm đối mặt vào nhau, hai đôi mắt của họ nhìn chằm chằm vào nhau nhưng không thật sự nhìn thấy gì.
Em có còn nhớ ông ta trông như thế nào không? Giọng nói của Luhan nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được.
Ừ. Vẫn còn nhớ.
Em đã từng đi tìm ông ta chưa? Luhan hỏi, nhưng Sehun có thể bắt gặp chút ngập ngừng trong giọng nói của anh.
Chưa. Sao em phải đi tìm một người đã bỏ rơi mình cơ chứ? Câu trả lời của Sehun nghe cay đắng hơn ý định của cậu.
Anh chắc là ông ta đang nghĩ về em đấy.
Sehun không thể không ngưỡng mộ sự ngây thơ của Luhan.
Sehun~ah.
Gì?
Anh nhích đến gần cậu và lấy cái gối đang chắn ngang người họ ra. Và rồi anh đặt một cánh tay vòng qua người Sehun.
Hơi thở của Sehun như bị tắt nghẽn bất thình lình. Cả cơ thế cậu cũng đột ngột nóng bừng cả lên.
Sao em lại quyết định nói cho anh nghe tất cả những chuyện đó?
Ừ – không phải anh là người lúc nãy đã làm to chuyện vì không biết gì về em sao? Sehun trả lời, trong khi vẫn cố tìm hiểu tại sao cơ thể cậu lại ấm nóng lên như thế này.
Tiếng cười khúc khích khe khẽ của Luhan khiến cậu trở về với thực tại. Và rồi Luhan lại vò mái tóc của cậu. Aish, sao trong này nóng quá vậy?
Cám ơn nhé, Sehun~ah – vì đã kể anh nghe. Anh thật tình rất vui vì em đã nói cho anh biết nhiều hơn về em.
Sehun gật đầu, nhưng rồi nhớ ra là anh có lẽ sẽ không nhìn thấy trong bóng tối. Ừ. Cứ coi như anh đặc biệt đi.
Luhan cười khúc khích và càng siết chặt vòng tay quanh người Sehun. Đương nhiên rồi.
Ngủ ngon Sehun~ah.
Ngủ ng- khoan đã, chẳng phải bây giờ anh cũng nên nói cho em nghe chuyện của anh sao? Cho công bằng.
Để khi khác đi. Luhan ngáp dài.
Để khi khác? CÁI GÌ!?!?!
Yah! Cậu vội vàng thì thầm.
Sehun muốn lắc người anh chàng đó và bắt anh phải thừa nhận là đã quá đáng như thế nào, nhưng chưa gì thì tiếng ngáy khe khẽ đã vang đầy khắp căn phòng. Luhan đã ngủ say mất rồi.
Mình kể cho anh ta nghe quá khứ đau thương của mình và đây là tất cả những gì mình nhận được sao? Không thể tin nổi.
*****
Cảm nhận được những tia nắng nhập nhoè sớm mai chiếu thẳng vào hai mắt của mình, khiến Sehun chợt tỉnh giấc và hơi bực bội ông mặt trời đáng ghét kia. Cậu liền lật người về phía bên trái, và đôi mắt cậu đã bắt gặp một thứ khiến cậu phải ngỡ ngàng vì say mê – là gương mặt đang yên giấc của Luhan.
Anh quả thật đẹp đến nỗi, khiến người ta phải nín thở khi nhìn thấy anh. Làn tóc màu nâu mật ông và hơi xoăn nhẹ của anh đối lập với tấm trải giường màu trắng trông thật nên thơ. Những đường nét trên gương mặt của anh nổi bật giữa những tia nắng mặt trời. Hàng mi cong khẽ đung đưa trong giấc ngủ. Và đôi môi anh thì đỏ hồng đẹp đến hoàn hảo.
Sao anh ta lại – trong vô thức, bàn tay của Sehun tự tìm đường đến gương mặt của Luhan – hoàn hảo dã man dữ vậy?
Khi những ngón tay của cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh, Sehun thấy trái tim mình đập nhanh đến điên cuồng. Mình đang làm cái gì thế này?
Nhưng cậu không thể ngừng được. Sehun đã bị anh làm cho mê muội quá rồi. Những ngón tay của cậu từ từ lướt nhẹ xuống quai hàm của anh, đến đôi gò má phúng phính như trẻ con của anh, rồi đến đường viền quanh đôi môi của anh –
Ưmmm. Luhan trở mình, Khiến cho Sehun hoảnh hồn giật tay lại ngay.
Mình sắp bị điên rồi. Chắc chắn là sắp bị điên mất thôi.
Với suy nghĩ đó, cậu liền leo ra khỏi giường và không một lần ngoái lại nhìn cái người đã khiến cho cậu rơi vào trạng trái điên cuồng như hiện tại.
Hôm đó là ngày chủ nhật và Suho đặc biệt nhấn mạnh là tất cả bọn họ phải cùng nhau ra công viên chơi. Sehun cũng không hiểu Suho lấy ở đâu ra cái ý nghĩ là chuyến đi chơi chung cả nhóm của mười hai thằng con trai học đại học lại có thể "thắt chặt mối bang giao" của họ được.
Không phải tụi mình đã sống cùng với nhau rồi sao? Sehun phản ứng lại với bộ mặt đầy thờ ơ.
Ồ, thôi càm ràm đi Sehun. Tí ánh nắng mặt trời cũng không giết chết em đâu. Với lại, Luhan hyung có vẻ rất khoái chí kia kìa. Baekhyun vừa nói vừa chỉ vào cái anh chàng nãy giờ vẫn đang hăm hở đuổi theo chiếc đĩa nhựa ai vừa mới ném.
Sehun ngó thấy hai lỗ tai của anh đã đỏ ké lên, đó là dấu hiện cho thấy anh thật sự đang rất vui. Cậu thở mạnh ra một cái.
Vậy chuyện đó mắc mớ gì đến em? Sehun hỏi, dù cậu biết rõ bọn họ đang ám chỉ điều gì. Dùng Luhan để trêu chọc cậu từ lâu đã trở thành trò giải trí của cặp đôi Baekhyeol này.
Nếu Luhan hyung vui thì em cũng vui. Anh nói đúng không? Chanyeol châm biếm cậu trong khi lục tìm trong giỏ người yêu thêm một chiếc đĩa nhựa nữa. Tìm thấy nó xong, Chan liền chạy về phía mấy anh chàng kia, lớn tiếng hô hào rằng họ nên chuẩn bị tinh thần để đối đầu với "bá chủ toàn năng của trò ném đĩa" đi là vừa. Khiến cho Baekhyun đảo hai mắt vì hết nói nổi.
Thì sao? Em không hề quan tâm tới mấy niềm vui dở hơi của anh ta đâu ha. Sehun lại nói.
Tin anh đi. Em có quan tâm đó. Baekhyun nói với giọng thẳng tưng. Cậu ta sau đó cũng tham gia vào trò ném đĩa cùng với mấy người kia, bỏ lại Sehun đứng đó lạc lõng một mình. Cậu rên lên một tiếng rồi chạy theo anh chàng nhỏ xíu con kia.
Và Sehun nhận ra là cậu chơi ném đĩa dở như hạch ấy.
Đoạn, Tao ném nó về phía cậu, nhưng giữa họ lại không có sự ăn ý, nên cuối cùng Sehun đã cản phá chiếc đĩa nhựa nó bằng cái trán của mình. ARGH! OWW!
Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào chỗ đang khiến mình đau nhói cả lên thì Luhan chưa gì đã nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra khỏi mấy người hyung kia. Bọn này đi mua băng keo cá nhân. Trở lại ngay đấy mà. Anh hét về phía mấy người kia trước khi bỏ đi. Băng keo cá nhân?
Em đang chảy máu hả? Sehun hỏi.
Một chút xíu à. Luhan trả lời và càng nắm chặt tay của Sehun hơn nữa. Anh ta đang sợ là mình sẽ bỏ chạy hay sao vậy nhỉ?
Đứng yên!! Luhan ra lệnh khi anh nhẹ nhàng sát trùng vết thương bằng thuốc kháng sinh. Sehun ngọ nguậy khi anh chạm vào vết thương của cậu.
Rát quá! Sehun ca cẩm.
Ra dáng đàn ông chút xíu coi! Cái đồ con nít to xác!
Coi ai đang nói kìa!!
Xong rồi đó. Luhan tuyên bố sau khi đặt một miếng băng keo cá nhân lên vết thương. Hài lòng với thành quả của mình, Luhan cười toe toét nhìn cậu. Sao anh ta lại cười nhỉ?
Sehun xoay người nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương của cửa tiệm. Quai hàm của cậu suýt nữa là rớt xuống sàn.
BĂNG KEO CÁ NHÂN HÌNH MÈO HELLO KITTY??!?!?!?
Luhan nhún vai. Nó dán lên trán em trông đáng yêu lắm mà.
Đ-đáng yêu? Đ-ĐÁNG YÊU? Tôi cần trông đáng yêu để làm cái mịe gì?!
Luhan bật cười. Chả có gì sai khi trông đáng yêu như này cả.
Sehun vung tay loạn xà ngầu, rõ ràng cậu đang rất bực bội khi bị dồn vào tình huống này. Chuyện tôi bị một cái đĩa nhựa làm cho rách da là đã đủ xấu hổ lắm rồi, giờ anh còn cho tôi một cái băng keo cá nhân nữ tính nhất mà tôi từng thấy.
Luhan gật gù. Sehun trừng mắt nhìn gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ của anh mà không thể tranh luận gì thêm nữa.
Từ lúc nào mà cậu để cho cái tên khoái hành hạ, tra tấn người khác nhưng lại có gương mặt trẻ con này thắng dễ dàng đến vậy? Sehun rên rỉ. Trời ơi giết tôi đi.
Cậu tìm cách che giấu miếng băng keo cá nhân dưới làn tóc mái của mình, hy vọng có thể cứu giúp bản thân tránh khỏi bị mấy hyung kia trêu chọc, nhưng đương nhiên là họ phải để ý thấy nó rồi. Mái tóc sẫm màu của cậu khó mà che giấu được miếng băng keo màu hồng chói loá thế kia.
Miếng băng keo cá nhân rất sành điệu, người anh em. Kai trêu trong khi tất cả những người khác thì bò lăn ra cười.
Đủ rồi – Tối nay mình sẽ giết Bambi chết nuôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top