Chap 14

FLASHBACK (Beijing, China)

[T/N: Vì là ký ức của nhân vật lúc nhỏ, Luhan sẽ được gọi là "cậu" - thay vì "anh" trong hiện tại. Kết thúc FLASHBACK, nhân vật sẽ trở lại với cách xưng hô cũ]

Luhan cục cưng của mẹ, con phải bớt ăn đồ ngọt đi! Và ăn nhiều trái cây vào! Người mẹ ra lệnh, trong khi đưa cho con mình một đĩa dâu và cất túi bánh qui đi.

Luhan nhìn đĩa trái cây với vẻ mặt thất vọng.

Mẹ, sao mẹ không nướng bánh dâu ấy? Con chắc chắn sẽ ăn hết nó, cậu nhóc mười một tuổi trề môi.

Bà mỉm cười khúc khích. Vậy việc mẹ bảo con ít ăn đồ ngọt đi sẽ còn ý nghĩa gì nữa, nếu mẹ nướng bánh cho con hả?

Luhan vừa định mở miệng ra để phản đối, thì bà đã ngắt lời cậu. Dù cho nó là một ổ bánh dâu đi nữa.

Biết mình sẽ không bao giờ có thể thắng nổi bà, cậu chụp lấy một quả dâu tròn ủm, và thảy vào mồm. Ứ chịu, bánh ngon hơn cơ...

Luhan lại tiếp tục làm những gì vẫn đang dang dở - đó là nằm sấp bụng lại, rồi coi bộ phim hoạt hình ưa thích của mình.

RẦM. RẦM. RẦM.

Có ai đó đang dộng mạnh vào cánh cửa chính nhà họ. Luhan thật sự không để tâm đến nó, nhưng đôi mắt của người mẹ thì trợn tròn trong sợ hãi. Bà vội vàng chạy đến tủ giày dép và chộp lấy đôi giày của Luhan.

MỞ CỬA RA! ĐỒ CHẾT TIỆT! CHO TAO VÔ NHÀ COI! Một người đàn ông đang quát to ở phía bên kia cánh cửa. Luhan lúc đó đang nằm gần TV, cậu ngóc đầu lên nhìn.

Mẹ, đó có phải -

Luhan, ra ngoài chơi một vài phút đi con. Mẹ thấy đom đóm kìa. Sao con không ra ngoài, và bắt vài con gì đó cho mẹ xem hả? Bà lại ngắt lời cậu, trong khi lôi cậu đứng dậy. Bà đưa cho con mình đôi giày rồi lùa cậu ra sân sau.

D-dạ! Luhan xỏ giày vào rồi chạy ra ngoài. Mẹ của cậu đóng cửa lại, nhưng trước đó bà đã kịp nhắc nhở là cậu phải ở ngoài chơi, cho đến khi nào bà gọi thì mới được về.

Chuyện này dạo gần đây xảy ra khá thường xuyên. Bà hay vội vàng bảo cậu đi chơi ở đâu đó, hoặc sai cậu chạy đi làm mấy công việc lặt vặt cho bà. Luhan thật tình cũng không phiền lòng đâu, vì cậu thích ra ngoài chơi lắm, vả lại mỗi lần chạy đến hàng tạp hoá, thể nào cậu cũng tích trữ được một ít kẹo cho mình (bà không hề biết gì về kho kẹo của cậu nhóc).

Đó là một buổi tối mùa hè thoáng đãng. Ngó quanh quất khu vườn sau nhà, Luhan nhìn thấy rất nhiều đom đóm đang bay lượn. Cậu mỉm cười. Sẽ vui lắm đây! Nhưng rồi cậu nhận ra là mình đã quên mang theo lọ đựng để bắt đom đóm. Chết thật!

Luhan bước về phía cánh cửa, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Cậu nghe thấy có tiếng đánh đập và những âm thanh như có ai đó đang bị bóp nghẹn họng.

XOẢNGGGGG. Cậu lại vừa nghe thấy có vật gì đó đang vỡ tan dưới sàn nhà. Hết sức lo lắng, cậu vặn nắm cửa và bước vào trong.

Mẹ, chuyện gì đang -

Luhan há hốc mồm. Mẹ cậu đang nằm trên sàn nhà và thở hổn hển. Một người đàn ông đang đặt hai bàn tay của hắn lên cổ họng của bà. Là cha dượng của cậu.

Nhưng hắn trông không còn giống như mọi khi nữa. Gương mặt hắn cực kỳ đỏ, hai mắt thì khó dò, trong khi quần áo của hắn thì xộc xệch.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?... M-mẹ???

Mẹ của Luhan, với đôi mắt đầy hoang mang và khiếp sợ, bà ra lệnh cho cậu phải lánh mặt đi. Luhan, con đâu có được vô đây! Ra ngoài! Giọng nói của bà nghe rất gay gắt.

Nhưng cậu lại làm chuyện hoàn toàn ngược lại ý muốn của bà. Cậu chạy về phía người đàn ông đó, và bắt đầu tung đòn với những nắm đấm bé xíu của mình.

THẢ MẸ RA! ÔNG ĐANG LÀM GÌ VỚI MẸ TÔI VẬY?!?!?!?! Luhan gào thét trong khi cố lôi hắn ra khỏi người mẹ.

Người đàn ông đột nhiên bật lại.

Hắn thả tay ra khỏi người mẹ của Luhan và hướng sự chú ý về phía cậu. Còn cậu nhóc thì như hoá đá. Đôi mắt của hắn. Đôi mắt đỏ ngầu ấy đang tiến về phía cậu, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thì hắn đã nắm lấy cổ áo của cậu bé và đập cậu vào tường một cách thô bạo.

AAAAAAA ỐIIIII.

Mẹ cậu thốt lên một tiếng hét chói tai, nhưng Luhan không nghe thấy gì cả, Cậu chỉ có thể cảm nhận được sự đau đớn đến cháy bỏng, khi tấm lưng của mình bị dập mạnh vào tường. Nó đau đớn lắm.

SUN HE, THẢ NÓ RA! Mẹ cậu chồm dậy từ chỗ mà bà vừa nãy còn nằm sóng soài trên mặt đất, rồi chộp lấy hai cánh tay của người đàn ông đó, cố hết sức để kéo chúng ra khỏi người con trai của bà. Nhưng hắn vẫn không cục cựa.

Trừng mắt nhìn Luhan, hắn gầm gừ. Mày nghe đây thằng nhãi! Tao là cha của mày. Tao có làm gì mẹ mày thì cũng không liên quan đến mày! Mày mà còn xen vô lần nữa, tao sẽ không chỉ ấn mày vô tường đâu.

Vẫn bị ấn chặt vào tường và nghe thấy tiếng mẹ cậu đang khóc lóc, van xin hắn hãy buông tha cho cậu, Luhan đã làm một chuyện không ai có thể tưởng tượng được - lên tiếng phản kháng.

Ông. Không. Phải. Là. Cha. Tôi. Cậu nghiến răng nhìn về phía hắn.

Đôi mắt của mẹ cậu đột nhiên trợn lên, bà hoảng sợ đến tột cùng vì lo lắng cho tính mạng của cậu con trai. Tuy nhiên, người đàn ông đó đã phỉ báng, rồi áp sát vào mặt cậu hơn chút nữa. Hơi thở của hắn xông lên nồng nặc.

Mày nói đúng. Con trai tao ít ra cũng phải cho ra giống một thằng con trai. Cứ thử nhìn mày xem! Mày chỉ là một đứa bạc nhược, yếu như sên. Không đáng được coi là một thằng con trai đâu. Hắn chế nhạo Luhan, khi hai mắt cậu đã bắt đầu ngân ngấn nước.

Nó có biết gì đâu! Thả Luhan ra!!! Nó chỉ là một thằng nhóc thôi mà! Mẹ cậu tiếp tục van xin.

Cha dượng của cậu phớt lờ bà và tiếp tục nói. Đừng có cố trở thành anh hùng chứ. Nàng công chúa bé nhỏ. Hắn phá lên cười một cách độc ác.

Luhan chỉ nhìn hắn trừng trừng, không hề có ý định sẽ chùn bước trước hắn.

Hắn gầm gừ. Đừng có nhìn tao kiểu đó. Mày chỉ là một đứa con nít. Liệu mà biết vị trí của mày!

Còn ông, liệu mà đừng bao giờ động tay vào người mẹ tôi. Luhan đáp trả với giọng nói đang run rẩy. Cậu biết rõ những gì sẽ xảy ra cho mình, nhưng dù có phải nhận lấy bất cứ hậu quả gì, vẫn hơn là để yên cho hắn có được những thứ mà hắn muốn.

Hắn giơ bàn tay trái của mình lên, định sẽ tát vào mặt Luhan.

SAO THẰNG NHÃI MÀY DÁM -

Luhan co rúm người. Cậu nhắm tịt mắt lại và giơ hai tay lên để che chắn cho bản thân khỏi sự tấn công của hắn, nhưng rồi chẳng có ngón đòn nào bay đến cả.

Cậu nghe thấy có tiếng va đập mạnh và âm thanh của đồ gốm sứ đang rớt xuống sàn nhà.

ARGHH!! Cha dượng của cậu rống lên.

Cậu từ từ hé mắt thì thấy mẹ của mình hình như đã chụp lấy một chiếc đĩa trên bàn và đập vào đầu của người đàn ông đó. Còn hắn thì đang khum người lại và ôm lấy đầu, tru tréo trong đau đớn.

Nhân cơ hội đó, mẹ của Luhan vồ lấy cậu, người nãy giờ vẫn đang đứng dựa vào tường, rồi thảy vào phòng của cậu.

MẸ! MẸ ĐANG LÀM CÁI GÌ -

Luhan! IM NGAY VÀ Ở YÊN ĐÓ! Bà ra lệnh. Hoảng hồn vì bà lại to tiếng với mình (đây là lần đầu tiên), cậu đứng yên như phỗng.

Bà bỏ lại cậu trong phòng, rồi khoá từ bên ngoài. Sự hoảng loạn bất thình lình như sét đánh vào người cậu.

M-MẸ. MẸ! MẸ!!! Cậu hét lên trong khi đấm mạnh vào cánh cửa bằng những nắm tay nhỏ xíu của mình.

Tim cậu như hụt mất một nhịp, khi nghe thấy tiếng nói trầm đục quen thuộc đang hét lên từ phía bên kia cánh cửa. Cậu không thể nghe ra đó là từ gì hay là câu gì, nhưng cậu biết rõ nó đang nhắm đến mẹ mình một cách giận dữ.

Luhan còn nghe thêm nhiều tiếng đánh đập và tiếng như ai đó tát vào da thịt. Cả người cậu run lẩy bẩy, cho đến khi cặp giò của cậu bắt đầu lảo đảo, cậu loạng choạng ngã xuống sàn. Nhận ra bản thân không thể làm gì để cứu mẹ, cậu thét lên một tiếng khóc đau thương đến nghẹn lòng. Những giọt nước mắt cũng tuôn dài xuống hai gò má của cậu.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, Luhan chỉ nằm trên sàn, lắng nghe tiếng gào thét như đang bị ai đó bóp nghẹn họng của mẹ mình. Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy tâm trí cậu. Lỡ ông ấy giết mẹ thì sao? Sẽ ra sao nếu mình không thể nhìn thấy mẹ nữa?

Những suy nghĩ đen tối đó khiến cậu khiếp sợ đến tận xương tuỷ.

Cậu lại tiếp tục khóc và khóc, cho đến khi không còn chút sức lực nào nữa, hai mí mắt của cậu mới từ từ khép lại. Trước khi cậu kịp nhận ra mình đang làm gì thì đã chìm vào một giấc ngủ sâu rồi.

Luhan con cưng của mẹ... dậy nào. Giọng nói dịu dàng của mẹ cậu vang lên. Luhan thức dậy và thấy mình đang nằm trên giường, và mẹ của cậu thì đang ngồi ở ngay mép giường.

Cậu không hề lên tiếng mà chỉ nhìn bà. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của bà, như thể đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Tất cả những gì xảy ra tối hôm qua đã mãi mãi thay đổi hết mọi thứ cậu nghĩ về bà.

Dù bà có cố che đậy những vết thâm tím bằng mỹ phẩm đi nữa, cậu biết là chúng thật sự có tồn tại. Cậu cau mày.

Mẹ. Sao ông ấy lại đối xử với mẹ như vậy? Mình nên đi báo cảnh sát thôi. Cậu thều thào.

Không. Luhan, nghe mẹ nói này. Cha dượng của con không còn là chính ổng vào tối hôm qua thôi. Ông ấy không có ý làm tổn thương chúng ta đâu. Bà cố lý giải, nhưng cậu có thể thấy là bà cũng đang tự thuyết phục chính mình rằng những gì bà vừa nói là sự thật.

Cậu ngó đi chỗ khác. Điều đó khiến bà thở dài. Luhan. Nhìn mẹ này.

Bà dịu dàng vuốt ve đôi gò má của cậu, như đang nài nỉ cậu hãy xoay mặt lại, đối diện với bà. Luhan đành vâng lời.

Mẹ không sao. Con không cần phải lo cho mẹ, cục cưng à. Mẹ có thể tự lo cho mình mà. Bà mỉm cười. Cậu khẽ nhăn mặt. Nụ cười của bà chứa đầy đau khổ.

Mẹ, tại sao ông ấy lại như vậy?... Con chưa bao giờ thấy ổng như thế cả.

Với gọng nói hết sức buồn bã, bà trả lời. Ông ấy đi uống rượu một chút để xả hết mọi bực dọc đó mà.

Bằng cách làm mẹ đau?

Còn hơn là làm con đau. Bà âu yếm vò mái tóc rối của cậu. Điều đó làm cho Luhan đau đớn. Ý tưởng để bà bị người khác đánh đập thay cho mình, khiến cậu cảm thấy khó chịu và còn hơn thế nữa.

Mẹ, sao mình không bỏ đi? Mình có thể sống ở chỗ khác mà. Như vậy ông ấy sẽ không làm mẹ đau nữa. Luhan nài nỉ.

Bà lắc đầu rồi bình tĩnh trả lời. Mẹ không thể bỏ ông ấy được.

Sao không được ạ?

Vì mẹ yêu ông ấy.

Luhan không thể nói gì nữa, đành nhìn bà chằm chằm một cách khó hiểu. Cậu không hiểu vì sao người ta lại có thể yêu một người đang làm tổn thương mình. Mẹ...

Bà lại tiếp tục. Mẹ biết giờ mà bắt con làm chuyện này là hơi khó cho con, nhưng mẹ cần con mạnh mẽ lên và cứ làm như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra cả. C-chưa bao giờ xảy ra?... Cái gì? Làm sao mà mình có thể?

Con không làm được đâu mẹ. Con không thể. Cậu nói một cách dứt khoát.

Cố gắng đi mà. Vì mẹ mà cố làm. Mẹ xin con. Bà siết chặt hai bàn tay của cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của bà, Luhan không thể không bật khóc. Cậu không thể tin được là bà lại bắt cậu quên đi toàn bộ sự việc của ngày hôm qua.

Cậu khẽ thều thào giữa những tiếng nấc. V-vâng ạ.

Bà hôn vào trán cậu và nói. Mẹ yêu con, Luhan.

Con cũng yêu mẹ, mẹ à. Cậu chùi nước mắt bằng mu bàn tay của mình.

Giỏi lắm. Giờ thì ra ăn sáng nào. Mẹ đã làm muốn bánh bông lan với vụn chocolate mà con thích đấy.

Cậu cố nặn một nụ cười yếu ớt. Đã đến lúc phải giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường...

FLASHBACK ENDS

Luhan mở mắt ra. Khi những ý ức vẫn còn nguyên trong tâm trí, anh lấy di động ra và bấm vào một số điện thoại.

Vâng, xin chào? Giọng nói của một người phụ nữ vang lên phía bên kia đầu dây.

Chào mẹ. Luhan yếu ớt lên tiếng.

Luhan! Cục cưng của mẹ! Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Sao con lại gọi cho mẹ vậy? Giọng nói của bà pha lẫn hào hứng và quan tâm.

Con chỉ muốn nghe giọng của mẹ thôi... Con nhớ mẹ lắm.

Aaaaa. Thằng bé nhà tôi nhớ tôi này. Người đàn bà trên điện thoại thủ thỉ.

Mẹ, con có còn là con nít nữa đâu! Luhan rên rỉ.

Mẹ của anh khúc khích cười. Khiến cho anh cũng nhẹ nhõm đi phần nào trước âm thanh quen thuộc ấy. Khoé môi của anh khẽ cong lên.

Được rồi, được rồi. Bé bự. Bà trêu.

Mẹeeeeee.

Bà bật cười lớn. Ok, ok. Mẹ sẽ không gọi con như thế nữa - dù cho con thiệt tình là thằng bé quí giá nhất của mẹ.

Luhan mỉm cười. Mẹ, con thiệt muốn gặp mẹ quá.

Hử?

Con về gặp mẹ ngay nhé. Luhan tuyên bố khi anh ngồi dậy khỏi bậc thang rồi đi xuống dưới lầu.

Thế còn trường lớp thì thế nào? Người mẹ hỏi, rõ ràng là bà đang rất sửng sốt với lời đề xuất bất ngờ của anh.

Không sao đâu ạ. Con sẽ gọi cho mẹ khi con gần đến đó nhé. Vừa tạm biệt mẹ xong là Luhan rời khỏi trường luôn.

Anh mua một vé xe buýt đến Busan và đứng đợi xe đến. Dù cho anh không kịp mang theo bất cứ thứ gì, thì nó cũng không còn là vấn đề ở đây nữa - anh chỉ muốn bỏ đi một lúc.

Anh thật sự muốn thoát khỏi Seoul đến kinh khủng.

Khi anh quyết định sẽ chuyển đến Hàn Quốc để theo học trường Đại Học Suk-Myeong, mẹ anh cũng theo đến đây. Bà sống ở Busan, một thành phố cảng về phía Nam của Seoul, trong một căn nhà nhỏ gần những người bà đã quen hồi còn ở Trung Quốc. Và bà đang sống cô độc một mình.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh khẽ thở dài. Chuyến đi này chắc cũng cô đơn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top