1. Peridot
Hoseok chạy thêm vài mét nữa để đảm bảo chắc chắn, trước khi hắn chui vào khoảng trống chật hẹp giữa hai ngôi nhà cũ kĩ, dán lưng mình vào một trong những bức tường của chúng. Lồng ngực hắn nhấp nhô lên xuống, những ngón tay của hắn cắm sâu vào bề mặt bằng gỗ mới cáu phía sau, hắn cắn răng vào môi dưới cố nén lấy tiếng cười.
Hắn yêu thích điều này.
Hoseok ghét con người cũng như ghét những ngôi làng cùng thứ tiếng động ầm ĩ đáng ghét của chúng. Nhưng trộm cắp thì vui đấy.
Hắn biết bây giờ hắn có lẽ đã nghiện nó, nghiện thứ cảm giác kích thích nó mang lại cho hắn. Mọi thứ thật sự rất cuốn hút, với cái cách trái tim hắn đập thình thịch lên cùng cơ bắp khắp người căng lại và lần nào hắn cũng đều vô cùng tận hưởng nó.
Hắn nghe thấy những tiếng động đột ngột lại gần, hai người đàn ông, la lối và bối rối khi họ chạy ngang qua hai căn nhà, khiến Hoseok không thể kiềm lại mà toét miệng cười tươi hơn, đầu ngửa ra sau tựa vào bức tường. Tuy vậy, họ đi mất nhanh như khi xuất hiện, luôn là như thế. Bởi vì họ không thế chạy nhanh như hắn và không thể ngửi thấy hắn như cách hắn ngửi thấy họ. Cho nên hắn để bản thân thả lỏng, sự căng thẳng trong cơ thể hắn giảm dần với mỗi giây trôi qua. Hắn chỉ quyết định rời khỏi chỗ ẩn nấp của mình khi hơi thở đã nhịp nhàng trở lại và tiếng bàn tán của những người dân làng đã giảm xuống mức âm lượng bình thường của nó. Hắn chui đầu ra, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt và hắn nheo chúng lại, chắc chắn là con đường đã trống trải trước khi bước từng bước cẩn thận, bàn tay đút vào túi của chiếc quần bông.
Hắn nhẹ lắc đầu, để cho những sợi tóc đen đang rơi trên đôi mắt thoát khỏi tầm nhìn của hắn, thảng sống lưng lại và ngẩng cao đầu khi hắn đi vào con đường của ngôi làng. Hoseok biết hắn có thể trở nên vô danh thế nào trong môi trường này, hắn biết con người sẽ dễ dàng bị lừa bởi diện mạo và hành động của hắn, bởi cách hắn nói chuyện và cười đùa, dù cho nó trông giả tạo thế nào. Và đúng thế, tuy hắn ăn mặc khác người, trong những bộ quần áo rẻ tiền và cũ sờn, những thứ hắn xoay sở để lấy trộm được, nhưng nụ cười của hắn làm hết những việc còn lại và họ không hề nghi ngờ nó. Hắn chưa dành nhiều thời gian ở cùng con người, nhưng chẳng người nào có thể đoán ra hắn là sói; ý tưởng đó thậm chí có thể chưa từng lướt qua tâm trí họ. Và mọi thứ thật hoàn hảo, hắn nghĩ, ngón tay chơi đùa với món đồ tinh xảo trong túi. Nó hoàn hảo bởi vì Hoseok thích những món đồ đẹp đẽ và hắn cần phải vờ làm con người để lấy được chúng, để sưu tầm được thật nhiều. Cho nên hắn tự tin bước trên đường, đôi lúc gật đầu một cách lịch sự với những người dân làng đi ngang qua và hắn mỉm cười khi cuối cùng cùng trông thấy những rặng cây hiện lên phía chân trời, những rặng cây của sự an toàn mong manh.
Hoseok hít sâu một hơi. Hắn ưa thích mặt đất mềm mại của khu rừng so với thứ mặt đường rắn chắc của những khu vực con người ở. Hắn ưa thích những cái cây của mình so với ngôi nhà của họ và những chú chim của mình so với tiếng huyên náo của trẻ con.
Phần lớn hắn lấy cắp của những kẻ ngoại quốc, từ những thương nhân hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở chợ trước đây và không có khả năng gặp lại lần nữa. Những món đồ họ bày bán trông thật mới mẻ và thú vị nhất, hắn luôn quan sát chúng từ xa, nhanh chóng xác định thứ đồ vật mình muốn rồi ra tay. Lần này, hắn chọn một món nhỏ nhắn và xinh đẹp. Nó nhẵn nhuội và màu sắc rực rỡ, một màu xanh đậm mà Hoseok quyết định là hắn rất thích. Nó rõ ràng là một viên đá rất quý giá và dù cho Hoseok không mường tượng được con người sẽ làm gì với thứ này, hắn sẽ giữ nó, xếp nó vào nơi hắn cất giấu hàng chục thứ lấp lánh khác. Hắn nhấc viên đá lên cao hơn tầm mắt mình, hướng nó về phía tia nắng cuối cùng và xoay nó giữa những ngón tay để ánh sáng chơi đùa cùng nó. Nó dễ dàng trở thành thứ xinh đẹp nhất hắn từng trộm lấy và hắn biết trông nó sẽ càng đẹp hơn khi đặt dưới ánh trăng. Hắn mỉm cười với bản thân, cảm thấy thỏa mãn với chiến lợi phẩm của mình và bắt đầu quay trở về nơi chốn quen thuộc của hắn trong khu rừng, bầu trời giờ đây phủ lên lớp màu sắc ấm áp.
Hắn đã gần đến nơi khi một tiếng động nghèn nghẹt phát ra khiến hắn chú ý. Hằn dừng lại một thoáng, nhanh chóng nhìn khắp xung quanh và theo phản xạ cố gắng ngửi nó, nhưng rồi mũi hắn chẳng bắt được mùi gì, nên hắn tiếp tục bước đi. Nhưng chỉ thêm vài bước xa hơn và hắn lại nghe thấy nó lần nữa, lần này tiếng động lớn và rõ ràng hơn.
Có sói. Đang đánh nhau.
Giờ thì, nếu bình thường Hoseok sẽ không bao giờ tham gia vào những vụ này, hắn muốn làm một con sói đơn độc là có lí do cả. Hắn thích ở một mình và hắn thường chỉ chú tâm vào những việc của bản thân, không bao giờ để quá dính líu đến những tên đồng loại khác. Nhưng tiếng kêu hắn nghe thấy có vẻ đang quá sợ hãi và còn quá nhỏ để hắn có thể dễ dàng ngó lơ.
Hắn phát ra một tiếng gì đó nữa như một lời cằn nhằn và một tiếng thở dài, chạy hết quãng đường còn lại dẫn đến cái hang mà hắn cho là của mình. Hắn cất viên đá màu xanh chắc chắn vào kho chứa hắn tự làm, trước khi thay đồ ra và biến đổi.
Hắn ngạc nhiên khi họ vẫn chưa giải tán lúc hắn đến đó, cuộc đánh lộn đã kéo dài thêm một khoảng thời gian kì lạ, và thật sự thì, cảnh tượng mà hắn chứng kiến khiến hắn gần như muốn xoay đi mà cười.
Ba con sói, trông vẫn còn nhỏ tuổi. Và nhìn theo tình hình, là hai đấu một. Nhưng chúng không cử động, tất cả đều đứng yên tại vị trí của mình, như thể chúng không chắc có nên tiếp tục với thứ chúng đã bắt đầu hay không. Con nhỏ nhất, một alpha, đã nằm rạp xuống nền tuyết, đuôi buông thõng giữa hai chân, tai cụp xuống trên đầu, cố gắng để lộ càng nhiều răng càng tốt.
Đồ trẻ ranh.
Hoseok biết rằng màu đen tuyền sâu thẳm của bộ lông hắn sáng lấp lánh như thế nào khi bắt lấy ánh sáng, hắn biết rằng màu vàng đậm nơi đôi con ngươi của hắn đang hùng mạnh thế nào và hắn biết hắn có thể dễ dàng khiến bất cứ con sói nào gục xuống khi hắn gầm lên. Hắn biết hình dáng alpha của hắn có thể trở nên đường bệ đến mức nào và hắn luôn lấy đó làm thế mạnh của mình.
Hoseok tỏ vẻ lười biếng trong những bước đi của mình, móng chân hắn giẫm xuống nặng nề, đầu hắn thấp xuống giữa hai vai. Hắn mong chờ hai beta bước lùi lại và nhóc alpha có thể cuộn người lại hơn, và chúng làm y vậy. Hắn đã quen với chuyện đó, những phản ứng mà hắn luôn nhận được, nhưng vẫn có sự bao bọc ấm áp của niềm kiêu hãnh lan ra khắp lồng ngực và hắn thích nó.
Sự thượng đẳng này.
Hắn thậm chí còn không cần phải phát ra bất cứ âm thanh nào hay xù lông lên để khiến cho ba tên sói từ từ rụt người lại, cho đến khi cả hai beta cùng bỏ chạy, vội vàng trên bốn chân của chúng. Tên còn sót lại đổi thành tư thế quy phục, bình tĩnh, bụng hơi lộ ra và đuôi vẫy trên đất một cách lo lắng. Hoseok không làm gì về chuyện đó, chỉ ngồi xuống và nhìn sang chỗ khác cho tới khi cậu đứng dậy hiểu rằng hắn không phải một mối đe dọa và khi cậu làm vậy, Hoseok cũng đứng theo. Hắn thấy cần thiết phải đưa cậu trở về bầy, đảm bảo rằng cậu đã an toàn và hắn không hiểu tại sao mình phải làm vậy, nhưng hắn không cố lí luận với bản thân. Cả hai người không nói chuyện nhưng họ vẫn hiểu nhau và Hoseok để mặc bản thân bị dẫn sâu hơn vào trong khu rừng và tiến gần về phía Bờ sông.
Hắn đáng lẽ nên bỏ ý tưởng này đi.
Hắn chắc chắn là đã đánh giá thấp quãng đường hắn phải đi và ngay lúc này, cảm giác hối hận đắng nghét đang gặm cắn hắn. Mặt trời đã lặn từ lâu, cảnh vật xung quanh chìm vào tăm tối. Và tên nhóc có thể không biết, nhưng Hoseok biết. Hắn biết rằng đây là thời điểm thích hợp để con người mặc vào những bộ quần áo săn bắn của họ, vũ khí nắm chặt trong tay. Hắn biết rằng có bao nhiêu con người hiện đang chạy trên cùng một mảnh đất với họ, chúng háo hức tới mức nào để tìm thấy một con sói và giết nó, mang nó về cho gia đình của chúng tựa như một chiến lợi phẩm.
Họ đang không an toàn, cả hai người họ.
Họ có lẽ đã tiến tới khá gần rồi, nên Hoseok đang nghĩ xem có nên quay lại và để cho cậu nhóc tiếp tục đi một mình khi một ngọn gió đột ngột đổi hướng, mang đến những mùi hương mới cho hắn. Cách phía trước hắn một đoạn, nhóc alpha kia đang vẫy đuôi trong niềm vui mỏng manh, trong sự nhẹ nhõm ngắn ngủi. Cuối cùng cũng tới, Hoseok nghĩ, hắn tăng tốc để bắt kịp với người còn lại, cho tới khi họ đang phi bên nhau. Một vài mét nữa thôi và hắn có thể bắt đầu trở về hang của mình.
Hoseok khựng lại khi hắn nhìn thấy tia sáng lập lòe ẩn hiện của một đám lửa. Con sói xám cũng làm vậy, quay đầu sang phía hắn tựa như một lời mời thầm lặng mà Hoseok phải chối từ, nhưng tiếng móng dậm xuống nền đất khiến hắn xao nhãng, tai hắn dựng lên và hắn hướng tầm nhìn về thứ đang tiến lại.
Rồi tâm trí Hoseok trở nên mơ hồ.
Bởi vì con sói đang chạy về hướng họ không hề giống với bất kì thứ gì hắn từng thấy.
Đó là một omega, một người rất liều lĩnh, hắn biết khi nhìn cách người đó gầm về phía hắn lúc anh đặt cả thân mình vào chính giữa Hoseok và nhóc alpha. Anh ta bạo gan và đầy thù địch, nhung bộ lông của anh tựa như thứ lụa mềm mại nhất, một màu trắng thuần khiết khiến Hoseok không thể rời mắt. Đôi mắt anh sắc bén, trừng trừng đầy giận dữ, của một màu vàng kim dịu dàng và Hoseok như bị giam cầm bởi chúng trong vài giây. Hình dáng anh thuộc loại mảnh dẻ, đôi chân thon gầy và mũi cáo, nhưng chỉ từ cách anh di chuyển, Hoseok biết anh rất nhanh nhẹn. Mùi hương của anh đầy quyến rũ không như bất kì thứ gì khác, với sự đậm mùi của thông, củi và lá khô.
Hoseok thấy hoàn toàn choáng váng, khi omega này cứ tiếp tục gầm gừ với hắn trong một nỗ lực nỗi loạn nhằm đe dọa hắn. Và trong cương vị một alpha hắn đang lẽ nên phản ứng lại sự đe dọa ấy, nhe ra răng nanh và đẩy omega kia quy phục. Nhưng Hoseok như mọc rễ dưới đất, âm thanh yếu ớt của hơi thở hắn là dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn còn sống.
Hắn không cử động cho đến khi con sói trắng kéo nhóc sói đi và hắn có lẽ đã nhìn theo họ khá lâu, một cảm giác kì lạ vặn xoắn lấy ruột gan hắn. Khi họ biến mất vào bóng đêm, Hoseok nhìn thấy một bóng người khác đi ngang qua cả hai và tiến về phía hắn trong khi hắn dò xét nó. Một alpha khác, nhưng đang trong hình dạng con người. Cùng với mùi hương và phong thái của y, Hoseok nhanh chóng nhận ra đây chính là người thủ lĩnh của bầy. Hoseok thật sự nên quay lại ngay, hắn đã đi quá xa rồi và hắn đã dây dưa đủ với những đồng loại của mình cho một tháng này rồi. Nhưng Hoseok vốn luôn là một kẻ tò mò và biết nắm bắt cơ hội. Cho nên hắn ngồi xuống và chờ đợi.
Tên alpha dừng lại ở một khoảng cách phù hợp, đánh giá Hoseok và Hoseok để mặc y. Tên ấy còn có vẻ khá trẻ và y tỏa ra thứ hào quang của một người dẫn đầu mặc dù đang trong hình dạng con người, nhưng Hoseok có thể dễ dàng nhìn thấy ở y nỗi lo lắng và sự sợ hãi.
"Cậu đã mang Jungkook trở về chỗ chúng tôi," tên alpha nói, sau một khoảng dài câm lặng. "Để cảm tạ, xin mời cậu ở lại qua đêm với bầy của chúng tôi. Đây là một khoảng thời gian chết chóc, rất nguy hiểm."
Có thứ gì đó bùng lên bên trong Hoseok, thứ hắn ít khi cảm nhận được vì hắn chẳng bao giờ nuôi nấng những mối quan hệ với người khác. Hắn biết tên alpha đang rất cẩn trọng với giọng nói của mình, cố gắng không tỏ ra quá tự tin, nhưng Hoseok có thể cảm nhận sự manh mẻ, sự cương quyết trói buộc trong câu chữ của y và hắn không thích điều đó. Hắn suy tư một vài giây, đứng đó, cố gắng hết sức để không tỏ thái độ chống đối. Hắn liếc nhìn đường ánh sáng ảm đạm ở phía chân trời. Hắn chẳng có gì để mất nếu hắn chấp nhận; hắn sẽ cảm thấy an toàn hơn đôi chút và nếu như hắn có đủ may mắn, hắn sẽ được gặp lại omega đó lần nữa.
Hoseok thở hộc ra một hơi và đặt bước chân đâu tiên tiến về phía bầy.
Cảnh tượng của bầy dần hiện rõ ra và thứ đầu tiên Hoseok nhìn thấy là những ngôi lều nhỏ xíu được làm từ những miếng gỗ mỏng, khoảng hai mươi ngôi lều dựng xung quanh thứ mà Hoseok sẽ cho là khu vực chính, nơi có một ngọn lửa. Bầu không khí dày đặc sự bất an cùng nỗi buồn và tuy Hoseok không biết nhiều về những bầy, nhưng hắn có thể nhìn thấy họ mong manh thế nào, mặc dù đây có lẽ là bầy lớn nhất hắn từng gặp trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình.
Hắn đi ngang qua nhóm người, vẫn đặt bàn chân vững vàng xuống mặt đất khi hắn cố lờ đi những ánh mắt hướng về phía mình. Hắn được dẫn tới một nơi mà hắn đoán là nơi ở của alpha và được mời vào, cánh cửa mở sẵn cho hắn. Hoseok chắc chắn là quá to lớn so với một nơi chật hẹp như vầy và hắn sợ chân mình sẽ đụng phải thứ gì đấy rồi làm vỡ nó, cho nên hắn ngồi xuống trong khi tên alpha tìm kiếm thứ gì đó.
"Cậu có thể biến đổi và mặc những thứ này vào." Hoseok nghe y nói và hắn nhìn xuống đống quần áo bằng bông đặt trên một tấm nệm được sử dụng làm giường. "Hãy đến tìm tôi khi cậu xong, tôi sẽ chờ cậu ở ngoài."
Hoseok sẽ cãi lại nếu hắn có thể nói, bởi vì hắn thật sự không muốn nghe theo mệnh lệnh và bởi vì hắn dành phần lớn khoảng thời gian ở một mình để khỏa thân nên hắn không phải là người sẽ thấy khó chịu với cơ thể của bản thân hay của người khác. Cho nên hắn muốn phản đối, nhưng tên alpha đã đi qua cánh cửa và hắn bị bỏ lại một mình.
Hoseok nhún vai một, hai lần, để cho miếng vải cứng trở nên thoải mái hơn trước khi hắn bước ra ngoài. Hắn nén lại một cơn rùng mình khi cơn gió lạnh lẽo của buổi đêm cắn vào da thịt và nhìn lướt qua những người đang ngồi trên khúc gỗ quanh đống lửa cho tới khi hắn nhìn thấy tên alpha của bầy, trông có vẻ như đang lạc lối trong suy nghĩ của chính mình. Hoseok ngồi xuống cạnh y mà không nói một lời, mùi hương của hắn dù sao cũng sẽ thông báo sự xuất hiện của hắn.
"Chào mừng," giọng của tên alpha đáng lẽ phải chứa đầy sự tử tế và lòng hiếu khách, nhưng không hề và mày Hoseok cau lại khi nghe giọng nói chán nản của y. "Đây là bầy Kim, bầy của tôi."
Hoseok lịch sự cúi chào, cảm giác căng thẳng không thoải mái giữa cả hai khiến hắn tránh né mọi cái chạm mắt.
"Tôi là Seokjin và tên nhóc cậu mang trở lại chính là em trai của tôi, Jungkook."
"Tôi là Hoseok."
"Rất vui được gặp cậu. Cảm ơn cậu vì đã đưa em ấy về nhà an toàn."
"Không có gì đâu."
"Cậu hãy an tâm ngủ ở đây dưới hình dáng sói, nhưng cũng có những giường trống ở một trong những ngôi nhà của chúng tôi nếu điều đó khiến cậu thấy thoải mái hơn."
Hoseok biết hắn sẽ sẽ không đi xa đến mức chấp nhận một trong những nơi ở mà y đề nghị, được mời lại để chia sẻ chút an toàn mặc dù hắn là một kẻ xa lạ đã đủ lắm rồi, nhưng hắn vẫn gật đầu.
"Tôi biết rằng có một bầy đang sống ở gần đây, nhưng tôi không nghĩ nó lại lớn như thế này." Hoseok biết hắn không giỏi nói chuyện phiếm nhưng hắn muốn tỏ ra lịch sự, cho nên ít nhất hắn cũng phải thử.
"Chúng tôi không có nhiều người đến như vậy đâu," Seokjin trầm giọng nói, như thể y không muốn bị nghe thấy. "khoảng 30 người. Chúng tôi đã từng có nhiều hơn thế."
"Cho phép tôi hỏi, đã có chuyện gì xảy ra?"
"Loài người."
Và đó là đủ để trả lời cho mọi thứ. Hoseok ậm ừ trong cổ họng. Tất nhiên là vì con người rồi.
"Tôi rất tiếc khi nghe thấy điều đó."
"Đừng như vậy," và người alpha đặt bàn tay lên đùi trước khi đẩy người đứng bật dậy. "Cậu đâu có chịu trách nhiệm cho sự điên loạn của họ."
Có lẽ nếu như Hoseok biết nhiều hơn về việc tạo dựng mối quan hệ với người khác, hắn sẽ có thể đáp lại điều gì đó thay vì chỉ nhìn theo Seokjin bỏ đi.
"Tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của cậu đi, Hoseok. Nếu cậu có thể, hãy đến nói chuyện với tôi vào buổi sáng ngày mai."
Hắn không đáp lại. Có điều gì đó kì lạ về cách hành xử cũng như cách sử dụng từ ngữ của tên alpha này, nhưng Hoseok không phải là một người thủ lĩnh, sẽ không bao giờ làm vậy, nên hắn giữ lại những suy nghĩ đó cho riêng mình.
Hoseok chưa bao giờ quen được với một bầy. Chưa bao giờ có lí do để làm vậy.
Hắn được sinh ra bởi một cặp sói đơn độc, được nuôi lớn mà không có người anh chị em nào khác, nhưng hắn chưa từng cảm thấy thiếu thốn. Hắn được dưỡng thành bên trời đất, với tiếng gió huýt và mùi thông thơm.
Khi cha mẹ hắn bị giết vào lúc hắn 14 tuổi, vẫn còn là một con cún với nhiều thứ cần phải học, hắn chưa bao giờ đi tìm những đồng loại khác của mình, chưa bao giờ có mong muốn phải làm vậy. Hắn đớp bằng hàm theo cách đã được dạy, gầm gừ và nhe răng mỗi khi cảm thấy bị đe dọa. Thay vì tạo dựng những cuộc trò chuyện tầm phào, hắn chạy khắp khu rừng và học cách hòa làm một với cả hai hình dáng của mình, hắn học cách thấu hiểu tiếng chim hót và cách mặt đất lõm xuống dưới móng vuốt hắn.
Gần đây nhất, hắn khám phá ra niềm vui của việc du lịch qua các ngôi làng và thâu tóm lòng người. Nó rất đơn giản, hắn chỉ cần uốn cong câu chữ của mình và hạ giọng nói để khiến họ thuận theo ý hắn. Nhưng hắn không ở những nơi đó quá lâu. Bởi vì ở bên cạnh họ hắn không thể thở được.
Nhưng, sẽ là lời nói dối nếu hắn bảo ngay lúc này hắn đang không tận hưởng bản thân. Một vài thứ trong cuộc nói chuyện hắn đang có với cô nàng beta xinh đẹp khá là thú vị. Và hắn thật sự cảm thấy biết ơn khi cô ta thờ ơ ngồi xuống kế bên hắn và bắt đầu nói, cố gắng khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít dù cho những người còn lại của bầy vẫn đang cảnh giác với hắn. Có một tia tinh nghịch lóe lên trong mắt cô ta khi cô nhìn vào hắn qua mái tóc đen dài của mình và Hoseok không ghét nó. Hắn để cô sát lại gần, tay họ chạm vào nhau khi họ khua khoắng chúng và cười đùa, hắn rất trân trọng sự chú ý này, cố tận hưởng nó khi hắn còn có thể. Đã rất lâu rồi kể từ khi hắn như thế này với một ai đó, mà không phải che giấu bản chất thật của mình. Hoseok cũng có vài tình một đêm, nhưng chưa từng làm điều gì khác hơn. Hắn thường có thói quen rút lui ngay khi cảm giác gắn bó với một vật hay một người nào đó bắt đầu xuất hiện.
Và rồi qua tiếng lách tách của ngọn lửa liếm lấy khúc gỗ, Hoseok nghe tiếng cánh cửa được mở ra và ngay lập tức hắn nâng mắt lên cho tới khi nhìn thấy hai người, những người mà hắn không thể nhầm lẫn với ai khác được dù cho có cố gắng.
Đó là Jungkook, nhỏ tuổi, tướng tá cao gầy và cậu quấn mình trong một cái chăn, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ trong đêm tối. Và ngay sau lưng cậu, là người ấy. Omega. Tất nhiên là Hoseok biết rằng anh sẽ là người ưa nhìn, với bộ lông và thân hình đó, nhưng hắn chắc chắn không mong chờ điều gì đó như thế này. Bởi vì anh trông thật xinh đẹp, nhưng có thứ gì đó đang bao phủ lấy anh, mạnh mẽ và sâu lắng, khiến Hoseok chợt tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Anh ấy đầy cám dỗ, táo bạo và hoang dại, với đôi mắt dấu phẩy và mái tóc đen bù xù rơi xuống trên hàng lông mày, toát lên đầy vẻ tự tin. Anh trông thật mỏng manh nhưng Hoseok biết anh không hề như vậy, nhất là từ cách anh di chuyển và cách anh quan sát. Anh nóng bỏng như khói lửa. Anh quyến rũ, anh hấp dẫn, nhưng không thể chạm vào.
Cảnh vật xung quanh Hoseok dần tan vào hư vô khi cả hai người họ đi từ cái lều của mình đến một cái khác nhỏ hơn. Bằng cách nào đó ánh nhìn của omega đụng phải ánh nhìn của Hoseok, anh cố tình bám chặt lấy chúng với một sự mãnh liệt khiến Hoseok phải nín thở.
Hoseok chưa bao giờ thích ứng được với một bầy nào. Chưa bao giờ có lí do để làm vậy.
Nhưng khi hắn nhìn theo omega đóng lại cánh cửa sau lưng anh, hắn nghĩ có lẽ mình đã tìm thấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top