Chương 7: Súp kem nấm
Chương này có ảnh minh hoạ(´∩。• ᵕ •。∩')
====================================
Từ sau khi Kafka trở lại, Sói Bạc phải nuốt cục tức nghẹn đắng trong cổ họng để quay lại cuộc sống của một học sinh trung học bình thường, đi học các lớp bổ túc, bị một nùi những bài kiểm tra cuối khóa lẫn bài tập hè bao vây không lối thoát, ngày qua ngày đều phải thức khuya dậy sớm, sáng làm tối ngủ, đau khổ không thể nói thành lời. Đến khi cô nhóc nghe tin Kafka lại một lần nữa đi ra nước ngoài công tác, thiếu nữ đang thoi thóp trong đống bài tập liền lập tức sinh lực tràn trề trở lại.
Cô vứt hết bài kiểm tra qua một bên, ôm chiếc máy chơi game chơi đến quên trời đất, khát thì uống coca, đói thì ăn pizza, sau mấy ngày bung xõa không giới hạn, cô mới nhớ ra là bên cạnh cô vốn dĩ còn có một bệnh nhân cần phải giám sát, mà người đó đã biến mất được mấy bữa nay rồi.
"Thôi xong! Ông chú chắc không phải nhịn đói đến chết rồi chứ?!"
Cô nhóc thậm chí không động đến việc nhắn tin mà vội vàng chạy tới chung cư Blade sống, đập cửa rầm rầm. Bên trong phát ra tiếng bước chân vội vàng, cánh cửa mở ra, Dan Heng từ phía sau cửa xuất hiện, cùng thiếu nữ ngoài cửa mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ừm, xin chào." Anh gật nhẹ đầu.
"Ông anh là tên éo nào!?" Sói Bạc bất ngờ kêu lên.
"...Nhóc không nhớ à?"
Cô gái nhỏ lúc này mới phản ứng lại: "Ủa không, thế quái nào ông anh lại ở đây? Chú Blade kêu anh đến? Hay tự anh đến? Mà làm sao anh biết chỗ của ổng? Quan hệ của hai người từ khi nào đã tiến triển tốt đến mức này vậy!?"
Giọng nói của cô nhóc vang vọng trong hành lang, câu này nối tiếp câu kia, khiến cho thanh niên mấy lần định mở miệng đáp đều bị nhảy vào họng, anh đành phải đợi cô bé hỏi một hơi xong, mới mở miệng trả lời một câu không thể nào ngắn hơn nữa: "Chuyện dài lắm."
Đương nhiên Sói nhỏ không hề hài lòng với cái câu trả lời mà lời thì ngắn ngủn ý thì sâu xa này, cô chuẩn bị xả thêm một tràng nữa thì thấy Blade mặc một bộ đồ ngủ màu đen bước ra, âm thầm xuất hiện sau lưng Dan Heng, tầm mắt từ phía sau đầu người kia nhìn xuống.
"Ồn chết đi được," Hắn lạnh lùng nói, "Đừng có làm khùng làm điên trước cửa, nhóc con."
Dan Heng để Sói Bạc vào rồi đóng cửa, sau đó anh vội vàng quay lại phòng bếp. Cô gái nhỏ cởi giày rồi ném một bên, tặng một ánh nhìn đánh giá Blade từ trên xuống dưới, thấy khí sắc người này còn ổn mới thoải mái thở ra, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ chuyện bị ngắt lời khi nãy, tiếp tục nói: "Chú kể tôi nghe xem chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao ông anh đó lại ở nhà chú? Tại sao tôi treo máy nửa tháng mà không ai cập nhật phiên bản cho tôi---làm tôi phải...ê khoan cái mùi gì đấy? Thơm thế!"
Sự chú ý của cô bị mùi hương dẫn đi. Ở bên kia, thanh niên từ phòng bếp mang ra một cái nồi gang, mùi hương từ phòng bếp lan ra khắp nhà, nồi nước súp vừa mới tắt lửa, bên trong vẫn còn đang sôi ùng ục.
"Đuôi bò hầm vang đỏ," anh giới thiệu, "Gia vị đậm hơn so với công thức thông thường, đồng thời thêm một muỗng nhỏ rượu cognac.."
Blade đã ngồi sẵn trên bàn ăn, tiện tay lấy cả chén lẫn muỗng, thế nên Sói Bạc đơn giản hóa mọi thứ bằng cách đem vấn đề vứt ra sau đầu, không đợi ai mời liền nhảy lên chiếc ghê thuộc về Dan Heng, mỉm cười kéo chén đến trước mặt. Bị cô nhóc chiếm mất ghế, anh cũng không có ý kiến gì, nhưng chủ nhà vốn im lặng lại lên tiếng: "Nhóc sang đối diện ngồi đi."
"Chậc, thứ trong nồi này là đuôi bò thật hay khuỷu tay của chú vậy?"
Cô nhóc tức giận đứng lên, quay người qua góc bàn kéo ghế ra ngồi. Dan Heng múc một bát trước để an ủi cô, sau đó múc một bát khác cho Blade, còn bản thân anh đi vào phòng bếp lấy rổ bánh mì ra. Sói Bạc thấy Blade cầm lấy lọ muối biển đặt trên bàn và vặn vài lần vào bát súp, sau đó rắc thêm một ít bột ớt đỏ rồi chầm chậm đảo đều.
Đuôi bò được chiên đến khi chuyển màu và được ninh trên lửa lớn, mỡ và tủy bò hòa tan trong nước súp, nước súp được bỏ nhiều cà chua với tương cà khiến nó trở nên đặc sệt, thớ thịt được ninh đến tách khỏi khúc xương, chỉ cần dùng muỗng gảy một cái liền tách ra, Dan Heng cẩn thận lọc bỏ hết phần cặn thừa bên trong để khi ăn không cắn phải phần hương liệu đọng lại dưới đáy, tất cả những gì có thể nếm được là hương vị mềm mại và thơm ngon, mùi thịt tanh hoàn toàn bị loại bỏ, cùng với mùi thơm của rượu cognac xộc lên mũi, và mùi hương của trái cây từ rượu vang đỏ vẫn còn vương lại trong miệng.
Mặc kệ bát nước súp nóng hổi, Sói Bạc xì xụp hết một bát, sau đó lại múc đến bát thứ hai, cô nhóc còn chủ động múc cả cần tây và cà rốt ngày thường cô không ăn. Cô chợt phát hiện, trên bàn dường như là chỉ có mỗi cô háo hức với món đuôi bò hầm này. Dan Heng chậm rãi ăn phần của anh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn người bên cạnh. Người đàn ông ngồi kế bên thì vẫn im lặng ăn, lấy lát bánh mì đã được cắt lát và vào nước súp trong bát, lớp vỏ bánh mì được chấm đến vừa mềm vừa giòn được hắn nghiền nát bên trong miệng từng chút một.
Thiếu nữ tặc lưỡi, cô học theo đối phương cầm bánh mì ngâm vào trong nước súp, chờ đến khi lát bánh thấm màu vàng cam thì lấy lên cắn một cái, ánh sao trong đôi mắt cô nhóc thiếu điều nhảy luôn ra ngoài.
"Không thể không thừa nhận, ông anh đỉnh thật đấy."
Sau khi nước súp và bánh mì được ăn hết, Sói Bạc đẩy Blade vào phòng khách, sau đó cô nhóc lén vào bếp giúp Dan Heng dọn dẹp, trong miệng còn lẩm bẩm.
Cô không chỉ đánh giá cao những người cố gắng cải thiện tài nấu nướng của bọn họ. Ban đầu, cô có chút khinh thường Blade vì hắn mang tên fan nam đầu đen từ trên trời rơi xuống này về---cũng đâu thể trách cô được, ngày nào cô cũng ăn nằm trên internet, cô quá quen với việc mấy fan quá khích mà say mê thần tượng của chúng, cũng thấy nhiều cảnh tượng vì đuổi theo thần tượng, gào thét rằng nếu bọn họ vấp ngã thì sau khi trở về liền thoát fan. Họ không hề tin tưởng những kẻ nào đến gặp chỉ vì ngưỡng mộ Yingxing. Ngay cả khi Kafka ghé thăm quán cà phê nhỏ kia vài lần và đánh giá cao thanh niên này, thì cô nhóc học sinh trung học tự cho mình có kinh nghiệm xã hội phong phú vẫn khinh thường. Mãi cho đến khi nhìn thấy cảnh Blade bình tĩnh ăn cơm kia, tuy bàn tay vẫn còn hơi run rẩy, muỗng canh mấy lúc múc văng ra ngoài, thế nhưng cảm xúc hắn cũng trở nên ổn định hơn rất nhiều:
"Anh khuyên ông chú ấy kiểu gì vậy? Dùng tài nấu ăn cảm hoá ổng à?"
Thanh niên nhận lấy bát từ tay cô nhóc, rửa sạch sẽ, nghe thấy câu hỏi của cô cũng chỉ có thể cười khổ: "Tôi không có khuyên anh ấy, anh ấy cũng không chịu nghe."
Sau hôm đó, Blade không đòi lại chìa khóa nhà, cũng ngầm đồng ý chuyện anh đến nhà, hắn cũng chủ động gọi cho siêu thị để lấp đầy tủ lạnh, đưa phòng bếp của mình cho Dan Heng tùy ý sử dụng, khi nào có hứng thì vô chỉ điểm hai ba câu, đại khái như gợi ý các phong cách kết hợp thực phẩm khác nhau với mấy loại gia vị hiếm. Nhưng đó là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn. Người đàn ông này vẫn như cũ, chưa cân nhắc việc nên tiếp tục điều thị hay không, tâm trạng cũng không hề ổn định, lúc tâm trạng tốt thì sẽ chịu uống thuốc, đồng thời còn thể hiện vài kỹ xảo để làm mẫu, còn khi tâm trạng không tốt, hắn sẽ không những không làm gì, mà còn khó chịu đi vòng quanh để bắt lỗi, câu từ gay gắt. Tuy Dan Heng cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần nghe mắng, nhưng mấy lúc không kịp trở tay đã bị chửi đến nghẹn họng.
"Chẹp, lần này tính tình chú ấy tệ thật," Sói Bạc nói, "Thế sao hai người không trò chuyện với nhau khi chú ấy đang vui vẻ?"
"Nói gì mới được chứ? Chẳng lẽ lúc vui vẻ anh ta cũng tìm nhóc nói chuyện à?"
Chàng trai đặt bát và nồi gang vào máy rửa chén, ấn nút khởi động và bắt đầu dọn dẹp mặt bàn: "Mọi người đều thân thiết với anh ta đến cỡ đó mà cũng không cạy miệng được thì nói chi đến người ngoài như tôi chứ?"
Thiếu nữ nghe thấy mấy lời này liền vứt cho anh một ánh mắt kỳ quái:
"Anh vẫn còn cho rằng bản thân mình là người ngoài á?"
"Chẳng lẽ không phải?" Dan Heng hỏi ngược lại.
"Chú Blade sẽ là loại cho người ngoài chạy vào dùng căn bếp quý giá của ổng à?"
Sói Bạc hất cằm lên, ra hiệu cho Dan Heng nhìn dãy dao sáng loáng trên tường: "Lần trước tui đến mượn dao của chú ấy để cắt dưa hấu, ổng liền đuổi tui ra ngoài, cái gì mà 'dao đầu bếp không bao giờ cho ai mượn', còn giờ thì...hừ, tiêu chuẩn kép."
"Dao đầu bếp đúng là không thể tùy tiện cho người khác mượn được," Thanh niên nói, "Mỗi con dao đều có tác dụng riêng, cả việc chăm sóc nó cũng là một chuyện rắc rối."
"Sao ông anh cũng y chang ổng vậy!?"
Sói Bạc tức giận ném chiếc giẻ ướt sang một bên, nhìn thấy nguyên một vệt nước kéo dài trên kệ bếp, cô nhóc cam chịu đến nhặt lên lại, trong lúc cô vắt khô nước, Dan Heng đã lau sạch mặt bàn.
"Dù gì thì đây cũng là việc duy nhất tôi có thể làm," anh tiếp tục nói, trên mặt cũng không lộ ra cảm xúc gì, giọng nói đều đều, "Quyết định...chỉ có tự anh ấy chọn mới có tác dụng."
Mặc dù có mấy lúc tâm trạng Blade rất tốt, nhưng bọn họ lại không giao tiếp nhiều. Người đàn ông đôi khi sẽ kể về chuyện ngày trước làm việc ở nhà hàng, nói đến những kỷ niệm cũ là trong mắt hắn như lập lòe ánh lửa. Nhưng cảnh này cũng rất hiếm thấy, khi vô tình không chú ý mà nếm trúng món ăn có gia vị nhạt nhẽo, ánh lửa trong mắt kia sẽ dần ảm đi. Những lúc như thế này, Dan Heng chỉ có thể lặng lẽ chuyển chủ đề hoặc là im lặng xắt rau nấu canh.
Anh chưa bao giờ hy vọng đối phương sẽ thay đổi quyết định vì mình. Blade là một người trưởng thành, lớn hơn anh cả mấy tuổi, và đang trải qua một thất bại không thể tưởng tượng được. Kafka và Sói Bạc là những người thân thiết sống cùng hắn nhiều năm đến thế và hiểu rõ nhau đến từng đường tơ kẽ tóc, mà Dan Heng thì cảm thấy bản thân anh không thể nằm ngang hàng với bọn họ được. Bất kể xuất phát điểm của anh như thế nào, cho dù là khích lệ hay thuyết giáo, cũng chỉ là người ngoài cuộc. Anh cũng không muốn làm tăng áp lực cho đối phương, cũng không muốn lợi dụng sự tin tưởng mà đối phương đã trao cho mình mà cưỡng ép hắn.
"So với ông chú 30 tuổi nổi loạn nào đó thì tôi thấy ông anh trông còn già dặn hơn ổng đó."
Nữ sinh trung học không chịu nổi mà bĩu môi chế giễu, từ góc nhìn ngoại vi thấy có bóng dáng ẩn hiện, nên cô nhóc cố ý nâng tông giọng lên, đổi lấy một khoảng im lặng cùng với tiếng "Hừ" nhạt nhẽo.
"Ăn chực xong rồi thì đi đi." Blade không hề lưu luyến chút nào.
"Cái đ-- Tôi đây là có ý tốt đến thăm chú đấy!"
"Ồ."
"Ồ cái gì mà ồ!"
Người đàn ông dứt khoát bước vào phòng bếp, cắt ngang hai người trẻ tuổi đang bu đầu nói chuyện: "Lá trà để đâu?"
Dan Heng mở kệ tủ bên trái, lấy ra hộp trà rồi đưa cho đối phương. Sói Bạc đứng cạnh thấy cái tên này có khi còn hiểu rõ vị trí đồ vật trong nhà hơn chính chủ nhà, cô trợn mắt: "Chú cho anh ta một căn phòng trong nhà của chú cũng được đấy!"
Blade không quan tâm tới lời trêu chọc của cô, nhưng chàng trai trẻ chợt dừng lại và nói: "Tôi sắp đi học lại rồi."
Hai người còn lại sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra anh chàng trước mặt vẫn là sinh viên đại học. Trong thời gian này, ngoài việc chạy việc ở quán cà phê thì còn chạy đến nhà Blade để chăm sóc đối phương, tuy rằng hai nơi cách nhau không xa, nhưng vẫn tương đối rắc rối. Mà trường của Dan Heng lại ở ngoại ô thành phố, sau khi khai giảng thì chương trình học cũng tương đối nặng, không thể ngày ngày chạy qua chạy lại được. Sói Bạc thấy vẻ mặt do dự của anh, lông mày hiện vẻ lo lắng, rõ ràng là anh đang lo lắng cho tình hình của Blade, cô vỗ vỗ đối phương đến phát đau: "Anh trai cứ an tâm mà đi, em gái đây sẽ chăm sóc cho đại ca chúng ta thật tốt..."
"....." Ai đại ca ở đây.
Blade không nói gì, trên mặt cũng không có biểu tình, hắn bưng hộp trà quay đầu ra khỏi phòng bếp. Dan Heng nhìn bóng dáng hắn, cảm thấy xung quanh bóng dáng cao gầy đó ẩn chứa chút mất mát. Anh nghĩ ngợi chút rồi đi theo ra ngoài, ngồi đối diện ở trên sofa nghịch chén trà: "Cuối tuần tôi vẫn sẽ qua thăm anh."
"Ừm." Đối phương đáp ngắn gọn, có chút buồn.
Chàng trai định dặn dò thêm vài câu, nhưng anh cảm thấy dặn lúc này có vẻ còn quá sớm, nghe chẳng khác gì mẹ dặn con. Cuối cùng, anh chỉ giúp hắn đổ nước sôi vào ấm trà như thường lệ, nhắc nhở hắn cẩn thận kẻo bỏng rồi cùng Sói Bạc rời đi. Trước khi rời đi, nữ sinh trung học mặt dày quay lại gọi: "Bây giờ ông anh cũng có thể coi là học trò của chú Blade rồi, vậy giờ nếu tôi yêu cầu anh làm bò ba chỉ hay bò Wellington nướng đá chắc không quá đáng đâu ha?"
Thanh niên duỗi tay đóng cửa lại, câu trả lời bất lực bị cánh cửa ngăn cách, khiến nó trở thành một thanh âm mơ hồ. Blade nhìn lá trà xoay tròn trong ly, đột nhiên hắn đứng lên và đi mở cửa, hướng về phía hai người đang đợi thang máy và nói: "Ngày mai tiện đường mua chút đường nâu và đường cát, và hạt tiêu chưa xay."
Tuy chỉ là nhờ vả mua hộ hai gói gia vị, nhưng lâu lắm rồi hắn mới đưa ra yêu cầu, chuyện này khiến Dan Heng có chút kinh ngạc, nhờ sự mới mẻ từ đối phương mang lại, anh cũng thoải mái hơn. Sói Bạc nhìn Blade đứng ngay cửa, rồi quay sang nhìn chàng trai đứng cạnh, thấy anh không trả lời, cô nhóc chỉ vào mũi mình: "Tui á?"
"Ai cũng được." Blade bực bội nói và đóng cửa lại.
Nhưng sang hôm sau, Dan Heng không xuất hiện. Vốn dĩ thanh niên trẻ rất tuân thủ thời gian, mỗi ngày vào 4 giờ đều đến gõ cửa phòng, chênh lệch cùng lắm chỉ 10 phút. Mà hôm nay Blade chờ tới 5 giờ rưỡi, đi mấy vòng trong phòng ăn và phòng bếp, mấy lần nhìn lên tảng thịt heo ba chỉ đông lạnh ngon lành nằm trên thớt, rồi lại quay sang nhìn cửa nhà đến ngơ ngẩn, thế nhưng vẫn không có tiếng bước chân quen thuộc hay tiếng gõ cửa nào. Đến 5h40, Sói Bạc gửi tin nhắn đến, cô bảo cô lỡ ngủ quên, nhưng với tư cách là người giám sát, cô sẽ ngay lập tức đến để kiểm tra bữa tối, Blade nhắn tin lại, nói cho đối phương rằng Dan Heng đã thất hẹn.
[Hả?] Thiếu nữ nhắn kèm một biểu cảm không tin
[Ông chú bị ảnh cho leo cây à? Tui thấy ông anh đó không giống loại người đó lắm?]
Đúng thật không giống, nếu một người luôn đến đúng giờ đột nhiên thất hẹn không báo trước thì chắc hẳn đã xảy ra gì đó nghiêm trọng. Blade chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
[Có thể do quán cà phê có việc gì, kiểu như khách hàng ăn trúng đồ rồi đau bụng, hay bạn gái cũ mang theo bạn trai hiện tại tới phá quán,] Sói Bạc tung liên tục trăm ngàn tình huống, nhưng đa số chỉ là phỏng đoán linh tinh, [Cơ mà chú chỉ cần gọi điện hỏi một tiếng là được mà?]
[...Không có số điện thoại.]
[?]
Blade không quan tâm đến thiếu nữ đang đánh cả trăm dấu chấm hỏi trong tin nhắn. Hắn đi vòng vòng trong phòng khách một hồi, cuối cùng mang giày vào, sau mấy ngày nhốt mình trong nhà, lần này hắn đã chủ động ra khỏi cửa.
Tuy thời gian đã đến lúc chạng vạng, nhưng sắc trời vẫn rất sáng, ánh nắng chiều nóng bức vẫn chưa giảm nhiệt, khiến cho kẻ ở nhà lâu ngày phải mất một lúc mới thích ứng được với ánh sáng trắng xóa trước mắt. Hắn bước đi rất nhanh, so với ngày thường thì lần này chỉ mất một nửa thời gian để đến quán cà phê. Đi quá nhanh khiến hắn có chút hụt hơi, đứng trước cửa quán vuốt lại mái tóc dài dính mồ hôi trên cổ. Bên ngoài cửa hàng vẫn có người ra vào, ánh đèn trong tiệm vẫn sáng, mọi thứ cứ ngỡ bình thường nhưng đến khi đẩy cánh cửa quen thuộc ra, hắn mới phát hiện có chuyện không đúng lắm: Cho dù là một ngày nhàn rỗi thì cửa hàng cũng không nên trống như vậy, mấy thân ảnh thường thấy trong tiệm giờ lại không thấy đâu cả, nhân viên pha chế tóc đỏ, cậu phục vụ tóc xám to mồm hay cô nhóc phục vụ tóc hồng đều không thấy, hắn cũng không tìm thấy được ai khác để hỏi thăm. Người đàn ông có chút do dự, hắn lưỡng lự có nên vào bếp xem thử không, vừa hay nhìn thấy quý cô nhân viên pha chế đang bưng một mâm đồ ngọt đã được đóng gói vội vàng mang ra, thấy người đứng sau quầy bar thì bước chân dừng lại.
"Cô..."
Cô có chút kinh ngạc, sau đó lập tức phản ứng lại, đặt mâm bánh xuống để tiếp đón hắn:
"Anh tới tìm Dan Heng à? Không ai nói gì với anh sao?"
"Nói chuyện gì?" Blade hỏi. Hắn cùng Dan Heng đều không có phương thức liên lạc, càng miễn bàn đến việc có liên lạc của hai tên nhóc loắt choắt xung quanh cậu ta, hiểu nhiên có tin gì hắn cũng không biết. Himeko không rõ nội tình, cũng không nghe thấy sự nôn nóng trong lời nói của đối phương, sắc mặt cô ngưng trọng mà thở dài:
"Lúc chiều cậu ấy bị tai nạn xe, Caelus và March 7th mang cậu ấy đi bệnh viện..."
Đầu của Blade chợt ong lên một tiếng.
Người phụ nữ trước mặt còn đang nói gì đó, khóe miệng mở ra khép vào, nhưng hắn đều không nghe thấy gì, hình ảnh trước mắt như bị đem ra ánh sáng, chói lóa, biến dạng, sau đó lại biến thành hình ảnh thanh niên ngày hôm qua đứng ở cửa thang máy vui vẻ tạm biệt hắn. Biểu cảm khiến tâm tình hắn trở nên hân hoan.
Himeko nói một lúc, thấy đôi mắt của đối phương mờ mịt, sắc mặt khó coi, cô duỗi tay quơ quơ trước mặt người kia, lại nhẹ nhàng vỗ vai hắn: "Anh không sao chứ?"
"...Cậu ta ở bệnh viện nào?"
Vẻ mặt của người đàn ông còn mờ mịt, giọng nói phát ra chỉ như một tiếng thì thầm, Himeko phải yêu cầu hắn hỏi lại rồi mới nói cho hắn địa chỉ bệnh viện.
"Anh đừng lo lắng quá, tôi vừa hỏi Caelus, thật ra cũng không có chuyện gì lớn..."
Nhưng chưa kịp dứt câu thì thân ảnh đối phương đã biến mất, cửa quán vẫn còn đung đưa chưa kịp đóng lại, chỉ còn tiếng chuông gió lay động trước cửa, phát ra âm thanh ồn ào. Nhân viên pha chế tóc đỏ chưa kịp nói "Đi đường cẩn thận", cô đành lắc đầu, tiếp tục ở trong quán một mình xử lý mọi chuyện.
Blade không nhớ hắn làm cách nào mà có thể ngăn xe taxi lại và chạy đến bệnh viện. Hắn luôn ghét bệnh viện, hắn ghét mùi thuốc sát trùng gay mũi cùng mấy thứ thuốc đặc trị, cũng ghét mấy gương mặt hoảng hốt hay tiếng khóc than của người thân bệnh nhân, và cả cái ánh mắt thương hại của bác sĩ khi chẩn đoán hắn không có cơ hội chữa khỏi. Hắn dần cự tuyệt việc đi đến tất cả các cơ sở y tế, ngay cả khám sức khỏe thông thường cũng không. Mà bây giờ hắn lại đang ở nơi mà hắn ghét nhất, từ khoa ngoại đến khoa nội, đi trong vô định chỉ để tìm kiếm không mục đích trên mấy dãy hành lang giống nhau, đi ngang qua từng người bị thương đang nằm trên cán hay bệnh nhân nằm trên giường bệnh đều khiến tim hắn thắt chặt, hắn sợ nhìn thấy gương mặt quen thuộc cùng một cơ thể bị tàn tật ở trên đó.
Hắn cứ đi tìm mãi, ép bản thân nhìn mặt từng người, đến khu giường bệnh ở hành lang lầu 4 thì gặp được hai bóng dáng ngồi bên cạnh nhau, mái tóc xám và hồng rất dễ nhận biết. Blade dừng bước chân, bừng tỉnh khỏi sự sợ hãi, lúc này hắn phát hiện lưng áo hắn đã đẫm mồ hôi.
Hắn nhìn thấy thiếu nữ tên March 7th đang lau nước mắt, người bạn bên cạnh cô dùng một tay ôm vai an ủi, một tay cầm điện thoại nhanh chóng trả lời tin nhắn. Người đàn ông thấy một màn này, cổ họng nghẹn lại, hai chân cứng ngắc tiến về phía trước vài bước và có thể nghe được cuộc trò chuyện ngắt quãng của họ.
"Tất cả là do tớ." March 7th nghẹn ngào nói, vừa khóc vừa nấc nói, "Tớ không nên quên mua nguyên liệu mà thầy Dan Heng đã nhờ..."
"Không trách cậu được, là tên tài xế kia sai vì vượt đèn đỏ mà," Caelus trầm giọng, không giấu được tức giận bên trong lời nói, "Đã gây tai nạn mà còn bỏ trốn, đợi tui bắt được thì...."
Cậu ta vừa nói vừa nhìn bốn phía như muốn tìm tài xế đã gây tai nạn trong đám đông ở bệnh viện, đột nhiên lại bắt gặp Blade đứng cách đó không xa. Cậu mở to mắt, nắm lấy cánh tay March 7th lắc lắc, ra hiệu cho cô nhìn về phía này. Nữ sinh không biết tại sao nên ngẩng lên, vành mắt vẫn đỏ hoe, ngạc nhiên nhìn người bất ngờ xuất hiện, cô cũng không nấc nữa mà cùng Caelus đứng dậy. Blade tiến lên trước một bước, nhìn cánh cửa phòng bệnh khép lại, thông qua tấm kính trong suốt thấy được đó là một phòng ba người, hai giường còn lại là giường trống, chỉ có giường trong cùng là đã kéo rèm.
"Anh...Ngài...éc.."
Tuy biết Dan Heng suốt thời gian này mỗi ngày tan làm sớm đi đâu, nhưng Caelus vẫn chưa hề tiếp xúc với vị đầu bếp này trong tình trạng thiếu bạn mình, cũng không biết tại sao hắn ta có thể tìm đến đây, lời chào mắc nghẹn trong cổ họng không nói được. Nhưng may là Blade không để ý, nhịp thở của hắn vẫn chưa đều, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhìn như muốn đâm thủng một lỗ trên tấm kính phòng bệnh, một lát lâu sau hắn mới mở miệng: "...Tại sao cậu ta lại bị vậy?"
"Cậu ấy qua đường thì bị một chiếc xe vượt đèn đỏ quẹt trúng, lúc tôi và March 7th chạy tới thì tên đó đã bỏ trốn," Caelus trả lời, "Còn cậu ấy...cậu ấy đang ngủ, cho nên tôi vừa mới đi làm thủ tục nhập viện, tôi cũng đã báo cảnh sát rồi, lát nữa còn phải đi tra camera giám sát..."
Caelus lải nhải nửa ngày, nhưng đối phương không quan tâm đến việc báo cảnh sát, khó khăn dời ánh mắt từ cửa phòng bệnh đi, rồi lại nhìn chằm chằm vào March 7th đang đứng cạnh. Nữ sinh tóc hồng bị hắn nhìn đến sởn gai ốc, còn tưởng rằng mặt mình lem nhem nước mũi nước mắt, vội lấy tay áo chuẩn bị lau, nhưng cô lại phát hiện ra là tầm mắt của người kia vốn không để trên mặt cô.
"Trên tay cô là cái gì?"
Lúc này March 7th mới phản ứng lại, hóa ra là Blade hỏi chiếc túi trong tay cô: "Dan...Dan Heng nhờ tôi mua ít nguyên liệu, kết quả là tôi ngủ quên nên quên mua, và vì cậu ấy đi siêu thị để mua mấy thứ này nên mới bị xe tông..."
Cô vừa áy náy vừa muốn khóc, nhìn theo ánh mắt đối phương rồi đưa túi trong tay cho hắn. Blade mở túi giấy siêu thị ra, tìm thấy bên trong là một gói đường nâu, một gói đường cát và một gói hạt tiêu chưa xay. Bàn tay nắm lấy miệng túi của hắn run rẩy, những ngón tay nắm chặt đến nỗi thủng một lỗ trên túi.
"Cậu ta phải nằm viện bao lâu?"
Caelus vẫn luôn quan sát biểu hiện của Blade, sau khi nghe hắn hỏi, cậu trao đổi ánh mắt với March 7th và trả lời: "Tôi không biết, phải đợi đến sáng mai để bác sĩ trả kết quả."
"Khi nào cậu ta tỉnh?"
"Cậu ấy chỉ vừa ngủ thôi, hay để tôi đi đánh thức cậu ta nhé?"
Nam sinh vừa nói vừa chuẩn bị vào phòng, Blade liền ngăn cậu ta lại, hắn lắc đầu.
"Đã ăn cơm chưa?"
Cách chuyển đổi chủ đề này có hơi nhanh, thanh niên tóc xám còn chưa phản ứng lại là câu đó đang hỏi cậu ta hay hỏi Dan Heng, một hồi lâu mới ấp úng trả lời: "Chưa...chưa ăn, cả hai bọn tôi cũng chưa ăn."
"Được."
Người đàn ông bỏ lại một từ, sau đó liền xoay người đi, đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ. Hai người chưa kịp phản ứng lại thì bóng người tóc dài kia đã biến mất dưới ánh đèn hành lang nhợt nhạt của bệnh viện. Caelus nhìn về cuối hành lang mà chớp chớp mắt, sau đó quay qua nhìn cô nàng March 7th đã quên sụt sịt từ khi nào, bốn mắt nhìn nhau, mặt đầy nghi hoặc:
"Anh ta thật sự tới để thăm à?"
"Nhưng mà làm sao anh ta biết được? Dan Heng nói cho anh ta à?"
"Dan Heng đang ngủ mà, đâu đến mức lén lút chúng ta để gửi tin nhắn chứ?"
Caelus vừa nói vừa đi vào phòng bệnh, vén rèm ra nhìn: "Cậu ấy còn chưa tỉnh, ây dà, nãy còn định vô kêu cậu ấy dậy cơ---được thần tượng nhớ đến, còn đích thân đến thăm, nếu là tui thì có khi tăng huyết áp đến ngất mất..."
Blade vội vã rời khỏi bệnh viện, lái xe về nhà, chân đạp giày lung tung trên mặt đất và chạy thẳng đến phòng bếp, không quan tâm đến tảng thịt ba chỉ đã tan trên mặt bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn: bơ, bột mì, mấy loại nấm thừa từ ngày hôm qua. Hắn đặt nấm đã rửa sạch lên thớt rồi cầm dao làm bếp lên, hô hấp hỗn loạn, cánh tay cùng cơ bắp bắt đầu không kiểm soát được mà co giật. Blade cắn răng, nỗ lực nắm chặt cán dao để khống chế phương hướng của nó, nhưng cây nấm tròn tròn vẫn cứ ngang ngược trượt ra hai lần và biến thành những cục nấm không đều nhau. Một cơn giận bùng lên trong lòng, như đốt cháy lòng tự trọng và cười nhạo sự kém cỏi của hắn. Hắn vứt dao sang một bên, che mặt và thầm chửi rủa.
Không một ai đến an ủi hắn, cũng không có ai đến nhặt dao giúp hắn, cũng không ai giúp hắn cắt số nguyên liệu còn lại. Bởi vì người đó giờ đang nằm trong bệnh viện. Người đàn ông chống trán, hít một hơi vừa dài vừa sâu, lồng ngực phập phồng dần bình tĩnh, sau khi thở ra một hơi, hắn bước về phía thư phòng.
Hắn lấy hòm thuốc bên dưới đáy tủ, cầm lấy kim tiêm và thuốc chích ra, tiện lấy hai viên con nhộng trong lọ thuốc bỏ miệng uống. Hắn vội lau cánh tay bằng bông gòn thấm cồn, ấn ống tiêm lên tay và đẩy vào. Vài phút sau hắn đứng lên, mặc kệ hòm thuốc, hắn quay lại phòng bếp và nắm lấy cán dao một lần nữa.
Hai ngón tay run rẩy vẫn chưa ngừng được, nhưng thuốc tiêm dưới da lại nhanh chóng có tác dụng, hắn nín thở và cắt từ từ, cuối cùng cũng có thể cắt nấm thành những lát dày vừa phải. Hắn vốn đã từ bỏ kỹ năng dùng dao mà hắn tự hào kể từ khi tiếp quản phòng bếp, và giờ lại tập trung cẩn thận như một đứa trẻ mới học nấu ăn, chăm chút từng miếng một, cũng không cần đọc thầm những kỹ năng và công thức không cần thiết, cũng có chút tự khích lệ bản thân, nấm cắt lát, hành tây thái hạt lựu, nhào bột bơ, bắc bếp, đun tan bơ, bỏ hành tây và nấm vào xào mềm, tiếp đến đổ nước dùng rồi đun nhỏ lửa. Hắn dùng đôi tay không vững vàng của bản thân để nấu nướng và cố gắng mở hộp giấy ra. Vốn dĩ món này đối với hắn làm dễ như trở bàn tay, nhưng thấy nước trong nồi dần trở nên đặc sệt và tỏa mùi thơm, đáy lòng hắn tựa như nồi canh sôi trào lên bọt khí hân hoan, món này không hề thua kém bất kỳ món ngon nào được làm bên trong căn bếp này trong suốt mấy năm nay.
Một tiếng sau Blade quay trở lại bệnh viện, phát hiện phía trước hành lang phòng bệnh không còn hai bóng dáng đầu xám đầu hồng kia nữa. Cánh cửa phòng vẫn khép lại như cũ, bên trong không có âm thanh. Hắn liếc nhìn từ khung cửa sổ, nhận ra tấm rèm giường bệnh đã được kéo ra, thanh niên tóc đen đang ngồi trên giường xem điện thoại, trông thần sắc vẫn rất tỉnh táo, không có vẻ gì là bị thương nặng. Người đàn ông cách một ô cửa kính chỉ ngầm xác nhận, thấy trên cánh tay cậu trai quấn một lớp băng vải, trên đùi thì đắp chăn, không thấy rõ thương tích khác.
Hắn đặt tay lên tay nắm cửa, phát hiện cửa phòng không khóa nên trực tiếp đẩy đi vào. Dan Heng vẫn đang dúi mặt vào màn hình điện thoại gõ gõ, nghe thấy tiếng bước chân còn tưởng là bạn mình về rồi, thuận miệng nói: "Mấy cậu đi mua gì mà lâu vậy? Tôi sắp đói chết rồi..."
Anh vừa nói vừa ngẩng đầu, lúc này mới thấy người đến là ai, đôi mắt đột nhiên mở to, khóe miệng hơi giật, một lúc sau mới bối rối cầm điện thoại lên:
"Tôi...tôi không nghĩ rằng Kafka có thể tra được cả chuyện này.."
"Kafka?"
Blade đang định hỏi Dan Heng về thương tích của anh, nghe thấy cái tên đấy, hắn khó hiểu mà nhíu mày: "Chuyện này thì liên quan gì đến Kafka?"
"Tôi định nói cho anh là hôm nay có thể không qua được," Thanh niên giải thích, "Nhưng lại không có số điện thoại của anh, chỉ có thể nhắn cho Kafka để nhờ cô ấy báo cho anh..."
Anh tưởng Kafka tra được phòng bệnh cùng địa chỉ bệnh viện rồi nói cho Blade, nhưng Kafka đã ra nước ngoài, cũng không thể nhận tin nhắn được, có lẽ từ đầu tới đuôi cũng chưa đọc tin. Blade lúc này mới nhận ra mối liên hệ giữa họ kỳ quặc biết bao nhiêu, và tại sao bọn họ lại tìm thấy nhau theo một cách loằng ngoằng như vậy.
"Tôi đi đến quán cà phê."
Đối phương đã hiểu ra ngọn nguồn, anh chớp mắt, có chút không tin được là người này thực sự lại chủ động đi tìm kiếm anh, khiến anh có chút ngại ngùng, hết đưa tay gãi tóc rồi lại vò chăn: "Tôi xin lỗi...tôi.."
"Cậu xin lỗi cái gì? "
Bộ dạng khách sáo của đối phương lọt vào trong tầm mắt hắn. Trong lòng Blade vừa trải qua bao nhiêu cảm xúc, giờ tất cả như nặng nề rơi xuống đất vỡ nát, một ngọn lửa vô cớ nổi lên, nhịn không được mà giận dỗi: “Bạn bè cậu ngồi ngoài cửa khóc nhiều đến mức tôi tưởng cậu sắp chết tới nơi rồi!”
“Ui…”
Dan Heng nghe hắn miêu tả biểu hiện hai đứa bạn tốt của mình ở ngoài phòng bệnh, dở khóc dở cười đáp: “Tuyến lệ của March 7th phát triển khá tốt, mỗi lần xem phim truyền hình đều khóc đến muốn tắt thở, anh đừng tin cô ấy.”
Hắn không tin March 7th, nhưng hiển nhiên cũng không tin cái lý do mà anh thoái thác, thanh niên đành phải xốc chăn lên cho hắn xem: “Thật mà, đều chỉ là vết thương ở ngoài da.”
Chiếc xe kia đã vượt đèn đỏ còn quá tốc độ, nhưng người trẻ tuổi thân thể nhanh nhẹn, nhanh chóng tránh được. Chỉ là lúc quăng mình qua một bên, kiểu gì cũng chắc chắn sẽ té ngã, mùa hè còn ăn mặc áo tay ngắn quần đùi. Cánh tay cùng cẳng chân va chạm mới mặt đường xi măng đá khảm trông thảm đến mức không nỡ nhìn, nhưng trừ chúng ra thì không bị nội thương gân cốt, cũng tính là trong cái rủi có cái may. Blade nhìn kỹ phần da bị trầy đã được khử thuốc sát trùng cùng đầu gối băng bó đàng hoàng, miễn cưỡng tin anh. Nhưng vẫn giọng điệu cũ truy vấn: “Thế tại sao phải nằm viện.”
“Caelus ép.”
Dan Heng ôm mặt xấu hổ, không biết nên nói gì, bàn tay vân vê chà xát góc chăn: “Tôi lúc đó quá mệt, thời điểm họ rửa miệng vết thương cho đã ngủ quên mất, cho nên bọn họ một vừa hai phải ép tôi dứt khoát ở lại đây ngủ luôn đêm nay…”
Caelus thậm chí còn bảo, dù sao tới cũng tới rồi, dứt khoát nhân cơ hội này tổng kiểm tra sức khoẻ đàng hoàng, kêu bác sĩ thuận tiện nội soi khám xét linh tinh nội ngoại, CT gì đó từ đầu tới chân kiểm tra một lần, chờ bắt được tên tài xế gây chuyện liền bắt tên đó chi trả đàng hoàng. Dan Heng còn nhớ thương rất nhiều chuyện khác, kiên quyết từ chối, yêu cầu sáng mai liền xuất viện ngay lập tức.
Bọn họ nhào nháo có chút buồn cười, nhưng anh bị thương là người thật việc thật. Blade tưởng tượng đến việc đầu sỏ gây tội hại anh vất vả ngủ không đủ giấc bôn ba mua sắm bị xe quẹt là mình, liền thức thời im lặng không nói nữa. Hai người đối diện nhau không nói gì trong một khoảnh khắc. Dan Heng đang chuẩn bị cảm ơn đối phương đến thăm, bụng lại vô tình cướp lời mà kêu lên một tiếng. Hai con người kia nửa tiếng trước đã nói muốn đến Cục Cảnh Sát nhìn xem tình hình, sẵn tiện giúp anh mua cơm, kết quả đến hiện tại vẫn chưa trở về.
Cửa phòng bệnh đã đóng lại, âm thanh trong bụng anh to đến mức khiến người trong phòng nghe rõ mồn một. Blade lúc này mới nhớ ra mục đích mà hắn đến bệnh viện, hắn đưa túi giữ ấm trong tay nhét vào lòng đối phương:
"Cầm."
"...Cái gì vậy ạ?"
Thiếu niên trẻ tuổi vẻ mặt hoang mang. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gỡ túi ra, thấy bên trong là hai hộp cơm cách nhiệt, anh bất chợt sững sờ một lúc.
"Anh…làm cho tôi à?" Anh không chắc chắn lắm liền hỏi lại.
Đối phương nhướn mày, tựa hồ bị phản ứng của anh chọc giận, anh chỉ đành ngậm miệng lại, vùi đầu mở hộp cơm ra. Chiếc hộp trong lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm, mở nắp ra thì ngửi thấy mùi sữa thơm nồng, bên trong chứa đầy súp kem nấm. Trong hộp còn lại thì là những miếng bánh mì mà anh làm dư hôm trước, được cắt lát rồi nướng lại cùng sốt bơ tỏi.
Chàng trai nhìn món súp và bánh mì, rồi lại nhìn người đã đưa chúng đến. Đối phương tùy tiện ngồi trên chiếc giường trống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng bệnh đối diện, cố ý không nhìn qua bên này, những ngón tay đan với nhau đặt trên đầu gối.
Đôi tay thon dài và mạnh khỏe, khớp xương rõ ràng, dưới cái nhìn của anh thì chúng không cử động chút nào, nhưng trên đầu ngón tay lại có thêm vài chiếc băng cứu thương vẫn còn mới. Không còn nghi ngờ nữa, đây chính là súp mà Blade đã tự nấu.
Một cảm giác chua xót trào lên trong lồng ngực, lấn át cả cơn đau trên chân tay mình. Dan Heng há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ ngoan ngoãn cầm hộp cơm lên và liên tục múc những muỗng súp đầy đưa vào miệng.
Cho dù chỉ là món ăn làm vội trong hai mươi phút, nhưng món súp này vẫn không thua kém bất kỳ đặc sản nhà hàng nào. Trong súp có nhiều bơ và kem tươi, thêm một ít tiêu đen vừa xay để tăng hương vị cho nấm, ngoài nấm được xắt nhỏ kèm hành tây phi cháy, còn có nấm bào ngư xào với tỏi băm, tạo cho món ăn khi nhai có kết cấu phân tầng rõ rệt. Chàng trai liên tục ăn hết muỗng này đến muỗng khác mà không ngẩng đầu lên, vớt nấm ra xong thì cầm lát bánh mì chấm với nước súp còn thừa và ăn đến sạch sẽ. Ánh mắt của Blade từ tiêu điểm bên ngoài cửa sổ hướng về Dan Heng, chăm chú nhìn người suốt thời gian anh ăn.
Tuy rằng bản thân hắn không thèm ăn tối, bụng thì trống rỗng, nhưng lúc này hắn bỗng cảm thấy bản thân như có liên kết với đối phương, trong bụng dâng lên một chút cảm giác no say ấm áp. Đó là sự hài lòng và kiêu ngạo của một người đầu bếp khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của thực khách. Đó là tâm trạng mà đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được kể từ khi rời phòng bếp.
Dan Heng ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng, ngước mắt lên thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm, hành vi ăn uống hỗn loạn khi nãy bị hắn nhìn thấy hết. Mặt anh nóng lên, rút giấy ăn trên đầu giường ra che miệng lại, nhịn xuống một tiếng ợ rất không lịch sự.
"...Cảm ơn vì đã chiêu đãi." Giọng nói bị bóp nghẹt khuất sau chiếc khăn ăn, vành tai đỏ bừng lấp ló phía sau mái tóc đen.
Caelus cùng March 7th phỏng chừng còn đang vướng phải đủ thứ chuyện ở Cục Cảnh Sát, may mắn thay có một bữa cơm từ trên trời rơi xuống, miễn cho người thanh niên bị bắt nằm viện phải tự mình khập khiễng bước đi mua đồ ăn đỡ đói. Blade chờ anh xử lý và dọn dẹp xong hộp cơm bỏ lại vào túi liền định rời đi ngay, đi tới cửa đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó, liền quay lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của anh, hắn móc điện thoại ra.
“Điện thoại.” Lời ít ý nhiều.
Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, rốt cuộc cũng chịu dừng việc dựa vào thứ định mệnh hư vô mịt mờ mà tiếp tục duy trì liên hệ. Dan Heng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sáng ngời mừng rỡ, Blade ho nhẹ một tiếng, cố gắng tránh ánh mắt đối phương, nhìn vào cánh tay phải bọc băng vải của anh mà nói: “Con Sói nhỏ kia lại nháo nhào rồi, bảo ngày mai muốn ăn ba chỉ nướng giòn.”
Dan Heng đã rõ cái tính cách không thẳng thắn thích lòng vòng của hắn, khoé miệng nở nụ cười, trước sau như một hứa hẹn nói: “Em sẽ đến.”
Cặp lông mày của người đàn ông hạ xuống, không nói thêm gì nữa, gật đầu xem như lời tạm biệt. Hắn rời khỏi phòng bệnh, thuận tay đóng lại cửa phòng, bước đi trên hành lang dài của bệnh viện. Ý cười nơi khoé miệng dần biến mất, hắn nhíu mày, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Hắn dừng lại ở trước cửa thang máy, bình tĩnh nhìn danh sách liên hệ trong điện thoại lại có thêm một cái tên. Sau một hồi giật giật ngón tay, hắn gọi vào một dãy số khác trong danh sách.
Điện thoại gọi quốc tế quay số thật lâu, sau vài tiếng thông báo nhắc nhở tiếp nhận, cuối cùng, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia: “Hửm, Bladie?”
“Kafka.”
============================
Chúi, từ chap sau nhân xưng sẽ đổi thành anh-em nha ♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)
Theo như bạn beta thì bạn ấy thấy fic chưa đủ đói nên đây là ảnh minh hoạ
Bò hầm rượu vang
Súp kem nấm
Ba chỉ nướng giòn - món bạn Sói nhỏ đòi ăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top