Chương 6: Mì trứng cà chua
Lại thêm hai tuần nữa trôi qua, trong chớp mắt, kỳ nghỉ hè chỉ còn hơn phân nửa nữa là kết thúc. Khoảng thời gian làm thêm này tuy hoàn toàn vượt qua dự kiến của nhóm sinh viên, nhưng họ vẫn chưa có ý định nghỉ việc.
Himeko cũng đề xuất việc này với Caelus mấy lần, cậu cũng chỉ cười đùa mà bảo: "Ở nhà cũng nhàn rỗi không có gì làm, chán chết, còn ở nơi này ai cũng vừa tài vừa nói chuyện dễ nghe, em thích chỗ này quá trời luôn...a ui da!"
Nữ nhân viên pha chế tóc đỏ buông bàn tay đang vò đầu Caelus: "Cậu đây là chưa muốn chia tay đồ ăn mà Dan Heng nấu đúng không? Nhưng tôi nghĩ bình thường chắc cậu cũng không bỏ bữa ăn nào ở nhà cậu ấy đâu nhỉ?"
Caelus hết xoa trán rồi lại xoa mũi: "Thầy Dan Heng chắc chắn là chưa muốn rời đi rồi, dù sao anh ta vẫn còn đang đợi thần tượng yêu dấu của mình kia kìa."
Suốt hai tuần qua Blade không hề xuất hiện, cả Sói Bạc cũng vậy. Kafka đôi khi sẽ xuất hiện vào những thời điểm kỳ lạ, giống như sáng sớm vừa mở cửa đã thấy, hoặc tối muộn khi đang chuẩn bị đóng cửa thì cô liền bước vào. Trông cô ấy cứ như đã chọn thời gian đến một cách có chủ đích, vì những lúc đó chỉ có mỗi Dan Heng ở trong quán bận rộn. Người phụ nữ đã mỉm cười bảo nếu có cà phê thì pha cà phê, không thì pha cho cô ấy một ly nước chanh cũng được, nhưng nhất định phải có món bánh mì nướng bơ hoặc bánh quế rưới siro mà cô ấy thích---nhất là loại hòa tan cùng với whisky cháy.
Dan Heng rót nước cho cô, tự tay mang món tráng miệng đến, vẻ mặt muốn nói lại thôi không hề che giấu, nhưng Kafka chỉ cười và nói: Sói Bạc bị bắt đến lớp học bổ túc nên ngày nào cũng ủ rũ, còn Bladie thì thái độ rất cực đoan, cạch mặt với cô ấy, đem bản thân nhốt ở trong nhà không chịu gặp ai cả.
"Chăm sóc mấy đứa trẻ này cực thật đấy." - Cô thở dài, 'đứa trẻ' trong lời cô chắc chắn ám chỉ nhiều hơn một người.
"Anh ấy không nghe lời khuyên của cô sao?" Dan Heng hỏi.
"Khó mà khiến một người có lý tưởng của riêng mình chấp nhận được sự thật phũ phàng thế này." Kafka cầm muỗng khuấy ly nước chanh, ánh mắt sâu xa nhìn Dan Heng: "Cậu không muốn biết tại sao anh ấy lại trở nên như vậy sao?"
"Đúng," Dan Heng nói, "Nhưng liệu cô có thể nói cho tôi biết không?"
Người phụ nữ không trả lời ngay mà cầm chiếc cốc lên, viền cốc tình cờ che đi biểu cảm trên khuôn mặt cô, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén mang theo vẻ đánh giá: "Khi Bladie từ chức, rất nhiều người cố gắng tìm hiểu hướng đi của anh ấy, tuy anh ấy không phải là người có tầm ảnh hưởng lớn, nhưng sau lưng lại có vô số tin đồn. Tất nhiên, đa số đều không phải tin tốt lành gì.”
Dan Heng còn nhớ rõ những đánh giá ở trên mạng vào lúc đó, anh khẽ gật đầu. Phần lớn đều là quần chúng ăn dưa hóng chuyện vui, nhưng với một người sắc sảo khó tính như Yingxing thì rất dễ gây tranh cãi. Ngay khi những tin đồn thất thiệt lan truyền, những kẻ luôn để mắt tới hắn liền bắt đầu ra tay, một số kẻ thích soi mói ở trên internet cũng không kiêng nể gì, tùy tiện trút toàn bộ ác ý xuống một người mà họ không hề có mối liên hệ nào.
"Quá đáng thật."
"Đúng vậy." Kafka gật đầu, "Nhưng mấy kẻ đặt điều bịa chuyện đấy đều bị tôi đưa ra phương án giải quyết rồi, nên giờ cũng không còn ai đến quấy rầy anh ấy."
"...."
Sau chuyện tốt hôm nọ, Caelus hóng hớt liền lên mạng tìm tên của Kafka, rồi bị một đống danh hiệu lấp lánh làm chói mù mắt chó, đến tối còn ngủ mơ thấy bản thân được phú bà bao nuôi sau ba mươi năm chăm chỉ làm việc đến chảy dãi. Còn Dan Heng, đối với thân phận của Kafka cũng không quá ngoài dự đoán của anh, nhưng khi nghe cô bảo cô giải quyết toàn bộ tin đồn về Blade vẫn không khỏi cảm thấy lạnh người, chỉ âm thầm hi vọng biện pháp mà cô làm không phải là biện pháp vật lý. Nhìn qua thì trông người phụ nữ này chắc chắn sẽ làm những chuyện trái pháp luật trong cái xã hội đầy luật pháp này.
"Dù bây giờ tôi cũng ít đề cập đến bệnh tình của Bladie, nhưng tôi hi vọng sự đau đớn của anh ấy sẽ không trở thành chủ đề trong câu chuyện của người khác."
Thanh niên lại lắc đầu, anh nói: "Tôi không biết cũng không sao, tôi chỉ muốn biết liệu tôi có thể làm gì để giúp anh ấy không thôi."
Ánh mắt của Kafka nhìn thẳng vào Dan Heng, như muốn xuyên thủng người trước mắt.
Dan Heng không tránh né mà nhìn chằm chằm lại người phụ nữ trước mặt. Một lúc sau, cô ấy đặt ly xuống và mỉm cười: "Đúng là một câu trả lời không khác gì sách giáo khoa căn bản, đến cả tôi cũng không biết được cậu đang thật lòng hay chỉ là một kẻ dối trá giảo hoạt nữa."
"Tôi không nói dối."
"Đùa thôi, tuy Bladie tính tình ương ngạnh, nhưng mắt nhìn người của anh ấy không tệ đâu.” Kafka nói, "Nói sự thật với cậu cũng không có vấn đề gì, xem như tôi đang cảm ơn cho món bánh quế thơm ngon này đi."
Cô ấy quả thật đúng là người quen của Blade, Dan Heng nghĩ thầm, cái tật không chịu ơn của người khác giống y chang nhau.
Bệnh của Blade là loại rất hiếm gặp, nguyên nhân vẫn chưa tìm ra được, cùng lắm chỉ biết nguồn gốc ảnh hưởng có liên quan đến trung tâm thần kinh não bộ và tủy sống, biểu hiện rõ ở sự rối loạn ở hệ thần kinh.
Ban đầu, hắn chỉ cảm giác vị trí hắn cầm dao hơi khác với những gì hắn dự tính, rồi số lần hắn cắt trúng tay càng ngày càng tăng. Hắn cho rằng do căn bếp đã thay đổi dụng cụ làm nên việc cắt gọt cũng không được tiện tay, nhưng rồi hắn cũng thường xuyên mất bình tĩnh khi đi mua hàng. Cho đến một lần, hắn đang phi lê một con cá ngừ đại dương thì đột nhiên, tay cầm dao bị mất khống chế, lưỡi dao sắc bén sượt qua trên lớp xương cá và gần như cắt đứt nửa bàn tay của hắn. Cho đến khi người đàn ông ấy được đẩy vào phòng cấp cứu thì Blade mới nhận ra có gì đó không ổn. Sau đó, hắn phải trải qua vô số cuộc tư vấn, kiểm tra và chẩn đoán y tế, đến cả một vị chuyên gia đã hơn 50 tuổi với bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề cũng không khỏi tiếc nuối mà lắc đầu, bảo rằng trước mắt vẫn chưa có phương pháp chữa trị triệt để.
Dan Heng chợt nhớ lại cánh tay đầy vết sẹo của người kia, yết hầu khẽ chuyển động:
"Thứ bệnh quỷ quái này...nếu còn tiếp diễn thì sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào?"
"Khó khăn trong di chuyển, cơ bắp không phối hợp với cơ thể, không khống chế được hành động của bản thân, đừng nói đến việc cầm dao xắt rau, đến cột dây giày cũng rất khó." Kafka nói, "Cậu thấy những vết sẹo trên tay anh ấy rồi sao?"
"Tôi…vô tình thấy được."
"Cái đống đó thì là do anh ta tự cắt."
Dan Heng im lặng hít sâu một hơi, khóe miệng người phụ nữ vẫn cong cong cười, nhưng lại mang thêm chút mỉa mai và bi ai: "Một thiên tài trong giới ẩm thực, một kẻ kiêu ngạo không biết trời cao đất dày, làm sao có thể chịu được việc bản thân không còn có thể điều khiển được lưỡi dao chứ? Anh ta từng cố gắng ép buộc bàn tay ấy dùng dao, kết quả lại không được như ý. Thế là trong cơn tức giận, anh ta liền tự trút cơn giận lên cánh tay của bản thân rồi biến nó trở thành một đống máu thịt lẫn lộn. May là tôi phát hiện kịp thời, tôi đưa anh ta đến bệnh viện, nổi điên rồi mắng anh ta một tràng."
"......"
"Nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu của căn bệnh thôi, nếu cứ mặc kệ nó như vậy thì những cơ bắp đang hỗn loạn trong cơ thể sẽ bị co lại, qua chừng mười năm nữa đến cả việc đứng dậy thì anh ta cũng không làm được." Kafka tiếp tục nói, "Vẫn còn chút may mắn là tôi đã liên hệ được cơ sở chữa bệnh tân tiến. Tuy họ chưa làm ra được loại thuốc chữa trị dứt điểm căn bệnh này, nhưng ít nhất đến hiện tại và trong tương lai gần, nó vẫn có thể giúp cho anh ấy cử động được như một người bình thường. Đáng ra chuyện này đã có thể sẽ là tia sáng mới cho Bladie…"
Dan Heng chợt nhớ, Blade từng nói qua việc hắn không thể cảm nhận được hương vị, trong đầu liền nhảy ra diễn biến tiếp theo: "Tác dụng phụ là...mất đi vị giác?"
"Tai cậu thính phết, nghe ngóng được khá nhiều nhỉ?"
Gương mặt thanh niên trẻ đỏ lên, nhưng đối phương cũng không trách gì, chỉ là gật đầu xác nhận suy đoán: "Loại thuốc này có thể đảm bảo việc anh ấy sẽ có thể cử động được như một người bình thường, nhưng nó lại ức chế các dây thần kinh liên quan đến việc ngủ, thỉnh thoảng đầu ngón tay bị tê và không phản ứng được, tất nhiên những thứ đó đối với anh ấy chẳng là gì cả. Việc mất vị giác chính là đả kích lớn nhất, chưa kể những người ở cơ sở nghiên cứu vẫn không cam đoan được việc loại thuốc này sẽ gây suy thoái các hệ thần kinh khác hay không.”
“Sau khi biết được chuyện đó, Bladie đã cố gắng ngừng uống thuốc, cố gắng giữ lại một chút phẩm giá còn lại của anh ta -- phẩm giá của một đầu bếp gì đấy? Tôi cũng khuyên anh ta rất nhiều lần, nhưng chỉ cần tôi rời khỏi nhà một chuyến và quay lại, chắc chắn sẽ nghe thấy tin xấu."
Kafka lại thở dài: "Nếu như một người đã lâm vào tình cảnh đến việc sinh hoạt đơn giản cũng không thể tự lo được, sinh mạng lại mỏng manh như đang nằm trên sợi dây tơ mảnh, thì cái phẩm giá kia thấm vào đâu cơ chứ?"
Tuy rằng lời nói của cô ấy như đang trách móc Blade không hiểu chuyện, nhưng Dan Heng có thể nhìn ra được rằng cô cũng đang rất buồn phiền về chuyện này.
Chính Dan Heng cũng có thể hiểu được, đối với người khác thì đây là một sự lựa chọn vô cùng dễ dàng: Việc giữ được tính mạng và mất đi vị giác, nếu được đặt lên bàn cân, người bình thường chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết cái nào quan trọng hơn. Nhưng đối với Yingxing ngày trước, đó là một mặt khác trong cuộc đời hắn, đó chính là sự kiêu ngạo mà hắn đã dựa dẫm để sinh tồn, hắn không thể đánh đổi và cũng không muốn đánh đổi tài năng ấy của bản thân.
Dan Heng cũng từng bị cảm nặng, ăn uống đủ món mà chẳng có vị gì. Ngay cả một người không sành ăn như anh cũng cảm thấy những ngày tháng nhàm chán đó kéo dài đằng đẵng, chỉ muốn sau khi hết bệnh sẽ phải đi ăn một bữa thật ngon và đặc sắc để bù đắp những hương vị mình bỏ lỡ. Anh thật sự không dám tưởng tượng được một đầu bếp đỉnh cao, mỗi món ăn đều là một loại mỹ vị, vốn dĩ việc rời xa phòng bếp đã là một sự tra tấn đối với hắn rồi. Làm sao hắn có thể kiên nhẫn mà cho mấy thứ đồ ăn nhạt nhẽo mất đi sự kích thích vào miệng, sống một cuộc sống ngày qua ngày không có hồi kết?
Thế nên hắn vẫn cứ đứng im đó, lang thang ở hai đầu cân, nhìn hai thứ quan trọng mà bản thân hắn không thể nắm bắt đang biến mất dần đi, để cuối cùng chính bản thân mình trở thành kẻ vùng vẫy trong đau khổ vô vọng.
"Chẳng lẽ…thật sự không còn biện pháp nào khác sao?" Anh nghe thấy thanh âm của bản thân khàn khàn.
"Nếu có thì tôi cũng không phải nặng lời đến thế." Kafka chậm rãi nói, "Trừ khi cơ sở nghiên cứu gọi điện đến báo tôi rằng bọn họ đã tạo ra được loại thuốc mới...họ quả thực đang phát triển loại thuốc này, nhưng một công thức mới cần có thời gian thử nghiệm và nướng chín, còn bệnh tình của Bladie lại không thể kéo dài đến thời điểm anh ấy có thể ăn được món bánh đó.”
Cô kết thúc câu chuyện, cũng ngừng thở dài, đặt ly xuống và cầm di động lên: "Ôi, đã muộn thế này rồi sao? Cảm ơn cậu, không quấy rầy cậu nữa."
Dan Heng trầm mặc, đờ đẫn tiễn Kafka ra tới cửa. Nghe xong câu chuyện của Blade, đáy lòng anh lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, ngược lại lại trở nên nặng nề vô cùng. Không chỉ cảm thấy xót xa với hoàn cảnh của đối phương, mà còn nghĩ tới việc bản thân anh đã cho rằng: mình đã có thể tiến gần hơn đến với người kia, để rồi phát hiện ra một bức tường vô hình ngăn cách anh và hắn, chỉ có thể trơ đôi mắt bất lực mà nhìn về hướng, nhìn cách mà người đàn ông ấy chìm dần trong đau khổ.
Kafka như nhận ra được nỗi buồn của cậu sinh viên, cô vươn tay vỗ vỗ vai anh.
"Tôi sẽ liên hệ cậu trong trường hợp tôi cần đến sự giúp đỡ của cậu."
"...Tôi thì giúp được gì chứ?"
Chàng trai trẻ có chút nản lòng mà hỏi lại, nhưng đối phương chỉ cười dịu dàng: "Ừm, nhưng biết đâu được."
Chưa được mấy ngày, Kafka đã gọi điện đến cho Dan Heng. Dan Heng lúc đấy đang ở trong tiệm chuẩn bị món trà chiều, cũng không quá ngạc nhiên khi nghe giọng của Kafka ở đầu dây bên kia. Với năng lực của cô ấy, việc tìm thấy phương thức liên lạc của anh cũng không quá khó khăn. Anh chỉ không ngờ là cô lại chủ động liên lạc với anh sớm như vậy. Giọng nói của người đấy dịu dàng như mọi khi, nhưng Dan Heng vẫn nghe thấy được sự lo lắng và gấp gáp trong giọng điệu của cô:
"Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn rồi, tôi phải đi công tác xa một thời gian và không quay về sớm được, trạng thái của Bladie thì không tốt lắm. Trong thời gian này, liệu cậu có thể đến xem xét tình hình của anh ấy được không? Đừng để anh ấy đói đến chết là được rồi."
Thanh niên nắm chặt di động trong tay, trái tim trong lồng ngực đập mạnh: "Sói Bạc đâu?"
"Không thể trông cậy vào cô bé được, Bladie chắc chắn sẽ không lắng nghe cô bé đâu. Sam cũng vậy." Kafka thở dài, "Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có cậu là người thích hợp nhất, may ra anh ta còn chịu nghe lời khuyên của cậu, nếu không khuyên được thì cậu vẫn đủ sức để trói ổng lại và ép ổng uống thuốc."
"....Nhà anh ấy ở đâu?"
Đối phương nói địa chỉ cho Dan Heng, sau đó hỏi một câu: "Cậu có số điện thoại của anh ấy không?"
"Tôi không có..."
"Cậu không có số điện thoại của anh ta? Thế đó giờ hai người liên lạc với nhau kiểu gì? Dựa vào duyên phận à?"
"Khụ.."
"Hai người đúng là cùng một loại mà," Kafka trầm mặc một chút, lại nói tiếp: "Có lẽ tìm đến cậu là sự lựa chọn đúng đắn, chìa khóa dự phòng của anh ta thì lát tôi sẽ kêu người đem đến cho cậu, xin đừng để Bladie phải đợi lâu."
Thanh niên không nói nhiều nữa, cúp điện thoại và nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn xế, hướng dẫn March 7th làm nóng lò nướng, sau đó đi giải thích tình hình với Himeko.
Caelus nghe thấy Dan Heng muốn đi đến nhà của Blade liền há hốc mồm, mãi mới phun ra được một câu: "Quan hệ hai người bắt đầu tiến triển thêm một bước nữa rồi sao?"
"Cậu thôi cái trò học mấy câu linh tinh trên mạng rồi dùng bừa đi."
Dan Heng không rảnh mà ngồi đùa giỡn với Caelus nữa, sau khi nhận được chìa khóa liền vội vã rời khỏi quán cà phê. Khu phố Blade sống ở gần cửa hàng tiện lợi nơi Sói Bạc trực mấy bữa trước, đấy là một tòa nhà dân cư cao cấp mới được xây dựng cạnh một khu dân cư cũ. Nhân viên bảo vệ tầng dưới rất nghiêm khắc, nếu nhìn thấy khuôn mặt xa lạ liền lập tức ngăn cản người đó, có chuyện gì đều phải liên hệ với chủ hộ trước. Dan Heng sợ rằng nếu Blade biết anh tới thì sẽ trực tiếp kêu bảo vệ đuổi anh đi, chỉ có thể ngăn cản bàn tay đang đặt trên bộ đàm của đối phương:
"Cháu là...bạn của anh ấy, anh ấy bị bệnh, có lẽ giờ này đang nghỉ ngơi. Cháu chỉ lên xem thử tình hình anh ấy là được rồi."
Anh đem chìa khóa mà Kafka đưa ra. Bảo vệ hết nhìn chìa khóa rồi lại nhìn anh, vẻ mặt nôn nóng và đầy lo lắng của chàng trai trẻ hoàn toàn không giống như giả vờ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, thế nên ông gật đầu cho phép người vào, còn thân thiện mà dặn dò nếu có chuyện gì khẩn cấp thì có thể trực tiếp liên hệ lầu một.
Dan Heng liên tục đáp lời, sau đó anh chạy như bay vào thang máy. Tòa nhà dân cư này chỉ có một thang máy, mỗi tầng là một hộ, anh không tốn chút công sức nào đã tìm được cửa nhà Blade. Cả tầng lầu đều yên tĩnh, hành lang sạch sẽ, cánh cửa an ninh màu xám bị khóa chặt, trông như không có người ở. Anh muốn trực tiếp mở cửa, nhưng do dự một lúc, anh quyết định duỗi tay gõ lên tấm cửa.
Không có ai đáp lời. Dan Heng lại tiếp tục gõ, anh áp tai lên cửa, mơ hồ nghe thấy động tĩnh rất nhỏ ở trong phòng. Gõ đến lần thứ ba mới có tiếng bước chân truyền đến, một thanh âm quen thuộc cao giọng hỏi: "Ai vậy?"
Dan Heng không đáp lời, vẫn cứ dồn sức gõ cửa, âm thanh đập cửa vang vọng cả tầng, nhưng may mắn là tầng này chỉ có một căn hộ, nếu không thì cũng không có vụ một tên nhóc nào đó đập cửa rầm rầm để thăm nhà người khác. Người trong phòng im lặng một lúc, nghe tiếng đập cửa đến mất kiên nhẫn, bước lên một bước, cũng không nhìn qua mắt mèo để kiểm tra, mở cửa hé ra để xem. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc lấp ló sau cánh cửa, đôi mắt hắn mở to, khó tin hỏi:
"Cậu làm thế nào mà--"
Hắn đột nhiên phản ứng lại, chuẩn bị đóng cửa, nhưng động tác đối phương lại nhanh hơn hắn, cánh cửa bị bắt lại. Blade dùng sức kéo vào, phát hiện cánh cửa không hề nhúc nhích, hắn tức đến hộc máu: "Cậu đến đây làm gì?!"
"Đến thăm anh."
Dan Heng căn bản không cho người ta cơ hội đóng cửa lại, trực tiếp kéo cửa mở to ra. Blade nắm lấy tay nắm cửa, nhưng không dùng sức đóng lại được, bị kéo suýt chút thì ngã ra ngoài. Dan Heng đỡ lấy hắn và đi vào trong nhà, tiện thể đóng cánh cửa phía sau.
Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng chết chóc. Blade chân trần đứng trên sàn gỗ, mái tóc rối xõa dài phía sau, áo thun trên người nhăn nhúm, có thể nói rằng phong cách của chủ nhà cùng căn hộ được trang trí tinh xảo thế này không hề ăn nhập gì với nhau cả. Hắn thở hắt ra, nhìn chằm chằm tên nhóc không nghe lời trước mặt, vuốt tóc một cái rồi bước đi, tự ném mình lên sofa, lạnh lùng nói: "Kafka kêu cậu tới à?"
"Đúng ạ."
"Lắm chuyện." Anh không biết Blade đang nói anh hay Kafka, hoặc cả hai.
"Cô ấy nói đúng thật, trông anh…tàn tạ quá."
Dan Heng nhìn thoáng qua cũng thấy rõ tình trạng của hắn. Không hẳn là do bệnh tình, nhìn hốc mắt sâu hoắm kia cũng có thể hiểu được trong khoảng thời gian này, đối phương bị rối loạn giữa việc ăn uống và sinh hoạt. Cơ thể hắn gầy đi hẳn một vòng, thân hình vốn trông rắn chắc khi mặc áo sơ mi giờ đây gầy gò như tờ giấy trong bộ quần áo rộng thùng thình. Hắn co người ngồi trên ghế sofa, hai tay buông thõng bên người, những vết sẹo bò dài trên làn da nhợt nhạt khiến người đến thăm cũng thấy đau lòng đến nhức mắt.
Cảm nhận được tầm nhìn của thanh niên, Blade liếc cánh tay mình, cũng không nghĩ đến việc che giấu vết sẹo. Từ vẻ mặt của chàng trai trẻ thì rõ ràng là tên nhóc này đã nghe hết mọi chuyện từ Kafka: "Nhìn đủ chưa?"
Dan Heng dời tầm mắt: "Tôi không đến chỉ để xem cái này."
"Vậy cậu tới làm gì?" Người đàn ông dừng một chút, có vẻ như nghĩ đến chuyện gì buồn cười, quay đầu sang nhìn anh, "Cậu làm được cái gì à?"
"Tôi..."
Thấy chàng trai trẻ nhất thời không nói nên lời, Blade phát ra một tiếng cười nhạo ngắn: "Cậu cho rằng cậu có thể thuyết phục được tôi sao?"
Đối phương lần đầu đến đây đã trực tiếp xông vào nhà hắn, còn mang theo bộ dạng oan ức kia, cơn giận trong lòng hắn được châm ngòi, áp lực cảm xúc như tìm được chỗ để xả ra, không hề suy nghĩ mà mắng một tràng: "Kafka kêu cậu chạy tới đây chỉ để khuyên ta thôi à? 'Mong anh hãy tiếp tục trị liệu? Chỉ đánh mất chút ý thức thôi, so với tính mạng không quan trọng bằng đâu’, đúng chứ?"
"Mấy tên khốn mặc áo choàng trắng kia cũng khuyên y như vậy đấy, còn sau lưng thì chúng nói gì? Chúng nói ta bị bệnh, một tên tâm thần, nói ta là một kẻ dại đột đến đáng thương, nói ta làm lãng phí nguồn tài nguyên của chúng, làm ảnh hưởng số liệu thực nghiệm của chúng!"
Dan Heng chưa kịp mở miệng thì bị mắng ngập đầu, anh mở to mắt, không ngờ còn có chuyện như vậy. Blade dừng lại, hít một hơi thật sâu và thưởng thức vẻ mặt thất thố đến ngơ ngác của đối phương. Cơ mặt hắn vì tức giận mà co giật, lộ ra gương mặt vặn vẹo mệt mỏi cười như không cười, so với khóc còn khó coi hơn: "Mấy cái lời đó thì kẻ điên này đã nghe đủ rồi, cậu nghe thì cũng nghe rồi, thấy cũng thấy rồi, giờ thì cút đi cho ta!"
Thanh niên không hề dao động, siết chặt nắm tay và cứ đứng đó.
"Tôi không có tới để cười nhạo anh." Anh nói, "Anh cũng đừng mang hai chữ đó áp vào bản thân anh như vậy."
"Ha"- Đối phương không hề dao động, "Vậy cậu đến đây làm trò hề gì? Làm quản gia bán thời gian? Đến biểu diễn tài năng nấu ăn cho ta à?"
Mấy lời này quả thực nghe rất tổn thương, nhưng khó chịu hơn những lời đó chính là cái thái độ nặng nhẹ không nghe của đối phương. Dan Heng nhíu mày, đôi môi mỏng mím chặt, kiềm chế để bản thân không nổi giận với Blade: "Tôi chỉ đến để xem anh có ăn uống đúng giờ hay không thôi, nhưng xem ra là không có rồi, anh định chữa khỏi căn bệnh đó bằng cách nhịn ăn đến đói chết đúng không?"
"Ta đói chết hay không thì liên quan gì đến cậu? Những gì ta thiếu cậu ta đều đã trả, hay là cậu cảm thấy bản thân cậu còn quan trọng hơn thế?"
Blade tức giận nói: “Cậu nghĩ rằng việc mình có thể nấu mấy món ăn tầm thường trong một quán cà phê tồi tàn có thể khiến cậu có đặc quyền đó à?”
Lời nói của hắn như chứa đầy dao găm, khiến cho thanh niên trước mặt cảm thấy đau đớn đến khó chịu, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Sự đau đớn vụt qua kia chính là sự tức giận, nhưng Dan Heng lúc này lại bình tĩnh đến lạ thường, đôi mắt xanh lơ nặng nề nhìn vào đôi mắt đỏ như mặt trời bị thiêu đốt của người trước mặt. Nhân lúc người kia đang tạm dừng giữa cơn giận, anh rút chìa khóa ra và lắc lắc trên tay:
“Kafka đã đưa nó cho tôi, cô ấy nói nếu anh cứ tiếp tục như thế này thì tôi có thể trực tiếp đem bắt anh trói lại và ép anh uống thuốc theo cách của mình, dù sao anh cũng không phải đối thủ của tôi.”
“....”
Blade nghẹn họng, hai mắt mở to, đồng tử hẹp lại, hiển nhiên hắn không ngờ đến tình huống này. Hắn im lặng một lúc, sau đó phẫn nộ, cầm lấy chiếc gối ném mạnh xuống đất, giận dữ nói: “Cậu giỏi thì đến đây!”
Hắn vừa nói vừa đứng bật dậy từ sofa, trước mắt đột nhiên bỗng trở nên tối sầm và ngã ngửa ra, trán cùng thái dương chảy đầy mồ hôi. Trái tim hắn đập thình thịch, trong cơn choáng váng, hắn cảm thấy như có ai đó đến gần mình, bàn tay người nọ duỗi ra sờ trán hắn, sau đó lại véo nhân trung hắn. Thanh âm lo lắng dồn dập vang ong ong bên tai: “Hạ đường huyết sao…rốt cuộc anh đã nhịn đói bao lâu rồi vậy? Đường để ở đâu?”
Blade bị véo đau đến tỉnh, tuy chỉ vài giây nhưng mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, hắn ngước mắt lên và chạm mắt với gương mặt đầy tức giận và lo lắng của thanh niên, tầm mắt của anh dính chặt vào hắn, thấy hắn tỉnh táo thì lại hỏi thêm lần nữa. Sức lực trên người hắn đột nhiên bị rút cạn, nhờ đối phương đỡ lấy bả vai nên mới không đến nỗi xỉu nằm bẹp dí. Một lúc sau, hắn cố cất giọng, yếu ớt thều thào: “...Trên kệ bếp.”
Người nọ buông hắn ra, vội vã chạy vào phòng bếp, không bao lâu sau lại chạy ra, một tay nâng hắn từ sofa lên, tay kia đẩy cốc nước đường vào miệng hắn. Blade nếm được vị ngọt khé cổ, tên nhóc này rốt cuộc đã cho bao nhiêu tấn đường vào nước vậy? Hắn định giơ tay để nhận lấy chiếc cốc, nhưng vừa nắm lấy nó thì tay hắn bắt đầu run không thể kiểm soát được, đành phải từ bỏ ý định và để đối phương mớm nước đường cho uống. Uống được mấy ngụm thì cảm giác choáng váng dần biến mất, hắn lắc đầu ra hiệu kêu Dan Heng lấy cốc nước ra, nhưng Dan Heng nhất quyết bắt hắn uống hết nửa cốc còn lại, khiến hắn nghẹn đến ho khan mới dừng lại.
“Mấy ngày nay anh ăn uống như nào?”
Thanh niên đem cốc nước đặt lên bàn trà, cơn tức giận ban đầu vẫn chưa tiêu tan, trong tình huống này thì mọi sự quan tâm đều biến thành chất vấn.
“...Kafka đặt cơm hộp gửi đến.”
Đối phương nghe xong liền đứng dậy tìm kiếm, phát hiện ở cửa ra vào có hai túi hộp cơm chưa kịp vứt đi, bên ngoài đóng gói rất đẹp, đều là các món ăn từ nhà hàng cao cấp. Anh mở thử một cái ra, thấy bên trong là những viên sushi vẫn còn nguyên vẹn, nhìn thế nào cũng thấy rõ là chúng vẫn chưa được động vào.
“Tại sao anh không ăn?”
Blade vừa rồi giận dữ quá mức nên năng lượng trong người bị tiêu hao hết sạch. Hắn trở lại với bộ dáng mệt mỏi, nằm trên sofa, nghe thấy Dan Heng hỏi chỉ uể oải quơ chân đáp lại: “Ăn không ngon.”
“....”
Món sushi như vừa mới làm ra này thì sao có thể không ngon được? Nhưng Dan Heng cũng không dám mạo hiểm mà đem một món sử dụng cá sống đã qua đêm này cho người khác ăn. Anh đặt túi xuống, sau đó đi vào phòng bếp để kiếm.
Phòng bếp của Blade nhìn có vẻ như trước kia đã được tân trang lại rất kỹ lưỡng, đã thay đổi bố cục phòng ốc, so với căn bếp bình thường thì lớn hơn, được trang bị các thiết bị từ lớn đến nhỏ, có cả lò nướng cỡ lớn, trên kệ bếp chất đầy những con dao sáng loáng, những lọ gia vị được phân loại rõ ràng, nhìn vào là biết được chủ nhân phòng bếp yêu thích nấu nướng đến thế nào. Nhưng đến khi Dan Heng mở tủ lạnh ra, lửa giận vừa nguôi đi được chút liền bộc phát trở lại: Tủ lạnh rỗng tuếch, sạch bóng không khác gì mặt anh. Anh nhìn tủ lạnh từ trên xuống dưới, chỉ thấy được mấy cọng hành không biết đã nằm trong đấy từ bao giờ, đã héo hết ba phần, được đựng trong một chiếc túi bóng quen thuộc. Đây chính là chiếc túi mà trước đó Blade dùng để đựng sườn dê và cá tráp biển, chiếc túi này phỏng chừng đã tồn tại từ bữa đó tới nay.
Một đầu bếp hạng sao mà trong tủ lạnh thậm chí còn không hề có một quả trứng! Dan Heng đóng tủ lạnh, chống tay lên cửa tủ để bình tĩnh lại một chút, sau đó đi đến cửa ra vào mang giày, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ra lệnh một câu: “Tôi đi ra ngoài chút, anh ngoan ngoãn ở đây đợi đi.”
Anh cũng không chờ phản hồi hay phản bác gì từ người kia, đi một mạch ra cửa, tiện tay cầm hai hộp cơm trên đất đi vứt.
Cánh cửa chống trộm cành cạch mở ra rồi khép lại, khác hoàn toàn so với động tĩnh rùm beng trước đó, mà Blade trước sau vẫn nằm bất động trên sofa, tựa như một tấm giấy mong manh, chỉ liếc nhìn một cái, cũng không quan tâm đối phương đi đâu. Thanh niên đi nhanh về nhanh, đến khi anh mồ hôi đổ đầy đầu, tay xách túi nilon và mở cửa vô, vẫn thấy người kia giữ nguyên tư thế y hệt lúc anh đi, bất động nhìn cốc nước đường trên bàn đến phát ngốc.
Dan Heng không thừa sức mà nhiều lời với hắn, tự tiện “mượn” phòng bếp của chủ nhà. Không lâu sau, âm thanh chén đĩa va nhau vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc trong căn phòng này. Blade ngồi ở phòng khách, không mở miệng cũng không nhúc nhích, nhưng lỗ tai hắn vẫn thu hết mọi âm thanh vang lên từ căn bếp. Hắn nghe thấy âm thanh dao và thớt gỗ va nhau, tiếng vỏ trứng va vào bát, trong đầu vô thức nghĩ đến hình ảnh chàng trai trẻ kia đứng trong phòng bếp nhà hắn. Cậu ta đang dùng dao cắt một thứ gì đó bằng con dao đầu bếp của hắn, dùng đũa đánh trứng đều tay, tiếng bật bếp tạch tạch vang lên, cùng ngọn lửa xanh bùng lên, dầu trên chảo chắc hẳn đang rất nóng, và tiếng trứng gà được đổ vào xèo xèo trên mặt chảo.
Hắn ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, đó là thứ mà không thể gói lại mang đi được, cho dù là nhà hàng cao cấp đóng gói đẹp đến đâu. Làn khói duy nhất chỉ thuộc về nồi lẩu và bếp lò, từ trong chiếc bếp nhàm chán của hắn bay ra. Người đàn ông ngồi trên sofa cử động, nâng mắt lên nhìn qua. Không đến vài phút sau, chàng trai bưng chiếc bát vẫn còn nghi ngút khói trên tay ra khỏi bếp, đến gần hắn và đặt bát lên bàn.
“Dưới nhà anh có một cửa hàng bán đồ thực phẩm,” Anh nghiêm túc nói và đặt muỗng nĩa vào bát, “Thế nên may mắn là cũng không cần đi quá xa.”
Trong bát là một món mì thông thường, bên trên phủ một lớp hỗn hợp cà chua và trứng, một món được làm từ những nguyên liệu từ cửa hàng nhỏ bé mà trước giờ hắn chưa từng quan tâm. Nếu so với tiệm bán đồ ăn nhẹ bình dân thì món này chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy rõ nguyên liệu. Hỗn hợp cà chua và trứng phủ kín từng sợi mì, và rất nhiều hành– Dan Heng tựa hồ đem toàn bộ những phần còn xanh trên đống hành trong tủ xắt vào, xào qua dầu một lần, vậy nên ngoài mùi thơm của trứng chiên, nước súp còn thơm mùi của hành lá. Bát mì cách hắn không quá hai thước, thế mà mùi hương cứ tùy ý xộc vào mũi hắn, khiến cho chiếc dạ dày cồn cào của hắn vốn đang phản đối lượng nước đường trước đó giờ lại cồn cào hơn, Blade lần này nghe rõ âm thanh dạ dày đang kêu ục ục trong bụng mình.
Hắn nhìn chằm chằm bát mì không chớp mắt, di chuyển chậm rãi từ sofa xuống sàn, vươn tay cầm lấy chiếc nĩa.
Hắn nếm được vị mặn trong trứng và nước canh, hẳn tên nhóc này đã bỏ rất nhiều muối, trứng gà thì được chiên đến quá chín, sau đó được bỏ vào nước sôi, nó gợi lên một mùi thơm tươi mát không thua gì nước dùng nấu kỹ, hoà quyện cùng với mùi hành lá đọng lại trong khoang miệng mãi không tan. Về phần mì thì là loại mì khô, Dan Heng ném thẳng vào nước canh để nấu, bột vụn từ mì hòa lẫn với nước canh khiến chúng trông sệt hơn, sợi mì được nấu đến mềm, thấm đẫm nước canh, ăn vào không hề nghẹn mà trôi thẳng từ thực quản xuống dạ dày, khiến hắn rùng mình vì nóng. Nhưng Blade không hề có ý kiến gì, thậm chí hắn còn không ngừng thổi, bàn tay run rẩy chưa ổn định, hắn chỉ có thể ngồi bệt trên sàn, miễn cưỡng cầm bát bằng tay trái và lúng túng cuộn mì lại bằng tay phải rồi cho vào miệng.
Trong phòng nhất thời chỉ còn âm thanh hút mì khó nghe, người đàn ông thỉnh thoảng run tay làm rớt sợi mì trở lại vào bát, nước canh cà chua văng tung tóe trên bàn và áo ngủ, khiến bàn trà trở thành một mảnh hỗn độn. Sau vài lần như thế, hắn dứt khoát nhích mông về phía trước và đưa miệng vào mép bát. Dùng nĩa tém gọn mì lẫn nước trong bát vào miệng rồi húp từng ngụm lớn, nước súp chảy dài trên cằm hắn. Dan Heng ngồi đối diện, không nói cũng không tiến tới giúp đỡ, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ăn ngấu nghiến đến không ngẩng đầu lên.
Blade ăn sạch mì, nước súp và trứng gà, đến cả hành lá đều ăn sạch sẽ, sau đó đặt chiếc bát trống trơn xuống. Trên khóe miệng dính đầy cà chua lẫn nước canh, đôi mắt chăm chăm nhìn vào chiếc bát trống, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hơi đỏ vì hơi nước nóng. Nếu lúc này hắn nhìn thấy bản thân hắn trong gương thì có khi bật cười thành tiếng. Nhưng Dan Heng không cười hắn, anh chỉ đứng lên, lấy đi cái bát rỗng trước mặt hắn.
Thanh niên bưng chén quay về phòng bếp, đi được một nửa thì dừng lại nói: “Bệnh tình của anh tuy tiến triển không tốt, nhưng vẫn chưa tới mức sống chết. Anh vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ về nó.”
Blade đang dùng khăn giấy lau đi lớp canh vương vãi trên mặt bàn. Hắn đang nghe lời Dan Heng nói, động tác trên tay thoáng ngừng lại, Dan Heng đưa lưng về phía hắn, anh nói tiếp: “Tôi không có tư cách để khuyên anh tiếp tục trị liệu, cũng sẽ không đem anh trói lại mà ép anh uống thuốc, nhưng tôi tuyệt đối không thể nhìn anh nhịn đói, nhất là khi việc này tôi có thể làm được.”
“Anh muốn ăn cái gì, tôi sẽ làm cái đó, nếu không biết làm thì tôi sẽ học— cái này không liên quan gì đến nợ ân tình hay gì cả.”
Anh quay người lại, như đã tích đủ dũng khí, bình tĩnh nhìn người đàn ông đang ngồi dưới đất: “Đây chỉ là điều ước mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực.”
Ánh đèn trong phòng bếp chiếu lên người Dan Heng, hình bóng người thiếu niên điển trai trẻ tuổi mảnh khảnh vững vàng trước ánh đèn, gương mặt đứng ngược sáng bị che khuất, chỉ còn đôi mắt xanh biếc lại vô cùng rõ ràng, ánh sáng bên trong đôi mắt ấy như đang lay động.
Họ hiếm khi nhìn nhau lâu như vậy, mặc dù người anh đang nhìn hiện tại không còn khí chất cao ngạo như xưa. Hắn ngồi trên mặt đất, bộ dáng chật vật, thế nhưng đôi mắt của anh vẫn kiên định, vẫn bình tĩnh, như đang ẩn chứa sự khát khao nào đó. Tựa như lần đầu họ gặp nhau.
“....”
Blade nhất thời không biết nói gì, đôi mắt nhẹ nhàng chớp, sự ngạc nhiên trong đáy mắt hiện lên rõ ràng. Chàng trai trẻ tuổi lúc này mới ý thức được bản thân mình vừa nói gì, không được tự nhiên mà gãi gãi tóc sau gáy, vội vàng quay lại phòng bếp rửa chén, hoàn toàn bỏ lỡ gương mặt đỏ rực ngượng ngùng của người kia. Người đàn ông chống tay xuống sàn nhà, chậm rãi nâng lên đôi chân đã tê mỏi, đem bản thân từ bên dưới bàn trà lên sofa, eo lưng thẳng tắp, cuối cùng chỉnh lại bản thân sao cho bớt bầy hầy hơn.
Hắn mấp máy môi vài cái, như muốn mở miệng bác bỏ ý tốt của đối phương, nhưng đồ ăn vừa nuốt vẫn còn trong bụng, món mì ấm nóng như lan ra tứ chi, thậm chí khiến cho những đầu ngón tay lạnh lẽo đang run rẩy cũng trở nên ấm hơn. Chính sự ấm áp này đã làm hắn mất đi ý định từ chối.
Cuối cùng hắn cũng không nói gì, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào những vết bẩn không thể nhìn thấy trên chiếc áo thun đen của mình, khẽ gật đầu ở nơi mà đối phương không nhìn thấy.
===========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top