3
11
Lương Trinh Nguyên nghĩ bản thân không hề nói dối.
Anh ám chỉ mình có thể sẽ không về nhà, đồng thời cũng không nói rõ bản thân có kế hoạch gì vào buổi tối. Thực tế, Lương Trinh Nguyên chỉ chạy bộ một vòng trong công viên gần đó, sau thì tìm một quán cà phê dễ chịu, ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu sơ yếu lý lịch tìm việc của mình.
Gió Seoul nhẹ thổi lá vàng rơi đầy đất, thổi rối mái tóc ướt mồ hôi của Lương Trinh Nguyên. Anh ngồi trên ban công nhỏ ngoài trời, chỉnh sửa bản tóm tắt công việc của mình, nâng cốc uống một ngụm vanila latte trong tay.
Nhiều sữa nhiều đường, rất ngọt.
Khác với Lý Hi Thừa thích uống cà phê đen và ăn đồ đắng, Lương Trinh Nguyên thích ngọt; cũng như Lý Hi Thừa thích màu nóng, Lương Trinh Nguyên thích màu lạnh; còn có Lý Hi Thừa bản tính tùy ý, cảm tình cao hơn lý trí, Lương Trinh Nguyên luôn làm tuần tự từng bước, theo khuôn phép cũ, có nề nếp......
Tay cầm latte, Lương Trinh Nguyên thất thần.
Anh lại nhớ tới hắn.
Từng cảnh tượng khi chia xa giống như cuộn phim chưa phai màu, chiếu lại trong đầu anh một cách rõ nét. Dáng vẻ Lý Hi Thừa ngủ khẽ giật mình, mái tóc hắn bướng bỉnh vểnh ra, hắn nắm tay cho vào túi áo Lương Trinh Nguyên, nghiêng đầu ngửi mùi trên cổ áo, chầm chậm hít thở lúc ngủ say......
Và cả cơn thịnh nộ ở trong xe.
Cái tính dữ dằn như núi lửa, thấy đụng là chạm của hắn tan biến ngay sau giây đầu tiên gặp Lương Trinh Nguyên. Những ngày sau đó, bộ dạng hắn trở nên cẩn thận khi đánh giá sắc mặt anh, hai tay nắm chặt, khi hắn vội vàng muốn xoay chuyển tình thế, vẻ mặt vừa không cam lòng vừa không thành khẩn....
Lương Trinh Nguyên nghĩ, những lời này anh vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không thể nói ra.
Có đôi khi, Lương Trinh Nguyên cảm thấy tất cả đều là do mình mộng tưởng.
Lại có đôi khi, Lương Trinh Nguyên cảm thấy Lý Hi Thừa đang nhìn anh.
Đã gần nửa đêm, Lương Trinh Nguyên thu dọn đồ đạc, mang đồ thể thao và sổ tay chậm rãi đi về nhà. Anh ở tầng hai của căn chung cư nằm sâu nhất trong ngõ nhỏ, toà nhà hơi khuất bóng, người dân đều đem quần áo ra phơi ở khu phố có ánh sáng mặt trời. Lương Trinh Nguyên đi ngang qua đống khăn trải giường loè loẹt cùng nội y nam nữ lẫn lộn, cất bước lên lầu.
Phòng 209 ở cuối hành lang.
Và anh thấy bóng dáng ngồi xổm ở cửa phòng 209.
"......"
Lương Trinh Nguyên dừng trước cửa phòng 207, không đi nữa.
Lý Hi Thừa làm ổ trước cửa nhà anh, chân dài bó lại, hai mắt hoảng hốt, có vẻ như vừa mới ngủ gật. Dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, Lương Trinh Nguyên liếc thấy tóc hắn bóng nhẫy, quần áo hình như cũng không hoàn chỉnh, dưới chân thậm chí còn mang vớ trắng đã dơ cùng với......dép tổ ong.
Giống như ông chú chân dài lương thiện, vì số phận bất hạnh mà phải lưu lạc đầu đường trong câu chuyện thiếu nhi.
Nghe thấy tiếng động, Lý Hi Thừa ngẩng đầu, cười với Lương Trinh Nguyên.
"Cậu về rồi."
12
Hai người mặt đối mặt tại hành lang, trừng mắt nhìn nhau.
"Ngài làm gì ở đây." Lương Trinh Nguyên hỏi.
"...... Tôi tới tìm cậu." Lý Hi Thừa đáp.
Lương Trinh Nguyên thở một hơi dài, rất dài.
Giờ phút này, anh vẫn lựa chọn đánh đòn phủ đầu.
"Thứ nhất, tôi sẽ không quay lại làm việc. Tuy rằng ngài không phê chuẩn đơn xin từ chức, nhưng tôi đã đem một bản khác nộp cho trưởng phòng nhân sự rồi. Thứ hai, Thẩm Tại Luân là một thư ký tốt, thậm chí còn...... thích hợp với công việc này hơn tôi. Cuối cùng, ngài đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng điên cuồng spam điện thoại, tin nhắn. Thế nhé, mời ngài đi cho."
Lý Hi Thừa xoa xoa gót chân, ngồi xổm bất động trên mặt đất.
"Tôi không đi."
"Ngài không đi, tôi không thể vào nhà được."
"Tôi đứng lên, cậu mở cửa cho tôi vào được không? Chân tôi hình như bị tê rồi......"
Lý Hi Thừa nghiêng đầu, dang rộng hai tay làm nũng, thuận tiện đến nỗi như thể đã làm vậy cả trăm ngàn lần với Lương Trinh Nguyên. Nhưng khác với trăm ngàn lần đáp lại trước đây, Lương Trinh Nguyên không tiến tới kéo hắn lên.
Lương Trinh Nguyên im lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt trở nên khó xử.
"Lý Hi Thừa, ngài rốt cuộc làm cái gì ở đây?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao...... Tôi tới tìm cậu."
"Ngài tìm được tôi rồi, sau đó? Nếu tôi hoan nghênh ngài tới nhà tôi, tôi mở cửa cho ngài vào, sau đó thì sao?"
Lý Hi Thừa không nói, duy trì tư thế hai tay duỗi ra.
"Ngài không biết ngài muốn cái gì, đúng không?" Lương Trinh Nguyên nói.
Khuôn mặt khó xử bắt đầu nhăn lại, biến thành tức giận. Lương Trinh Nguyên kỳ thật rất ít, rất ít khi tức giận. Anh gần như chưa bao giờ tức giận. Anh chỉ từng nổi đoá với Lý Hi Thừa.
"Ngài không biết ngài ở chỗ này vì cái gì, không biết tại sao lại muốn tôi trở về, cũng không biết sau khi tôi trở về sẽ ra sao, hoặc không quay về thì sẽ thế nào. Ngài luôn tùy hứng như vậy......"
"Trinh Nguyên, tôi --"
"Ngài chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện của hôm sau, cũng không suy xét cảm nhận của tôi, Lý Hi Thừa, có đôi khi ngài thậm chí còn không suy nghĩ cho chính ngài. Ngoại trừ cuộc sống được tôi sắp xếp ổn thoả từng ngày, cuối tuần buông thả phóng túng, ngài rốt cuộc để ý cái gì? Rốt cuộc có thứ gì quan trọng đối với ngài không?"
Lương Trinh Nguyên chưa từng nói nhiều mà nhanh như vậy, máu dồn lên lỗ tai đến nỗi đỏ bừng.
Lý Hi Thừa buông thõng cánh tay.
"Cậu. Đối với tôi mà nói, cậu rất quan trọng."
13
Để nói ra những lời này, Lý Hi Thừa dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Hắn tự nhận mình đã rất dũng cảm. Nhưng Lương Trinh Nguyên chỉ cười một cách trào phúng, ánh mắt trong trẻo trở nên sắc bén như như dao đâm thẳng vào trái tim hắn.
"Tôi là gì của ngài?"
-- vốn dĩ không phải như thế, đó không phải là điều anh muốn nói.
Vốn dĩ, anh đã hạ quyết tâm muốn cùng Lý Hi Thừa chính thức đường ai nấy đi, tất cả những chuyện xảy ra cùng toàn bộ tình cảm nảy sinh, đều theo giọt mồ hôi khi chạy bộ trong đêm đẩy ra khỏi cơ thể từng chút một, rồi bị cơn gió thành thị thổi bay.
Vốn dĩ, anh không có ý định cùng Lý Hi Thừa --
"Cậu là người tôi nhìn thấy đầu tiên mỗi buổi sáng thức dậy."
Lý Hi Thừa ngẩng đầu nhìn anh, đôi đồng tử lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn vàng.
"...... Cậu là người thân với tôi nhất, là người luôn giúp đỡ tôi, là người tôi không thể sống thiếu được. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu là người cuối cùng gửi câu【 Chúc ngủ ngon 】, cậu là người nắm giữ tất cả bí mật, tất cả khuyết điểm của tôi. Lương Trinh Nguyên, cậu...... cậu có thể đừng rời xa tôi không? Cậu mới đi bốn ngày, hay là năm ngày, tôi đã không thở nổi. Hôm nay tôi suýt chút nữa đã phát điên, lúc họp thậm chí còn nhớ nhầm tên hai vị giám đốc Phác thị. Lương Trinh Nguyên, tôi không biết nếu thiếu cậu tôi sẽ thành cái dạng gì, tôi cũng không muốn biết. Nói thật, tôi rất sợ."
Hốc mắt Lý Hi Thừa đỏ lên. Mỗi khi cãi nhau, hắn luôn yếu thế trước Lương Trinh Nguyên. Trong trí nhớ, Lương Trinh Nguyên chưa từng khóc trước mặt hắn.
Nhưng tối nay, dưới ánh đèn lập loè, hình như hắn trông thấy những vì sao trong mắt Lương Trinh Nguyên.
"Thực ra tôi cũng rất sợ hãi."
Lương Trinh Nguyên đột nhiên mở miệng.
"......Cậu? Sợ cái gì?"
Lúc này, Lý Hi Thừa tin chắc rằng trong thanh âm Lương Trinh Nguyên mang theo tiếng nức nở.
"Tôi sợ anh, anh Hi Thừa."
Đây là thứ hắn chưa bao giờ nhìn thấy, dáng vẻ yếu đuối của Lương Trinh Nguyên.
"Anh mới là người nắm giữ tất cả bí mật, tất cả khuyết điểm của tôi....Anh mới là người khiến tôi không thể thở nổi, khiến tôi cảm giác như sắp phát điên."
Lý Hi Thừa ngẩn người.
"......Thế nhưng anh lại quên hết tất cả, giống như mỗi lần say rượu cuối tuần, vứt lại toàn bộ phía sau. Cho nên tôi sợ anh sẽ lại lần nữa quên tôi như vậy, tôi sợ tôi sẽ phải vĩnh viễn giả vờ như thể chưa có chuyện gì xảy ra......"
"...... Trinh Nguyên? Cậu đang nói gì vậy? Quên mất cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?"
Sự yên lặng tiếp tục kéo dài, tiếng thở dốc của cả hai bị phóng đại đến vô hạn, hòa vào trong màn đêm ẩm ướt. Nương theo thứ ánh sáng mỏng manh, Lương Trinh Nguyên liếc Lý Hi Thừa một cái thật sâu, đáy mắt anh chỉ còn là thất vọng.
"Có đôi khi, tôi đã hy vọng tất cả đều là do bản thân mộng tưởng."
Nói xong câu đó, Lương Trinh Nguyên đột ngột tiến về phía trước, dùng sức đẩy Lý Hi Thừa, nhân lúc hắn chưa định thần lại nhanh chóng cắm chìa vào khoá cửa.
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt hắn, kéo theo một tầng bụi mỏng lượn lờ trong không khí.
Lý Hi Thừa cảm thấy mình rốt cuộc bị điên rồi.
14
Tuần thứ ba sau khi Lương Trinh Nguyên rời đi, Lý Hi Thừa bắt đầu công cuộc tu tâm dưỡng tính.
Làm việc, làm việc, cuộc sống hắn chỉ có làm việc không kiểm soát. Hợp đồng cùng công ty dược Phác thị cuối cùng cũng chính thức đi vào hoạt động, Lý Hi Thừa càng phải chỉnh đốn tác phong không tập trung ngày xưa - phân nhiệm vụ cho cấp dưới có khả năng, chủ động gánh vác ba mươi phần trăm lượng công việc.
Trưởng phòng tăng ca, cả phòng phải tăng ca.
Thư ký mới nhậm chức Thẩm Tại Luân cũng tăng ca theo.
Lý Hi Thừa rốt cuộc không đuổi Thẩm Tại Luân đi mà ngầm đồng ý sự tồn tại của cậu. Như Lương Trinh Nguyên từng nói, Thẩm Tại Luân đầu óc thông minh, làm việc lanh lợi, tính tình thân thiện, gần như trong một đêm đã trở thành nhân vật quan trọng của cả phòng, sớm muộn gì cũng sẽ thu được vô số quà vặt của nhóm cô dì chú bác.
Điều làm Thẩm Tại Luân càng thêm phấn chấn chính là công việc này cũng không khó.
Trong sổ tay thư ký tiền nhiệm viết cho cậu ghi kín mít về sở thích ăn mặc và hãng dùng của trưởng phòng Lý, bao gồm nhãn hiệu hắn thường dùng, thích phối hợp cái nào và không thích sản phẩm nào. Nhưng Thẩm Tại Luân rất nhanh đã phát hiện, Lý Hi Thừa căn bản không thèm quan tâm tới những thứ này.
Bữa sáng ăn gì, không quan trọng. Cơm trưa ăn gì, không quan trọng. Muốn cà vạt vân chéo hay ô vuông, không quan trọng. Nước hoa dùng cùng một loại, không sao cả. Hẹn lịch với tiệm cắt tóc vào cuối tuần hay thời gian làm việc, Lý Hi Thừa cũng không để ý......
Có thể nói, Lý Hi Thừa căn bản không chú ý tới Thẩm Tại Luân, càng không chú ý Thẩm Tại Luân thực hiện chức trách thư ký như thế nào. Cuộc sống của Lý Hi Thừa hiện tại nếu không phải làm việc, thì chính là ngẩn người. Và ngủ. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
À phải rồi, còn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không nói một lời.
Thứ tư, đại diện của Phác thị tới thăm lần hai. Lý Hi Thừa nói chuyện với y trong văn phòng riêng. Khi kết thúc buổi gặp mặt, y đột nhiên nhìn bốn phía, chỉ vào Thẩm Tại Luân đang bối rối ở trong góc phòng.
"Đổi thư ký rồi sao?"
"...... Ừ."
Lý Hi Thừa cùng đối phương không quá thân thiết nên hắn trả lời rất miễn cưỡng, hiển nhiên là không muốn nhiều lời.
Nhưng đại diện Phác thị hình như là người không có mắt nhìn, tiếp tục truy hỏi: "Người lúc trước đâu? Cái người mà nhỏ nhỏ gầy gầy, đôi mắt rất to, có má lúm đồng tiền. Tôi nhớ không nhầm là họ Lương."
Mí mắt Lý Hi Thừa giật giật, đôi mắt đang híp lại chợt giãn to ra, Thẩm Tại Luân bắt đầu đứng ngồi không yên.
"...... Đi rồi."
"Vậy cậu ta đi đâu, anh biết không? Còn làm nghề thư ký này chứ? -- Thật không dám giấu giếm, tôi gần đây cũng muốn đổi thư ký. Trước kia tôi đã thấy thư ký Lương của anh mấy lần, quả thật là năng lực làm việc xuất sắc, người cũng đẹp, nếu không làm cho anh, vậy thì lợi cho tôi......"
Lý Hi Thừa lập tức đứng lên, Thẩm Tại Luân như muốn nhào lên trước ngăn cản bi kịch sắp xảy ra, cho dù cùng lúc cũng muốn vứt đồ mà chạy.
Trong lúc cậu đang do dự, Lý Hi Thừa đã nhấc một chân --
Hung hăng đá vào bàn.
15
-- Ầm!
Tiếng vang lớn từ chất thép đặc làm cho người ta phải kinh hãi, bên đại diện sợ tới mức nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi.
"Biến." Lý Hi Thừa mặt vô cảm.
"Lý Hi Thừa, anh mẹ nó --"
"Trưởng phòng Phác, tôi đưa ngài xuống lầu!!"
Thẩm Tại Luân rốt cuộc không còn chần chừ, liều mạng ngăn Phác đại biểu lại, nửa đẩy nửa kéo y ra khỏi văn phòng Lý Hi Thừa. Tiếng người đàn ông chửi thề trong thang máy không dứt bên tai, Lý Hi Thừa coi như không nghe thấy. Hắn lại lấy điện thoại của mình ra.
【 Cậu trở về được không, tôi nhớ cậu. 】
Đây là đoạn trò chuyện gần nhất của bọn họ. Lương Trinh Nguyên đã đọc nhưng không phản hồi.
Không biết qua bao lâu, hắn ngẩng đầu, Thẩm Tại Luân đã xuất hiện trước mặt.
"Có việc gì sao?"
Lý Hi Thừa xoa xoa mặt, ngáp một cái, tưởng như đã hoàn toàn quên mất hành động vĩ đại đá sập bàn vài phút trước của mình, cũng lười suy nghĩ Phác thị nổi điên sẽ ngáng chân mình như thế nào trong lần hợp tác kế tiếp.
Cho nên tất cả chuyện này, thật sự là hắn đều không để bụng.
Đối với hắn mà nói, hiện tại đã không còn thứ gì quan trọng.
Thẩm Tại Luân thật cẩn thận mở miệng.
"Trưởng phòng, ngày đầu tiên nhận chức tôi nhớ ngài có lấy di động của tôi gọi điện thoại cho thư ký Lương, tôi nghe thấy ngài nói đồng hồ của ngài bị mất......"
"Không cần tìm, coi như mất rồi đi." Lý Hi Thừa vung tay.
Thẩm Tại Luân cố chấp tiếp tục nói: "Ừm, vì muốn loại trừ khả năng có trộm vào nhà như ngài đã nhắc tới, tôi đi tìm bên công ty bất động sản xin phần camera giám sát hành lang xung quanh đây. Bọn họ sáng nay gửi video đến, tôi đã xem một chút......"
Lý Hi Thừa chớp mắt thật chậm, không rõ tại sao Thẩm Tại Luân đột nhiên nhắc tới chuyện này. Chiếc Rolex kia thực chất đã bị Lý Hi Thừa đưa cho tài xế taxi bị hắn nôn ra xe coi như bồi thường. Cho nên đồng hồ cũng không phải bị mất. Đó chỉ là một cái cớ vụng về mà Lý Hi Thừa dùng để níu kéo Lương Trinh Nguyên.
Thẩm Tại Luân rốt cuộc lấy hết can đảm, nhìn thẳng mặt Lý Hi Thừa.
"Trước đó tôi không biết trưởng phòng Lý và thư ký Lương có quan hệ như vậy nên nói chuyện có thể không phải phép, thành thật xin lỗi...... Nếu sau này hai người làm hoà, thư ký Lương muốn quay trở lại làm việc, tôi hoàn toàn hiểu được, cũng có thể chủ động xin từ chức. Đến lúc đó --"
"...... Từ từ. Cái gì với cái gì. Có quan hệ như vậy? Tôi với Trinh Nguyên?"
"T-t-t thực sự xin lỗi trưởng phòng, tôi không nên xem camera!!"
"Tên nhóc cậu đang nói cái gì vậy --"
"Tôi không nghĩ trưởng phòng và thư ký buổi tối cuối tuần sẽ ở cùng nhau......"
Ánh mắt nghi hoặc của Lý Hi Thừa đột nhiên thay đổi.
"Gửi video qua đây."
Bàn tay, giọng nói, và cả trái tim hắn đều đang run rẩy.
Thẩm Tại Luân gật gật đầu, xoay người đến bàn làm việc mở máy tính. Lý Hi Thừa nhấp chuột mở hòm thư, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi là địa ngục thống khổ. Refresh, refresh, lại refresh --
"Tôi đã gửi qua rồi!"
Một mail được gửi đến, có tệp đính kèm rất lớn.
Lý Hi Thừa nhấn tải xuống, bắt đầu phát video.
16
Phản chiếu lên hai mắt chính là một video đen trắng, không có tiếng.
Trên màn hình, hành lang bật đèn sáng trưng trắng xóa một góc tường, hai cửa thang máy đóng chặt, cửa sổ sạch sẽ khép hờ -- đây là cửa nhà Lý Hi Thừa.
Thứ bảy, 23 giờ 49 phút tối, cửa thang máy mở, hai bóng người lảo đảo bước ra.
Nói đúng ra, lảo đảo chỉ có mình Lý Hi Thừa.
Hắn treo toàn bộ cơ thể lên thân một người khác, giống như con lười muốn được ôm. Người nọ thuận theo ôm hắn tiến về phía trước, nhưng suýt chút nữa vấp ngã tại cửa sổ, loạng choạng chuyển hướng về phía vách tường bên cạnh.
Trên màn hình, Lương Trinh Nguyên may mắn không ngã xuống. Anh được Lý Hi Thừa đỡ.
Trên màn hình, Lý Hi Thừa thuận thế giữ tay Lương Trinh Nguyên, chậm rãi dồn anh tới gờ tường.
Từ góc độ của camera, chênh lệch chiều cao làm Lương Trinh Nguyên gần như biến mất khỏi tầm nhìn giám sát. Anh bị cơ thể Lý Hi Thừa bao trùm, hai thân hình mơ hồ xếp chồng lên nhau -- cho đến khi Lý Hi Thừa hoàn toàn cúi đầu.
Thời điểm trao nụ hôn, tay Lương Trinh Nguyên nhẹ nhàng túm lấy khuỷu tay Lý Hi Thừa. Để đáp lại, Lý Hi Thừa giữ chặt gáy anh, kéo toàn bộ người vào trong lồng ngực, ôm chặt.
Thân ảnh của họ hòa vào nhau một cách hoàn mỹ.
Bọn họ dùng cử chỉ thật ôn nhu, lại vừa kịch liệt, triền miên cọ xát.
Bọn họ giống như một đôi tình nhân.
......
(Chuyện đã xảy ra đêm trước tựa như một cơn mơ không có thật, vừa dữ dội lại triền miên không dứt.)
"Ngài mới là người nắm giữ tất cả bí mật, tất cả khuyết điểm của tôi."
(Đáng tiếc là đến khi Lý Hi Thừa mở to mắt, hắn đã quên hết tất cả mọi thứ, không còn nhớ dù chỉ là một chi tiết.)
"......Thế nhưng ngài lại quên hết tất cả, giống như mỗi cuộc say rượu cuối tuần, quên sạch toàn bộ."
(Hắn không nhớ rõ người lên giường cùng hắn ngày hôm qua trông như thế nào. )
"Tôi sợ ngài sẽ lại quên tôi như vậy, tôi sợ tôi sẽ phải vĩnh viễn làm như không có chuyện gì xảy ra......"
(Lý Hi Thừa chỉ tạm dừng vài giây trước vấn đề "Mình đã ngủ cùng ai", rồi không quan tâm mà ném nó ra sau đầu. )
"Có đôi khi, tôi đã hy vọng tất cả đều là do bản thân mộng tưởng."
Đó lại là một ngày cuối tuần, Lý Hi Thừa say rượu.
Khác với mọi khi chính là, đối tượng tình một đêm của hắn khi say, là Lương Trinh Nguyên.
Mà tất cả chuyện này, Lý Hi Thừa không còn nhớ.
Nhưng Lương Trinh Nguyên thì nhớ rõ, bởi vì anh tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top