2

Jungwon cố gắng lờ đi cảm giác bồn chồn trong lòng suốt mấy ngày nay. Cậu lo lắng- không, còn hơn cả lo lắng. Cậu không thể đến nhà Heeseung vào ngày hai mươi tư với đôi tay trống không, không thể nào. Cậu cần phải tìm được món quà mà anh mong muốn.

Trong suốt mười năm làm bạn, Jungwon chưa từng gặp trường hợp nào như trường hợp này, chật vật chỉ để tìm kiếm một món quà Giáng sinh chết tiệt.

Ngay từ đầu sao cậu lại tâm huyết với việc tặng quà như thế chứ?

"Lại nghĩ về chuyện đó à, có định ăn sáng không đây?" Tiếng Sunoo vang lên đưa cậu trở về hiện thực. Sunoo mở đầu bữa ăn sáng hiếm hoi của họ bằng một lời phàn nàn, đặt bát ngũ cốc xuống trước mặt Jungwon.

Jungwon đáp lại cùng với tiếng thở dài, "Em không biết nữa, em không thể chỉ vác xác đến đó, càng không thể khi em đã tặng quà cho anh ấy hàng năm trời."

"Thật vớ vẩn." Riki bước vào bếp, một tay dụi mắt còn một tay che miệng ngáp. Cậu nhóc trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm ngồi xuống chiếc ghế trống giữa Jungwon và Sunoo, lười biếng lấy một lát bánh mì, "Quà cáp gì chứ? Dẹp hết đống đấy đi và cứ hôn đại như ảnh đã nói với anh ấy!"

"Im đi, em thì biết cái gì chứ!" Jungwon nhảy dựng lên, chĩa cái thìa nhựa về phía Riki. Cậu nhóc nín cười, môi cong lên một cách ranh mãnh. "Nhìn xem, mặt ai đã đỏ như cà chua rồi kìa." Jungwon không thể phản kháng, luồng nhiệt mạnh mẽ lan đến tai cậu, lan sang hai má khiến chúng chuyển thành màu đỏ đậm. Riki nói đúng, cậu thật sự nhìn giống một quả cà chua.

"Phắn đê! Em chẳng giúp được gì cả."

"Em biết không Jungwonie, những gì Riki nói cũng có lí đấy chứ." Jungwon xoay người đối mặt với Sunoo, lông mày xoắn lại trong sự khó hiểu. "Em thích Heeseung hyung mà, sao không thử tỏ tình với ảnh đi? Quà tặng không phải lúc nào cũng là vật chất, nó có thể là những lời nhắn nhủ đơn giản như 'em yêu anh', hay chính sự hiện diện của em cũng đã là một món quà rồi."

( Hệt như những gì Heeseung nói. Jungwon không thể đếm nổi số lần cậu đã nghe câu đó trong tuần là bao nhiêu nữa, rất có khả năng cậu sẽ phát bệnh nếu phải nghe nó một lần nữa. )

Jungwon suýt thì sặc bánh mì, vội vàng vớ lấy cốc nước uống một ngụm trước khi lấy tay quệt qua miệng. "Ý anh là gì khi nói em thích ảnh? Không đời nào! Em với Heeseung hyung chỉ là bạn bè thôi!"

"Anh ấy chỉ là bạn.." Riki đảo mắt, nhại lại Jungwon. Ngay lập tức, vai trái của cậu nhóc nhận được một cú huých cùng với ánh mắt cảnh cáo. Jungwon không dùng nhiều lực nhưng vẫn đủ để Riki la lên oai oái trước đợt tấn công bất ngờ. Đôi lúc, cậu nhóc tóc vàng quên mất người anh trai nhỏ nhắn của mình đã sở hữu đai đen taekwondo từ khi còn rất nhỏ.

Khuôn mặt Jungwon nóng bừng lên vì xấu hổ, hai má như được vẽ thêm vài vệt hồng. Cậu không thể phớt lờ trái tim đang đập loạn xạ trong ngực đến nỗi át đi mọi âm thanh khác, ngoại trừ tiếng cười thiếu đánh của Riki cứ văng vẳng bên tai cậu.

"Anh lại chả va vào tình yêu quá rồi còn gì." Riki trêu chọc cậu trai tóc đen, không mảy may quan tâm tới lời cằn nhằn ngay sau đó của cậu.

Heeseung làm cậu muốn phát điên; một thoáng nhìn về phía anh và nụ cười không bao giờ thay đổi ấy cũng đủ để làm trái tim Jungwon rối bời, nện qua nện lại một cách mạnh bạo khiến lồng ngực cậu như sắp vỡ vụn đến nơi. Như thể cậu đang đuổi theo người lớn hơn, háo hức cảm nhận cái ấm áp và hoa xuân nở rộ mỗi khi ngón tay hai người chạm vào nhau.

Jungwon nhận ra mình mắc chứng khó thở mỗi khi hai người ở cùng nhau. Anh thật đẹp, đẹp đến vô thực khi nhìn vào mắt cậu, trên môi là nụ cười ngọt hơn hai mươi thùng mật ong. Mỗi buổi chiều khi họ cùng sánh vai trên con đường về nhà, ngón tay họ sẽ vô thức cọ vào nhau một cách dịu dàng không thể tả. Mỗi khi anh sang ngủ lại nhà Jungwon, họ đều kết thúc buổi tối với Heeseung ngủ gật trên cánh tay cậu, trong phút chốc biến mình thành người nhỏ tuổi hơn. Và mỗi khi anh mới ngủ dậy đều thất thần vì chưa rửa mặt hay thay quần áo.

Dù là làm bất cứ điều gì, Lee Heeseung đều thật đẹp. Và Yang Jungwon vẫn luôn yêu anh bằng cả trái tim của mình.

Tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc, cổ họng nghẹn ứ lại. Mọi thứ trong cậu lặng đi và Jungwon nhận ra rằng, có lẽ mình đã yêu- cậu đã đắm chìm trong tình yêu dành cho anh từ rất lâu.

Jungwon thoát khỏi trạng thái ngẩn người suy nghĩ khi Sunoo nhướn mày nhìn cậu, nghiêng đầu sang một bên. Đứa nhỏ hơn thì thở dài, im lặng xử lí nốt miếng bánh mì. Cậu có thể thấy Sunoo và Riki nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau trước khi nghiêng người đến gần hơn về phía Jungwon.

"Thế... em có định nói với ảnh không?"

"Em không biết nữa." Jungwon cau mày, gặm bánh mì, "Nhỡ anh ấy không thích em thì sao? Em sẽ làm mối quan hệ này trở nên khó xử."

Riki lắc đầu thở dài. Cậu nhóc quay lại đối mặt với Jungwon, một lần nữa rướn người lên làm trán hai người chỉ còn cách vài centimet. "Lạy chúa, Yang Jungwon. Nói với đầu gối có khi nó còn chịu hiểu hơn anh."

Jungwon khoát tay đẩy cậu nhóc tóc vàng, tạo khoảng cách vừa đủ khi cậu đứng sang một bên. Cậu đặt đĩa vào bồn rửa, quay lại với hai người kia. "Ý em là sao?"

"Ảnh thích anh rõ rành rành ra! Anh không thấy cái cách mà Heeseung hyung nhìn anh lâu hơn tất cả tụi em sao? Cả cái nụ cười ôn nhu mỗi khi hai người ở cạnh nhau ấy? Ôi trời ơi, Jungwon, anh quá, quá khờ."

Jungwon chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Có lẽ cậu nên nghe theo họ một lần, có lẽ cậu nên đối mặt với nó, dù chỉ một lần.

Có lẽ, Heeseung thật sự thích cậu.

"Được rồi. Anh sẽ nói."

Nghe được sự dứt khoát trong lời nói của cậu, hai người cùng gật đầu đặt dấu chấm hết cho chủ đề này, mỉm cười tự hào.

Dù cả ba chí chóe khá thường xuyên nhưng họ chắc chắn sẽ ủng hộ Jungwon với mọi điều mà cậu quyết định, ngay cả khi họ phát hiện ra cậu thích Heeseung - bạn thân cậu. Sunoo và Riki tin tưởng vào lựa chọn của Jungwon, sau cùng thì họ luôn muốn cậu được vui vẻ.

Cậu rửa cái đĩa vừa dùng và lau nó, xếp lên kệ tủ. Jungwon kìm lại tất cả những cảm xúc đè nén bấy lâu nay, chỉnh đốn lại bản thân trước gương. "Em đến lớp đây. Lát gặp hai người."

Sunoo và Riki nửa con mắt cũng không nhìn Jungwon, tiếp tục ăn sáng. Cậu ngán ngẩm, bước đến tủ đồ chọn một cái sweater choàng lên người. Jungwon nhìn những đám mây bông xốp chồng lên nhau che đi mặt trời, đoán rằng tuyết sẽ rơi nên cậu không quên cầm theo một chiếc áo hoodie. Cậu ra khỏi kí túc xá, dùng tay chải qua mái tóc còn hơi rối, lên đường đến lớp học đầu tiên.

Họ đã quen biết nhau được mười năm, và Jungwon đã tiến đến giai đoạn nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không còn là tình anh em xã hội chủ nghĩa vào khoảng ít hơn một tuần trước.

Tỏ tình có thể dẫn đến hai con đường, một là được ăn cả tình bạn lẫn tình yêu, hai là ngã sấp mặt và mỗi người một ngả. Là một hành động liều lĩnh. Và đầy rủi ro.

Nhưng có lẽ Heeseung xứng đáng với sự rủi ro đó.

.

Hôm nay là một ngày trọng đại.

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến Giáng sinh. Jungwon dành cả ngày ở trong phòng xem Netflix cùng Sunoo và Riki. Bầu không khí trong phòng khách vô cùng yên bình, song lại có một chút mơ hồ. Chả là Jungwon đang tự lấp đầy tâm trí bằng sự hoài nghi và căng thẳng, đến nỗi não cậu gần như ngừng hoạt động cho đến khi Sunoo cất tiếng hỏi.

"Này Jungwonie, em có ổn không vậy?" Sunoo huých nhẹ vào người cậu, nhận thấy sự bất an trên từng nét mặt của Jungwon, "Em có thể từ bỏ mà, nếu như em không làm được."

Jungwon lắc đầu, cười trấn an người lớn hơn, "Anh đừng lo, em sẽ làm được thôi." Riki mỉm cười nhìn Jungwon, nắm lấy tay cậu thay cho lời muốn nói.

Ngày hôm đó trôi qua nhanh như một giấc mơ, chớp nhoáng trước mắt Jungwon chỉ trong vài tíc tắc. Nhưng cùng lúc đó mọi thứ dường như chậm lại, chỉ có thời gian là cứ tiếp tục trôi.

Cậu hoàn hồn, bên cạnh là Jay đang lục tung tủ quần áo của người nhỏ hơn. Jay ném một chồng áo hoodie lên giường và nhìn mọi cái quần của cậu với biểu cảm không thể ngấm nổi. Jungwon chưa bao giờ nhận ra cậu lại có nhiều hoodie đến thế.

"Em gọi anh đến để giúp em."

"Thì anh đang giúp em phối đồ cho buổi hẹn hò đây." Jay nói trước khi quẳng một cái áo len khác lên giường. "Anh sẽ không để em mặc mấy cái áo hoodie phai màu như lần em đến nhà hàng năm sao với cái áo thun và mũ beanie đâu."

Ồ, Jungwon không biết đấy.

"Ôi thôi nào, Jungwon." Jay thở dài bất lực, đưa tay lên vò đầu. "Anh biết là Heeseung không quan tâm đến vẻ bề ngoài nhưng nghĩ mà xem, nó là một buổi hẹn hò! Em nên ăn mặc tử tế một chút."

Jungwon nghĩ mình sẽ nôn mất, cậu phớt lờ hơi nóng đang lan dần trên khuôn mặt, dặm lên một lớp phấn má đỏ tự nhiên từ lúc nào. "Lần thứ bao nhiêu rồi hyung, đây không phải hẹn hò!"

"Ôi chúa ơi con khóc mất," Jay giả vờ rưng rưng, vòng tay cho một cái ôm từ đằng sau. "Con trai mình lớn rồi!"

Jungwon rùng mình, hất tay Jay trong khi tìm đường thoát khỏi núi quần áo trên giường, "Ghê quá đấy!"

"Không thể tin nổi con trai bé bỏng của mình sắp tỏ tình với Heeseung hyung. Hai người đã thích nhau lại còn làm màu, mắc công làm cái đứa chậm hiểu này nhận ra mình ngốc nghếch như thế nào..." Tiếng của Jay nhỏ dần sau khi nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ Jungwon.

Jungwon quyết định mặc một chiếc áo len gi lê bên ngoài chiếc sơ mi trắng mà cậu còn không biết là mình có, quần bò sẫm màu cùng một đôi giày thể thao trắng.

"Ổn rồi đấy." Jay cuối cùng cũng thỏa mãn, nhìn lại tổng thể một lần nữa.

"Cảm ơn hyung." Jungwon mỉm cười, giúp anh xếp lại đống quần áo vào trong tủ đồ. Jay đưa cậu ra ngoài, choàng thêm khăn quanh cổ cậu để giữ ấm trước những cơn gió lạnh của mùa đông.

"Không có gì." Người lớn hơn xoa đầu Jungwon, "Chúc bách chiến bách thắng!" Jay bật cười sảng khoái khi thấy má Jungwon đỏ lên vì xấu hổ, khuôn mặt vùi sâu vào lớp khăn.

Được rồi. Mày đã sẵn sàng, Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top