02
"Hãy nổ một tràng pháo tay chào đón người đạt MVP lần này nào!" Kuan Jui đã hô hào như thế ngay khi bắt gặp bóng dáng Chương Hạo ở ngưỡng cửa. Anh không mong bản thân sẽ "bị" dùng cái nghi lễ hoàng gia quá đỗi trang trọng này để đối đãi. Nhưng mà biết làm sao được, thằng cha bạn thân của anh không may lại là người đam mê mấy cái tiểu phẩm vô bổ.
Matthew đi phía sau, bật ra mấy tiếng cười khúc khích nghe đến là đáng yêu. Cả hai đi chuyến xe sau, bị tụt lại một chút so với cả nhóm vì Matthew đã không kìm lòng được mà đè nghiến anh vào tường để trao một nụ hôn sâu. Những mơn trớn nhẹ nhàng mà em để lại trên cơ thể vẫn khiến má anh không thôi ửng đỏ.
"Tối nay sẽ vui lắm đây." Matthew vừa nói, vừa rảo bước về hướng bàn mấy người bạn thân của em đang ngồi.
Chương Hạo cũng muốn đi theo em nhưng không thể, chỉ đành ngồi phịch xuống bên cạnh Jui, nở nụ cười tượng trưng đáp lại khi cậu bạn vui vẻ ôm lấy anh. Anh nhìn lướt qua bàn mà em đang ngồi cùng Keita, Kamden, Jay và Ricky, im lặng theo dõi cuộc trò chuyện sôi nổi và tiếng cười đùa rôm rả phát ra từ hướng đó. Jui khẽ huých khuỷu tay anh, cười cười vẻ hiểu biết.
"Nhớ bé cưng của mày rồi à?"
"Im giùm." Chương Hạo đập cái bốp vào đùi người kia khi thấy cậu chàng ngả ngớn xích lại, không quên ném trả một ánh mắt cảnh cáo.
Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, những chai rượu được khui nắp và cả bọn bắt tay ngay vào đánh chén. Căn phòng rộn rã tiếng nói cười. Cũng đã lâu lắm rồi họ mới có dịp bung xõa hết mình bên những chén rượu đầy, uống cạn những mệt mỏi và căng thẳng tích tụ trong bao ngày qua.
Matthew chậm rãi nhấm nháp cốc bia của mình, không mấy để tâm đến vài tiếng khích rượu và tiếng tu ừng ực sỗ sàng khi những người xung quanh cậu dồn dập tống thứ chất lỏng đắng nghét đó vào cổ họng. Số lượng thực tập sinh đã giảm xuống còn 28 người, chỉ bằng một phần ba so với những ngày đầu chương trình. Không phải là nhiều, và Matthew tự tin mình đã làm quen được với tất cả bọn họ. Thế nhưng với những gì đang xảy ra gần đây, em chỉ muốn được ngồi riêng với Chương Hạo và một vài người bạn thân, quây quần tâm sự bên đống lửa trại. Nhưng ừ, em thấy mình không ích kỉ đến thế. Đương nhiên em cũng có thể từ chối đến, và sẽ không một ai khó chịu về điều này. Mọi người đều đã có cho mình quá đủ căng thẳng rồi, và không phải ai cũng thích tiệc tùng vào những lúc như thế. Một vài gương mặt như Hwitaek, Jongwoo, Jiwoong, Jeonghyeon...hôm nay cũng không xuất hiện. Nhưng bữa tiệc này được Jui tận tay lên kế hoạch như một buổi giải tỏa căng thẳng nho nhỏ cho vòng loại trừ tiếp theo, cũng như một bữa ăn mừng cho chiến thắng của Over Me. Thế đấy, rõ ràng là em không có quyền từ chối.
Ngó sang phía Chương Hạo, Matthew cảm nhận được anh cũng giống mình. Anh không phải là người ưa thích sự náo nhiệt. Nhìn Hạo cay đắng nốc từng ngụm rượu lớn sau khi bị mấy ông bạn xung quanh ép buộc, em vô thức mỉm cười. Mỉm cười trước cái nhìn "quá đủ rồi" không thèm giấu diếm và cái bĩu môi đáng yêu mang phong cách rất Chương Hạo.
"Matthew, trông chú giống một đứa điên tình quá đấy." Keita cợt nhả huých vào mạng sườn cậu.
"Hyung! Chúng ta không ở một mình đâu." Em đốp lại vẻ đanh đá, làm mấy ông anh không khỏi bật cười.
"Đấy là lời mà một thằng nhóc gàn dở nào đó ra ngoài chơi với một đống dấu hôn nên nói ấy hả?" Jay xen vào hỏi vặn.
Matthew đảo mắt. "Em vốn không muốn phải giấu diếm những thứ như thế, nhưng...chỉ là...em không muốn gây ra bất kì vụ lùm xùm nào nữa." Em khe khẽ đáp lại, liếc nhìn Chương Hạo từ khóe mắt.
"Nói dễ hơn làm, nhỉ?"
"Anh tém lại coi." Ricky xen vào. Thằng bé là một nhân tố khá bất ngờ của hội, nhưng bằng một cách nào đó mà nó đã thân được với Kamden và chốt cho mình một vị trí ở bàn này.
"Thành thật mà nói thì chú bạo quá đấy Matthew ạ." Keita vỗ nhẹ vào lưng em, cũng chả biết là đang khen thật lòng hay kháy đểu nữa.
"Cái gì bạo cơ? Matthew đã làm gì à?" Một giọng nói mới vang lên, và Matthew cảm nhận được sức nặng đặt trên vai mình.
"Hanbin!" Keita kêu lên, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người trước mặt. Sung Hanbin đứng đó, mặt mũi đỏ lựng vẻ như đã ngà ngà say, cười với hư vô.
"Chào mọi người nhé. Seokmae-ya!" Hanbin ngồi xuống bên cạnh Matthew, một tay choàng qua vai em.
"Anh." Matthew gật đầu đáp lại, cố kiểm tra xem Hanbin đã say đến mức nào rồi. Cậu hiện tại trông như một tên ngốc vậy, bám người và cười một cách ngu ngơ. Em thầm thở dài trong lòng. Thế này không ổn chút nào.
"Có chuyện gì thế? Mọi người đang nói về cái gì vậy?" Hanbin hỏi vậy sau khi đã ổn định chỗ ngồi, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cậu nghiêng người về phía Matthew, cướp lấy cốc rượu của em rồi ngửa cổ uống cạn. Matthew lại thở dài, lần này không thèm che giấu.
Mọi người trong bàn đưa mắt nhìn nhau đầy bối rối, một khoảng lặng kéo dài tưởng như vô tận. Không ai biết nên nói gì trước ánh mắt nửa háo hức nửa tò mò của Hanbin khi cậu cố bám vào người Matthew để ngồi thẳng dậy, tỏ ra mình hoàn toàn không hề say. Chủ đề nói chuyện trước đó của họ buộc phải tạm ngừng. Keita chần chừ mở miệng, định nói gì đó để cứu vãn bầu không khí nhưng Ricky đã nhanh miệng hơn.
"Bọn em đang nói về hình xăm của anh Matthew. Trông ảnh không giống người sẽ thích mấy thứ đó." Ricky bâng quơ nói vậy trong khi nhấm nháp cốc nước ép của mình một cách quý tộc như thể nó đang cầm trên tay cốc rượu hàng ngoại.
Hanbin vui vẻ bật cười, tay vò loạn tóc Matthew. "Chà, còn nhiều thứ mà mọi người không biết đằng sau vẻ ngoài dễ thương này lắm." Em có chút tránh né động chạm ấy, nhưng rõ ràng điều đó bất thành trước sự nhiệt tình rất không bình thường của người anh trai thân thiết. Qua khóe mắt, em cảm nhận được cặp mắt lạnh lùng đang theo dõi nhất cử nhất động của cả hai.
"Hyung!" Em khẽ kêu lên, gỡ bàn tay đang choàng trên vai xuống.
"Gì chớ! Bộ em hông nhớ những điều điên rồ mà bọn mình từng làm hay sao? Như khi chúng ta lượn vòng quanh Seoul và tưởng như thế giới chỉ có hai đứa mình ấy." Hanbin nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu dàng của cậu khiến trái tim em khẽ ấm lên. Phải, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của họ.
"Hai người chẳng bao giờ kể cho tụi này nghe mấy vụ đó. Đến Matthew cũng không thèm kể luôn." Kamden hiếu kì xen vào.
"Seokmae à, anh đang đau lòng lắm nè."
"Hyung, bọn mình dành phần lớn thời gian để quay hình mà. Em đào đâu ra thời giờ để tâm sự mấy chuyện này chứ." Matthew bồn chồn phân bua, khẽ nuốt một ngụm nước bọt trước lời nói dối quá đỗi trắng trợn của mình. Và rõ ràng là Keita cũng nhận ra.
Keita từng ở chung nhóm và được phân vào cùng phòng với Matthew, và thành thật mà nói thì cả hai đã dành ra kha khá thời gian làm thân với nhau. Vì vậy, cậu thừa biết rằng đó không phải sự thật, những lời mà Matthew vừa nói ấy. Em chẳng bao giờ chịu nói chi tiết hơn về tình bạn với Hanbin, chỉ ở mức lưng chừng, vừa đủ, và những gì mà mọi người biết về mối quan hệ này cũng chỉ ở mức lưng chừng, vừa đủ. Ngay đến một Keita luôn tự hào rằng mình là một trong những người thân thiết nhất với em cũng không thật sự biết rõ hơn người khác là bao.
"À...phải rồi nhỉ. Anh hiểu, anh hiểu mà." Hanbin nói, cay đắng siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi Matthew. Cậu hiểu tại sao Matthew không muốn đào sâu vào chuyện đó, và cậu có cảm giác là mọi người ở đây đều hiểu. Cậu thật sự, thật sự ghét cay ghét đắng cái cách mà mọi chuyện đang xảy ra.
Cậu rúc sát vào người em, đan tay mình vào những khớp tay mảnh dẻ của em. Cậu im lặng nhìn xuống tay hai đứa rồi lại ngẩng lên nhìn em, mỉm cười vẻ cam chịu và đầy thấu hiểu. Matthew thấy lòng mình như dịu lại trước nụ cười đó. Em biết cậu hiểu, cậu sẽ luôn hiểu. Họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện, có những điều khiến em hối hận và ước giá như nó đừng xảy ra. Nhưng sau tất cả, Hanbin vẫn luôn là người bạn thân nhất của em, là người anh trai mà em hằng thương mến bằng tất cả tấm lòng.
Hanbin nâng bàn tay đang đan vào nhau của cả hai, cúi đầu đặt một nụ hôn đầy dịu dàng lên những đốt ngón tay nhỏ nhắn của Matthew, dùng tay còn lại ôm trọn bàn tay em áp vào lồng ngực. Cả bàn rơi vào sự im lặng đến sững sờ, không ai biết nên phản ứng thế nào trước những gì vừa xảy ra. Bao gồm cả Matthew, người đã cứng đờ trước hành động đột ngột ấy. Từ khóe mắt, em thấy môt bóng người rời khỏi phòng. Em thở dài đứng bật dậy, giao tiếp bằng mắt với Keita. Keita chỉ kịp gật đầu vẻ cảm thông trước khi em vội vàng lao ra ngoài.
Hanbin im lặng dõi theo bóng lưng đang dần khuất của em, dường như cũng chưa kịp định thần trước hành động bộc phát vừa rồi của bản thân. Cậu nhìn xuống tay mình, mân mê lớp kim loại lạnh lẽo của chiếc nhẫn nơi ngón út. Không phải cậu không đủ tinh tế để nhận ra sự thiếu hụt đến trống trải nơi ngón út của em, và sẽ là nói dối nếu cậu nói mình vẫn ổn.
"Hanbin à." Keita nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, thận trọng hơn bao giờ hết.
"Ừm..." Cậu khẽ đáp lời, mắt vẫn dán chặt vào chiếc nhẫn bạc. Cậu có thể cảm nhận được sức nóng nơi khóe mắt mình, cậu chỉ hận bản thân quá yếu đuối. Cậu không muốn gục ngã đầy thảm hại như thế, trước mặt bạn bè lại càng không. Không phải cậu xấu hổ hay sợ sệt những ánh mắt phán xét của họ, chỉ là...
"Bin à, mình e là Matthew đã..."
"Có ai đó khác. Mình biết. Em ấy chẳng bao giờ buồn che giấu tình cảm của bản thân. Hồi đó cũng thế." Hanbin cay đắng bật cười, cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt Keita.
"Mình quay về kí túc xá đây. Mình nghĩ mình đã có quá đủ cho tối nay rồi." Hanbin nói thêm, đứng dậy rời đi với nụ cười đầy gượng gạo.
Mọi người trong bàn đưa mắt nhìn nhau. Trong tình cảm, đâu có gì gọi là ai đúng ai sai.
_________
"Anh ơi?" Matthew lớn tiếng gọi. Không khí phả từng đợt gió lạnh căm vào mặt em. Em đưa mắt nhìn quanh, không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của Chương Hạo ở gần đây. Matthew thở dài, khẽ rủa thầm.
Em chạy qua kiểm tra con hẻm bên cạnh trước khi vòng sang phía bên kia tòa nhà, tiếp tục tìm kiếm một bóng hình thân thuộc. Rất có thể anh đã quay về kí túc xá, nhưng có gì đó trong em mách bảo rằng, hãy tiếp tục tìm.
Em đi đến cuối con đường, dừng lại khi thấy Chương Hạo đang dựa người vào lan can, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bầu trời đêm cô quạnh. Em thấy anh đưa tay lau nước mắt, cơ thể khẽ run lên vì lạnh. Em thở dài bước tới, khoác cho anh chiếc áo anh để quên rồi đưa tay ôm choàng lấy anh từ phía sau. Khoảnh khắc đầu em tựa vào vai anh, em nghe thấy anh bật ra một tiếng nức nở khác. Matthew không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt lấy Chương Hạo, vùi mặt vào hõm cổ anh.
Cả hai đứng im như thế mất một lúc cho đến khi Chương Hạo ngừng khóc, và cơ thể anh mệt mỏi đổ sụp xuống. Matthew cảm nhận được sức nặng đáng lo ngại đó, em hơi lùi lại một chút rồi xoay người anh lại, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Chương Hạo dường như đã thật sự quẫn trí, bờ má và khóe mắt anh đỏ hoe, trên mặt còn loang vệt nước mắt. Matthew ôm lấy má anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên gò má người đối diện. Trong suốt cả quá trình, Chương Hạo chỉ lơ đễnh hướng ánh mắt vào ngực em, từ chối giao tiếp bằng mắt.
"Anh ơi?" Matthew nhẹ giọng lên tiếng. "Anh ơi, làm ơn nhìn vào mắt em được không? Nói cho em biết có chuyện gì nhé?"
Chương Hạo không trả lời, chỉ khe khẽ rùng mình, rõ ràng là lạnh vì bỏ ra ngoài mà quên mang áo khoác.
Matthew kéo anh lại gần hơn, kiễng chân đặt một nụ hôn lên trán anh rồi đem người ôm vào lòng. Một hồi sau, em cảm nhận được bàn tay Chương Hạo chậm rãi trượt trên eo em, hơi thở nóng rẫy của anh lan đến vùng da dưới cổ. Lúc này, Matthew mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng chịu phản ứng lại. Trong khoảng thời gian không thể tìm thấy anh mà em tưởng như dài vô tận ấy, tim em đau thắt lại với biết bao suy nghĩ tiêu cực đổ dồn. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em thật sự không thiết sống nữa.
"Anh ơi, anh không sao chứ? Anh có muốn nói về chuyện đó bây giờ không?" Matthew kiên nhẫn hỏi. Bởi bản thân em vốn cảm thấy không ổn sau những gì vừa xảy ra, và em biết anh cũng vậy.
"Anh không thể làm được nữa, Matthew. Anh không thể." Chương Hạo khó nhọc lên tiếng. Matthew thấy tim mình chùng xuống, em thấp thỏm đứng đó, lo lắng trước câu nói không đầu không đuôi của anh.
"Anh, em -"
"Anh không thể chia sẻ em với bất cứ ai khác nữa. Không phải với Hanbin, anh Jiwoong hay bất kì ai khác."
Chương Hạo rời khỏi vòng ôm và nhìn thẳng vào mắt em.
Matthew nhất thời câm lặng, em thấy bản thân như đóng băng tại chỗ. Hàng triệu suy nghĩ ồ ạt sượt qua trí óc em.
"Anh cần em, tất cả những gì thuộc về em. Anh không muốn chia sẻ em với bất cứ ai. Anh không muốn thù ghét ai cả, nhưng anh cũng không muốn phải trải qua cảm giác ghen tị và bất an đến nghẹt thở nữa." Chương Hạo kiên định nói, giọng chắc nịch. Matthew thấy họng mình nghẹn lại, em đứng im, đầy bối rối.
"Anh biết mà anh ơi, em chỉ thích -"
"Em không thể chỉ là của mình anh thôi sao? Mọi thứ của em, đều chỉ thuộc về một mình anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top