Take My Hand (Take My Whole Life, Too)

Author: Polkari Seuta (VeritasEtVita)

https://archiveofourown.org/users/VeritasEtVita/pseuds/Polkari%20Seuta

Link: https://archiveofourown.org/works/5830462

Translator: @Reggonthly  - Wi

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.

SummarySau một hồi, trò đùa không còn vui nữa.




Không ai ngạc nhiên khi Jimin muốn những cái hôn từ Jungkook. Dường như người hâm mộ và hơn bảy tỉ người trên thế giới này đều biết anh yêu cậu nhất trên đời, và Jimin thể hiện điều đó trên hầu hết chương trình phát sóng của họ.

Không phải là Jimin đòi hỏi những cái chạm nhẹ trên môi từ người nhỏ hơn, mặc dù từ sâu bên trong tiềm thức, anh biết mình không thể từ chối những thứ quá đỗi ngọt ngào như vậy.

Nhưng thật làm sao. Khi mà gần đây, Jimin càng bày tỏ tình cảm của mình bao nhiêu, thì cái cách Jungkook từ chối nó lại đau đớn bấy nhiêu. Lúc đầu nó trông khá là hài hước, như một phần giải trí họ thực hiện để làm vui lòng fan. Nhưng trong một giây phút nào đó, vẫn là nụ cười nhếch môi ấy, vẫn là ánh mắt ấy, lại bắt đầu xô vào trái tim Jimin những vết cắt.

"Ah, Jungkookie của anh," Jimin thì thầm khi anh bước vào khách sạn, vào căn phòng chung của hai người.

Jungkook đang ngồi trên mép giường, ngón tay cái của cậu di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc trên một game điện thoại.

"Hm?" cậu trả lời một cách mất tập trung, và nhanh chóng bị trượt tay khỏi cú nhấp quan trọng. "Chết tiệt. Cảm ơn anh nhiều, hyung."

"Là do em đó chứ," Jimin cười khúc khích, đặt túi xuống phần giường trống. Anh lún người xuống bên cạnh người nhỏ hơn và choàng tay lên vai Jungkook. "Một nụ hôn an ủi nhé?"

Thử xem nào, Jimin tự nhủ, bởi vì có thể anh đã làm quá mọi việc; có khi Jimin đã lầm tưởng về cảm xúc nhoi nhói nhen nhóm trong tim mình những ngày qua, và rằng Jimin không thực sự yêu maknae.

Nhưng sau đó Jungkook cười với cái khịt mũi mà Jimin nghĩ là dễ thương nhất mà anh từng thấy.

"Này, anh đòi hỏi quá rồi đấy," cậu cười, nghiêng người khỏi Jimin rồi đứng dậy.

Ah, Jimin nói thầm trong lòng, ngắm nhìn lưng của Jungkook khi cậu đi đến bên cửa, và cả cơ thể anh nhức nhối từ dạ dày đến cổ họng. Nó vẫn đau.

"Em sẽ đi ăn với Jin-hyung và Taehyung-hyung," dongsaeng của anh nói từ phía sau. "Anh muốn ăn gì không?"

Đã không còn muốn nữa, Jimin lặng lẽ trả lời. "Anh ổn," anh trả lời, cố gắng để giọng nói nghe không buồn rầu như chính mình lúc này. "Đi vui nhé."

Anh không thể nhìn vào mắt Jungkook khi người kia quay lại mỉm cười tạm biệt. Ngay cả việc nhìn thấy em ấy, nó cũng làm Jimin bị tổn thương.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Jimin ngồi im lặng một lúc trước khi lấy điện thoại của mình ra.

Anh muốn search xem độ tuổi cho phép để uống rượu ở đất nước này là bao nhiêu.



***

Jimin tỉnh dậy và ngay lập tức dụi đầu vào vai mình, và ánh sáng chói chang đến mức Jimin nghĩ mình sẽ mù mất, ngay cả khi anh đang nhắm mắt.

"Hyung."

Jimin càu nhàu, giọng nói tấn công đầu anh mạnh như một khẩu pháo. Anh vùi mặt vào tấm nệm, cố che đầu bằng cái gối, nhưng nó đã bị giật đi.

"Hyung, dậy đi. Hôm nay chúng ta phải luyện tập."

"Không," anh càu nhàu đáp lại.

"Em ước anh nghiêm túc khi nói vậy," giọng nói nói với một tiếng cười không có tí vui vẻ nào. "Nhưng chúng ta sẽ trễ nếu anh tiếp tục ở trên giường."

Khi Jimin bày tỏ rằng mình sẽ không di chuyển một phân nào, anh cảm thấy mình bị kéo lên tư thế ngồi. Không cách nào biết chuyện gì đang xảy ra, anh cố gồng mình mở một mắt lên, và mắt còn lại.

Mọi thứ trong tầm nhìn vẫn còn rất mơ hồ, cho đến khi một thân thể từ từ trở nên có hình dạng rõ ràng dần xuất hiện trước mặt anh.

"Jungkook-ah?"

Jungkook, đã mặc quần áo và sẵn sàng rời đi, ngồi xuống mép giường đối diện với Jimin, may mắn chặn ngay ánh nắng chói lọi tràn qua cửa sổ.

Jimin sau đó nhận thấy có một bát trái cây trên bàn cạnh giường. Jungkook cầm nó lên và lấy một miếng dưa tây.

"Anh đã uống say vào tối qua," Jungkook nói. Jimin chắc chắn rằng thằng bé muốn đó là một câu hỏi, nhưng ý tứ khẳng định rất rõ ràng.

Cậu ấy cố đút trái cây cho Jimin, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được dư âm cảm giác anh đã mang khi nốc rượu tối qua, vẫn như cơ thể bị nghiền nát đi nghiền nát lại như thế, vẫn đau như mọi khi trước đó.

Mình đã phản ứng thái quá, anh tự nói với mình. Kookie có lẽ đã nghĩ mình chỉ đùa khi hỏi như vậy.

Có lẽ Jungkook không có trực giác như thế; và chắc hẳn cậu cũng không thể thấy Jimin đã thay đổi thế nào những lúc có cậu ở xung quanh.

Nhưng mình đã phải chờ đợi trong mỏi mòn quá lâu rồi, anh nghĩ, sự thật đến với Jimin trong men rượu và cảm xúc hỗn độn - một sự pha trộn không tốt chút nào, nhưng anh đã vượt qua đêm qua bằng cách làm mờ mọi thứ. Có lẽ khi này việc không bao giờ nghĩ đến thứ cảm xúc kia là cách khiến mọi chuyện không còn tồi tệ như vậy nữa.

Jimin quay đầu đi. "Yeah, anh đã uống," anh trả lời cộc lốc.

"Tại sao?" Jungkook hỏi, một cách tức giận. "Anh biết chúng ta sẽ tập luyện cả ngày hôm nay cơ mà. Concert sẽ diễn ra vào ngày mai."

"Anh biết," Jimin trả lời, tránh đi câu hỏi của cậu. "Anh xin lôi." Jimin đứng dậy khỏi giường, phớt lờ nỗ lực thứ hai của Jungkook muốn đút trái cây cho anh.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.

"Này, sao các em lại chậm trễ như thế?" giọng Hoseok thét lên. "Chúng ta phải ở dưới tầng trong mười lăm phút nữa!"

Jimin đi mở cửa, nhìn thấy Hoseok và Yoongi.

"Em trông tệ quá đấy," Yoongi quan sát bằng một cái chậc lưỡi, và nhìn qua vai Jimin rồi dừng lại Jungkook. "Anh nghĩ em đã cho em ấy ăn trái cây."

"Em đã cố, nhưng anh ấy không-"

"Aish, đưa đây cho anh," Hoseok thở dài, đẩy Jimin vào phòng. Jimin và Yoongi nhìn theo khi Hoseok lấy chiếc bát ra khỏi tay Jungkook và quay lại phía Jimin.

"Nói ahh," người hyung nói một cách tràn đầy năng lượng, cùng một mẩu dưa tây trong tay.

Khi Hoseok tạo ra một hình ảnh bà mẹ đáng yêu như thế, Jimin không thể kiềm được tiếng cười, vừa đủ để Hoseok chớp lấy thời cơ đút một miếng trái cây.

Jimin nhai, tận hưởng miếng dưa ngọt và thơm. Anh vô thức thở ra một tiếng thỏa mãn.

Hoseok cười và đưa cho Jimin cái bát. "Nhanh lên và chuẩn bị đi. Mọi người chờ em ở dưới nhé."

Jimin gật đầu khi Yoongi rời khỏi, với Hoseok theo sau và kéo maknae đi cùng, người mà đã luôn nhìn chằm chằm bóng lưng anh một cách cay đắng cho đến khi khuất bóng.

Nhưng Jimin không muốn tự hỏi xem điều đó có nghĩa là gì nữa. Đã quá đủ.



***

Với lịch trình dày đặc gần như là không có chỗ thở của nhóm, Jimin và phần còn lại của Bangtan đã trở lại Seoul vào buổi sáng sau đêm concert, và may mắn làm sao khi không có sự hiện diện của Jungkook. Jimin đi lại ở ngoài phòng khách sạn mà họ đã chia sẻ tối qua cho đến khi anh chắc chắn Jungkook đã ngủ trước khi lẻn vào. Anh đã rất mừng khi em ấy không phải là người đồng hành cùng anh trên chuyến bay.

Và bây giờ, chỉ có vài giờ đồng hồ để các chàng trai nghỉ ngơi, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi phỏng vấn với một radio. Jimin chôn mình trong phòng làm việc của bạn cùng phòng thân mến, và hy vọng cả hai người họ sẽ không để Jungkook xuyên thủng hàng phòng thủ.


Mình phải tiếp tục. Mình phải đi một lối khác. Những cảm xúc này cần được đẩy ra ngay lập tức.


Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nhận ra Jungkook nhìn chằm chằm mình trong buổi phát sóng. Thậm chí Jimin còn nhận ra một tài năng khác của em ấy: bằng một cách nào đó nhìn chằm chằm anh mà không biết chán, với vẻ mặt chờ đợi và tự hỏi. Jimin cố hết sức để lờ thằng nhỏ đi và tập trung vào Hoseok cùng Taehyung ngồi hai bên anh.

"Jimin-sshi, người thương maknae nhất!" người dẫn chương trình hào hứng bắt chuyện. "Em vẫn yêu thích Jungkook-sshi từng ấy chứ?"

Jimin không thể không liếc nhìn cậu, Jungkook nhìn lại với một ánh mắt mong chờ. Nỗi đau lại hiện hữu trong ngực anh.

"Jimin-sshi?"

Bên cạnh, Hoseok siết chặt đầu gối Jimin dưới mặt bàn. Thật kỳ lạ khi hyung của anh nhạy cảm nhận ra sự thay đổi cảm xúc nơi Jimin như thế nào. Jimin ước rằng tồn tại một điều gì đó khiến trái tim rung động trước những cử chỉ quan tâm ấy, rằng anh có thể nghĩ cho Hoseok như cái cách anh dốc lòng cho Jungkook, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn anh, một thứ khá là tiếc nuối, điều đó là không thể.

Đó không phải là cách mà một tình yêu thật sự làm việc.

"Em ấy là maknae," Jimin cất lời, mỉm cười đủ tự nhiên để người dẫn chương trình thật sự tin lời mình. "Vậy thôi. Không gì ngoài nó cả."

"Nếu Taehyungie là maknae thay vào đó, em cũng sẽ đối xử với em ấy như thế chứ?" Yoongi kiềm không đặng hỏi, nhướng một bên mày đầy hoài nghi.

"Em cược là em sẽ," Jimin tuyên bố, và nhanh nhẹn né tránh một cú đẩy tinh nghịch từ Taehyung ngồi cạnh.

Và Jimin gần như- chỉ là gần như đã bỏ lỡ những tổn thương thoáng qua đôi mắt to tròn gợi một chiều thu tím biếc.

Tốt, một phần ích kỷ mang ý nghĩ trả thù khẽ thì thầm, nhưng Jimin ngay lập tức hối hận. Bởi vì một khi anh vẫn còn nghĩ về những điều như thế này, anh vẫn ngập ngụa đầy tuyệt vọng trong tình yêu đầy khổ đau.



***

Đó là buổi chiều muộn trong ký túc xá. Jimin nghĩ rằng maknae sẽ quá bận rộn với những việc lặt vặt ở công ty để xuất hiện, nhưng trước sự ngạc nhiên không mấy dễ chịu của anh, em ấy thế mà lại ở nhà.

"Hyung."

Jimin chôn sâu mình hơn trên ghế dài, giả vờ mình không nghe thấy em ấy nói gì hết với chiếc tai nghe và tiếp tục vuốt màn hình một cách tự nhiên, dù thật sự anh còn chẳng biết mình đang xem gì trên điện thoại nữa.

Đột nhiên, anh cảm thấy Jungkook kéo một bên tai nghe ra. Jimin hơi nhảy dựng, hy vọng bản thân sẽ được để yên ngồi một mình, rồi nhìn lên maknae đứng trước mặt anh, chỉ mặc chiếc quần short thể thao và áo tank top.

Jimin đã cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến mình, nhưng không tinh thần anh bị Jungkook khuấy đảo, mà còn cả cơ thể nữa. Cố gắng hết sức có thể, anh không thể không có chút thèm thuồng làn da trần mềm mại, những thớ cơ bắp hoàn chỉnh về độ lớn lẫn sức mạnh ẩn chứa bên trong nó. Jungkook rõ ràng

Nhưng có lẽ không phải với mình.

"Chuyện gì thế?" Jimin hỏi nhỏ, đảo mắt nhìn lại chiếc điện thoại.

"Chạy với em," Jungkook yêu cầu bằng giọng nói nhẹ nhàng, thận trọng. "Chúng ta... chúng ta đã không dành thời gian với nhau."

"Hỏi Jin-hyung ấy."

"Nhưng em muốn làm vậy với anh."

Câu nói nhuốm màu cầu xin khiến anh nhói lên. Jimin dừng nhạc đang phát trên điện thoại, thờ người một lúc, không thể thở được.

Anh mở miệng, sẵn sàng để nói với em ấy rằng Seokjin sẽ rất vui khi em ấy đề nghị cả hai cùng chạy bộ, hoặc Taehyung sẽ đi cùng kể từ khi cậu ấy bắt đầu tập luyện thường xuyên hơn gần đây, nhưng anh lại trở nên trống rỗng.

"Làm ơn đấy?"

Câu nói như một lời tuyên bố mà anh đã ép bản thân xem như một lời đùa, trong một buổi phỏng vấn nào đó, vẫn luôn ám ảnh Jimin, bởi đến giờ nó vẫn đúng.

Mình không thể cưỡng lại Jungkookie.



***

"Công viên này thật tuyệt, phải không, Jiminnie-hyung?" Jungkook gọi to, khi hai người chạy bộ cùng nhau dọc theo một con đường mòn tươi tốt được bao quanh bởi cây cỏ và bóng tâm.

"Ừ," Jimin nói một cách dịu dàng, nhìn chằm chằm vào lưng dongsaeng của mình.

"Chúng ta đã không chạy cùng nhau như thế này từ hồi tập luyện cho Đại hội thể thao."

"Có lẽ là vậy." Jimin thở hắt. Tại sao Jungkook cứ tiếp tục nói chuyện? Họ đang chạy cơ mà. Họ tốn nhiều sức lực cho việc chạy. Tại sao lại lãng phí năng lượng?

"Hyung, có một nơi ẩn náu nhỏ gần đó," Jungkook nói, quay lại nhìn Jimin. "Muốn dừng lại và nhìn một chút không?"

"Jungkook, đừng chạy mà không nhìn đường" Jimin trừng mắt nhìn em ấy. "Em có thể-"

Đã quá muộn. Maknae vấp chân một hòn đá ghim mình trên con đường mòn và sẩy chân, lưng đập mạnh lên mặt đất.

Tiếng vấp ngã nghe đau đớn. Jimin không lãng phí thời gian chỉ để đứng đó và nhìn, anh chạy lại gần Jungkook, dựa gần em ấy.

Jungkook khẽ rên và đau trước khi đôi mắt hoàn toàn bị Jimin hút lấy. Mắt em ấy to và chứa bao điều muốn nói hơn bao giờ hết. Jimin có thể nhận thấy trái tim mình phản ứng dữ dội như thế nào chỉ với việc nhìn vào mắt em ấy.

Nhưng anh tự nhắc nhở mình rằng chút nhoi nhói khẽ trong lòng ấy không quan trọng; dongsaeng của anh đang bị đau.

"Em ổn không?" Jimin hỏi, và giật mình khi Jungkook đột nhiên túm chặt áo anh.

"Hyung?" Giọng em ấy bé xíu.

Người lớn tuổi hoảng hốt, có lẽ cú ngã nguy hiểm hơn anh nghĩ. Anh vuốt đầu em ấy, tay còn lại khẽ đặt lên mặt người nhỏ hơn. "Jungkook-ah, em đau à? Đầu em có choáng không?"

"Không," Jungkook nhẹ nhàng trả lời, vẫn nhìn anh. Răng em ấy khẽ cắn bờ môi.

Sau đó, không một lời nói trước, cậu kéo Jimin xuống và hôn anh. Một nụ hôn nóng nảy và hoàn toàn khơi lên những cảm xúc tiêu cực đã nhấn chìm Jimin những ngày nay. Và bỗng trong phút chốc, cả hai như quên đi mọi thứ, ôm chặt người kia và cùng nhau đắm chìm trong cơn mê tựa như một thứ độc dược.

Không ai có thể dừng lại, mặc dù cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính chặt vào người họ; mặc dù cả hai đều nếm thấy vị mặn trên đôi môi, dù cho họ có đang ở bên ngoài, dù cho có ai nhìn thấy bọn họ đi nữa.

Jungkook vòng tay ôm chặt eo Jimin trước khi ôm anh vào lòng. Đôi môi của họ rời nhau, đủ khoảng không để Jimin có thể lên tiếng.

"Tại sao?" Anh thở hổn hển, bối rối.

"Em nhớ anh," là lời giải thích duy nhất mà Jungkook có thể nói với anh, mặc dù vẻ mặt cậu có vẻ khó hiểu và không chắc chắn, giống như cậu vừa phát hiện ra một thứ gì đó; những thứ cảm xúc Jungkook đã chẳng bao giờ được biết đến đang tràn ngập trong cậu.

Nhưng đôi mắt của em ấy - Jimin hiểu chúng hơn là Jungkook hiểu bản thân mình.

Em sợ mất anh, chúng nói với Jimin vậy đấy, và bóng tối trong đôi mắt chợt tan đi, thay vào đó là sự gấp rút, nài xin. Chúng dường như đang tiến lại gần hơn và gần hơn, còn rộng lớn hơn cả dải Ngân hà - hay là Jimin chỉ vừa ngã vào chúng như anh vẫn luôn?

"Em nhớ anh nhiều lắm, hyung." Cậu dường như nhận ra bản thân mình thật sự muốn gì, giọng nói đã trong trẻo hơn và như một cái chạm nhẹ vào lòng người đang vùng vẫy trong đôi mắt mình, cái chạm tựa lông hồng nhưng đầy cẩn thận. "Em không biết em đã làm gì để khiến anh ghét em, nhưng mà em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi."

Những từ ngữ vụng về ấy cứ thế xoắn chặt vào trái tim Jimin.

Anh nhìn thấy nỗi đau nhuộm kín nơi đáy mắt Jungkook dưới dạng những giọt nước mắt. Một thứ gì đấy bất chợt rơi ra, thấm trên môi Jimin. Và nó đốt cháy cả làn da anh, hay bất cứ thứ gì nó gặp được.

Còn Jimin thì cứ thế mà buông lơi.

Sụp đổ với chướng ngại mà bản thân tự đặt ra, gục ngã với vẻ ngoài lạnh lùng mà anh tự mình dựng lên. Anh đã nghĩ, đối với cuộc sống của anh, Jimin không thể nào cứ thế mà yêu Jeon Jungkook; không thể khi người trẻ cứ ra sức sửa chửa mối quan hệ của họ, dẫu cho em ấy thậm chí không hiểu lý do mà Jimin luôn tạo ra.

"Jungkook, anh chưa bao giờ ghét em," Jimin thì thầm, khẽ chạm vào những giọt nước mắt đang chực chờ rơi. "Anh yêu em. Và anh đã nghĩ con đường anh đang đi sẽ dẫn tâm trí mình vào ngõ cụt mất, nên anh... chỉ đơn giản là chọn một lối đi khác."

Các từ được truyền tải một cách chậm rãi; Jimin có thể thấy cách mà chiếc then cài cảm xúc được gỡ ra trong mắt Jungkook. Jimin nhìn thấy mọi thứ thông qua chúng, ngay cả khi dongsaeng của anh ở trong tâm trạng dè dặt nhất.

Đó là tình yêu, chúng như đã quyết định. Chính là nó, phải không?

Jimin nghĩ anh nên nói nhiều hơn. Có lẽ Jungkook cần một lời giải thích về toàn bộ những gì Jimin đã thể hiện trong suốt một tháng qua.

Anh đã nói dối trên buổi phát sóng, Jimin đã định thừa nhận, nhưng anh nghĩ Jungkook hẳn sẽ nếm được những gì anh muốn nói khi em ấy ấn môi mình lên môi người đối diện, một nụ hôn tràn đầy hy vọng và nuối tiếc. Cả sự thứ tha, bởi Jimin chưa bao giờ là người hoàn hảo.

Jimin nghĩ có lẽ mình sẽ bị đau khi chạm vào người anh đơn phương bấy lâu, nhưng nó đã không đến. Anh cảm nhận được một thứ cảm xúc rất đỗi quen thuộc - tình yêu thầm lặng mong được đáp lại - từ đối phương, mà Jimin chưa từng biết nó còn lớn hơn thứ sóng triều đã bào mòn anh bấy lâu.

"Jiminnie-hyung," cậu thở hổn hển, ngẩng đầu lên để hít thở. Jungkook trông ngại ngùng. "Em- "

"Chúng ta nên đi thôi," Jimin thở hắt, ngồi dậy. Jungkook buông lơi vòng tay để chừa chỗ cho anh. Lúc này cậu mới nhận ra cả hai đã ở bên ngoài lâu thế nào. "Chúng ta không nên ở bên ngoài lâu vào buổi tối."

Anh bắt đầu đứng dậy, nhưng Jungkook áp hai tay lên đầu gối của Jimin, giữ chặt.

"Hyung," Jungkook ấp úng. Em ấy đang nhìn anh với một nét nhăn giữa hai hàng lông mày - sự lo lắng. "Anh phải biết rằng em... em- "

Jungkook im bặt khi Jimin đưa mặt lại gần. Nhưng lần này cậu không đẩy anh đi hay cười trừ. Chàng trai nhỏ tuổi hơn nhích về phía trước, với một chút mong đợi. 

Như thể họ vốn đã gần gũi với nhau như thế này.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt Jimin khi anh hôn lên mũi Jungkook.

"Anh biết," Jimin trả lời nhẹ như lông vũ. "Anh cũng yêu em."




12:30 am | 22/12/2018

Wi


Cảm ơn nhiều nhiều nhiều vì tình cảm các bạn đã dành cho cái unit bé xíu xiu này TT Đó sẽ là động lực cực kì lớn để bọn mình cố gắng hơn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top