Chương 32
#01
Việc Senju Hashirama giỏi nhất ở sòng bạc chính là... Thua tiền.
"Luật sư Senju, hôm nay anh định chơi gì?" Quản lý sòng bạc mỉm cười chào đón anh. Vị luật sư trẻ tuổi này chỉ mới hai mươi sáu tuổi, là khách quen ở đây. Cách vài ngày lại đến thua mất ba đến năm triệu yên. Số tiền không lớn, không đủ để được coi là khách VIP, nhưng chưa từng thấy ai thua đến chín phần mười mà vẫn điềm nhiên như thế, dường như cờ bạc đối với anh ta chỉ là một thú vui thường nhật.
"Chơi gì cũng được." Hashirama mỉm cười. "Miễn là có thể chơi đến năm giờ sáng."
"Xin mời bên này." Quản lý sòng bạc trạc tuổi Hashirama, đã quen biết anh lâu ngày, có thể nói chuyện vài câu. "Lại vừa thắng được vụ án lớn nào nữa hả?"
"Anh hiểu tôi quá mà." Hashirama dường như đang rất vui. "Anh biết đấy, tiền trong túi tôi lúc nào cũng bồn chồn, chẳng bằng để nó nằm trong két của các anh."
"Haha, nếu sòng bạc này là của tôi, tôi chắc chắn sẽ yêu quý anh lắm đó."
Hashirama rút ra một xấp tiền mặt từ ví, không đếm, đưa thẳng tay. "Vậy thì anh sẽ yêu tôi hơn chứ?"
"Chắc chắn rồi." Quản lý cười tươi rói, thích nhất là ở Hashirama không bao giờ để tâm đến số tiền boa. "Ai mà không thích một vị khách như anh chứ?"
"Tất nhiên, cũng có người không thích tôi." Hashirama liếc nhìn một bàn chơi không xa, hỏi: "Đó là Otsutsuki Ginshiki phải không?"
"Vâng, đúng vậy."
"Phiền anh sắp xếp cho tôi ngồi cạnh hắn được không?"
"Việc này..." Quản lý hơi do dự.
"Không sao, cứ nói với hắn rằng Senju Hashirama đã đến, hắn chắc chắn sẽ vui lòng thôi." Hashirama đứng yên tại chỗ, lấy từ túi ra một điếu thuốc, không châm lửa, chỉ nhìn chằm chằm về phía Otsutsuki Ginshiki.
Quản lý bước tới, cúi đầu nói nhỏ vài câu với Ginshiki. Hắn ngẩng lên, nhìn về phía Hashirama, rồi giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ mang bật lửa đến.
Hashirama mỉm cười tiến lại gần, ngồi xuống ghế bên cạnh Ginshiki.
"Luật sư Senju dạo này nổi tiếng quá nhỉ." Ginshiki nhếch mép.
"Cũng không hẳn." Hashirama nhận bật lửa, cúi đầu châm thuốc. "Chỉ là giúp giải quyết vài vụ tham nhũng của mấy chính trị gia thôi, chuyện nhỏ."
"Tôi tưởng rằng khi Senju Butsuma chết, công ty luật Senju cũng sẽ sụp đổ, không ngờ anh vẫn trụ vững."
"Đúng vậy, nếu là cha anh chết, tôi cá là anh cũng không thể gánh nổi chức vụ Thống đốc Tokyo đâu." Hashirama cười đầy ẩn ý. "Dù sao anh vẫn còn trẻ mà."
Otsutsuki Ginshiki ghét nhất là bị người khác nói rằng hắn bất tài, làm gánh nặng cho cha mình – Otsutsuki Isshiki. Khuôn mặt hắn trầm xuống, cố tìm cách châm chọc: "Không ngờ một người chính trực như Senju Butsuma lại có một đứa con như anh, suốt ngày ăn chơi cờ bạc. Nếu ông ấy biết, chắc chắn sẽ tức giận đến mức bật nắp quan tài lên!"
"Câu này tôi không thích nghe lắm." Hashirama từ tốn gảy tàn thuốc vào gạt tàn pha lê trước mặt. "Tôi chưa từng đi gái. Còn cha anh giờ là Thống đốc Tokyo, nhưng anh thì sao? Ăn chơi sa đọa, anh cũng đâu có thiếu thứ gì."
Lời lẽ sắc bén của Hashirama khiến Ginshiki nghẹn họng không đáp lại được.
"Chuyện này thật mất hứng." Hashirama vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ. "Hay là bắt đầu đi? Xem vận may hôm nay của anh và tôi thế nào."
"Anh là con cừu béo của sòng bạc này, tôi đã nghe danh từ lâu rồi!" Ginshiki cười khẩy, đẩy toàn bộ chip trước mặt ra. "Tôi đặt 'lớn'!"
"Vậy tôi đặt 'nhỏ'." Hashirama mỉm cười, đẩy đống chip của mình sang phía đối diện.
"Đừng lo, sau khi thua sạch, tôi sẽ cho anh một vạn yên để bắt taxi về nhà." Ginshiki cười ngạo nghễ.
"Cảm ơn anh, thật là rộng rãi." Hashirama cũng cười. "Không có gì để đáp lại, tôi xin chúc anh thăng quan tiến chức, từng bước lên cao nhé."
---
Khi rời khỏi sòng bạc, trời đã hơn năm giờ sáng. Không khí sáng thu lạnh buốt, Senju Hashirama kéo chặt áo khoác, chậm rãi bước đi trên con phố mờ tối. Anh chợt muốn hút một điếu thuốc, nhưng khi lấy ra, mới phát hiện hộp thuốc đã trống không.
Một người lao công cúi lưng dọn dẹp thùng rác cách đó không xa. Tiếng chổi tre cọ quét lên mặt đường, lá khô rụng thành từng đống.
Hashirama tựa vào cột đèn đường, lặng lẽ quan sát động tác quét dọn của người lao công, thất thần.
Bất chợt, một tiếng thét thảm thiết xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Giọng của một người phụ nữ, cách chừng hai trăm mét. Hashirama và người lao công đồng loạt quay đầu nhìn về hướng đó... Một gã đàn ông đang túm tóc một người phụ nữ, kéo lê cô ta trên phố, vừa mắng chửi vừa đấm đá, trông như đang say rượu chưa tỉnh.
Hashirama nhanh chóng tiến lại gần, túm lấy gã đàn ông đang vung nắm đấm, quăng hắn ra giữa đường. Sau đó, anh đỡ người phụ nữ bị đánh dậy, thấy khóe miệng cô rách toạc, trán sưng vù, cánh tay đầy vết bầm tím, những vết trầy xước do bị kéo lê còn đang rỉ máu.
"Mày... Đừng xen vào chuyện của tao! Nó là vợ tao!" Gã đàn ông nằm lăn lóc dưới đường, miệng lè nhè vì rượu.
"Có thật vậy không?" Hashirama nhẹ nhàng hỏi người phụ nữ, đưa cho cô một chiếc khăn tay.
Người phụ nữ run rẩy gật đầu, nước mắt lã chã rơi.
"Hắn đánh cô bao lâu rồi?" Hashirama tiếp tục hỏi.
"Vài năm rồi..." Cô nức nở.
"Đừng nhiều chuyện!" Gã đàn ông nốc rượu vào lại càng thêm bạo gan, bất chấp sự chênh lệch thể lực giữa mình và Hashirama, hắn lao đến tấn công...
Một tiếng xương gãy giòn tan, kèm theo tiếng thét đau đớn. Hashirama không chút do dự bẻ gãy cánh tay của hắn.
"A!" Người phụ nữ sợ hãi, lấy tay che miệng hét lên.
"Xin lỗi nhé, tôi phải xử lý hắn một chút, cô đừng nhìn." Giọng của Hashirama vẫn dịu dàng, nhưng lực tay thì không hề nương nhẹ. "Nhưng xin hãy đợi tôi một chút."
Ngay bên cạnh là nhà vệ sinh công cộng, Hashirama lôi gã đàn ông vào đó, mặc kệ tiếng rên rỉ thảm thiết của hắn.
---
Máu loang lổ trên gương, hai chiếc răng dính đầy máu rơi trên bồn rửa bằng sứ trắng, dưới đất là một vũng nôn mửa bốc mùi hôi thối.
Hashirama đá mạnh một cú, khiến gã đàn ông lăn đến góc tường.
"Kẻ mạnh mà đi ức hiếp kẻ yếu, chẳng thể hiện được sức mạnh đâu." Anh nắm lấy cổ áo gã, kéo lên sát mặt mình. "Đặc biệt là đánh đập phụ nữ, chỉ làm mày trông thảm hại hơn mà thôi. Mày chẳng có nơi nào để phát tiết quyền lực đáng thương của mình phải không? Giờ đây, tao là kẻ mạnh, cảm giác bị đánh đập như vậy thế nào?" Vừa nói, Hashirama vừa thúc đầu gối vào bụng hắn một cú trời giáng. "Với hành vi vừa rồi, mày đã phạm vào tội bạo hành và cố ý gây thương tích. Nếu tao là luật sư của cô ấy, tao có thể khiến mày ngồi tù 10 năm và đền bù đến mức khuynh gia bại sản!"
Gã đàn ông bị đánh đến mức mắt mũi sưng húp, kinh hoàng nhìn Hashirama như nhìn thấy ác quỷ.
Hashirama cau mày, buông hắn ra rồi quay lại bồn rửa tay. Gương vẫn loang lổ máu, ánh sáng yếu ớt tạo nên một khung cảnh rùng rợn. Anh nhìn chằm chằm vào gương...
... Người trong gương thật xa lạ. Hashirama giật mình, cẩn thận quan sát lại, vẫn là mình...
... Nhưng dường như lại không phải. Khuôn mặt trong gương chất chứa bạo lực, phẫn nộ, thiếu kiểm soát. Tựa như một con người khác đang trỗi dậy.
Anh từ từ cúi đầu, để dòng nước lạnh chảy xiết lên tay, rửa sạch những vệt máu dính chặt.
... Hóa ra mình cũng là một kẻ yếu đuối. Trước Otsutsuki Isshiki, mình chẳng khác gì gã đàn ông này, thậm chí còn nhỏ bé hơn. Sự giận dữ không kiềm chế chẳng thể thay đổi thực tại, chỉ khiến con người ta mất kiểm soát, làm ra những việc vô nghĩa. Và... Nỗi đau có thể kéo dài dai dẳng đến mức này, cha đã mất nhiều năm rồi, vậy mà hôm nay mình mới tìm được cách để trút bỏ sự bất lực này.
Hít sâu, để dòng nước lạnh liên tục hắt lên mặt. Hashirama rút khăn giấy, lau khô tay, rồi đứng nhìn mình trong gương thật lâu, đến khi có thể nở lại nụ cười quen thuộc.
---
Người lao công không biết đã đứng bên cạnh người phụ nữ từ khi nào, đang nhẹ nhàng an ủi cô.
Hashirama mò mẫm trong túi, tìm thấy danh thiếp và một tờ 10,000 yên, đưa cho người phụ nữ. "Xin lỗi, tôi chỉ có chừng này, cô cầm lấy mà đi taxi về nhà. Tôi là luật sư, dù chưa từng xử lý vụ ly hôn nào, nhưng cô có thể tìm tôi. Tôi chắc chắn sẽ khiến hắn phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho cô."
#02
"Anh ấy đang nói gì vậy?" Uchiha Madara nắm lấy tay Senju Hashirama, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng. "Nhiệt độ này có bình thường không?"
Haruno Sakura đặt túi đá lên trán Senju Hashirama, nhẹ giọng đáp: "Bình thường thôi, sau cơn sốt chú ấy sẽ cảm thấy khá hơn."
"Nhưng chú ấy cứ nói mớ gì đó suốt..." Bên cạnh, Uzumaki Naruto tò mò ghé sát tai lắng nghe.
"Itachi đã về." Uchiha Naori xuất hiện ở cửa. "Madara, ông cũng qua đây một chút."
Madara đặt tay Hashirama xuống, dặn dò Sakura: "Nhớ chăm sóc giúp chú, chú sẽ quay lại nhanh thôi."
---
Uchiha Madara bước vào căn phòng nơi mọi người đang tập trung.
Uchiha Shisui đang băng bó cánh tay bị thương của Uchiha Itachi, cả hai cúi đầu trò chuyện nhỏ nhẹ. Shisui dường như vừa nói điều gì đó hài hước, khiến Itachi nhăn mặt cười, nhưng lại vô tình động đến vết thương. Ngồi bên cạnh, Uchiha Naori đá Shisui một cái, như muốn nhắc nhở phải nghiêm túc hơn.
Ở góc phòng, anh em nhà Hagoromo, gồm Hagoromo Saichiro và Hagoromo Izumo, đang cùng Hatake Sakumo xem xét một tập tài liệu dày.
Không thấy Uchiha Obito và Uchiha Izuna đâu cả.
"Cháu và anh Shisui sẽ rời Nhật vào ngày mai." Itachi lên tiếng ngay khi thấy Madara bước vào. "Phần còn lại giao lại cho bác, chú Obito và bác Izuna. Bác Naori vẫn còn bị thương, đừng để bác ấy tham gia thêm."
Madara nhíu mày, cảm thấy bất ngờ. "Sao lại rời đi đột ngột vậy?"
"Cũng không hẳn là đột ngột." Itachi kéo tay áo che đi vết băng. "Bây giờ, sự hiện diện của cháu không còn quan trọng nữa."
"Sasuke chắc đã rời Nhật rồi." Shisui nói thêm: "Chúng cháu sẽ hội ngộ tại London."
Itachi đẩy một tập hồ sơ dày cộp về phía Madara. "Cái này dành cho Senju Hashirama và Senju Tobirama, có thể để sau hãy mở. Một số việc cần xử lý nốt. Còn nữa..." Anh quay sang Hagoromo Saichiro. "Họ đồng ý ra làm chứng, nhưng họ có một điều kiện cuối cùng."
"Tôi muốn các người đảm bảo sự an toàn cho con gái và cháu tôi." Hagoromo Izumo nhìn thẳng vào Madara: "Trước khi chuyện này kết thúc, tôi muốn họ rời khỏi Nhật Bản."
"Được thôi." Madara đồng ý. "Còn gì nữa không?"
"Tôi đã chờ đợi ngày này suốt hai mươi năm." Hagoromo Saichiro, người đàn ông có giọng nói già nua, khàn đặc lên tiếng. "Tôi đã giả chết, trốn trong nhà tù, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ thấy lại bầu trời ngoài kia..."
"Yên tâm đi, ông sẽ sớm quay lại nhà tù thôi." Uchiha Naori cười lạnh. "Mặc dù giờ tính toán những chuyện cũ này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu không vì lòng tham vô độ của ông năm đó, gia tộc Uchiha và Hagoromo đã không bị tàn sát như vậy. Ông cũng là kẻ thù của gia đình tôi."
"Cô gái à." Saichiro khẽ cười, giọng ông ta trầm đục. "Nếu không phải gia tộc Hagoromo, Otsutsuki Isshiki cũng sẽ tìm cách hủy diệt người khác mà thôi. Bi kịch của hai gia tộc chúng ta là điều tất yếu. Chúng ta chẳng qua chỉ là những viên gạch lót đường để Isshiki tiến thân vào chính trị."
"Đúng vậy." Hatake Sakumo cũng lên tiếng: "Khi đó, hai tổ chức xã hội đen của các ông quá ngang tàng, ngay cả khi tôi chỉ là một cảnh sát cấp thấp, cũng nghe phong thanh tin tức chính quyền muốn dẹp loạn hai phe. Dù không có Isshiki, cũng sẽ có người khác làm vậy thôi. Ông ta chỉ là kẻ ra tay nhanh hơn, tàn nhẫn hơn."
Madara trầm tư một lúc rồi nói: "Tôi sẽ sắp xếp cho con gái và cháu của ông rời khỏi Nhật trước, để ông không còn gì phải lo lắng. Nhưng cô ấy cũng là một nhân chứng quan trọng..."
"Nếu các người có thể đưa tôi ra khỏi nhà tù, thì việc đưa một người phụ nữ và đứa trẻ rời Nhật Bản có gì khó khăn?" Saichiro cắt ngang. "Nó là hy vọng cuối cùng của nhà Hagoromo. Tôi và Izumo có thể chết trong nhà tù, nhưng con gái tôi thì không. Tôi không muốn nó phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa!"
"Vậy thì, vào ngày tổ chức lễ tang của Hatake Sakumo, tôi sẽ đưa họ rời khỏi Nhật." Madara gật đầu. "Tôi lấy mạng sống của mình để đảm bảo an toàn cho họ. Còn về chuyện rời đi..." Anh nhớ đến Hashirama và nghĩ đến Haruno Sakura. "Dù là ai đi nữa, khi ốm đau đều cần được bác sĩ kiểm tra."
#03
"Đừng nhìn nữa." Uchiha Izuna gạt chiếc gương trên tay Uchiha Obito. "Dù có nhìn bao lâu đi nữa thì cũng không thể trở lại như cũ."
Uchiha Obito trông rất chán nản. "Itachi bảo tôi đi cùng Madara lên bờ, nhưng tôi thế này thì làm sao gặp cậu ấy đây..."
Uchiha Izuna cũng không có tâm trạng an ủi. "Vậy tôi đổi với cậu, cậu đưa người ra sân bay, còn tôi sẽ đi với anh tôi."
"Không!" Obito bỗng nhiên trở nên cứng rắn. "Cậu ấy phải xin lỗi tôi chứ!"
"Chính cậu tự nguyện cơ mà, Kakashi việc gì phải xin lỗi?"
"Cậu ta đã lừa tôi!"
"Nhưng là cậu tự nguyện bị lừa." Izuna nhức đầu. "Cậu ấy vẫn sống khỏe mạnh, cậu còn tính toán chuyện lừa dối gì nữa chứ."
Nhìn thấy sắc mặt Uchiha Izuna không tốt, Obito đành chuyển sang an ủi. "Đừng như vậy, Tobirama vẫn chưa chết mà."
"Nếu cậu có thể im lặng, tôi sẽ cảm ơn cậu." Uchiha Izuna nằm xuống giường, mắt dán chặt vào ô cửa sổ nhỏ. "Thời tiết thật đẹp."
"Đúng vậy, xanh biếc." Obito cũng nhìn ra ngoài. "Không có lấy một gợn mây."
"Cậu nói xem, nếu một người hôn mê quá lâu... Liệu có trở thành người thực vật không?"
"Anh ta sẽ tỉnh lại thôi."
Izuna cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía Obito. "Tôi mệt rồi, muốn ngủ."
"Vậy tôi đi đây nhé?" Obito rón rén bước ra cửa, nhẹ nhàng khép lại...
Ngoài cửa có người đứng đợi, làm Obito giật nảy mình. Là Uchiha Madara.
"Nói muốn ngủ rồi." Obito báo.
"Kệ nó." Madara thở dài. "Mày qua đây, tao có chuyện muốn nói với."
Bên trong cabin, Izuna lờ mờ nghe thấy cuộc đối thoại ngoài cửa. Cậu không muốn gặp ai, liền lôi điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Senju Touka, nhìn chằm chằm vào bức ảnh mới nhất... Senju Tobirama đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, đeo mặt nạ dưỡng khí, nửa thân người bị băng bó chằng chịt, các ống truyền cắm khắp cơ thể... Cậu không thể nhìn thêm nữa, lập tức giấu điện thoại vào trong chăn.
... Giá như mình kéo anh ấy cùng nhảy xuống. Đồ lừa đảo! Uchiha Izuna không thể kiềm chế được bản thân, những ký ức về giây phút chia xa cứ ám ảnh không dứt. Hơi ấm từ cánh tay Tobirama vẫn còn đọng lại trên da thịt, làm cậu không thể buông bỏ.
"Chờ em nhé, mấy hôm nữa sẽ đến thăm anh." Izuna thì thào với không khí. "Nếu anh mà trở thành người thực vật thật, em sẽ chê đấy."
Chỉ có tiếng sóng biển nhẹ nhàng đáp lại. Một con hải âu trắng bay đến, đậu trên khung cửa sổ, cất tiếng kêu vang "O...o..."
Izuna nhìn chằm chằm vào con chim biển trắng muốt ấy. "Mày thật tự do." Cậu lẩm bẩm. "Ước gì Tobirama cũng có thể giống như mày, không phải mang trên vai những xiềng xích nặng nề."
Chú hải âu nghiêng đầu nhìn Izuna một hồi, rồi vỗ cánh " O...o..." cất mình bay đi.
Không hiểu vì sao, Uchiha Izuna đột nhiên muốn đuổi theo nó. Cậu bật dậy, chạy chân trần qua hành lang, lao lên tầng ba của boong tàu...
Ánh nắng trưa thu chói chang nhưng ấm áp, boong tàu bị sưởi nóng lên, hơi ấm len lỏi vào da thịt. Uchiha Izuna nhìn thấy một đàn hải âu trắng đậu dọc theo mép boong tàu, tiếng bước chân gấp gáp của cậu làm chúng kinh động, ào ào cất cánh bay lên, để lại những chiếc lông trắng muốt lơ lửng trôi theo gió.
Izuna chợt nhớ lại lần trước khi mình nằm viện vì chấn thương, Tobirama đã nói với cậu rằng: 'Mùa hè đâu chỉ có năm nay, sang năm vẫn còn mùa hè nữa.'
Nhưng mùa hè năm nay thực sự đã trôi qua rồi. Sự bất an trong lòng cậu chợt dâng lên mãnh liệt. Izuna cúi gập người, nôn khan, vết thương trên bụng chưa lành lại nhói đau.
#04
Otsutsuki Isshiki đặt đĩa nhạc lên chiếc máy hát đầy vết đạn. Chiếc máy đã bị cơn mưa đạn rửa tội phát ra âm thanh không còn trơn tru... Tiếng rè rè, khàn khàn, lúc to lúc nhỏ.
Bên ngoài sân, lá phong đang chuyển đỏ, cơn gió thu thổi qua, hòa cùng bản nhạc không trôi chảy, tạo thành một thứ âm thanh nền kỳ lạ.
Chiếc TV đang bật nhưng không có tiếng, màn hình chiếu lại cảnh hỗn loạn đêm qua tại Tokyo. Trưởng phòng cảnh sát Tokyo, Otsutsuki Urashiki, đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, thi thể được phủ vải trắng và đưa lên xe. Sau đó, màn hình chuyển sang hình ảnh Thủ tướng đang cúi đầu xin lỗi tại phủ nội các, tiếp đến là tuyên bố về các sự cố nghiêm trọng liên tiếp trong tháng qua. Phóng viên liên tục chất vấn tại sao phản ứng của chính phủ lại chậm chạp như vậy.
Buổi phát sóng không có phụ đề, Otsutsuki Isshiki lặng lẽ đọc khẩu hình miệng của Thủ tướng. "Thành lập một tổ điều tra đặc biệt độc lập, do Chánh văn phòng Nội các phụ trách, báo cáo trực tiếp với Thủ tướng..."
"Nghe nói từ thư ký của Thủ tướng, tổ điều tra đặc biệt này chính là nhằm vào ngài." Vị thư ký đứng bên cạnh do dự một lúc rồi mới dám lên tiếng khi thấy khoé miệng của Isshiki khẽ nhếch lên.
Otsutsuki Isshiki cười lạnh. "Lý do thành lập là gì? Chỉ dựa vào đoạn ghi âm của phóng viên tờ Yomiuri sao?"
"Không chỉ vậy, nghe nói tối qua đã có người trong Sở cảnh sát vượt cấp nộp một số tài liệu... Hình như là sổ sách ghi chép tài chính..." Thư ký nhỏ giọng đáp.
Thiếu vắng Otsutsuki Kinshiki, Isshiki dường như đã già đi trông thấy chỉ sau một đêm. Lưng ông ta hơi khom xuống, tay chống lên ghế trước khi ngồi xuống. Chiếc kimono đắt tiền ngày thường luôn phẳng phiu, nay nhăn nhúm nhưng ông ta cũng chẳng buồn chỉnh lại.
Ông ta nhìn ra ngoài sân, trời trong xanh, vài đám mây mỏng trôi lững lờ nơi chân trời, tĩnh lặng và cô quạnh.
"Cô ấy muốn tìm bác sĩ, đứa bé bị sốt." Thư ký lại lên tiếng.
"Ta đi xem thử." Isshiki đứng dậy.
---
Đứa trẻ ba tuổi khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, mồ hôi đầm đìa trên trán.
"Khi cha cô làm việc cho ta, cô mới chỉ hơn mười tuổi." Isshiki nói. "Dù suốt hai mươi năm qua cô ở đây như con tin, nhưng ta chưa từng bạc đãi cô."
Ông ta rút khăn tay ra, cúi xuống định lau mồ hôi cho đứa trẻ.
Hagoromo Yuriko lao tới như một con sư tử mẹ, ôm chặt lấy con mình, run rẩy không để Isshiki chạm vào. Cả cơ thể và bàn tay cô đều đang run lên, chẳng ai có thể không sợ hãi trước Otsutsuki Isshiki. "Sau này ngài bắt tôi gả cho Ginshiki... Tôi sống không bằng chết!"
Isshiki rụt tay lại. "Dù vậy, cha cô vẫn không chịu xuất hiện, thà để cô chịu khổ."
"Cha tôi..." Yuriko mở to mắt nhìn lại ông ta, trong mắt ngập tràn nước mắt và hận thù. "Tôi coi như ông ấy đã chết rồi!"
"Nhưng chúng ta đều biết ông ta vẫn còn sống."
Yuriko khẽ nói: "Ông ấy còn sống, nhưng giờ thì ngài sắp chết, phải không? Ngài đã thảm sát cả gia đình tôi, còn giả vờ chính nghĩa. Tôi biết sẽ có ngày này, nhìn xem ngài sẽ phải nhận lấy báo ứng gì..."
"Báo ứng?" Isshiki đứng thẳng người lên, lặng im một lúc rồi đột ngột quát lớn: "Nực cười! Thành công trong sự nghiệp không chỉ cần tài năng siêu phàm, mà còn cần ý chí kiên định không thể lay chuyển!"
Đứa trẻ trong vòng tay Yuriko giật mình tỉnh giấc, khóc nức nở, giọng khản đặc.
"Đưa cô ấy đi tìm bác sĩ." Isshiki khôi phục dáng vẻ bình thường, quay người rời đi.
"Rõ!" Thư ký toát mồ hôi lạnh, vội vàng theo sau.
#05
"Cậu còn cần giúp gì thì cứ nói, đừng khách sáo." Sarutobi Sasuke đẩy chiếc xe lăn, người đang ngồi trên đó là Hatake Kakashi.
"Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi." Kakashi xuất viện vẫn còn khá miễn cưỡng, nhưng hai ngày nữa là 'đám tang' của cha, cậu buộc phải đích thân xử lý một số thủ tục.
"Tất cả những gì Tobirama có thể làm, anh ấy đã giao lại cho tôi." Sasuke thở dài. "Không biết lần này anh ấy có thể vượt qua được không."
Kakashi lướt điện thoại, trên màn hình liên tục hiện lên những bản tin về bạo loạn đêm qua ở Tokyo, lệnh truy nã chiếm gần nửa màn hình với bức ảnh của tộc Uchiha do Uchiha Madara cầm đầu. Những người còn sống, những kẻ đã chết, tất cả đều xuất hiện cùng nhau. Nhưng một tin tức nổi bật khác là về Senju Tobirama. Vì sự kiện sập tòa nhà 58 tầng của Sở cảnh sát Tokyo, Tobirama đã cứu được hàng chục cảnh sát và phạm nhân bị bắt làm con tin, hoàn toàn trái ngược với người anh trai bị truy nã của anh... Senju Hashirama, và trở thành một anh hùng trong mắt công chúng.
"Ý chí sinh tồn của con người là thứ rất huyền bí." Kakashi đặt điện thoại xuống, đeo khẩu trang lên. "Dẫu nói rằng sinh tử có số mệnh."
"Cậu sẵn sàng chưa? Bên ngoài đầy rẫy phóng viên đấy." Sasuke hỏi.
"Chuyện này không phải lần đầu, và chắc chắn cũng không phải lần cuối. Đi thôi." Kakashi điều chỉnh cảm xúc, ngay lập tức đôi mắt đỏ hoe, ánh lên vẻ bi thương. "Dù bây giờ nói ra có vẻ không thích hợp, nhưng đây thực sự là cơ hội tuyệt vời để kiểm tra khả năng diễn xuất của tôi."
---
Cảnh Kakashi rơi nước mắt mất kiểm soát trước ống kính khiến nhiều người xúc động, ngay cả những phóng viên vốn không có giới hạn về đạo đức cũng không nỡ đặt câu hỏi quá nhạy cảm.
"Nếu không phải chú đang đứng cạnh, cháu thật sự bị cậu ấy lừa mất rồi..." Uchiha Obito dùng khăn giấy lau nước mắt, sụt sịt nói với Hatake Sakumo bên cạnh. "Chú xem, cậu ấy đúng là thiên tài diễn xuất, diễn gì giống nấy, chẳng khác nào sao chép bản gốc..."
Hatake Sakumo bị sự xúc động quá mức của Obito làm cho bất ngờ, vội vã trấn an: "Kakashi đúng là giỏi lừa người, nhưng hồi nhỏ nó không như vậy đâu..."
"Mày đừng có mất mặt thế!" Madara xách cổ áo Obito kéo ra ngoài. "Cùng đi thăm Hashirama."
"Ông muốn thì tự đi đi, kéo tôi theo làm gì?"
"Đừng nói nhiều!"
Hai người va phải một Naruto thất thần trên hành lang.
"Sasuke đi rồi à?" Naruto cúi đầu, mặt mũi ủ rũ. "Cậu ấy đi mà chẳng để lại tin nhắn gì cả."
"Đừng buồn, chúng tôi cũng không nhận được tin gì cả." Obito an ủi. "Chỉ có anh trai nó biết thôi."
"Vậy cháu lên bờ trước nhé, Kakashi gọi về rồi ạ." Naruto nói rồi quay lại hỏi Madara: "Còn gì cần cháu giúp không?"
"Không cần nữa, cháu và Sakura cứ về đi."
"Được, chúc mọi người thành công." Naruto gật đầu, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng.
---
Senju Hashirama bị sốt nặng, nhưng sau khi khỏi bệnh dường như anh lại cảm thấy khá hơn. Khi Uchiha Madara và Uchiha Obito bước vào, Hashirama đang cầm bát súp, thất thần nhìn chằm chằm vào làn hơi nóng bốc lên từ nó.
"Anh đang lo cho Tobirama à?" Obito hỏi. "Tôi thấy Izuna đến giờ còn chưa ăn gì."
"Tất nhiên." Hashirama ngẩng đầu lên, giọng đầy lo lắng. "Touka nói tình trạng của em ấy rất tệ, vừa mới được cấp cứu lại."
Madara vốn định dẫn Obito theo để tạo không khí vui vẻ, không ngờ Obito lại chạm trúng nỗi lo lắng của Hashirama. "Mày cút ra ngoài đi." Madara đẩy Obito ra khỏi phòng và khóa cửa lại.
"Khi sốt, anh đã nói rất nhiều lời linh tinh." Madara cầm lấy bát súp từ tay Hashirama, tìm muỗng và định đút cho anh.
"Đừng hòng lừa anh, Madara, anh chưa bao giờ nói mớ." Hashirama rất chắc chắn.
"Anh nói rồi, nhưng em không nghe rõ." Madara thành thật đáp, đưa muỗng súp đến trước miệng Hashirama. "Ngày kia, anh đi cùng em lên bờ."
Giọng điệu không mang tính thương lượng. Hashirama nuốt miếng súp, cười khổ. " Anh là bệnh nhân bị thương nặng đấy."
"Em sẽ đẩy xe lăn, treo thêm dây truyền dịch, và mang theo bác sĩ." Madara không để Hashirama có cơ hội từ chối. "Anh nhất định phải tận mắt chứng kiến."
Hashirama chăm chú nhìn vào mắt Madara, đôi mắt ấy thật đẹp, phản chiếu hình ảnh của chính anh. "Em từng hỏi anh, liệu trong anh có đang giam cầm một con quỷ."
"Anh nói là không có."
"Khi còn nhỏ, trước nhà anh là một con hẻm nhỏ." Hashirama lặng lẽ kể lại, điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái hơn với chiếc gối tựa sau lưng. "Hẻm rất hẹp, chỉ khoảng hai mét, xe cứu thương còn không thể vào được."
Đây là lần thứ hai Madara nghe Hashirama nhắc về quá khứ.
"Ba mươi hai nhát dao. Cha anh dĩ nhiên không thể sống nổi, Tobirama đã cõng thi thể cha chạy ra khỏi hẻm, anh vẫn nhớ rõ từng vết máu bắn lên tường." Hashirama nắm lấy tay Madara, chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay hắn. "Chúng ta... Những người như chúng ta... Trí nhớ quá tốt. Anh nhớ rất rõ góc độ và diện tích máu văng, thậm chí sau này anh đã dùng máy tính để mô phỏng lại cảnh tượng ấy, xem thử cách đâm như thế nào mới có thể tái hiện chính xác."
"Anh muốn giết Otsutsuki Isshiki sao?"
"Có lẽ có, có lẽ không." Hashirama lắc đầu. "Cha anh đã hy sinh vì lý tưởng, ông ấy có thể không hối hận, nhưng hành động của anh và Tobirama là một chấp niệm, chứ không phải vì đại nghĩa. Sự hưng suy của một quốc gia, với anh mà nói, quá lớn lao, sức mạnh cá nhân lại quá nhỏ bé."
Madara ngạc nhiên. "Em từng nghĩ rằng người kế thừa ý chí của cha anh là anh, chứ không phải Tobirama. Giờ xem ra..."
"Thất vọng về anh à?" Hashirama hỏi.
"Có chút." Madara múc thêm một muỗng súp, đút cho Hashirama. "Hashirama, thế giới của anh không chỉ giới hạn trong văn phòng luật nhỏ bé đó. Cha anh chắc chắn không chỉ mong muốn vậy."
Hashirama khẽ khựng lại, bàn tay đang vuốt ve tay Madara chợt dừng lại.
"Anh nghĩ rằng chính trị đã giết chết cha anh, nên anh hận nó. Anh muốn hoàn thành lý tưởng của cha, nhưng lại không thể hóa giải sự thù hận đó." Madara siết chặt tay Hashirama. "Em không hiểu về chính trị, nhưng em nghĩ em hiểu cha anh. Người làm nên nghiệp lớn, không chỉ cần tài năng siêu việt, mà còn phải có ý chí kiên cường bất khuất. Anh có đầy đủ tố chất để thành công, nhưng lại không dám tiến về phía trước... Giả vờ là một kẻ bình thường, cam chịu hiện tại. Hashirama, anh không phải người như vậy. Anh là chim ưng, không phải chim sẻ."
Sau khi nói xong, Madara không nhận được câu trả lời ngay lập tức. Hắn mỉm cười. "Em đã nhìn thấu anh rồi phải không?"
Hashirama sững người, sau đó chậm rãi ôm lấy lồng ngực, rồi ngả đầu ra gối mà cười. Anh cười đến mức lồng ngực rung lên, đau đớn.
" Anh thừa nhận, em đã nhìn thấu anh rồi." Hashirama siết chặt tay Madara. "Madara, em phải chịu trách nhiệm với câu nói đó đấy, nửa đời còn lại của anh giao cho em."
#06
Giống như hiệu ứng domino, Uchiha Itachi đã sắp xếp tất cả các manh mối và bằng chứng một cách cẩn thận, rồi để Hatake Kakashi đẩy ngã quân cờ đầu tiên.
Trước giới truyền thông, Kakashi công khai cáo buộc Otsutsuki Isshiki, Chủ tịch Đảng Tự do và đương kim Thị trưởng Tokyo, đã hạ độc đối thủ tranh cử của ông... Cha của Kakashi, Hatake Sakumo.
Vào ngày tang lễ, bầu trời trong xanh, đám đông mặc đồ đen đứng lặng trong sự kinh ngạc trước phát biểu của Kakashi. Họ vốn nghĩ rằng cậu chỉ xuất hiện để bày tỏ nỗi đau mất cha một cách trang trọng trước truyền thông...
Otsutsuki Isshiki dĩ nhiên có mặt. Dù mấy ngày gần đây ông ta bị triệu tập để điều tra, nhưng vẫn đến dự lễ tang. Đến thời điểm này, ông ta thậm chí còn rất muốn biết 'món quà lớn' mà Itachi đã nhắc đến sẽ còn kinh khủng đến mức nào.
"Một quyển sổ và lời khai của Ginshiki, dường như vẫn chưa đủ, đúng không?" Isshiki điềm nhiên hỏi, ánh mắt không gợn sóng. "Còn gì nữa đây?"
Ở phía xa, những người của Sở Cảnh sát Tokyo xuất hiện. Isshiki nhận ra họ, Nara Suzaku từ Đội Điều tra số Một, cùng hai người đàn ông mà hắn không ngờ đến... Quản lý tài chính cũ của mình, Hagoromo Izumo, và một người đáng lẽ đã chết từ 20 năm trước... Hagoromo Saichiro. Ngoài ra, một nhóm người khác từ Ủy ban Điều tra Độc lập và Viện Kiểm sát cũng đang tiến về phía mình.
Tokyo, Tokyo... Isshiki khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời quang đãng. Hai mươi năm qua, Tokyo đã nằm gọn trong tay hắn. Bốn năm nữa, toàn nước Nhật cũng sẽ nằm dưới chân hắn. Nhưng bây giờ, tất cả đang trôi dần như cát chảy khỏi kẽ tay.
"Ông đã nỗ lực không ngừng để leo lên đỉnh cao, trở thành một chính trị gia có ảnh hưởng khổng lồ, nhưng một người được coi là trụ cột quốc gia phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ như thế nào?" Kakashi đặt bó hoa cúc trắng lên mộ Hatake Sakumo. "Chính trị có thể bẩn thỉu, nhưng không đến mức tàn ác như vậy. Những người đấu tranh cho công lý không đáng phải chịu kết cục bi thảm như vậy."
Isshiki không nói gì cho đến khi những người từ Viện Kiểm sát đứng trước mặt.
"Nếu một mục tiêu là chính đáng và cần thiết, thì mọi phương tiện để đạt được mục tiêu đó cũng là chính đáng và cần thiết*." Isshiki đột nhiên mỉm cười. "Tôi tin rằng lý tưởng của mình là chính đáng và cần thiết."
Dưới bóng cây xa xa, Uchiha Madara lặng lẽ đẩy xe lăn của Senju Hashirama, cả hai ẩn mình trong bóng tối.
"Hắn không cho rằng mình sai." Hashirama thì thầm. "Thế là xong sao? Cảm giác cứ như một giấc mơ vậy, nhẹ bẫng, không hề có sự tàn khốc."
"Sẽ có một phiên tòa công khai để phán xét hắn. Anh còn muốn thảm khốc thế nào nữa? Bị thương thế này vẫn chưa đủ sao?" Madara nói, sau đó xoay xe lăn lại. "Chúng ta về bệnh viện xem tình trạng của Tobirama trước. Sau đó vẫn còn rất nhiều mớ hỗn độn chờ anh giải quyết."
"Izuna đâu rồi?"
"Đưa Yuriko ra sân bay, giờ chắc đang ở bệnh viện."
Họ quay lưng rời đi, không chứng kiến khoảnh khắc chiếc còng số 8 lạnh lẽo khóa chặt cổ tay Otsutsuki Isshiki.
#07
Uchiha Izuna nắm chặt tay Uchiha Kagami. Qua tấm kính, người đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
"Chú Tobirama bao giờ mới tỉnh lại?" Uchiha Kagami lay cánh tay của Izuna, ôm quả bóng bay lơ lửng trong lòng.
"Chú ấy bị thương ở đầu..." Izuna đưa tay vuốt nhẹ sau đầu Kagami. "Ở đây, có một vết nứt rất lớn."
"Chắc sẽ chảy rất nhiều máu lắm nhỉ?"
"Ừ."
Uchiha Kagami chăm chú nhìn đường sóng trên màn hình máy đo nhịp tim, cơ thể cậu bé áp sát vào Izuna.
"Chim mùa hè lang thang, bay đến khung cửa sổ của tôi mà hót ca, rồi lại bay đi..." Izuna khe khẽ ngân nga. "Lá vàng mùa thu, không tiếng hát..."
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, đột nhiên Izuna ngừng lại. Cậu bất động, ánh mắt chăm chăm vào đường sóng nhịp tim của Senju Tobirama, chứng kiến nó dần dần trở thành một đường thẳng.
Các bác sĩ nhanh chóng chạy vào phòng, một y tá kéo rèm lại, chắn đi tầm nhìn...
Lá vàng mùa thu
Không tiếng hát
Trong một tiếng thở dài
Rơi xuống mặt đất... *
---
(TOÀN VĂN HOÀN THÀNH)
---
*Nếu một mục tiêu là chính đáng và cần thiết, thì mọi phương tiện để đạt được mục tiêu đó cũng là chính đáng và cần thiết. — Abraham Lincoln
*Chim mùa hè lang thang, bay đến khung cửa sổ của tôi mà hót ca, rồi lại bay đi. Lá vàng mùa thu, không tiếng hát, trong một tiếng thở dài rơi xuống mặt đất. — Rabindranath Tagore
---
Lời tác giả:
Cuối cùng cũng viết xong. Toàn văn gồm 32 chương, khoảng 170,000 chữ. Mỗi lần viết truyện dài đến những chương cuối cùng, tôi thực sự chỉ dựa vào một chút ý chí cuối cùng để tiếp tục, chịu đựng sự giằng xé. Cảm ơn những ai đã đồng hành đến đây, những lượt thích, bình luận của các bạn chính là động lực duy nhất giúp tôi đi tiếp, dù biết có lẽ trong số đó đã có nhiều người bỏ cuộc giữa chừng.
Tác phẩm này là một thử nghiệm mới. Ban đầu chỉ là một truyện ngắn hài hước quen thuộc tầm vài chục ngàn chữ. Sau đó, vì đang học một số kỹ thuật viết kịch bản mới, tôi muốn thử sức mình, biến nó thành một câu chuyện nhóm phức tạp hơn rất nhiều. Quá trình viết không hề dễ chịu, mỗi lần mở tài liệu ra là lại thở dài. Việc hoàn thành nó đến cùng hoàn toàn nhờ vào chứng ám ảnh cưỡng chế của bản thân, một trách nhiệm kỳ quặc, và những lời dạy từ thời trung học như: "Đã viết thì dù tệ cũng phải viết cho xong."/"Viết xong quan trọng hơn viết hay."/"Chỉ khi hoàn thành, bạn mới biết mình cần cải thiện ở đâu." Dù đây không phải là công việc của tôi, nhưng tôi vẫn cứ dấn thân vào nó như một sự dày vò bản thân.
Kế hoạch sắp tới:
1. Sẽ có một số ngoại truyện.
- Giải thích thêm một số tình tiết bỏ ngỏ và lấp đầy những khoảng trống còn lại.
- Làm rõ số phận của các nhân vật phụ và mở rộng câu chuyện từ góc nhìn của họ.
- Thêm vài đoạn đời thường ngọt ngào nhẹ nhàng để giảm bớt sự nặng nề.
2. Về kết thúc, tôi chỉ đơn giản là muốn... thế thôi.
Cảm ơn tất cả vì đã theo dõi.
Dù hay hay dở, ít nhất tôi cũng đã hoàn thành nó.
*Kính cẩn cúi chào.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top