Chương 31

#01

"Obito, nhanh lên! Itachi và Shisui cũng vậy, sao chậm chạp thế!" Uchiha Madara gõ cửa đầy sốt ruột, cầm chìa khóa xe trong tay gõ vào cửa gỗ phát ra tiếng cạch cạch. "Còn không đi ngay thì bữa tối ăn không kịp, lễ hội pháo hoa cũng trễ!"

"Với tốc độ lái xe của ông, đi một vòng Tokyo quay về vẫn kịp." Uchiha Naori đứng ngoài sân chỉnh lại tay áo yukata. Cô không hài lòng lắm với màu sắc của bộ yukata năm nay... Họa tiết kẻ ô xanh xám, có vẻ không hợp với tuổi hai mươi lăm của cô.

Khi hai người đang trò chuyện, đám nhóc bị Madara giục rối rít cũng lần lượt từ trên lầu chạy xuống. Uchiha Obito và Uchiha Shisui, vốn như một cặp oan gia trời sinh, dù chạy xuống cầu thang cũng phải chen lấn xem ai xuống trước. Theo sau là Uchiha Itachi, dắt tay đứa em trai bảy tuổi, Uchiha Sasuke, trông điềm tĩnh hơn hẳn.

"Izuna đâu rồi? Đi đâu mất tiêu rồi?" Madara đếm đầu người, phát hiện thiếu mất một đứa.

"Bác đang đọc tiểu thuyết trong thư phòng." Itachi nói. "Gọi thế nào cũng không chịu ra."

Madara chỉ còn cách lên tận nơi lôi người xuống. "Mấy đứa lên xe trước đi, đừng chạy lung tung." Vừa chạy vừa gọi lớn: "Izuna! Izuna!"

Uchiha Izuna nghe thấy tiếng bước chân vội vàng nhét cuốn tiểu thuyết trở lại giá sách, nhanh chóng nhét một cây bút chì và cuốn sổ tay nhỏ vào túi áo. "Em ra ngay đây!"

"Suốt ngày cắm mặt vào tiểu thuyết, vậy mà còn mơ đỗ vào Đại học Tokyo à?" Madara lôi cậu xuống lầu. "Anh không phản đối em học văn chương, nhưng nhìn điểm số của em xem, có gì đáng tự hào không?"

Izuna đã quá quen với những lời cằn nhằn của anh trai. "Không vào Đại học Tokyo thì ít ra vào Đại học Hitotsubashi cũng được chứ?"

"Chẳng có chí khí gì cả!"

"Anh cũng bảo là em không đỗ nổi mà."

"Nhưng anh không nói là em không đỗ được."

"Đừng lải nhải nữa, chị nghe còn thấy phiền." Uchiha Naori thò đầu ra từ ghế phụ của chiếc xe bảy chỗ. "Nhanh lên đi, còn không đi là muộn cả rồi."

Phía sau, Uchiha Obito và Shisui vẫn đang ẩu đả nhau, miệng không ngừng kêu đói: "Đói chết mất rồi!"

"Sasuke, không được ăn kẹo nữa." Itachi lo lắng cho răng của em trai, ngăn không cho em nó tiếp tục ăn kẹo. "Em đang thay răng, ăn nhiều sẽ không đẹp đâu."

"Thế em có thể ăn bánh quy không?" Sasuke nhìn anh trai bằng ánh mắt thèm thuồng khi thấy Itachi lấy thêm đồ ăn vặt từ túi ra.

"Không được, không ăn nữa."

"Thật sự không ăn được sao? Anh ơi, em đói lắm."

Uchiha Naori bị lũ trẻ ồn ào phía sau làm cho đau đầu. "Im lặng hết đi!"

Sasuke mở to mắt, nhai viên kẹo trong miệng một cách miễn cưỡng.

Madara nhét Izuna vào trong xe, ngồi vào ghế lái, đề máy, đạp ga: "Lễ hội pháo hoa mùa hè lần thứ tư của tộc Uchiha, bắt đầu!"

Madara nhấn ga phóng xe về phía trước, năm đứa trẻ phía sau đều hét lên ầm ĩ. Uchiha Naori giơ tay tát vào đầu Madara một cái: "Lái chậm thôi! Muốn chết à!"

#02

Senju Tobirama thật sự không muốn ra ngoài, đặc biệt là vào ngày lễ hội pháo hoa mùa hè, nơi chắc chắn sẽ đông đúc người chen chúc nhau.

"Nhưng anh muốn đi xem." Senju Hashirama chỉnh lại bộ yukata màu xám đen trước gương. "Em cũng mau thay đồ đi."

"Có thể không đi được không?"

"Anh sẽ mua đồ ăn cho em! Nhanh lên, nhanh lên!" Hashirama đẩy em trai vào phòng. "Đây là dịp hiếm hoi em được nghỉ, suốt ngày dán mắt vào mấy văn bản pháp luật không thấy chán à?"

"Em vẫn chưa tốt nghiệp, anh muốn em bị trì hoãn sao?"

"Đừng đùa nữa, mau lên." Hashirama đá nhẹ Tobirama vào phòng. "Anh xuống khởi động xe, chờ em ba phút."

Hashirama biết em trai mình không phải là không thích lễ hội pháo hoa, chỉ là chưa thể thoát khỏi bóng tối trong lòng. Anh đứng dựa vào xe, châm một điếu thuốc, thả hồn vào màn đêm.

Muốn tiến về phía trước, con người cần phải trở lại với những điều bình thường nhất. Cuộc sống hằng ngày là phải ăn uống đúng giờ, đi làm, đi học, cùng người thân ngắm hoa anh đào, xem pháo hoa, nói chuyện phiếm.

Tobirama, dù gia đình giờ chỉ còn hai anh em chúng ta... – Hashirama giật mình khi nghe tiếng cửa mở. Anh dập điếu thuốc xuống đất, nghiền tắt.

"Muốn ăn gì?" Hashirama khởi động xe, hỏi.

"Ăn gì cũng được, miễn là đừng đến chỗ đông người." Tobirama thờ ơ đáp, tay lục lọi ngăn chứa đồ trước mặt.

"Em đang tìm gì thế?" Hashirama tò mò.

"Em đã để ở đây..." Tobirama rút ra vài tờ giấy. "Anh có biết Sở Cảnh sát Tokyo vừa mở rộng tòa nhà không?"

"Em lấy bản thiết kế ở đâu vậy?" Hashirama nhíu mày. "Giáo sư của em đưa à?"

"Em xin ông ấy." Tobirama trải các bản vẽ ra, dự định nghiên cứu trong lúc di chuyển. "Ông ấy tham gia thiết kế một phần."

"Cả ngày lo nghĩ mấy thứ này, em không có thời gian ngủ à?" Hashirama đánh lái, hướng về phía bờ sông Arakawa.

"Người chết rồi thì còn cả đống thời gian để ngủ."

"Em còn trẻ, đừng nói mấy chuyện chết chóc."

"Anh biết không, ban đầu tòa nhà mới chỉ được thiết kế có 56 tầng thôi." Tobirama đột nhiên hứng thú, chia sẻ với anh trai.

"Nhưng tin tức nói là 58 tầng, mấy ngày trước còn công bố sắp hoàn thành rồi mà."

"Giáo sư bảo rằng hai tầng trên cùng được thêm vào vào phút chót, khi nền móng đã được thi công xong."

"Nguy hiểm đấy nhỉ? Nếu móng ban đầu chỉ được tính toán cho bản thiết kế gốc thì sao?"

"Đúng vậy, nên tường ở tầng 57 và 58 mỏng hơn, cột trụ chịu lực cũng yếu hơn so với các tầng khác."

"Rồi thì sao?"

"Nghĩa là..." Tobirama cắn bút, nheo mắt nhìn chồng bản thiết kế dày cộp. "Chỉ cần tìm đúng vị trí, dùng phương pháp thích hợp, nhẹ nhàng gõ một cái, cả tầng có thể sụp đổ."

"Việc đó thì liên quan gì đến em? Đừng nghĩ mấy thứ vớ vẩn nữa, nghĩ xem muốn ăn gì đi." Hashirama giật lấy bản vẽ, nhét lại vào ngăn chứa đồ. "Nếu không nghĩ ra thì xuống xe mua onigiri đi."

Với người anh trai vô tư như vậy, Tobirama đành bất lực nhận mệnh, mở cửa xe đi về phía cửa hàng tiện lợi.

---

Dọc bờ sông Arakawa chật kín người, phía xa còn có những dãy lều dài được dựng lên, không khí náo nhiệt vô cùng. Pháo hoa vẫn chưa bắt đầu, nhưng đã có từng nhóm người lớn trẻ nhỏ chen chúc nhau quanh các quầy câu cá vàng, mua kẹo, trò chuyện rộn ràng.

Senju Tobirama đứng dưới một gốc cây lớn, cầm trên tay một nắm cơm umeboshi, chán nản đếm xem những người đi qua tay cầm bao nhiêu con cá vàng.

"Tobirama! Tobirama! Nhìn này! Anh vừa thắng được cái này!" Hashirama từ xa hồ hởi gọi lớn.

Tobirama chẳng buồn quay lại nhìn anh trai, bởi vì ngay trước mặt anh đang có một đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào nắm cơm trên tay anh. Tobirama liếc nhìn xung quanh, không thấy ai là người thân của đứa bé. "Muốn ăn không?" Anh hỏi.

Đứa trẻ tóc đen gật đầu.

Tobirama đưa nắm cơm cho cậu bé: "Cầm đi."

"Sa... Sasuke, sao cháu lại chạy lung tung thế? Anh trai đang tìm cháu khắp nơi đấy." Một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tóc đen cột đuôi ngựa lửng, len lỏi qua đám đông, nhanh chóng bế đứa trẻ lên.

"Bác Izuna, cháu được cho nè." Uchiha Sasuke khẽ nói.

"Xin lỗi nhé, để tôi trả lại anh." Uchiha Izuna giật lấy nắm cơm từ tay Sasuke, đưa trả cho Tobirama.

"Không cần đâu, nếu nó đói thì cứ để nó ăn đi." Tobirama phẩy tay từ chối. Xung quanh quá ồn ào, đèn đuốc mờ mờ tỏ tỏ, anh không nhìn rõ mặt đối phương, cũng chẳng nghe rõ họ nói gì.

Bỗng nhiên, một tiếng 'Bùm!' lớn vang lên, pháo hoa đầu tiên thắp sáng bầu trời đêm. Đám đông lập tức hò reo, tất cả cùng ngước lên nhìn trời, rồi chen chúc đổ dồn về phía bờ sông.

Dòng người đẩy mạnh khiến Tobirama va vào thiếu niên tóc đen bên cạnh, anh vội vàng đưa tay đỡ lấy cậu ta. Đối phương có vẻ nói một câu cảm ơn gì đó, nhưng anh cũng không nghe rõ, và chỉ trong chốc lát, cả hai đã bị dòng người cuốn trôi, mỗi người một ngả...

#03

Senju Tobirama không biết vì sao lại đột nhiên nhớ về những chuyện xưa cũ, về mùa hè, về pháo hoa. Những ký ức tưởng như không đáng kể trong hơn ba mươi năm cuộc đời bỗng chốc như một tập hồ sơ đã bị phong ấn lâu năm, bất ngờ được giải mã...

Có lẽ vì anh sắp chết.

Anh chậm rãi đưa tay sờ ra phía sau đầu, bàn tay đầy máu.

Đúng vậy, khoảng một phút trước, anh đã cho nổ tung sàn nhà, giúp các cảnh sát và tù nhân bị bắt làm con tin nhảy xuống từ tầng 57. Anh là người cuối cùng nhảy xuống, nhưng một tấm bê tông trong làn khói bụi đã đập trúng lưng và đầu anh.

"Này, cậu ổn không?" Một vài cảnh sát kéo Tobirama về phía góc tường, lo lắng rằng những mảnh vỡ tiếp theo có thể lại rơi xuống.

Tobirama không thể mở miệng nói. Bởi vì có một thanh thép đã xuyên qua xương bả vai của anh.

"Giờ phải làm sao? Cửa bị kẹt cứng rồi, không thể mở ra được!"

"Bên dưới chẳng lẽ không có ai đến cứu chúng ta sao?"

"Không thể tiếp tục phá nữa, nếu bức tường này không chịu nổi, cả tầng này cũng sẽ sập theo..."

Những âm thanh tranh cãi cứ văng vẳng bên tai, lúc xa lúc gần. Tobirama mất máu quá nhiều, lưng anh không còn cảm giác, có lẽ cột sống đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Anh chỉ cảm thấy lạnh, và một nỗi không cam lòng.

Nếu phải chết, ít nhất anh cũng nên kéo Otsutsuki Isshiki xuống địa ngục cùng mình.

Anh còn quá nhiều lời hứa với Izuna.

Còn cả anh trai nữa.

Người mà tôi yêu thương... – Trước khi rơi vào hôn mê, Tobirama thoáng nghĩ.

Những người tôi yêu quý, tuy đếm trên đầu ngón tay, nhưng vô cùng trân trọng.

Có lẽ, niềm vui từ sự báo thù cũng không thể bù đắp nỗi tiếc nuối vì mất đi họ...

---

Nara Suzaku không quen biết người đàn ông trước mặt, dù đối phương mặc cảnh phục giống hệt anh, nhưng có điều gì đó không đúng. Tay anh lặng lẽ đặt lên khẩu súng bên hông.

"Tôi không phải kẻ địch." Uchiha Itachi cất giọng.

"Vậy cậu là ai, làm thế nào lại xuất hiện trong tòa nhà cảnh sát?" Nara Suzaku nghiêm giọng hỏi.

Các cảnh sát đứng sau anh cũng lập tức rút súng cảnh giác.

Itachi cởi chiếc mũ cảnh sát, đứng trên hành lang tầng 18, gió mưa bên ngoài quét qua lạnh buốt. "Không ngờ trong cảnh sát Tokyo vẫn còn người như anh."

"Cậu rốt cuộc là ai?" Nara Suzaku hỏi lại lần nữa.

Itachi dường như không muốn trả lời, anh chìa một tập hồ sơ cho Nara Suzaku trong màn đêm do vụ nổ làm mất điện. "Gửi tặng anh một món quà thăng chức tăng lương. Còn việc cứu Senju Tobirama, nhờ cả vào anh."

Chỉ trong tích tắc, Nara Suzaku chưa kịp chớp mắt, người trước mặt đã biến mất không dấu vết.

"Đội trưởng, bây giờ làm sao?" Một cảnh sát đứng sau lo lắng hỏi.

"Cứu người trước!" Nara Suzaku nói xong, lập tức chạy lên cầu thang.

#05

Uchiha Sasuke leo lên mái tôn tầng hai của khu nhà kho cũ kỹ một cách linh hoạt và lặng lẽ. Cậu kéo tấm áo mưa che kín khẩu súng bắn tỉa, đưa mắt qua ống ngắm, nhắm thẳng vào Otsutsuki Urashiki – kẻ đang chỉ huy lực lượng cảnh sát tiến hành cuộc truy bắt chậm rãi.

Mười bảy tuổi, Sasuke đã thi đậu vào Học viện Quân sự West Point bằng chính thực lực của mình. Bốn năm huấn luyện khắc nghiệt, thậm chí có lần được cử tham gia một nhiệm vụ ám sát khủng bố ở Trung Đông. Giết người chưa bao giờ là việc khó khăn với cậu.

Tiếng mưa đổ xối xả không lọt vào tai Sasuke. Cậu thậm chí nghe rõ ràng từng câu nói của Otsutsuki Urashiki, từng chữ một. Sasuke luôn biết rằng một ngày nào đó, cậu sẽ trở về Nhật Bản để hoàn thành bổn phận với gia tộc. Ký ức khi ba tuổi gần như trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng và đau thương của người anh trai Itachi khi ôm lấy cậu giữa hành lang nhuốm đầy máu.

Những hình ảnh mờ nhạt bỗng trở nên rõ ràng. Mùi máu tanh khắp căn nhà – từ phòng khách, hành lang đến khu vườn; những mảnh bình hoa vỡ vụn, vết rạch sâu hoắm trên cột gỗ, vệt máu vương vãi khắp nơi, và tiếng hét xé lòng của Itachi...

Ngón tay cậu siết chặt cò súng, nhịp tim vẫn ổn định. Qua ống kính, Sasuke nhìn chằm chằm vào tim của Urashiki, trong đầu chỉ nghĩ đến dáng vẻ Itachi thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm – hoảng hốt, bơ vơ, không còn chút bình tĩnh nào như ban ngày, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hãy để em làm điều này, anh trai... Những điều này không quan trọng, không quan trọng nữa. Ác mộng kéo dài hai mươi năm nay sẽ chấm dứt từ đây.

---

Otsutsuki Isshiki đứng trước cửa một căn phòng, biểu cảm kỳ lạ. Đám vệ sĩ phía sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nghe thấy không?" Isshiki hỏi.

"Nghe gì ạ?"

"Tiếng nhạc, nhạc đĩa than, từ trong phòng."

Vệ sĩ lập tức rút súng, một người che chắn trước Isshiki, những người khác xông lên đạp cửa xông vào.

Bên trong là một thanh niên tóc dài, người ướt đẫm, khoác trên mình bộ cảnh phục cũ. Hắn đang đứng trước chiếc máy phát nhạc cổ điển, chăm chú lựa chọn những chiếc đĩa than.

"Chào buổi tối." Isshiki cất giọng.

"Chào buổi tối." người kia lịch sự đáp lại. "Ngài Otsutsuki, tôi đã đợi ông rất lâu rồi."

"Nhìn cậu có vẻ không đợi lâu lắm." Isshiki bước vào phòng.

"Cơn mưa này rơi lâu rồi."

"Chỉ mới một tiếng thôi."

"Với tôi, có lẽ là hai mươi năm." Người thanh niên ngồi xuống ghế. "Tôi là Suzaku."

"Suzaku?"

"Suzaku. Người vẫn liên lạc với Kinshiki."

Đôi mắt sắc lạnh của Isshiki chằm chằm vào Itachi. "Kinshiki đâu?"

Itachi nghiêng đầu, tay trống trơn nhưng cả căn phòng lại ngập tràn bầu không khí chết chóc. Đám vệ sĩ căng thẳng, mồ hôi túa ra.

"Lẽ ra tôi không muốn lộ mặt." Itachi chậm rãi nói.

"Vậy sao cậu lại thay đổi ý định?" Isshiki nhếch mép.

"Vì tôi muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc chiếc mặt nạ của ông vỡ tan." Itachi khẽ nhấc tay chỉnh lại kim đĩa than.

Isshiki điềm tĩnh ngồi xuống ghế của mình, nhưng ngón tay siết chặt ghế tựa.

"Có hai tin tức, tôi muốn đích thân báo cho ông biết. Thứ nhất, Ginshiki không phải con trai của ông – chuyện này tôi đã cho người nói với hắn ta rồi, nhất định phải để hắn biết rằng bản thân chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Thứ hai, Kinshiki đã chết, thi thể đang ở dưới biển, có lẽ đã trở thành thức ăn cho cá rồi."

Nghe tin Kinshiki chết, sắc mặt Otsutsuki Isshiki lập tức thay đổi. Ngón tay hắn siết chặt tay vịn ghế, âm thanh gỗ rít lên chói tai.

"Người làm cha mẹ, dù thuộc tầng lớp nào, cũng đều có tình yêu dành cho con cái." Itachi tiếp tục. "Ông có quyền lực, nhẫn tâm, tàn bạo, nhưng ông đã từng hứa với người vợ quá cố rằng sẽ không để con trai dính líu vào chính trị. Ông luôn mang theo nó bên mình, điều này thật mâu thuẫn, nhưng lại là sự thật, đúng không?"

"Khả năng thu thập thông tin của cậu quả thực đáng nể." Giọng Isshiki khàn đi, lộ vẻ giận dữ.

Bản nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Itachi lặng lẽ nói: "Bài này tên là Kỳ Nghỉ Du Hành. Vào ngày sinh nhật ba tuổi của em trai tôi, bố mẹ tôi đã chuẩn bị một chuyến du lịch. Nhưng người của ông đã đột kích vào nhà."

"Vậy ra cậu mang họ Uchiha."

"Phải, tôi là Uchiha Itachi, con trai của Uchiha Fugaku, cháu của Uchiha Tajima."

Isshiki vỗ tay chậm rãi. "Ngoài Uchiha Madara, không ngờ còn có cậu. Tôi thực sự đã đánh giá thấp các người. Nhưng hôm nay cậu sẽ không rời khỏi căn phòng này."

Itachi khẽ cười: "Nếu tôi đã vào được đây, thì tôi cũng có thể rời đi."

"Tại sao không giết tôi?" Isshiki cười lạnh.

"Với loại người như ông, cái chết không phải điều đáng sợ." Itachi cúi đầu thì thầm. "Bị hủy hoại danh tiếng, để cả đế chế sụp đổ, sống trong tù tội suốt phần đời còn lại – đó mới là nỗi sợ hãi lớn nhất của ông."

Đột nhiên, bóng đèn phụt tắt, tiếng súng vang lên.

Khi ánh sáng trở lại, chiếc máy phát nhạc trên bàn đã bị bắn thủng lỗ chỗ, nhưng Itachi đã biến mất.

#06

Uchiha Madara đứng tựa cửa, điếu thuốc ngậm trên môi, người ướt sũng. Bên trong cabin, ai đó đang nói chuyện điện thoại với giọng nói trầm thấp. Một lát sau, cuộc gọi kết thúc và người bên trong cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Madara.

"Madara, đứng ngoài cửa làm gì thế?"

Madara đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt, xoay xoay bờ vai đau nhức rồi mới bước vào trong. Hắn nhìn thấy Senju Hashirama đang ngồi đó, ngực quấn băng kín mít. Madara há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

Hashirama mỉm cười dịu dàng, dường như không hề trách cứ chuyện Madara đã đánh ngất mình trước đó. "Vừa từ dưới biển lên à? Hay lại quên mang ô?"

"... Quên mang ô." Madara chẳng buồn để ý đến bộ quần áo ướt đẫm của mình có làm bẩn giường hay không, hắn cứ thế ngồi xuống đối diện Hashirama. Giờ đây, hắn rất cần một cái ôm để bình ổn dòng máu nóng vừa dâng trào sau khi giết người.

"Muốn nói gì à?" Hashirama giật điếu thuốc từ miệng Madara, dập tắt rồi xoa nhẹ mái tóc ướt sũng của hắn. "Thay đồ rồi lấy máy sấy ra đây, anh giúp em sấy tóc."

"Học bơi có khó không?" Madara đột ngột hỏi.

"Không khó đâu, với em thì chỉ cần nửa ngày là xong." Hashirama trả lời rất tự nhiên.

"Vậy em muốn học..." Madara mệt mỏi tựa đầu lên vai Hashirama, tránh xa vết thương trên ngực anh. "Nhưng em không muốn học ở bể bơi, có thể học thẳng ngoài biển không?"

"Tất nhiên là được." Hashirama dịu dàng xoa nhẹ vết thương trên mặt Madara. "Chỉ cần đợi đến một ngày trời trong gió lặng."

"Em vừa phải đánh ngất Izuna rồi khiêng nó lên tàu." Madara nói.

"Đừng có đánh em ấy ngốc luôn đấy."

"Nó không chịu lên tàu, em với Shisui đành phải lôi đi."

"Vừa rồi Touka gọi điện, cũng coi như là tin tốt. Em có thể báo lại với Izuna." Hashirama khẽ nói. "Tobirama đã được đưa đến bệnh viện, Touka hiện đang chờ tin ngoài phòng phẫu thuật."

"Hashirama, em thấy anh dường như chưa bao giờ thực sự giận dữ." Madara nói ra suy nghĩ luôn canh cánh trong lòng. "Nếu người nằm trong phòng phẫu thuật là Izuna, em chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh như anh. Anh luôn điềm tĩnh... Giống như một người không có cảm xúc vậy."

Hashirama nhìn chăm chú vào Madara. Có thể vừa rồi hắn đã phải trải qua một trận chiến khốc liệt, cũng có thể sau trận chiến đó, Madara đã tháo gỡ được một số khúc mắc trong lòng.

"Tại sao em nghĩ là anh không biết giận?" Hashirama thắc mắc. "Với tình trạng của anh bây giờ, anh không thể chạy tới bảo vệ Tobirama khỏi bão tố, cũng giống như em ấy không thể bảo vệ anh khỏi viên đạn này."

Madara cảm thấy vấn đề không phải là việc anh em nhà Senju có thể bảo vệ lẫn nhau hay không, mà là... "Trong anh cũng có một con quỷ giống như em phải không?" Hắn chỉ tay vào ngực Hashirama, nơi vết thương vẫn còn băng bó. "Anh ra sức kiềm chế nó, nhưng nó cũng đồng thời kiềm chế anh?"

Vừa giết xong một mạng người, Madara cảm thấy mọi giác quan của hắn đều trở nên nhạy bén đến đáng sợ. Hắn cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng nhưng lại nặng trĩu, nhẹ là vì hắn biết bản thân sẽ không còn sợ biển nữa, nặng là vì hắn có thể nhận ra Hashirama cũng đang che giấu một thứ gì đó. Chỉ là, người này giấu quá giỏi mà thôi.

Hashirama nắm lấy bàn tay Madara, đặt lên ngực mình. "Không có đâu, đừng nghĩ linh tinh."

"Giả sử giết một kẻ có thể giúp anh giải tỏa nỗi lòng, như cách em vừa làm... Em có thể đem kẻ đó đến trước mặt anh, rồi đặt súng vào tay anh." Madara chạm vào tóc Hashirama. "Nói em biết, anh muốn giết ai?"

"Madara, anh không muốn giết người." Hashirama khẽ đáp.

"Hashirama, một người không biết giận dữ còn đáng sợ hơn cả người không biết vui vẻ."

Hashirama bất giác quay mặt sang hướng khác, đôi mắt chợt ánh lên một tia đau đớn.

"Nhìn em." Madara nắm lấy cằm hắn, ép Hashirama quay lại. " Anh thực sự muốn gì?"

Hashirama im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. "Madara, có lẽ anh mạnh mẽ đến mức không có điểm yếu nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top