Chương 3

#01

Uchiha Obito đóng cửa xe với vẻ mặt chán nản, trên tay vẫn cầm áp phích của Hatake Kakashi, hoàn toàn sạch sẽ, không có chữ ký nào.

"Thấy chưa? Cậu và ảnh đế không cùng đẳng cấp đâu." Uchiha Izuna hờ hững an ủi. "Sao? Không đuổi kịp à?"

"Đến cái bóng còn chẳng thấy!" Obito cáu kỉnh, giật tấm danh thiếp của Senju Tobirama khỏi tay Izuna. "Tôi không hiểu, anh gặp trực tiếp rồi, tại sao cứ nhất định phải lấy danh thiếp?"

"Cậu không hiểu đâu." Izuna giơ ngón trỏ, lắc lư đầy vẻ đắc ý. "Quy tắc yêu đương số một: Biết điểm dừng đúng lúc."

Obito chế nhạo: "Anh mà cũng đòi yêu đương?"

Izuna lấy lại danh thiếp, vỗ nhẹ vào mặt Obito. "Sẽ có lúc cậu phải nhờ đến tôi. Đi nào, anh tôi bảo Naori đến rồi, ngày mai ăn tối cùng nhau."

"Tôi không đi. Mỗi lần gặp đều chẳng có chuyện gì tốt lành." Obito bực dọc. "Lần trước tôi suýt mất mạng ở sòng bạc của cổ."

Izuna ngồi thẳng lưng, thở dài. Cánh tay của cậu vẫn đau âm ỉ sau khi quậy phá ở văn phòng Senju Tobirama. Tuần trước, cậu và Obito đến một trong những sòng bạc của Naori. Không biết vì lý do gì, có người tìm đến gây rối, dẫn đến một trận ẩu đả, và cả hai phải ra tay giúp Naori. Kết quả, Izuna bị đánh vào tay và lưng, đau đến giờ.

"Ngày mai anh có quay lại chụp X-quang không?" Obito lái xe về nhà mình. "Bệnh viện gần nhà tôi, hay tối nay anh ở lại chỗ tôi đi, mai khỏi phải chạy qua đón anh."

"Sao cũng được. Nhưng giờ kiếm gì ăn đi đã." Izuna đang nghĩ cách tiếp cận Tobirama, chỉ cần nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng đầy quyến rũ đó, cậu lại thấy lòng ngứa ngáy.

"Anh lau miệng đi, chảy nước miếng rồi kìa." Obito nhăn mặt. "Đầu anh đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Izuna cười khẩy, đưa danh thiếp lên môi và hôn ngay tên của Senju Tobirama: "Nghĩ cách cởi chiếc cà vạt của người ta."

#02

Senju Hashirama bước ra khỏi thang máy, nhận ra văn phòng vẫn còn sáng đèn. Anh dừng lại, nói nhỏ với Touka: "Đừng nói gì với Tobirama... về vụ của Madara."

"Tại sao?" Touka mệt đến không chịu nổi, công việc trợ lý quả thật chẳng dễ dàng. "Tuỳ anh thôi, nhưng nếu bị mắng thì em không chịu trách nhiệm đâu."

"Anh nghĩ vụ của Madara rất dễ giải quyết." Hashirama tự tin, nhận lấy cặp tài liệu từ tay Touka. "Với lại, Tobirama dạo này đang bận xử lý vụ của gia đình Hatake. Đừng làm phiền em ấy thêm."

"Vậy em tan làm đây." Touka lười về văn phòng, quay người vào thang máy. "Nhớ nhé, mai là thứ bảy, em nghỉ. Nếu Uchiha Madara đến, anh tự mà xử lý." Trước khi cửa thang máy khép lại, cô không quên nhấn mạnh: "Đừng để bị gương mặt đẹp trai của anh ta lừa!"

"Chúc ngủ ngon." Hashirama mỉm cười vẫy tay.

Tobirama từ trong văn phòng bước ra, tắt đèn thì thấy Hashirama đứng ở cửa, trông như một bức tượng thần giữ cửa.

"Sao giờ này anh còn về đây?" Tobirama vỗ nhẹ vai anh trai.

Hashirama ngáp dài, nhìn quanh. "Sasuke đâu?"

"Đã 12 giờ đêm rồi. Anh nghĩ em khắt khe đến thế sao?" Tobirama bấm thang máy.

"Ngày mai em đến gặp Hatake Sakumo đúng không? Có cần anh đi cùng không?"

"Sasuke đi với em là đủ rồi."

"Nói mới nhớ, hôm đó Kakashi làm gì ở sòng bạc thế?" Hashirama vừa nhìn thang máy vừa hỏi.

"Nói là mượn địa điểm để quay phim. Họ không làm ồn, chỉ quay trong phòng." Tobirama đáp. "Nhưng vì Hatake Sakumo đang tranh cử Thống đốc Tokyo, đối thủ của ông ta muốn lợi dụng chuyện này để làm khó Kakashi."

"Sòng bạc đó anh biết, khá uy tín. Sasuke nói ngoài việc Kakashi bị thương, còn có người khác nữa phải không?"

"Người đó vẫn chưa tìm ra, nhưng anh ta là nhân chứng quan trọng. Chủ sở hữu thực sự của sòng bạc có lẽ cũng không phải là cái tên hiện tại trong hồ sơ. Mai hãy tính tiếp."

Hai anh em trò chuyện với nhau vài câu ngắt quãng cho đến khi thang máy mở ra.

"Hatake Sakumo muốn gì?" Hashirama hỏi.

"Tống đối thủ vào tù. Nhưng bây giờ chứng cứ chưa đủ." Tobirama không muốn nói thêm. "Đừng hỏi nữa, chuyện này không lớn, chỉ là việc thu thập chứng cứ hơi phiền thôi."

---

"4 con 6!" Uchiha Madara đắc ý mở nắp cốc xí ngầu. "Obito, đến lượt mày."

Uchiha Obito mệt đến kiệt sức. Ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Ba giờ sáng! Tất cả là lỗi của Izuna, cứ khăng khăng phải về nhà. Giờ thì hay rồi, gặp phải Uchiha Naori nghiện cờ bạc, chẳng ai có cơ hội thoát thân.

"Tôi nhận thua luôn được không?" Uchiha Obito hoàn toàn mất tinh thần.

"Mấy người thật sự không ổn chút nào! Mai bữa sáng tính cho Madara, bữa trưa tính cho Obito." Uchiha Naori đặt chân lên chiếc bàn trà mới, hào hứng lật nắp cốc xí ngầu. "5 con 6!"

Uchiha Izuna ở bên cạnh vỗ tay cổ vũ. "Bữa tối tính cho em, mọi người ngủ luôn đi thì hơn."

"Cánh tay nhóc sao rồi?" Uchiha Naori hỏi.

"Vẫn ổn, chỉ là lưng hơi đau hơn chút." Uchiha Izuna xoay xoay cánh tay. "Này chuyện hôm đó cuối cùng thế nào rồi?"

"Không biết nữa, chuyện nhỏ thôi, mặc kệ đi." Uchiha Naori chẳng mấy quan tâm. "Để đám bên dưới lo là được."

"Bà thật sự kết thù khắp nơi." Uchiha Madara đá một cái vào Uchiha Obito, bảo thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ.

"Tôi đây lăn lộn đến giờ, kẻ thù xếp hàng chắc phải dài tới Kansai rồi, làm sao mà nhớ hết được." Uchiha Naori vừa nói vừa đi lên lầu. "Izuna, tối nay chị ngủ phòng mày, mày ngủ với Kagami đi."

"Obito ngủ sofa." Uchiha Madara cũng đứng dậy. "Ngủ sớm đi, mai còn phải đưa Izuna đến bệnh viện."

"Biết vậy tôi đã không tới!" Uchiha Obito tức tối ném mạnh chiếc xúc xắc.

#03

Uchiha Madara nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'Công ty Luật Senju' lông mày nhíu chặt.

"Giờ mới muốn thú nhận thì hơi muộn rồi." Uchiha Naori nắm tay Uchiha Kagami bước vào trong. "Thế này đi, lát nữa tôi xem thử. Nếu tên Senju đó... Senju Hashirama? Nếu anh ta còn chấp nhận được, tôi sẽ giúp ông diễn màn ly hôn. Còn không thì..."

"Sao?"

"Còn nếu chỉ thích mỗi khuôn mặt, tối nay tôi gọi người trói anh ta lại rồi ném lên giường của ông." Uchiha Naori nháy mắt cười, sau đó lấy tay bịt tai Uchiha Kagami. "Ồ, trẻ con không được nghe."

Uchiha Kagami ôm cốc kem, đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn theo. "Nhưng bác Izuna nói rồi, trong kịch bản cướp đoạt là thế này: lửa gần rơm đốt chung một phòng, không ooxx thì không ra ngoài được!"

"Mấy người suốt ngày dạy thằng bé mấy thứ vớ vẩn gì thế!" Uchiha Naori dùng móng tay dài chọc vào vết thương trên mặt Uchiha Madara. "Nhà Uchiha này tuyệt hậu mất thôi!"

"Vẫn còn Obito, không thì tự bà sinh thêm vài đứa đi!" Uchiha Madara gạt tay cô ra, vẻ mặt khó chịu.

"Chào quý khách, xin hỏi quý khách có hẹn trước không?" Cô lễ tân lịch sự hỏi.

"Hẹn gặp Senju Hashirama lúc 10 giờ." Uchiha Madara đáp.

"Ở đây, ở đây, Madara." Senju Hashirama từ văn phòng bước ra, vẫy tay chào họ.

---

"Là tôi đánh đấy." Uchiha Naori bắt chéo chân, thẳng thắn nói với Senju Hashirama: "Vết thương trên mặt anh ta."

Hình tượng người phụ nữ chanh chua trong đầu Senju Hashirama hoàn toàn sụp đổ. Người phụ nữ trước mặt này dù nhìn thế nào cũng thấy được giáo dục tốt, từ sợi tóc đến móng tay đều hoàn hảo không tì vết. Nhưng... Senju Hashirama để ý đến cánh tay cô, cơ bắp trơn tru, cả hai tay đều có vết chai do nắm đấm để lại. Với độ dày của những vết chai này, ít nhất phải luyện tập hai mươi năm.

... Xem ra, việc cô ấy đánh người trước mắt là hoàn toàn có khả năng. Ánh mắt Senju Hashirama hiện lên vẻ đồng cảm, nhìn về phía Uchiha Madara.

Uchiha Madara thầm đảo mắt vài lần, tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Uchiha Naori. "Xem xong rồi, thế nào?"

"Cũng tạm được, nhưng..." Uchiha Naori thẩm định Senju Hashirama bằng ánh mắt soi mói. "Anh kết hôn chưa?"

"Hả?" Senju Hashirama ngơ ngác.

"Đàn ông bốn mươi tuổi chưa kết hôn chắc chắn có vấn đề."

Vấn đề gì? Tôi á? Senju Hashirama chỉ vào mình, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Tôi chỉ thích mỗi khuôn mặt này của anh ta." Uchiha Naori nắm lấy cằm Uchiha Madara. "Rảnh thì đấm vài phát. Anh thích không? Tôi thấy anh cũng thích lắm đấy."

"Hả?" Senju Hashirama chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã bị sốc tinh thần nặng nề. Cú sốc lớn hơn nữa là, Uchiha Madara thật sự hoàn toàn để mặc bị nắn bóp mà không phản kháng? Điều này trái ngược hẳn với vẻ ngoài của anh ta!

"Cuộc ly hôn này tôi không đồng ý." Uchiha Naori hoàn toàn kiểm soát tình thế. Cô kéo Uchiha Kagami lại, mỉm cười nói: "Có đúng không, Kagami? Bố mẹ không ly hôn được, đúng không?"

Uchiha Kagami gật đầu lia lịa đồng tình.

Uchiha Madara hoàn toàn không theo kịp kịch bản của Uchiha Naori... Chẳng phải ở nhà đã thống nhất là... "Vừa phải thôi."

"Được." Uchiha Naori tao nhã đứng dậy. "Tôi mở sòng bạc." cô đưa danh thiếp của mình. "Nếu muốn cứu anh ta thoát khỏi bể khổ, một triệu đô, không mặc cả. Anh ta trả được số tiền này, tôi ký tên ngay lập tức."

Mãi đến khi Uchiha Naori biến mất sau cánh cửa, Senju Hashirama mới hoàn hồn, cầm danh thiếp trong tay...

"Madara, sao cô ấy lại có thể..."

"Không nói lý lẽ."

"Quá..."

"Bá đạo."

"Lại còn..."

"Không để ai nói gì."

Ngưỡng đồng cảm của Senju Hashirama đối với Uchiha Madara đạt đến đỉnh điểm. Anh đập bàn đứng dậy... "Thật quá đáng! Rõ ràng là cô ấy bạo hành gia đình! Madara, tôi nhất định phải cứu cậu thoát khỏi bể khổ!"

Uchiha Madara cảm thấy buồn cười, nhưng nụ cười lại làm động đến vết thương trên khóe miệng. Hắn đưa tay lên che mặt, hỏi: "Cứu thế nào?"

"Để tôi nói cho anh..." Senju Hashirama nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó chạy về phía bàn làm việc, cúi xuống mở ngăn kéo, lôi ra một chiếc cốc đựng xúc xắc và đặt trước mặt Uchiha Madara. "Cái này, tôi rất giỏi! Một triệu đô, một đêm tôi có thể thắng cho anh!"

Uchiha Madara nhìn chiếc cốc xúc xắc, trong ánh mắt có một phần ngưỡng mộ và chín phần thương hại. Hắn nắm lấy tay Senju Hashirama, mỉm cười: "Hashirama, anh đúng là một người tốt."

Senju Hashirama, hai mươi năm hành nghề, nổi tiếng chính trực, chính nghĩa, chính đàng hoàng, những biểu ngữ khen ngợi anh treo không hết, lời ca tụng anh nhiều đến nỗi có thể so sánh với nước biển Nhật Bản.

Nhưng chỉ với một câu 'người tốt' từ Uchiha Madara... Senju Hashirama rưng rưng nước mắt.

"Madara, nửa đời còn lại của anh cứ giao cho tôi!"

#04

Cả buổi chiều đến tối, Uchiha Izuna uống hết tách cà phê này đến tách cà phê khác mà vẫn không thấy bóng dáng của Senju Tobirama. Đến chín giờ tối, Uchiha Obito tan làm và đến đón cậu.

"Có đi không đây?" Uchiha Obito ngồi xuống ghế đối diện, cầm cốc nước lọc của Izuna uống cho đỡ khát. "Nói mới nhớ, phim mới của Kakashi tuần sau công chiếu đấy. Giờ cậu ta lại bị thương ở mắt, làm sao mà tham gia buổi ra mắt được đây..."

Uchiha Izuna chẳng buồn để ý, chỉ chống cằm thẫn thờ, tiếp tục dán mắt vào cửa ra vào của tòa nhà.

"...Tôi phải mua từ đám phe vé đấy, đắt chết đi được. Nếu cậu ta không xuất hiện thì tôi lỗ nặng..."

Đúng lúc đó, Uchiha Izuna tinh mắt nhìn thấy một chiếc taxi dừng trước tòa nhà văn phòng, và Senju Tobirama trong bộ vest chỉnh tề bước xuống, theo sau là Sarutobi Sasuke. Cậu lập tức tỉnh táo, bật dậy 'phắt' một cái, nhưng vết thương ở lưng lại đau đến nhăn nhó.

"...Anh nghĩ Kakashi sẽ xuất hiện không? Tôi còn chuẩn bị cả poster nữa, đến lúc đó đi cùng tôi nhé, vé của anh tôi cũng mua rồi..."

Thấy Senju Tobirama và Sarutobi Sasuke chào tạm biệt, sau đó tự mình xách cặp đi dọc phố, Uchiha Izuna không thể ngồi yên nữa. Cậu cầm lấy điện thoại trên bàn và lao ra ngoài.

"Này! Anh chạy đi đâu thế?" Uchiha Obito vội vàng đuổi theo.

Nhân viên phục vụ trong quán cà phê nhanh chóng kéo Obito lại. "Thưa anh, người kia còn chưa thanh toán!"

---

Uchiha Izuna lén lút theo dõi một lúc trong dòng người, nhưng người vừa rồi còn ở rất gần giờ đã biến mất...

Cậu ngó nghiêng xung quanh, bên tay phải là một con hẻm. Ánh đèn đêm mờ mờ, nhưng Uchiha Izuna vẫn nhìn thấy người. Không phải một người, mà là một nhóm người đang chặn đường một người, và người bị dồn vào góc chính là 'bạn trai tương lai'.

"Xem ra nghề luật sư cũng không an toàn lắm." Uchiha Izuna thở dài, rồi khó nhọc cúi xuống nhặt một đoạn ống sắt bị bỏ lại trên mặt đất...

---

"Đừng đánh chết hắn, chỉ cần hắn bị thương là được." Một tên cầm đầu nhóm côn đồ nói.

Senju Tobirama ném cặp tài liệu sang một bên, bình tĩnh cởi áo vest và xắn tay áo sơ mi lên.

"Ha, luật sư Senju định chống cự à?" Một tên khác vung vẩy cây gậy bóng chày, cười khẩy. "Ông chủ bảo rồi, hắn phải nhập viện ít nhất một tháng."

"Này!"

Senju Tobirama đang suy tính cách để thoát thân thì từ trong bóng tối có người xuất hiện.

"Mày là ai, lo chuyện bao đồng làm gì." Tên cầm đầu quay lại, phát hiện người vừa hét 'Này' là một kẻ gầy gò, cầm trong tay một đoạn ống sắt chẳng mấy đe dọa.

Senju Tobirama định mở miệng nói gì đó, nhưng lại thấy Izuna – người hôm qua đã vẽ trái tim cho – lao tới với tốc độ kinh người. Khoảng cách ngắn ngủi ấy, cậu ta thậm chí còn phô trương mà đạp tường lấy đà, tay cầm đoạn ống sắt giáng mạnh xuống vai tên cầm đầu. Tiếng hét thảm thiết vang lên khi cậu ta tiếp đất loạng choạng, nhưng cuối cùng vẫn đứng chắn trước mặt Senju Tobirama.

"Hắn là bạn trai của tao!" Uchiha Izuna tuyên bố.

Senju Tobirama vỗ vai Izuna: "Nói lại lần nữa, cậu là ai?"

"Đừng lo, tôi xử lý bọn chúng nhanh thôi." Uchiha Izuna quay đầu, nháy mắt ngọt ngào với Senju Tobirama. Trước khi Tobirama kịp phản ứng, cậu đã lao vào hỗn chiến với đám côn đồ...

Senju Tobirama bối rối đứng nhìn. Hai tay xắn áo không biết làm gì vì Izuna quả thực rất biết đánh, đánh rất giỏi. Bốn tên kia hoàn toàn không làm gì được cậu. Có thể nói bọn chúng không phải không cố gắng, mà Izuna đánh theo cách rất... Kỳ quặc. Nhưng cậu đâu có bị đánh trúng... Hay là trời tối quá?

Đánh một lúc, Uchiha Izuna cảm thấy không thú vị. Nghĩ ngợi một chút... Rồi đột ngột hét lên một tiếng đau đớn kinh thiên động địa. Một trong những tên cầm gậy bóng chày vừa đánh trúng lưng cậu, nhưng tiếng hét này lại khiến đám côn đồ bối rối, mất hết lực đánh.

Senju Tobirama nhân cơ hội đá tên côn đồ đó vào tường, sau đó đỡ lấy Izuna, người đang ngã nhào vào lòng mình. "Cậu không sao chứ?"

Uchiha Izuna thuận thế tựa vào người Tobirama.

Tên cầm đầu nhìn thấy cú đá của Tobirama, hiểu rằng cả hai người này không phải kẻ mà bốn người chúng có thể chống lại. "Chạy!"

"Đau chết mất, đau chết mất!" Uchiha Izuna rên rỉ.

"Đừng la nữa." Senju Tobirama đỡ hắn đứng thẳng. "Ai bảo cậu lo chuyện bao đồng."

"Tôi là ân nhân cứu mạng của anh đấy." Uchiha Izuna lườm hắn, sau đó từ từ, đầy kịch tính, ngã xuống đất, vừa ngã vừa rên rỉ đau đớn. "Luật sư Tobirama, tôi vì cứu anh mà bị đánh trọng thương thế này..."

Senju Tobirama hoàn toàn không nghĩ cú đánh ban nãy đủ sức gây ra trọng thương... "Tôi đưa cậu đi bệnh viện, đứng dậy đi."

Uchiha Izuna thực sự rất đau. Tuần trước ở sòng bạc của Naori, vì che cho Obito mà bị đánh liên tục mấy gậy vào lưng. Giờ lại cố tỏ vẻ trước mặt Tobirama, nào là đạp tường, nào là đánh một chọi bốn. Sắc mặt đau đớn của cậu là thật – được rồi, có thể hơi phóng đại một chút.

"Không đứng dậy nổi..." Uchiha Izuna chẳng thèm để ý sàn nhà bẩn thế nào, cứ nằm đó rên rỉ.

"Vậy cậu muốn thế nào?" Senju Tobirama bất lực, cúi xuống kéo tay cậu, nhưng lại làm cậu hét lên đau đớn. Tobirama hoảng hốt buông ra. "Tôi gọi xe cấp cứu nhé?"

"Tôi cần một cái bế công chúa." Uchiha Izuna mặt dày đáp.

"...!" Senju Tobirama nhíu mày.

"Đau chết mất, đau chết mất, tay tôi, lưng tôi. Luật sư bây giờ đúng là không có lương tâm mà, tại sao tôi lại cứu anh, anh đúng là lạnh lùng vô tình..."

"Được rồi!" Senju Tobirama bất đắc dĩ nhặt lấy cặp tài liệu và áo vest của mình, nhét vào tay Izuna, rồi cúi xuống bế hắn lên.

Uchiha Izuna rất biết điều, lập tức vòng tay ôm lấy cổ Tobirama, không quên trêu chọc: "Luật sư Tobirama, cà vạt hôm nay của anh đẹp thật đấy."

"Cậu nói thêm nữa tôi sẽ thả cậu xuống đây ngay bây giờ!" Senju Tobirama bế cậu lên mới nhận ra cơ thể người này nhẹ bẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top