Chương 29

#01

Uchiha Obito nhìn thấy chiếc xe mà Uchiha Shisui đã nói... Một chiếc Toyota màu trắng với biển số Itabashi 3107269X. Anh lao lên xe, khởi động máy, đạp ga... Tất cả đều diễn ra trong một nhịp hoàn hảo.

Tiếng còi xe cảnh sát hú vang phía sau.

Là cựu thành viên của nhóm bảo vệ G4S tinh nhuệ, kỹ năng lái xe của Uchiha Obito đạt đến trình độ liều mạng. Hơn nữa, trước khi làm việc cho Uchiha Madara, anh từng phụ trách an ninh cho toàn bộ hệ thống bảo tàng ở khu vực Tokyo, nên quen thuộc từng con đường ở thành phố này như lòng bàn tay.

Sau khi lượn vài vòng quanh khu trung tâm, nửa giờ sau, Obito đã cắt đuôi được đoàn xe cảnh sát bám theo. Tuy nhiên, liên tiếp những chốt chặn ở phía trước cùng cảnh sát không ngừng truy đuổi khiến anh đôi chút vất vả.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, khiến Obito mất tập trung. Anh rút ra... Điện thoại ư?! Tại sao trong túi lại có điện thoại ở đây?!

Anh vuốt màn hình để nhận cuộc gọi, không ngoài dự đoán, giọng nói quen thuộc của Uchiha Shisui vang lên từ đầu dây bên kia.

"Mẹ kiếp..." Obito định chửi thề nhưng rồi nhớ ra mình là người có ăn học. "Uchiha Shisui! Mày nhét cái điện thoại này vào túi tao từ lúc nào?!"

Bên kia điện thoại là tiếng gió rít mạnh, Shisui dường như đang ở trên cao. "Lúc chú không để ý." Shisui nói một cách thản nhiên, giọng nói bị gió cuốn đi phần nào. "Chú Obito! Phải chạy đến tháp Tokyo ngay lập tức!"

"Đến đó làm gì?" Obito liếc nhanh biển báo đường... Chỉ cách năm phút lái xe.

"Dẫn Hagoromo Saichiro đi! Cháu đã thôi miên hắn, hiện giờ đang ngồi trên ghế bên ngoài quán cà phê dưới chân tháp."

"Dưới chân tháp á?" Obito gia tăng tốc độ, tháp Tokyo đã hiện ra trước mắt trong đêm tối. "Còn mày?"

"Cháu ở trên đỉnh tháp." Shisui hét lên. "Và đừng gào vào điện thoại nữa! Đeo tai nghe bluetooth vào đi chú! Nó ở trong hộc để đồ ở giữa! Itachi và bác Izuna sắp liên lạc với chú rồi!"

Itachi và Izuna?! Liên lạc ư?! Uchiha Obito cảm thấy mình sắp phát điên vì Uchiha Shisui! Anh mò được chiếc tai nghe bluetooth, đeo vào, rồi ngước nhìn lên đỉnh tháp Tokyo... Chỉ thấy một bóng đen, như một con chim ưng khổng lồ, lao vút từ trên cao xuống, đôi cánh xoè ra rồi nhanh chóng bay lướt qua hai con phố, hướng thẳng về phía trụ Sở Cảnh sát Tokyo.

Cảnh tượng khiến Obito giật mình, giẫm phanh gấp, khiến đầu xe đâm vào bồn cây bên đường. Anh gào lên qua tai nghe: "Vậy mà tao phải lết trên mặt đất, vừa lái xe vừa trêu đùa cảnh sát, còn mày thì ung dung bay lượn trên trời làm màu à?!"

Bên kia, Shisui bật cười lớn. "Tại cháu là kẻ đốt cháy trái tim người khác mà! Cháu gấp gặp Itachi lắm rồi! Chú mau chạy đi, trực thăng sắp đến!"

Obito nghe thấy tiếng còi cảnh sát ngày càng lớn. Anh nhanh chóng lao xuống xe, lôi Hagoromo Saichiro đang ngơ ngẩn ngồi bên ngoài quán cà phê nhét vào ghế sau, thắt dây an toàn.

"Bây giờ chú phải đi đâu?" Obito hỏi.

"Chạy đến trụ Sở Cảnh sát Tokyo. Cháu cần chú cho nổ thêm một lần nữa."

"Tao biết mà! Mày thật sự rất ghét tao mà! Tao là kẻ vượt ngục đấy nhé, giờ lại bắt tao đi thẳng vào đồn cảnh sát à?! Và còn nữa, làm gì có thời gian mà chuẩn bị C4?!"

"Có đấy! Dưới ghế phụ, có một cái hộp!"

"Cái gì?!" Obito thực sự bị chuỗi bất ngờ này làm choáng váng! "Mày nhét vào lúc nào... Thôi kệ! Sao chỉ có mặt tao trên tin tức tội phạm chứ?!"

"Cháu cho chú hai mươi phút! Dẫn trực thăng ra xa đi, cháu cần đáp xuống toà nhà mới của trụ sở cảnh sát." Shisui ra lệnh. "Khi nhận lệnh từ Itachi, ném bom xuống quảng trường trước trụ sở!"

"Được rồi được rồi!" Obito nghiến răng, xoay vô lăng hết cỡ, lao vào một con hẻm tối. "Mày và Itachi đúng là phản đồ tộc Uchiha! Thậm chí còn nổi loạn hơn cả Uchiha Madara!"

#02

Điện thoại của Uchiha Itachi đang phát một đoạn video, mặc dù không quá rõ ràng... Có vẻ như được quay lén từ một camera giấu kín.

Uchiha Naori nghe thấy giọng của Uchiha Obito và vô cùng ngạc nhiên. "Chiếc xe này là cháu sắp xếp à?"

"Tất nhiên rồi ạ." Itachi đáp.

"Chiếc xe này..."

"Đúng vậy, chính là chiếc xe mà Senju Tobirama đã tháo camera giám sát." Itachi mỉm cười. "Nếu không thì làm sao mà bác nghĩ người ta lại dám đi thẳng vào trụ Sở Cảnh sát Tokyo để đối mặt với bác nhỏ đang nổi điên?"

"Chắc cháu không chỉ đưa cho anh ta một đoạn video này thôi nhỉ..." Naori thốt lên. Cô quá hiểu Itachi để tin rằng thằng bé này chỉ giao cho Tobirama mỗi đoạn video đó.

Itachi đeo tai nghe bluetooth lên. "Cháu còn nhờ chủ nhân của chiếc xe giao cho chú ấy một chiếc điện thoại và một tai nghe bluetooth."

"Hả? Nếu muốn liên lạc thì sao không gọi trực tiếp?"

"Chiếc điện thoại và tai nghe không phải dành cho chú đó, mà là cho bác Izuna," Itachi bình tĩnh giải thích, sau đó kết nối cuộc trò chuyện với Obito và Shisui, cất tiếng: "Chú Obito."

Bên kia, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi. "Nói đi, thiên tài! Cháu muốn chú làm gì?"

"Hỗ trợ Shisui hạ cánh."

"Bây giờ chú đang làm đúng việc đó đây!"

Itachi tháo tai nghe ra và đưa cho Naori. "Bác nói đi."

"Naori đây." Cô lên tiếng.

"Naori?!" Obito hét lên kinh ngạc. "Itachi! Mày đợi đó! Đợi rồi xem chú xử lý mày thế nào!" Giọng anh khàn đặc vì la hét. "Bọn này lo sốt vó, còn mày thì cứu người xong không nói một lời nào à?"

"Được rồi, đừng ồn ào nữa," Naori thở dài. "Các con đường xung quanh trụ Sở Cảnh sát Tokyo đã bị chặn. Cậu tự nghĩ cách mà vào đi."

#03

Uchiha Madara đặt Senju Hashirama lên giường nằm ngay ngắn, hắn đang chăm chú nhìn khuôn mặt của Hashirama thì cảm giác có người đứng phía sau.

"Khi ở Mỹ, anh trai và anh Shisui thường xuyên đến thăm cháu." Uchiha Sasuke nói. "Cháu thi thoảng nghe họ bàn về chuyện của Otsutsuki Isshiki và những kế hoạch. Nếu cháu nói với bác rằng kế hoạch trả thù này đã được anh ấy sắp xếp từ vài năm trước, bác có bất ngờ không?"

"Với tính cách của nó, ta không thấy lạ." Uchiha Madara quay đầu nhìn Sasuke đang chườm đá lên mặt để giảm sưng. "Nếu cháu còn cố cản, ta sẽ bẻ gãy chân cháu."

"Cháu đã nghĩ kỹ rồi, cháu có thể cùng bác quay lại." Uchiha Sasuke bỏ túi đá xuống. "Anh hai chỉ bảo không để bác lộ mặt, nhưng không nói cháu không thể xuất hiện."

"Nếu làm vậy sớm hơn, thì chúng ta đã không phải chịu khổ như vậy." Uchiha Madara rời khỏi phòng.

"Dù sao cũng phải cố thử, nếu không anh hai sẽ mắng cháu mất." Sasuke bước theo sau, nhấc lên hai chiếc vali màu đen trên sàn.

"Các thuyền nhỏ đều bị các người phá hỏng hết rồi, bây giờ chúng ta phải lên bờ kiểu gì?" Madara hỏi.

"Chỉ là cắt vài sợi dây thôi, cháu đâu phải học viên tồi ở Học viện Quân sự West Point." Sasuke nhảy lên một chiếc xuồng máy. "Nói trước, cháu đưa bác lên bờ, bác phải nghe lời cháu."

"Được thôi." Madara cũng nhảy lên theo.

Trên boong tàu, có người vẫy tay với họ – là Uzumaki Naruto. "Sasuke, đi nhanh rồi quay lại, tớ và Sakura sẽ trông chừng những người trên tàu!"

"Đồ ngốc." Madara lạnh lùng để lại một câu. "Sao lại để nó bám theo vậy?"

"Cháu để bám theo khi nào chứ?" Sasuke trả lời, giọng điệu không chút cảm xúc, rút bật lửa ra và bắt đầu nối lại những sợi dây cáp bị cắt.

"Nếu không thích, thì có thể đạp bay đi mà."

"Là cậu ta cứ đòi đi theo."

Madara nhìn lên bầu trời, vài chiếc trực thăng đang bay tuần tra. "Mất bao lâu để cập bờ?"

"Khoảng hai mươi phút, xe đậu sẵn ở bến." Sasuke điều khiển xuồng, gió mạnh thổi tung tóc. Cậu quay lại nhìn Madara, mái tóc dài của hắn cũng rối bời. "Cháu gần như không có ký ức gì về hai mươi năm trước."

Madara nhìn cháu trai mình. "Khi đó cháu mới ba tuổi, có lẽ... Cũng là một kiểu may mắn."

"Anh hai rất biết ơn bác và Naori vì đã giúp đỡ khi đó. Nếu không có các bác, sẽ không có cháu ngày hôm nay." Sasuke nhìn lên bầu trời Tokyo tối mịt, đêm nay không có sao, có lẽ gần sáng sẽ có mưa. "Vậy nên, cho dù phải đánh đổi mạng sống, anh hai chắc chắn sẽ cứu được bác Izuna."

Madara thấy vài chiếc trực thăng trên cao, hắn đứng dậy. "Còn gọi được cho anh cháu không?"

"Không chắc." Sasuke đưa điện thoại của mình cho Madara. "Bác thử xem."

Rất nhanh, Itachi đã bắt máy.

"Cháu biết họ không thể cản được bác." Itachi nói. "Bác và Sasuke cứ ở bến cảng chờ, bác Izuna và Shisui sẽ đến đó. Bác chuyển cho Sasuke nghe máy đi."

Madara bật loa ngoài.

"Sasuke, em mang theo vũ khí chưa?"

"Rồi." Sasuke đá vào một trong hai chiếc vali mang theo.

"Tốt. Bác ơi..." Itachi dường như biết hắn cũng đang nghe. "Tối nay cháu sẽ tặng bác hai cái đầu, trong đó là hai kẻ đã dìm chết ông Tajima năm xưa."

Ánh mắt Madara lập tức trở nên sắc bén.

"Vậy nên đừng lao đầu vào trụ Sở Cảnh sát Tokyo, cứ đợi ở bến cảng, cháu đảm bảo bác nhỏ sẽ tìm đến bác." Itachi nói xong liền cúp máy.

Madara trả điện thoại lại cho Sasuke, cúi người mở chiếc vali... Bên trong là khẩu súng bắn tỉa Twilight, cùng loại mà Naori đã tặng Sasuke trước đó.

#04

"Bây giờ Ginshiki đang nằm trong tay ai?" Otsutsuki Isshiki hỏi.

"Tổ điều tra số một. Nara Suzaku và Urashiki vốn không ưa gì nhau, chắc chắn anh ta sẽ không nhân nhượng." Otsutsuki Kinshiki trả lời.

Isshiki đứng trên hành lang nối giữa tòa nhà cũ và mới của Sở Cảnh sát Tokyo, ngước nhìn lên tòa nhà mới. "Đảm bảo những người trong căn phòng đó không ai có thể sống sót ra ngoài."

"Tầng thượng đã được định vị sẵn. Hai mươi phút nữa việc rút lui hoàn tất, đảm bảo chỉ phá sập một tầng, chôn vùi toàn bộ người bên trong."

"Cho dù phải phá hủy cả tòa nhà này cũng không sao." Isshiki cười tàn nhẫn. "Ai có thể làm gì được ta đây."

"Chúng ta lạm quyền đến mức này, sau này giải thích thế nào?" Kinshiki có chút lo lắng.

"Giải thích thế nào cũng không quan trọng. Chết rồi thì còn ai làm chứng?"

"Vâng."

"Lần này chắc chắn không có sơ sót chứ?"

"Nếu có, cháu sẽ tự mình ra tay." Kinshiki trả lời. "Giống như năm xưa... Khi cháu tự tay giết Uchiha Tajima vậy."

#05

Senju Tobirama hoàn tất việc đặt thuốc nổ, sau đó đẩy bàn dài đổ xuống làm chướng ngại, kéo dài dây dẫn, nhưng không vội kích nổ.

"Anh còn đợi gì nữa?" Uchiha Izuna hỏi.

"Đợi đúng thời điểm." Tobirama đưa điện thoại cho Izuna, đồng thời nhét tai nghe Bluetooth vào tai cậu. "Nói chuyện đi."

"Với ai?"

"Gia đình của cậu."

Lúc này Izuna mới nhận ra đây là cuộc gọi nhóm...

"Bác Izuna, lâu quá không gặp! Nhưng lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau!" Giọng của Uchiha Shisui vang lên, kèm theo tiếng gió rít.

"Aaa! Cảnh sát Tokyo sao mà nhiều thế! Bọn chúng yếu kém thật đấy, nhưng sao số lượng lại khủng khiếp thế này!" Tiếng la hét xen lẫn tiếng phanh gấp... Uchiha Obito.

"Bác Izuna." Cuối cùng là giọng nói trầm ổn của Uchiha Itachi. "Nghe này, hành động của ba phía không được chênh lệch quá lớn. Chú Obito sẽ cho nổ bom cùng lúc với vụ nổ của Senju Tobirama. Anh Shisui sẽ lợi dụng hỗn loạn để đáp xuống sân thượng. Anh Shisui, chuẩn bị sẵn sàng báo hiệu cho bác Izuna nhảy xuống. Cuối cùng, nhân lúc bác Obito gây rối, hãy rời khỏi đó." Itachi nói dứt khoát, rồi im lặng một chút trước khi nói thêm: "Bác nhỏ, đưa máy cho Senju Tobirama."

"Được." Uchiha Izuna đỏ hoe mắt, đưa tai nghe cho Tobirama.

"Chú Tobirama, hãy tạm biệt bác Izuna đi." Itachi nói.

Izuna không nghe thấy họ nói gì, chỉ có thể ngước nhìn Tobirama.

Tobirama nhìn vòng tròn trên tường. Anh không dám nghĩ đến phía sau vòng tròn đó có điều gì đang đợi, có lẽ là địa ngục. Anh vươn tay ôm lấy Izuna. "Chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau trong một thời gian. Hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt."

Izuna mở miệng định nói điều gì đó, nhưng Tobirama đã đưa tay che miệng cậu.

"Viết nốt kịch bản 'Giải cứu' của cậu đi. Tôi đã nhờ Kakashi mua kịch bản và đóng vai nam chính, đảm bảo sau này tên của cậu sẽ tỏa sáng trong làng biên kịch điện ảnh."

"Anh biết kịch bản đó dựa trên câu chuyện của gia đình anh chứ?" Izuna hỏi.

"Tôi biết, nên tôi đã để lại vài chỉnh sửa ở phần cuối. Cậu cứ về nhà rồi xem." Tobirama mỉm cười. "Tôi tin ở cậu."

"Nếu tôi nghe lời anh, không hành động liều lĩnh, có lẽ đã không rơi vào tình cảnh này." Izuna nắm chặt tay Tobirama. "Tại sao anh không thể đi cùng tôi?"

Tobirama quay đầu lại, nhìn những cảnh sát vô tội và những tù nhân bị giam giữ. "Isshiki nói đúng. Thẳm sâu trong lòng, tôi cũng giống như cha và anh trai tôi, vẫn tin rằng thế giới này có công lý, và... Tôi tin rằng mình có thể đứng về phía ánh sáng."

Giọng của Uchiha Obito vang lên trong tai nghe. "Còn một phút nữa! Mọi người sẵn sàng chưa!"

Tobirama bất ngờ ôm chặt lấy Izuna, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Anh có thể cứu họ. Em đi trước nhé?"

"Hứa rồi đấy, lần sau gặp lại, anh phải đưa em đi chọn chăn ga gối đệm." Izuna nhón chân hôn nhẹ lên môi Tobirama. "Đừng lừa em đấy."

#06

Khi Hatake Sakumo bước vào, ông thấy Senju Hashirama đang chơi bài trong tay.

"Khi làm một con bạc, cậu nghĩ gì?" Hatake Sakumo ngồi xuống bên giường Hashirama, hỏi.

"Ông có biết điều đáng sợ nhất của cờ bạc là gì không?" Hashirama rút ngẫu nhiên vài lá bài, điêu luyện trải chúng ra trên tay – một dây đồng chất màu đen. "Cảm giác thỏa mãn khi thắng một triệu yên không bao giờ sánh bằng nỗi đau khi thua mất số tiền đó. Nó được gọi là 'nỗi sợ mất mát'. Khi thua, người ta không thể dừng lại mà chỉ nghĩ rằng mình cần lấy lại một triệu yên đã mất. Và rồi, cứ tiếp tục thua... Cho đến khi mất cả mạng sống."

Hatake Sakumo nghĩ rằng có lẽ Hashirama đã bị Uchiha Madara đánh đến ngu người rồi.

"Madara vốn dĩ là người biết dừng đúng lúc, còn tôi và Tobirama là những kẻ cố sống cố chết để giành lại số tiền ấy." Hashirama cười khổ. "Nhưng giờ đây, Madara cũng muốn giành lại một triệu yên của em ấy. Đó là lỗi của tôi."

"Tôi nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi." Hatake Sakumo nói. "Dù có quen biết cậu hay không, với tính cách của cậu ta, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến Otsutsuki Isshiki."

Hashirama rút ra một lá bài K. "Nhưng những con bạc bình thường không bao giờ thắng được nhà cái."

"Ý cậu là sao?"

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc tại sao chúng ta luôn bị dồn ép đến đường cùng mà không thể phản kháng. Gặp Uchiha Itachi rồi tôi mới hiểu ra, đó là vì tôi và Madara đều là những con bạc bình thường." Hashirama rút thêm một lá A. "Chỉ có trở thành nhà cái, mới có thể thay đổi luật chơi. Và bây giờ, Itachi đang giúp chúng ta viết lại luật lệ ấy."

"Vậy nên cậu mới không ngăn Uchiha Madara lên bờ?"

"Dùng vũ lực không thể ngăn cản, nhưng người có thể viết lại luật chơi thì có thể." Hashirama đặt bộ bài lên tủ đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. "Tôi tin rằng Madara hiện giờ rất an toàn."

---

"Bác nghĩ cháu đủ lạnh lùng và tàn nhẫn không?" Uchiha Itachi đột nhiên hỏi.

"Hả?" Uchiha Naori đang tập trung vào ống ngắm súng trường để tìm kiếm tay bắn tỉa bên tòa nhà đối diện.

"So với Otsutsuki Isshiki, cháu có đủ sự điềm tĩnh và tàn nhẫn để sánh ngang với hắn không?"

"Cháu hỏi mấy thứ này làm gì?" Naori cảm thấy kỳ lạ. "Sắp bắt đầu rồi, đừng nghĩ lung tung. Izuna sẽ ổn thôi."

"Người cháu lo không phải là Izuna... Cháu chắc chắn bác nhỏ sẽ trốn thoát." Giọng Itachi khẽ khàng. "Cháu đang nghĩ về Senju Tobirama..."

"Ý cháu là gì?"

"Có lẽ cháu vẫn chưa đủ tàn nhẫn, chưa đủ để hoàn toàn thấu hiểu suy nghĩ của Otsutsuki..."

Lời Itachi còn chưa dứt, tiếng nổ đầu tiên vang lên, từ quảng trường bên ngoài Sở Cảnh sát Tokyo – nơi bị rào chắn nghiêm ngặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top