Chương 27

#01

"Việc giải cứu lần này thực sự rất khó khăn, Madara." Senju Hashirama cố gắng kéo chặt lấy ống tay áo của Uchiha Madara. "Một mình em, thật sự không thể làm được."

Tin tức về việc trụ Sở Cảnh sát Tokyo bị chiếm đóng đã tràn ngập khắp nơi, dù đang ở trên biển quốc tế, họ vẫn không thể tránh khỏi việc nghe thấy.

"Nếu bây giờ bác xuất hiện trước mặt Otsutsuki Isshiki, thì mọi kế hoạch của anh trai cháu chẳng phải là uổng phí sao?" Uchiha Sasuke cũng lên tiếng can ngăn, "Chúng ta phải chờ thêm."

"Còn chờ gì nữa?!" Uchiha Madara khoác lên mình vũ khí, hất tay Senju Hashirama ra, đẩy mạnh Uchiha Sasuke đang đứng chặn cửa. "Chờ đến khi Izuna bị bắn vào đầu, lúc đó hối hận thì còn kịp sao?!"

Senju Hashirama vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ dựa vào Uchiha Sasuke thì không thể nào cản nổi Madara.

"Em trai cậu sẽ không gặp chuyện gì đâu, ít nhất là sẽ không bị bắn vào đầu." Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.

Senju Hashirama thấy giọng nói có chút quen thuộc. Quả nhiên, đó là người mà anh đã nghe thấy khi còn mơ hồ lúc mới lên thuyền... Hatake Sakumo.

"Lâu quá không gặp." Hatake Sakumo giữ chặt cánh tay của Madara đang nổi giận, đồng thời chào hỏi Hashirama. "Mọi người hãy bình tĩnh, tôi có thể cho các bạn biết kế hoạch của Itachi." Ông quay sang Madara, nói tiếp: "Đây là thời khắc quan trọng, những người đã chết, tuyệt đối không thể sống lại."

Uchiha Madara liếc nhìn mọi người trong phòng, không cam lòng mà ngồi xuống ghế. "Tốt nhất là các người nên cho tôi một lý do thuyết phục."

Uchiha Sasuke thở phào nhẹ nhõm, nếu Madara thực sự quyết tâm rời đi, dù có thêm Naruto và Sakura cũng không thể ngăn cản nổi.

Hatake Sakumo kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện Madara. "Hai mươi năm trước, khi tôi còn là một cảnh sát, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành đồng minh với nhóm tổ chức đen như nhà Uchiha."

Lời nói có hàm ý mập mờ khiến Uchiha Madara nhíu mày. "Ý ông là gì?"

"Cha của cậu, Uchiha Tajima, có thể không phải là một lãnh đạo xuất sắc, nhưng chắc chắn là một người cha tốt. Nhìn các cậu mà xem." Hatake Sakumo mỉm cười. "Ông ấy đã đúng, không cho các cậu dính líu đến thế giới ngầm, bởi với năng lực của các cậu, dù đi theo con đường nào, cũng sẽ là người xuất chúng."

"Ít nói nhảm thôi." Madara thúc giục. "Itachi đã nói gì với ông? Mau nói nhanh lên."

"Việc chúng ta ngồi đây với nhau, chứng tỏ kế hoạch của Uchiha Itachi đã tiến đến giai đoạn thu lưới." Hatake Sakumo nói. "Việc chúng ta giả chết là để Otsutsuki Isshiki tin rằng hắn đã chiến thắng, và hành động mất kiểm soát của Izuna, cùng với phản ứng của con trai tôi trước cái chết của tôi, chính là chìa khóa để rút đi sự cảnh giác cuối cùng của hắn."

"Nhưng một người có thể lên kế hoạch hoàn hảo đến thế sao?" Hashirama từ giường bệnh đặt câu hỏi. "Thành thật mà nói, khi ở trong đường hầm vịnh Tokyo, tôi thực sự nghĩ mình sẽ chết."

"Tôi tin tưởng anh trai mình." Sasuke đảm bảo.

"Chú không phải là không tin tưởng anh trai cháu." Hashirama cố gắng ngồi dậy. "Nhưng sự thay đổi không thể lường trước được gọi là biến số là có lý do."

"Đúng vậy, dù cậu ta thông minh thế nào, có những thứ là người ngoài không thể biết được, dù năng lực thu thập thông tin của có xuất sắc đến đâu." Người nói đứng ngoài cửa, giọng nói xa lạ.

Mọi người trong phòng cùng nhìn ra ngoài... Là Hagoromo Izumo, viên tài chính mà Uchiha Itachi đã tìm thấy, đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước mặt họ kể từ khi lên tàu.

Sự bất an và nôn nóng của Uchiha Madara bị câu nói của Hagoromo Izumo khuếch đại đến cực hạn. "Ông nói vậy là có ý gì?!"

Hagoromo Izumo cúi thấp người, bước vào trong, kéo ghế ngồi trước mặt Madara. "Kế hoạch của Uchiha Itachi thực sự rất hoàn hảo, nhưng có một điều cậu ta chắc chắn không biết."

Madara siết chặt khẩu súng trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Otsutsuki Ginshiki không phải là con ruột của Otsutsuki Isshiki." Hagoromo Izumo khàn giọng, từng chữ thốt ra như dự báo về ngày tận thế. "Vì vậy, nếu Itachi và Tobirama cố gắng đột phá từ Ginshiki, chắc chắn sẽ thất bại."

#02

"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi! Ở góc bếp!" Một viên cảnh sát hét lên phấn khích, giơ cao một chai thủy tinh màu nâu trong tay. "Đây chính là bằng chứng đầu độc Hatake Sakumo!"

Otsutsuki Ginshiki vốn không quan tâm đến việc cảnh sát khám xét nhà mình, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần để cười nhạo sự vô dụng của họ. Nhưng khi thấy lọ thuốc độc bất ngờ xuất hiện tại nhà mình, sắc mặt lập tức biến đổi. Không thể tin nổi, rồi như chợt hiểu ra điều gì, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào người vợ đang áp sát tường, gương mặt căng thẳng như sắp sụp đổ... Hagoromo Yuriko. Hắn nghiến chặt nắm đấm, gằn giọng: "Cô dám phản bội tôi sao?"

"Không liên quan đến tôi..." Hagoromo Yuriko run rẩy lắc đầu, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống. Nhiều năm bị bạo hành khiến cô hình thành phản xạ sợ hãi với nắm đấm của Ginshiki... Nhưng chỉ trong vài giây, chỉ vài giây sau, cô bỗng trở nên bình tĩnh, rồi bật cười một cách điên loạn.

Sarutobi Sasuke, theo lệnh của Senju Tobirama đi theo nhóm điều tra, nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiếng cười của Yuriko chuyển từ sợ hãi, hoảng loạn sang tuyệt vọng, rồi cuối cùng, cô ngã quỵ xuống đất, che mặt bật khóc nức nở. Anh không khỏi xót xa. Giờ đây anh đã hiểu vì sao Hashirama luôn sẵn lòng giúp đỡ những người phụ nữ bất hạnh. Xã hội này quá hà khắc với họ, khi bị bạo hành lại bị đổ lỗi là do bản thân không đủ tốt.

"Đáng đời mày..." Hagoromo Yuriko ngẩng đầu lên, nét mặt lại khôi phục vẻ thanh lịch như thường ngày. Cô lau nước mắt, nguyền rủa: "Mày đáng lẽ phải xuống địa ngục từ lâu rồi... Chết đi! Đi chết đi!"

Otsutsuki Ginshiki hoàn toàn không quan tâm đến số lượng cảnh sát trong phòng hay bao nhiêu phóng viên đang chờ chực ngoài cửa. Hắn chỉ hối hận vì trước đây đã không đánh chết cô ta. Hắn giận dữ đá mạnh vào người Yuriko, khiến cả căn phòng trở nên hỗn loạn...

"Mày nghĩ cha mày có thể bảo vệ mày sao?" Hagoromo Yuriko đứng dậy trong hỗn loạn, nhìn Ginshiki đang bị còng tay với ánh mắt khinh bỉ. "Mày chỉ là một con rối đáng thương."

Với nhiều năm kinh nghiệm, Sarutobi Sasuke nhận ra sự khác lạ trong câu nói của Yuriko. Anh lập tức hỏi: "Ý cô là gì? 'Con rối' nghĩa là sao?"

Hagoromo Yuriko lau khô nước mắt, đối diện với nhóm phóng viên vừa lao vào và nói thẳng thừng: "Otsutsuki Ginshiki, hoàn toàn không phải con ruột của Otsutsuki Isshiki. Hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, là một con tốt thí."

---

Sarutobi Sasuke vừa chạy vừa gọi điện thoại, nhưng điện thoại của Senju Tobirama vẫn không thể kết nối được. Đường phố Tokyo chật kín người, những kẻ lợi dụng sự kiện cảnh sát thất thủ để tụ tập ăn mừng, khiến giao thông tắc nghẽn không thể di chuyển. Hướng về phía trụ Sở Cảnh sát Tokyo, dòng người đông đúc như mắc cửi. Anh bị đám đông đẩy đi, đến mức suýt ngã, may mắn được ai đó kéo vào một góc khuất.

"Cậu là ai?" Sarutobi Sasuke lau mồ hôi, nhìn thanh niên tóc đen dài trước mặt, khuôn mặt có vài nét giống Uchiha Izuna.

"Anh muốn thông báo điều gì với Tobirama?" Người thanh niên hỏi.

"Tôi không biết cậu ."

"Anh không cần biết tôi. Hãy nhìn vào mắt tôi." Người thanh niên giơ tay lên, lộ ra một chiếc nhẫn khắc chữ '朱' (Chu), nói tiếp: "Nếu muốn cứu Tobirama, hãy nói với tôi thông tin anh biết."

"Otsutsuki Ginshiki không phải là con ruột của Isshiki," Sarutobi Sasuke như bị thôi miên, vô thức nói ra tất cả thông tin. "Hắn là trẻ mồ côi được nhận nuôi..."

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ trạng thái thôi miên.

Sarutobi Sasuke giật mình tỉnh lại, lảo đảo lùi lại, lưng đập mạnh vào tường. Anh nhìn thanh niên trước mặt nhận cuộc gọi...

"Chặn Madara lại, bằng mọi cách!"

"Không đánh lại? Không đánh lại thì hãy cho nổ tung toàn bộ thuyền cập bờ!"

"Bằng bất cứ giá nào, phải ngăn lại, không được để xuất hiện trên đường phố Tokyo!"

Người thanh niên dứt lời, dứt khoát gập điện thoại lại, báo tên mình: "Tôi là Uchiha Itachi."

Sarutobi Sasuke không ngờ lại gặp người được Tobirama nhiều lần nhắc đến... Bộ não đứng sau hậu trường.

"Anh là cộng sự của Tobirama, tức là anh cũng có thể tiếp nhận vụ việc của ông ấy. Giờ tôi có thể đến gặp Uchiha Obito không?"

"Nhưng Tobirama và Izuna..." Sarutobi Sasuke vẫn do dự. "Chúng ta không nên cứu họ trước sao?"

"Nếu muốn cứu họ, bây giờ hãy đi gặp Uchiha Obito, ngay lập tức!" Uchiha Itachi tháo chiếc nhẫn trên tay, nhét vào tay Sasuke. "Đưa cái này cho chú ấy."

#03

Trên chiếc bàn hình chữ nhật, giữa hai người đàn ông, có một khẩu súng với số seri thuộc sở hữu của Sở Cảnh sát Tokyo.

Uchiha Izuna ngồi ở một đầu bàn, Otsutsuki Isshiki ở đầu còn lại, bị ngăn cách bởi khẩu súng.

"Nếu không phải là kẻ thù, tôi thực sự muốn làm bạn với cậu." Otsutsuki Isshiki mở lời trước. Hắn dường như không để tâm đến những tù nhân tử hình phía sau Izuna đang cầm vũ khí, vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn như thường lệ, không chút lo lắng. "Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chính thức cũng là lần chia ly, thật đáng tiếc."

"Hình ảnh của ông không giống như những gì tôi nghe đồn." Uchiha Izuna lạnh lùng nói, vẻ mặt không chút cảm xúc. "Tôi tưởng cái phong thái giả tạo và máu lạnh của ông sẽ khiến người khác buồn nôn hơn."

"Chuyện của anh trai cậu, tôi xin chia buồn." Otsutsuki Isshiki đan hai tay vào nhau, chống cằm, quan sát Izuna. "Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã đánh giá thấp cậu. Thật bất ngờ, cậu lại có gan làm đến mức này."

Uchiha Izuna cũng bắt chước tư thế của Isshiki, nhưng thay vì để trống tay, cậu kẹp chặt một chiếc bút chì sắc nhọn. "Ông không sợ chết."

"Còn cậu thì sao? Tôi nhận ra rằng Uchiha các cậu... Chẳng ai sợ chết cả."

"Phóng viên của tôi đâu?" Uchiha Izuna hỏi.

"Cậu đã tặng tôi một món quà lớn cho nhiệm kỳ tái đắc cử của tôi, tôi tất nhiên không thể từ chối yêu cầu của cậu." Otsutsuki Isshiki cười nhẹ. "Tôi thậm chí còn mang đến cho cậu một bất ngờ."

Vừa dứt lời, tấm rèm che cửa kính bên cạnh bị kéo ra.

Izuna lập tức nhìn thấy người đứng ngoài cửa, nhưng người ngoài không thể thấy được bên trong.

Có hai người, một người đeo thẻ phóng viên của tờ Yomiuri, và người còn lại... Một mái tóc bạc. Uchiha Izuna nghiến răng, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, cậu đạp mạnh vào chiếc ghế bên cạnh, nỗi tức giận như bùng cháy khiến đám tù nhân sau lưng cũng sợ hãi, vô thức lùi lại một bước.

"Ngạc nhiên không?" Otsutsuki Isshiki rất hài lòng với phản ứng của Izuna, cười lớn. "Hắn đã quỳ xuống cầu xin tôi đưa vào đây. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ những cặp tình nhân đáng thương như cậu và hắn, cũng giống như chuyện giữa anh trai cậu và Hashirama vậy..."

Tiếng cười của hắn bị cắt ngang khi Uchiha Izuna lao qua bàn với tốc độ đáng kinh ngạc... Khẩu súng trên bàn đã nằm trong tay cậu, đồng thời chiếc bút chì lao thẳng về phía tim của Isshiki.

Nhưng tốc độ của Otsutsuki Kinshiki nhanh hơn một chút. Chỉ trong khoảnh khắc, khẩu súng đã chĩa vào trán Izuna, chỉ cách một giây trước khi cây bút chì chạm tới trái tim của Isshiki.

"Cậu ta sẽ không nổ súng. Và tôi tin rằng cậu tạm thời cũng không định giết tôi." Otsutsuki Isshiki chẳng hề nao núng. Hắn vươn tay nhẹ nhàng đẩy chiếc bút chì ra xa. "Cậu sẽ chết, nhưng không phải ngay bây giờ, và cũng không phải trong căn phòng này. Căn phòng này thậm chí còn không có cửa sổ. Tôi sẽ không chơi trò đồng quy vu tận với cậu." Hắn nhìn về đám tù nhân phía sau Izuna, những kẻ đang đồng loạt chĩa súng vào mình. "Chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện. Về Senju, về Uchiha, về mối thù hận giữa chúng ta nên đi về đâu."

Uchiha Izuna lùi lại, ngồi xuống ghế. Cậu nhìn ra ngoài qua tấm kính, nơi có bóng dáng của Senju Tobirama. Nhưng Tobirama không thể nhìn thấy cậu, ánh mắt hai người không thể giao nhau.

"Hãy để họ vào, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng." Uchiha Izuna cố gắng điều hòa nhịp thở. "Tôi có thể nói cho ông biết một điều trước, phương châm tôi thích nhất là cùng nhau xuống địa ngục."

"Trước khi thấy Senju Tobirama, cậu có lẽ đã sẵn sàng để cùng chết với tôi." Otsutsuki Isshiki lắc đầu. "Nhưng khi hắn đến đây, cậu sẽ không làm vậy."

Đúng vậy, cậu sẽ không... Uchiha Izuna nuốt khan.

"Đó là lý do vì sao cậu giận dữ đến vậy." Otsutsuki Isshiki chỉ vào chiếc ghế bị đá văng ra xa. "Nếu chỉ có cậu và tôi cùng chết, cậu sẽ không do dự. Nhưng cậu không muốn kéo Senju Tobirama chết chung."

"Có khi nào anh ấy tình nguyện chết cùng tôi không?" Uchiha Izuna nhếch môi cười lạnh.

"Đó chính là điều thú vị nhất của chuyện này." Otsutsuki Isshiki cười khẩy. "Hắn muốn cứu cậu, cậu cũng muốn cứu hắn, nhưng khi cả hai kéo nhau đến cực hạn, kết quả thông thường là chẳng ai đạt được điều mình mong muốn."

"Ông nghĩ rằng ông đã thắng hoàn toàn rồi sao?"

"Dĩ nhiên." Otsutsuki Isshiki kiêu ngạo nhìn Uchiha Izuna đầy khinh miệt. "Cậu tưởng cậu có thể lật ngược tình thế? Có thể cậu thông minh, nhưng cậu không hiểu chính trị. Cậu không biết quyền lực tuyệt đối có thể bóp méo sự thật đến mức nào. Cho dù bây giờ chúng ta nói hết mọi thứ về hai mươi năm trước và vụ án hiện tại, cho dù phóng viên kia dám đăng tải toàn bộ sự việc, thậm chí có ghi âm, thì cậu có thể làm gì tôi? Nếu không có chứng cứ xác thực, nhân chứng thật sự, tất cả những điều này chỉ là vô nghĩa. Và có lẽ ngày mai, phóng viên đó sẽ nằm chết trên cảng Tokyo."

"Vậy thì như ông nói, trước khi một mất một còn, hãy cùng nhau làm rõ vụ thảm sát hai mươi năm trước và cái chết của anh trai tôi." Uchiha Izuna đặt khẩu súng xuống bàn. "Cho Senju Tobirama vào đi."

#04

Một giờ sau khi Sarutobi Sasuke và Uchiha Itachi chia tay, Sarutobi Sasuke đã gặp Uchiha Obito. Theo lời dặn của Itachi, anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đặt chiếc nhẫn khắc chữ "朱" lên bàn.

"Trong tù không được phép đeo nhẫn." Uchiha Obito nói.

"Có lẽ chiếc nhẫn này có ý nghĩa khác, không phải để đeo." Sarutobi Sasuke không dám nói quá nhiều dưới sự giám sát của camera. "Nếu cậu hiểu được..."

"Tôi hiểu." Uchiha Obito đứng dậy, quay người rời đi. "Dù tôi không hiểu, thì cũng sẽ có người hiểu."

---

Uchiha Shisui đặt xuống chiếc bánh bao đang ăn dở. "Xác nhận là của Itachi à? Cái nhẫn."

"Chắc chắn. Ngoài nó ra thì còn ai thích những thứ màu mè này." Uchiha Obito thì thầm: "Nhưng rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?"

"Ý nghĩa là." Uchiha Shisui bật dậy từ chiếc giường cứng, vươn tay vận động cơ thể. "Cháu có thể ra ngoài và ôm em ấy một cái rồi."

"Bây giờ sao?" Uchiha Obito gõ vào bức tường dày. "Chẳng phải cháu từng nói là ở đây để đưa Hagoromo Saichiro ra ngoài à?"

"Đúng thế. Trước đó Itachi bảo cháu chờ thời cơ. Nhưng bây giờ ý em ấy là, chính lúc này, ngay lập tức, chính là thời cơ." Uchiha Shisui cúi người, lật tấm giường nặng nề lên, dùng khuỷu tay tích lực rồi mạnh mẽ đập xuống tấm ván...

Uchiha Obito há hốc mồm kinh ngạc. Dưới lớp giường hóa ra là một khoảng trống, bên trong chứa đầy những thứ mà anh rất quen thuộc.

"Kỹ năng chế tạo bom của chú chưa bị mai một chứ?" Uchiha Shisui cầm lên một đoạn dây đồng, nheo mắt hỏi: "C4 có được không?"

"Vượt ngục sao?" Uchiha Obito hạ giọng, kích động nói: "Làm thế nào mà cháu có được mấy thứ này? Còn Hagoromo Saichiro thì sao?"

"Đương nhiên là sẽ mang theo cùng." Uchiha Shisui trả lời.

"Rồi sau đó?"

"Sau đó." Uchiha Shisui nhặt chiếc bánh bao lên tiếp tục ăn. "Đi cứu bác Izuna."

"Izuna sao rồi?" Uchiha Obito nghe mà sững người.

"Sống hay chết của bác nhỏ, phụ thuộc vào chú."

"Hả?"

"Chú hãy làm nổ tung nhà tù này đi, tốt nhất là để cảnh sát Tokyo cũng thấy được đám mây hình nấm." Uchiha Shisui cười, ánh mắt lóe sáng. "Nếu có thể điều động một nửa lực lượng cảnh sát ra khỏi trụ sở, thì lý tưởng nhất."

#05

Senju Hashirama đã biết trước, mạng sống của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị giao phó vào tay của Uchiha Madara.

Kết quả của việc Uchiha Itachi yêu cầu họ ngăn cản Madara là cả Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke đều bị ném xuống boong tàu, va đập mạnh đến mức phun máu. Haruno Sakura may mắn hơn một chút, Madara đã nương tay, chỉ đánh ngất cô bằng một chưởng.

Dáng đi loạng choạng, Hashirama kéo theo cơ thể trọng thương, khập khiễng bước theo Madara đến phòng điều khiển tàu. Anh dựa vào cửa, thở dốc từng hơi.

"Hashirama, anh không thể cản em." Madara chẳng buồn nhìn tới Hashirama, chỉ cúi đầu nghiên cứu hệ thống điều khiển.

"Anh không thể để em đi một mình... Hãy để anh đi cùng em." Hashirama lảo đảo bước vào phòng, đau đớn dựa lên bảng điều khiển. "Chúng ta đã hứa rồi... Dù có bị vùi xác dưới đáy vịnh Tokyo, cũng phải cùng nhau."

Madara lúc này chỉ nghĩ đến em trai mình, không để ý đến cảm xúc của Hashirama. "Với cơ thể của anh hiện tại, không giúp gì được cả."

"Em nghĩ anh..." Hashirama khó nhọc nở nụ cười. "Là một người ích kỷ sao?"

"Không."

"Cảm ơn em đã tin tưởng anh." Hashirama kéo tay Madara, rồi nhân cơ hội ngã vào lòng hắn.

"Anh rốt cuộc muốn nói gì?" Madara đành vòng tay ôm lấy Hashirama vì anh quá nặng.

"Cảm ơn em đã tin tưởng anh, Madara. Nhưng đôi khi, anh chỉ muốn em được sống..." Hashirama nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Madara. "Dù sau này em có hận anh đi chăng nữa."

Madara cảm thấy một cơn đau nhói trên cổ. Hắn đưa tay sờ thử... Là một ống tiêm, toàn bộ thuốc an thần đã được tiêm vào.

Tiếng ngã xuống nền phát ra thật lớn, Hashirama bị Madara đè chặt dưới thân, đau đến mức suýt ngất đi theo hắn...

#06

Senju Tobirama chưa bao giờ thấy một Uchiha Izuna như thế này... Đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí như ác quỷ đến từ địa ngục. Anh chậm rãi tiến lại gần chiếc bàn đối diện với Otsutsuki Isshiki và lên tiếng, "Tôi có thể ngồi cạnh cậu không?"

Izuna sững sờ trong giây lát, không ngờ câu nói đầu tiên của Tobirama lại là như vậy. Cậu đã nghĩ Tobirama sẽ trách mắng mình vì hành động bốc đồng liều lĩnh.

Dưới ánh mắt dò xét của nhiều người, Tobirama ngồi xuống bên cạnh Izuna.

"Vì sao anh lại đến đây?" Izuna không rời mắt khỏi Otsutsuki Isshiki, không có bất kỳ giao tiếp bằng ánh mắt nào với Tobirama.

"Vì tôi muốn cứu cậu."

"Anh biết tôi không thể cứu được nữa."

"Tôi biết." Tobirama nhìn chằm chằm vào chiếc bút chì trên tay Izuna, phần đầu nhọn đã bị bẻ gãy. Anh từ từ vươn tay, cố gắng rút nó ra khỏi tay cậu.

Izuna đột ngột siết chặt, giữ chặt cây bút chì. "Anh làm gì vậy?!"

"Nếu cậu muốn sống trong tù suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ ở bên cậu." Tobirama buông tay, không tranh giành. "Nhưng điều kiện là, Izuna, cậu phải sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top