Chương 23
#01
Lần đầu gặp mặt, Uchiha Sasuke đã quyết định ghét cay ghét đắng người đàn ông trước mặt.
"Ồ... Thì ra em trai của Itachi-kun trông như thế này à?" Orochimaru cầm dao phẫu thuật, chậm rãi đi vòng quanh Sasuke như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không ngớt lời tán dương. "Thật đẹp."
Uzumaki Naruto đứng bên cạnh, không khỏi rùng mình, xoa xoa cánh tay... Không rõ là do nhiệt độ trong phòng quá lạnh, hay vì giọng nói âm u, dính nhớp của Orochimaru. "Sakura, cậu có thấy lạnh không?"
"Vớ vẩn! Phòng xác thì không lạnh chắc!" Haruno Sakura giơ nắm đấm, đập thẳng vào đầu Naruto.
"Anh tôi nói ông có thứ cần đưa cho chúng tôi?" Sasuke chìa tay ra.
"Chậc chậc chậc." Orochimaru lắc đầu, cất con dao vào túi áo blouse trắng. "Cái tay này, cậu không cầm được đâu."
Từ khi bước vào căn phòng này, Sakura đã mơ hồ cảm thấy thứ họ cần chuyển đi hôm nay... Có lẽ chính là một thi thể.
"Vừa mới chết sáng nay." Orochimaru không đùa cợt nữa, đeo găng tay và kéo tấm vải trắng ra.
"Đây... Đây chẳng phải là bố của Kakashi sao?!" Naruto hít vào một hơi lạnh, lùi về phía sau, kéo tay Sakura.
"Chiều cao, cân nặng, nhóm máu... Đều hoàn toàn giống Hatake Sakumo." Orochimaru dường như rất hài lòng với kiệt tác của mình, dùng ngón tay chạm vào sau tai thi thể. "Gương mặt này, tôi đã mất nửa tháng để hoàn thành. Tôi dám chắc đến cả lỗ chân lông cũng không khác gì Hatake Sakumo."
Điện thoại của Sasuke đổ chuông, là anh trai cậu... Uchiha Itachi.
"Sasuke, có lẽ em đã thấy tin tức rồi."
"Tin gì?" Sasuke hỏi.
"Cuộc ám sát của Madara và Hashirama thất bại, họ đã chết."
Căn phòng xác lạnh lẽo trở nên im lặng đến đáng sợ. Dù cách nhau qua điện thoại, nhưng ba người còn lại vẫn nghe rõ từng câu nói, sáu con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào Sasuke.
"Bây giờ em hãy mang thứ mà Orochimaru đưa, đến nhà của Hatake Sakumo và đợi."
"Đợi để làm gì?"
"Đợi Hatake Sakumo tự sát vì sợ tội."
#02
Uchiha Itachi cầm bút dạ đỏ, vạch một dấu chéo gây chấn động lên tên của Senju Hashirama và Uchiha Madara trên bảng trắng.
"Otsutsuki Isshiki muốn ông ấy chết như thế nào?" Người đứng phía sau hỏi.
"Tự sát là tốt nhất."
"Thắt cổ?"
Itachi đóng nắp bút dạ một cách gọn gàng và đặt nó lại trên bàn. Anh quay đầu hỏi người phía sau: "Naori, bác nghĩ cách chết này có phải là cách tự sát thể diện nhất không?"
"Có thể không đủ thể diện, nhưng dễ khiến người ta tin nhất." Uchiha Naori khẽ nhíu mày, tay đặt lên vết thương ở vai vẫn chưa lành sau khi ngâm mình dưới nước biển trong thời gian dài.
"Đúng vậy. Otsutsuki Isshiki rất đa nghi. Cái chết của Hatake Sakumo, hắn phải để người của mình xác nhận thì mới yên tâm."
"Hashirama và Madara đã chết trước mắt bao người, chắc hẳn hắn không còn chút nghi ngờ nào nữa." Naori thực lòng không đồng tình với một số phương pháp của Itachi. "Cháu có một kế hoạch hoàn chỉnh, vậy cháu nên nói trước cho những người tham gia."
"Bác Naori." Itachi chống cằm nhìn bức tường bên cạnh bảng trắng. Trên tường là vô số ảnh chụp, bài báo, sơ đồ quan hệ phức tạp được kết nối bởi những sợi dây đỏ và đen như mạng nhện. "Trực giác của con người rất tinh tế. Nếu ai đó đang lừa dối bác, còn kéo theo mười mấy người khác cùng hợp tác, và tất cả diễn xuất hoàn hảo như kịch bản đã định, bác sẽ cảm thấy không khí xung quanh đều không đúng."
"Vậy nên người biết toàn bộ kế hoạch chỉ có cháu và Shisui, bây giờ tính thêm cả bác." Naori thở dài, nghĩ đến hình ảnh Uchiha Kagami gào khóc, và Uchiha Izuna có lẽ đang hận chính bản thân mình bất lực.
"Giờ bác đã 'chết', giờ Hashirama và Madara cũng 'chết'. Người sống sót càng đau khổ, Otsutsuki Isshiki sẽ càng tin chắc rằng hắn đã chiến thắng." Itachi không biết từ lúc nào đã cầm một con dao nhỏ trong tay. Đôi mắt anh cụp xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc lưỡi dao. "Bác ạ, dù cháu đã rời Nhật Bản nhiều năm, nhưng chưa từng quên cái ngày hai mươi năm trước, khi cháu bế Sasuke ba tuổi đang khóc thét, nhìn thi thể tan nát của cha mẹ nằm trong vũng máu."
Naori kinh ngạc. Cô chưa từng nghĩ rằng người vẫn luôn kiên cường, điềm tĩnh như Itachi cũng không thể thoát khỏi ký ức ác mộng đó. Trong ký ức của cô, Itachi khi ấy còn chưa tròn mười tuổi, vậy mà đối diện với thảm kịch gia đình, cậu bé không rơi lấy một giọt nước mắt, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Khi cô vội vàng chạy đến chi nhánh của gia tộc, Itachi đã đứng ở hành lang, ôm chặt cậu em trai đang nức nở ngủ quên, không khí tràn ngập mùi máu tanh.
"Giết Otsutsuki Isshiki rất dễ, nhưng cháu muốn hắn thân bại danh liệt, mục nát trong nhà tù đến hết đời." Đôi mắt Itachi vẫn không chút gợn sóng, như thể đang kể lại một câu chuyện không liên quan đến mình. "Anh em nhà Senju muốn lật lại vụ án, chúng ta cũng vậy. Bác biết điểm yếu lớn nhất trong kế hoạch của Hashirama và Tobirama là gì không?"
Naori gật đầu. "Họ không có hậu thuẫn chính trị và đã chọn nhầm người để hợp tác... Hatake Sakumo, chỉ vì ông ta từng là đồng nghiệp của cha họ và có lòng nhiệt huyết như họ."
"Đúng vậy, bất kể năng lực cá nhân mạnh đến đâu, chống lại kẻ nắm giữ quyền lực chỉ là dã tràng xe cát*. Hơn nữa, Hatake Sakumo vốn không phù hợp với đấu trường chính trị. So với Isshiki, ông ta quá yếu đuối, quá đáng thương. Thậm chí, cháu tin rằng nếu Hatake Kakashi ra tranh cử thay cha mình, anh ta sẽ làm tốt hơn nhiều... Tốt hơn rất nhiều."
(*Ý chỉ những việc đã khó nhọc mà còn vô ích.)
"Cho nên, Isshiki phải thắng, thắng một cách triệt để. Khi hắn hoàn toàn loại bỏ mọi mối đe dọa dù lớn hay nhỏ, đó mới là lúc hắn thực sự thả lỏng cảnh giác." Naori cuối cùng cũng hiểu. Khi tất cả mọi người đều nghĩ trận chiến đã kết thúc trong thất bại, trong bóng tối, một con rối mang tên Suzaku vẫn đang âm thầm thao túng mọi thứ. Tất cả bọn họ, chẳng qua chỉ là những con rối trên sợi dây của Itachi.
"Nhưng Itachi." Naori với tư cách là người chị cả của gia tộc Uchiha, không thể nhắm mắt làm ngơ khi cuộc báo thù kéo quá nhiều người vào vòng xoáy thù hận. Cô cảm thấy lo lắng vì sự lạnh lùng tàn nhẫn và tài trí của Itachi. "Cha cháu và chú Tajima... Họ không muốn như vậy."
"Bác Naori." Uchiha Itachi nắm chặt tay cô. " Bác có thể quên đi không?"
" Bác không thể, nhưng cuộc sống phải tiếp tục."
"Bóng tối luôn tồn tại, như những hồn ma." Uchiha Itachi ngắt lời cô. "Phải đối diện với nó, không thể phớt lờ."
"Nhưng cháu không thể lợi dụng nỗi đau của nhiều người để đạt được mục đích. Kakashi, Izuna, Tobirama..."
"Cháu cho rằng đó là sự hy sinh cảm xúc cần thiết. Senju Tobirama là người có tài, việc kết thúc cuộc báo thù này nên để người đó viết nên hồi kết."
"Nhưng bây giờ cháu bắt cậu ta đối diện với cái chết của Hashirama, làm sao có thể chắc chắn rằng tinh thần sẽ không sụp đổ vì điều đó?"
"Cháu tin tưởng người đó." Uchiha Itachi rất chắc chắn vào con mắt nhìn người của mình. "Nếu cái chết của Senju Hashirama vẫn chưa thể khiến ông ta dốc hết mạng sống để tiến về phía trước, thì lần tới, cháu sẽ để bác Izuna chết ngay trước mắt ông ấy."
"Cháu...!" Uchiha Naori giận đến mức vết thương suýt nứt ra.
Uchiha Itachi mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Uchiha Naori rồi quay lưng kết thúc cuộc trò chuyện. Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua, vung tay một cái, con dao nhỏ cắm phập vào bức ảnh Hatake Sakumo trên tường...
"Tiếp theo, hãy chứng kiến một lãnh đạo đảng tự sát vì sợ tội, tạo thêm vẻ huy hoàng cho nhiệm kỳ tái đắc cử của Thống đốc Tokyo."
#03
Anh trai của anh, Senju Hashirama, thực ra không hơn anh bao nhiêu tuổi. Khi cha đột ngột qua đời, anh trai đã một mình gánh vác toàn bộ trọng trách của văn phòng luật. Lúc đó, anh trai thậm chí còn chưa chính thức tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn kiên quyết không để đứa em trai can thiệp vào bất cứ công việc gì cho đến khi hoàn thành chương trình tiến sĩ. Và cả cái tính cách có vẻ 'không đáng tin cậy' như hiện tại, cũng không phải bẩm sinh, mà là một ngày nào đó, như thể qua một đêm, anh trai đã trưởng thành, đối mặt với quá khứ đẫm máu và tàn khốc bằng sự bình thản.
Anh vẫn luôn thắc mắc, làm thế nào mà anh trai có thể lạc quan và đối mặt với thế giới điên rồ này bằng sự vô tư đến thế... Giúp đỡ miễn phí những người cần hỗ trợ pháp lý, rồi sau đó tiêu xài hoang phí trong những đêm không ngủ. Đúng vậy, trước khi gặp Uchiha Madara, anh trai chỉ đến sòng bạc khi mất ngủ, đến tận rạng sáng mới lảo đảo trở về, bước đi trên những con phố vắng tanh.
Cô đơn đến tận cùng.
Senju Tobirama bật que diêm trong bóng tối, ngọn lửa nhỏ lập lòe.
Diêm tắt, điếu thuốc cháy.
Trong căn phòng làm việc tối mịt, ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ chưa đóng hắt vào một luồng sáng lờ mờ. Trên bàn là một bức ảnh gia đình đã phai màu, nền là con phố rực rỡ của lễ hội mùa hè. Cha mẹ đứng phía sau, còn Hashirama với kiểu đầu nấm quê mùa, nở nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng đều, tay ôm chặt cổ Tobirama, giơ tay làm dáng chữ V rất đỗi trẻ con.
Anh trai là một siêu nhân. Tobirama chưa bao giờ nghĩ rằng siêu nhân cũng có thể chết. Ngay cả khi bắt đầu thách thức Otsutsuki Isshiki, họ đã đùa không biết bao nhiêu lần về việc ai chết trước, người còn lại phải tiếp tục đi hết con đường. Nhưng khi cái chết thực sự xảy ra, trọng lượng của nó nặng nề hơn anh tưởng tượng.
Tobirama cắn chặt điếu thuốc, ánh mắt dán chặt vào kiểu đầu nấm trong bức ảnh.
Kể từ hôm nay, có lẽ anh thật sự... Không còn anh trai nữa.
Còn lại ai đây...
"Chú..." Cánh cửa khép hờ được đẩy nhẹ. Đôi mắt Uchiha Kagami sưng húp như hai hạt hạnh nhân.
"Sao không ngủ?" Tobirama dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
"Ngày mai cháu nhất định phải đi sao?" Kagami mò mẫm trong bóng tối, ôm lấy cánh tay của Tobirama, giọng nói đầy sự níu kéo: "Cháu không thể đi cùng chú để cứu bác Izuna sao?"
"Cháu không thể bỏ học mãi được." Tobirama xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu nhóc, nhẹ giọng trấn an. "Cháu cần trở lại cuộc sống bình thường, Hokage sẽ chăm sóc cháu tốt hơn chú."
"Cháu không còn bác gái nữa, bây giờ bác Madara cũng không còn... Bác Izuna có thể trở về không?"
Chính vào khoảnh khắc này, Tobirama đột nhiên hiểu được câu hỏi mà anh đã luôn thắc mắc... Tại sao anh trai có thể đối diện với thế giới này một cách lạc quan và bình thản như vậy? Bởi vì anh hai được cần đến. Khi có ai đó cần anh hai, có những người còn tuyệt vọng hơn, anh hai phải trở thành ánh sáng. Trách nhiệm của một người anh trai là phải bước đi phía trước, soi đường cho em trai mình trong những tháng ngày tăm tối nhất.
"Có lẽ bác trai và bác gái của cháu chưa chắc đã thực sự ra đi." Tobirama đã suy nghĩ suốt đêm nay, không chỉ về quá khứ đau thương, mà còn về cái chết của Hashirama và Madara. Trong mắt anh, tất cả đều quá đột ngột, có quá nhiều điểm đáng nghi ngờ.
"Cháu cũng nghĩ vậy!" Kagami vội vàng đồng tình. "Nếu bác Madara thực sự chết, thì anh Itachi nhất định sẽ gọi điện cho cháu!"
"Chính xác." Tobirama khẽ gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Kagami. "Itachi không hề xuất hiện, cũng không có tin tức gì, điều đó nói lên rất nhiều điều."
"Đúng, đúng!" Kagami gần như nhảy cẫng lên. "Anh Itachi trước đây khi về nước hay chơi trốn tìm với cháu lắm! Rõ ràng là không còn chỗ trốn nữa, vậy mà đùng một cái, anh ấy đã xuất hiện ở một căn phòng khác!"
"Chú Tobirama, cháu còn một chuyện muốn nói với chú." Kagami chạy ra bật đèn, rồi chạy lại gần Tobirama. "Lúc trước, cháu với bác Naori từng chơi cùng một người tên Yuriko. Dì ấy thực ra họ Hagoromo."
"Hagoromo?" Tobirama giật mình. Cái họ này, anh đương nhiên không xa lạ.
"Cháu nghe lén được. Dì ấy trốn trong vườn gọi điện thoại, vừa khóc vừa nói: 'Anh nghĩ tôi muốn mang họ Hagoromo sao?'"
#04
"Senju Tobirama đã nộp đơn xin thăm Uchiha Izuna, thậm chí còn mang theo lệnh từ Chánh án Tòa án Tối cao Tokyo." Thuộc hạ của Otsutsuki Urashiki đứng thẳng lưng báo cáo.
"Lệnh từ Tòa án Tối cao thì liên quan gì? Vụ này vẫn chưa đến giai đoạn thụ lý ở cấp đó." Otsutsuki Urashiki xoay ghế lại, hỏi.
"Đúng vậy, nhưng vụ nổ ở cảng Oi có tác động xã hội rất nghiêm trọng. Không rõ Tobirama đã dùng cách gì để thuyết phục cấp trên, nhưng Thủ tướng đã ra chỉ thị... Bây giờ vụ án này phải được ưu tiên xử lý trước."
"Xử lý thì xử lý." Uchiha Madara và Senju Hashirama đã chết, Otsutsuki Isshiki đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử... Những tin tức tốt đẹp này khiến Urashiki rất hài lòng, vì vậy hắn ta cười thoải mái. "Cứ để Tobirama chờ đợi, cho hắn ta đợi hai tiếng đi. Nếu Izuna chưa chết, thì để họ gặp nhau."
---
"Tôi đã nói tôi chỉ thích trai đẹp, các người thực sự trông quá khó coi! Đương nhiên, vào được đây thì tôi cũng không mong các người có chút tự nhận thức nào." Uchiha Izuna bị chặn lại tại sân tập nhỏ trong trại tạm giam.
Trước mặt cậu là bảy tám kẻ cùng bị tạm giam, trên tay thậm chí còn có vũ khí... Dù chỉ là mấy cây gậy gỗ, nhưng điều này đã đủ chứng minh một điều: có kẻ muốn cậu chết tại đây, một cách 'hợp lý', 'tình cờ' chết đi, không chờ được đến ngày ra tòa.
"Tụi này biết mày giỏi đánh nhau." Một tên tù nhân vác cây gậy lên vai, lạnh lùng nói. "Nhưng hôm nay sẽ không ai đưa mày vào phòng biệt giam để cứu mạng nữa đâu."
Uchiha Izuna quét mắt nhìn xung quanh, không thấy một bóng dáng cảnh sát nào.
Bầu trời cao rộng, thích hợp để đổ máu.
"Đến địa ngục rồi đừng trách bọn này." Một kẻ bước lên một bước, cười nham hiểm. "Chúng ta vốn không có thù hận gì với nhau."
"Đúng vậy." Izuna gật đầu. "Công bằng mà nói, khi các người xuống địa ngục cũng đừng trách tôi. Chúng ta vốn dĩ cũng không có thù hận gì."
---
Senju Tobirama lặng lẽ một lúc lâu, rồi lấy chiếc khăn tay từ túi áo vest ra, đưa tay qua bàn lau vết máu khô trên mặt Uchiha Izuna. "Sao mỗi lần gặp cậu là hoặc bị thương, hoặc đầy máu me thế này?"
"Không phải máu của tôi." Uchiha Izuna khàn giọng, trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét cười. "Cạo râu rồi à? Nhìn đẹp lắm, luật sư."
Những lời trêu chọc này, lẽ ra Tobirama đã quen rồi... Anh cẩn thận lau sạch khuôn mặt điển trai của Izuna, cho đến khi nhìn thấy vết thương trên trán, da thịt rách hở, máu vẫn rỉ ra. Một cơn đau âm ỉ dội lên trong tim, anh nghiến răng, nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng. "Ở đây đừng giết người."
"Bẻ gãy tay chân, chọc mù mắt thì sao?" Izuna vẫn cười hỏi.
"Miễn là không có ai chết, thì cậu vẫn là phòng vệ chính đáng." Tobirama dường như đã chuẩn bị sẵn, lấy một miếng băng cá nhân ra dán lên vết thương của Izuna. "Nhanh nhất là ba ngày nữa, cậu sẽ rời khỏi đây."
"Luật sư." Izuna không quan tâm đến vết thương trên người mình, mà chăm chú nhìn vào quầng thâm dưới mắt Tobirama, cùng sự mệt mỏi trong mắt anh. "Mau đưa tôi ra ngoài đi, tôi sắp không chịu nổi rồi."
... Dĩ nhiên đây không phải là sự thật. Nhưng cậu muốn Tobirama tin vào lời nói dối của mình, muốn Tobirama tin cậu đang dựa vào anh ấy, rằng cậu cần được cứu rỗi. Dù phải đóng vai một kẻ yếu đuối, cậu cũng cam tâm, chỉ cần Tobirama lấy lại tinh thần.
"Luật sư..." Izuna nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống, trông thật đáng thương. "Tôi sắp chết rồi."
Tobirama nhìn cậu, dò xét lời nói thật giả. "Cậu không phải giỏi đánh nhau sao?"
"Chịu được một hai ba, nhưng không đỡ nổi bốn năm sáu."
"Sắp rồi, tôi nhất định sẽ giúp cậu trắng án, đường đường chính chính bước ra khỏi cổng tòa án." Tobirama giơ tay, ra hiệu Izuna đưa tay ra.
Quả nhiên, đôi tay của Izuna cũng đầy máu.
"Tôi thích anh thế này." Izuna nhét đôi tay vừa bẻ gãy xương người khác vào bàn tay Tobirama. "Tự tin, mạnh mẽ."
Tobirama nhìn thấy bản thân trong đôi mắt Izuna... Không còn là chàng thanh niên mười bảy tuổi hoang mang và bất lực, mà là một luật sư tinh anh được Izuna cần đến, dựa vào.
"Đồ ăn ở đây dở tệ." Izuna than phiền tiếp.
"Ừm." Tobirama cúi đầu, tiếp tục lau sạch tay cho cậu. "Nhưng vẫn phải ăn nhiều vào."
"Nệm giường cứng lắm, tôi không ngủ được."
"Sau này không cần ngủ ở đây nữa."
"Vậy tôi sẽ ngủ ở đâu?"
"Cậu muốn ngủ ở đâu cũng được."
"Anh sẽ cùng tôi đi mua chăn đệm chứ? Chúng ta có thể thử rồi mới mua."
Tobirama không ngẩng đầu, khóe mắt có chút ấm áp. Anh tiếp tục lau sạch từng vết bẩn dưới móng tay Izuna. "Nếu không có cái nào phù hợp, đặt làm riêng cũng được."
"Không phải anh bận lắm sao?"
"Chỉ cần cậu có thời gian, tôi cũng có thời gian."
"Nhưng tôi biết anh rất yêu công việc." Izuna cười. "Tôi có thể đợi anh tan làm."
Tobirama không chắc liệu đây có được gọi là tình yêu không. Nhưng khung cảnh Izuna sẵn sàng chờ anh tan làm quả thực rất ấm áp.
"...Được, chúng ta đi vào Chủ Nhật, đừng chọn ngày làm việc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top