Chương 2

#01

Uchiha Obito sợ Uchiha Izuna sẽ làm ra chuyện gì khiến cả xã hội dậy sóng, đành phải nói: "Để tôi đi cùng anh." Dù gì thì hiện tại Izuna cũng không thể lái xe.

"Chỗ đó cũng không xa lắm." Izuna nhìn vào địa chỉ trên danh thiếp mà Kagami gửi. "Chỉ cách hai con phố thôi."

Obito khởi động xe, vừa lái vừa nói: "Để tôi nói cho anh biết, trai đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên thường không đáng tin. Người ta vì lý do gì mà phải thích anh?"

"Nói thêm một câu nữa, tối nay tôi bán cậu làm trai bao luôn."

"Làm trai bao chắc kiếm nhiều tiền hơn hiện tại." Obito lẩm bẩm than vãn: "Anh nhìn Madara rồi nhìn tôi đi, danh hiệu nào là hội trưởng, giám đốc, nhưng thực tế sống chẳng bằng nhân viên văn phòng bình thường."

"Đó là vì cậu không ra gì." Izuna cúi đầu tra cứu thông tin về 'Công ty luật Senju' trên điện thoại. "Anh tôi bị cậu kéo tụt lùi thì có."

"Này, công ty này là Madara quyết định mọi thứ đấy, tôi chẳng qua chỉ là kẻ chạy việc."

"Vậy thì làm tốt phần việc của cậu đi." Izuna lật mấy trang, cuối cùng cũng tìm thấy chữ 'Senju' nhấp vào đó và thấy trong danh sách đối tác có tên Senju Tobirama, kèm theo ảnh của anh ta. Bên cạnh còn có một cái tên khác, Senju Hashirama.

"Xem ra là anh em." Cậu lẩm bẩm. "Có khi nào vội quá nên đưa nhầm danh thiếp của anh trai không nhỉ?"

"Anh đang lẩm bẩm cái gì thế?" Obito tranh thủ lúc đèn đỏ nghiêng đầu nhìn vào điện thoại của Izuna.

"Ồ, đúng là một gã tóc trắng đẹp trai. Đây là người mà anh chuẩn bị đánh đấy à? Đừng đánh vào mặt nhé."

"Luật sư hình sự, từng trở thành luật sư ở tuổi 25, hiện là một huyền thoại 38 tuổi, kiêm giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Luật của Đại học Waseda, chuyên xử lý các vụ kiện cho chính trị gia và giới nhà giàu..." Izuna đọc to thông tin mà mình tìm được. "Công ty luật này chỉ có 20 luật sư. Thật khiêm tốn."

"Được rồi, nghe có vẻ như anh hoàn toàn không cùng đẳng cấp với người ta." Uchiha Obito phân tích. "Kiểu bịa đặt vô danh tiểu tốt này của anh, người ta thậm chí không thèm liếc mắt nhìn đến. Hơn nữa anh dám bôi nhọ người ta? Người ta có thể ngay lập tức lấy một vài tội danh để tống anh vào tù."

Izuna 'cạch' một tiếng gập điện thoại lại. "Tôi thấy người ta đẹp trai nên mê, chẳng lẽ anh ta không thể mê tôi? Anh ta không phải đàn ông à?"

Obito nhìn thấy đã đến nơi, bèn tìm chỗ đậu xe. "Được rồi, để xem người ta có còn nhớ anh hay không."

#02

Uchiha Madara đối mặt với người đàn ông đang nhiệt tình giảng giải về 'Luật Hôn Nhân' trong đầu lại đang tính phải kiếm 'một người vợ' ở đâu để xử lý tình huống này. Nhưng cứ mỗi khi ngẩng đầu, hắn lại bị gương mặt của Senju Hashirama làm mất tập trung – không thể phủ nhận, người này đúng chuẩn thẩm mỹ của hắn.

"Uchiha-san, bạo hành gia đình không phân biệt giới tính. Anh có thể kể thêm cho tôi nghe về người vợ của anh được không?" Hashirama vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê.

Senju Touka, ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ chưa nói câu nào, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Người tên Madara này rõ ràng đang nói dối.

"Ừm..." Madara ậm ừ, hắn thật sự không giỏi nói dối. Đoạn kịch 'bố và con trai' hắn bịa lúc sáng cũng là lấy từ một kịch bản phim bi kịch mà Izuna viết cách đây mấy ngày.

"Nếu anh muốn ly hôn, tôi cần biết toàn bộ quá trình." Hashirama nói, vẻ mặt chính trực. Đối với anh, lý tưởng cả đời là đòi lại công lý cho nguyên đơn. Tiền? Đó chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể!

"Phí dịch vụ là bao nhiêu?" Madara bỗng hỏi về tiền. Hắn chỉ vào đồng hồ đeo tay. "Anh đã nói suốt ba tiếng rồi, chắc không phải miễn phí chứ?"

Hashirama định đáp 'miễn phí' nhưng lại nghĩ nhỡ người đàn ông trước mặt này rất sĩ diện thì sao?

"8,000 yên một giờ." Anh trả lời - bằng một phần ba mức giá bình thường.

"24,000 yên." Madara rút ví ra, mở ra... trống không.

Tiền đâu rồi? Hắn ngơ ngác, rõ ràng vừa nhét một xấp tiền vào ví vài ngày trước.

Hashirama cũng thấy cái ví trống trơn đó, lòng đầy xót xa. Một ông bố nghèo túng đến mức không có nổi một xu, vậy mà còn muốn giành quyền nuôi con. Đây là tình phụ tử sâu đậm đến mức nào chứ!

Không kiềm được, Hashirama nắm chặt tay Madara, xúc động rưng rưng nước mắt: "Madara, tôi không lấy tiền của anh đâu!"

"Hả?" Madara vẫn đang nghĩ về số tiền mất tích, không kịp phản ứng.

"Yên tâm đi, tôi nhìn người rất chuẩn, anh chắc chắn là một người cha tốt. Tôi nhất định sẽ giúp anh giành được quyền nuôi con!"

"...Cũng được?" Madara nắm lại tay Hashirama, cảm động đáp: "Vậy thì, nửa đời còn lại của tôi giao cho anh vậy."

Câu này nghe có hơi mập mờ, nhưng Hashirama không nghĩ nhiều, chỉ thấy rất cảm động. Đây chính là ý nghĩa sự nghiệp làm luật sư của anh!

Touka thì lại chỉ biết ôm đầu: "..."

"Ngày mai nhớ đến văn phòng tôi, tốt nhất là dẫn cả vợ anh đến." Hashirama lại dặn dò.

"Vợ..." Khoé miệng Madara co giật. "Tôi... sẽ nghĩ cách."

Nói một lời nói dối, lại phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Madara nghĩ, hay là thú thật luôn cho xong.

"Hashirama, anh còn khách vào buổi chiều. Hay là để mai nói tiếp?" Touka kéo Hashirama đi, không cho Madara cơ hội thú nhận, tiện tay đặt tiền cà phê xuống bàn.

Madara đứng dậy tiễn họ, nói: "Hẹn gặp lại ngày mai."

Khi Hashirama đi khuất, Madara rút điện thoại ra, lướt danh bạ từng trang, cuối cùng dừng lại ở cái tên 'Naori.'

#03

"Nhớ kỹ, không được động tay chân, rõ chưa?" Uchiha Obito nhấn nút thang máy, nhắc lại lần nữa với Uchiha Izuna: "Tay anh bây giờ không thể đánh nhau được đâu."

"Biết rồi, biết rồi." Izuna phẩy tay. Bỗng cậu hỏi: "Có tiền mặt không? Đưa hết cho tôi."

"Anh cần tiền làm gì?" Obito lấy ví ra, rút một xấp tiền mặt dày cộp. "Tiền này là của Madara đấy."

"Sao cậu lại cầm tiền của anh tôi?" Izuna nhận xấp tiền rồi lập tức đập vào đầu Obito. "Cả ngày không đánh thì cậu lại nhờn!"

"Ổng không trả lương tháng này. Tôi còn phải ăn uống, trả tiền thuê nhà chứ!" Obito than thở.

Thang máy 'đinh' một tiếng rồi mở ra, từ bên trong bước ra một người đàn ông tóc trắng, đeo khẩu trang đen. Một bên mắt anh ta bị băng kín, phía sau còn có hai người đi theo – một người tóc vàng trông như vệ sĩ, còn một cô gái tóc ngắn màu hồng ôm cả chồng tài liệu. Trên tập tài liệu trên cùng có dòng chữ nhỏ ghi rõ: Công ty Luật Senju.

Ba người này không để ý đến họ, chỉ lướt qua rồi rời đi.

"Đi thôi!" Izuna kéo Obito vào thang máy, nhấn số 37. Khi cửa thang máy vừa đóng lại, cậu đập mạnh vào lưng Obito một cái: "Này, tỉnh hồn! Nhìn cái gì mà ngẩn ngơ thế?"

"Tôi cảm thấy người vừa rồi rất quen mắt..." Obito xoa cằm hồi tưởng. "Tạp chí? Truyền hình? Phim ảnh?"

"Nhìn rất giống một ngôi sao." Izuna thuận miệng nói.

"Đúng rồi, đúng rồi!" Obito đột nhiên sôi nổi, kích động đến mức nắm lấy vai Izuna mà lắc mạnh: "Cậu ta là Hatake Kakashi! Nhớ không? Chính là người vừa thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Học viện Điện ảnh tháng trước!"

"Thần tượng của cậu đấy à?" Izuna cũng nhớ ra. Bình thường Obito không có sở thích nào đặc biệt, chỉ mê sưu tầm các vật phẩm liên quan đến Hatake Kakashi. Đến mức cả căn phòng dán đầy poster của nam diễn viên này.

"Tôi phải xuống để xin chữ ký!" Obito điên cuồng nhấn nút thang máy. "Anh ta bị thương là sao nhỉ? Ai dám động đến anh ta? Không phải là fan cuồng đấy chứ? Một gương mặt hoàn mỹ như thế sao có thể để lại vết sẹo!"

"Tôi thấy cậu còn đáng sợ hơn cả fan cuồng." Izuna nhìn con số trên màn hình thang máy nhảy tới tầng 37, bước ra ngoài. "Xin chữ ký xong thì lên xe chờ tôi. Tôi sẽ xuống ngay."

Obito thì chỉ còn tâm trí hướng về Kakashi, hoàn toàn quên mất chuyện Izuna có thể gây chuyện hay bị bắt giam.

"Thật là gặp trai đẹp liền quên người nhà." Izuna nhét xấp tiền vào túi, đi dọc hành lang tìm bảng hiệu của Công ty Luật Senju.

---

Bên trong văn phòng luật sư.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng để danh thiếp của tôi và của anh trai tôi lẫn lộn. Dễ gây nhầm lẫn lắm." Senju Tobirama đưa tập tài liệu cho Sarutobi Sasuke, giọng không vui. "Bình thường anh cũng đâu có vô ý như thế, hôm nay sao lại bất cẩn vậy?"

"Đó là vì hôm qua Touka mang nhầm vào rồi. Hai hộp danh thiếp mới được gửi đến mà tôi chưa kịp kiểm tra." Sasuke giải thích. "Được rồi, danh thiếp của anh trong túi tôi đã đổi lại hết rồi."

"Trưa nay muốn ăn gì?" Sasuke hỏi thêm. "Hay lại xuống tầng dưới ăn cà phê với bánh sandwich?"

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Là nhân viên lễ tân.

"Ở ngoài có một người đàn ông nói rằng Hatake Kakashi còn lời nhắn muốn chuyển đến luật sư Tobirama."

Tobirama trả lời nhanh: "Cà phê tầng dưới, sandwich thịt bò muối với trứng chiên." Sau đó mới quay ra hỏi nhân viên: "Lúc nãy có đi cùng Hatake Kakashi à?"

"Không phải ạ."

"Không gặp." Tobirama đặt bút vào giá bút, vốn định phớt lờ. Nhưng sau đó, anh lại suy nghĩ. "Chờ đã, Sasuke, cậu ra xem thử đi."

"Vậy tôi tiện xuống mua cà phê luôn." Sasuke cầm tài liệu ra ngoài. "Coi chừng là gây rối đấy."

Lý do là bởi Tobirama có nguyên tắc: chỉ cần trả đủ tiền, anh thậm chí sẵn sàng bào chữa cho những kẻ xấu xa. Gần đây, anh nhận bào chữa cho một chính trị gia đang bị chỉ trích dữ dội, nên không ít lần bị ghét cay ghét đắng.

Tobirama đứng bên cửa sổ kính lớn, qua khe rèm nhìn xuống...

---

Bên ngoài, Sasuke nhìn người thanh niên trước mặt, nhận ra ngay: chính là người hôm qua cứ chăm chú nhìn gáy của Tobirama trong quán cà phê.

"Xin chào." Uchiha Izuna không buồn giả vờ nữa, nói thẳng: "Tôi muốn gặp người đó..."

"Ai cơ?" Sasuke hỏi, dù biết rõ ý hắn.

"Trả tiền." Izuna giơ lên năm tờ 10.000 yên.

"Đưa tôi là được." Sasuke chìa tay.

"Tôi muốn gặp chính anh ta."

"Sếp tôi rất bận."

"Chỉ một phút thôi."

"Không có hẹn, một phút là 30.000 yên."

"Ở đây đủ cho mười phút." Uchiha Izuna thẳng thừng nhét một xấp tiền trong tay vào, động tác nhanh gọn, dứt khoát. Sau đó, cậu xoay người, chạy thẳng về phía văn phòng mà Sarutobi Sasuke vừa bước ra.

"Này!" Sarutobi Sasuke không ngờ người này lại dám xông vào, vội vàng đuổi theo, nhưng khi đến nơi, người kia đã đẩy cửa văn phòng của Senju Tobirama ra.

#04

"Ông nghĩ tôi rảnh lắm đúng không?" Uchiha Naori đi giày cao gót, chiều cao gần bằng Madara, lên tiếng.

"Chỉ có bà là người có sức thuyết phục nhất." Madara đáp.

"Người có thể đánh ông một trận ra trò à?"

"Chính xác."

"Để xem nào." Naori nắm cằm Madara, xoay qua xoay lại mà nhìn. "Thật là khiến người ta thương cảm. Gương mặt này bị thương đến thế, nhìn mà đau lòng."

"Đủ rồi, đừng làm trò trước mặt mọi người." Madara thoát khỏi tay cô, nói. "Chỉ cần bà giúp tôi một giờ đồng hồ ngày mai thôi."

"Tôi bận sấp mặt, không rảnh đi đóng kịch giúp ông tán tỉnh đàn ông đâu. Hay là tôi bắt tên đó về trói lên giường cho ông luôn nhé?" Naori cúi xuống chọc ghẹo Kagami: "Kagami, dạo này có nhớ bác không?"

Người ta thường nói Madara có khí chất xã hội đen, nhưng thực ra trong gia tộc Uchiha, người thực sự điều hành các hoạt động 'phi pháp' là Naori. Cô sở hữu tới 60% các sòng bạc ngầm ở Tokyo.

Kagami gật đầu, ôm cánh tay Naori nũng nịu. "Bác ơi, tối nay con muốn ăn kem vani MOW~"

"Bác sẽ bảo người mua cho con ngay. Mà này, Izuna đâu rồi?" Naori hỏi Madara tiếp: "Tay của nó thế nào rồi?"

"Chỉ đi gửi một bản hợp đồng thì xảy ra chuyện gì được chứ." Madara đáp. Hắn hẹn Naori ở một cửa hàng nội thất vì cần mua một bàn trà mới. "Tay nó gần khỏi rồi, ngày mai đi ăn thì bà tự xem đi."

"Được thôi, tôi đã đến đây rồi thì mai sẽ đi gặp cái tên Senju Hashirama đó với ông. Tôi cũng muốn biết người như thế nào mà lại khiến mắt ông anh mờ mịt đến thế này." Naori gõ nhẹ vào chiếc bàn trà bằng kính có hình dáng độc đáo trước mặt. "Lấy cái này đi, trông cũng đẹp đấy."

---

"Touka, em nghĩ anh ta thật sự bị bạo hành gia đình sao?" Hashirama hỏi.

Touka đang tập trung lái xe, không trả lời.

"Chỉ là anh cảm thấy có gì đó không ổn." Hashirama nói tiếp.

"Có gì không ổn?" Touka hỏi lại.

Hashirama không nói rõ được.

"Anh ta lừa anh thì được lợi gì? Chẳng lẽ là thích anh?" Touka lười để ý, chỉ đáp qua loa.

Hashirama kéo gương chiếu hậu xuống, soi mặt mình. "Em thấy anh không đủ hấp dẫn sao?"

Theo trực giác của cô mách bảo thì Uchiha Madara đang diễn kịch, nhưng phản ứng của Hashirama cũng không bình thường chút nào...

"Thật đáng thương."

"?" Touka liếc nhìn Hashirama. "Ai đáng thương cơ?"

"Madara."

"Em thấy anh mới đáng thương ấy!" Touka thấy đèn đỏ, lập tức phanh xe lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hashirama. "Thay vì nghĩ xem anh ta đáng thương, sao anh không nghĩ cách giải thích với Tobirama việc anh lại làm không công cho người ta đi!"

#05

Uchiha Izuna bước vào phòng Tobirama, ngay lập tức đóng sầm cửa lại và khóa trái trước khi Sarutobi Sasuke kịp đuổi theo.

Tobirama nhận ra Izuna ngay. Anh đứng yên, không nói gì, chỉ chờ xem người này định làm gì. Izuna nhíu mày, gương mặt đầy vẻ dữ tợn, các khớp tay phát ra tiếng kêu như chuẩn bị đấm người – trông cứ như sắp bùng nổ.

Thế nhưng...

"Luật sư Tobirama~" Izuna đột nhiên đổi nét mặt, nở nụ cười rạng rỡ, cả người mềm nhũn đổ về phía Tobirama.

Tobirama kịp thời lách sang bên, để mặc Izuna va thẳng vào cửa kính.

"Cậu muốn gì?" Tobirama hỏi, giọng lãnh đạm.

"Trả... tiền... cho anh!" Izuna nghiến răng, quay lại nhìn Sasuke đang xem náo nhhieejt bên ngoài cửa kính bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó, cậu chỉnh lại dáng đứng, gương mặt nghiêm túc hẳn: "Tôi đã trả tiền cho thư ký của anh rồi."

"Vậy thì có thể đi được rồi." Tobirama nói, bước về phía cửa định mở ra.

"Nhưng tôi đã trả tiền. Tôi vẫn còn 10 phút." Izuna lập tức chắn ngang đường, đôi chân dài duỗi ra chặn Tobirama. "Thư ký của anh nhận tiền nhanh lắm đấy."

"Tôi và cậu chỉ là người qua đường." Tobirama thản nhiên.

"Nhưng tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên." Izuna đáp không chút ngại ngùng.

"Đây chỉ là thích vẻ ngoài thôi."

"Thì sau này có thể ngày dài tháng rộng mà yêu."

Tobirama đã nghe qua đủ loại lời tỏ tình, nhưng kiểu trực diện mạnh bạo như thế này đúng là lần đầu gặp.

"Xét ở mức độ nghiêm trọng, cậu đang quấy rối tình dục đấy." Tobirama lạnh giọng cảnh cáo.

"Tôi còn chưa chạm vào người anh."

"Quấy rối bằng lời nói cũng tính."

Izuna cười, rút chân lại, chìa tay ra: "Vậy thì làm lại từ đầu. Cho tôi danh thiếp."

"Cậu không phải có một đứa con sao?"

"Ly hôn rồi."

"Giờ mới nhận ra giới tính thật của mình à?"

"Chỉ với anh tôi mới có vấn đề."

Tobirama nghe vậy chỉ biết thở dài. Anh gõ lên kính, ra hiệu cho Sasuke trả tiền lại cho Izuna.

"Đây là tiền của cậu. Nhận rồi đi đi."

"Khoan đã, tôi không cần tiền!" Izuna gào lên.

"Tôi cũng không cần." Tobirama lập tức đẩy Izuna ra khỏi phòng, nhét xấp tiền vào tay cậu. "Tôi còn có khách."

"Danh thiếp! Tôi cần danh thiếp!" Izuna ngoan cố.

"Đưa cậu ta danh thiếp, rồi tiễn đi đi." Tobirama quay vào phòng, đóng cửa lại và khóa trái.

---

Izuna ôm xấp tiền, nhìn Sasuke đầy bất mãn.

"Không liên quan đến tôi!" Sasuke giơ tay, thanh minh ngay. "Vô ích thôi, sếp tôi chỉ quan tâm đến thắng kiện và kiếm tiền. Rất nhiều tiền."

Izuna bĩu môi, lẩm bẩm: "Sếp cậu tan làm lúc mấy giờ?"

"Không biết, có thể là sáu giờ tối, cũng có thể là hai giờ sáng."

Izuna quay lại, gõ nhẹ lên kính văn phòng Tobirama để thu hút sự chú ý của anh. Khi Tobirama nhìn lên, Izuna thổi một hơi làm mờ kính, rồi cẩn thận viết lên đó chữ 'Izuna', vẽ thêm một trái tim, gửi Tobirama một nụ hôn gió, sau đó cười lớn và rời đi.

Sasuke nhìn mà câm nín, không thốt nên lời. "Đây là loại yêu quái gì vậy?"

Tobirama nhìn dòng chữ và trái tim, chỉ biết thở dài ôm trán.

"Đây là loại khủng bố xã hội gì thế?"

Một lúc sau, anh lại liếc nhìn cái tên 'Izuna' trên kính, càng nhìn càng bực mình.

"Sao không ghi cả họ? Chỉ viết mỗi tên thế này, thật thiếu chuyên nghiệp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top