Chương 19

#01

Senju Tobirama nhận ra người đàn ông trước mặt... Otsutsuki Urashiki, đương nhiệm Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Tokyo.

Ba năm trước, Tobirama đã nhận một vụ kiện của một nghị sĩ Quốc hội, tố cáo Cảnh sát Tokyo bắt giữ nhân chứng mà không theo quy trình. Vì khoản thù lao kếch xù, dù biết rằng Cảnh sát Tokyo sẽ không phải chịu trách nhiệm, Tobirama vẫn tìm mọi cách khiến người chịu trách nhiệm vụ đó phải cúi đầu xin lỗi trước truyền thông. Người chịu trách nhiệm lúc đó chính là Otsutsuki Urashiki, kẻ đang đứng trước mặt anh bây giờ.

"Đã lâu không gặp. Bây giờ, cậu có cảm thấy như mình đang bị bao vây tứ phía không?" Urashiki đắc ý ném tập hồ sơ thẩm tra lên bàn.

Trong phòng thẩm vấn của Cảnh sát Tokyo, Tobirama không phải lần đầu tiên tới đây, nhưng đây là lần đầu anh ngồi ở vị trí bị thẩm vấn. Có lẽ là cố ý, căn phòng kín mít, nóng bức, không điều hòa. Năm tiếng đồng hồ ngồi đây, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cái lạnh dịu nhẹ sau cơn bão không thể len qua những bức tường ngột ngạt.

Tobirama im lặng, quan sát người đàn ông mà anh từng 'gây khó dễ' ba năm trước. Nói là gây khó dễ cũng không hẳn, bởi vụ kiện đó rất phức tạp.

"Vũ khí trong xe là của cậu?" Urashiki hỏi.

"Không phải."

"Nếu không phải của cậu, tại sao nó lại ở trong xe cậu? Chúng tôi đã đối chiếu, vũ khí được dùng để nổ tung cảng Oi chính là nó. Ai đã ngồi trên xe cậu?"

Rõ ràng đây là một cái bẫy. Tobirama duỗi chân dưới gầm bàn, đan mười ngón tay chống cằm. Anh liếc nhìn camera trong góc phòng, ánh đèn đỏ vẫn đang nhấp nháy, rồi không nói gì thêm.

"Trên vũ khí đầy dấu vân tay." Urashiki tiếp tục.

"Của ai?" Tobirama hỏi ngược lại.

"Cậu nghĩ là của ai?"

"Các người xông vào nhà tôi bất hợp pháp, trong nhà tôi dĩ nhiên đầy dấu vân tay của tôi." Tobirama phản bác, đồng thời đưa tay ra. "Lệnh khám xét đâu?"

Urashiki mỉm cười, giơ tay ra hiệu. Đèn đỏ trên camera tắt phụt. "Cậu biết chúng tôi không tìm dấu vân tay của cậu."

"Trong nhà tôi có thứ gì đáng để các người lục soát?"

"Sổ đen ở đâu? Ở chỗ Senju Hashirama hay người tình của cậu?"

... Vậy là sổ đen mất tích đang nằm trong tay Izuna. Tobirama thầm thở phào. Cả đêm bị tạm giữ, anh chỉ lo sổ đã rơi vào tay Otsutsuki Isshiki. Nhưng xem ra...

"Thật tiếc là điện thoại tôi đã bị thu mất. Nếu không, tôi đã gọi hỏi thử xem nó đang ở đâu." Tobirama đáp, tâm trạng dần thả lỏng.

"Dù cậu có hỏi hay không, thực ra cũng chẳng khác gì. Chỉ cần sổ đen không xuất hiện, ba ngày nữa, Tokyo vẫn thuộc về gia tộc Otsutsuki chúng tôi, và ba năm sau, cả Nhật Bản sẽ là của chúng tôi." Urashiki châm thuốc lá, chìa một điếu cho Tobirama.

"Vậy anh giam tôi lại để làm gì?"

"Ý nghĩa của việc này, cậu sẽ sớm biết thôi."

Tobirama nhận điếu thuốc, kẹp giữa các ngón tay mà không châm lửa. "Anh không tin anh trai tôi sẽ từ bỏ tôi?"

"Ai cũng biết tình cảm anh em nhà cậu rất sâu sắc. Đừng nói là anh trai cậu, ngay cả người tình của cậu, nếu hắn biết cậu có thể bị kết án hai mươi năm tù, hắn cũng sẽ không tiếc mà tự nhận tội thay cậu." Urashiki phả khói, nụ cười đầy ám muội và khinh miệt. "Tôi đã nhìn ảnh của hắn rồi. Đẹp thật đấy. Nhưng nhìn qua thì có vẻ cậu cũng không đặc biệt yêu thích hắn nhỉ?"

Qua làn khói thuốc hảo hạng, Tobirama chăm chú nhìn người đàn ông tóc bạc trước mặt. "Làm sao anh biết được cậu ta yêu tôi đến mức nào?"

"Chuyện này thì để tôi kiểm chứng giúp cậu." Urashiki tiếp tục nói úp mở.

"Các người không có chứng cứ chứng minh vũ khí đó là của tôi. Còn mười tiếng nữa là tôi có thể rời khỏi đây." Tobirama thăm dò. "Hay là, các người đã lấy dấu vân tay của tôi mà dán lên ống phóng?"

"Tình hình bây giờ đã khác, cậu không còn quan trọng, anh trai cậu cũng không." Urashiki gạt tàn thuốc xuống bàn. "Anh em nhà Senju bây giờ chẳng khác gì phần tàn dư của tộc Uchiha... Chỉ là tro tàn mà thôi."

Tro tàn, thứ đã cháy hết, không còn giá trị.

Tobirama có nhiều thắc mắc, nhưng anh biết mình sẽ không nhận được câu trả lời.

"Nếu sổ đen không nằm trong tay anh em nhà cậu, các người còn làm được gì? Thật ra, nếu không phải anh em nhà Senju tìm cách báo thù, chúng tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được tộc Uchiha vẫn còn những nhân vật ẩn mình như thế. Phải cảm ơn hai cậu đã khiến những kẻ thù tiềm tàng của chúng tôi hiện nguyên hình." Urashiki ném điếu thuốc xuống sàn, dùng chân nghiền nát.

Trong động tác ấy, Tobirama cảm giác như cơ bắp mình đau nhói.

"Hai anh em nhà cậu, giờ chẳng khác gì đầu lọc thuốc lá này." Urashiki đứng dậy, vỗ vỗ bộ đồng phục. "Để cảm ơn cậu vì ba năm trước khiến tôi bị giáng chức, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật."

Hô hấp của Tobirama bắt đầu khó khăn.

"Chúng tôi đã biết vũ khí đó thuộc về ai. Camera đã quay được rõ mặt hắn, rất rõ ràng." Urashiki cố tình nói chậm, nhìn thấy các mạch máu trên tay Tobirama nổi lên, hắn bật cười sảng khoái. "Nhưng đó không phải điều tôi muốn nói."

Mười ngón tay bấu chặt lấy mép bàn, Tobirama linh cảm rằng lời nói tiếp theo sẽ khiến anh mất kiểm soát.

"Mục tiêu của chúng tôi chưa bao giờ là cậu. Trong nhà cậu, đúng là tôi đã lấy được rất nhiều dấu vân tay, nhưng không phải của cậu, cũng không phải của Uchiha Sasuke, mà là của Uchiha Izuna." Urashiki cười đến mức suýt nghẹn. "Dù sao hai Uchiha ấy trông giống nhau đến thế, tôi gán tội danh này cho hắn, không phải là quá hoàn hảo sao?"

Bàn bị Tobirama lật tung ngay khi cửa phòng bị đẩy mạnh. Một nhóm cảnh sát xông vào, đè Tobirama xuống sàn.

"Phá hoại tài sản công của cảnh sát, giam thêm hai mươi bốn tiếng." Urashiki cuối cùng cũng ngừng cười, sắc mặt lạnh đi. "Nếu không phải cậu, vị trí Tổng giám đốc Cảnh sát bây giờ đã là của tôi. Hành hạ Uchiha Izuna chính là hành hạ cậu. Ban đầu tôi chỉ muốn thử xem, không ngờ hiệu quả vượt ngoài mong đợi. Một luật sư Senju từng không dao động trước cảnh bị tát ngay trước Tòa án Tối cao, bây giờ lại mất bình tĩnh vì một người đàn ông. Chuyện này mà đồn ra, các kẻ thù của cậu chắc sẽ cười đến mất ngủ."

Mặt Tobirama bị ép chặt xuống sàn gạch còn nóng, anh không phản kháng nữa, nhắm mắt, nghiến chặt răng.

"Lệnh truy nã đã được phát đi một tiếng trước. Việc cậu có thể làm bây giờ, là cầu nguyện rằng người tình xinh đẹp của cậu sẽ bỏ mặc cậu mà lẩn trốn. Nếu không, lần này, hắn không thoát được án tù đâu."

#02

Uchiha Madara thực ra đã tỉnh lại được một lúc, nhưng vì kiệt sức nên ngay cả mí mắt cũng không muốn nâng lên. Hắn nghĩ rằng nếu mở mắt ra, sẽ phải đối mặt với câu hỏi 'Tại sao lại sợ nước?' từ Senju Hashirama... Một câu hỏi khó cỡ tầm thế giới, càng khiến hắn muốn nhắm mắt ngủ tiếp lần nữa.

"Có khát không?" Senju Hashirama bất ngờ lên tiếng.

Madara tưởng Hashirama đang hỏi ai đó khác, vì trong nhà này ngoài hai người họ còn có nhiều người khác... Vậy nên anh vẫn bất động.

"Madara, anh hỏi em có khát không?" Hashirama lại kiên nhẫn hỏi.

Rốt cuộc là ngón tay nào của mình đã bán đứng bản thân? Madara cảm thấy khó hiểu, bởi rõ ràng chỉ có não bộ hắn đang hoạt động.

"Hơi thở của em thay đổi rồi." Hashirama mỉm cười nói. "Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi. Em đã ngủ liền một ngày một đêm. Izuna thì..." Anh cố tình ngừng lại, và quả nhiên...

"Izuna làm sao?" Madara mở mắt hỏi.

"Nó ngủ mê mệt như em." Hashirama đưa ly nước tới. "Hai anh em nhà em đúng là cao thủ ngủ."

Madara nằm trên ghế sofa, toàn thân mỏi nhừ. Giấc ngủ dài vì kiệt sức, cộng thêm tư thế không thoải mái, khiến cơ thể hắn đau nhức như dần. Cả người giống hệt quả cà bị đông cứng giữa sương giá. "Đây là đâu?"

"Anh cũng không biết, là bạn của Naruto tìm được." Hashirama đỡ Madara ngồi dựa vào ghế. "Nhưng vẫn ở Tokyo. Biết em thương em trai, anh để Izuna nằm trên giường rồi."

Có vẻ như Hashirama đã đoán đúng thời gian Madara tỉnh lại, bởi trên bàn trà đã chuẩn bị sẵn một bát mì nóng hổi, còn bốc khói nhẹ.

"Anh bị sao thế?" Madara dù chẳng còn sức, nhưng vẫn cố vươn tay chạm vào bả vai băng bó của Hashirama. "Lưng cũng bị thương à?"

"Anh không có kinh nghiệm nhảy xuống biển, lúc nhảy theo em chọn sai thời điểm. Sasuke nhà em lại canh chuẩn từng giây, không sai chút nào. Vài mảnh vỡ bay vào người khiến anh bị bỏng nhẹ thôi." Hashirama không bận tâm đến vết thương trên người. Dù chảy máu nhiều đến mấy cũng chỉ là thương ngoài da. Nhưng người trước mặt, chỉ trong một ngày một đêm ngắn ngủi, trông như đã đi qua cửa tử hàng chục lần, bị hành hạ đến sống không bằng chết... Ngay cả trong giấc mơ cũng co giật, co quắp từng đợt.

"Nhìn gì thế?" Madara uống nước, hỏi.

"Em không biết mình đẹp đến mức nào à?" Hashirama cười. "Anh đã quen với dáng vẻ kiêu ngạo của em rồi. Nhưng bộ dạng như bây giờ, yếu ớt như một con búp bê thủy tinh, anh phải ghi nhớ cho kỹ."

Madara không còn sức để đùa lại, chỉ miễn cưỡng mỉm cười đáp lại. "Ừ, hiếm lắm mới gặp được một lần, không nhớ kỹ thì phí."

"Sakura... À, bạn của Naruto... Bảo rằng Izuna sẽ ngủ đến ngày mai mới tỉnh. Hay anh đưa em ra ngoài đi dạo? Ngủ nhiều cũng mệt rồi nhỉ." Hashirama đỡ Madara đứng dậy, tay kia bê bát mì. "Còn vài tiếng nữa là trời sáng, bên ngoài rất mát."

Madara vừa đặt chân xuống sàn, cơ bắp ở bắp chân đau đến mức khiến hắn khuỵu xuống. Hậu quả của việc co rút cơ liên tục trong nước lẫn trong giấc mơ.

Hashirama không hỏi nhiều, chỉ dang tay đỡ Madara vững vàng. "Anh đã nói mà, em ngủ mệt rồi. Tựa vào anh nhé?"

"... Được."

---

Khi này trời đã gần sáng. Sau cơn bão, gió mát lạnh, bầu trời quang đãng, thậm chí còn thấp thoáng ánh sao.

"Mùa hè sắp qua rồi." Madara ngồi trên tảng đá trong sân, nơi ngổn ngang đầy cành lá gãy. Hắn dùng đũa cuộn mì, bỏ vào miệng nhai chậm rãi.

"Rốt cuộc chẳng đi được Disneyland." Hashirama tiếc nuối nói: "Dưa hấu cũng chưa ăn."

"Còn Kagami đâu?" Nhắc tới Disneyland, Madara liền nghĩ tới Uchiha Kagami.

"Ngủ cùng Izuna rồi." Hashirama chỉ tay về phía trời đông. "Madara, nhìn kìa, sao Mai sáng. Một ngôi sao đẹp như em."

Madara ngẩng đầu lên nhìn, im lặng hồi lâu rồi đáp. "Cha em nói, ngôi sao này khi xuất hiện buổi sáng ở phương Đông thì gọi là sao Mai, khi xuất hiện buổi tối ở phương Tây thì gọi là sao Hôm. Đó là ngôi sao ẩn dụ cho cái chết và sự tái sinh."

Hashirama vốn chỉ muốn làm Madara vui, không ngờ lại vô tình gợi lên ký ức đau buồn. Anh nhất thời bối rối không biết làm sao.

"Hồi nhỏ, cả nhà em rất thích dựng lều trên mái nhà để ngắm sao. Izuna luôn đếm sao đến khi ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Em thì luôn cố thức, cha sẽ kể cho em nghe những câu chuyện về các ngôi sao." Madara cúi đầu, nhai mì như nhai sáp. "Hashirama, cha em từng nói, mắt người không thể nhìn thấy sự thật. Biết đâu ngôi sao đẹp mà anh nhìn thấy, thực ra chỉ là tro tàn của một hành tinh đã cháy rụi."

Hashirama không nói gì, lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt của Madara rơi vào bát mì, hòa lẫn với lớp dầu nổi trên mặt.

"Hashirama, mì anh nấu mặn quá..." Madara nắm chặt đũa, miệng nói mặn, nhưng vẫn cúi đầu ăn không ngừng. "Lần sau đừng làm nữa."

"Vậy thì đừng ăn nữa." Hashirama giữ lấy tay hắn, giật đôi đũa quăng xuống đất. "Lần sau anh sẽ nêm đường."

Những vết thương tâm lý có sức phá hủy khủng khiếp. Một khi bị gợi dậy, chúng bào mòn tận linh hồn... Có lẽ suốt hai mươi năm qua, Madara vẫn luôn trôi dạt trong bóng tối của đại dương sâu thẳm, chưa bao giờ thực sự trèo lên bờ.

"Ngày mai, anh sẽ nấu món sở trường cho em." Hashirama giơ tay thề. "Chắc chắn không làm hỏng nữa."

"Mì ăn liền à?" Madara cười hỏi.

"Khá hơn mì ăn liền một chút, là cơm súp nấm."

#03

"Chú đi thử xem." Haruno Sakura nói.

Uchiha Izuna đứng thẳng người dậy, cảm giác cả cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ít nhất không còn đau nhức như khi bị thương nặng. Cậu nhẹ nhàng giậm chân một cái. "Cháu lợi hại như vậy sao? Đây là kỳ tích y học à?"

"Chú nói gì vậy, ngoài vết thương ở bụng, những chỗ khác của chú vốn không nặng. Cháu chỉ để chú ngủ một giấc thôi." Haruno Sakura đưa thuốc cho cậu. "Nhớ ngủ thêm hai ngày nữa."

Uchiha Madara vẫn đang ngủ. Senju Hashirama và Uchiha Izuna đồng tình rằng Madara cần nghỉ ngơi, nên đã nhờ Haruno Sakura cho hắn một giấc ngủ thật sâu. Nhưng Uchiha Kagami thì rất lo lắng, nằm bên cạnh giường trông chừng, sợ rằng Madara sẽ co giật trong mơ.

"E rằng em không ngủ tiếp được rồi." Uchiha Izuna giơ chiếc điện thoại với tin tức lên. "Xem này, bây giờ em là tội phạm truy nã."

Senju Hashirama vừa cúp điện thoại. "Sakumo nói, Otsutsuki Isshiki muốn lấy cuốn sổ đen để đổi lấy tự do của Izuna... Và cả tự do của Tobirama."

"Ý anh là gì?" Uchiha Izuna nhạy bén hỏi. "Tự do của Tobirama?"

"Tobirama đã mất liên lạc trong lúc em ngủ. Xem ra là cảnh sát Tokyo đã bắt nó rồi. Hơn nữa, vũ khí của Sasuke bị tìm thấy trong xe của Tobirama." Hashirama nói tiếp. "Và họ cố tình sử dụng hình ảnh rõ mặt của Sasuke, người trông giống hệt em. Đêm bão, cảnh sát Tokyo đã xông vào nhà anh và thu thập rất nhiều dấu vân tay của em."

Uchiha Izuna ôm lấy bụng, cúi gập người xuống. "Vậy Tobirama giờ ở đâu?"

"Ở đồn cảnh sát."

"Tội danh gì?"

"Đồng phạm."

"Cuốn sổ đen ở chỗ em." Uchiha Izuna ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu. "Em sẽ dùng nó để đổi!"

"Không được đổi." Một giọng nói đột ngột vang lên từ bên ngoài.

Trong nhà, Hashirama và những người khác giật mình.

Một cái bóng cao gầy mặc đồ đen đẩy cửa bước vào, theo sau là một ông già... Cũng không hẳn già, chỉ khoảng ngoài 50, nhưng tóc đã bạc trắng và dáng người còng xuống.

"Anh Itachi!" Uchiha Kagami reo lên đầu tiên, vui mừng lao về phía người thanh niên tóc đen ở cửa. "Sao anh lại về bất ngờ vậy!"

"Là ai vậy?" Hashirama ngạc nhiên.

"Quân sư của nhóm Uchiha." Uchiha Izuna thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta cần một người đủ thông minh để đối đầu với bên kia. Chỉ biết đánh nhau thì có ích gì? Nhìn anh em kìa."

Uchiha Itachi cúi xuống ôm Uchiha Kagami, vỗ nhẹ lên má tròn của cậu bé. "Không gặp một năm, béo lên không ít." Anh liếc nhìn Madara đang ngủ với dáng vẻ cực kỳ tiều tụy, rồi chuyển ánh mắt sang Izuna đầy thương tích. "Có tin tức gì của bác Naori chưa?"

"Không rõ sống chết." Hashirama trả lời.

"Không sao. Bác Naori biết bơi. Chỉ cần còn thở, bác ấy chắc chắn sẽ sống."

"Vậy cháu vừa nói sổ đen không thể đổi người, Izuna và Tobirama phải làm sao?" Hashirama hỏi.

"Tất nhiên bác Izuna phải ngồi tù thay Sasuke." Itachi điềm tĩnh nói. "Còn người Tobirama, Otsutsuki chắc chắn sẽ thả."

"Tại sao?" Lần này đến lượt Izuna ngạc nhiên. "Chẳng phải nói anh ấy là đồng phạm sao?"

"Chỉ là nghi ngờ đồng phạm. Nếu không thả, làm sao có thể biện hộ cho chú?" Itachi cười. "Người thông minh, dù thận trọng đến đâu, cũng rất cô độc. Họ không thể cưỡng lại việc phô trương thủ đoạn của mình. Nhất là một người như Otsutsuki Isshiki, đứng trên đỉnh cao gần như không có đối thủ. Trong mắt ông ta, các người chẳng khác gì những con kiến. Chơi một trò mèo vờn chuột cũng xem như thêm chút thú vui cho cuộc đời chính trị nhàm chán của mình."

"Cháu dựa vào đâu mà khẳng định ông ta sẽ để Tobirama biện hộ cho chú?" Hashirama tiếp tục hỏi.

"Vì ông ta muốn cho Tobirama một tia hy vọng cứu được chú, rồi để Tobirama thất bại, cuối cùng rơi xuống đáy vực tuyệt vọng, mãi mãi không đứng dậy được. Đó mới là cách tốt nhất để hủy hoại một con người." Itachi tiện tay cầm chai nước khoáng trên bàn, vặn nắp uống một ngụm. "Nếu cháu là ông ta, nắm chắc phần thắng trong tay, vừa có thể hành hạ Uchiha vừa có thể dằn mặt Senju, trò chơi này đúng là không thể cưỡng lại."

"Nhưng nếu Tobirama thất bại, Izuna phải làm sao?" Hashirama hỏi tiếp. "Chẳng lẽ thật sự phải ngồi tù cả đời?"

"Cháu đương nhiên đã chuẩn bị phương án hai, ba, bốn, năm." Itachi mỉm cười. "Mọi người à, mùa hè vẫn chưa qua, đừng nản lòng."

#04

Uchiha Obito nhìn chằm chằm vào bản tin đang lặp đi lặp lại trên TV – về vụ nổ tại cảng Oi vào đêm hôm trước. Góc trên bên phải màn hình hiển thị rõ ràng hình ảnh khuôn mặt Uchiha Sasuke, nhưng cái tên bên dưới lại viết là Uchiha Izuna.

"Họ muốn đưa Izuna vào tù." Hatake Kakashi chỉnh lại cà vạt trước gương.

"Tại sao? Rõ ràng họ chụp được Sasuke. Có gì khác biệt?" Uchiha Obito không hiểu.

Hatake Kakashi quay lại và thấy Obito vẫn chưa mặc đồ tử tế. Cậu thuận tay cầm lấy chiếc cà vạt bên cạnh, quàng qua cổ Obito. "Nếu nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa. Điều duy nhất anh cần làm bây giờ là làm tốt công việc của mình."

Uchiha Obito bị cà vạt giữ chặt, rõ ràng Kakashi không giỏi trong việc thắt cà vạt cho người khác – cậu đang loay hoay xem nên quấn sang bên trái hay gập về bên phải. Obito giữ lấy tay Kakashi. "Cậu đang run?"

"Không." Kakashi mỉm cười dịu dàng. "Là anh đang run."

Obito tin vào cảm giác của mình, đặc biệt là khả năng nhạy bén dưới áp lực – điều anh đã rèn luyện suốt mười năm làm việc trong ngành an ninh. Người đang run tay chắc chắn là Kakashi. "Nếu tối nay nhà hát bị nổ tung, tôi có thể sẽ phải vào tù..."

"Nếu anh vào tù, tôi..."

"Không liên quan gì đến cậu." Obito buông tay Kakashi ra và tự mình quấn cà vạt. "Dù sao, bây giờ chúng ta xem như đang hợp tác. Cậu muốn cứu cha mình, tôi muốn cứu gia tộc."

"Tôi chỉ muốn nói, nếu anh vào tù, tôi sẽ đến thăm anh." Kakashi chớp mắt, cười nói nửa thật nửa đùa. "Nhưng đi tù cùng anh thì không thể đâu."

"Đúng rồi, cậu còn có những tham vọng lớn lao phải thực hiện." Obito cắn răng nói. "Đừng quan tâm đến sống chết của một fan hâm mộ nhỏ bé như tôi."

Kakashi gật đầu. "Không đáng, đúng không?"

Câu nói này rõ ràng là thuận theo ý của Obito, nhưng càng nghĩ, Obito càng cảm thấy bực mình. "Kakashi, cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Không phải ý của anh là như thế sao?" Kakashi ban đầu cau mày, nghĩ ngợi một chút rồi giãn ra, lại mỉm cười. "Anh thay đổi nhanh thật đấy. Rốt cuộc anh muốn nghe gì từ tôi?"

"Tôi..." Obito bị nghẹn lời. "Dù gì cũng không phải là 'không đáng'!"

Kakashi bề ngoài có vẻ dễ gần, nhưng thực chất lại rất xa cách. Đây là điều Obito nhận ra sau vài ngày sống cùng cậu. Con người này chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc thật, dù là ghét hay thích.

Thật đáng ghét.

Obito nhìn người đàn ông cao gần bằng mình, làn da mịn như sứ, quả thật là một nhân vật tỏa sáng. Anh hỏi: "Kakashi, chẳng lẽ trên đời này không có ai đáng để cậu liều mạng vì họ sao?"

"Cha tôi?"

"Trừ cha cậu ra."

"... Rất tiếc, không có."

"Người như thế nào mới khiến cậu sẵn sàng hy sinh, bất chấp mọi hậu quả?"

"Vì chưa gặp, nên tôi không thể trả lời câu hỏi này." Kakashi nhìn đồng hồ. "Chúng ta sắp muộn rồi."

"Con người thường hay đến trễ trong những dịp quan trọng, có khi còn lạc đường giữa chừng." Obito lắc đầu, tự giễu. "Kakashi, cậu có thể đến trễ, nhưng đừng đi lạc nhé."

Câu này không có chủ ngữ. Kakashi suy ngẫm, việc đến trễ và lạc đường này rốt cuộc ám chỉ điều gì...

"Cậu từ từ nghĩ, rồi sẽ hiểu thôi." Obito mở cửa và làm một cử chỉ mời. "Đi thôi, ngôi sao lớn. Tối nay lại là một đêm không ngủ."

#05

"Ê, thằng mới đến, ra đây!" Một gã đàn ông mặt đầy sẹo, vẻ hung dữ, đập mạnh vào cánh cửa sắt.

Hành lang chật hẹp lập tức vang lên tiếng huýt sáo, hò hét và khiêu khích. Những cánh cửa sắt của các buồng giam đơn, xếp thẳng hàng như lồng chim, bị đập đến rung chuyển cả khu trại.

"Ra đây!" Gã mặt sẹo lại đập mạnh thêm lần nữa.

Bên trong cánh cửa sắt, một thanh niên chừng hơn ba mươi tuổi, mái tóc xoăn bồng bềnh, mặc bộ đồ tù màu trắng, chân trần, đang nằm thư thái trên chiếc giường cứng, đọc sách. Trước những lời thách thức ngoài cửa, anh hoàn toàn phớt lờ.

"Đại ca! Phá cửa nó ra!" Một tên đàn em đứng phía sau gã mặt sẹo hô lớn.

"Phá!" Gã mặt sẹo ra lệnh, lập tức một đám đàn em lao tới, dùng tay lắc mạnh cánh cửa sắt cũ kỹ.

"Đại ca, anh muốn mời tôi ăn cơm sao? Không cần phá cửa, khách sáo thế đâu." Thanh niên tóc xoăn, dáng vẻ nhã nhặn, lịch sự, điềm tĩnh xỏ giày, bước tới mở cửa, mỉm cười: "Hôm nay nhà bếp có món gì? Nghe nói bánh bao ở đây ngon lắm."

"Mày có thái độ gì vậy! Quỳ xuống dập đầu xin lỗi đại ca tao ngay!" Một tên đàn em bên cạnh gã mặt sẹo lớn tiếng đe dọa.

"Anh là đại ca ở đây?" Thanh niên tóc xoăn chìa tay ra: "Chào anh, tôi là tù nhân số 180689, biệt danh Kotoamatsukami."

"Gì? Kotoamatsukami? Tên này bị học sinh cấp hai nhập à? Ha ha ha ha ha!" Đám đàn em nghe vậy thì cười phá lên.

"Đại ca, đại ca!" Một giọng thở hổn hển chen qua đám đông, một tên đàn em khác, mồ hôi nhễ nhại, chạy đến gần gã mặt sẹo, khẽ nói: "Hỏi được rồi... Gã này, hắn giết hơn chục người, tay không..."

Tay không mà giết hơn chục người?! Đồng tử của gã mặt sẹo hơi co lại. Hắn cũng là một kẻ giết người, biết rõ chuyện này không dễ dàng chút nào.

"Cũng không hẳn là tay không." Thanh niên tóc xoăn cười khó xử: "Tôi là một nhà thôi miên, chỉ khiến họ tự giết lẫn nhau thôi. Tôi đứng bên cạnh quan sát, không muốn để máu dính vào quần áo, rất khó giặt."

Đám đàn em đứng quanh cửa ngạc nhiên không thể tin được. Một người trông lịch sự thế này, lại là một sát thủ máu lạnh?!

"Thật ra khiến vài người tự giết lẫn nhau rất đơn giản. Nào, nhìn vào mắt tôi..." Thanh niên tóc xoăn chưa nói hết câu, cả đám người kinh hoảng lùi lại vài bước, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, chỉ để tránh nhìn vào mắt anh ta.

"Đại ca, vẫn mời tôi ăn cơm chứ?" Thanh niên tóc xoăn cười gượng hỏi.

Gã mặt sẹo khẽ nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng khô rát. "... Mày muốn ăn gì?"

"Bánh bao? Ba cái."

"... Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top