Chương 17
#01
"Làm người, nên học cách sống như những con cá không tranh giành thức ăn, không cần vội vàng lao ra giành miếng đầu tiên." Otsutsuki Isshiki ngồi trên ghế bập bênh, đón gió, nhìn những hàng cây trong sân bị thổi nghiêng ngả. Trợ lý đứng bên cạnh khom lưng, tay cầm một hộp thức ăn cho cá.
"Là vì dễ bị những con cá khác tấn công sao?" Trợ lý hỏi.
"Có thể đối phương không mạnh, nhưng khi số lượng đông hơn, chỉ cần va vào cũng có thể khiến cậu bị xước. Dù chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể, nhưng có vết thương trên người thì luôn không dễ chịu. Hơn nữa..." Otsutsuki Isshiki bốc một nắm thức ăn thả xuống nước. "Vết thương nhỏ cũng có thể nhiễm trùng, rồi trở thành vết thương chí mạng đấy."
"Ngài nói đúng, Otsutsuki-sama."
"Cậu nghĩ, lần này cậu thanh niên nhà Senju có thể trốn thoát không?" Otsutsuki Isshiki hỏi một cách hờ hững.
"Tôi nghĩ là có thể." Trợ lý trả lời ngay lập tức.
"Ồ?"
"Thiếu gia Ginshiki quá trẻ, làm việc thường quá nóng vội."
"Không liên quan đến tuổi tác." Otsutsuki Isshiki cười nhạt, nheo mắt lại. "Vấn đề là nó thực sự vô dụng. Người tài giỏi, dù 20 hay 30 tuổi, vẫn sẽ xuất sắc."
"Ngài đang nói đến Hatake Kakashi phải không?" Trợ lý hỏi tiếp.
"Đúng vậy, cùng độ tuổi, nhưng cậu con trai nhà Hatake lại biết cách kiềm chế, đồng thời cũng xây dựng nền móng cho tương lai."
"Hatake Kakashi đi làm diễn viên, chẳng phải chỉ là đang diễn kịch thôi sao?"
"Hiện tại cậu ta chẳng phải đang diễn kịch đấy ư?"
Ý của câu này là việc Hatake Kakashi làm diễn viên là giả, hay công việc chính của Kakashi vốn đã là một màn kịch? Trợ lý không hỏi thêm, chỉ im lặng cúi mình cầm khay, đón gió một cách vô cùng cung kính.
"Con trai ta đã làm việc không ra đâu vào đâu, tối nay cậu đi hỗ trợ nó một chút." Otsutsuki Isshiki đứng dậy, bước vào trong nhà. "Đi đi, chặn đường cứu viện của Senju Hashirama và Uchiha Madara."
"Dạ có cần giết không?"
"Nếu làm được." Otsutsuki Isshiki chậm rãi khép cánh cửa kéo. Khi chỉ còn một khe nhỏ, ông dừng lại, nói tiếp. "Hai mươi năm trước, sai lầm duy nhất của ta chính là đã đánh giá thấp Uchiha Tajima, để hắn gửi đám thiếu niên mười mấy tuổi ra nước ngoài, không tiêu diệt chúng tận gốc... Quả là hậu sinh khả úy*."
(*Ý chỉ sự trưởng thành và nguy hiểm tiềm tàng của thế hệ trẻ.)
"Dạ rõ." Trợ lý cúi người, lễ phép đáp. "Dẫu chỉ là một con kiến, ngài không cần phải bận tâm."
"Có những con kiến cũng có độc. Đừng xem thường bất kỳ con kiến nào."
"Nói đến đây, cô ta đã tìm được thứ mà ngài vẫn luôn muốn." Trợ lý kịp bổ sung trước khi cánh cửa đóng lại.
"Cậu chắc chắn là nửa còn lại?" Otsutsuki Isshiki hỏi.
"Chắc chắn." Trợ lý đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Otsutsuki Isshiki. "Đó chính là nửa cuốn sổ sách mà Senju Hashirama tìm được ở Chiba. Nửa còn lại, chúng ta đã lùng sục cả ngôi đền nhà Uchiha mà chẳng thấy, thực ra chưa bao giờ được chôn ở đó."
#02
Uchiha Naori gọi điện thoại cho Uchiha Izuna từ tầng hầm căn hộ của Senju Tobirama. "Xuống đây, chị có thứ muốn đưa cho em."
"Hả? Em bảo Tobirama xuống lấy giúp được không?" Đầu dây bên kia, Uchiha Izuna hỏi.
"Không được, chị đang đứng ngay cửa thang máy, em xuống là thấy ngay, không cần phải đi xa."
"Được rồi."
"Mau lên, chị còn việc khác phải làm."
"Em xuống ngay đây!"
Cúp máy, Uchiha Naori liếc qua gương chiếu hậu, để ý chiếc Toyota trắng đậu cách đó vài chục mét. Chiếc xe này đã theo sát cô từ mười phút trước.
"Chị?" Cửa thang máy mở ra, Uchiha Izuna đẩy xe lăn tiến đến.
"Đừng di chuyển, chị chỉ đến để đưa em ít trái cây." Uchiha Naori thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, lớn tiếng gọi. "Không phải nói muốn ăn cherry sao?" Cô lấy một túi cherry từ ghế phụ, nhanh chóng cuộn chặt một tập tài liệu đã được bọc túi chống thấm và nhét vào bên trong túi trái cây.
Uchiha Izuna ngơ ngác. Cherry? "À chị có biết anh trai em đi đâu không?" Cậu thuận miệng hỏi.
Uchiha Naori bước xuống xe, nhét túi cherry vào tay Uchiha Izuna, thấp giọng nói, "Thứ trong túi này rất quan trọng. Trước khi chị quay lại, tuyệt đối không để ai biết."
"Anh trai em đến cảng." Uchiha Naori không nói thêm gì nhiều. "Giờ chị phải đi gặp liền đây, em vào đi."
Uchiha Izuna mơ hồ nhận ra Uchiha Naori đang giấu chuyện gì đó. "Chị..."
"Chị sẽ kể sau. Giờ chị gấp lắm rồi." Uchiha Naori đẩy Uchiha Izuna vào thang máy, nhìn cửa thang máy khép lại. "Anh trai em sẽ gọi lại sớm thôi."
---
Trong thang máy, Uchiha Izuna lục lọi túi cherry, lấy ra một tập tài liệu được cuộn tròn. Ngẩng lên nhìn bảng số thang máy, cậu nhanh chóng nhét tập tài liệu vào túi quần.
Senju Tobirama đứng ngay cửa thang máy chờ cậu.
"Cherry." Uchiha Izuna giơ túi trái cây, cười.
"Chỉ để đưa cậu một túi cherry mà bắt tự xuống?" Senju Tobirama cảm thấy kỳ lạ. Anh đẩy xe lăn của Uchiha Izuna ra khỏi thang máy. "Không phải tôi xuống lấy là xong sao?"
"Có khi chị ấy không thích anh." Uchiha Izuna bật cười. "Chị ấy luôn bảo anh quá xảo quyệt, không chân thành."
"Anh trai cậu không đi cùng cô ấy sao?"
"Chị ấy bảo anh ấy ra cảng."
"Cảng? Anh trai tôi cũng ở đó sao?"
"Chị ấy không nói, nhưng có vẻ thần sắc hơi lạ."
"Cậu thử liên lạc với Sasuke xem." Senju Tobirama khóa cửa, vẻ mặt đăm chiêu. "Hoặc gọi cho Obito. Trời bão mà đến cảng thì thật bất thường."
Uchiha Izuna cũng thấy bất an từ khi không gọi được cho anh trai. "Gần cảng chỉ có một nơi, nhưng bến thì lại nhiều." Không gọi được Uchiha Sasuke, cậu quay sang gọi cho Uchiha Obito, và cuối cùng cũng có người bắt máy. Đầu dây bên kia, Uchiha Obito nói một mạch như súng liên thanh.
"Anh trai anh với Hashirama có vẻ đang bị kẹt ở cảng nào đó, nhưng không rõ là bến nào. Là Kagami nói với tôi. Thằng bé đang ở chỗ tôi, bảo Naori với Sasuke đã chạy qua đó rồi!" Obito nói xong, lại lớn tiếng hỏi. "Anh biết đang có chuyện gì không?!"
"Ở nhà, đừng ra ngoài." Senju Tobirama đặt Uchiha Izuna lên sofa. "Tôi đi xem sao."
"Bến Oi." Uchiha Izuna đột nhiên nói.
"Sao cậu biết?"
"Tôi không biết, nhưng đó là nơi khả thi nhất."
"Vì sao?"
"Vì bố tôi đã chết ở đó." Uchiha Izuna đáp, "Nếu là Otsutsuki, muốn bày bẫy thì chắc chắn sẽ chọn bến Oi."
#03
Senju Hashirama đá một thùng dầu trống vào góc, sàn container trơn trượt vì xăng, bên cạnh chất đầy hóa chất. "Anh cảm giác nếu cái này nổ, chúng ta cũng sẽ bị thiêu chết."
"Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa." Uchiha Madara nhìn đồng hồ. "Có khi cái container này không cần chúng ta tự tay châm lửa..."
"Rời khỏi đây trước đã, họ sắp tìm thấy chúng ta rồi." Senju Hashirama đứng ở cửa hẹp, trong cơn mưa bão nghe rõ tiếng bước chân lộn xộn đang tiến gần.
Trước khi bão đổ bộ là một khoảng thời gian ngắn không có gió, nhưng mưa lớn xối xả đập vào những container chồng chất, tiếng vang như sấm.
"Thu hút hết bọn chúng đến đây." Uchiha Madara bật điện thoại, mặc kệ hàng chục cuộc gọi nhỡ, trực tiếp gọi cho Uchiha Naori...
"Tôi không rảnh nói chuyện với ông, Sasuke đang trên đường tới chỗ mấy người, chắc sắp tới rồi!" Ở đầu dây bên kia, giọng Uchiha Naori xen lẫn tiếng súng và tiếng phanh xe kéo dài chói tai.
"Bà đang làm gì vậy?" Uchiha Madara hỏi.
"Sasuke mang theo vũ khí hạng nặng, ông tự liên lạc với nó, tôi phải cắt đuôi một con chó phiền phức!" Nói xong, Uchiha Naori ngắt máy, tắt luôn điện thoại.
"Đi lên trên." Uchiha Madara chỉ vào nóc container.
Trong cơn mưa, Senju Hashirama ngẩng đầu nhìn, bên cạnh có một container thấp hơn. Không hỏi thêm, anh nhanh chóng trèo lên, di chuyển thành thục giữa cơn mưa lớn, nhảy lên nóc container.
"Đến nơi chưa?" Uchiha Madara hỏi người ở đầu dây khác.
"Rồi, đang xác định vị trí."
"Tôi sẽ đánh dấu, nhìn vào container cao hai tầng gần mép nước."
Bên kia im lặng vài giây. "Thấy rồi."
"Tốt, đợi tín hiệu." Uchiha Madara nói xong, nhảy lên container thấp hơn. Nhìn những bóng người đang tập trung lại, ánh lửa tóe lên khi đạn bắn vào vỏ container. "Cháu mang theo gì?"
"Thuốc nổ." Uchiha Sasuke đáp gọn. "Cách bác khoảng 300 mét."
"Không hổ danh được Itachi dạy dỗ." Uchiha Madara nép sát tránh đạn. "Bác có thể sẽ nhảy xuống nước. Khi bác nhảy, đó là tín hiệu."
"Bác không biết bơi."
"Sống thì sống, chết thì chết." Uchiha Madara kiểm tra số đạn còn lại. "Cháu không cần lo cho bác."
"Được."
Senju Hashirama cúi người kéo Uchiha Madara lên. Hai người nằm trên nóc container, để mặc cơn mưa xối xả.
Uchiha Madara nhắm mắt, lắng nghe cơn mưa và tiếng bước chân ồn ào, có lẽ lên đến hàng trăm người. Senju Hashirama đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn.
"Madara, anh biết bơi."
"Em biết."
"Vậy nên em đừng sợ."
" Em không sợ."
Senju Hashirama biết hắn đang sợ. "Hay để anh ôm em nhảy?"
"Hai người ôm nhau nhảy chỉ đập người xuống đất thôi, không nhảy được xuống nước!" Uchiha Madara bực dọc.
"Anh chắc chắn sẽ tìm thấy em." Senju Hashirama nghiêm túc, bởi anh biết Uchiha Madara không có tự tin. Một người thiếu tự tin nhảy xuống biển sâu trong thời tiết tồi tệ chắc chắn sẽ chết đuối. Anh nắm chặt tay Madara. "Em phải tin anh!"
"Vậy em nhảy trước!" Uchiha Madara đột ngột đứng dậy, đá văng kẻ đang trèo lên. "Senju Hashirama! Nếu anh không giữ lời, em làm ma cũng sẽ quay lại đánh anh!"
Nói xong, Uchiha Madara sải bước dài trên container, băng qua ba container, nhảy xuống vùng biển tối tăm vô tận...
Ngay lúc bóng người lao xuống, một quả rocket xé gió bay tới.
Tiếng nổ vang trời ngay sau đó, Senju Hashirama trong ánh sáng bùng cháy nhảy theo hướng Uchiha Madara vừa lao xuống...
Ở cách đó 100 mét, dưới mái che.
Trong ánh lửa từ vụ nổ, Otsutsuki Ginshiki tự mãn bật dậy.
"Điện thoại của cha ngài." Trợ lý bên cạnh đưa điện thoại.
Otsutsuki Ginshiki áp tai nghe, nghe một lúc thì cười lạnh. "Ông nghĩ mình đã giúp được gì sao? Còn một người nữa mà ông không biết! Hắn mang rocket nổ tung cảng!"
Người của cơ quan điều tra đứng cạnh cười. "Quả nhiên vụ nổ này đẹp thật. Có điều cha con anh nói về thực lực của đối thủ không hoàn toàn đúng. Cảnh sát sắp tới, tôi đi trước, anh tự xử lý đống lộn xộn này."
"Ông nhận hàng triệu đô của tôi đấy!" Otsutsuki Ginshiki lạnh lùng nhìn hắn.
"Tôi sẽ nói với cảnh sát, để họ không gấp rút điều tra. Còn lại tùy anh." Người kia chỉnh lại áo, bước đi trong mưa dưới chiếc ô đen.
"Cha ngài bảo ngài lập tức về nhà." Trợ lý nhận một cuộc gọi khác, báo cáo.
---
Senju Tobirama từ xa nhìn thấy ánh lửa và khói bốc lên, đèn cảnh sát nhấp nháy tại hiện trường. Hàng chục cảnh sát bận rộn dựng hàng rào phong tỏa, nhiều phóng viên bất chấp mưa lớn điên cuồng chụp ảnh. Anh chậm rãi dừng xe dưới bóng tối của một tòa nhà.
Có người gõ cửa kính xe.
Là Uchiha Sasuke.
"Đi dọc theo bờ biển." Uchiha Sasuke ném vũ khí vào xe của Tobirama, ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. "Khả năng bơi của anh trai chú thế nào?"
"Rất tốt." Senju Tobirama tắt đèn xe, chầm chậm lái về phía dòng chảy của biển.
"Còn nếu phải kéo thêm một người?" Sasuke lại hỏi.
"Khó nói."
"Madara không biết bơi, nhảy xuống nước chắc chắn sẽ ngất hoặc chuột rút." Uchiha Sasuke nhìn chăm chăm vào mặt nước đen thăm thẳm. "Tôi đã đợi ở đây hai mươi phút, không thấy ai nổi lên."
"Sao anh ta không biết bơi?" Tobirama hỏi.
"Nghe nói hồi thiếu niên, từng bị ném xuống nước ở bến cảng này cùng cha mình... Cụ thể thế nào tôi không rõ, chắc là một loại chấn thương tâm lý."
"Cháu có muốn gọi điện cho Izuna không?" Tobirama đề nghị. "Giải thích tình hình với cậu ấy?"
"Biết cũng chẳng ích gì, về nhà tôi sẽ kể." Uchiha Sasuke tiếp tục chăm chú quan sát dòng chảy và những bậc thang đôi khi xuất hiện dọc theo mép cảng. Lại hỏi. "Chú hiểu anh mình hơn, nghĩ chú ấy sẽ chọn nơi nào để lên bờ?"
Senju Tobirama lái xe thật chậm, tính toán khoảng cách mà Senju Hashirama có thể trôi dạt trong hai mươi phút với sóng biển và gió mạnh sắp nổi. Một lúc sau, anh dừng xe hoàn toàn tại một cầu thang gần bờ biển. "Nếu không bị thương, thì khoảng cách này là hợp lý."
"Bão sắp đổ bộ." Uchiha Sasuke lo lắng nhìn mặt biển bắt đầu nổi sóng. "Nếu giờ chú ấy không đến được bờ, khả năng lớn sẽ bị cuốn ra biển sâu."
Những cần cẩu lớn dọc cảng đứng im như những con quái thú khổng lồ, trong bóng tối chúng lắc lư như thể bị gió lớn làm lung lay.
Tobirama nhịp tay đều đặn trên vô lăng. Anh quay lại nhìn ống phóng rocket tháo rời ở ghế sau, rồi nhìn khuôn mặt giống Izuna đến chín phần của Sasuke. Cuộc trả thù vốn thuộc về hai anh em họ Senju nay đã vượt khỏi tầm kiểm soát, biến thành cuộc đối đầu giữa hai gia tộc và Otsutsuki. Đây là điềm lành hay điềm dữ, anh không thể nói chắc.
Sóng biển càng lúc càng dữ dội, nhưng vẫn không thấy ai sống sót nổi lên.
... Xem tình hình hiện tại, chắc chắn là điềm dữ. Dù gương mặt Tobirama không thay đổi, hàm răng anh đã bắt đầu nghiến chặt theo từng giây trôi qua.
---
Uchiha Izuna mở ra tập tài liệu mà Uchiha Naori đưa cho.
Cậu nhận ra nét chữ quen thuộc, giống hệt những trang giấy từng thấy trong cuốn từ điển ở nhà Senju Hashirama. Izuna lấy điện thoại, mở album ảnh, so từng dòng chữ với những tấm ảnh chụp trước đó.
Đây là một cuốn sổ đen. Hai phần tài liệu rời rạc ghép lại thành một bản hoàn chỉnh.
Trong đó có rất nhiều cái tên quen thuộc, những chính trị gia lớn thường xuất hiện trên báo đài, cùng các cơ quan như viện kiểm sát, sở cảnh sát, tòa án tối cao, và nhiều tổ chức chính phủ khác.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ cửa sổ. 'Bang!' Một vật gì đó đập mạnh vào, làm Izuna giật bắn người. Gió lớn hất tung rèm cửa trên ban công, thổi phồng rồi lại cuộn xuống.
Đèn phụt tắt. Mất điện.
Izuna nhanh chóng nhét tài liệu vào một kịch bản, giấu trong ngăn bàn trà mờ đục.
Ai đó gõ cửa, tiếng gõ dồn dập.
Trong bóng tối, Izuna quay người lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
#04
"Cảnh sát nói gì rồi cha?" Hatake Kakashi hỏi.
"Số người chết và bị thương vượt quá một trăm, vũ khí rất nhiều. Nhưng hiện trường không tìm thấy Uchiha Madara và Senju Hashirama," Hatake Sakumo gác máy và tiếp tục nói. "Các phóng viên cha gọi đến quả nhiên hữu ích. Ít nhất, những bức ảnh họ chụp có thể chứng minh đây không phải một vụ cháy nổ tình cờ."
"Cha làm sao biết được Otsutsuki Ginshiki sẽ chọn bến cảng Oi?"
"Bến cảng Oi là một dấu mốc quan trọng đánh dấu chiến thắng của gia tộc Otsutsuki," Hatake Sakumo nói. "Chính tại đó, nhóm Hagoromo đã hợp tác với cảnh sát để sát hại Uchiha Tajima, mở đường cho Otsutsuki Isshiki trong cuộc tranh cử. Otsutsuki Ginshiki đương nhiên đã nghe về những chiến công hiển hách của cha mình và muốn tái hiện lại."
"Một ông trùm hắc đạo sao lại trở thành vật cản cho cuộc tranh cử?"
"Nói một cách công bằng, dù Uchiha Tajima là hắc đạo, ông ấy lại là một người chính trực. Lúc đó, nhóm Uchiha quá mạnh mẽ, cảnh sát cũng bất lực. Trong cuộc tranh cử chức thị trưởng Tokyo, cha tin rằng Otsutsuki Isshiki đã tiếp cận Uchiha Tajima trước, yêu cầu ông ấy ra tay tiêu diệt thị trưởng đương nhiệm, Senju Butsuma, và các thành viên cốt cán trong đội của họ."
"Nhưng Uchiha Tajima từ chối?"
"Đúng vậy."
"Sau đó Otsutsuki Isshiki mới tìm đến nhóm Hagoromo?"
"Và hứa rằng sau khi hoàn thành, toàn bộ địa bàn ở Đông Nhật Bản sẽ thuộc về họ, không còn thế lực nào dám đối đầu." Điện phụt tắt, Hatake Sakumo cuộn thuốc lá cẩn thận dưới ánh sáng mờ mờ của cây nến. "Otsutsuki Isshiki nghĩ rằng sau khi tiêu diệt xong nhóm Hagoromo, những tội ác của ông ta sẽ mãi mãi không bị phơi bày. Tuy nhiên..."
"Tuy nhiên sao?" Hatake Kakashi đưa cha một que diêm.
"Tuy nhiên, Otsutsuki Isshiki không ngờ rằng người quản lý tài chính quan trọng nhất của mình đã phản bội." Hatake Sakumo bật diêm, châm điếu thuốc. "Sau khi làm sạch nhóm Hagoromo, cuốn sổ đen quan trọng nhất của ông ta biến mất, cùng với người quản lý tài chính kia cũng hoàn toàn bặt tăm."
"Trong đó ghi gì?"
"Dĩ nhiên là danh sách những người ông ta đã hối lộ để tranh cử, cùng số tiền cụ thể. Sau đó, Otsutsuki Isshiki phát hiện một nửa cuốn sổ đen nằm trong tay Senju Butsuma."
"Dù anh em Senju có tìm được cả cuốn sổ, làm sao chứng minh được đó là của Otsutsuki Isshiki? Ông ta hoàn toàn có thể phủ nhận."
"Dĩ nhiên có cách chứng minh." Hatake Sakumo mỉm cười. "Có những lúc, một người quá đa nghi hoặc quá thông minh, sẽ không tin tưởng bất kỳ ai."
"Nó là do chính tay ông ta viết." Hatake Kakashi hiểu ra. "Nhưng chữ viết có thể bị giả mạo."
"Vì vậy, ngoài cuốn sổ, còn cần một điều kiện phối hợp... Đó là tìm được người quản lý tài chính mất tích năm đó."
Nghe tiếng gió rít bên ngoài, Hatake Kakashi lại hỏi. "Cha nghĩ Senju Hashirama có thể sống sót không?"
"Ý chí sinh tồn của một người có lẽ không đủ mạnh."
"Vậy phải làm sao?"
"Buộc sinh mạng của Uchiha Madara vào cùng, Hashirama chắc chắn sẽ sống sót." Hatake Sakumo gạt tàn thuốc. "Có những lúc, con phải tin rằng tiềm năng của con người thực sự là vô hạn."
#05
"Xác định là đã chết?" Otsutsuki Isshiki chậm rãi cuộn thuốc lá, tâm trạng dường như rất tốt. "Đừng giống như vụ của Uchiha Tajima năm đó. Cậu cũng bảo hắn chết rồi, kết quả thì sao..."
"Thời tiết thế này, cô ta trúng một phát súng của tôi, lại lao cả người lẫn xe xuống biển. Khả năng sống sót gần như bằng không." Người trợ lý cao lớn cúi mình, đưa hộp diêm.
"Gần như bằng không, nhưng không phải là không có khả năng." Otsutsuki Isshiki châm thuốc, nhả một hơi khói. "Con nói xem, có đúng không?" Hắn hỏi câu này với người con trai đang đứng trước mặt mình, Otsutsuki Ginshiki.
Otsutsuki Ginshiki im lặng, nghiến chặt môi không nói một lời.
"Tài liệu tìm được chưa?" Otsutsuki Isshiki tiếp tục hỏi, lần này là trợ lý của hắn.
"Tìm được rồi."
"Nói nghe thử xem."
"Uchiha Sasuke, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point ở Mỹ, mới trở về nước không lâu. Là con trai út của Uchiha Fugaku, một trong những thành viên nòng cốt của nhóm Uchiha ngày trước. Người bắn tỉa nhằm vào thiếu gia Ginshiki ở bệnh viện lần trước cũng chính là nó."
"Hình ảnh đâu?"
"Cảnh sát Tokyo đang trích xuất từ camera giám sát."
"Thật là hậu sinh khả úy." Otsutsuki Isshiki dụi điếu thuốc, đứng dậy, tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đến trước mặt con trai mình. Hắn cao lớn lạ thường, dù đã gần 60 tuổi nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ. "Cũng là làm việc, cũng là người trẻ tuổi, mày tự nhìn mình đi, rồi nhìn người ta."
"Cha..." Otsutsuki Ginshiki cố gắng phản bác.
"Bốp!" Một cái tát đột ngột vang lên, tiếng vang rõ ràng trong tiếng gió bão, làm mặt Otsutsuki Ginshiki lệch sang một bên.
"Đúng là đồ phế vật." Otsutsuki Isshiki hạ tay xuống, giọng lạnh lùng. "Nếu vì mày mà tao mất cơ hội tái cử, thậm chí mất luôn vị trí thủ tướng, tao sẽ nghiền nát mày rồi thả xuống ao cho cá ăn."
Cảnh tượng này dường như đã quá quen thuộc. Người trợ lý cao lớn không nói gì, nét mặt không chút thay đổi, như thể hoàn toàn không nhìn thấy những gì đang diễn ra.
"Từ nay đến khi có kết quả bầu cử sau bốn ngày nữa, cứ giả bệnh mà ở nhà, không được đi đâu hết." Otsutsuki Isshiki ra lệnh.
"Nhưng bây giờ phải làm gì?" Otsutsuki Ginshiki nghiến răng hỏi.
"Đống hỗn độn của mày, tao sẽ cử người dọn dẹp." Otsutsuki Isshiki không quay đầu nhìn trợ lý của mình, chỉ tiếp tục nói. "Hãy dọn sạch tất cả những kẻ mang họ Uchiha trước ngày kia, bất kể cách nào."
"Rõ, thưa ngài Otsutsuki."
"Chính trị không liên quan gì đến đạo đức." Otsutsuki Isshiki đột nhiên thở dài. "Những người quá chính trực không nên xuất hiện trong hệ thống chính trị. Cậu phải hiểu rằng, đôi khi, ác tâm của kẻ cầm quyền lại là điều tốt."
"Vâng, thưa ngài Otsutsuki."
Otsutsuki Ginshiki chỉ cảm thấy rằng cha mình là một kẻ điên toàn tập, một kẻ điên cuồng tin tưởng vào những quy tắc do chính mình tạo ra.
"Còn Hatake Sakumo..." Otsutsuki Isshiki nở một nụ cười nhạt. "Đã muốn đóng vai kẻ tử vì đạo, vậy thì chúng ta hãy thành toàn cho hắn."
"Rõ, thưa ngài Otsutsuki."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top