Chương 11

#01

Khi Hatake Kakashi thay xong trang phục và bước ra khỏi phòng hóa trang, cậu lại gặp Uchiha Obito. Kakashi nghĩ, dạo này gặp người này thường xuyên quá rồi.

"Bác sĩ có nói bao giờ anh được tháo bột chưa?" Kakashi hỏi.

"Tuần sau." Uchiha Obito trả lời, rồi hỏi tiếp: "Giờ cậu định về nhà à?"

"Đúng vậy, hôm nay tôi về ăn tối cùng cha."

Uchiha Obito biết rằng cha của Kakashi, Hatake Sakumo, là lãnh đạo của Đảng Xã hội, người hiện đang tranh cử Thống đốc Tokyo và tạo áp lực lớn cho đối thủ thuộc Đảng Tự do, Otsutsuki Isshiki. Obito biết đến điều này vì Hatake Sakumo đã vươn lên một cách đầy ngoạn mục, thêm vào đó là truyền thông rầm rộ đưa tin, muốn không biết cũng khó.

Nguyên nhân được các nhà bình luận cho rằng, Hatake Sakumo đã bỏ xa Otsutsuki Isshiki trong vòng bầu cử thứ hai nhờ vào việc Kakashi, một diễn viên trẻ đang rất nổi tiếng, 'vô tình' tiết lộ trước truyền thông là con trai của lãnh đạo Đảng Xã hội ngay trước tuần bỏ phiếu. Điều này khiến lượng lớn phiếu bầu từ giới trẻ chuyển sang cho Hatake Sakumo.

"Cha cậu trên truyền hình trông trẻ quá nhỉ." Uchiha Obito, nhớ lời 'dạy bảo' của Uchiha Izuna, tìm cách bắt chuyện.

"Ông ấy tóc bạc, dù có bạc thêm cũng chẳng khác gì mấy." Kakashi cười nói.

"Tôi cũng có thể bầu cho cha cậu. Tôi còn chưa bỏ phiếu đâu." Uchiha Obito hào hứng. "Tôi còn có thể bảo cả nhà tôi bầu cho cha cậu nữa!"

"Không cần miễn cưỡng đâu."

"Không sao mà, dù sao họ cũng chẳng có niềm tin chính trị gì."

Kakashi nhìn Obito, hôm nay chỉ đi một mình, liền hỏi: "Sasuke đâu rồi?"

"Cô tôi có việc tìm thằng nhóc đó, hôm nay tôi tự qua đây." Obito giơ xấp tài liệu trong tay lên.

"Giờ anh rảnh không? Tôi có thể để tài xế đưa tôi về nhà rồi quay lại đưa anh đi." Kakashi vừa nhận điện thoại từ trợ lý, vừa cúi đầu kiểm tra tin nhắn chưa đọc.

"Thật sao!" Uchiha Obito đang đờ đẫn nhìn cái cổ lộ ra nửa chừng của Kakashi thì nghe câu này, hưng phấn đến mức suýt đánh rơi cây nạng. "Cậu cậu cậu..."

"Tôi tôi tôi thì làm sao?" Kakashi cảm thấy thú vị, bắt chước cách Obito nói chuyện. "Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, anh không cần phải kích động như vậy."

Làm sao có thể gọi là người bình thường được chứ? Obito nghĩ. "Kakashi, cậu rõ ràng là thần tiên hạ phàm mà."

"Thần tiên sao có thể bị thương được chứ?" Kakashi cười, chỉ vào vết thương đang lành trên mắt mình.

"Lần sau nếu cậu đi quay phim ở nơi nguy hiểm, tôi có thể cho Sasuke làm vệ sĩ cho cậu."

"Tại sao?"

"Sasuke là người giỏi nhất trong nhà tôi, chỉ sau Madara thôi."

"Gia đình anh ai cũng giỏi như vậy à? Là dòng dõi võ sĩ đạo sao?" Kakashi tò mò hỏi.

Nghe câu hỏi đầy hàm ý tìm hiểu này, Obito lập tức trong lòng dành một tràng pháo tay cho Uchiha Izuna – quả nhiên không hổ danh là biên kịch đại tài!

"Để lát nữa trên xe tôi kể cho cậu nghe, nhà chúng tôi thú vị lắm." Obito hào hứng. "Nhưng để đổi lại, cậu cũng phải nói cho tôi biết tại sao cậu lại muốn trở thành diễn viên."

"Chuyện đó để tôi xem tình hình rồi quyết định có trả lời không." Kakashi mỉm cười dịu dàng. "Nếu câu chuyện gia đình anh đủ thú vị, tôi sẽ đổi bí mật của mình cho anh."

"Thỏa thuận xong!"

#02

Công ty của Uchiha Madara tuy không lớn và chưa đủ điều kiện để niêm yết trên sàn chứng khoán, nhưng những bộ phận cần thiết đều rất đầy đủ, trong đó có cả phòng pháp chế.

"Hashirama, hôm nay em thật sự không rảnh, nếu anh rảnh thì qua phòng pháp chế bên kia đi dạo thử xem." Madara vừa đau đầu vừa giơ tay, đầu bút bi chỉ về phía phòng pháp chế đối diện. "Mấy người bên đó so với anh toàn là tay mơ, anh có thể qua chỉ bảo một chút."

"Không bị người ta đuổi ra mới lạ." Hashirama từ chối ngay. "Phó phògn của em đâu rồi?"

Ý của Hashirama là Uchiha Hokuro, người Madara từng nhắc đến trước đây. Hầu hết công việc của Madara đều do Hokuro xử lý. Có thể nói, nếu không có Hokuro, Madara sẽ chẳng bao giờ có thời gian đón cháu hay đi sòng bạc.

"Đi chỗ Naori rồi." Madara trả lời.

"Cô ấy vẫn còn lui tới sòng bạc à?"

"Nếu cô ấy không đi, thì lấy đâu tiền mang về cho em?"

Hashirama nghe vậy bật cười: "Hóa ra công ty của em chẳng kiếm được bao nhiêu, còn phải nhờ Naori trợ cấp."

"Có vấn đề gì sao?"

"Không, Tobirama cũng phải trợ cấp cho anh suốt ngày."

"Anh thì do chơi bời hết sạch, còn em thì không."

"Cũng chẳng khác nhau là mấy, hahaha."

Madara cúp điện thoại, gọi thư ký vào và đưa hợp đồng trong tay cho cô: "Gửi sang bộ phận kế hoạch của Fuji TV."

"Vâng, Uchiha-sama." Thư ký nhận lấy tài liệu.

"Tan làm được chưa? Chúng ta cũng qua chỗ Naori chơi vài ván?" Hashirama đã đợi Madara nửa tiếng. Anh giơ tay kéo lấy cà vạt của Madara, trêu đùa: "Xong anh mời em uống rượu."

"Đã bảo là không rảnh mà." Madara giật lại cà vạt. "Tối nay em phải đi ăn tối với mấy sếp của Fuji TV, đừng làm lộn xộn nữa."

"Vậy thì tốt quá, anh đúng lúc rảnh, để anh làm vệ sĩ kiêm thư ký cho em được không?" Hashirama hài lòng với ý tưởng của mình. "Anh thấy kiểu tóc này của em không ổn. Madara, để anh sửa cho em!"

"Anh đừng làm bậy." Madara vội vàng tránh né. Nhưng với chiều cao và sức mạnh của Hashirama, thêm vào tính cố chấp, hắn vẫn bị Hashirama ấn xuống ghế. Sau đó Hashirama rút ra từ trong túi... một chiếc lược? Thêm dây buộc tóc? Và còn có... một chiếc kéo sắc bén?

"Sao anh lại mang theo nhiều thứ như vậy?"

"Vì bên ngoài gió lớn, ánh nắng gay gắt."

"Cũng có thấy anh buộc tóc đâu?"

"Vẫn chưa đến lúc." Hashirama vừa huýt sáo vừa vui vẻ. "Madara, đừng động đậy, sẽ xong ngay thôi."

#03

"Chuyện lần trước, thật sự cảm ơn cậu." Hatake Sakumo đưa tấm séc cho Senju Tobirama. "Đây là chút cảm ơn thêm."

"Cũng không phải tôi đã giúp được gì nhiều." Tobirama khách sáo nói, nhưng tay nhận tiền thì rất nhanh.

"Dù đã gần mười năm không gặp anh em các cậu, nhưng tôi vẫn thường nghe thấy tên và những việc cậu làm." Hatake Sakumo vừa nói vừa cầm thức ăn cá, rải xuống ao. Chẳng mấy chốc, đàn cá đã tụ lại tranh nhau ăn.

"Chắc toàn là những chuyện không hay." Tobirama đứng phía sau Sakumo, nhìn theo đàn cá đang quẫy nước. Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt nước, lấp lánh ánh vàng.

"Danh tiếng tốt hay xấu không quan trọng. Người khác nói gì, cũng không cần để tâm. Phương pháp để đạt được mục đích dù tốt hay xấu, những 'người khác' thường chỉ nhìn vào kết quả." Sakumo đưa thức ăn cá cho Tobirama. "Nhìn con cá kia xem."

Tobirama nhìn theo. Một con cá chép Nishikigoi khổng lồ chậm rãi bơi ra khỏi bóng tối dưới sàn gỗ nơi họ đang đứng.

"Mồi đã thả xuống, nhưng chưa chắc đã bắt được cá lớn. Con cá này từ trước đến giờ không tranh mồi, nhưng lại là con béo nhất. Cách đây vài năm, không biết quản gia của tôi mua nhầm thức ăn hay thức ăn bị trộn lẫn thứ gì, sau khi cho ăn, tất cả những con cá khác trong ao này đều chết. Chỉ có nó, vẫn sống khỏe mạnh." Sakumo vừa nói vừa rải thêm một ít thức ăn xuống nước. "Dù là người hay cá, kiên nhẫn luôn sống lâu hơn."

Tobirama nghe xong, cũng rải một ít thức ăn. Con cá Nishikigoi lớn đó vẫn chỉ bơi chậm rãi bên rìa đàn cá, dường như chẳng quan tâm mồi sắp hết. "Tôi hiểu rồi." Anh nói.

"Cha cậu thiếu kiên nhẫn, lại quá chính trực." Sakumo nói. "Ông ấy luôn muốn thay đổi hiện trạng tham nhũng ở Nhật Bản. Nhưng, người mà quá lý tưởng, sớm muộn cũng phải trả giá đắt cho sự 'quá' ấy."

"Otsutsuki Isshiki." Tobirama nói. "Có lẽ ông ta sẽ gây phiền phức cho ngài."

"Phiền phức chưa bao giờ ngừng cả." Sakumo thở dài. "Tôi và cha cậu, miễn cưỡng cũng từng là đồng nghiệp. Trong mắt ông ta, điều đó đã là một tội lỗi nguyên bản rồi."

"Dù sao cũng phải cẩn thận, có thêm vệ sĩ cũng không hại gì."

"Tôi biết chuyện ở Chiba rồi." Sakumo nói. "Dù bị thương, nhưng đã tìm được tài liệu cha cậu để lại, rất tốt! Bảo Hashirama cất đi, đừng vội. Thời cơ sẽ đến, và phải đảm bảo một cú đánh trúng đích."

"Anh trai tôi hiểu chuyện này hơn tôi."

"Kakashi nói với tôi, cậu đang yêu ai hả?" Sakumo bỗng cười.

Tobirama im lặng, không trả lời.

"Nghe nói người đó vừa đẹp vừa tốt tính. Dù bị cậu từ chối cũng không bỏ cuộc, giống như ánh mặt trời vậy." Thấy Tobirama không trả lời, Sakumo nói tiếp: "Người sống trên đời có rất nhiều điều quan trọng. Báo thù tất nhiên quan trọng, nhưng cha cậu chắc chắn cũng muốn các cậu sống vui vẻ hơn một chút. Điểm này, cậu thua Hashirama rồi."

"Dạo này trời nóng, ngài nhớ giữ sức khỏe." Tobirama nói.

"Đúng vậy, đài khí tượng nói rằng mùa hè năm nay sẽ rất dài. Không phải rất hợp để yêu đương sao? Nhưng, yêu đương cũng cần thời điểm, đừng có cố chấp mà bỏ lỡ người phù hợp nhất."

Tobirama nghe thấy tiếng bước chân.

Hatake Kakashi đang đi từ đầu hành lang gỗ bên kia lại. Khu vườn nhà Hatake là một kiểu vườn truyền thống của Nhật Bản, rộng lớn và thoáng đãng. Dù cách khá xa, tiếng ve ồn ào và tiếng bước chân vẫn nghe rất rõ.

Tobirama cúi chào. "Tôi xin phép đi trước, những việc tiếp theo..."

"Bước tiếp theo, để lần tới gặp lại nói sau." Sakumo mỉm cười. "Ở lại ăn tối không? Kakashi cũng ở đây."

"Tối nay tôi đã có hẹn."

"Được, vậy hẹn gặp lại. Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến Hashirama."

---

Uchiha Izuna gần đây bận rộn theo đoàn làm phim đi khắp nơi.

Tobirama đỗ xe dưới một gốc cây lớn theo định vị mà Izuna gửi. Anh vặn nắp chai nước khoáng, vừa uống vừa chờ. Không xa đó là một khu nhà cũ nát, nơi thường được chọn làm bối cảnh quay phim. Qua kính chắn gió, anh thấy vài gương mặt quen thuộc... Bốn người từng chặn anh trong con hẻm hôm đó và bị Izuna đánh. Nhưng lần này không chỉ có bốn người, mà còn nhiều hơn, tay cầm những vũ khí được bọc vải, nhìn hình dáng giống dao hơn gậy.

Tobirama chậm rãi vặn nắp chai lại, lấy điện thoại ra gọi cho Izuna nhưng không ai bắt máy. Anh nhìn trời dần tối, ánh sáng cuối cùng biến mất. Đám người kia dường như đã chờ đúng thời điểm, từng người bắt đầu đeo khẩu trang và lục tục đi vào một tòa nhà cũ kỹ...

---

Uchiha Izuna đi ra muộn, đoàn làm phim hầu như đã rời đi, đèn đóm cũng tắt gần hết. Cậu vòng qua những con phố đổ nát để đi ra ngoài. Trời tối khiến đường đi không rõ, đây là lần thứ hai cậu tới đây, nhưng lòng vòng mãi vẫn không tìm thấy lối ra.

"Kỳ lạ thật, rõ ràng là đi đường này mà..." Cậu lôi chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng ra, phát hiện Tobirama đã gọi đến mấy chục cuộc. "Làm gì vậy, sốt ruột thế... Haha! Nhớ mình chứ gì, còn không chịu thừa nhận, mình biết ngay là ảnh thích mình~" Izuna cúi đầu mở màn hình, định gọi lại thì bất ngờ một loạt lưỡi dao sắc nhọn lao về phía mình...

#05

Máu trên áo sơ mi của Senju Tobirama đã khô lại, chuyển thành màu đen sậm. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'Đang phẫu thuật' phía trước, ngồi trên ghế, chậm rãi xoa tay. Máu trên tay cũng đã khô, các kẽ móng tay lộ ra màu đỏ thẫm. Anh giữ nguyên tư thế này suốt ba tiếng đồng hồ, không hề nhúc nhích. Thi thoảng, người qua lại tò mò nhìn anh, nhưng anh chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Điều hòa quá lạnh, mồ hôi từ áo sơ mi ướt sũng khi anh chạy tới đây đã hòa lẫn với máu của Uchiha Izuna, giờ khô cứng, dính lạnh ngắt vào da thịt anh.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang. Mắt Tobirama vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật, không cần nhìn anh cũng biết có hai người chạy tới và đó là ai.

"Chuyện gì xảy ra?!" Uchiha Madara đứng khựng lại, xoay vòng trong cơn choáng váng. Dòng chữ 'Đang phẫu thuật' như đè nặng lên ngực, khiến hắn không thể thở nổi. Không chịu được, Madara ôm lấy bụng, cúi người nôn khan, nhưng chẳng thể nôn ra được gì.

"Bảy nhát dao." Tobirama đột nhiên nói: "Một nhát ở vai, một nhát ở lưng, hai nhát ở bắp chân, hai nhát ở bụng... và một nhát ở sau đầu, nhưng Izuna đã tránh được vị trí chí mạng." Anh bình tĩnh thuật lại mọi thứ mình thấy khi tới hiện trường cho Senju Hashirama và Uchiha Madara. "Ba người bên phía đó bị thương nhẹ, một người bị thương nặng, và một người chết."

Hashirama vừa định mở miệng hỏi thì...

"Nhưng cậu ấy sẽ không chết." Tobirama, với mái tóc trắng vương đầy máu, từng sợi bết lại từ đôi tay của chính anh, nói với giọng cực kỳ chắc chắn, như thể anh hoàn toàn tin tưởng vào sức sống của Uchiha Izuna.

"Tobirama, em bình tĩnh chút đi!" Hashirama đỡ Madara ngồi xuống ghế, sau đó ngồi xổm xuống và nắm lấy đôi tay của Tobirama.

"Em rất bình tĩnh." Tobirama cau mày đáp.

Nhưng Hashirama biết đó không phải sự thật, vì đôi tay anh đang nắm lấy vẫn run rẩy nhẹ. Đôi tay ấy còn có vết thương đang chảy máu tươi... Hậu quả của việc Tobirama xoa tay liên tục suốt ba tiếng đồng hồ.

"Anh không trách tôi sao?" Tobirama quay đầu hỏi Madara.

"Bảy nhát dao đó là cậu đâm sao?" Madara hỏi ngược lại.

"Không."

"Cậu tới hiện trường mà không cứu cậu ấy sao?"

"Không."

"Vậy thì liên quan gì đến cậu?"

"Nhưng em ấy bị liên lụy bởi tôi."

"Nếu muốn sám hối, thì cũng không phải với tôi." Madara cuối cùng cũng bình tĩnh lại. "Đợi Izuna tỉnh lại, cậu tự chết trước mặt em ấy để xin lỗi, tôi cũng không ngăn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top