Chương 10
#01
Buổi trưa hè nóng nực kéo dài, gạch lát dưới cửa kính sát đất bị ánh nắng rọi vào sáng loáng. Senju Hashirama luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, đau lưng mỏi người mà mới chỉ một giờ chiều. Anh không chịu nổi nữa, nằm úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi một lát. Chưa đầy vài phút, bị Senju Touka đập mạnh tập tài liệu xuống bàn làm giật mình tỉnh dậy.
"Tỉnh dậy đi! Uống một ly cà phê nào."
"Touka, hay là em ngồi vào vị trí này đi, để anh làm thư ký cho nhé." Hashirama khó nhọc ngẩng đầu lên, đưa tay nhận ly cà phê lạnh. "Tại sao đến tuổi này rồi anh vẫn phải làm việc?"
"Anh mới 42 tuổi thôi, vẫn là thanh niên đấy! Vợ nghị sĩ Otsutsuki sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa, anh cũng nên lấy lại phong thái của một luật sư hàng đầu để tạo niềm tin cho khách hàng chứ."
"Người quen anh đều biết anh vốn như thế này, cô ta chắc chắn cũng đã tìm hiểu rất kỹ trước khi chọn anh rồi."
"Cô ấy từng gặp anh à?"
"Có thể từng gặp trong một số bữa tiệc, ai mà biết được." Hashirama uống một hơi nửa ly cà phê đen đắng nghét, nhưng ánh mắt vẫn vô hồn. "Touka, bây giờ anh chỉ muốn đi đánh vài ván bài thôi."
"Anh không còn tiền đâu."
"Đưa Madara theo là được."
"Anh ấy là máy rút tiền sao?"
"Không phải máy rút tiền, nhưng khi đi với em ấy, anh sẽ thua ít hơn. Để anh kể em nghe điều kỳ diệu này." Nhắc đến Uchiha Madara, Hashirama lập tức tỉnh táo hơn nhiều. "Mỗi lần đi đánh bạc cùng em ấy, cuối cùng dù không thắng được tiền, nhưng anh cũng không thua quá nhiều."
"Thua ít coi như thắng?" Touka quả thực được mở rộng tầm mắt.
"Em không hiểu đâu. Có lúc thua một chút lại khiến người ta vui hơn cả thắng." Hashirama cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, đứng dậy vươn vai. "Em chuẩn bị đi, anh qua chỗ Tobirama xem thế nào."
---
Senju Tobirama đứng trước gương, đang bôi thuốc cho vết thương trên cổ. Vết thương không sâu, nhưng sau vài ngày, khi đóng vảy trông lại càng dữ tợn hơn.
"Vết thương ở lưng thế nào rồi?" Hashirama hỏi.
"Đau."
Hashirama kéo ghế ngồi xuống. "Em không để Izuna biết thì ở nhà làm sao thay thuốc?"
"Khóa cửa phòng tắm."
"Còn buổi tối khi ngủ thì sao?"
"Anh trai." Tobirama dán xong băng gạc, quay người lại. "Hay là để em kể anh nghe cách mấy ngày nay em lên giường với cậu ấy?"
"Em làm thật à?"
"Dĩ nhiên là không."
"Vậy thì xong rồi." Hashirama nhặt vài quả cherry trên bàn bỏ vào miệng. Anh nhai chậm rãi, vừa nhai vừa xoay ghế một vòng tròn, xa xa nhìn tháp Tokyo ngoài cửa sổ, hôm nay trời quang mây tạnh, mọi thứ hiện lên thật rõ ràng. "Anh nghĩ không thể tiếp tục thế này được nữa."
Việc anh em nhà Uchiha xông vào cuộc sống của họ là một bất ngờ. Ban đầu anh ngây thơ nghĩ rằng việc Madara xuất hiện, khuấy động cuộc sống tẻ nhạt của mình, là một điều đáng ăn mừng. Nhưng giờ đây, nhìn lại kế hoạch sắp tới, Hashirama nhận ra họ có thể bị liên lụy, thậm chí tổn thương.
"Vậy anh định làm thế nào?" Tobirama hỏi ngược lại.
"Em thích Izuna à?" Hashirama hỏi.
"Còn anh, thật sự thích Madara sao?" Tobirama không trả lời, chỉ hỏi ngược lại.
"Thích, rất thích." Hashirama trái ngược với người em trai luôn kìm nén cảm xúc của mình, anh không bao giờ ngần ngại bày tỏ tình cảm. "Madara thật đặc biệt, giống như..." Hashirama nheo mắt nghĩ từ ngữ để mô tả. "Ánh mặt trời chói chang nhất mùa hè. Ở bên em ấy, trái tim anh rực rỡ hẳn lên."
"Vậy thì chúc mừng anh đã tìm được chân ái." Tobirama lạnh nhạt nói. "Nếu không muốn liên lụy người ta, anh có thể chọn cách thẳng thắn, biết đâu anh ấy sợ quá sẽ chủ động chia tay."
Hashirama cắn hạt cherry, mở ngăn kéo bàn Tobirama... Bên trong có một khung ảnh đặt úp, anh lấy nó ra, đặt lên bàn.
Đó là một bức ảnh chân dung đen trắng, một người đàn ông mặc vest, nét mặt nghiêm nghị, môi mím chặt.
"Cha từng nói, làm người làm việc đều không được bỏ dở giữa chừng." Hashirama ném hạt cherry vào thùng rác, thở dài. "Bất kể là công việc, cuộc sống, hay tình cảm và cờ bạc."
"Câu cuối cùng ông ấy chưa từng nói." Tobirama nhíu mày, chỉnh lại.
"Ý đại khái là vậy mà hahahaha." Hashirama kéo tay áo lau khung kính. Thực ra khung ảnh này rất sạch sẽ, vì Tobirama vốn là người cẩn thận. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến việc sạch hay không, anh đã quen mỗi lần cầm lên đều lau qua, dường như điều đó khiến anh thêm vững tin vào quyết tâm của mình.
"Em nghĩ ông ta sẽ ra tay với Hatake Sakumo à? Giống như chuyện xảy ra hai mươi năm trước." Vừa lau, Hashirama vừa hỏi.
"Ông ta vốn cho rằng mình không còn đối thủ. Sau khi tái đắc cử chức Thống đốc Tokyo lần này, ông ấy rất có hy vọng tranh cử Thủ tướng. Nhưng hiện tại, tỉ lệ ủng hộ của Hatake Sakumo đang rất cao, chắc chắn đang cảm thấy bất an." Tobirama nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói: "Lần bỏ phiếu tiếp theo là cuối tháng này, ngày 30 tháng 8. Nếu Hatake Sakumo vượt qua..."
"Ông ta sẽ phải từ chức." Hashirama nhìn bức ảnh của cha mình, ánh mắt trở nên dịu dàng. "Hatake Sakumo mới chỉ năm mươi tuổi, trong khi ông ta đã sáu mươi sáu. Đây là cơ hội cuối cùng để bước lên vị trí Thủ tướng."
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Hashirama." Touka đẩy cửa vào. "Khách đến rồi."
"Anh định xử lý thế nào?" Tobirama hỏi.
"Dĩ nhiên là..." Hashirama đặt lại ảnh cha vào ngăn kéo, nhẹ nhàng đóng lại. Anh mỉm cười: "Trước tiên chặt đứt hai cánh tay đắc lực của ông ta, khiến con trai thân bại danh liệt. Tốt nhất, một sáng nào đó, bà giúp việc phát hiện ông ta tự sát treo cổ trong phòng riêng."
#02
"Xin anh đấy." Uchiha Obito nói.
"Trước đây không phải cậu chẳng coi tôi ra gì sao?" Uchiha Izuna đáp.
"Tôi sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
"Anh đúng là bậc thầy tình yêu, tôi đúng là có mắt không tròng." Obito hai tay dâng cây kem vừa mua ở tầng dưới. "Đại sư, xin hãy dùng."
Izuna đang ngồi trước máy tính lướt tin tức tìm cảm hứng, có kem ăn vặt thì đúng là tuyệt vời. Cậu nhận lấy, xúc một thìa bỏ vào miệng, hài lòng nói: "Nhớ kỹ nhé, quy tắc tình yêu số ba: Khơi gợi sự tò mò của đối phương."
Obito nhíu mày. "Nhưng tất cả bí mật của tôi đã kể hết cho Kakashi rồi, chỉ thiếu mỗi mật khẩu thẻ ngân hàng thôi."
"Mật khẩu thẻ ngân hàng của cậu tôi cũng biết, có gì ghê gớm đâu. Trong đó chẳng có đồng nào." Izuna liếc Obito một cái. "Cậu có thể nói chuyện về quá khứ của mình."
"Quá khứ của tôi có gì đáng nói đâu."
"Quá khứ của cậu đúng là chẳng có gì đáng nói, nhưng cậu không tò mò về quá khứ của người ta sao? Với xuất thân của Kakashi, đáng lẽ cậu ta nên đi theo con đường chính trị, dưới sự bảo vệ của cha mình thì mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng lại chọn trở thành một ngôi sao. Cậu không thấy hiếu kỳ sao?"
"Có chứ."
"Vậy là được rồi. Biết cách nói chuyện không hả?"
"Thì ra là vậy!" Obito ngộ ra.
"Ai cũng có quá khứ. Biết đâu khi nói chuyện, cậu ta sẽ kể cho cậu nghe những tâm sự mà trước giờ chưa từng chia sẻ với ai. Đến lúc có thể nói thật lòng với cậu, đó là lúc đã bắt đầu thích cậu rồi." Izuna giơ thìa kem lên, đắc ý tiếp tục chỉ dẫn.
"Nghe anh nói vậy, chẳng lẽ anh rất hiểu quá khứ của Senju Tobirama rồi?" Obito bất ngờ hỏi.
Izuna suýt nghẹn với thìa kem vừa bỏ vào miệng... Quá khứ của Senju Tobirama? Quá khứ của Tobirama... Cậu cắn cây thìa gỗ xúc kem, nghĩ ngợi. Đúng rồi, đã đến lúc tìm hiểu về quá khứ của vị luật sư ưu tú này.
Nghĩ đến đây, Izuna đột nhiên cảm thấy một nỗi bất an không rõ ràng... Cậu và Tobirama đã làm tất cả những điều mà các cặp đôi thường làm, và tiến triển còn nhanh chóng. Nhưng liệu đối phương có dành ba phần chân thành để đáp lại mười phần tình cảm của cậu hay không?
#03
Uchiha Madara ngồi trong một góc khuất, tay liên tục xào bài nhưng ánh mắt lại không rời khỏi một bàn poker trong đại sảnh ồn ào.
Hai người đàn ông ngồi ở đó chơi Texas Hold'em suốt hai giờ đồng hồ. Họ thắng thua đều đặn, không có gì nổi bật... Vẻ ngoài bình thường, kỹ năng đánh bạc cũng bình thường, chẳng khác gì những người chơi khác. Nhưng Madara biết rõ họ không giống người bình thường... Cách buộc dây giày, nếp gấp trên quần áo, những vết chai trên tay, và ánh mắt sắc bén không thể che giấu.
Đã rất nhiều năm rồi Madara không làm những việc thế này. Những việc như theo dõi, quan sát, giải mã, hoặc tệ hơn là đánh nhau hay giết người. Hắn thở dài. Hắn chỉ muốn làm một thương nhân lương thiện, không muốn quay lại những ngày tháng sống trên lưỡi dao nữa. Hắn từng nhiều lần khuyên em họ mình, Uchiha Naori, bán hết các sòng bạc, nhưng cô ta không đồng ý.
Hai người đàn ông dường như thua không ít, uể oải rời khỏi bàn. Madara cũng lười nhác đứng dậy, ngáp dài, rồi giữ khoảng cách vừa đủ để theo sau họ ra ngoài cửa.
---
Chiều hè, trời vẫn nóng như đổ lửa. Những con đường ở Tokyo hầm hập hơi nóng, làm người ta hoa mắt, cây cối cũng như héo rũ.
Madara đứng trước lối vào một con hẻm nhỏ. Hắn nghịch những lá bài trên tay, rút ra vài lá và kẹp giữa các ngón tay, rồi chậm rãi bước vào.
Hai người đàn ông không có ý định trốn, đứng đợi sẵn ở không xa.
"Các người đến sòng bạc của tôi để tìm cái gì?" Madara hỏi.
"Chuyện này vốn không liên quan đến anh." Một người đàn ông cười nói. "Nhưng chính anh tự ý chen vào."
"Lần trước đồng bọn của các người chết trong sòng bạc của tôi, khiến tôi phải khổ sở đối phó với cảnh sát. Các người làm tôi gặp phiền phức, nên đương nhiên tôi phải hỏi rõ nguyên do." Madara cũng cười, giọng lạnh lùng. "Không oán không thù, hắn chết ở chỗ tôi, tôi thật sự cảm thấy đáng sợ."
"Nếu sợ thì bây giờ quay lưng lại, vẫn còn kịp." Người đàn ông còn lại mặt không cảm xúc nói.
"Trước đây có người từng nói với tôi rằng, làm người hay làm việc đều không nên bỏ dở giữa chừng. Phải dám đối mặt với khó khăn và thay đổi, chạy trốn là điều đáng hổ thẹn nhất." Nói xong, Madara di chuyển như chớp, những lá bài trong tay hắn như được ban cho sự sống, sắc bén như dao. Trước khi đối phương kịp phản ứng, Madara đã cắt ngang cổ một người, máu phun xối xả.
Người bị cắt cổ đau đớn ôm chặt vết thương, ngã quỵ xuống đất.
"Đã lâu rồi tôi không đánh nhau, tay hơi cứng." Madara kẹp những lá bài còn lại vào cổ người đàn ông thứ hai. Chúng sắc như dao, chỉ cần một động tác nhẹ cũng có thể rạch toạc họng.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán người đàn ông. Hắn đột nhiên nghiến răng...
"Muốn chết sao?" Madara cười lạnh, hai tay khẽ áp lên hai bên thái dương của đối phương, mạnh mẽ búng một cái khiến hắn choáng váng, miệng há hốc. Madara nhanh nhẹn thò tay vào miệng hắn, rút ra một viên thuốc và ném xuống đất. "Cách tự sát này quá cũ rồi. Lần sau các người nên sáng tạo hơn một chút."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, là nhạc chuông Doraemon vui nhộn.
Chết tiệt, Senju Hashirama. Đêm qua nói muốn thay nhạc chuông cho anh, hóa ra là Doraemon? Madara buông tay, đá cả hai người kia ngã nhào vào nhau. "Chờ chút, tôi nghe điện thoại."
"Hả? Đã bốn giờ rồi sao?" Madara bực bội vò đầu. "Được rồi, được rồi, đợi ở cổng trường, đừng đi lung tung!"
"Xin lỗi, tôi phải đón trẻ con tan học." Madara cất điện thoại, cúi xuống nhìn hai người đàn ông. "Tôi hôm nay cũng không muốn làm gì thêm nữa. Các người về báo lại với chủ các người, bất kể ông ta muốn tìm thứ gì trong sòng bạc của tôi, đều không có. Dù có, tôi cũng sẽ không đưa."
"Senju Hashirama..." Người đàn ông bị chấn thương não đột nhiên nói: "Chỉ cần anh còn ở bên hắn... anh nhất định sẽ chết..."
#04
Uchiha Izuna đến văn phòng luật Senju lần thứ ba, lòng đầy tò mò. Trong lúc chờ Senju Touka tiếp khách, cậu lượn quanh văn phòng của Senju Tobirama, hết chạm vào thứ này lại nhìn ngó thứ kia.
"Anh đúng là một luật sư máu lạnh." Izuna lắc đầu như chiếc lục lạc, cầm lấy tấm ảnh chụp chung trên kệ sách, đau lòng chỉ vào một chính trị gia tóc đã bạc trắng. "Người này là một kẻ bại hoại, ai cũng nói vậy."
"'Ai' ở đây là ai?" Tobirama không ngẩng lên hỏi.
"Là dân thường?"
"Dân thường thường rất ngu ngốc."
Izuna ngẫm nghĩ. "Thế còn tôi? Tôi cũng ngu ngốc sao?"
"Cậu nghĩ mình bình thường?" Tobirama hỏi ngược lại.
"Tôi thấy mình khá bình thường." Izuna gật đầu.
Tobirama bật cười, đặt bút xuống, bẻ khớp tay thư giãn rồi mới ngước nhìn Izuna. "Trong mắt cậu, thế nào là không bình thường?"
"Những người như anh." Izuna nhìn Tobirama, dường như anh vừa hoàn thành xong công việc. Nhìn đồng hồ, đúng sáu giờ... Giờ tan ca. Nghĩ đến đây, hai chân Izuna gần như tự động bước về phía Tobirama.
"Những người như các anh mới là trụ cột duy trì sự công bằng và chính nghĩa cho đất nước này." Izuna liếc nhìn cửa ra vào, không thấy ai. Ánh mắt lấp lánh, cậu chớp lấy cơ hội khi Tobirama mất cảnh giác, ngồi thẳng lên đùi anh và vòng tay ôm chặt lấy eo.
Tobirama nghiến răng, nhăn mặt như thể đang rất đau đớn.
"Anh sao thế?" Izuna hỏi.
"Cậu đè lên vết thương của tôi rồi."
"Không phải vết thương ở cổ sao?" Izuna nói rồi mới nhận ra điều bất thường. Eo của Tobirama có thứ gì đó dường như đang cấn vào. Cậu kéo áo sơ mi nhét trong quần của Tobirama ra, nhanh chóng vén lên... Băng gạc mỏng thấm máu. Gỡ băng ra, vết dao dài khoảng một gang tay hiện rõ.
Đánh bạc kiểu gì mà phải cược cả mạng sống? Izuna từ từ thả áo Tobirama xuống, nghiêng đầu tựa lên vai anh, im lặng.
... Quá khứ của người đàn ông này, rốt cuộc chứa đựng những gì?
"Tôi không cố tình giấu cậu." Tobirama lên tiếng giải thích. "Nhưng tôi nghĩ nếu nói ra, cậu sẽ..."
"Thì mời tôi đi ăn tối để chuộc lỗi đi." Izuna dụi đầu vào cổ Tobirama, như thể không hề bận tâm đến việc anh cố tình giấu giếm. "Tôi muốn ăn một bữa tối thật đắt đỏ, thật sang chảnh!"
"Được thôi." Tobirama miễn cưỡng thay đổi tư thế ngồi. "Giờ thì chúng ta đều toàn thân thương tích."
"Thấy gần gũi hơn chưa?" Izuna ngẩng đầu lên cười, rồi chăm chú nhìn khuôn mặt Tobirama.
"Nhìn gì vậy?" Tobirama bị ánh mắt của Izuna làm cho không thoải mái.
"Xem anh có phải kẻ hai mặt không..." Izuna nói, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vị trí trái tim của Tobirama. "Và xem bên trong cơ thể máu thịt này, trái tim có phải làm bằng sắt đá không."
Hướng nhìn của Tobirama thẳng ra cửa sổ kính lớn, ánh hoàng hôn sáu giờ chiều đã dịu hơn nhiều, ánh sáng mềm mại phủ lên lưng và mái tóc dài của Izuna, để bóng tối khắc họa thêm nét quyến rũ tuyệt đẹp trên gương mặt cậu.
... Anh có thể thật sự sở hữu một trái tim sắt đá. Nhưng khi đối mặt với một vẻ đẹp, một điều bất ngờ xâm nhập vào cuộc sống mình, anh chẳng thể ngăn được trái tim rung động.
Tobirama nắm lấy ngón tay của Izuna. "Cậu nghĩ tôi là kẻ sắt đá sao?"
"Hôn một cái là biết ngay thôi." Izuna mỉm cười ranh mãnh, cúi xuống định ép Tobirama một nụ hôn...
"Xong việc rồi~" Senju Touka vừa nói vừa đẩy cửa văn phòng Tobirama... Một cảnh tượng khó lòng nhìn nổi!
Izuna thì chẳng hề xấu hổ, cũng chỉ là ép Tobirama một cái hôn thôi mà. Cậu đứng dậy, chỉnh trang quần áo, cười rạng rỡ. "Xin lỗi nhé, thằng bé Kagami nhà chúng tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện."
Nhưng Senju Touka lại xúc động nắm chặt tay Izuna. "Tôi vừa xem 'Kỳ Hạn Của Bạn Trai' xong, tôi nghĩ phim này chắc chắn sẽ đại thắng! Cảm động quá!"
"Hả?" Izuna không ngại bị bắt gặp cảnh riêng tư, nhưng khi công việc của mình được khen ngợi... cậu lại đỏ mặt lúng túng. "Th... thật sao?"
"Tất nhiên rồi!" Touka mắt đỏ hoe. "Tôi đã xem ba lần và khóc ba lần!"
"Thôi thôi, khen vài câu là đủ rồi, đưa bản nháp trả Izuna để cậu ấy tan ca." Tobirama nhắc khéo.
"Anh không thể để cô ấy khen tôi thêm vài câu sao!" Izuna lập tức trừng mắt nhìn Tobirama. "Tôi thích nghe!"
"Vậy không ăn tối nữa?"
"Để cô ấy khen xong rồi ăn!"
"Vậy Touka, cô nói nhanh lên, còn gì muốn nói thì nói hết đi." Tobirama bị chạm vết thương, chỉ muốn mau chóng thay băng, ăn một bữa tối và về nhà ngủ cho đàng hoàng.
#05
Senju Hashirama nghe thấy tiếng mở cửa, liền kẹp mấy tờ giấy mỏng manh trong tay vào cuốn từ điển dày cộm, rồi thản nhiên đặt cuốn từ điển trở lại kệ sách.
Sau đó là tiếng bước chân nhỏ chạy lên cầu thang, tiếp đến là tiếng hét to rõ của Uchiha Kagami: "Chú Hashirama, chú ở đâu vậy~?"
"Không thấy đèn sáng sao? Ở thư phòng ấy." Uchiha Madara đáp.
Hashirama lặng lẽ đứng nép sau cánh cửa, không phát ra tiếng động. Đợi Kagami đẩy cửa bước vào, chưa kịp tìm kiếm thì Hashirama đột ngột nhảy ra hét to...
"Hù!!!"
Kagami cũng hét lên, sau đó cười ha ha, đầy thích thú.
Hashirama liền bế Kagami bằng một tay, nhấc lên xoay vòng vòng, khiến thằng bé cười đến mức thở không ra hơi.
Madara nhìn cảnh Hashirama chơi đùa đầy hứng thú, bất giác cau mày. "Anh sao lại thích trẻ con đến vậy?"
"Ha ha ha, Madara, em không thích à?" Hashirama đổi tư thế, đu đưa Kagami như chiếc xích đu.
"Tạm được, nó là trách nhiệm của em, không có cách nào khác." Madara nói rồi xoay người xuống bếp. "Tối nay ăn gì?"
"Anh chưa nấu gì cả." Hashirama cõng Kagami trên lưng, theo sau Madara xuống bếp.
"Em làm gì anh ăn nấy."
"Hóa ra anh chỉ chờ tôi về để nấu cơm?" Madara quay đầu lại, nhướn đôi lông mày đẹp đẽ lên.
"Vậy anh nấu cũng được..." Hashirama uất ức. "Nhưng nếu tay bị thương mà chạm nước thì..."
Madara liếc Hashirama một cái, ánh mắt đó không phải giận thật, nhưng lại khiến Hashirama cảm thấy mê người vô cùng.
"Madara, em ngay cả lúc không cười cũng rất đẹp."
"Chỉ có anh nói vậy thôi, người khác đều bảo em lúc không cười trông hung ác như quỷ La Sát."
"Vậy chứng tỏ trong mắt chú Hashirama, bác Madara lúc nào cũng đẹp cả!" Uchiha Kagami cầm lấy một lọn tóc dài của Hashirama, reo lên.
"Đúng vậy!" Hashirama giơ ngón cái, tán thành.
"Hôm nay anh đã gặp phu nhân của đại nghị viên Otsutsuki chưa?" Madara hỏi.
"Gặp rồi."
"Sao rồi?"
Hashirama đặt Kagami xuống ngay cửa bếp. "Cháu đi xem tivi đi?"
"Vâng!" Kagami vui vẻ chạy đi, trông rất hạnh phúc.
"Cô ta toàn thân đầy thương tích. Không nặng, nhưng rất nhiều." Hashirama cố chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn. "Madara, em biết bị đánh như vậy đau khổ đến nhường nào không?"
Madara buộc dây tạp dề, mở tủ lạnh ra. "Em biết, mỗi ngày bị đánh một lần hoặc vài lần, vớ được thứ gì thì đánh bằng thứ đó."
Hashirama dựa vào cửa bếp, thở dài. "Những vụ bạo hành gia đình anh xử lý đã hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, anh vẫn thấy buồn."
"Điều đó chứng tỏ anh là một người dịu dàng và đầy lòng trắc ẩn."
"Em nghĩ anh có lòng trắc ẩn sao?" Hashirama ánh mắt khẽ lay động.
"Tất nhiên." Madara quay lại, mỉm cười nói: "Lần đó khi thấy mặt em đầy vết cắt, anh cứ tưởng em bị bạo hành, chẳng phải cũng lập tức muốn giải cứu em thoát khỏi biển khổ sao?"
Hashirama nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt Madara... Trên đó vết cắt vẫn chưa lành hẳn, để lại vài vết sẹo mờ mờ.
"Sao thế? Tự nhiên im lặng?" Madara ngạc nhiên hỏi.
"Vì câu nói đó của em, anh bằng lòng làm một người giàu lòng trắc ẩn."
"Hashirama, anh đúng là sến súa." Madara cầm lấy gói mì soba, chuẩn bị mở.
"Vậy đã gọi là sến sao?" Hashirama không bỏ lỡ khoảnh khắc Madara ngượng ngùng. Anh tiến một bước gần hơn, đẩy Madara áp sát vào tủ lạnh rồi cúi xuống đặt một nụ hôn.
Madara đang định nhắm mắt tận hưởng thì khóe mắt liếc thấy Kagami đang chăm chú nhìn họ với vẻ hứng thú từ phòng khách...
... Madara lập tức giơ nắm đấm, đập mạnh lên đầu Hashirama.
"Á!" Hashirama kêu đau, khom lưng lại. "Madara... em định giết anh sao..."
"Trẻ con đang nhìn! Không biết ý tứ gì cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top