9.

Trong suốt tháng, Haruto và Doyoung thân thiết hơn hẳn. Những cuộc cãi vã trong mối quan hệ của họ vẫn còn nhưng họ luôn đi chơi cùng nhau trong những giờ nghỉ giải lao và thường xuyên trò chuyện.

Vài tuần sau, Doyoung tham gia một trận đấu bóng rổ ở trường và Haruto quyết định đến xem.

Em tham gia trong chiếc áo thi đấu của mình kèm thêm một chiếc băng đô thể thao quanh đầu.

Vì một số lý do mà hôm nay em toả ra loại hào quang cạnh tranh, đáng sợ đối với bản thân cậu. Có thể là do chiếc băng đô hoặc trận đấu mà Doyoung không có khí chất đáng yêu thường thấy xung quanh mình.

Haruto tìm một chỗ trống và đợi cho đến khi trận đấu bắt đầu. Và sau đó cậu thấy Doyoung chơi rất xuất sắc. Em là một trong những cầu thủ thấp nhất đội bóng nhưng đã ghi hết điểm này đến điểm khác. Không chỉ vậy mà em dường như rất hòa thuận với các đồng đội của mình. Sau những màn ghi điểm, đồng đội của em sẽ thường xuyên ôm em, tung lên không trung rồi véo má em. Tuy nhiên, việc đấy lại khiến Haruto khó chịu. Cậu không biết tại sao nhưng chỉ là cậu không thích nhìn thấy thôi.

Cậu khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục chiêm ngưỡng trận đấu nhiều hơn. Cuối cùng đội của Doyoung đã giành chiến thắng áp đảo. Và Haruto cảm thấy tự hào về em.

"Hôm nay chơi tốt lắm, mọi người!" Đội trưởng hô to. "Em đã chơi rất tuyệt vời Doyoung!"

"Ah cảm ơn anh!"

Doyoung đập tay với những người chơi ở đây và cúi đầu chào họ rồi em nhìn thấy Haruto. Haruto ngay lập tức mỉm cười khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Trông Doyoung cũng vô cùng hạnh phúc khi thấy cậu. Em lao lên cầu thang và đến chỗ Haruto.

"Woah cậu thực sự đã đến!"

"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào khác để cười nhạo vào mặt cậu đâu."

Doyoung đảo mắt.

"Cơ mà cậu rất ngạc nhiên khi thấy tôi chơi tốt như vậy đúng không?"

Haruto ném cho em một cái nhìn phẫn nộ.

"Cậu là người tự ái." Haruto lẩm bẩm.

"Tôi bắt chước cậu đó thôi, ngốc."

"Chà, cậu đã chơi khá tệ đấy nha."

"Yeah yeah, bất kể điều gì cậu nói đều chính xác. Hãy đi uống thứ gì đó nào."

Haruto và Doyoung đến máy bán hàng tự động gần cổng phòng tập.

"Tôi thật sự chán đây. Cậu đang nghĩ gì trong đầu thế?" Doyoung hỏi.

"Cậu có muốn qua nhà tôi chơi không?"

"Liệu có ổn chứ?"

"Ừm, ba tôi hầu như không bao giờ về nhà kể từ lúc ông ấy đi công tác họp hành."

Doyoung đồng ý và cả hai đến nhà Haruto. Bây giờ Doyoung đang trông mong rằng nhà Haruto sẽ to lớn tới cỡ nào, khi đến nơi thì em không ngờ nó lại lớn như vậy. Chưa kể là em vô cùng yêu thích nơi này.

"W-woah..."

"Vào đi Doyoung."

Ngôi nhà thậm chí còn ấn tượng hơn ở bên ngoài.

"Âm thanh E-sports như thế nào?"

Đôi mắt của Doyoung như thể chúng sẽ lấp lánh bất cứ lúc nào em phấn khích. Haruto bật cười khi biết ngay câu trả lời của Doyoung.

Họ đã dành cả buổi tối để chơi nhiều game khác nhau, phần lớn trong số đó Haruto thắng.

"Tôi có thể không giỏi thể thao như cậu, Doyoung, nhưng chơi game là sở trường của tôi." Haruto khoe khoang.

Doyoung xua tay như muốn bác bỏ câu nói của Haruto.

"Thật sự rất vui đấy, Haruto. Cảm ơn cậu!"

"Cậu định đi về à? Cậu không muốn đi dạo khuya trên xe của tôi ư?"

Tai Doyoung vểnh lên. Trước đây em luôn muốn ngồi trên một chiếc xe vì bản thân thích lái dạo mát vào đêm khuya. Thế nên em không thể bỏ lỡ một cơ hội lớn như này.

"Nghe cũng...không tệ." Doyoung đáp.

Haruto vui mừng. Cậu muốn dành nhiều thời gian nhất với Doyoung.

Ở sân sau biệt thự của Haruto, cậu khởi động xe mô-tô và đưa cho Doyoung một chiếc mũ bảo hiểm.

"Đeo cái này vào và ôm cho chắc."

"Vâng, vâng thưa đội trưởng."

Doyoung đã thử đội mũ bảo hiểm nhưng nó che mất đôi mắt vì em có khuôn mặt nhỏ. Haruto cười khúc khích bởi sự đáng yêu của em trước khi giúp đội chắc chiếc mũ bảo hiểm lên cái đầu nhỏ bé ấy.

Doyoung ngồi phía sau Haruto, ngập ngừng vòng tay quanh eo cậu. Hành động đó khiến cậu sửng sốt mặc dù chính bản thân cậu là người đã hướng dẫn em thực hiện.

Haruto hắng giọng và cả hai bắt đầu lên đường.

Haruto rất giỏi lái xe mô-tô. Cậu lái với một tốc độ ổn định nhưng nhanh chóng. Họ đi qua đường cao tốc và Doyoung hít thở không khí buổi tối trong lành. Em cảm thấy thật yên bình. Thật thư thái. Em chỉ muốn ghi nhớ trải nghiệm này vào kí ức của mình.

Doyoung siết chặt eo Haruto hơn và tựa đầu vào lưng Haruto.

End chapter 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top