01.

Hôm nay sau khi ăn trưa xong tôi phát hiện không thấy ví tiền của mình đâu nữa, đành phải chạy đi tìm sự giúp đỡ của chủ nhiệm Lý. Cô chủ nhiệm nghe vậy thì mang tôi đến phòng bảo vệ để xem lại camera giám sát.

Lúc đầu còn rất bình thường, giờ học thì nghiêm chỉnh học bài, ra chơi thì ồn ào chơi đùa, hoạt động thường ngày không có gì đáng nói. Cho đến khi tua thời gian đến trưa hôm nay...

Mọi người đều đang di chuyển đến nhà ăn, hành lang cũng chẳng còn bao nhiêu người. Đúng lúc đó ba chúng tôi nhìn thấy Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm từ lớp học bước ra, còn vừa đi vừa nói chuyện.

Có lẽ do giọng bọn họ quá nhỏ, hoặc do chất lượng máy quay trường chúng tôi không xịn sò cho cam, nên không nghe được bọn họ nói gì hết.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một màn nói cười bình thường bỗng biến thành Trương Tuấn Hào ép Dư Vũ Hàm vào tường?! Ban nãy tôi có nói chất lượng camera trường tôi không tốt lắm đúng không? Nhưng không tốt thế nào cũng không giấu nổi gương mặt đỏ bừng của Dư Vũ Hàm.

Không biết Dư Vũ Hàm nói gì, cả hai cùng đồng loạt nhìn vào màn hình. Một lúc sau, Dư Vũ Hàm bị Trương Tuấn Hào kéo đi mất.

Tôi đứng sau chú bảo vệ, nên có thể nhìn thấy biểu cảm của chú ấy, là biểu cảm vạn lời không thể nói thành tiếng ấy.

"Cô Lý này, cô nắm được tình hình học sinh lớp cô rồi chứ?"

"À, vâng, chuyện này cứ để tôi lo liệu..."

Theo tôi, từ giọng điệu và bàn tay nắm chặt tời run rẩy của cô ấy, hẳn là chủ nhiệm của chúng tôi đang rất tức giận.

Cô Lý tức giận bỏ đi, để lại mình tôi vẫn đang tìm chiếc ví tội nghiệp của mình.

Màn hình tiếp tục phát, lần này là chiếc camera lắp ở đầu lớp tôi, tôi còn thấy mình đang loay hoay ở cuối lớp. Nhưng có một thứ còn thu hút tôi hơn việc tìm ví chính là, ngay khi mọi người đang ngủ trưa, Trương Tuấn Hào lại bí mật hôn Dư Vũ Hàm!

Arg, may mà cô Lý không thấy cảnh này, nếu không bọn họ hôm nay còn chết thảm hơn.

Chú bảo vệ thở dài bất lực, thanh niên ngày nay thật là...

Cuối cùng sau khi ngồi gần một giờ tới suýt ngủ gục tôi mới xác định được vị trí chiếc ví của mình, nói cảm ơn chú bảo vệ xong, tôi bỗng nghĩ tới một thứ, nhưng cái này nói ra hơi ngại...

"Còn có việc gì à? Đừng sợ cứ nói đi" Chú bảo vệ thấy tôi ngập ngừng mãi cuối cùng cũng phải lên tiếng.

"Chú có thể cho cháu xin bản copy đoạn video đó của hai cậu ấy được không?" Có lỗi quá, nhưng học tra và giáo thảo của trường bên nhau rồi, tôi có thể không hóng hả?

Trở lại lớp học, bạn cùng bàn của tôi nói với tôi rằng cô Lý đã thêm một nội quy lớp kỳ lạ. Tôi hỏi cô ấy nội quy kỳ lạ gì, cô ấy nói, " Học sinh nam không được phép ép tường học sinh nam! "

Tôi bật cười, lén lút đưa đoạn video tôi lấy được từ chú bảo vệ cho cô ấy, bạn cùng bàn hét lên một tiếng kinh ngạc, sau đó đột nhiên cười xấu xa nói: "Thì ra cái nội quy đó được lập ra là vì hai cậu ấy~"

Chưa đầy ba tiếng đồng hồ, sự việc này đã bị bạn cùng bàn miệng như loa của tôi phát tán khắp trường, khiến vô số nữ sinh đau lòng.

Sau đó, tôi thường lén lút quan sát hai người họ, kể từ khi ban hành nội quy lớp học này, tôi đúng là không thể bắt được Trương Tuấn Hào ép tường Dư Vũ Hàm nữa, nhưng thay vào đó cậu ta đổi thành hôn Dư Vũ Hàm.

Tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, cô Lý sẽ ban hành nội quy lớp học mới tên là "Nam sinh không được hôn nam sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top