1.

Trans fic: Đốm lửa cô độc.

00

Mỗi người đều có một bí mật, bí mật của tôi tên là Trương Tuấn Hào.

01

Tôi là bạn bàn sau của cậu ấy.

Kể từ hồi cấp 2 đã là bạn bàn sau của cậu ấy, hầu như ngày nào đi học tôi cũng nhìn thấy Trương Tuấn Hào từ đằng sau, nghiễm nhiên cảm thấy bóng lưng cậu ấy quen thuộc hơn những người khác một chút, dần dần mọi cử chỉ của cậu ấy đều không lọt khỏi mắt tôi.

Giáo viên chủ nhiệm lớp cao trung của chúng tôi- Lão Lí, ông ấy ngay từ đầu đã chỉ định nam và nữ ngồi cùng một bàn từ năm đầu tiên cao, vừa để kích thích hứng thú học tập của mọi người, cũng là để tránh xảy ra tình trạng trốn học trong lớp. "Ba năm này chính là thời gian đếm ngược đến kì thi quan trọng nhất đời người, mỗi một ngày lên lớp đều có thể tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời các em", thầy ấy đã nói như vậy đấy. Thông tin này cũng khiến cả lớp náo nhiệt một hồi, trường cấp ba chào đón học sinh từ mọi miền đất nước, vậy nên mọi người đều không có quen biết từ trước, cách xếp chỗ như vậy lúc mới đầu quả thật là hơi phiền phức.

Tôi và Trương Tuấn Hào là bạn cùng lớp cấp hai. Cả 4 năm học chung hồi trung học chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau, ít đến mức khó có thể nói là có quen biết, nhưng có lẽ cậu ấy cũng có chút ấn tượng về tôi nên đã rủ tôi ngồi cùng. Vì chúng tôi đều là con trai, không thể ngồi cùng bàn nên trở thành cậu ấy ngồi ở bàn phía trước, và tôi ngồi ở ngay sau. Mặc dù đã rất ngạc nhiên nhưng tôi vẫn chấp nhận lời mời của cậu ấy. Cùng lúc đó, một cô gái đi tới, cô ấy rất ưa nhìn, mắt to, đôi má ửng hồng đặc biệt dễ thương, chiếc mũi nhỏ điểm xuyết nốt ruồi phúc hậu. Cô ấy dùng giọng điệu hơi run hỏi cậu ấy: "Bạn học Trương, tớ là Cố Tâm Hải, tớ có thể ngồi đây được không?" Cô chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Trương Tuấn Hào, cảm giác giống như một cô gái nhỏ đang muốn tỏ tình.

Trương Tuấn Hào mềm lòng, đỏ mặt gật đầu, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy tay che đi nửa khuôn mặt, đồng ý với yêu cầu của cô ấy.

Tôi bất chợt ngạc nhiên nhìn cô ấy và Trương Tuấn Hào, trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu, tôi cau mày rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có chút kì lạ. Cũng kể từ hôm ấy, tôi trở nên mờ nhạt như một vật trang trí. Nhiệm vụ chính hàng ngày của tôi biến thành quan sát những người trước mặt mình trò chuyện và thỉnh thoảng còn tiếp xúc cơ thể, đụng đụng chạm chạm với nhau. Tôi thừa nhận rằng tôi là một người có tính chiếm hữu cao , tôi không thích thấy người mình yêu thầm có bất cứ tương tác nào với những người khác giới khác, nó làm tôi càng muốn chiếm lấy Trương Tuấn Hào làm của riêng mình.

02.

Tháng mười một, chúng tôi có một bài kiểm tra nhỏ.

Phòng thi của trường được bố trí trong phòng học riêng, Vị trí ngồi của học sinh cũng vậy. Và tin xấu đã đến với tôi ngay hôm đó, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người bọn họ sau tiết kiểm tra.

"Tớ hỏi Lão Quách rồi, thầy nói ngày mai sẽ công bố kết quả môn toán, nếu tớ đạt điểm cao, cậu đã hứa sẽ hẹn hò với tớ!" Cố Tâm Hải kích động nói với Trương Tuấn Hào, ánh mắt tràn ngập tình yêu màu hồng.

"Được rồi, mong chờ kết quả của cậu." Trương Tuấn Hào mỉm cười rồi khẽ xoa đầu cô ấy. Người kia tức giận nói: "Nếu cậu lại chạm vào đầu tớ nữa, tớ sẽ không cao thêm được mất", vẻ mặt vui mừng lại không thể che giấu được.

Họ đi ngang qua tôi, nói cùng đi mua trà sữa để ăn mừng kết thúc bài kiểm tra, tôi cười khổ, hóa ra trong lúc tôi vẫn ở sau lưng ngu ngốc chờ đợi cậu quay lại nhìn tôi, thì họ đã phát triển đến mức mà tôi không thể ngờ tới.

Tôi lén theo họ đến quán trà sữa, nghe cậu ấy thuần thục gọi đồ uống yêu thích của người đó, còn yêu cầu bỏ bớt đá. Cố Tâm Hải ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại bỏ đá?"

"Cậu đang không khỏe, bớt đá đi thì tốt hơn."

"Ồ..."

Trương Tuấn Hào trả lời trôi chảy, cậu ấy hiểu rất rõ về Cố Tâm Hải. Trái tim đang căng thẳng của tôi lúc này đã trùng xuống, tôi không thể ở lại lâu hơn nữa mà rời khỏi quán trà sữa ồn ào này.

Chỉ khi tôi thực sự nhìn thấy cậu ấy có thể đối xử ân cần với một người như vậy, tôi mới nhận ra rằng cậu ấy thực ra không hề lạnh lùng, và chỉ khi đối mặt với cô ấy, cậu ấy mới bộc lộ sự dịu dàng mà tôi thậm chí không thể nhận ra. Trước đây, cậu ấy nói chuyện với tôi luôn ngắn gọn và đơn giản, lời nói còn quý hơn vàng.

Yêu thầm chính là một viên kẹo chanh bọc đường, dù cậu ấy có vô tình di chuyển thế nào cũng có thể chạm đến tôi, nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra tất cả chỉ là cái bẫy ngọt ngào, người hứng chịu dư vị chua chát sau cùng vẫn là tôi.

Vì vậy, ngày hôm sau, ngay sau khi hoàn thành bài kiểm tra, tôi đã xin phép lão Lí cho đổi chỗ, lý do là Trương Tuấn Hào đã chặn tầm nhìn làm tôi không thể nhìn thấy bảng, điều này sẽ cản trở quá trình học tập của tôi. Tôi biết lý do này hơi kỳ lạ, nhưng tôi không thể nghĩ ra lý do tốt hơn nữa, liên quan đến vấn đề học tập thì cái gì cũng được tạo điều kiện tốt hơn mà. Lão Lí thấy rằng thành tích của tôi ngày thường cũng rất xuất sắc, và có vẻ như kết quả kiểm tra hàng tháng của tôi cũng ở mức trung bình tốt trở lên nên dễ dàng đồng ý. Vị trí tôi muốn chuyển đến cũng bị bỏ trống từ đầu học kỳ, điều này cũng giúp tôi thuận lợi hơn trong quá trình xin chuyển chỗ.

03.

Ngày hôm sau, tôi đến lớp sớm, cậu ấy không hỏi tôi tại sao tôi đến sớm như vậy mà vẫn vẫy tay chào tôi như cũ. Tôi nhìn thẳng về phía trước, phớt lờ cái vẫy tay của cậu ấy, điều đó thật thô lỗ, nhưng đó là cách duy nhất để tôi tập ngừng thích Trương Tuấn Hào. Tôi không đi tới sau lưng Trương Tuấn Hào nữa, mà đi thẳng qua chỗ ngồi của cậu ấy.

Cậu ấy không biết tôi đã đổi chỗ, nắm lấy cổ tay tôi và hỏi: "Cậu đi đâu vậy, Dư Vũ Hàm? Chỗ của cậu không phải ở đó?"

"Tôi đã xin lão Lí cho đổi chỗ, và sẽ ngồi ở đó từ hôm nay."

"Sao lại đột ngột như vậy?" Cậu ấy kiên quyết hỏi lại tôi.

Trên đời này làm sao có nhiều tại sao như vậy, tôi sốt ruột cau mày rồi thầm nói: "Cậu quản được chắc?." Sau đó, tôi vùng thoát khỏi tay cậu ấy rồi đi về chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi này, trở thành khoảng cách xa nhất từ trước đến giờ của chúng tôi. Tự nhiên tôi nhìn thấy sự mất mát không thể giải thích được trong mắt cậu ấy, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù cậu ấy có thích ai đi chăng nữa, người ấy cũng không bao giờ là tôi, tôi chỉ là trong biển người mênh mông, vô tình gặp được, may mắn quen biết Trương Tuấn Hào.

Tiết đầu tiên là tiết của lão Lí.

Thầy công bố thứ hạng của lớp, tính từ vị trí thứ mười đến thứ nhất. Tôi là người đầu tiên được khen ngợi ở vị trí thứ 10. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy tên của Trương Tuấn Hào trong miệng lão Lí ngay sau đó thôi, nhưng lại chẳng đợi được gì. Tôi tự hỏi, môn toán của cậu ấy luôn là tốt nhất trong những bài kiểm tra hàng tháng, tại sao cậu ấy thậm chí không nằm trong top 10? Câu trả lời xuất hiện ngay trong đầu tôi khi tôi nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Cố Tâm Hải. Trương Tuấn Hào đã cố ý thi không tốt để bọn họ có thể ở bên nhau. Làm sao một người cậu ấy quen biết chưa đầy nửa năm lại có thể chiếm trọn hết thời gian của cậu ấy, thậm chí khiến cậu ấy hy sinh bản thân mình như vậy? Cậu ấy sẽ không nhận thức được tầm quan trọng của bài kiểm tra sao?

Tôi thở dài, nhìn tờ bài thi không khỏi có chút phiền não, nếu như trước đây đạt được kết quả như thế này, tôi đã kích động đến nỗi muốn nói cho cả thế giới biết, nhưng bây giờ điều tôi mong đợi không còn là điểm số, mà là sự thay đổi. Sự thay đổi của môi trường xung quanh, sự thay đổi của một người...

Nói đến thay đổi, tôi đang suy nghĩ một điều: Trương Tuấn Hào dường như rất lạ, anh ấy không còn là Trương Tuấn Hào trong trí nhớ của tôi nữa. Chính xác mà nói, tôi đã nhìn thấy hai người khác biệt trong cùng một Trương Tuấn Hào. Một là Trương Tuấn Hào mà tôi thích, và hai là cậu ấy mà tôi không quen. Trương Tuấn Hào trong lòng tôi là một bông hoa hướng dương mạnh mẽ, là kiểu người sẽ nỗ lực hết mình, làm việc chăm chỉ vì mục tiêu của mình, hướng về ánh mặt trời. Cậu ấy sẽ tự tin trở thành một tay trống trong các sự kiện không thường xuyên của trường, cũng cùng tôi vui vẻ chơi bóng rổ một cách tự do, thoải mái. Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa, Trương Tuấn Hào vậy mà lại lùi bước vì lợi ích của người khác, đánh mất giá trị của bản thân mình.

Tôi thích Trương Tuấn Hào luôn tỏa sáng khi làm điều mình thích hơn.

Mọi thứ dường như thay đổi theo thời gian bởi sự xuất hiện của cô ấy-bông pháo hoa vô danh bay ngang bầu trời của chúng tôi. Tôi không có quyền thay đổi bất cứ điều gì, tôi chỉ có thể nhìn Trương Tuấn Hào dần dần mất đi ánh sáng đã từng bao phủ lấy tôi.

Trong thời gian nghỉ trưa, tôi không đến căng tin để ăn. Buổi trưa, ánh nắng chói chang, đủ để có thể chiếu sáng cả phòng học mà không cần bật đèn, tôi tận dụng ánh nắng ngồi lại trong lớp để xem lại những câu làm sai trong đề toán ban nãy. Đột nhiên, một bóng đen chặn mất ánh sáng của tôi, tôi nhìn lên và thấy Trương Tuấn Hào.

Cậu ấy ngập ngừng, rồi nói với tôi: "Dư Vũ Hàm, Cố Tâm Hải và tôi không có gì cả! Cô ấy bắt tôi phải ở bên cô ấy và nói rằng đó là định mệnh, sau đó cơ thể tôi không kiểm soát được và hứa với cô ấy ... cậu thật sự không thể quay về ngồi phía sau tôi nữa sao? Tôi thật sự không thích cô ấy, mọi chuyện dường như đều không theo ý tôi! "

Tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì, tôi chỉ nghĩ có lẽ não bộ của cậu ấy đang có vấn đề, lắc đầu và tiếp tục giải bài tập. Trương Tuấn Hào dường như làm mà không cần suy nghĩ, trực tiếp nhấc bàn học của tôi lên, tôi phải dừng viết, nhìn người trước mặt mà không nói nên lời.

"Cậu định làm cái quái gì vậy, Trương Tuấn Hào?" Tôi chán nản quay bút và hỏi cậu ấy bằng một giọng điệu không mấy dễ chịu.

"Tôi ... xin lỗi, nhưng tôi thực sự không thích cô ấy."

Cậu cúi đầu nở một nụ cười chua chát rồi rời khỏi lớp học, một tờ giấy rơi ra từ túi áo khoác của cậu ấy. Tôi tò mò nhặt lên và mở nó ra, nét chữ của cậu ấy, trong đó viết "Nhớ kỹ, Trương Tuấn Hào chỉ thích Dư Vũ Hàm."

Cậu ấy thích tôi?

Tôi vô tình biết được bí mật của cậu ấy, nhưng đồng thời, tôi không thể nhìn thấy Trương Tuấn Hào hiện tại, đâu mới thật sự là cậu ấy? Tôi không biết tại sao, nhưng thứ này có lẽ vẫn phải trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó.

04.

Trong tiết hóa học, tôi và Trương Tuấn Hào học cùng nhóm, có Cố tâm Hải ở bên, Trương Tuấn Hào chỉ cười với cô ấy, sau khi quay sang tôi thì ánh mắt thay đổi hoàn toàn, lóe lên vẻ khinh thường, chán ghét. Điều này rất khác với câu chuyện cậu ấy vừa nói với tôi cách đây một giờ, tôi nghĩ tôi dần hiểu những gì cậu ấy đã cố gắng nói với tôi.

Trong thời đại ngày nay, điều kỳ quái nào cũng có thể xảy ra . Tôi không biết tại sao, mỗi lần Cố Tâm Hải ở bên cạnh Trương Tuấn Hào, cậu ấy như trở thành một con người khác, trở thành cậu ấy mà tôi không biết.

Tôi phải tập trung vào lớp học, cho đến khi tan học, Trương Tuấn Hào lại vội vàng đến bên cạnh tôi, rồi cùng tôi đi bộ trên hành lang. Tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt góc cạnh của cậu ấy, đây là khuôn mặt mà tôi đã nhìn thấy vô số lần, là khuôn mặt tôi yêu thích nhất. Cậu ấy dường như nhận ra tôi đang nhìn, và đột nhiên tiến lại gần, tôi lúng túng tăng tốc độ, cố gắng thoát khỏi tầm tay của cậu ấy ngay lập tức. Trương Tuấn Hào thổi qua tôi như một làn gió xuân, tôi luôn bị cậu ấy làm cho bối rối, mặc dù tôi không biết đây rốt cuộc là Trương Tuấn Hào nào.

Nhưng lúc này trực giác đã nói cho tôi biết, đây là Trương Tuấn Hào mà tôi thích.

Thấy tôi phớt lờ, cậu ấy bắt đầu tự giải thích với tôi: "Nghe này! Mỗi lần Cố Tâm Hải đến, cơ thể tôi lại mất kiểm soát và muốn đối xử tốt với cô ấy, như thể ai đó đang ép buộc tôi, Tôi không thể kiểm soát được chút nào, Dư Vũ Hàm, cậu có tin tôi không? "

Tôi gật đầu, tôi luôn luôn tin tưởng Trương Tuấn Hào của tôi. Nhưng về chuyện cậu ấy thích tôi, tôi không hiểu, mặt trời rực rỡ đến vậy liệu có nhìn đến loài hoa không tên không như tôi không? Tôi không phải là một bông hồng kiều diễm, cũng không phải hoa cúc mỏng manh và đáng yêu, mà chỉ là một bông hoa nhỏ thậm chí không thể có tên cho riêng mình?

"Tôi tin cậu, trong giờ nghỉ trưa... tôi đã nhìn thấy tờ giấy cậu đánh rơi." Nếu người thiếu niên trước mặt tôi là Trương Tuấn Hào mà tôi biết, tôi nghĩ cậu ấy sẽ giải thích lý do tại sao cậu ấy thích tôi.

Trương Tuấn Hào nhìn tôi chằm chằm một lúc, và lục trong túi áo gió của mình, cậu ấy ngạc nhiên và bối rối khi phát hiện ra tờ giấy đã biến mất, giọng điệu của cậu ấy trở nên ấp úng.

"Trương Tuấn Hào, cậu thích tôi." Đây là một câu khẳng định, tôi đang nói rõ sự thật rằng cậu ấy thích tôi.

Ngay khi tôi vừa nói xong, Cố Tâm Hải đã tiến đến gần Trương Tuấn Hào từ lúc nào mà chúng tôi không hề hay biết, dùng giọng điệu ngọt ngào của cô ấy nói với Trương Tuấn Hào: "A Trương, sao cậu lại đứng ở đây?" Nhưng ánh mắt cô ấy khi chuyển sang nhìn tôi lại biến thành một màu u ám khó hiểu.

"Bạn học Cố, xin hãy giữ khoảng cách với tôi."

Trương Tuấn Hào cố thoát khỏi Cố Tâm Hải và ra hiệu cho tôi đi cùng bằng ánh mắt, tôi đi theo cậu ấy, bỏ lại cảnh tượng khó xử ban nãy.

/

[Ký chủ, bạn có bốn cơ hội cuối cùng để đột kích người chơi đạt được 100% chỉ số cảm xúc yêu thích dành cho bạn. Đạo cụ đã hết, nếu người chơi phát hiện ra hệ thống còn tồn tại thì hệ thống sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Hãy tận dụng tốt thời gian còn lại.]

Cố Tâm Hải đã rất tức giận khi nghe lời nhắc nhở chết tiệt của hệ thống, điều này càng ngày càng xa so với cốt truyện mà cô mong đợi. Cô ấy rõ ràng đã sử dụng đạo cụ để khiến Trương Tuấn Hào và bản thân phát triển đến một mức độ nhất định, hơn nữa mức độ yêu thích đã là 80% rồi, tại sao trong chốc lát lại giảm xuống 0%? Dư Vũ Hàm? Cô chưa bao giờ nhìn thấy tên người này trong sách trước đây.

05.

Tôi hiểu rất rõ ràng rằng sự khó chịu trong ánh mắt Trương Tuấn Hào dành cho tôi không phải đến từ chính bản thân cậu ấy, người mà tôi biết. Nhưng một vài ánh mắt đó dường như không quan trọng, bởi vì cậu ấy thích tôi. Đó là điều duy nhất tôi có thể chắc chắn vào lúc này.

Mối quan tâm trước mắt của hai chúng tôi là về "Cố Tâm Hải".

Trương Tuấn Hào nói với tôi một điều bất ngờ, cậu ấy nói, chúng tôi có thể chỉ là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết. Thế giới này là ảo, ngay cả chúng tôi, nhưng Cố Tâm Hải là một người sống, cô ấy không thuộc về thế giới này. Phát hiện này khiến tôi thực sự ngạc nhiên, nhưng khi nhớ lại hành vi bất thường của của Trương Tuấn Hào trước đây, tôi đột nhiên cảm thấy có lý, tò mò hỏi Trương Tuấn Hào: "Làm sao cậu biết được?"

"Tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện với chính mình, chỉ cần thêm một chút gì đó nữa là cô ấy sẽ rời khỏi thế giới của chúng ta."

Trương Tuấn Hào trầm ngâm nói, cậu đã biết cách khiến Cố Tâm Hải biến mất hoàn toàn, nhưng cậu cần tìm thời điểm thích hợp để ní chuyện với cô ấy. Nếu không, Trương Tuấn Hào sợ rằng sẽ có một ngày cậu quên mất tình cảm mình dành cho Dư Vũ Hàm.

"Trương Tuấn Hào, cậu thật sự sẽ không thích người khác sao?"

"Sẽ không."

Tôi nhìn vào đôi mắt đầy sao của Trương Tuấn Hào, sự kiên định trong giọng điệu của cậu ấy khiến tôi cảm thấy yên tâm. Cậu ấy là người con trai tôi thích, là người cũng thích tôi.

"Vậy thì tôi thắng rồi."

"Điều đó là đương nhiên, đợi tôi."

06.

"Cậu ra ngoài cùng tôi một lát được không?" Cố Tâm Hải không nhịn được cười trước lời mời từ Trương Tuấn Hào, "Được chứ." Cô ấy sẽ không để thế giới mình tạo nên mất cân bằng chỉ vì một vai phụ, cô ấy vẫn có hệ thống trong tay, chắc chắn không có sai sót nào hết.

Trương Tuấn Hào đưa cô ấy đến lùm cây ở sân sau trường học, nhưng không có màn tỏ tình lãng mạn nào như trong trí tưởng tượng của cô, thay vào đó, Trương Tuấn Hào đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến của Cố Tâm Hải. Cô thấy rằng mình không thể kiểm soát được suy nghĩ của Trương Tuấn Hào nữa, thậm chí điều tương tự cũng xảy ra với cả hệ thống.

"Cố Tâm Hải? Cậu đến từ đâu, và tại sao cậu lại xuất hiện ở thế giới của chúng tôi?"

Với giọng điệu chất vấn khiến người ta ớn lạnh, Trương Tuấn Hào cho rằng mình không phải kiểu người bắt nạt một cô gái nhỏ, chỉ là Cố Tâm Hải đã tự gây ra những thay đổi không thể kiểm soát và thậm chí làm tổn thương trái tim của cậu ấy. . làm tổn thương đến Dư Vũ Hàm. Điều này đã hoàn toàn chạm đến giới hạn xa nhất của cậu ấy, và cậu ấy sẽ không cho phép bất kỳ ai dùng thủ đoạn làm ảnh hưởng đến tình cảm của cậu dành cho Dư Vũ Hàm.

"Cậu ... đang nói gì vậy? Trương Tuấn Hào!" Khí chất bức ép của Trương Tuấn Hào khiến cô bất giác lùi lại vài bước.

[Cảnh báo! cảnh báo! Nhân vật mục tiêu đã phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống, ký chủ sắp trở lại thế giới ban đầu, nhiệm vụ thất bại.]

Giọng nói của hệ thống vang lên trong tâm trí Cố Tâm Hải, cơ thể cô run lên yếu ớt vì hệ thống tự động bị phá hủy, cô nhìn Trương Tuấn Hào một cách bất đắc dĩ, cô không hiểu tại sao, cô thật sự không xứng đáng với tình yêu của cậu ta sao? Đây luôn là một khúc mắc cần được giải quyết đối với cô, cô không tin rằng Trương Tuấn Hào không có chút thích nào với "người ngoài cuộc" là mình.

"Cậu không yêu tôi? Dù chỉ một chút thôi sao?" Cố Tâm Hải dựa vào tường, thể lực hiện tại không đủ để chống đỡ cơ thể, cô ấy cũng muốn chấm dứt hoàn toàn trải nghiệm ngắn ngủi của vài tuần qua.

"Xin lỗi"

Trương Tuấn Hào ngước mắt lên nhìn Cố Tâm Hải, cau mày lắc đầu rồi bỏ đi. Cậu vốn dĩ không có nhiều tình cảm với Cố Tâm Hải, hơn nữa những hành động trước đây với cô ấy đều là thông qua sự điều khiển của hệ thống, đây không phải mong muốn thật sự của Trương Tuấn Hào, từ đầu đến cuối cậu chỉ thích một người - Dư Vũ Hàm.

"Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu hơn một tháng qua." Cuối cùng, Cố Tâm Hải rời khỏi thế giới không thuộc về mình này với lý do chuyển đến trường khác.

07.

Tôi biết được tin Cố Tâm Hải đã chuyển đi chỉ một ngày sau khi Trương Tuấn Hào dặn tôi đợi, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, cậu ấy chỉ gật đầu và tiếp tục làm những gì cậu ấy đang làm. Không cần phải nói, việc Cố Tâm Hải chuyển trường chắc chắn phải liên quan đến cậu ấy, khi tôi định tiếp tục hỏi xem điều gì đã xảy ra khiến Cố Tâm Hải biến mất thì đúng lúc chuông vào lớp vang lên. Trương Tuấn Hào nhẹ vỗ đầu tôi, bảo tôi đừng nói chuyện phiếm quá nhiều, tôi đành phải quay về chỗ của mình.

Trong giờ học, ánh mắt tôi dán vào Trương Tuấn Hào như thể bị dính keo, cậu ấy chỉ thi thoảng quay đầu nhìn tôi một cách thích thú.

Làn gió nhẹ lùa vào lớp qua khung cửa sổ, giấy tờ viết kín chữ của tôi bị gió âm thâmf hất lên, tôi vội đè nó xuống để tránh những tờ giấy bay loạn khắp nơi. Khi tôi dọn dẹp xong và nhìn Trương Tuấn Hào một lần nữa, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi cảm thấy trái tim mình rối tung hết cả lên, trong lòng tựa như hoa nở, ngọt ngào thấm tận xương tủy.

Cậu ấy không nhịn được cụp mắt xuống, chậm rãi dùng khẩu hình miệng nói với tôi, thị lực của tôi là một trong những thứ tôi tự hào nhất, giúp tôi nhìn rõ được cậu ấy nói: "Anh chỉ thích em." Trương Tuấn Hào chỉ thích Dư Vũ Hàm.

Có lẽ những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ là như thế này, đẹp mà không cần lý do. Chỉ vì cậu ấy là người con trai tôi thích, hình bóng tôi quen thuộc nhất, là niềm yêu thích dài lâu của tôi.

08.

Có rất nhiều thứ trong thế giới xa lạ này có thể khiến người ta đánh mất chính mình, nhưng thích em là điều mà anh nhất định sẽ ghi nhớ.

-end-

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfgiatộc