2+3

02.

  Trương Tuấn Hào cười khổ, cho dù hôm nay Trương Cực không nói thẳng như vậy, cậu vẫn biết Trương Cực thực ra có ý gì với mình.

  Ngồi cạnh đống lửa, sao không thấy nóng cho được.

  “Cậu biết mà...”Trương Tuấn Hào bất đắc dĩ cười.

  Tim Trương Cực đập thình thịch, cậu hiểu ý Trương Tuấn Hào.

  Trương Tuấn Hào không thể trả lời.

  Bởi vì trong lòng cậu ấy vẫn có Dư Vũ Hàm, cũng không muốn nói lời làm tổn thương mình.

  Trương Tuấn Hào vẫn luôn như vậy, luôn thích nghĩ cho người khác.

  Và sẽ mãi coi mình là bạn.

  Trương Cực gật đầu, uống nốt ngụm nước ngọt còn lại trong lon, nheo mắt: “Được rồi, cậu cứ thong thả, tớ sẽ chờ.”

  Trương Tuấn Hào nhìn cậu, không nói lời nào.

  “Chúng ta xuống trước đi. Trên sân thượng gió lớn, không nên đứng lâu.”

  Trương Cực nói xong quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng đó, Trương Tuấn Hào khẽ thở dài.

  Ở bên người hiểu mình thế này không phải sẽ hạnh phúc hơn nhiều sao?

“Trương Cực có ở trong không?”

Dư Vũ Hàm gõ cửa ký túc xá, cánh cửa cạch một cái mở ra.

“Có chuyện gì vậy?” Trương Cực đứng dựa người vào cửa, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn.

Dư Vũ Hàm mím môi: “Lúc chiều, ý em là gì...?"

Trương Cực cau mày, chậc lưỡi: “Không phải em đã nói rồi sao? Anh không cần biết.”

“Chia tay cũng chia tay rồi, giờ mới ngồi lật lại chuyện quá khứ, Dư Vũ Hàm anh đừng mặt dày như thế được không?”

Dư Vũ Hàm bị Trương Cực nói cho á khẩu.

Trương Cực thiếu kiên nhẫn vò đầu: “Dù sao cũng đừng hỏi nữa. Nhiều lần như thế rồi, Trương Tuấn Hào đâu có nghĩa vụ phải để ý quan tâm anh hết lần này đến lần khác chứ.”

Dư Vũ Hàm đứng yên, giọng nói run run: “Anh thực sự muốn biết lý do...Em biết đúng không? Nói cho anh đi được không?”

“Biết chứ, em đương nhiên biết, không có gì về cậu ấy mà em không biết, nhưng Dư Vũ Hàm, với tư cách là bạn trai của cậu ấy, tại sao có những thứ em biết mà anh lại không biết?”

“Đó là lý do anh trở thành bạn trai cũ đấy.”

Dư Vũ Hàm nắm chặt tay, cố gắng kìm nén bất mãn trong lòng.

“Anh muốn biết chứ gì? Thử nghĩ lại những việc mình đã làm xem?”

Trương Cực vốn đã khó chịu trong lòng, nhìn vẻ mặt của Dư Vũ Hàm lại nhớ tới những lần Trương Tuấn Hào buồn bã, lại càng giận hơn.

Cậu nhìn chằm chằm vào Dư Vũ Hàm, giọng điệu gay gắt:

“Anh có bao giờ coi cậu ấy là bạn trai anh không? Chúng ta cùng xem phim ma, anh vòng tay ôm Trần Thiên Nhuận vào lòng, quan tâm an ủi. Trong lớp học nhảy anh nhảy đôi với Trương Trạch Vũ, anh hét lên với Chu Chí Hâm là anh ấy giỏi nhất ở buổi diễn tập trước concert, vậy Trương Tuấn Hào thì sao? Trương Tuấn Hào không đáng được quan tâm à, cậu ấy rốt cuộc là gì với anh?”

“Năm ngoái vào sinh nhật anh, Trương Tuấn Hào đi xin bùa bình an cho anh nên đến muộn, anh còn nhớ mình đã giận cậu ấy bao lâu không? Anh có nhớ mình sinh tháng 11, Bắc Kinh tháng 11 lạnh như thế nào anh có nhớ không? Một mình cậu ấy leo lên ngọn núi cao như vậy chỉ vì sư trụ trì nói tất cả những ước nguyện nếu cầu vào ngày sinh nhật sẽ đều thành hiện thực. Còn anh thì sao?”

“Anh nhớ được bao nhiêu? Anh muốn nghe em kể bao nhiêu?

“Hai năm qua Trương Tuấn Hào đã chiều chuộng anh đủ rồi, mọi thứ kết thúc, anh phải biết đủ đi.”

Dư Vũ Hàm mở miệng, nhưng không nói được lời nào, chỉ là mắt đã dần đỏ lên.

Rõ ràng đó là mối quan hệ của anh ấy với Trương Tuấn Hào, nhưng so ra thì, anh không khác gì người ngoài cuộc.

Trương Tuấn Hào cảm thấy thế nào, chia tay rồi có phải rất nhẹ nhõm không?

“Anh đã ở bên cậu ấy 2 năm đúng không, mối quan hệ của hai người là tốt nhất, nhưng anh biết bao nhiêu về cậu ấy?”

Trương Cực tiến lên trước một bước, giọng nói càng trầm xuống.

“Trương Tuấn Hào luôn nhớ anh không thích ăn gì. Mọi người trong khu huấn luyện đều chỉ ăn cơm hộp, nhưng mỗi sáng Trương Tuấn Hào đều dậy sớm làm bữa sáng đặc biệt cho anh, anh có bao giờ nghĩ rằng cậu ấy cũng đã ngủ rất muộn, cũng rất mệt mỏi, cũng muốn nằm lì trên giường chưa?”

“Em hỏi anh, Trương Tuấn Hào thích món gì? Anh không kể nổi đúng không? Nhưng Trương Tuấn Hào mỗi ngày đều lải nhải những món ăn anh thích, nói đến cả em cũng nhớ. Mỗi lần anh ra ngoài muộn cậu ấy đều chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho anh, không để anh bị đói, dù muộn như thế nào cũng phải đảm bảo anh về nhà an toàn. Dư Vũ Hàm, cảm giác chờ đợi một người trong vô định, anh từng nếm trải chưa?”

“Anh không biết, căn bản không biết, bởi vì Trương Tuấn Hào chưa bao giờ bắt anh đợi.”

“Đều nói cái gì mà cậu ấy là con trai anh, nhưng rõ ràng người được cậu ấy chăm sóc như trẻ nhỏ phải là anh mới đúng chứ.”

“Nếu như anh không biết quý trọng, tốt nhất nên giao cho em.”

Dư Vũ Hàm đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khó tin nhìn Trương Cực: “Em...”

“Em hiểu cậu ấy hơn, cũng yêu cậu ấy hơn anh.”

Trương Cực cười giễu: “Đến hâm ly sữa nóng cho cậu ấy anh cũng không làm được...à, anh hình như cũng chẳng biệt cậu ấy thích uống sữa nóng.”

Trương Cực trở vào phòng, đang định đóng cửa thì chợt dừng lại, mỉm cười nhướng mày: “Em có chuyện này muốn hỏi anh.”

“Trương Tuấn Hào...hôn có thích không?”

Tô Tân Hạo chạy như điên lên sân thượng. Trương Tuấn Hào nghe thấy tiếng động mới bối rối quay đầu lại, Tô Tân Hạo thở không ra hơi nói: “Cuối cùng cũng tìm thấy cậu! Xuống nhanh đi, Trương Cực với Dư Vũ Hàm đánh nhau rồi!”

03.

Khi Trương Tuấn Hào chạy đến hiện trường, Trương Cực và Dư Vũ Hàm vật lộn với nhau nãy giừo đã bị bạn bè của họ tách ra, hai người vẫn còn thở dốc, đôi mắt đỏ bừng nói lên độ ác liệt của trận chiến vừa rồi.

Bầu không khí căn thẳng giữa hai người vì sự xuất hiện của Trương Tuấn Hào mà đứt phựt.

Mọi người đều nhìn về phía Trương Tuấn Hào.

Trương Cực lau khóe miệng, vừa nãy Dư Vũ Hàm đã lao tới đấm cậu ta một cú, giờ vẫn còn đau.

Dư Vú Hàm giống như một con thú nhỏ bị thương, rõ ràng vừa nãy đánh nhau chiếm thế thượng phong, giờ lại cúi đầu như một đứa nhỏ mới làm sai chờ bị phạt.

Trương Tuấn Hào nhận ra mình cần lên tiếng trước.

“Anh Chí, anh đi tìm Tô Tân Hạo đi, cậu ấy bây giờ vẫn còn ở trên sân thượng, hình như chân bị thương không đi được, trên đó lạnh lắm.”

“Anh Mao, phiền anh đưa Trương Cực tới phòng khám gần đây xem qua chút, trong ký túc xá không có thuốc trị máu bầm.”

Sau cùng quay lại nhìn Dư Vũ Hàm: “Anh, đi với em.”

Trương Cực nhún vai rời đi, Dư Vũ Hàm vẫn đứng nguyên ở đó, trên mặt ánh lên vẻ vui mừng cùng hãnh diện.

“Nếu anh không muốn thì thôi?”

“Có chứ! Tất nhiên là muốn.”

Trương Tuấn Hào nhìn vẻ mặt của anh, không nói gì nữa, quay người đi về phòng Dư Vũ Hàm, tiện tay lấy di động ra gửi cho Trương Cực vài tin nhắn.

Dư Vũ Hàm theo em vào phòng, đóng cửa lại, chỉ có 2 người bọn họ đứng trong căn phòng quen thuộc này không khỏi có hơi ngượng ngùng.

“Chuyện là...”

Anh còn đang do dự không biết phải nói gì thì đã Trương Tuấn Hào đã cắt ngang.

“Anh cứ ngồi xuống giường đi đã, phòng của anh anh căng thẳng thế làm gì?”

Trương Tuấn Hào quỳ một gối xuống mở ngăn kéo bàn cạnh giường ngủ của Dư Vũ Hàm rồi lấy ra một lọ cồn, tăm bông và một gói băng gạc.

“Đưa tay cho em, đang chảy máu rồi kìa.”

Dư Vũ Hàm ngơ ngác đưa tay ra, anh vốn chẳng nhận ra trên tay mình có một vết thương, cái này chắc là do khóa áo của Trương Cực sượt qua làm xước.

“Sao em biết có mấy thứ này ở đây, anh chưa bao giờ mua chúng...”

Nói được nửa chừng, Dư Vũ Hàm chợt nhận ra điều gì đó rồi im lặng.

Trương Tuấn Hào ngẩng đầu liếc anh một cái, xoay người bỏ vỏ của chắc băng gạc vào thùng rác, giọng điệu bình thản: “Em để vào đấy, bình thường anh tỉnh dậy chẳng bao giờ bật đèn cả nên hay bị va vào cái cạnh tủ này, em mua để đề phòng thôi.”

Dư Vũ Hàm lại nghĩ đến lời của Trương Cực.

Đôi mắt lai hơi ươn ướt.

Trương Tuấn Hào thực sự...thực sự đối xử với mình rất tốt.

Trương Tuấn Hào cẩn thận cố định băng gạc, sau khi làm xong định đứng dậy thì cổ tay bị Dư Vũ Hàm giữ lấy.

“Em có thể... cho anh một cơ hội nữa được không?"

Dư Vũ Hàm nhìn đôi mắt vô cảm của Trương Tuấn Hào, kỳ lạ quá, anh không muốn A Thuận đối xử với mình thế này.

“Anh biết lỗi rồi, anh không yêu cầu em bất cứ thứ gì, chỉ là em có thể để anh và Trương Cực cạnh tranh công bằng được không?”

Trương Tuấn Hào nắm chặt tay, trên mặt vẫn chẳng có biểu cảm thừa thãi nào: “Không có cái gì gọi là cạnh tranh công bằng ở đây...Đối với em hai người đều là bạn tốt.”

“Đừng như vậy, A Thuận...” Dư Vũ Hàm đột nhiên không có cách nào khống chế được cảm xúc của mình, cổ tay giơ lên mất đi sức lực: “Em vẫn nói chuyện với anh, chịu ở một mình với anh, giữa anh và Trương Cực vẫn chọn giúp anh, em còn thích anh đúng không?”

“Em sẵn sàng nói chuyện và ở một mình với bất kỳ người nào trong chúng ta. Em giúp anh là vì của anh nhẹ hơn, em không có cách nào với vết thuơng của Trương Cực.”

Trương Tuấn Hào hơi cúi đầu, tóc mái hơi dài che khuất đôi mắt, không nhìn ra cảm xúc.

"Tối qua dù em đã nói rõ ràng rồi, em không phủ nhận để buông tay cần phải có một quá trình, hiện tại em thích anh không có nghĩa là về sau sẽ mãi như vậy, anh đừng nghĩ nhiều nữa.”

Dư Vũ Hàm bối rối, cảm giác hoảng loạn giống như một liều thuốc mê dần dần phát tác, khiến cho cơ thể không thể cử động, từng chút từng chút một bị nuốt chửng.

“Em...muốn hẹn hò với Trương Cực?”

Anh nghe thấy giọng mình run rẩy.

Trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh.

“Trương Cực hiểu em, em cũng hiểu cậu ấy. Mọi người cũng đều biết chúng ta đã chia tay và cậu ấy thích em, anh nghĩ sao Dư Vũ Hàm?”

“Không...” Dư Vũ Hàm nghẹn ngào “Không được đâu...”

Trương Tuấn Hào ngẩng đầu lên: “Không? Dư Vũ Hàm dùng tư cách gì để ngăn cản em nào?”

Cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng nát vỡ, lời nói của Trương Tuấn Hào khiến mọi cảm xúc của Dư Vũ Hàm sụp đổ.

“Trương Tuấn Hào...hôn có thích không?”

“Dư Vũ Hàm dùng tư cách gì để ngăn cản em nào?”

Hai câu nói này cứ vang mãi trong tâm trí, anh lao về phía trước như lúc giáng cho Trương Cực một cú đấm, nhưng thứ để lại trên gương mặt Trương Tuấn Hào không phải một dấu tay ghê gớm, mà là một nụ hôn thô bạo.

Đôi môi của anh cọ xát từ chóp mũi tới khóe miệng, thứ anh hôn là sự sụp đổ, đau đớn, và chối từ.

Trương Tuấn Hào choáng váng, hai tay vô thức giữ lấy eo Dư Vũ Hàm.

Như thể nhận được tín hiệu đồng ý, Dư Vũ Hàm nhớ lại lúc cún nhỏ thổ lộ với mình, rằng em rất thích anh. Dư Vũ Hàm dồn lực xuống, Trương Tuấn Hào chưa kịp phản ứng thì cả hai đã ngã xuống giường.

Dư Vũ Hàm nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống đôi môi đang kề cận với mình.

Ngay cả khi họ đã chia tay, Trương Tuấn Hào vẫn không thể từ chối những nụ hôn chủ động hiếm hoi của Dư Vũ Hàm.

Đôi tay nặng như chì, không có cách nào đẩy người phía trên mình ra.

Dư Vũ Hàm chẳng thèm quan tâm yêu hận gì vào lúc này nữa, nếu Trương Tuấn Hào vẫn cho anh một cơ hội đấu tranh, vậy nhất định phải chiến tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top