Tay lớn lồng tay nhỏ
Căn nhà khá là im ắng khi Lưu Vũ khẽ khép lại cánh cửa ra vào. Gần như là vậy. Cậu có thể nghe thấy tiếng tivi từ phòng khách. Hai giờ sáng, giọng người dẫn chuyện vang lên đều đều cùng với những hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ, là một chương trình du lịch nhàm chán. Chắc có ai đó ngủ quên thôi, cậu cố nhón chân để ngó xem người ấy là ai.
Cậu thấy một người đang ngồi trên sofa, trên người mặc một bộ kẻ xanh đậm, vẫn đang vô cùng chăm chú vào cuốn sách đặt trên đùi. Đèn trong phòng cũng đã tắt, chỉ có chút ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ ngọn đèn ở góc bàn. Ánh sáng trắng xanh hắt ra từ màn hình tivi nhuộm lên mái hoe vàng của anh một màu như màu khói.
"Santa?" – Lưu Vũ khẽ gọi.
Santa ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách trong tay, khóe miệng ngay lập tức cong lên nở một nụ cười ngọt ngào. "Lưu Vũ!"
Lưu Vũ bước hẳn vào phòng, bước đến gần ghế sofa, mỉm cười đáp lại anh. "Sao giờ này anh vẫn còn thức vậy?"
"Anh đang học nè! Thầy giao bài tập về nhà cho anh á!" Santa cười toe toét, giờ bìa cuốn sách lên khoe với Lưu Vũ. Trong ánh sáng mờ ảo, với mái tóc còn rối bời vì vừa được sấy sau khi tắm, đồng đội của cậu trông thật ấm áp và mềm mại. Chẳng có chút nào giống với chàng vũ công tràn đầy nhiệt huyết trên sân khấu, đã đến lúc chàng trai ấy cần nghỉ ngơi rồi. Còn Santa hiện đang ngồi đây sao mà dịu dàng quá.
"Thầy Santa chăm chỉ quá đi ~ đúng thật là một idol xuất chúng!" Lưu Vũ vui vẻ chọc ghẹo Santa.
"Đâu có." Santa cười hiền.
Chắc là do ánh đèn tivi đánh lừa thị giác, khiến cậu có cảm giác gò má anh vừa ửng hồng đôi chút. Và rồi bỗng nhiên anh đứng bật dậy, nói Lưu Vũ ngồi yên đợi anh trong khi hớt hải chạy về phía phòng ngủ của mình.
Anh đi không lâu lắm. Trước khi Lưu Vũ cảm thấy buồn chán khi ngồi một mình và đang lơ đãng bấm chuyển kênh, Santa đã sớm trở lại, trên môi nở một nụ cười bí ẩn với một tay đầy những chiếc hộp nhỏ anh khẽ thả vào lòng cậu.
"Em có nói là em muốn cái này đúng không!" Santa ngồi trở lại vị trí cũ trên sofa, đối diện với Lưu Vũ.
Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào những hộp Pocky phiên bản đặc biệt mà Santa đã mua tận từ Nhật Bản về để làm quà lưu niệm cho fans tại sự kiện Sina hôm nay. Lần cuối cậu nghe nói về nó, thì hình như là nhân viên, và tất nhiên, không thể thiếu mấy thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn của nhóm lúc nào cũng trong tình trạng thèm ăn, đã đánh nhanh diệt gọn đống còn lại rồi mà.
"Anh đã giấu một chút cho em đó." Santa cười tinh nghịch. "Không phải mỗi em là biết giấu đồ ăn vặt đâu nha, hehe."
Lưu Vũ có chút không nói nên lời, cậu cứ thế mà nhìn Santa hồi lâu. Anh chàng cao lớn kia vẫn đang tỏ vẻ vô cùng tự hào, làm cậu nhớ đến mấy lần Mocha thành công làm được trò gì đó, nó sẽ vô cùng hưng phấn nhìn cậu bằng ánh mặt chờ mong được thưởng đồ ăn vặt và xoa xoa bụng. Lưu Vũ cười khúc khích, cậu nhích lại ngồi gần Santa, đương nhiên cậu không thể xoa bụng anh được, nhưng chắc chắn cậu có thể vỗ nhẹ vào đầu gối của anh. "Cảm ơn anh đã nhớ đến em."
"Trời, có gì đâu." Santa lắc đầu, khiến tóc anh trở nên lộn xộn, và bỗng nhiên tay anh lồng lên tay trái của Lưu Vũ - nơi bàn tay cậu vẫn đang đặt trên đầu gối anh. Lưu Vũ tự nguyền rủa bản thân thật yếu đuối khi không thể nào cưỡng lại ước muốn chạm vào anh lâu hơn một chút.
Bàn tay của Santa lớn hơn bàn tay của Lưu Vũ. Và nhiệt độ cơ thể anh dường như cũng luôn cao hơn nhiệt độ của cậu. Anh có thể dễ dàng nắm trọn cả bàn tay nhỏ nhắn của Lưu Vũ trong lòng bàn tay ấm áp, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cậu. Lưu Vũ bắt đầu cầu nguyện bản thân đừng đổ mồ hôi, vì hiện tại cậu đã không thể nào kiểm soát được nhịp tim của mình nữa rồi, trái tim cậu đang đập loạn trong lồng ngực.
"Tay em có ổn không vậy?" Santa khẽ hỏi.
"Hả?" Tay đang bị người ta nắm, Lưu Vũ cần chút thời gian để phân tích xem anh đang muốn ám chỉ điều gì. Đó là lúc hai người họ chơi trò đập tay cùng Mika, Lâm Mặc và mấy người khác trong lúc chờ đợi trao quà lưu niệm cho fans. Cả Mika và Santa đều đeo mấy chiếc nhẫn khá to nên lúc chơi cùng nhau Lưu Vũ có hơi đau tay một tẹo. Thực ra, Santa đã cố tình xoay mặt nhẫn vào phía trong để cậu không bị đau, nhưng do trò này cần đập cả hai phía nên tay Lưu Vũ vẫn bị đập trúng.
"Em đâu có sao, không đau chút nào, anh nhìn nè." Lưu Vũ giơ lòng bàn tay cho anh xem, không có bầm tím, cũng không có vết xước nào hết.
Có vẻ như Santa vừa coi câu nói của Lưu Vũ là một lời mời, anh cầm lấy tay cậu, cẩn thận vuốt ve toàn bộ lòng bàn tay cậu. Giọng anh trầm xuống, mắt vẫn dán chặt vào tay cậu. "Ừm, vậy là anh vui rồi."
Lưu Vũ nuốt một ngụm nước bọt, thầm cầu mong Santa sẽ không nhận ra cậu đang ngượng muốn cháy mặt. Cậu có cảm giác hai tai như sắp bốc lửa đến nơi rồi.
"Sao... Sao anh tự dưng lại để ý đến tay em làm gì. Ban nãy anh còn chẳng đoán trúng." Lưu Vũ buột miệng.
Santa khẽ khịt mũi, sau đó nắm cả hai bàn tay nhỏ của Lưu Vũ trong tay mình, mân mê một hồi rồi đan các ngón tay vào nhau. "Ừ, anh thật sự xin lỗi. Từ giờ trở đi, anh nhất định sẽ khắc ghi từng đường nét của đôi bàn tay này vào trong tim, anh xin hứa."
Lưu Vũ chắc chắn rằng Santa đang muốn làm cho cậu bốc cháy ngay tại chỗ, cậu nhẹ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi hàng mi khép lại, sống mũi điểm chút ửng hồng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ngọt ngào rồi cậu ngước lên tự nhìn vào chính đôi bàn tay của mình.
"Thực ra bàn tay em rất dễ nhận ra mà. Em nghĩ là không ai trong nhóm mình có nhiều vết chai như em đâu", cậu nói bằng giọng buồn bã. Bao nhiêu năm luyện múa khiến cậu chẳng thể nhớ nổi lần cuối thấy bàn tay mình xinh đẹp là khi nào. Thậm chí, bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cậu bây giờ còn mềm mại hơn rất nhiều.
"Ừm. Anh thấy vết chai làm cho tay em đẹp hơn đó." Santa khẳng định, siết chặt tay Lưu Vũ, cảm nhận từng đường nét trên đôi bàn tay cậu, cảm nhận được cả một chút gì đó nhói lên nơi lồng ngực trái. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lưu Vũ, bằng đôi mắt to tròn và dịu dàng. "Làm ơn, hãy nói cho anh biết nếu tay em đau, có được không?"
"V...Vâng?" Lưu Vũ lắp bắp.
"Thật đấy. Anh thật sự muốn biết." Anh lại siết tay cậu thêm một lần nữa. "Phải nói với anh. Bất cứ lúc nào."
Cuối cùng Lưu Vũ cũng hiểu vấn đề không chỉ đơn giản nằm ở đôi bàn tay cậu. Cậu xoay bàn tay nắm lại tay Santa, siết chặt những ngón tay thon dài của anh. "Được".
Santa nở một nụ cười ấm áp như nắng mai và Lưu Vũ cảm thấy mình như bị thôi miên, cậu cảm thấy mình cũng ngọt ngào cười đáp lại anh. Có lẽ bị người người "bắt" được cũng không đến nỗi nào. Ông trời cũng biết cậu nguyện ý.
"Lưu Vũ?" một giọng nói ngái ngủ bỗng vang lên từ ngưỡng cửa. Lưu Vũ và Santa vội vàng rút tay về như phải bỏng. Một chàng trai cao kều bước vào với mái tóc rối bời, chớp mắt mấy cái trong ánh sáng mờ ảo. "Hình như em vừa nghe tiếng mở cửa thì phải", Châu Kha Vũ lẩm bẩm.
"Ừ, ừ, anh đang chuẩn bị lên phòng đây." Lưu Vũ vội vàng ôm mấy hộp Pocky vào lòng.
"Sao giờ này anh vẫn chưa đi ngủ thế?" Kha Vũ quay qua hỏi Santa. "Nãy anh kêu buồn ngủ cơ mà."
"Đang học nè!" Santa vẫy vẫy quyển sách trong tay.
"Thế à, vậy em đi ngủ tiếp đây". Kha Vũ lê đôi dép trong nhà loẹt quẹt về phía cầu thang rồi đi lên tầng. "Ngủ ngon nhớ ~"
"Ngủ ngon nha Kha Vũ." Santa đáp lại, đứng dậy vươn tay vươn chân. "Chắc là anh cũng đi ngủ đây".
"Ừm". Bàn tay bị nguyền rủa của Lưu Vũ lại một lần nữa phản bội cậu, trước khi bản thân kịp nhận ra, ngón tay cậu đã níu lấy góc áo của Santa. Anh vội quay đầu khẽ phát ra âm thanh như muốn hỏi cậu. Lưu Vũ do dự một hồi mới buông tay đi lùi về phía hành lang, sợ rằng đôi chân cũng lại phản chủ không chịu rời đi. "Cảm ơn anh, Santa".
Santa cười vui vẻ, nhè nhẹ lắc đầu. "Ừm. Oyasumi ~"
Lưu Vũ vội vàng chạy trốn khỏi phòng khách. Tuy nhiên, cậu khẽ chậm bước khi thấy Kha Vũ đứng chờ ở cuối cầu thang với một nụ cười ra vẻ ta đây biết tỏng mọi chuyện.
"Liệu hồn, không thì đừng hòng ăn đồ của anh". Lưu Vũ dọa dẫm.
Nhưng không có tác dụng mấy, Kha Vũ chỉ dịu dàng cười đáp lại người anh nhỏ cùng phòng.
HẾT.
Tâm hự một xíu:Nhân ngày sinh nhật con giai bảo bối và nhân dịp anh S thả chiếc ảnh anh ta để dành từ tháng 5, người mẹ phake cũng xin phép up chiếc fic để dành từ đợt Sina live =)))))Một lần nữa, 2 cục cưng của mami phải thật hạnh phúc bên nhau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top