Chương 9
"Đương nhiên ăn chứ, hồi nhỏ ngày nào anh cũng chạy ra ngoài ăn."
Nhà cũ của Tả Hàng là một trang viên, trang viên vừa to vừa sang trọng, trong sân trồng đầy cây cối, được nhân viên làm vườn cắt tỉa dọn dẹp gọn gàng quy củ, xung quanh xây tường vây như một nhà tù xinh đẹp hoa lệ. Mỗi khi đến tâm giờ tối, người trong nhà sẽ tản bộ uống trà ở trong trang viên, bầu trời vào lúc tám giờ vừa mới tối lại, trăng cong treo phía bên trời, đèn trong trang viên vẫn chưa được sáng hết. Trương Tuấn Hào thường xuyên ở cùng anh, bám vào tường vây cao hơn bọn họ nửa cái đầu trèo ra ngoài.
Xe đạp của bọn họ đều để ở bên ngoài, tan học không cho quản gia đón là vì để giấu xe đạp ở bên ngoài. Hai người leo lên xe đạp xuống núi, chạy thẳng đến chợ đêm, ăn đến hơn mười giờ mới về nhà. Các sạp hàng lớn nhỏ mở đèn sáng hoặc đèn lờ mờ, đồ ăn đồ uống đều bày ra bên đường, phía sau là từng chiếc bàn gấp. Đó là khi anh cảm thấy thả lỏng nhất, trong bầu không khí căng thẳng và bất định tìm ra được một lỗ hổng, có thể thoải mái hít mùi khói lửa, vứt bỏ những lễ nghi rườm rà đã học.
Bây giờ không cần phải trèo tường ra ngoài cũng không còn ở trang viên nữa, nơi này vẫn là chốn anh yêu thích nhất. Hai năm trước, thành phố Ngu Hà phải thay đổi toàn bộ, nói phải dẹp bỏ những hàng quán này, Tả Hàng dứt khoát mua luôn con đường biến nó thành phố ăn vặt, cương quyết giữ lại mọi thứ. Anh lại biết ơn bản thân đã không từ bỏ việc học hành, mới có được năng lực như ngày hôm nay.
Sau khi Tả Hàng mua đứt con đường này, tự nhiên sẽ khác với lúc trước, không có xe bán hàng mà làm nên những hai dãy nhà gỗ, biến thành phố đi bộ, bàn ghế được đặt ở giữa, nhưng không làm mất đi cảm giác. Tả Hàng kéo Trần Thiên Nhuận, một mình lẻn lỏi tìm kẽ hở để vào, đi thêm vải bước, trước mặt xuất hiện một chùm bóng bay to.
Cô bán bóng bay trông rất gọn gàng, chòm tóc đuôi ngựa cột sau đầu, mặc áo len ca-rô màu xám, trên eo đeo túi đeo chéo, trong tay còn cầm tiền lẻ, tay còn lại nắm chặt dây của chùm bóng bay. Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn thấy Mickey, gấu trúc, gà trống... còn có cả một con hươu cao cổ cao ơi là cao ở giữa. Tả Hàng kéo cậu đi đến, nghiêng đầu hỏi: "Muốn cái nào?"
"Hươu cao cổ." Trần Thiên Nhuận chỉ vào sắc vàng sáng ở giữa được ánh đèn trắng vàng rọi vào, càng thêm xán lạn.
Cô bán bóng lập tức chọn ra hươu cao cổ trong đống dây bong bóng lẫn lộn rồi bù, đưa cho Trần Thiên Nhuận. Trần Thiên Nhuận cột dây lên cổ tay, xoay đầu thì thấy Tả Hàng lấy tiền. Anh vẫn chưa hỏi bong bóng này bao nhiêu tiền, xem ra mua không ít lần mua cho người khác rồi ha, Trần Thiên Nhuận càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, cậu vừa định hỏi thì Tả Hàng đã như nhìn thấu cậu, anh nói: "Lần trước đi với Trương Tuấn Hào, cậu ta mua cho Dư Vũ Hàm một cái, con vịt Donald kia kìa."
Trần Thiên Nhuận nhìn theo hướng ngón tay của Tả Hàng, nhìn thấy một con vịt Donald đang nháy mắt với mình.
OK, nguy cơ đã được giải quyết.
Lượng người trên phố đi bộ rất lớn, không để ý là có thể lạc ngay, Trần Thiên Nhuận khẽ giật dây bóng trên tay mình, nở một nụ cười. Món đồ chơi này có thể chống đi lạc, mua một cái cầm đến đâu thì Tả Hàng đều có thể tìm được cậu.
Nồi lẩu vừa rồi chẳng ăn được mấy miếng nhưng trên người dính không ít mùi mỡ bò, dẫu là nơi này ồn ào đến vậy, Trần Thiên Nhuận vẫn nghe thấy bụng mình kêu ọt ọt. Cậu nâng tay che bụng, xoay đầu xác nhận Tả Hàng có nghe thấy hay không, Tả Hàng không nhìn cậu, nhưng khoé miệng ngậm cười —— chắc chắn là nghe thấy rồi.
"Bé ngoan em đến chỗ kia đợi anh." Tả Hàng chỉ vào một chiếc bàn trống giữa đường: "Ăn da khoai không?"
"Ăn, em đi với anh..."
"Người bên đó đông quá, đừng để bóng bay của em bị chen, anh quay lại ngay." Tả Hàng xoa đầu cậu hai cái rồi lại điểm nhẹ vào chóp mũi cậu, sến súa quá đỗi, nhưng hai người không có ai nhịn được, chắc đây chính là thời kỳ yêu đương nồng nhiệt. Lúc Tả Hàng thẳng người lên, tiếp tục đi mới nhận ra bản thân đã làm gì, tay mất tự nhiên xoa xoa mũi, đầu cũng không dám quay lại, cứng nhắc bước đi.
Trần Thiên Nhuận cũng chẳng ổn hơn, giật dây bong bóng ngẩn ngơ hồi lâu, cái dây bong bóng này đúng là một cái dây bong bóng á.
"Hello, cho xin infor được không?" Bỗng có người đến ngồi, khoảng cách quá gần khiến Trần Thiên Nhuận lùi lại theo bản năng, cậu không quá quen tiếp xúc gần với người khác ngoại trừ Tả Hàng. Mùi rượu nồng xộc đến làm Trần Thiên Nhuận có chút choáng váng, trò gì đây sao lại uống Whisky ở chỗ này, cậu ngẩng đầu nhìn, ồ, là Alpha mùi Whisky.
Ghét nhất Alpha mùi rượu, mẹ nó sao mà nhiều Alpha mùi rượu thế không biết.
Alpha thấy cậu không chuyện, vươn tay đẩy bong bóng trên cánh tay cậu, tìm cách bắt chuyện: "Mua bong bóng ở đâu vậy, đáng yêu quá."
Theo phép lịch sự, Trần Thiên Nhuận chỉ về phía đầu đường phố đi bộ, Alpha đó cũng không nhìn theo hướng cậu chỉ, chỉ dán mắt vào Trần Thiên Nhuận. Trần Thiên Nhuận tính toán trong lòng, trong vòng hai phút nữa mà Tả Hàng còn không quay lại thì cậu sẽ móc mắt tên Alpha ngu xuẩn này ra.
"Xin chào, phiền anh nhường một chút, tôi muốn ngồi bên cạnh bạn trai tôi." Mùi Long Tỉnh áp đến như sóng triều, Trần Thiên Nhuận an tâm nhắm hai mắt lại. Tay trái của Tả Hàng xách ba bốn cái bịch nhựa, tay phải cầm hai cái ly nhựa, mặc áo khoác nỉ đứng giữa hai người họ, tách Trần Thiên Nhuận và Alpha kia ra. Anh không nói nặng, nhưng khí thế và cảm giác áp bức bẩm sinh khiến Alpha phía đối diện đứng lên bỏ đi.
Trần Thiên Nhuận nhận lấy đá bào đậu xanh đã được Tả Hàng mở ra cho cậu uống một ngụm, cảm giác mát lạnh khiến cậu rùng mình trong đêm đông, không cảm xúc lên tiếng: "Chỉ thiếu ba mươi giây nữa là em đã móc mắt của gã ra rồi."
"Vậy không có được." Tả Hàng rút tờ giấy ăn lau khoé miệng cho Trần Thiên Nhuận, đá bào đậu xanh rơi vãi ra một ít: "Bên kia còn có trẻ em, lần sau em dùng mắt ra hiệu với anh, mình kéo gã đến công ty."
Cách dỗ dành rất đặc biệt, Trần Thiên Nhuận ngay lập tức bị dỗ ngọt, đôi mắt phút chốc được phủ nét cười, vươn tay mò mẫm mấy cái bịch hỏi da khoai nướng đâu. Tả Hàng chuẩn xác lấy da khoai đưa cho cậu, hệt như cách cô bán bong bóng tìm ra hươu cao cổ trong đống dây rối bù. Trần Thiên Nhuận hơi tò mò, mắt sáng lên nhìn Tả Hàng, dường như cả hai đều có thể nghe thấy tiếng lòng của đối phương. Tả Hàng liếc cậu rồi trả lời, bên trên bịch của quán da khoai nướng đó có một cái lỗ nhỏ, mấy năm trước đã vậy.
Chậc chậc chậc, Trần Thiên Nhuận lắc đầu, quả nhiên vẫn là người bản địa như Tả Hàng có hiểu biết về thành phố Ngu Hà.
Lúc đi về lại ngồi lên xe của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận vươn người, nghiêng ngã tựa vào ghế da mềm mại, vươn tay mở hộc phía trước lấy một miếng dán ức chế. Hương bánh kem bơ ngập tràn trong khoang xe được thu về, Tả Hàng chỉ có thể gắng sức cảm nhận mùi hương ngòn ngọt sót lại trong không khí. Anh không có thói quen sau khi đến nhà lại ở trên xe thêm mười phút mới vào nhà, bắt đầu từ sau khi đưa đón Trần Thiên Nhuận, mỗi ngày đều hận không thể ngủ luôn trên xe, xuống xe sớm một phút đều là tổn thất cực lớn đối với anh.
Trần Thiên Nhuận thấy anh như thế, nhịn không được có ý xấu, nghiêng đầu qua hỏi: "Sếp Tả thích mùi bánh kem bơ đến vậy sao?"
"Ừ." Tả Hàng bẻ lái, vô lăng vang tiếng lạch cạch, kèm với giọng điệu hơi hào hứng của Tả Hàng: "Chỉ thích bánh kem bơ thôi."
"Vậy là mấy chiếc bánh kem trước kia em làm anh đều không thích ăn ha." Trần Thiên Nhuận trêu anh.
Tả Hàng rơi vào hố của mình lúc nào không hay, quả nhiên yêu đương ảnh hưởng đến trí não, anh cười đến nỗi giọng khàn đi, lười biếng kéo dài âm cuối trả lời cậu, bánh kem mà hai ta nói đến khác nhau.
Lần này đến lượt Trần Thiên Nhuận không nói chuyện, chầm chậm dựa về ghế, vành tai gò má nhanh chóng phớt hồng, dứt khoát xoay lưng lại với Tả Hàng, trán dán vào cửa sổ lạnh lẽo để hạ nhiệt.
Cái người sao lại như vậy chứ, đồ Alpha mưu đồ xảo quyệt
Đợi cơn sốt trên mặt hạ nhiệt kha khá, Trần Thiên Nhuận mới khôi phục tinh thần mà nhìn đường, càng nhìn càng thấy lạ, hỏi Tả Hàng đi đâu. Tầm mắt của Tả Hàng nhìn thẳng phía trước, ngón tay mảnh khảnh nắm hờ vô lăng: "Đến nhà anh."
"Đến nhà anh làm gì?" Trần Thiên Nhuận thắc mắc.
Vẻ mặt của Tả Hàng trái lại rất bình tĩnh, như nghĩ đến gì đó, rồi anh đáp: "Ăn bánh kem đó."
Vừa dứt lời, chiếc xe cũng vững vàng dừng lại, Tả Hàng đón lấy cú đấm của Trần Thiên Nhuận vung đến, giải thích: "Trêu em thôi, Trương Tuấn Hào đến rồi, Dư Vũ Hàm tìm em chơi."
Vậy còn được, Trần Thiên Nhuận vẫn là không nhịn được, ngay lập tức một cú đấm vào thẳng ngực của Tả Hàng, phát ra một tiếng nặng trĩu. Tả Hàng khẽ rên đau, ôm ngực, tóm lấy Trần Thiên Nhuận.
"Hôm nay em không hôn anh là anh không vào được nhà đâu đấy."
Trần Thiên Nhuận hối hận vừa nãy đã nhẹ sức, lần sau đánh anh biến thành người câm luôn. Cậu vẫn còn hơi tức giận, mở miệng bật lại, cổng nhà anh phải hôn mới mở khoá? Tả Hàng cười khì, hôn mặt cũng được, nói xong tóm lấy tay của cậu đang rũ xuống bên người, bọc trong lòng bàn tay hết hà hơi lại xoa ấm, cuối cùng đặt vào trong túi áo mình, sáp đến bên cậu: "A Nhuận đừng giận nữa nhé."
Phía trước cổng lớn sau lưng Tả Hàng có một ngọn đèn lờ mờ, Tả Hàng đứng trước ngọn đèn, ánh mắt sáng hơn cả đèn, tay vẫn được Tả Hàng nâng niu đến phát nóng, Trần Thiên Nhuận cuối cùng cũng chịu cong eo hôn lên mặt anh một cái. Có tiếng gió huýt thổi qua, nhưng may thay gió đông của thành phố Ngu Hà không cắt da cắt thịt, Trần Thiên Nhuận nhớ đến mùa đông ở quê nhà, đột nhiên cảm thấy thành phố Ngu Hà cũng xem như là bốn mùa như xuân.
Bước vào sân nhà của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận phát hiện một bên trồng hai gốc cây, dẫu phía trên sớm đã không còn lá nhưng cậu vừa nhìn đã biết là cây phong. Cậu vỗ vào Tả Hàng: "Anh trồng cây phong trong nhà?"
"Thích nên trồng thôi." Tả Hàng kéo cậu đi về phía trước, xuyên qua đường nhỏ đến cửa chính, mật mã vân tay 'tít' một tiếng, mở khoá, vừa mở cửa đã nghe thấy hai tiếng chó sủa.
Trương Tuấn Hào lại đem chó của cậu ta đến, Tả Hàng xoay đầu qua.
Trần Thiên Nhuận không sợ chó, khẽ gật đầu theo anh tiếp tục đi vào trong. Tả Hàng khom eo lấy trong tủ giày ra một đôi dép lê, đặt trên đất hỏi cậu có đẹp không, Trần Thiên Nhuận lại gật đầu, anh lại vui vẻ lên tiếng, nói lúc mua anh đã biết em sẽ thích. Trần Thiên Nhuận há miệng định nói thì Trương Tuấn Hào đã từ phòng khách chạy ra, phía sau còn có một con... husky?
Sau đó lại đến Dư Vũ Hàm, Tả Hàng đứng yên tại chỗ, kìm lòng không đậu vỗ tay: "Một nhà ba người mấy người đúng là hoà hợp hen."
"Cút." Trương Tuấn Hào mắng anh.
"Nói đi mày đến làm gì." Tả Hàng cuối cùng cũng ngồi lên sô pha nhà mình, nhích sang bên phải chừa chỗ trống cho Trần Thiên Nhuận. Trương Tuấn Hào uống một ngụm trà, mím môi rồi lại uống một ngụm: "Nhà bên đó bảo về."
"Về làm gì?" Tả Hàng không muốn về chút nào, anh không có tí tẹo hứng thú với cái nhà tù hoa lệ đó.
Tách trà cuối cùng cũng rời khỏi bàn tay hắn sau khi khẽ ngửi, đặt lên bàn phát ra âm thanh thanh thuý, Trần Thiên Nhuận phảng phất như thấy mình đang ngồi ở AFTER MOON, bên tai là tiếng nhạc du dương. Nhưng rất nhanh, câu nói của Trương Tuấn Hào làm cậu hoàn hồn lại, hắn nói: "Bảo mày đưa Trần Thiên Nhuận về nhà ăn cơm."
Cứu tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top