Chương 8
Thời tiết lạnh dần, đêm dần dài ra, kim giờ vừa chỉ qua sáu giờ thì bầu trời đã tối đen một nửa, sót lại một nửa ánh chiều tà phía xa, ánh sáng màu cam dịu dàng phủ xuống ngọn cây.
Bình thường vào thời điểm này, lượng khách của AFTER MOON đông nhất, mọi người tan làm về nhà đẩy cửa đi vào, chuông trên cánh cửa theo sự va chạm phát ra tiếng giòn giã vui tai. Mùi bánh kem ngập tràn trong tiệm cà phê, xoá nhoà sự mệt mỏi sau một ngày. Nhưng hôm nay hơi khác, bánh kem đã được bán hết trước sáu giờ, tủ quầy trống rỗng cũng được lau dọn sạch sẽ, ngay cả vụn bánh cũng chẳng có. Cửa cuốn nhôm đã kéo xuống một nửa, bảng hiệu từ OPEN biến thành CLOSE.
Trần Thiên Nhuận thay đồng phục, áo len đặt trên tay, đợi Tả Hàng đến thì mặc vào. Máy sưởi trong tiệm rất tốt, chênh lệch độ ấm đến nỗi trên cửa sổ và cửa nổi một lớp hơi nước, từ xa nhìn bên trong mờ ảo, hệt như sương mù sau cơn mưa ở Giang Nam. Ngày mai tan làm sớm đi ăn lẩu, hôm qua Tả Hàng đã nói như thế.
Vậy nên cậu đóng cửa từ sớm, nằm bò trên quầy đợi Tả Hàng đến đón. Cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ đợi Tả Hàng đến đón là được, cho dù trái tim lúc này đang không ngừng loạn nhịp, lỗ tai cũng vang tiếng thình thịch. Trái tim hoảng đến nỗi khiến cậu thở gấp, tay phải khẽ vỗ nhẹ vài cái vào ngực, rồi lại hít sâu mấy hơi, cuối cùng trái tim cũng bình tĩnh đôi chút. Chuông cửa vang tiếng đinh đang.
"Bé cưng đợi lâu rồi." Tả Hàng mang theo đôi chút lạnh lẽo, gương mặt đỏ bừng của Trần Thiên Nhuận cảm nhận cực kỳ rõ ràng.
Cậu cúi đầu cầm áo len, vải vóc mềm mại khiến cậu có cảm giác bắt lấy khoảng không, tay khẽ siết lại, ậm ừ trả lời, anh cũng biết à. Đây là làm nũng nhỉ, đúng vậy rồi, Tả Hàng yêu chết tính hờn dỗi trong vô thức của cậu, sáp đến nhéo dái tai của cậu: "Trên đường hơi kẹt xe, anh sai rồi, tối nay anh mời."
Bọn họ thường xuyên chia đôi, cho dù Tả Hàng có tiền. Một đồng một cắc đều không dễ kiếm, đây là câu nói mà Trần Thiên Nhuận xụ mặt rành rọt từng chữ vào lần thứ hai khi thấy Tả Hàng tiêu tiền như nước.
"Anh mời thì anh mời, bù lỗ vì hôm nay em đóng cửa sớm." Áo len được khoác trên người, Trần Thiên Nhuận đưa tay tắt điều hoà, xoay người lấy chìa khoá trên tủ quầy, hai tay đút vào túi. Đi hai bước, quay đầu nhìn thấy gương mặt hờn dỗi của Tả Hàng, trên mặt viết đầy "Sao em lại quên nắm tay anh nữa vậy", trong cuộc sống không có emoji, nếu không thì bây giờ trên đầu Tả Hàng có một cái mặt khóc lóc tủi thân rồi.
Trần Thiên Nhuận lại quay ngược trở lại, rút tay trong túi áo ra: "Đây đây đây, nào, nắm vào, mau lên, em đói chết mất."
Năm ngón tay của Tả Hàng chen vào khe hở của năm ngón tay cậu, mười ngón tay và lòng bàn tay dính chặt vào nhau.
Trên xe vẫn sót lại độ ấm, không quá lạnh, Tả Hàng vừa lên xe đã bật điều hoà. Bầu trời đã tối đen, bên ngoài vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh, Trần Thiên Nhuận mà bị lạnh thì chóp mũi sẽ đỏ bừng, lành lạnh. Cậu chỉ đành hai tay ôm nửa mặt, không ngừng thở ra hơi nóng, nhanh hết sức sưởi ấm cho chóp mũi.
Tả Hàng lái xe rất vững, chất liệu cách âm đắt tiền khiến trong xe cực kỳ yên tĩnh, nhịp tim đập loạn vừa mới bình tĩnh khi nãy lại bắt đầu có cảm giác tồn tại. Điều hoà trong xe mở với nhiệt độ cao, hơi nóng hổi lại phả trên đỉnh đầu, gương mặt và đôi tai đều phơn phớt hồng.
Làm sao bây giờ, hẹn hò với bạn trai được một tháng rồi, vẫn không thể kiềm được đỏ mặt tim đập nhanh.
Cậu tựa đầu vào cửa sổ xe, thử dùng cửa sổ giảm nhiệt cho tai của mình. Chênh lệch nhiệt độ làm trên cửa sổ nổi hơi nước, tấm kính thuỷ tinh trong tiệm có thể đổi thành kính thuỷ tinh mờ, trên xe thì không được, dùng tay quẹt vào hơi nước có thể tạo thành mấy giọt nước, mang đến xúc cảm ẩm ướt và lạnh lẽo trên đầu ngón tay.
"Em ngoan, đừng tựa cửa sổ, lạnh lắm." Tả Hàng bẻ lái, nhìn thấy Trần Thiên Nhuận đang tựa vào cửa sổ. Trần Thiên Nhuận ngồi thẳng dậy, anh lại nhìn thấy hai chữ "ZH" trên cửa sổ, khoé miệng mất kiểm soát: "Ngẩn ngơ cũng nghĩ đến anh?"
"Không ngẩn ngơ cũng nghĩ." Trần Thiên Nhuận thâm tình nhìn lại, dưới ánh đèn rực rỡ, đôi mắt cậu trong veo như dòng suối.
Lá rụng vào mùa này bay rải rác trên mặt đất, không cẩn thận giẫm phải sẽ vang lên tiếng vỡ gãy gọn. Trời đổ lạnh thì không khí khô hanh, nhưng thành phố Ngu Hà vẫn ổn, thời điểm này vẫn sẽ đổ vài cơn mưa nhỏ. Trần Thiên Nhuận giẫm lên viên gạch, dùng đầu ngón chân đá vào viên gạch nhỏ hơn một nửa, Tả Hàng khoá xe xong, đèn xe chớp nháy hai lần, anh đi đến vỗ vai cậu đi ăn tối.
Là một quán lẩu rất nổi tiếng dạo gần đây, Trần Thiên Nhuận hôm qua có nhắc đến, lướt thấy video thì chụp màn hình gửi qua cho Tả Hàng, nói hôm nào đi thử, Tả Hàng nói được. Sau đó thì, hôm nay đi luôn.
Dựa vào hiệu suất làm việc của Tả Hàng, nửa đêm hôm qua không kéo Trần Thiên Nhuận tới đây ăn đã là suy xét lắm rồi. Nhưng, nói được làm được đúng là một phẩm chất quý giá hiếm có khó tìm, Trần Thiên Nhuận lại cảm thấy mình tìm được bảo bối rồi
Trong quán đã kín chỗ, mỗi một vị trí đều có hơi nóng bốc lên, trong không khí toàn là mùi lẩu bò cay nồng, thơm phức không gây sặc, khiến bụng của Trần Thiên Nhuận biểu tình. Có nhân viên phục vụ đến đối chiếu thông tin, Trần Thiên Nhuận vỗ cái bụng không ngừng kêu, thầm thắc mắc, ăn lẩu thì đối chiếu thông tin cái gì?
Đưa mắt nhìn quán lẩu đã không còn vị trí, nhân viên phục vụ cong mắt dẫn bọn họ đi vào bên trong. Quán theo phong cách Tân Trung, còn xây một bối cảnh cầu nhỏ bên sông, bước đi trên chiếc cầu gỗ, lại rẽ vào hai góc cua, nhân viên phục vụ đưa bọn họ đến phòng riêng. Trần Thiên Nhuận cho rằng bạn của Tả Hàng đến, ngẫm nghĩ thấy cũng được, rất nhanh đã nghĩ ra câu chào hỏi. Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, Trần Thiên Nhuận thấy phòng riêng không một bóng người, xoay đầu hỏi Tả Hàng: "Chỉ hai ta?"
"Đúng vậy." Áo khoác của Tả Hàng đặt trên cánh tay, tiến lên hai bước cởi áo khoá cho Trần Thiên Nhuận. Tay vừa mới tóm lấy dây kéo đã bị Trần Thiên Nhuận ngăn lại, cậu vẫn có chút không dám tin, chỉ tay một vòng hỏi Tả Hàng: "Hai đứa mình ăn trong căn phòng lớn như thế này?"
Ừ, căn phòng này nằm sâu bên trong nhất đó, Tả Hàng gật đầu với vẻ hiển nhiên.
Được, Trần Thiên Nhuận cũng gật đầu. Thả tay để Tả Hàng giúp cậu kéo khoá, sau khi từng ống tay áo được cởi ra, Tả Hàng lại ôm áo treo lên giá treo áo sau cửa. Toàn bộ quá trình nhân viên phục vụ đều muốn tiến lên nhận áo, nhưng Tả Hàng cứ ôm mãi chẳng buông, hương bánh kem nhàn nhạt của Trần Thiên Nhuận thơm quá đỗi, không thể cho người khác ngửi đâu.
Khoé miệng của nhân viên phục vụ co rút, xoay người lấy iPad đưa cho Trần Thiên Nhuận. Theo quan sát của cậu ta, trong hai người này, Omega này có tiếng nói hơn.
Trần Thiên Nhuận nhận lấy máy tính bảng, hỏi Tả Hàng muốn ăn nước lẩu gì, Tả Hàng ngẫm nghĩ nói lẩu cay, Trần Thiên Nhuận chọn nồi lẩu uyên ương, lại thêm một phần lẩu cà chua. Cúi đầu gõ vào mấy món muốn ăn rồi đưa iPad cho Tả Hàng, người sau cũng chọn vài món, iPad lại về tay của nhân viên phục vụ.
Lúc nhân viên phục vụ nhận lấy iPad vẫn còn hơi hoang mang.
Alpha và Omega hoà bình quá.
Alpha không hề bắt ép chọn những món bản thân thích ăn, Omega cũng không cưỡng cầu nhường nhịn, mà là cùng thương lượng cùng tôn trọng nhau, tự chọn món mình muốn. Cậu ta đã thấy quá nhiều Alpha không nghe lời của Omega, hoặc là Omega biết Alpha sẽ không nghe theo mình nên cũng chọn lẩu cay theo, sau đó cay đến nỗi nước mắt lưng tròng còn bị Alpha giễu cợt không ăn được thì đừng ăn.
Một cặp đôi rất đẹp.
Nấm măng được thả vào lẩu cà chua, thấm đẫm nước lèo rồi bị vớt ra đặt trên đĩa, đĩa của Trần Thiên Nhuận sớm đã lộn xộn, bên trên còn vài miếng súp lơ chất đống.
"Không thích ăn?" Tả Hàng chỉ vào súp lơ.
"Ừ." Trần Thiên Nhuận nuốt nấm măng, nước lèo lan tràn trong cổ họng, nóng đến nôi cậu há miệng dùng tay quạt, sau khi nuốt xuống được thì lại vớt rau tiến vua trong nồi lẩu cay, rau tiến vua là phải ăn trong nồi lẩu cay đó. Sau hàng loạt thao tác, cậu cúi đầu nhìn đĩa, mấy miếng súp lơ phía trên đã biến mất, lại xoay đầu thì nhìn thấy Tả Hàng đang bỏ vào miệng.
"Sao anh ăn súp lơ của em?" Cậu không ăn, nhưng là của cậu kia mà.
Tả Hàng nuốt đồ ăn xuống bụng, vô tội chớp chớp mắt: "Em không ăn thì anh ăn thay em á."
Giỏi, kiểu người như vậy ngoài sếp Tả đây cậu chưa từng thấy ai nữa. Trần Thiên Nhuận ngẫm nghĩ, mắt lại liếc sang áo khoác tây trang treo trên giá, hình như rất đắt tiền, bây giờ tạt mỡ bò lên trên đó thì tiếc cho cái áo này thật. Tả Hàng đang nhai thịt ba chỉ, nhìn theo hướng mắt cậu, nhìn thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào áo khoác, lạnh sao?
Không lạnh. Trần Thiên Nhuận cụp mắt, kéo giấy lau miệng, em đi vệ sinh. Tả Hàng gật đầu, tầm mắt lại dõi theo cậu, Trần Thiên Nhuận vừa đi vừa thầm mắng trong lòng, sao cái phòng này bự thế, sao mà đi hoài không hết.
Mùi nước tẩy trong nhà vệ sinh khiến cậu hơi nhức đầu, không dễ ngửi cho lắm, hít mạnh thì váng cả đầu. Trần Thiên Nhuận chỉ có thể hít thở nhẹ hết sức, vào nhanh ra nhanh. Đứng trước nhà vệ sinh hít sâu một hơi rồi bước vào, vừa đi đến buồng vệ sinh thứ hai, buồng bên cạnh bị mở mạnh ra, cánh cửa sượt qua chóp mũi Trần Thiên Nhuận làm cậu giật mình nép phía sau tường.
Gạch sứ lạnh lẽo dán vào gáy, cậu thở gấp nhưng lại bị mùi hương kỳ lạ xộc lên tận não. Buồng bên cạnh có hai người, Omega bé nhỏ hoàn toàn nằm trên người Alpha, mặt mũi đỏ bừng, cậu đại khái hiểu ra mùi hương đó là gì rồi.
Bị điên hay gì mà làm ở nhà vệ sinh của quán lẩu.
Trần Thiên Nhuận nhịn xuống lời mắng chửi, suy cho cùng, trạng thái của hai người này có thể phát điên chỉ bằng một câu nói. Cậu đứng vững tiếp tục bước vào trong, kết quả Alpha bên trong cứng rắn ngăn cậu lại, nói cậu làm Omega của gã giật mình.
Trần Thiên Nhuận muốn cười, hai người họ vừa mới làm Omega của Tả Hàng giật mình đó.
"Tôi khuyên anh buông tay." Ai mà biết tay anh ta đã chạm qua thứ gì, chỉ nghĩ thôi Trần Thiên Nhuận đã cau mày. Đến bây giờ cậu vẫn không biết pheromone của hai người này là gì, cậu chỉ có thể liều mạng ngẩng đầu, để bản thân không dính phải phẻomone trên đôi bàn tay xa lạ kia.
Đối phương không chịu bỏ qua, cứng đầu gây rắc rối, Trần Thiên Nhuận hơi khó hiểu, cậu đâu có gây trở ngại gì cho hai người này, bọn họ tự mở cửa chứ có phải là cậu mở đâu. Cậu còn chưa mắng hai người khiến nhà vệ sinh trở nên khó ngửi đâu đấy. Trần Thiên Nhuận đảo mắt, chuẩn bị tóm lấy bàn tay không chịu buông ra của đối phương, vừa tóm lấy thì ngửi thấy mùi Long Tỉnh nhàn nhạt, len lỏi vào mùi hương khó ngửi này, đúng là một sự cứu vớt.
Thế nên Tả Hàng vừa mở cửa đã thấy, một Alpha nắm cổ áo của Trần Thiên Nhuận với vẻ mặt hung tợn, đôi mắt Trần Thiên Nhuận nổi một tầng sương, trái tim của Tả Hàng phút chốc siết lại, xông qua đạp tên Alpha trong buồng vệ sinh. Đạp xong mới phát hiện trong lòng gã có một Omega.
Bị điên hay gì mà làm ở nhà vệ sinh của quán lẩu.
"Muốn gì?" Tả Hàng nhìn người kia, mí mắt lười biếng rũ xuống, hoàn toàn không muốn mở mắt nhìn gã.
Áo hoodie của tên Alpha bị đạp hằn một dấu giày, nhìn Omega trong lòng mình, gã cảm thấy không thể mất mặt, chỉ vào Trần Thiên Nhuận rồi nghênh cổ rống lên: "Cậu ta doạ người của tao sợ!"
Tả Hàng đã nhắn tin cho trợ lí, không thèm ngẩng đầu, trả lời gã: "Người của tôi bị người của anh doạ sợ rồi, năm phút sau trợ lí của tôi sẽ đến đây xử lí chuyện này, phiền các người đứng yên tại chỗ."
Nói xong, anh ôm Trần Thiên Nhuận ra khỏi nhà vệ sinh. Trần Thiên Nhuận thao anh về phòng riêng, Tả Hàng bảo cậu đưa cánh tay ra thì cậu đưa ra, Tả Hàng bảo cậu ngẩng đầu thì cậu ngẩng đầu, đến khi nhận ra áo len đã được mặc lên người, cậu vẫn còn chút trì trệ. Vừa nãy cậu định đá Alpha kia một cái, nhưng Tả Hàng vừa bước vào đã mặt mũi căng cứng, sau đó cho đối phương một đạp, rồi bình tĩnh xử lí không hề nao núng, thật sự làm người ta... rung động.
Xem ra Tả Hàng là người nếu có thể không đánh thì sẽ không đánh.
"Không ăn nữa?" Cậu đoán không sai, trên áo khoác quả nhiên bị dính mùi mỡ bò.
"Đi ăn cái khác." Tả Hàng lấy áo khoác trên móc treo, kéo cậu đi qua cây cầu nhỏ kia. Lúc đi qua nhà vệ sinh, Trần Thiên Nhuận thấy bên trong đã đóng cửa, đáng tiếc không nghe thấy tiếng hét đau đớn nào.
Đợi khi hai người đều ngồi trên xe, trong xe là mùi mỡ bò ập đến, Trần Thiên Nhuận hít hai hơi, thơm ghê. Cậu lại hít sâu hai hơi, nhăn mày hỏi Tả Hàng: "Khi nãy anh cố ý thả pheromone?"
Sao bây giờ không ngửi thấy tí nào.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Tả Hàng khẽ gật đầu, bây giờ anh nghĩ lại còn sợ, nếu vừa nãy không phải nhân viên phục vụ tìm anh thì phải mất bao lâu anh mới phát hiện sự bất thường. Vừa mới khởi động xe thì trợ lí gọi điện thoại đến, theo bản năng kết nối với bluetooth trên xe, tiếng hét thảm thiết của Alpha ban nãy truyền đến, sau đó là giọng điệu bình tĩnh của trợ lí: "Sếp, xử lí xong hết rồi."
Trần Thiên Nhuận nhướng một bên mày, mỉm cười nhìn Tả Hàng, Tả Hàng hiểu ý cậu, hắng giọng nói một câu, xử lí sạch sẽ, rồi ngắt máy.
"Đi ăn gì?" Trần Thiên Nhuận vươn vai dựa vào ghế, cậu bỗng thấy thật thoải mái, lớp mặt nạ cuối cùng cũng vén lên cho Tả Hàng, bây giờ đến cả ngây ngẩn, khoé môi của cậu cũng nhếch lên. Thật ra cậu chẳng định giữ lại thứ gì, cho đi thứ gì, nhưng không thể nói thẳng là, em đánh nhau cực giỏi. Tả Hàng vẫn có thể hiểu được nụ cười mới rồi, cậu như trút được gánh nặng.
Xe một lần nữa được khởi động, Tả Hàng nói đi ăn chợ đêm có được không.
Trần Thiên Nhuận thích nhất ăn đồ chợ đêm, lười nhác trả lời được, có điều em còn tưởng sếp lớn như mấy anh không ăn cái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top