Chương 6
"Ganache"
-
Mùi chanh trộn lẫn với mùi rượu tràn lan trong xe, nồng đến nỗi đầu của Dư Vũ Hàm sắp sửa nứt toạc ra. Bây giờ anh chỉ muốn ném Trương Tuấn Hào trên đường rồi lái xe bỏ đi, mùa xuân năm sau sẽ đến xem thử ở đây đã mọc lên cây chanh hay chưa. Mọc được thì bứng sạch gốc, chưa mọc được thì đi tìm xương cốt của hắn.
Hồi đi học, giáo viên môn chính trị ngày nào cũng nói đáp án quá tuyệt đối là đáp án sai, bây giờ ngoài việc lái xe, anh chắc chắn trên đời này không không có ai uống rượu mà phiền phức như Trương Tuấn Hào. Người này lại cố ý không chịu yên, chống người ngồi dậy, sáp đến gọi bé ơi.
Anh mới là bé, anh mới là bé, cả nhà anh là em bé hết.
"Câm ngay. Tôi là thằng cha anh đây Trương Tuấn Hào. Lần sau còn say xỉn như thế này nữa thì anh chết chắc." Dư Vũ Hàm hét to trong lòng, xã hội pháp trị đã cứu anh đấy Trương Tuấn Hào, bây giờ anh thật sự muốn tháo vô lăng ra ném chết hắn.
Mùi rượu, anh ghét nhất là mùi rượu, hòa lẫn trong mùi chanh khiến anh bớt cáu kỉnh hơn đôi chút. Nhưng Trương Tuấn Hào vừa lên tiếng là anh bắt đầu thấy tức, có phải Trương Tuấn Hào điên rồi không, có phải Trương Tuấn Hào đã quên mất anh từng đánh nhau túi bụi với Alpha mùi rượu Rum? Cái con người này liệu có còn nhớ bọn họ gặp nhau như thế nào không, hắn không phải là Alpha sao, tại sao Alpha lại không hiểu Alpha chứ?
Trương Tuấn Hào đại khái cảm nhận được giọng điệu của anh sai sai, rụt về sau xe dựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm gáy anh, miệng há ra đóng lại, cũng không phát ra tiếng. Bây giờ hắn không tỉnh táo, hắn sợ lại nói gì đó lại chọc Dư Vũ Hàm tức giận. Phần lớn thời gian bên nhau, Dư Vũ Hàm không hề nóng nảy, ngay cả sợi tóc cũng mềm mại. Nhưng khi Dư Vũ Hàm giận thì hắn sẽ nhớ ra, Dư Vũ Hàm cũng là một Alpha, Alpha một chọi sáu.
"Trương Tuấn Hào." Dư Vũ Hào nhìn hắn từ kính chiếu hậu, Trương Tuấn Hào cũng nhìn anh trong kính chiếu hậu: "Sau này còn uống không?"
Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này, ánh mắt cực kỳ hung dữ, làm Trương Tuấn Hào giật mình ngồi nghiêm chỉnh trả lời hắn không uống nữa, nói xong lại giơ ba ngón tay lên trời thề thốt còn uống nữa thì hắn nằm dưới.
Câu nói trái lại chọc cười Dư Vũ Hàm, đôi chút căng thẳng vừa rồi cũng nháy mắt thả lỏng, sức bẻ lái vô lăng cũng nhỏ đi không ít, Trương Tuấn Hào tránh được một kiếp u đầu mẻ trán.
"Trần Thiên Nhuận là pheromone bánh kem." Dư Vũ Hàm bỗng nói.
Vừa nãy bị hành hạ như thế, Trương Tuấn Hào tỉnh rượu không ít, cửa sổ xe mở ra một kẽ hở, gần như thổi bay cơn buồn ngủ của hắn. Hắn gật đầu nói phải, rất xứng đôi với Tả Hàng. Dư Vũ Hàm không trả lời hắn, hắn cũng không nói chuyện. Mãi đến khi chiếc xe chuyển hướng, mũi tên màu xanh lập lòe trong đêm tối, hai người đột nhiên nhận ra gì đó, đồng thanh hét lên: "Vừa nãy Trần Thiên Nhuận ngồi ghế phó lái!"
Tả Hàng có một tính kỳ quặc, không ai được ngồi ghế phó lại của anh, chính anh cũng không ngồi. Có một lần anh đi công tác, đưa theo hai trợ lý, ba người cứ chen chúc ở hàng ghế sau, lúc xuống xe thì quần tây của anh có một nếp nhăn do bị đè. Trương Tuấn Hào vừa này không tỉnh táo có thể nhìn nhầm, nhưng trước đó Dư Vũ Hàm trừ nước soda trong tủ lạnh ra thì không uống gì cả, ma nước soda không thể nào gây ảo giác được.
Trương Tuấn Hào lại ngồi như bị tê liệt, vừa cười vừa nói: "Bọn họ sắp rồi."
"Anh nghĩ xem làm sao sống sót qua đêm nay trước đi đã." Dư Vũ Hàm rắn rỏi ném ra một câu.
Hai Alpha luôn làm nhau bị thương, Dư Vũ Hàm thích cắn người, hàm trên hàm dưới ra sức cắn nghiến. Bây giờ trên vai hắn vẫn còn dấu răng, nếu hắn còn nói lời không hay thì đêm nay thể nào cũng bị cắn đứt tai. Thế là Trương Tuấn Hào lết đến bên ghế phó lái, cười toe toét nói: "Mùi chanh dây thơm quá à."
Những ngón tay cầm vô lăng của Dư Vũ Hàm lần nữa siết chặt, xe dừng lại dưới nhà, phanh tay bị kéo xuống phát ra tiếng "Kít——". Anh vòng ra ghế sau mở cửa xe kéo Trương Tuấn Hào xuống, mùi chanh càng ngày càng nồng bủa vây anh, như mùi nước chanh chua chua rơi vãi ra đất. Dư Vũ Hàm kéo hắn lên lầu, bước vào bật đèn lên, đè hắn lên mặt sau của cánh cửa.
Dưới ánh đèn mờ ảo là đường cằm góc cạnh của anh, Trương Tuấn Hào dùng sức đè ngược lại Dư Vũ Hàm, răng cắn bên cổ để lại một vết đỏ, dấu răng nhàn nhạt bám vào cần cổ trắng nõn, dưới ánh đè mờ ảo, Trương Tuấn Hào lên tiếng.
"Ngoan, ngửi xem mùi chanh có thơm không."
"Tả Hàng anh mẹ nó còn lén phóng pheromone thì tôi lấy thùng sơn cạnh cửa xịt vào mặt anh đấy nhé."
Chiếc thìa bạc va vào thành cốc, trong tiệm vang lên âm thanh chói tai. Chỉ có Tả Hàng đến đây vào lúc chín giờ rưỡi sáng, những người khác thì vội vã đến công ty, không phải là vội vàng take-away thì cũng là đặt đồ ăn chờ giao đến. Chỉ có Tả Hàng, sếp Tả, cho dù thế nào cũng không chịu quay về tầng cao nhất của tòa nhà của mình.
Gần như là mỗi ngày, đôi khi sớm hơn hai phút, khi đồng hồ trên tường chỉ đúng chín giờ, Tả Hàng sẽ đầy cửa kính chạm vào chuông cửa, đi thẳng đến quầy pha chế, gọi thu ngân ra, đôi khi vừa khéo Trần Thiên Nhuận đứng bên ngoài. Ban đầu anh vẫn gọi món, Mocha Americano đá hoặc thứ gì đó, nhớ phúc của Trần Thiên Nhuận, bây giờ loại cà phê nào anh cũng có thể nếm thử, còn chỉ uống đồ do Trần Thiên Nhuận pha. Mỗi lần Trần Thiên Nhuận xoay qua làm cà phê, anh đều nhìn chằm chàm gáy cậu, xem miếng dán ức chế có phải loại mới không, có phải loại anh đưa không.
Đến chín giờ rưỡi, đợt khách cuối cùng được cậu tiễn đi, trong tiệm trống rỗng chỉ còn hai người họ. Nhân viên của tiệm ra ngoài giao đồ ăn, cậu không yên tâm giao cho người khác thế nên AFTER MOON tự giao. Không có nhược điểm nào ngoài việc giao chậm, nhưng khách sẵn sàng đợi, nên bọn họ luôn tự đi giao.
Không có khách, tiệm rất nhàn rỗi, Trần Thiên Nhuận liền cầm sách và cà phê đến ngồi bên cửa sổ. Cậu đi đâu là Tả Hàng theo đến đó, vừa ngồi xuống thì Tả Hàng đã ngồi phía đối diện. Cậu xem sách, Tả Hàng ngắm cậu, cậu đã quen với những việc này rồi. Điều không thể nhẫn nhịn là Tả Hàng thỉnh thoảng tiết ra pheromone bởi vì phấn khích. Mùi trà Long Tỉnh rất thơm, nhưng nó hòa lẫn trong hương đắng chát của cà phê làm cậu choáng váng cả đầu. Cậu lạnh lùng mắng một tiếng, mắng xong thì Tả Hàng cũng tém lại không ít, ngoan ngoãn ngồi sưởi nắng.
Lại qua một lúc, mặt trời lên cao hơn, tài xế của Tả Hàng đi đến gõ vào tấm kính bên cạnh bọn họ. Tả Hàng nên đi rồi. Thời gian của anh lun rất cố định, dư ra một giây thì mấy chuyện phía sau đều phải làm lại. Trần Thiên Nhuận cũng không phải trẻ con, đương nhiên hiểu mọi người tự có việc của mình. Nhưng Tả Hàng dường như có chuyện muốn nói, bất động mà nhìn cậu.
"Có chuyện gì?" Trần Thiên Nhuận cảm nhận được ánh mắt của anh, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu khỏi sách.
"Sáng nay ra ngoài, cậu có phát hiện xung quanh nhà cậu thay đổi gì không?" Vẻ mặt của Tả Hàng tràn ngập mong đợi nhìn cậu, miệng há ra như sắp sửa nói luôn đáp án.
Đáng tiếc Trần Thiên Nhuận nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, bây giờ trong đầu cậu chỉ có chú chó đen thích ăn Chocolate trong sách. À, chú chó cuối cùng vì bảo vệ chủ nhân mà chết. Cậu buồn hết sức, trong lòng đắng chát như Americano.
Thế là cậu không biểu cảm lắc đầu, nói không có.
Miệng của Tả Hàng đóng lại, khóe môi rũ xuống, tài xế bên cạnh lại hối thúc, anh chỉ đành rời đi trước, giận dỗi nói tối nay đợi tôi.
Cậu đã Đợi Tả Hàng hơn một tháng rồi, từ mùa thu đến mùa đông, đợi đến khi Maple Road đã chẳng còn lá để rụng. Bọn họ thử lòng nhau cũng kha khá rồi, mỗi một bước của đối phương và bản thân, bọn họ đều đặt vào trong mắt, đồng thời trong lòng hiểu rõ bước đi này là vì điều gì.
Trần Thiên Nhuận cảm thấy không cần lề mề như thế nữa, điều muốn biết đã biết rồi, nên nói ra rồi. Bây giờ Tả Hàng đã đặt cậu vào trong lịch trình của anh, cậu cùng đã quen với sự tồn tại của Tả Hàng. Từ sau lần ngửi thấy được mùi Long Tỉnh, cậu như bị nghiện, muốn ngửi mà không ngửi được thì trong lòng sẽ ngứa ngáy.
Cả hai sắp treo chữ "thích" trên mặt rồi. Không còn là lúc để giả vờ mập mờ nữa, hôm nay cậu muốn làm một miếng bánh Chocolate. Một tháng qua, cậu chưa từng làm trùng bánh ngọt cho Tả Hàng, bánh Mousse Chocolate, bánh Chocolate ngàn lớp hay Chocolate Lava cũng đã đều làm qua.
Còn gì nữa nhỉ?
Ồ, Ganache.
Tả Hàng cuối cùng cũng sắp ăn Ganache rồi, bánh kem sốt Chocolate. Bản thân Trần Thiên Nhuận thấy buồn cười, lắc đầu thu dọn sạch sẽ đống hỗn lộn lại lao đầu vào sách đi theo nhân vật chính ném Chocolate cho chú chó đen.
Xem được một nửa lại có khách đến, cậu đóng sách lại, trở lại làm thức uống, buổi chiều cũng phải nhận đơn đặt hàng lớn từ công ty của Tả Hàng. Cậu và nhân viên bận rộn suốt nửa buổi chiều, mới đưa đồ cho tài xế của Tả Hàng. Khi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Trần Thiên Nhuận vừa lấy sách ra thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Cậu chẳng ngẩng đầu đã nói chào mừng quý khách, hôm nay có bán bánh kem.
Người sau lưng chậm chạp không lên tiếng, cửa thuỷ tinh chưa đóng, có gió lạnh len lỏi, cậu ngửi thấy mùi chanh dây nhàn nhạt.
"Lâu rồi không gặp." Cậu xoay người nhìn Dư Vũ Hàm.
"Lâu rồi không gặp." Vẻ mặt của Dư Vũ Hàm vẫn thế, nhìn thẳng vào cậu, khoé môi mang nét cười. Con người Dư Vũ Hàm trước giờ thẳng thắn, Trần Thiên Nhuận chưa lên tiếng thì anh ta đã tiếp tục nói: "Tôi đón Trương Tuấn Hào, đi ngang qua đây, nói xong sẽ đi nên cứ kệ tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, có phải Tả Hàng luôn để cậu ngồi ghế phó lái của anh ta không?"
"Ừ." Trần Thiên Nhuận ngẫm nghĩ.
Trong nháy mắt, Dư Vũ Hàm cười toe toét, vui vẻ vỗ vai câu: "Vậy thì đúng rồi, tháng trước không gặp được cậu. Tả Hàng trước giờ không cho người khác ngồi ghế phó lái của mình, bản thân cậu ta cũng không."
"...Anh ấy có bệnh hả?"
"Cậu hỏi anh ta đi ha ha ha ha ha ha ha ha..." Dư Vũ Hàm cười cong eo, vừa cười vừa vẫy tay nói đi nhé.
Tiễn Dư Hàm đi rồi, cậu càng xác định được bản thân tối nay nên làm gì. Quyển sách bị lôi ra một góc lại bị cậu đẩy vào, cậu đi thẳng đến sau bếp, đánh kem. Nhân viên tưởng miếng dán ức chế của cậu hỏng rồi, vội vội vàng vàng chạy vào hỏi sao thế, kết quả nhìn thấy tô kém dưới tay cậu thì mỉm cười treo vẻ mặt "em hiểu mà" đi ra ngoài.
Lúc Tả Hàng đến, nhân viên đã đi rồi. Trần Thiên Nhuận ngồi sau quầy pha chế, trước mặt đặt bánh kem sốt Chocolate. Vẫn là đặt trong hộp, thông qua chiếc hộp toả ra mùi kem bơ. Chocolate đắng nhẹ, trung hoà chút ít độ ngọt, không đến mức khiến Trần Thiên Nhuận bị mùi hương tương đồng với pheromone của mình hun cho ngất ngây.
"Miếng dán của cậu bị lỏng ra à?" Tả Hàng vươn cổ ngó sau gáy cậu.
Trần Thiên Nhuận vỗ vào trước ngực anh, nói không có, sau đó xách hộp bánh nói đi thôi, vào xe. Tả Hàng ồ một tiếng theo sau cậu, thuần thục tắt đèn, khoá cửa, kéo cửa nhôm cuốn. Hình vẽ trên đó đã đổi thành hai chú thỏ, một đen một trắng, bên cạnh chú màu đen có một lon kem bơ, còn chú màu trắng có một lon trà, hình như là Long Tỉnh.
"Màu trắng là tôi?" Tả Hàng hỏi
"Đen là anh, tôi trắng." Trần Thiên Nhuận đứng bên kia đường, hét.
Tả Hàng đi đến bên cạnh mở cửa xe cho cậu, nói được được được cậu trắng, lên xe nhanh nào. Trần Thiên Nhuận ngồi lên, thắt đai an toàn xong thì bỗng nhớ đến Dư Vũ Hàm nói ghế phó lái chỉ có mình được ngồi, cậu lại kéo cái hộc trước mặt ra, phát hiện miếng dán ức chế đã dùng hết một nửa không biết từ lúc nào đã được Tả Hàng bổ sung đầy đủ.
Cửa xe bên ghế tài cũng ầm một tiếng đóng lại, Tả Hàng lên xe rồi. Trước khi anh khởi động xe, Trần Thiên Nhuận đưa bánh kem cho anh, nói: "Hôm nay là bánh sốt kem, Ganache."
Xe đúng lúc đỗ dưới ánh đèn đường, ánh đèn cam vàng rọi nghiêng xuống, khiến bóng cây gầy guộc đổ lên chiếc xe, rọi sáng đôi mắt của Trần Thiên Nhuận, làm nóng bừng lòng bàn tay của cậu. Anh cấm lấy bánh kem, yết hầu khẽ động, nói đưa cậu đi xem một thứ.
Trần Thiên Nhuận tưởng anh muốn đưa cậu đi đâu đó, kết quả xe đi tới đi lui đi đến dưới nhà của cậu. Trần Thiên Nhuận hỏi anh xem gì thế, Tả Hàng chỉ vào đèn đường bên cạnh, nói: "Nó sáng rồi."
Thế nên, điều khác lạ mà sáng nay Tả Hàng hỏi cậu, là ngọn đèn đường đã lụi từ rất lâu này sao?
"Vốn dĩ tôi định sang hôm sau là sửa xong cho cậu, nhưng khu này cũ quá, khó tìm người phụ trách, mất đến mấy ngày đến hôm nay mới sửa xong." Tả Hàng có chút tự trách, anh cảm thấy năng suất làm việc của mình thấp đi.
"Tả Hàng." Trần Thiên Nhuận nghiêng đầu nhìn ngọn đèn kia, nói: "Cảm ơn anh."
Trước giờ, chưa từng có ai giúp cậu sửa đèn đường.
"Vẫn còn một chuyện." Tả Hàng vỗ vai cậu.
Trần Thiên Nhuận xoay đầu lại, nhìn thấy Tả Hàng lấy ra một nhành hoa hồng Champagne.
"Vừa nãy chuẩn bị gấp gáp, anh chỉ mua được một nhành hoa, nếu em không hài lòng thì anh có thể mua lại mười ngàn lần, nhưng anh có lời muốn nói với em ngay bây giờ." Tả Hàng nhìn đôi mắt sáng trong của cậu: "Anh thích em."
Bọn họ hiểu rõ từng ám hiệu của người kia, ví dụ như bánh kem. Anh nhìn ra được Trần Thiên Nhuận muốn làm gì, thế là vội vã mua một nhành hồng ở bên đường, giành tỏ tình trước. Trần Thiên Nhuận mỉm cười xán lạn, sau lưng là ngọn đèn đường một lần nữa chiếu rọi.
Cậu nhận lấy hoa hồng, ôm lấy Tả Hàng, để yêu thương tận sức lan toả trong không gian chật hẹp, cậu nói em cũng thích anh, em chỉ thích anh.
Tả Hàng, em chỉ thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top