Chương 5
"Đã ngửi được mùi Long Tỉnh chưa em?"
-
Bỗng có chi chít tiếng đập trên nóc xe, nghe như sắp sửa tạo ra mấy cái lỗ trên mui xe.
"Mưa rồi." Trần Thiên Nhuận hơi buồn ngủ, nhưng cậu biết cho dù thế nào cũng không được ngủ trên xe của một Alpha.
"Ừ." Tả Hàng nhìn cửa sổ nơi cậu: "Lạnh không?"
"Tôi nào có yếu ớt đến thế." Cậu thấy khá buồn cười: "Omega trước đây của sếp Tả rất sợ lạnh sao?"
Bàn tay định vặn nút mở máy sưởi của Tả Hàng khựng lại giữa không trung, sau đó lại nhanh chóng giữ lấy vô lăng.
"Không, chỉ có mình cậu."
"Lái xe đàng hoàng, xảy ra chuyện là anh chịu đấy." Trần Thiên Nhuận đã thả lỏng hơn rất nhiều, đôi mắt chỉ hé ra một kẽ hở.
Ánh sáng trong xe lúc sáng lúc tối, Tả Hàng lái càng nhanh thì thời gian đèn đường rọi vào xe càng ngắn ngủi, nhưng lúc này trên đường chẳng có mấy xe nên tốc độ xe của hai người rất nhanh. Cậu chống khuỷu tay lên thành cửa sổ, nghiêng đầu nhìn đôi tay mảnh khảnh trắng ngần đang cầm vô lăng của Tả Hàng thỉnh thoảng động đậy.
Xương bàn tay khớp nào ra khớp nấy.
Con người khi thả lỏng thì đôi chút mất kiểm soát, cậu nói không suy nghĩ: "Tay của anh rất đẹp."
Tả Hàng liếc đôi tay đang giữ vô lăng, như thể lần đầu nhìn thấy chúng nó vậy, sau đó nói: "Mặt của tôi cũng rất đẹp."
"Tôi thích tay." Đại não trong trạng thái thả lỏng khiến suy nghĩ của cậu tạm dừng, gần như là vừa nghĩ gì thì nói đó.
"Vậy thì tay đẹp." Tả Hàng liếc cậu.
Tuy không gian trong xe không quá rộng rãi, nhưng anh cảm thấy thoải mái quá đỗi, anh ngửi được đôi chút hương kem béo ngậy, ngắm được người thương trong lòng, ngoài xe còn đổ cơn mưa nhỏ mà anh thích nhất.
Lúc này đây, anh là Alpha hạnh phúc nhất thế gian.
Trần Thiên Nhuận hồi lâu chẳng lên tiếng, nhân lúc gặp đèn đỏ, chiếc xe chầm chậm dừng lại, Tả Hàng cuối cùng cũng xoay đầu nhìn qua ghế phó lái. Đúng như anh đoán, Trần Thiên Nhuận nghiêng đầu say giấc rồi, hai tay vòng trước ngực, đầu dựa vào cửa sổ, để lộ miếng dán ức chế về phía anh. Anh đoán không sai, miếng dán thật sự bị lỏng ra một góc, nhỏ thôi.
Vẫn còn mười mấy giây đèn đỏ, anh móc điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý, bảo cô mua vài thùng miếng dán ức chế, mua của hãng mà anh hay dùng.
Trước đây, Tả Hàng cứ bận rộn thì giờ giấc đảo điên, căn bản là không có thời gian đi mua, rất nhiều lần đều tự xử lý. Sau đó bị Trương Tuấn Hào phát hiện, Trương Tuấn Hào ném tên hãng cho trợ lý bảo mua cho anh hai thùng để trong phòng làm việc, đến kỳ dịch cảm thì cứ vứt anh vào mấy cái thùng là được.
Trợ lý ở đầu kia trả lời rất nhanh, nói lập tức đi mua. Tả Hàng liếc thấy đèn đỏ vẫn còn ba giây, nhanh chóng nhắn một câu: "Cho Omega dùng" sau đó đặt điện thoại trên giá đỡ, tiếp tục lái xe.
Trợ lý gần như nhảy bật ra khỏi giường, mắt trợn trừng hơn ba bốn phút đồng hồ mới tìm lại được oxi cho mình, rồi lại đọc một lượt tin nhắn "Cho Omega dùng". Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vào đông rồi, mùa xuân sắp về rồi.
Trong xe của Tả Hàng rất sạch sẽ, chẳng có tí mùi khó ngửi nào, cũng không có mùi dầu thơm làm người ta hoa mắt chóng mặt. Độ kín hơi của xe khá tệ, tựa đầu vào cửa sổ có thể cảm giác được đôi chút mát lạnh. Nhưng những điều này khiến Trần Thiên Nhuận ngon giấc hơn, ngửi được cả mùi nước mưa trong giấc mơ.
Nhà của Trần Thiên Nhuận quả thật không gần, chẳng trách ngày nào cũng đóng cửa sớm, Tả Hàng vừa nghĩ đến sau này ngày nào cũng đến đưa đón cậu có thể khiến cho AFTER MOON mở cửa thêm một lúc đã cảm thấy bản thân tốt bụng quá trời, biết bao nhiêu người tăng ca trong đêm muốn uống một ly Latte in nhãn AFTER MOON cơ chứ.
Tất nhiên, anh cũng không muốn Trần Thiên Nhuận bị mệt, nếu Trần Thiên Nhuận không muốn thì anh có thể bảo tài xế đón cậu về trước, cùng lắm thì buổi sáng anh đến chở cậu. Dù sao thì hoặc là anh đưa, hoặc là anh đón, hoặc là anh đón đưa.
Nhiệt độ hạ thì cần mưa đổ, giống như Trần Thiên Nhuận thì cần có anh.
Khu Trần Thiên Nhuận sống không sáng đèn, không biết là vì đã muộn hay vì không có đèn. Tả Hàng định sáng ngày mai đến xem thử, nếu không có đèn sẽ bảo trợ lý đi hỏi xem chủ thuê ở đây là ai, anh trực tiếp chi tiền cho bọn họ lắp thêm đèn đường.
"A Nhuận?" Tả Hàng bật đèn trên trần xe.
Anh thích ánh đèn mờ ảo này chết mất, hồi trước anh còn phàn nàn với Trương Tuấn Hào rằng, đèn soi chẳng rõ gì cả thì khỏi bật cho rồi, giờ đây nhìn Trần Thiên Nhuận mờ ảo dưới ánh sáng thế này thì thích nó chết đi được, anh thậm chí còn thấy được cơ thể khẽ nhấp nhô theo nhịp thở của cậu nữa.
Trần Thiên Nhuận đang mơ thấy thành phố Ngu Hà vào mùa xuân, rất nhiều gốc ngọc lan hoa nở rộ trong công viên Ngân Than, có người đứng dưới nhành ngọc lan gọi cậu, tiếng đầu tiên là A Nhuận. Cậu muốn biết người đó là ai, thế là tiến về phía trước, nhưng dù cậu có đi thế nào thì trước mặt luôn là đóa hoa ngọc lan.
"Em bé."
"Hửm?" Cậu tỉnh rồi, người đó gọi cậu lần thứ hai, cậu chẳng nghe rõ, nhưng mắt đã mở ra. Cần cổ ngửa suốt đường đi có hơi nhức mỏi, cậu xoay cổ, mắt vẫn chưa mở hết, mơ mơ màng màng hỏi Tả Hàng: "Đến nhà rồi?"
Ba từ này hoàn toàn làm khóe môi của Tả Hàng nhếch lên tận trời, câu hỏi của Trần Thiên Nhuận rất tự nhiên và thư thái, giống như đã quen về nhà cùng Tả Hàng mỗi ngày, giống như... về tổ ấm của hai người.
"Ừ, đến nhà rồi." Anh thực sự không thể ngăn khóe môi điên cuồng cong lên, chỉ có thể buông vô lăng ra lấy tay che nửa mặt dưới của mình lại, nhưng nhớ ra Trần Thiên Nhuận khen tay anh đẹp, thế là đăc biệt che miệng hơi kiểu cách một chút, để Trần Thiên Nhuận vừa khéo có thể thấy bàn tay của mình.
Nhưng Trần Thiên Nhuận cực kỳ buồn ngủ, đang trong trạng thái say giấc mà đột nhiên bị gọi dậy, cậu chỉ muốn nhắm mắt lại để có thể ngủ thêm một lát.
"Bé ơi?"
"Ừ." Trần Thiên Nhuận dường như cuối cùng đã nhớ ra mình đang ở đâu, xoay đầu nói cảm ơn với anh rồi mở cửa xe bước xuống.
Tả Hàng không đi ngay, nhìn cậu lắc lư đi lên tầng, qua vài phút sau, đèn của căn nhà sáng lên anh mới xác nhận Trần Thiên Nhuận đã an toàn về đến nhà. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho cậu, thuận tiện trả lời trợ lý.
Trợ lý nói vâng ạ, cho Omega như thế nào dùng? Cho Omega như thế nào dùng, Tả Hàng ngẫm nghĩ rồi nhắn lại, cho Omega tương lai của tôi.
Trợ lý lần nữa nhảy dựng trên giường, nhanh chóng chốt đơn mua hai thùng miếng dán ức chế đến địa chỉ của công ty. Hai thùng là đủ rồi, có khi hai thùng còn dùng chưa hết thì Omega kia đã khỏi phải dùng nữa.
Quả nhiên, Omega và Alpha không được ở cùng trong một không gian kín quá lâu, bây giờ khắp xe đều vương mùi kem nhàn nhạt, ghế bọc da bỗng trở nên mềm mại ngọt ngấy. Tả Hàng có chút không nỡ mở mui xe, anh nào có nỡ để mùi đất lấn át mùi kem béo.
Trần Thiên Nhuận vừa xuống xe đã bị gió lạnh của cơn mưa bọc lấy, tỉnh táo cả người. Cậu cảm nhận được Tả Hàng vẫn đang nhìn mình, nhưng vừa nghĩ đến bản thân vừa nãy nói mấy câu mất não lại không muốn người ta biết mình đã tỉnh, thế là cậu đi lảo đảo, tuy rằng trong mắt Tả Hàng là lắc lư, nhưng hiệu quả cũng xêm xêm.
Đợi cậu lên đến tầng trên, điện thoại trong túi áo khẽ rung lên, lấy ra xem là tin nhắn của Tả Hàng gửi tới, nói ngày mai bảy giờ rưỡi anh đến đón. Trần Thiên Nhuận nhúc nhích ngón tay nhắn được, cầm lấy cốc đi đến nhà bếp lấy nước.
Uống vài ngụm, cứ cảm thấy vị nước hôm nay hơi lạ, nhưng nhìn thế nào cũng là nước lọc. Mãi đến khi cậu uống xong một cốc nước lớn mới nhận ra, trên người cậu bị bám mùi Long Tỉnh.
Có lẽ là lúc cậu ngủ, Tả Hàng đã lén phóng một chút pheromone ra ngoài.
Đồ Alpha gian xảo.
Những bữa tiệc không thể vắng mặt lần trước Trương Tuấn Hào nói với Tả Hàng rất nhanh đã có một cái, bảy giờ tối khai tiệc, chín giờ kết thúc. Hai tiếng không ngắn cũng không dài, những mỗi một giây ở đây đều đang giày vò Tả Hàng.
Omega ở đây hiện rõ mục đích trên mặt, một chốc là phải có vài người cố ý té ngã, muốn Alpha nào đó cảm thấy mình yếu ớt đáng thương. Có một Omega nhỏ bé mùi dâu tây đầy vẻ đáng thương nhìn Trương Tuấn Hào, hỏi hắn có thể giúp mình một việc không.
Hắn vội vàng để lộ chiếc nhận trên ngón tay giữa, nói ngại quá tôi đã có gia đình, sau đó chỉ vào Tả Hàng, cười xảo quyệt nói: "Hay là cậu hỏi anh ta đi?"
Omega nhỏ đáng thương nhìn Tả Hàng.
Tả Hàng giật mình lùi lại ba bước: "Omega của tôi còn đang đợi tôi đón về nhà."
"Bó tay." Omega bĩu môi, bỏ đi.
Trương Tuấn Hào vẫn còn cười, trong tay cầm ly đế cao nên không thể cười to. Tả Hàng căn bản lười so đo với hắn, anh đã nói với Trần Thiên Nhuận chín giờ rưỡi sẽ đón cậu, bây giờ đã là tám giờ bốn mươi phút, đợi MC tuyên bố kết thúc thì anh sẽ là người xông ra khỏi hội trường đầu tiên. Anh còn phải đi lấy bánh kem của ngày hôm nay.
Anh không nhớ rõ đã là lần thứ mấy mình đưa tay lên nhìn đồng hồ, may mắn chủ nhân của bữa tiệc là người tuân thủ thời gian, chín giờ đúng là thả bọn họ đi. Tả Hàng xoay đầu xông ra cửa, lại bị Trương Tuấn Hào tóm lấy tay.
"Gì đó?"
Trương Tuấn Hào chỉ vào ly đế cao trên bàn: "Tao uống rượu rồi."
"Tài xế của mày đâu?" Chín giờ một phút rồi.
"Tao tự đến." Hắn chỉ muốn hóng hớt mà thôi.
Trương Tuấn Hào biết tính anh như thế nào, tóm lấy tay anh không buông, Tả Hàng cuối cùng cũng chọn thỏa hiệp trong sự truy đuổi của kim phút và kim giây, anh nói với Trương Tuấn Hào: "Mày ngồi phía sau."
"Oki." Bây giờ mới thả tay.
Chậm trễ mất vài phút, Tả Hàng phóng như bay, vào giây cuối cùng của chín giờ ba mươi phút, xe đến trước cửa tiệm.
"Trương Tuấn Hào." Tả Hàng kéo phanh tay xuống: "Thu mùi chanh chết tiệt của mày vào, đừng có mẹ nó say xỉn chỗ tao."
Bây giờ anh thật sự muốn ném Trương Tuấn Hào xuống Maple Road, để hắn làm phân bón cho mấy cây phong.
Trương Tuấn Hào cười hì hì nói quên mất, bên cạnh Tả Hàng đột nhiên có thêm một Omega nên hắn chưa có quen. Sau đó, lấy từ trong hộc xe một miếng dán ức chế dán lên, rồi mở tất cả cửa sổ xe để đảm bảo lúc Trần Thiên Nhuận đến thì mùi chanh đã bay đi sạch sẽ.
"Nhưng sao miếng dán của mày nó cứ sai sai thế nào ấy?" Trương Tuấn Hào xoa gáy.
Tả Hàng nhìn sang, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bởi vì mày đang dùng của Thiên Nhuận."
"Vãi chưỡng bây giờ hai người để miếng dán ức chế ở chỗ nhau á?" Gì đây hả, thế thì khác gì sống chung.
"Không có." Tả Hàng mở cửa xe: "Cậu ấy không biết, mày cũng mẹ nó đổi miếng dán nhanh lên, thông gió."
Anh không có chút kiên nhẫn nào với Trương Tuấn Hào đã say, từ nhỏ đến lớn đã vậy. Trương Tuấn Hào say rượu nhưng là say ngầm, biểu cảm giọng điệu của hắn lúc nói chuyện với bạn rất bình thường, người không thân quen sẽ cảm thấy hắn đang nói đùa. Nhưng Tả Hàng nhìn ra, hắn đang cố ý xấu tính cố ý trêu chọc, muốn khiến bạn nhanh chóng tức giận.
Tối nay về nhà làm nước chanh uống.
Trần Thiên Nhuận chống cằm ngồi bên bàn, ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp vào hộp bánh kem. Nghe thấy tiếng chuông cửa, ngẩng đầu chạm phải đôi mắt của Tả Hàng, hôm nay anh mặc bộ vest cao cấp màu xanh xám, cậu từng thấy kiểu dáng này trên tạp trí thời trang, hình như là phiên bản giới hạn toàn thế giới.
Bên ngoài không ấm áp, lúc Tả Hàng bước vào, Trần Thiên Nhuận nhìn thấy có khói trắng nhè nhẹ.
"Xin lỗi, muộn mất một phút."
"Không sao." Cậu đi ra từ phía sau cái bàn, đưa bánh kem cho Tả Hàng, vừa mặc áo khoác, vừa hỏi: "Trong bữa tiệc có bánh kem ngon không?"
"Không biết nữa, tôi chỉ ăn bánh kem cậu làm thôi." Tả Hàng nâng hộp bánh kem trong tay.
"Nhảm nhí."
"Thật mà."
"Thôi được." Trần Thiên Nhuận đã mặc xong áo khoác: "Đi thôi?"
"Ừ." Tả Hàng cùng cậu đi ra cửa, có một chiếc xe dừng phía đối diện bóp còi với anh. Tả Hàng đi đến xe, kéo Trương Tuấn Hào đang ngửa cổ dựa ra sau trong một nốt nhạc, nói với hắn: "Cút lẹ, Dư Vũ Hàm đến đón mày kìa."
Trương Tuấn Hào vừa nghe thấy Dư Vũ Hàm thì càng say, dựa vào cửa sổ thấy Dư Vũ Hàm thì nhảy xuống xe, ủn ỉn mông chạy qua: "Bé ơi bé đến đón anh nè."
"Ngoan." Dư Vũ Hàm nhét hắn vào trong xe, chào tạm biệt, lái đi.
Tả Hàng thở dài một hơi như trút được gánh nặng, thò vào xe hít sâu mấy cái xác định trong xe không còn mùi xăng mới để Trần Thiên Nhuận ngồi vào ghế phó lái.
"Miếng dán ức chế đã có rồi, trong hộc xe, số còn lại ở sau cốp xe, một lát chuyển lên giúp cậu." Tả Hàng thắt đai an toàn, nhìn Trần Thiên Nhuận, lại nói: "Ngoan nào, thắt đai an toàn nào."
"Ò." Trần Thiên Nhuận thắt xong, kéo cái hộc ở trước mặt, bên trong để hai cái hộp, hộp bên trái đánh dấu "A" hộp bên phải đánh dấu "O". Cậu làm ngơ vẻ mặt cầu khen thưởng của Tả Hàng rồi đóng hộc lại, nói với anh: "Cứ để trên xe của anh, dù sao thì tôi ngày nào cũng ngồi xe của anh mà."
"Ừ... dù sao thì cậu... ngày nào cũng ngồi xe của tôi." Tả Hàng lại không nhịn được cười, sao mà ở cùng với Trần Thiên Nhuận vui đến thế nhỉ. Để tránh cho mình mất kiểm soát cười ngốc, anh nổ máy xe để di dời chú ý, rồi lại không nhịn được hỏi: "Đã ngửi được mùi Long Tỉnh chưa em?"
Anh nói chuyện hôm qua. Trần Thiên Nhuận dựa ra sau, mỉm cười.
Đôi mắt sáng ngời nhìn góc nghiêng đang tâm trung lái xe của anh, chất giọng của cậu hết như hai khối ngọc bích va vào nhau, êm dịu mà thanh thuý.
Cậu nói: "Rất thơm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top