Chương 4

"Tôi chưa từng ngửi qua mùi trà Long Tnh."
-

"Biết mà." Tả Hàng dựa ra sau: "Đương nhiên tao biết người hẹn ra đây là mày."

Trương Tuấn Hào nhìn bộ dạng công tử kiêu ngạo của anh thì bĩu môi, thu tay lại bắt đầu nói chính sự, cũng không phải chính sự gì cho lắm, hai người này tụ lại một chỗ thì lấy đâu ra chính sự cơ chứ, chẳng qua chỉ là công ty nào lại muốn hợp tác với công ty nào, buổi tối ngày kia có một buổi tiệc nhất định phải đi.

Bọn họ đều muốn tập trung vào công việc, nhưng có mấy chuyện tào lao không thể không giải quyết cứ xuất hiện. Những chuyện này bàn bạc ở công ty thì nghiêm túc quá, nói ở nhà thì không được tự nhiên cho lắm, thành thử dứt khoát ra quán cà phê, còn có thể bảo Tả Hàng cho nhìn mặt Omega trong lòng.

"Bánh chanh dây." Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng đặt đĩa bánh lên bàn.

Tả Hàng vươn tay đẩy nó đến trước mặt Trương Tuấn Hào, cười lưu manh: "Không phải vị mày thích ăn nhất đây à?"

"Ừ." Trương Tuấn Hào cầm thìa lên: "Tao thích nhất chanh dây."

Trần Thiên Nhuận đại khái đoán được hai người đang nói gì, bởi vì tai của Dư Vũ Hàm đã đỏ bừng lên rồi. Hai người này chắc chắn đã xác nhận quan hệ, cũng không trong giai đoạn mập mờ, vậy nên những lời này không giống như vỏ bánh mì rải nhiều đường làm người ta cảm thấy ngọt ngấy.

Giai đoạn mập mờ đi kèm với một đống lời gạ gẫm tán tỉnh, đến hiện tại, cậu cũng chỉ mới gặp được mỗi Tả Hàng. Điều này rốt cục là xấu hay tốt, cậu cũng chẳng hiểu nữa. Khi câu từ gạ gẫm thốt ra khỏi bờ môi, ánh mắt luôn trở nên ẩn ý, làm trái tim của người nghe rung động và khoé môi cũng dịu dàng cong lên.

Nhưng mập mờ đến cùng vẫn là mập mờ, cậu không cần chịu trách nhiệm và Tả Hàng cũng thế. Chỉ cần hưởng thụ vui vẻ trước mắt, dẫu rằng bọn họ đều đã nghĩ đến cái gọi là sau này. Hoặc, lập tức chọc vỡ tầng giấy mỏng, dù sao cũng biết đối phương thích mình, dù sao cũng cùng chung mục đích.

Nhưng cậu vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ, rằng liệu Tả Hàng có hút thuốc, liệu Tả Hàng có uống say khướt ở quán bar nào đấy rồi gọi cậu đến đón, vậy thì phiền phức quá đỗi. Cậu thừa nhận bản thân là người theo chủ nghĩa vị kỷ, cuộc đời vốn long đong lận đận, người không vì mình trời tru đất diệt.

Hoặc nữa, Tả Hàng có bao nhiêu mối tình, hay có lẽ, trên người anh bây giờ vẫn còn giữ bật lửa hay thứ gì khác của người yêu cũ nào đó thì sao?

Nói chung, cậu đang thăm dò. Cậu muốn thăm dò đến cùng, muốn tìm hiểu đến kết cục, để xem xem liệu Tả Hàng có thể yêu mình cả đời hay không. Có lẽ, Tả Hàng đến bây giờ vẫn chưa yêu, chỉ đơn thuần là thích mà thôi.

Nhưng, chung quy cần phải chậm rãi, từ thích thành yêu cũng cần quá trình.

Vừa gặp đã nói lời yêu toàn là kẻ lừa đảo.

"Anh có bật lửa không?" Trần Thiên Nhuận xoay đầu hỏi anh.

Tả Hàng móc điện thoại ra, vừa tìm số điện thoại của tài xế vừa nói: "Không có, cậu cần hả, tôi bảo tài xế đi mua."

Trần Thiên Nhuận chặn ngón tay muốn nhấn phím gọi của anh lại, xua tay nói: "Thôi, sau bếp có diêm."

Màn hình điện thoại bị một bàn tay khác nhấn tắt, bàn tay bị tóm lấy theo bản năng hơi khum ngón tay. Hệt như cỏ đuôi chó lướt qua mặt, chẳng đem lại tổn hại, chỉ đem đến một trận ngứa ngáy.

Bọn họ đều muốn biến đối phương thuộc về mình, nhưng không dám liều lĩnh bộc lộ tình cảm mà muốn từng chút hiểu về đối phương trong mỗi một lần thăm dò, để xác nhận liệu người này có khiến mình hối hận khi đưa ra quyết định, thế rồi lại không kiểm soát được để lộ chút ít yêu thương, vậy nên mới ở trong trạng thái úp mở như thế này.

Chi bằng cứ như bây giờ, không phù hợp thì sớm ngày tách ra, không ai tổn hại, quá trình cũng vẫn xem như vui vẻ.

Khi Trần Thiên Nhuận nghĩ đến đây, gió bên ngoài cửa sổ bắt đầu thổi, chiếc lá cuối cùng trên cây phong gần AFTER MOON nhất đã rơi xuống. Mặt đất không ẩm ướt, chiếc lá đã gần khô héo, khi đáp đất vang lên tiếng gãy gọn thanh thuý, dẫu rằng cậu không hề nghe thấy.

Những thứ quấn triền không để cậu tiến thêm nửa bước trong lòng cùng theo chiếc lá này biến mất. Cậu nhìn nhành cây trụi lá rồi nhìn khoảng trời xanh chẳng còn bị lá cây che khuất, sáng tỏ như trái tim cậu.

"Cà phê tôi pha ngon không?" Cậu nhìn Tả Hàng.

Tả Hàng và Trương Tuấn Hào vừa bàn bạc một đống chuyện lông gà vỏ tỏi, huỷ hết mấy bữa tiệc có thể huỷ hay nhận lời mấy bữa tiệc không thể vắng mặt, lúc này anh đang buồn phiền việc mỗi khi gặp trưởng bối là bị hỏi vấn đề tình cảm.

Mấy người đó thiếu chút là đóng gói Omega nhà mình gửi đến phòng làm việc của anh.

"Sao cơ?" Tả Hàng nhìn theo ánh mắt cậu: "Ngon, A Nhuận làm gì cũng ngon."

Trần Thiên Nhuận há miệng định nói gì đó thì điện thoại của Tả Hàng lại vang lên. Anh chỉ có thể nhân lúc chưa bắt máy vội vàng nói: "Đợi chút, bé cưng."

Không thể không thừa nhận, Trần Thiên Nhuận bị dỗ ngọt rồi.

Lời đường mật mê hoặc lòng người, ai mà chống đỡ cho được.

Tả Hàng xoay người đi nghe điện thoại, Trần Thiên Nhuận ngồi đó không có gì làm, trong tiệm lúc này cũng không cần cậu, cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh, nhìn mãi nhìn mãi cuối cùng nhìn đến Dư Vũ Hàm.

Trên thực tế, rất khó để không chú ý đến Dư Vũ Hàm, bởi vì gương mặt của Alpha này luôn viết bốn chữ "Tôi muốn lên tiếng", lúc này đang cười híp mắt nhìn cậu. Cảm giác như cậu chỉ cần há miệng là Dư Vũ Hàm sẽ nói ngay lập tức.

Sự thật chứng minh đúng như vậy, hai cánh môi của cậu vừa mới tách ra, dây thanh quản của người đối diện đã phát ra âm thanh.

"Cậu tên Trần Thiên Nhuận?" Dư Vũ Hàm cười rất dịu dàng, khác hẳn với lúc anh chửi Trương Tuấn Hào.

Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu.

Anh ta càng cười thích chí: "Tả Hàng từng nhắc đến cậu với chúng tôi."

Tả Hàng muốn lên tiếng nhưng vẫn đang tiếp điện thoại, chỉ đành dùng ánh mắt uy hiếp Dư Vũ Hàm không được nói nữa, nhưng Dư Vũ Hàm căn bản không sợ.

"Nó nói cậu là đoá tu-lip mà nó chỉ có thể gặp không thể cầu."

Là tình yêu cháy bỏng như ngọn lửa.

Trần Thiên Nhuận cầm tách cà phê vừa nãy cậu đẩy ra, nhấp một ngụm, để vị đắng lan từ khoang miệng đến khoang mũi.

"Đây là chuyện cần nghiên cứu dài lâu đấy."

"Vậy nên cậu không chỉ là đoá tu-lip thôi đâu." Tả Hàng gọi điện xong lại kéo tách cà phê về: "Bé ngoan, cậu uống cà phê của tôi."

"Anh đang vạch rõ ranh giới với tôi à?" Trần Thiên Nhuận phản bác.

Tả Hàng lập tức buông tách sứ ra, đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng: "Tôi không có."

Thậm chí còn chưa kịp hoang mang.

Trương Tuấn Hào ăn xong miếng bánh chang dây cuối cùng thì đặt thìa lên đĩa, xoay đầu hỏi Dư Vũ Hàm: "Em có muốn ăn bánh chanh dây không?"

Cả tiệm thoáng chốc có một vách ngăn nho nhỏ, phần tử ái muội trong vách ngăn liên tục phóng ra vô hạn, hoà lẫn trong không gian có hạn khiến người ta đỏ mặt tim rung.

Trần Thiên Nhuận rơi vào trầm tư, có phải thật sự nên thiết kế vách ngăn không nhỉ.




Chuyện làm ăn của tiệm vẫn luôn rất phát đạt, nhất là khi có Tả Hàng, và cả bốn mươi sáu ly Latte cùng một ly Americano đá mà Tả Hàng luôn đặt vào mỗi buổi chiều.

"Ông chủ Tả hào phóng quá nhỉ." Trần Thiên Nhuận mệt đến mức chẳng vui nổi, sau khi kiểm tra đối chiếu đơn đặt hàng, cậu nói đùa với tài xế chạy việc mấy câu.

Tài xế cười cười: "Cũng chỉ hào phóng với anh."

Hay lắm, chủ nào tớ nấy.

Cứ như vậy hoài cũng không phải cách, đã gần đến đầu đông, người đến tiệm càng lúc càng nhiều, thường xuyên bận rộn chạy qua chạy lại, ngày nào tan làm lưng cũng nhức mỏi đến nỗi Trần Thiên Nhuận ngủ gục trên tàu điện tận mấy lần.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, đi đến phòng nghỉ ngơi lấy một tấm bảng đen nhỏ. Tấm bảng đó trước đây dùng để viết thực đơn, lúc đầu trong tiệm chỉ có mỗi cậu, bình thường muốn làm món gì thì sẽ viết lên đó, khách sẽ gọi theo những món có trên bảng, có món gì thì uống món đó.

Sau này trong tiệm có nhân viên nên cậu lại đặt thực đơn ở bên trên, đóng khung lồng kính treo lên.

Nhân viên lục tủ đồ lấy viên phấn đã gãy một nửa đưa cho Trần Thiên Nhuận, cậu ngồi ập xuống đất, viết hai chữ "Tuyển dụng" thật lớn.

Tài xế quay lại lấy hai bao cà phê cuối cùng, nhìn thấy nội dung trên bảng, hỏi: "Anh Trần muốn tuyển nhân viên à?"

"Ừ." Trần Thiên Nhuận phủi bụi phấn trên tay: "Nhờ ơn ông chủ của anh hết đấy."

Trước toà cao ốc cũng có cây phong, chỉ là không nhiều bằng chỗ của Trần Thiên Nhuận. Mỗi khi Tả Hàng ngồi trước cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới đều sẽ có chút nhơ nhung, anh trông xa thêm một chút nữa thì sẽ thấy được một góc của AFTER MOON.

Cốc cốc.

"Vào đi."

Trợ lý cầm ly Americano đá của anh bước vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đứng yên.

"Có chuyện?" Tả Hàng cuối cùng cũng chịu xoay lại.

"Vâng, anh Triệu nói AFTER MOON đang tuyển nhân viên, nói là nhờ công của sếp hết."

Đang chửi kháy mình...

Tả Hàng vẫy tay bảo trợ lý ra ngoài, muốn đợi đến tối rồi nói sau, Trần Thiên Nhuận nói muốn ghép trái tim tan vỡ của anh cơ mà.

Thực ra cũng không đến tối, chỉ là thời tiết càng ngày càng lạnh, màn đêm cũng buông càng ngày càng sớm. Khi Tả Hàng đẩy cửa tiệm vừa đúng sáu giờ tối, anh đã trông thấy cái bảng tuyển dụng từ xa, trước khi bước vào tiệm đã đẩy ngã nó.

"Ông chủ, tôi đến ứng tuyển!" Vừa vào cửa, anh đã nói lớn.

Trần Thiên Nhuận không muốn tỏ ra quen biết anh cho lắm, cậu cảm thấy hơi mất mặt, nhưng lại tò mò không biết Tả Hàng tính làm gì, cậu đứng sau quầy thu ngân hỏi anh: "Vị trí nào?"

Chân của Tả Hàng dài, đi vài bước đã đến trước mặt cậu, sau đó chống tay lên quầy, ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Tài xế riêng."

"Tôi không tan làm lúc sáu giờ." Trần Thiên Nhuận nhìn thẳng vào mắt anh.

Gương mặt của Tả Hàng chân thành, con ngươi phát sáng dưới ánh đèn: "Vậy tôi cũng không."

"Cần lương không?"

"Hôn tôi một cái là được."

"Cút đi." Trần Thiên Nhuận đảo mắt, đi về phòng nghỉ ngơi.

Tả Hàng lại gào lên: "Hôm nay chưa có bánh kem!"

"Biết rồi!" Trần Thiên Nhuận chỉ cởi tạp dề mà thôi. Hôm nay cậu không mặc đồng phục tiệm, trong tay cầm tạp dề vừa cởi, vừa đi ra đưa cho anh một miếng bánh kem: "Oreo Basque Cheesecake."

"Tên của miếng bánh hôm nay dài thật." Tả Hàng nhận lấy cái hộp đã đóng gói.

Trần Thiên Nhuận lấy xong áo khoác đứng bên cạnh anh, cậu chỉ vào hộp bánh, nói: "Ăn một miếng là có thể chữa lành trái tim tan vỡ của anh á."

Tả Hàng có chút mất mát, còn tưởng sẽ được Trần Thiên Nhuận hôn cơ mà.

"Đi thôi." Trần Thiên Nhuận lại chọc nhẹ vào vai anh: "Anh tài xế riêng."

Bầu trời đã đen kịt, cửa nhôm cuốn lạch cạch đóng mạnh lại, lúc này Tả Hàng mới phát hiện trên cửa có tranh Graffiti.

"Cậu vẽ sao?"

"Đúng vậy." Trần Thiên Nhuận mặc xong áo khoác: "Đẹp ha."

"Đẹp." Tả Hàng không thể không thừa nhận, Trần Thiên Nhuận mỗi ngày đều cho anh một bất ngờ, khiến anh càng ngày càng u mê.

Đèn đường vừa khéo rọi vào cái bảng đen bị ngã, Trần Thiên Nhuận cười mỉm không nói gì, theo Tả Hàng ngồi vào xe. Hôm nay Tả Hàng tự lái xe, anh nói anh đến ứng tuyển chứ không phải tài xế của anh.

Không gian hạn hẹp tăm tối là nơi thích hợp để bồi dưỡng sự ái muội, ngay cả ánh đèn bên ngoài cũng vội vã lướt qua, chẳng chịu rọi thêm chút ít tia sáng nào.

Thế nhưng, cả hai đều không lên tiếng.

Trần Thiên Nhuận ôm hộp bánh trong lòng, Tả Hàng tập trung lái xe, cũng không tập trung là bao, bởi suy cho cùng, anh lại ngửi thấy mùi bánh kem thoang thoảng.

"Cục cưng."

"Hửm?" Trần Thiên Nhuận đã quen với cách Tả Hàng xưng hô.

"Miếng dán ức chế của cậu lại lỏng ra rồi à?" Mặt Tả Hàng nóng lên

Trần Thiên Nhuận hơi thẳng người dậy, sờ sau cổ: "Có đâu nhỉ, anh ngửi thấy rồi à?"

Tả Hàng khàn giọng "Ừ", Trần Thiên Nhuận nói tiếp: "Tôi còn chưa từng ngửi qua mùi trà Long Tĩnh."

Trần Thiên Nhuận thật sự là một chú hổ, lúc nào cũng có thể nuốt trọn con người ta. Vừa khéo đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại, Tả Hàng cuối cùng cũng có thể nhìn cậu, anh nói: "Chuyện sớm muộn."

"Chắc thế." Trần Thiên Nhuận biếng nhác nhìn anh: "Tôi thật sự không biết mua miếng dán ức chế, cảm giác dán lâu thì sẽ không dính nữa."

"Có một loại không bị như thế." Ngón tay đang cầm vô lăng của Tả Hàng vô thức duỗi ra rồi co lại: "Có lẽ tôi mua được."

"Ừ, đến lúc đó tôi chuyển tiền cho anh." Trước khi xác định quan hệ, cậu không muốn nợ bất kỳ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top