Chương 3
"Gấp gáp là không làm được bánh kem ngon đâu."
*
Công ty không làm sao hết, ngoài chuyện người phụ trách một dự án nhỏ xin từ chức ngay khi dự án sắp hoàn thành và chuẩn bị bàn giao, thế là đột nhiên dư ra một vị trí trống. Quy trình từ đầu đến cuối đều do người đó thực hiện, anh ta rời đi đột ngột nên chẳng để lại thứ gì.
Nhìn cũng biết đã có kế hoạch từ trước, nhưng trong cái rủi cũng có cái may, là anh ta không có phản bội. Tài liệu đặt ở trên bàn, vẫn có thể cứu vãn được mọi thứ. Mấy lão già trong Hội đồng quản trị chuyện bé xé ra to, khăng khăng cho rằng công ty đang gặp vấn đề, nhất quyết réo về mở họp.
Tả Hàng thầm nghĩ, mấy ông mới là vấn đề lớn nhất của công ty đấy. Mấy lão già này đứng trên cao đã lâu, chẳng qua là lười cúi đầu, nằm nhà hưởng tiền hoa hồng ngày qua ngày, mọi việc đều ném hết cho anh làm, thỉnh thoảng còn nhảy ra gây thêm rắc rối.
Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.
Khi AFTER MOON ít khách, Trần Thiên Nhuận sẽ bắt đầu làm việc của mình, chẳng hạn như lắp kệ sách.
Vừa nãy, Tả Hàng ngồi xổm bên người cậu, thế nên vai của cả hai như có như không chạm phải nhau, lớp vải vóc bị chạm phải trên người như phảng phất mùi trà Long Tĩnh.
Tả Hàng cũng vậy. Trước mắt là một đám lão già đang ầm ĩ tranh cãi với giọng điệu ê a khó nghe, tiếng đầu ngón tay gõ vào bàn cũng bắt đầu sai nhịp, anh gắng gượng từ nãy đến giờ hoàn toàn là nhờ chút ít hương kem béo trên quần áo, vừa thơm vừa ngọt, khi ngửi thấy thì khóe miệng sẽ mất tự chủ cong lên.
Còn cả ngón tay của Omega nữa, bởi vì nhiệt độ trong phòng thích hợp, đầu ngón tay ấm áp, bụng ngón tay mềm mại. Mỗi lần vô tình chạm phải sẽ biến thành những điểm sáng không thể xóa nhòa trong đầu anh, nhắm mắt là nghĩ đến, mở mắt lại nghĩ đến.
Khi cuộc họp kết thúc, thế giới trước mắt đã biến thành khoảng trời tím đen, chỉ sót lại một vài chấm vàng, từng chấm từng chấm ló dạng.
Đồng hồ trên bức tường đối diện chỉ đúng số mười, tháp đồng hồ ở quảng trường Dela vang lên mười hồi chuông, Tả Hàng đứng dậy tắt đèn phòng họp, xuống tầng một.
Tài xế đợi ở dưới tòa nhà, thấy anh đi ra thì dập thuốc lá, mở cửa xe.
Tả Hàng liếc cậu ta: "Hút ít thôi."
Tài xế cười gật đầu, Tả Hàng luôn là một người sếp tốt bụng, nên anh được lòng rất nhiều nhân viên.
Khu thương mại lúc mười giờ vẫn sáng đèn, hầu như ai cũng bảo rằng trong khu thương mại đầy ắp đầy tòa cao ốc này, tòa của Tả Hàng cao nhất, tắt đèn cũng sớm nhất. Ngọn đèn mà Tả Hàng vừa tắt là ngọn đèn cuối cùng của cả tòa nhà.
Thế nhưng xung quanh vẫn sáng đèn.
Các hàng quán trên Maple Road và phố Tây Hải Tây thường sẽ mở đến nửa đêm, khi đó sẽ có vài người tăng ca đến mua đồ ăn khuya. Cửa hàng đóng cửa sớm nhất là AFTER MOON và tiệm sách nằm đối góc với nó.
Dẫu sao cũng không có ai đi mua một quyển sách vào lúc tăng ca đến nửa đêm, còn về AFTER MOON... chuyến tàu cuối cùng là mười giờ.
Đến quảng trường Dela phải đi qua hai con phố và ba cột đèn giao thông, tháp đồng hồ ở chính giữa quảng trường cứ cách một tiếng thì sẽ vang chuông, số giờ là số hồi chuông. Một phần ba thành phố Ngu Hà đều nghe thấy tiếng chuông, phố Tây Hải Tây và Maple Road nằm trong số đó.
Vậy nên khi tháp đồng hồ vang lên mười hồi chuông, Trần Thiên Nhuận cũng nghe thấy mười lần.
Bàn tay đang chống cằm dần dần cảm thấy đau nhức, thả tay xuống một hồi lâu mới đỡ hơn. Tả Hàng vẫn chưa ăn xong miếng bánh kia, cậu cũng chưa dọn, vẫn để trên bàn. Cậu ngồi ở bàn bên cạnh, nghĩ rằng, lúc Tả Hàng tan làm sẽ ghé qua ăn nốt.
Mãi đến khi nghe thấy mười hồi chuông, cậu chỉ đành cam chịu cầm miếng bánh đến quầy, đóng gói bỏ vào hộp, gọi điện thoại cho Tả Hàng hỏi anh còn ăn hay không.
Gần như ngay khi vừa xoay người thì tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Xin lỗi, quán đóng cửa ạ."
Omega trước mắt đang xoay lưng với anh, chiếc tạp dề màu nâu sẫm của tiệm buộc quanh eo, trên cổ còn dán, một miếng dán ức chế hơi cong mép.
Không có chút ý thức cảnh giác nào hết, sao có thể xoay lưng lại với Alpha cơ chứ.
Hạt cà phê bị đậy kín trong lon, bột cà phê chưa được dọn sạch, hương cà phê đã nhạt hơn, mùi kem bơ lại trở nên rõ ràng hơn.
"Giữ lại cho tôi sao?" Tả Hàng chỉ vào bánh ngọt trong hộp.
Lúc Trần Thiên Nhuận xoay người lại, anh vẫn giữ nguyên động tác này, vậy nên cậu hiểu ngay ý anh: "Phải, ăn một nửa rồi, ngoài anh ra ai mà ăn nữa."
"Thì tôi đến lấy đây mà." Tả Hàng cười, tay cầm hộp giấy: "Tôi đưa cậu về?"
Tàu đã ngừng từ lâu rồi, cậu gật đầu bảo đợi một chút, sau đó cởi tạp dề vào phòng nghỉ thay quần áo.
Tả Hàng dừng lại để đánh giá xung quanh, nhiệt độ bên ngoài càng ngày càng giảm, đã sắp xuống âm độ rồi, nhưng hơi ấm trong tiệm vẫn đủ đầy. Sự chênh lệch nhiệt độ làm anh hắt hơi, lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy trên mặt kính đã bám một tầng hơi nước.
"Tờ quảng cáo thành phố bảo Ngu Hà chỉ có mùa xuân, làm gì có mùa xuân nào lạnh như vậy." Trần Thiên Nhuận thay đồ xong trở ra thì thấy Tả Hàng ngẩn ngơ nhìn cửa sổ .
Tả Hàng hoàn hồn, nói: "Đúng thế, dân ở đây còn chẳng biết Ngu Hà chỉ có mùa xuân."
Trần Thiên Nhuận cười khúc khích, cầm lấy bánh kem trên bàn.
Bình thường khi gặp nhau, cậu đều mặc đồng phục và tạp dề in logo của tiệm, Tả Hàng chưa thấy cậu mặc quần áo của mình bao giờ. Lúc này, cậu đang mặc áo sơ mi màu lam nhạt, áo khoác màu đen khoác trên tay, nhìn lớp vải bóng thì hẳn là áo khoác... da?
Anh bất chợt bị sự tương phản này mê hoặc.
"Mặc vào đi." Anh chỉ vào chiếc áo khoác nọ: "Đưa cậu về nhà."
Thật ra, anh chỉ muốn xem Trần Thiên Nhuận mặc vào sẽ ra sao, đồng phục của AFTER MOON là áo sơ mi màu nâu nhạt, ai mặc vào cũng y hệt một ly Latte cho nhiều sữa.
Áo khoác da được Trần Thiên Nhuận mở ra, bánh lai được đặt lên bàn. Tả Hàng vươn tay cầm bánh, tay cầm bằng giấy cứng ép chặt vào lòng bàn tay.
Đẹp quá. Đồng phục của quán luôn làm nổi bật sự dịu dàng và lịch thiệp của cậu, khi làm việc cậu cũng cố ý ăn nói mềm mỏng, lúc chào đón khách luôn dùng chất giọng phù hợp và nụ cười chuẩn mực, thành thử giờ đây khi khoác trên người áo khoác da giống như vài giọt sữa bất cẩn rơi vào tách cà phê đen, vị ngọt xen lẫn đắng chát, để lại hương vị luyến lưu.
"Đi thôi?" Trần Thiên Nhuận mặc áo xong vẫn thấy anh đứng im, kim giây trôi nhanh nhắc nhở cậu thời gian không hề dừng lại.
Tả Hàng chợt thấy hơi sầu đời, sao mà tối nay anh mất tập trung nhiều thế nhỉ. Nghe thấy tiếng Trần Thiên Nhuận, anh lập tức xoay người, đi được hai bước lại xoay đầu ngó xem cậu có theo kịp hay không.
Mọi thứ vội vã mà chớp nhoáng, Trần Thiên Nhuận cũng không phải trẻ con, Tả Hàng đi thì cậu tự biết mà đi theo. Tả Hàng vừa dừng, cậu lại không dừng kịp, cứ thế va vào nhau.
"Xin lỗi." Tả Hàng đưa tay lên xoa trán cho cậu: "Chỉ là tôi muốn nhìn thử cậu có theo kịp hay không thôi."
Trần Thiên Nhuận để anh xoa, thậm chí còn thoải mái híp mắt lại. Nếu cậu là một con mèo, hẳn là đã thoải mái rên hừ hừ. Nhưng cậu là hổ, hổ trắng, hổ châu Á hoặc là một giống hổ nào đấy, dù sao thì cũng không phải mèo.
"Anh cứ đi đi, cớ gì tôi lại không theo kịp chứ."
Từ cửa quán đến xe không dài, nhưng đủ để cái lạnh thổi bay hơi ấm. Lúc Trần Thiên Nhuận chui vào trong xe thì đầu ngón tay đã lạnh băng, cuộn lại trong lòng bàn tay sưởi ấm.
Tả Hàng nhìn thấy, anh nói tài xế chỉnh nhiệt độ lên cao, lại để bánh kem bên cạnh cửa sổ, anh không muốn kem bị chảy.
"Chiều mai ba giờ có thời gian không?" Hộp bánh kem hơi to, khá bất tiện.
Ba giờ ít khách, Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu.
"Ngày mai tôi có hẹn với anh chàng lần trước đến mua bánh kem cùng, địa điểm là cửa tiệm của cậu." Anh bỏ cuộc, đặt hộp bánh lên đùi, một tay giữ.
Trần Thiên Nhuận hoài nghi hôm nay anh đưa cậu về là có mục đích.
Tay phải của Tả Hàng giữ hờ bánh kem, tay trái chống cằm, nghiêng đầu sang nhìn cậu. Trong xe mờ ảo không đèn, chỉ thỉnh thoảng có vài ngọn đèn đường rọi đôi chút ánh sáng. Lông mi của Tả Hàng bị che khuất dưới ánh đèn, tạo ra một bóng xám dài của lông mi.
Trần Thiên Nhuận nhìn Tả Hàng, ra hiệu anh tiếp tục.
"Cậu ta sẽ đưa bạn đời theo." Anh nói.
Thì liên quan gì đến tôi chứ? Trần Thiên Nhuận nghĩ, và rồi cậu cũng nói thế. Tả Hàng ngồi thẳng dậy, sáp đến, hơi thở nóng hổi quẩn quanh vành tai, ánh sáng lờ mờ che đi vành tai đỏ hồng.
"Anh cũng cần một người bạn đời."
Nói thật, câu nói này khiến Trần Thiên Nhuận không vui. Bọn họ mới quen biết nhau chưa đến nửa tháng, tuy rằng đều có hứng thú với nhau, nhưng cũng chỉ là đôi chút mà thôi. Dù sao thì, cậu nghĩ thế.
Lời này của Tả Hàng không khỏi quá nhanh và quá sớm, cậu thậm chí còn nghĩ liệu có phải Tả Hàng đã say rồi không, nhưng cậu hít sâu vài hơi cũng chỉ ngửi thấy mùi trà Long Tỉnh.
Trần Thiên Nhuận chưa bao giờ là một khối bánh ngọt mềm mại, cậu vươn tay đẩy Tả Hàng, nói: "Cút về chỗ."
Tả Hàng bĩu môi, trông rất tủi thân. hai tay ôm lấy ngực ngã ra sau.
"Dấu yêu ơi, cậu làm tôi tổn thương quá."
Trần Thiên Nhuận nổi da gà, Tả Hàng xưng hô ngày càng tsến súa. Lần đầu tiên cậu cảm thấy tương lai khó lường, về cách xưng hô của anh.
"Gấp gáp là không làm được bánh kem ngon đâu."
"Tôi biết." Tả Hàng vỗ vào bánh kem trong tay: "A Nhuận làm bánh kem ngon."
Trần Thiên Nhuận nhắm mắt lại, con ngươi đảo quanh —— Thật ra cậu nhắm mắt để trợn mắt thôi, cậu bất lực đỡ trán nói: "Ý tôi không phải thế."
"Tôi biết." Tả Hàng nhìn cậu: "Tôi đều biết."
"Biết thì anh từ từ thôi, rốt cục anh nóng vội gì thế?" Trần Thiên Nhuận đã hơi mệt, cậu nhắm mắt, dựa ra sau.
Đồng hồ điện tử trên bảng điều khiển trung tâm reo lên, đã là mười một giờ đêm. Trần Thiên Nhuận vĩnh viễn không biết cậu hấp dẫn như thế nào, vậy nên cậu không thể hiểu sự nóng vội của Tả Hàng.
Anh sợ mình không giữ được cậu.
Ánh đèn trong khu dân cư sáng hơn ban nãy, cuối cùng anh cũng nhìn thấy rõ gương mặt cậu, cúc áo trên áo khoác da phản sáng, bỗng lòng anh sáng tỏ.
Thế là Tả Hàng cũng dựa ra sau, anh nói: "Được, vậy thì cứ từ từ."
Đúng giờ là đức tính cơ bản của thương nhân, chuông ở quảng trường Dela vừa vang lên ba tiếng thì tiếng đinh đang ở cửa cũng khẽ vang lên.
Xoay người lại, là một Alpha lạ mặt, nở một nụ cười lịch sử chào cậu.
"Xin chào, anh muốn uống gì ạ?"
"Ờm..." Anh ta có chút do dự, nhìn menu hồi lâu không gọi món.
Trần Thiên Nhuận vừa định đề cử Latte Matcha thì chuông cửa lại vang lên. Lực mở cửa và tiếng chuông như thế, cậu không cần nhìn cũng biết là ai.
Tả Hàng.
Còn cả, Trương Tuấn Hào.
Nhìn đồng hồ, vừa đúng ba giờ kém hai giây, cũng xem nhưđúng giờ.
"Sao em lại đến trước rồi?" Trương Tuấn Hào đến ngay bên cạnh Alpha.
Alpha nói: "Anh chỉ biết lề mề, đợi anh đến thì tôi đã đi mất rồi."
Khác hoàn toàn ban nãy.
Tả Hàng phủi lớp bụi vô hình trên cổ áo, đi đến giới thiệu với cậu: "Đây là Dư Vũ Hàm, bạn đời của Trương Tuấn Hào."
Song A không hiếm, Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu chào hỏi anh ta.
Gọi món xong, hai người kia đến bên cửa sổ ngồi trước, Tả Hàng ở quầy pha chế với Trần Thiên Nhuận.
"Không có nhân viên sao?" Tả Hàng nhìn quanh.
"Không có." Trần Thiên Nhuận đánh xong một phần bọt sữa.
Tả Hàng lại gấp: "Còn mấy ly nữa vậy?"
Trần Thiên Nhuận dừng động tác, nhìn anh, chạm phải ánh mắt đáng thương kia lại đổi giọng điệu: "Nhân viên sắp về rồi, làm xong ly này tôi sẽ qua, anh cứ ngồi trước đi, tôi hứa là xong ngay."
"Vậy cậu nhanh nhé." Cuối cùng anh cũng về chỗ.
Trần Thiên Nhuận không lừa anh, anh ngồi chưa được hai phút thì nhân viên đã chạy như bay vào phòng nghỉ ngơi rồi lại vội vã buộc tạp dề trở ra, nhận lấy công việc trong tay Trần Thiên Nhuận còn nhỏ giọng xin lỗi.
Có vẻ như cậu ta suýt nữa đã ngủ đến thẳng đến tối.
Dư Vũ Hàm giở trò xấu bẻ ngón tay của Trương Tuấn Hào, khớp ngón tay kêu rắc răc, hết vui lại nhìn sang Trần Thiên Nhuận đang bưng cà phê đến, lặng lẽ sát đến bên Trương Tuấn Hào, hỏi: "Đó là bạn đời của Tả Hàng hả?"
"Vẫn chưa, thưa anh." Trần Thiên Nhuận đặt cà phê lên bàn. Câu trả lời đột ngột làm Dư Vũ Hàm giật mình.
"Ừ." Tả Hàng ngẩng đầu nhìn cậu, nét cười trong mắt sắp át đi cái đắng của cà phê: "Vẫn chưa phải."
Khóe miệng của Dư Vũ Hàm giật giật, hai người này, chưa là gì mới lạ đó.
Tả Hàng vỗ vào chiếc ghế bên cạnh bảo Trần Thiên Nhuận ngồi xuống, Trần Thiên Nhuận xua tay bảo thôi, các anh nói chuyện đi. Tả Hàng trực tiếp vươn tay tóm lây cánh tay cậu, hơi dùng sức , Trần Thiên Nhuận cứ thế ngồi xuống.
Bàn tay từ cánh tay trượt xuống, dời đến bàn, đẩy chiếc cốc sứ.
"Có muốn uống thử cà phê do chính cậu làm không, cục cưng?"
Trần Thiên Nhuận nhìn vành cốc, không nhìn anh nữa, sau đó nói: "Anh uống qua rồi, tôi không uống."
Tả Hàng lại kéo cốc về, vươn tay cầm muỗng khấy từng vòng, lắng nghe tiếng sắt va vào thành sứ, thở dài ngao ngán: "Trái tim tôi lại tan nát rồi."
Dư Vũ Hàm nhìn Trương Tuấn Hào, trong mắt viết, thằng cha này có bệnh.
Trương Tuấn Hào khẽ gật đầu đáp lại, tình trạng nguy kịch vô phương cứu chữa rồi.
"Cứ nát đi, tối nay tôi ghép lại cho anh."
Vãi, giờ thì hắn biết tại sao Omega này có thể bắt chẹt Tả Hàng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi rồi.
"Vậy tối gặp nhé." Tả Hàng hồi phục ngay tức khắc.
Trương Tuấn Hào không nhịn được nữa, cong ngón tay, gõ hai tiếng: "Người hẹn mày ra đây là tao đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top