Chương 20

Chỉ lắng nghe mùa xuân của Ngu Hà đã khiến lòng người khoan khoái, tiếng chim và hương hoa xộc đến trong nháy mắt, cây phong bắt đầu mọc lá non, hệt như bàn tay tí hon. Đụn tuyết bên đường đã hóa thành nước bốc hơi từ lâu, vạn vật đâm chồi, nhưng cũng có gì đó tiếp tục kéo dài từ mùa đông đến hiện tại,

Là gì nhỉ? Trần Thiên Nhuận nhìn Tả Hàng cúi đầu đối chiếu đơn hàng ở bên cạnh.

Việc đã đồng ý ở bữa tiệc tháng trước, trưa ngày hôm sau Tả Hàng đã gửi hóa đơn cho cậu, còn hỏi cậu có cần nguyên liệu nào không. Trần Thiên Nhuận suy nghĩ rồi trả lời anh, cần thì cần, nhưng chắc là lúc làm mới cần.

Thoáng chốc đã đến lúc cần, mới sáng sớm, trợ lý của Tả Hàng đã vác bao lớn bao nhỏ đi vào tiệm, đặt đồ lên bàn lại vội vàng về công ty. Bên ngoài lại đổ mưa, từ lúc thức dậy đã tí tách tí tách rơi, càng lúc càng lớn, đến bây giờ ngồi trong nhà cũng nghe được tiếng mưa đập vào mặt đường. Xe cộ liên tục chạy qua bắn tung nước mưa, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng mắng chửi, có thể là của một người qua đường đáng thương nào đó.

Tiệc tối chính vào hôm nay, Trần Thiên Nhuận đã tới tiệm từ sáng sớm, treo bản tạm thời ngưng kinh doanh, sau đó lủi vào sau bếp bắt đầu làm bánh kem. Nhân viên cũng đã đến để giúp đỡ cậu từ sớm, mọi thứ đều đã ổn thỏa thì chuông cửa vang lên, Trần Thiên Nhuận vén rèm ló đầu ra định nói hôm nay không mở cửa, kết quả ngẩng đầu chạm phải Tả Hàng đang cầm hóa đơn trong tay.

"Anh đến giúp." Tả Hàng đung đưa tờ đơn.

Trần Thiên Nhuận thoáng ngẩn ngơ, nhìn đơn trong tay anh rồi nhìn anh, trở lại bình thường mà nói: "Không đi làm?"

"Hôm nay có Trương Tuấn Hào, anh họp xong là ra luôn." À, hôm nay anh có một cuộc họp sớm, bởi vì phải đến trước thời gian quy định nên hôm nay hai người không cùng nhau ra ngoài. Khi sắp đi, Tả Hàng vẫn còn lười biếng trước cửa nhà không chịu đi, giọt nước trên cành cây phong sau lưng không ngừng rơi xuống, như đang thúc giục anh, ít nhất thì Trần Thiên Nhuận nghĩ thế.

Tình yêu thật sự biến người ta thành trẻ con, lần trước hai người vây quanh ti vi cá cược nữ chính trong phim có phản công thành công hay không, Trần Thiên Nhuận đã nghĩ như thế rồi. Thật sự rất ấu trĩ, tiền đặt cược là ai thua thì người đấy gọi cho Trương Tuấn Hào gọi bố. Đây là trò cậu chơi từ thời cấp ba, không, cậu của thời cấp ba không ấu trĩ như thế.

Buổi sáng Tả Hàng đứng ỳ trước cửa sống chết đòi Trần Thiên Nhuận hôn một cái mới đi, cậu hôn hết cái này đến cái khác, Tả Hàng vẫn không muốn đi, sau cùng Trần Thiên Nhuận lấy mũi ô chọt nhẹ vào bụng của anh: "Sếp mà cũng không muốn đi làm?"

Tả Hàng bị chọc trúng tim đen, tức khắc cảm thấy muốn độn thổ cho xong, ho nhẹ một tiếng đứng thẳng dậy, rất lịch lãm mà cầm lấy ô trong tay Trần Thiên Nhuận, nín thinh mở ô đi ra xe. Trần Thiên Nhuận dựa vào cửa cười, mượn tiếng mưa che đậy tiếng cười của mình. Sau khi Tả Hàng lên xe, cậu liền ngừng cười, bằng không thì Tả Hàng lại quậy, xe khởi động nhưng chưa chạy, qua một lúc Tả Hàng kéo cửa sổ xe xuống: "Buổi tối đón em."

Cậu gật đầu nói được, sau đó nhìn theo Tả Hàng rời đi, xoay người về nhà bắt đầu thay quân áo. Tài xế chở Tả Hàng xong thì trở lại chở cậu, hôm nay trời mưa, có nói thế nào thì Tả Hàng cũng không cho cậu ngồi tàu.

Buổi tối là một bữa tiệc tư nhân quy mô nhỏ, địa điểm tại nhà cũ, không cần làm quá nhiều bánh kem, Trần Thiên Nhuận ôm kem bơ đi vào, đánh kem. Cả tiệm đại khái chia làm ba bộ phận, khu vực dùng nước, quầy pha chế, vả cả bếp sau. Bếp sau vẫn chỉ dùng làm bánh kem, bên cạnh có cánh cửa nhỏ, bên trong là phòng nghỉ, lúc bình thường cũng chỉ là thay quần áo. Bếp không lớn cho lắm, vừa đổ kem bơ ra thì mùi hương ngọt ngấy đã xộc ra. Bây giờ vừa đánh kem thì mùi hương đã tràn ngập khắp căn phòng.

Có một khoảng thời gian, Tả Hàng không ngửi thấy mùi kem bơ thuần túy đến vậy, bây giờ, phía sau mùi ngọt trên người Trần Thiên Nhuận là hương đắng nhàn nhạt lúc có lúc không. Tả Hàng sát đến bên cạnh Trần Thiên Nhuận, hít sâu một hơi, thầm nghĩ mùi của hai người họ ở cùng một chỗ quá là thơm. Trần Thiên Nhuận run tay không cầm vững máy đánh, hai giọt kem bơ vương lên tây trang của Tả Hàng.

"Quầy pha chế có giấy." Trần Thiên Nhuận không hề nhấc mắt lên.

"Ò..."

Tả Hàng đến quầy pha chế lấy giấy lau sạch, ném giấy vào thùng rác trước khi quay lại, vứt xong thì đứng sau Trần Thiên Nhuận, lặng thinh.

Không bình thường.

Trần Thiên Nhuận xoay đầu nhìn sang, khóe môi của Tả Hàng mếu máo, cậu hỏi sao thế, Tả Hàng cũng không nói. Kem trong tay đã đánh xong, máy đánh từ từ dừng lại, nhân viên lau bàn ở bên ngoài, cả cửa tiệm đột nhiên an tĩnh vô cùng.

Có phải... vừa này cậu... có hơi dữ?

Bây giờ Alpha đều như vậy sao? Dư Vũ Hàm cũng vậy?

"Tả Hàng." Cậu hiểu rõ tính của Tả Hàng từ lâu, mềm mại dỗ vài câu là xong. Bàn tay vừa đánh kem bơ dính đôi chút ngọt ngào, ngón tay ấm nóng nhéo gò má của Tả Hàng. Sau khi anh ở chung với Trần Thiên Nhuận thì trạng thái càng lúc càng tốt, má cũng có một chút thịt, dễ dàng nhéo ra hai ngấn, hơi ửng đỏ sau khi thả tay ra. Trần Thiên Nhuận mỉm cười nhìn anh: "Không vui?"

"Vừa nãy em ngó lơ anh." Tả Hàng không có biểu cảm gì cả, thậm chí có chút lạnh lùng, lúc không vui đều như vậy. Hệt như con nít.

Trần Thiên Nhuận đứng tại chỗ suy nghĩ rồi cầm tô kem đến, đứng trước mặt anh cởi tạp dề, vỗ vào hoodie sạch sẽ, nói: "Nào, anh vẩy lên người em, sau đó cũng ngó lơ em luôn."

"Không thèm." Ừm, trẻ con thật, nhưng Tả Hàng lớn hơn cậu một ngày, nhưng cũng không phải không thể làm anh, Omega hai mươi ba tuổi vậy mà trở thành trụ cột gia đình.

"Không nỡ?" Tả Hàng không nói chuyện cũng không cảm xúc, Trần Thiên Nhuận đại khái hiểu ra, nụ cười càng tươi tắn: "Vừa nãy em không nhìn thấy, anh trai ơi, em mà cố ý thì đã đổ cả tô kem lên đầu anh từ lâu rồi. Không nhìn anh là bởi vì kem phải vừa canh vừa đánh, nếu không là hỏng, đơn bánh kem này phải đưa đến nhà cũ, em đương nhiên phải làm tốt."

Dỗ dành gọi Tả Hàng là anh trai, nghe hoài không chán. Tả Hàng chớp chớp mắt, lại đối diện với cậu, tất nhiên anh hiểu những đạo lý này, vừa nãy Trần Thiên Nhuận như thế cũng chẳng sao, anh chỉ muốn trêu đứa nhỏ. Không ngờ đứa nhỏ xem là thật, thật sự bắt đầu giảng đạo lý với anh, nếu đã vậy thì anh cũng nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng mỉm cười khẽ thơm thái dương của Trần Thiên Nhuận.

"Anh trai biết, chọc em đó, tiếp tục đi."

"Ngốc nghếch." Trần Thiên Nhuận không cảm xúc mắng lại.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ đã là buổi chiều, chuông lớn ở quảng trường Dela gõ ba hồi, bọn họ nên đến nhà cũ rồi.

Ngoài Tả Hàng, người khác tất nhiên không thể ăn bánh kem bơ sữa, Trần Thiên Nhuận đã làm sáu loại, đều là bánh Mousse, Basque Cheesecake hoặc bánh kem cuộn, Tả Hàng ngó tới lui một lần xác nhận không có bánh kem bơ sữa mới vừa lòng thỏa ý mà khởi động xe. Nhân viên cửa tiệm lần đầu ngồi xe của Tả Hàng, vừa lên xe đã rụt vào trong góc, cố hết sức giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất.

Trần Thiên Nhuận nhìn thấy từ kính chiếu hậu, xoay đầu trò chuyện với nhân viên, hơn nửa chặng đường thì bầu không khí cũng thoải mái đôi chút. Khi đến nhà cũ, quản gia dẫn người ra đón, xe không chạy vào được thì Tả Hàng cũng lười để xe dưới tầng hầm, dứt khoát đỗ bên ngoài bảo người đến đón bọn họ ôm bánh kem vào trước.

Xếp bánh xong thì nhân viên cũng hết việc, Trần Thiên Nhuận giữ cậu ta lại ăn cơm, nhân viên xua tay, rời đi. Bánh kem rất thành công, cha Tả ăn ba bốn khối, cuối cùng bị mẹ Tả mắng một trận bởi vì hấp thu quá nhiều đường.

Không khí ở nhà cũ rất tốt, có lẽ bởi vì trồng nhiều hoa cỏ, mưa nhỏ lại rơi từ lúc nào chẳng hay, hương hoa cỏ bùn đất chen chút xộc lên. Có nhánh dây mây dài ơi là dài bám vào cửa sổ tầng một, Trần Thiên Nhuận hồi tưởng hồi lâu, cuối cùng tìm ra chút ít ấn tượng trong ký ức, lần trước về, dây mây chỉ vừa mọc mầm.

Dường như thời gian luôn đi rất nhanh, cậu ngây ngốc nhìn nhánh dây mây, trong đầu chạy một băng cát-sét chậm rì rì. Từ năm ngoái đến hiện tại, cậu và Tả Hàng ở bên nhau cũng được nửa năm, cậu không nhớ quá rõ ngày tháng, dẫu sao mùa thu mỗi năm đều là lễ kỷ niệm của bọn họ.

Nửa năm này trôi qua rất nhanh, nhưng dường như lại có từng khung hình định vị trong tâm trí cậu. Ánh mắt cậu xuôi theo dây mây nhìn lên trên, trong đầu điểm lại từng chút một, Tả Hàng đưa cậu đi chợ đêm ăn da khoai nướng vào mùa thu, đắp người tuyết nhỏ bên vệ đường chẳng có mấy người giữa trời đông, ngày xuân vừa mới bắt đầu, ngày hè sắp sửa cập bến. Cậu không cách nào ôm hi vọng với tương lai, thế là cậu cũng cố chấp, ngẩng đầu mặc sức suy nghĩ tình yêu sẽ nồng nàn ra sao khi hè đến.

Bây giờ vẫn là lúc ấm lạnh đan xen, đợi dứt cơn mưa này, sau đó lại thêm vào cơn mưa đổ, thì là mùa hè nóng chết người. Sau đó, mưa rơi thêm vài trận thì lại đến mùa thu, lại có thể nhìn thấy lá phong đỏ rực, lá phong rụng hết lại là mùa đông, bốn mùa luân phiên, tuần hoàn lặp đi lặp lại.

"Đang nghĩ gì thế?" Tả Hàng đi đến từ phía sau cậu, mùi hương trên người dễ ngửi hơn không khí sau mưa gấp mười ngàn lần.

"Nghĩ... gặp được anh có phải là định mệnh." Từ sau khi có Tả Hàng cạnh bên, rất nhiều vấn đề đều dễ dàng giải quyết, ví như ngọn đèn hư trước cửa nơi tiểu khu và quãng đường tàu khứ hồi một tiếng rưỡi mỗi ngày.

Mọi thứ đều xảy ra sau khi Tả Hàng đến bên cậu. Trước đây cậu là một người khá tùy ý, ngọn đèn đường trước cửa trong tiểu khu hư thì cứ hư vậy, dù sao cậu cũng không sợ tối. Có một lần ở nhà, cậu bất cẩn ngã vỡ một cái ly cối, nghĩ mua lại là được, nhặt mảnh vỡ lên thì nhận ra là cái mà bố tặng. Thế là, ngồi xổm trên đất với nỗi bất lực bủa vây, để mặc đau đớn đầy ắp khiến cậu lã chã rơi lệ.

Vốn muốn khóc vài chốc là được, an ủi bản thân đôi câu là xong, nhưng Tả Hàng xông từ bên ngoài vào, tóm tay cậu kéo cậu vào lòng hỏi cậu có sao không. Sau đó, mảnh vỡ được Tả Hàng bỏ vào bao, hôm sau ghép dán lại rồi trả về. Không thể đựng nước nữa, nhưng đã trả về một cách hoàn chỉnh.

Sau lần đó, cậu cuối cùng cũng triệt để nhận ra, bây giờ cậu đang sống cuộc sống hai người, Tả Hàng hào phóng mở rộng vòng tay, đón nhận mọi thứ yếu đuối của cậu.

Đổ mưa khó tránh nổi gió, Tả Hàng lên tiếng khiến cậu hoàn hồn, đợi khi cơn gió lần nữa thổi lay dây mây trên bệ cửa sổ, Tả Hàng lại lên tiếng: "Anh thấy phải, anh đã uống cà phê của tiệm em từ rất lâu về trước, nhưng đều là trợ lý hoặc tài xế đi mua, chỉ có ngày đó anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ có ngày đó anh nhìn thấy em. Nếu anh muộn thêm vài hôm nữa, thứ nhìn thấy đều là tấm kính mờ."

Mọi thứ đều xảy ra theo trình tự, Tả Hàng nhìn thấy cậu, sau đó bước vào tiệm, gọi món, rời đi, rồi hôm sau lại đến. Lá phong từ đỏ rực đến lụi tàn, bây giờ lá phong lại mọc ra mầm xanh, trên đường đi, cậu còn chỉ cho Tả Hàng xem.

Mưa xuân liên miên, vạn vật sinh trưởng, Tả Hàng gần Trần Thiên thêm đôi chút, im lặng kéo tay cậu, đầu ngón tay len lỏi vào kẽ tay, mười ngón tay siết chặt lấy nhau.

Thế là, họ vai kề vai, tay đan tay, đứng bên ngoài bức mành che mưa, cùng chờ đợi mùa hè xuất hiện.

Hoàn chính văn.

Lời tác giả:
Viết cuối cùng.
Lại là lời kết quen thuộc, bất tri bất giác hoàn thanh hai bộ truyên đăng dài kỳ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích.
Ban đầu tính kết thúc vào ban ngày, nhưng hôm nay vừa khéo lại mưa, không biết do ký ức nhầm lẫn hay thế nào, cứ nhớ chương đầu tiên bắt đầu từ một sáng sớm mưa đổ, vậy nên lại chọn đăng vào lúc này.
Kết cục luôn bị chỉnh sửa tới lui, sửa thế nào cũng không ra được kết quả hài lòng, sau đó lại thấy thong dong, bởi vì thứ kết cục là câu chuyện chứ không phải bọn họ.
Cuối cùng vẫn là cảm ơn sự yêu thích của mọi người, không có mọi người thì tôi cũng chẳng viết đến bây giờ. Chúc cho tình yêu mãi mãi tồn tại.
Chúng ta gặp nhau ở câu chuyện tiếp theo.

Cảm ơn đã đọc.

*Dịch xong hai đoạn cuối cùng chẳng hiểu sao tớ muốn khóc lắm luôn, chắc do tình yêu của người trưởng thành quá là đẹp. Hàng Nhuận đối với tớ, rất xứng với bốn chữ 'tế thuỷ trường lưu', đến hiện tại nhìn thấy hai đứa đứng cạnh hay tương tác đều là thế, mà "Cho Một Chiếc Bánh Ngọt" gần như đã cho mình thấy một Hàng Nhuận trong lòng mình.
Tuy quá trình ra chương rất chậm, nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây. Hi vọng, rất nhiều mùa hè tiếp theo, Hàng Nhuận vẫn có thể vai kề vai, tay đan tay, cùng bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top