Chương 2

"Lần sau chắc chắn sẽ ăn hết một cái bánh kem."

*

Chiếc chuông gió nhỏ tinh xảo treo trên cửa kính sẽ reo lên khi cửa mở, Trần Thiên Nhuận thích âm thanh đó cực kỳ. Cứ một tiếng đinh đang vang lên là cậu nhìn thấy tiền chắp cánh, chao đảo bay đến tay mình.

Dạo này đẹp trời, mỗi sáng đứng ở ga tàu điện ngầm nhìn mặt trời đổ nắng, chiếu sáng loà nhành cây lá phong và các kiến trúc nhỏ to. Maple Road là cảnh đẹp nhất ở thành phố Ngu Hà, những căn nhà ở đây xếp ngay hàng thẳng lối nhưng kiểu dáng khác biệt, vừa theo quy tắc vừa phá vỡ quy tắc.

Là chốn mà Trần Thiên Nhuận yêu chết được.

Vách tường trong tiệm đều bị ám mùi hạt cà phê, vén cửa cuốn nhôm lên là có thể ngửi thấy hương thơm đăng đắng, sau khi cửa kính mở ra thì đậm mùi đến nỗi có thể lập tức làm người ta tỉnh táo gấp trăm lần.

Hàng loạt tia nắng từ cửa sổ sát sàn rọi vào, ánh sáng rực rỡ giúp cậu tiết kiệm một đống tiền điện.

Trần Thiên Nhuận bước ra sau quầy pha chế, đặt túi xuống, đi vào phòng nghỉ đổi đồng phục nhân viên, quấn chặt tạp dề màu nâu rồi đi ra cửa, bật công tắc chữ "OPEN" bên ngoài quán.

Sau đó đi ra sau khởi động tất cả máy móc, mở lon hạt cà phê đầu tiên, chào đón vị khách đầu tiên.

Nhân viên vẫn chưa đến, cậu phải tự thân vận động một lúc.

Phản ứng theo bản năng, trước khi ngẩng đầu, cậu đè nhẹ vào miếng dán ức chế của mình. Sau khi nhanh chóng xác nhận nó không bị lỏng và cong mép thì lại vội vàng treo nụ cười công nghiệp lên mặt.

"Xin chào, hôm nay anh uống gì?" Chất giọng của Omega không ngọt ngào êm dịu như bánh kem, phần nhiều giống một loại trà xuân khó gọi tên, tươi mới tao nhã, lưu vị nơi khoang miệng làm người ta khó quên.

"Hôm nay uống Americano đá." Một mùi hương thanh mát hoà lẫn trong cửa tiệm tràn ngập hương vị đắng.

Trần Thiên Nhuận cười duyên, nói: "Hôm nay không mua bánh ngọt sao?"

Được lắm, nhóc con bụng dạ hẹp hòi.

Tả Hàng cố hết sức ra vẻ bình tĩnh, đáp lại bằng một nụ cười y hệt: "Thôi, bánh ngọt khó mua quá."

Trần Thiên Nhuận không nói nữa, thanh toán xong thì lấy ly pha chế Americano đá. Tả Hàng vươn tay ra định bảo anh quên dặn lấy ly size M, nhưng vừa mới ậm ừ đã bị giật mình với cách xúc đá mạnh mẽ của Trần Thiên Nhuận.

...Cũng khoẻ gớm.

Nhưng anh tin, Omega có khoẻ đến mấy cũng cần một Alpha. Đúng vậy, Trần Thiên Nhuận cần anh.

Vài phút sau, Tả Hàng nhìn một ly đá lớn, à không, một ly Americano đá lớn trước mắt, im lặng suy tư một chốc.

"Ông chủ Trần luôn cho đá hào phóng như vậy hả?" Mỗi khi suy nghĩ Tả Hàng thường chống cằm, ngón cái và ngón trỏ để hai bên hàm, những ngón còn lại thì cuộn lại bên dưới.

Trần Thiên Nhuận dùng một chiếc khăn sạch sẽ lau khô nước trên thành ly, đẩy nó ra trước: "Gần đây trời nóng, chúc ngon miệng."

...

Mãi đến khi cầm ly Americano đá đứng bên ngoài AFTER MOON, Tả Hàng hãy còn mù mờ, rốt cục bây giờ là mùa hè hay mua thu. Ánh nắng ấm áp phủ lên người, mới rồi đứng trong tiệm còn thấy hơi buồn ngủ, nhưng một cơn gió thổi qua làm anh tỉnh táo hoàn toàn. Bây giờ là mùa thu, mùa thu hàng real không pha-ke.

Cây phong sắp trụi lủi làm chứng.

Đến công ty, còn chưa kịp đặt ly nước xuống thì trợ lý đã cầm iPad bước vào đọc làu làu một đống lịch trình của ngày hôm nay. Tả Hàng nghe xong, gật đầu, nói đã biết, cô ra ngoài đi. Đợi sau khi trợ lí chu đáo khép cửa, tiếng giày cao gót đi xa, anh mở điện thoại nhắn tin cho Trương Tuấn Hào.

z: Tao đỉnh thiệt chứ.
Không ăn chanh: ?
z: Một ngày tao làm được quá trời thứ luôn á.
Không ăn chanh: Khùng.

Hừ, sự ngầu lòi của Tả Hàng đây mấy người làm sao mà hiểu được.

Cho đến khi hoàn thành từng việc thì cũng đến chạng vạng. Cuối cùng Tả Hàng cũng thấy đói, anh bận từ sáng đến giờ, trong dạ dày cũng chỉ có sandwich buổi sáng.

Đoán chừng lúc này sandwich cũng bị tiêu hoá hết.

Trợ lí là một cô nàng Beta, không nhạy cảm với mùi nhưng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, cô chuẩn xác nghe thấy tiếng bụng réo của Tả Hàng rồi biết điều nhịn cười, cô bước đến trước hỏi anh: "Cần chuẩn bị một phần cơm tối không ạ?"

Tả Hàng uống một ngụm nước để dạ dày tạm thời bớt rỗng, dựa ra ghế, đáp: "Không cần, lát nữa còn việc gì không?"

Trợ lý lướt trên iPad: "Hết rồi ạ, lịch trình gần nhất là gặp mặt sếp Trương lúc mười giờ trưa mai."

"Trương Tuấn Hào?" Tả Hàng nghi hoặc: "Mắc gì gặp hoài vậy?"

"Ghi chú là lịch trình cá nhân." Nghĩa là cô cũng không biết.

"Lịch trình cá nhân?" Nhớ ra rồi, Trương Tuấn Hào nói muốn đến công ty tìm anh, cho anh gặp mèo con trong nhà hắn.

Tả Hàng lại nhớ đến dấu đỏ trên cổ Trương Tuấn Hào ngày hôm qua, lắc đầu đầu dẹp nó sang một bên, nói với trợ lý: "Tôi biết rồi, xong việc thì về đi."

Sau đó anh cầm áo khoác treo trên ghế đi ra ngoài, lên xe đi thẳng đến AFTER MOON.

Cuộc sống của anh giờ đã là một đường ba điểm, nhà — Trần Thiên Nhuận —công ty.

Tuy rằng mới có hai ngày.

Lúc xe đi đến phố Tây Hải Tây, anh bỗng bắt đầu nhớ đến mùi ngọt dịu đưa vào khoang mũi lần đầu gặp mặt. Nếu Trần Thiên Nhuận là một miếng bánh ngọt, chắc chắn mềm xốp vừa miệng, ngọt thơm không ngấy.

Tiếc là hôm đó mọi thứ đều vội vàng, anh còn chưa kịp hình dung là miếng bánh như thế nào, dùng kem bơ động vật hay bơ thực vật...

Xìiii, ba láp ba xàm.

Chiếc xe và suy nghĩ cùng dừng lại trước giao lộ, Tả Hàng mở cửa bước xuống.

Trần Thiên Nhuận vẫn ở tiệm, cuộc sống của cậu là nhà — tiệm cà phê.

Khoảng thời gian này, trong tiệm khá đông khách, Trần Thiên Nhuận phải tự bỏ bánh kem lên trước quầy. Trong tiệm toàn là nhân viên hoặc học sinh mới tan làm tan học, vừa mới có được một khoảng thời gian tự do, không vội vã mà đứng xếp hàng mua bánh kem.

Tả Hàng lười đứng lâu, dứt khoát tìm một vị trí gần cửa sổ, định bụng đợi bớt khách thì qua sau.

Đợi, từ lúc mặt trời xuống núi đến khi trăng treo đỉnh đầu.

Tả Hàng đếm sao, còn cảm khái rằng hôm nay đúng là mây tan, trăng sáng, sao thưa, chỉ có tám ngôi sao mà đếm tận năm lần.

"Để anh đợi lâu rồi."

Trần Thiên Nhuận bưng một miếng bánh matcha nhỏ xinh xắn đến. Nói xong, cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy về phía Tả Hàng ra hiệu anh sử dụng.

Lúc này cơn đói của Tả Hàng hệt như mặt trời xuống núi, có tìm cũng không thấy nữa. Nhưng anh vẫn cầm thìa xúc một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, thật lòng thì anh không hay ăn matcha, dẫu sao thì cả người anh toàn mùi trà Long Tỉnh.

Nhưng Trần Thiên Nhuận làm bánh quá ngon, anh không thể từ chối bánh kem của Trần Thiên Nhuận, cũng không thể từ chối Trần Thiên Nhuận.

"Sao cậu biết tôi đang đợi cậu?" Dạ dày trống rỗng được lấp đầy thì miệng mồm bắt đầu nhanh nhảu

Trần Thiên Nhuận lườm anh, nói: "Tôi có nói anh đang đợi tôi đâu."

Bản tính của Alpha khiến anh kiểm tra miếng dán ức chế của Trần Thiên Nhuận, nhìn thấy miếng dán nguyên vẹn trên cổ thì ngầm thở phào, rồi lại hơi tiếc nuối.

"Vừa nãy cậu bảo đã để tôi đợi lâu."

Bên cạnh chỗ ngồi của Tả Hàng là một khoảng trống lớn, Trần Thiên Nhuận kéo một thùng carton lớn đến, vừa gỡ vừa trả lời anh: "Tôi là nói bánh kem."

"Ồ..." Mắt Tả Hàng rực sáng: "Cái gì đây?"

"Kệ sách."

"Đặt trong tiệm hả?" Bình thường có không ít người ngồi lại đây cả chiều, thêm một vài quyển sách có thể giữ một bộ phận khách hàng.

"Không thì mắc gì tôi phải lắp ráp ở đây?" Cái thùng vừa to vừa nặng lại khó gỡ, Trần Thiên Nhuận hơi cáu nhẹ.

Tả Hàng rất biết điều, vội vàng ngồi xuống phụ cậu.

Xong việc, Trần Thiên Nhuận lại đuổi anh về chỗ bảo một mình cậu làm được. Tả Hàng ăn một miếng bánh, nói: "Cậu đó, dùng xong rồi vứt."

"Đúng vậy." Trần Thiên Nhuận còn chẳng ngẩng đầu: "Chuẩn không cần chỉnh."

Tả Hàng: "..." Biết cách nói chuyện đấy.

Xé mở thùng giấy là mấy ván gỗ và linh kiện, Trần Thiên Nhuận dứt khoát ngồi xuống đất bắt đầu lắp ráp. Lần này Tả Hàng muốn giúp thì bị cậu trừng mắt, mãi đến khi không thể lắp đúng mấy ván gỗ, lúc Tả Hàng ngồi xuống, cậu không nhìn thấy.

"Không phải vậy đâu bé ngoan à." Tả Hàng ngồi xuống, lấy ván gỗ trong tay cậu.

Trần Thiên Nhuận nghe thấy ba chữ cuối thì thả tay, ván gỗ suýt nữa đè lên giày da đắt tiền của anh.

"Anh gọi ai là bé ngoan?"

"Bé á." Trần Thiên Nhuận thật sự quá ngoan, không lắp được cũng không cáu gắt, chỉ hơi cau mày và tăng lực tay chút ít. Đầu ngón tay hồng hồng làm trái tim của Tả Hàng mềm nhũn.

Trần Thiên Nhuận giật lại ván gỗ trên tay anh, nhìn chằm chằm Tả Hàng, chậm rãi: "Đừng.có.điên."

...Cậu chơi với Trương Tuấn Hào đúng không?

Tả Hàng há miệng muốn nói gì đó thì điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên, như thể không bắt máy thì sẽ rung đến khi hết pin vậy.

Tả Hàng chỉ vào điện thoại, đẩy cửa đi ra chỗ ánh trăng soi rọi ngọn đèn ấm, bước vào màn đêm, trên vai chỉ phủ một tầng trăng sáng. Qua một lúc, chiếc xe màu đen quen thuộc lại dừng bên đường.

Chuông cửa lại vang lên, Tả Hàng đi vào lấy áo khoác nói có vấn đề hóc búa cần phải về xử lý, hẹn ngày mai gặp.

Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu, im lặng trước lời hẹn mỗi ngày của Tả Hàng. Nhìn Tả Hàng vội vàng mặc áo khoác, cậu chợt hỏi: "Ngày nào anh cũng vậy sao, có việc đột xuất ấy."

Động tác của Tả Hàng khựng lại, anh cười bất lực.

"Chịu thôi, bắt buộc mà."

Cậu nhìn nụ cười chán nản của Tả Hàng và chiếc xe không thể không ngồi vào sau lưng anh, trong lòng bỗng cảm thấy Tả Hàng khá đáng thương, bận đến nỗi không có thời gian ăn một miếng bánh ngọt.

Trần Thiên Nhuận đặt tua vít trong tay xuống, lúc đứng lên bất cẩn đá phải, dưới chân tức khắc vang tiếng lách cách. Tả Hàng nghe tiếng vội đưa tay ra đỡ cậu, khoảnh khắc hai tay bắt lấy cánh tay của Trần Thiên Nhuận, trong đầu anh chỉ sót lại hai chữ, gầy quá.

Trần Thiên Nhuận gầy quá, không thể gầy hơn được.

"Không sao." Trần Thiên Nhuận đứng vững cũng không vội hất bàn tay qua tóm lấy mình ra, giữ yên tư thế đó, nói tiếp: "Tôi định nói là nếu anh muốn thì đến lúc nào cũng được, chỉ cần tiệm mở cửa thì tôi sẽ ở đây."

Điện thoại trong túi lại rung lên, Tả Hàng đành phải thu tay nhấn tắt máy. Anh nói với cậu: "Được."

"Mai gặp nhé."

Thế là bàn tay còn lại cũng buông ra, vẫy chào tạm biệt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top