Chương 15

Rất lâu về sau, khi lần nữa nhớ về người bố đã mất, trong đầu toàn là từng hạt tuyết lơ lửng dưới ánh đèn đường, người tuyết Tả Hàng dùng hai tay đỏ bừng đắp nên và giọt lệ rơi trên khóe môi cậu lúc nửa đêm. Trong vô thức, sự ấm áp của Tả Hàng đã hóa đau đớn trong cậu thành một trận tuyết giữa ngày trời trong.

Mấy ngày sau, nhóm Tả Hàng theo cậu từ sáng đến tối, tới lui bận rộn sáu ngày, lúc lên đường, ngồi trên tàu cao tốc mới nhớ ra đã quên hái đài sen. Trần Thiên Nhuận vỗ trán nói quên hái cho anh rồi, Tả Hàng mỉm cười nhìn cậu sau đó đưa tay vào túi áo, lấy ra hai đài sen được rửa sạch còn vương nước, ướt đẫm.

Trước khi lên đường, cô xoa đầu cậu, tầm nhìn đã không còn là từ trên nhìn xuống như hồi còn bé. Dấu vết của tháng năm cũng đã hằn gương lên mặt cô, khi kiềm nén nước mắt, cong khóe môi thì đuôi mắt hiện lên vài nếp nhăn. Cậu vươn tay, ôm cô vào lòng. Giọng cô có chút nghẹn ngào, vỗ về đôi vai từ lâu chẳng thể thêm gầy gò của cậu nói nghỉ Tết về nhà thăm cô nhé. 

Không ai giữ được thời gian, cũng không ai có thể vượt lên thời gian, Tả Hàng khẽ nhéo vào bàn tay cậu, nói chúng ta về đây đón Tết Nguyên Đán.

Cậu bận đến mức chân chẳng chạm đất, đến lúc đi cũng không kịp cẩn thận ngắm nhìn bồn hoa, bùn trong chậu sen sau trận tuyết đều đóng băng, đóa sen mà cậu nhìn lướt qua đã khô héo. Lần đầu Tả Hàng bước vào sân đã nhận ra điều này, lặng lẽ đi đến bên cạnh cô hỏi bà bây giờ còn ai bán đài sen hay không. Mùa đông, đương nhiên không có, chỉ có thể vận chuyển bằng đường hàng không từ nơi rất xa đến, tốn chút công sức, nhưng cũng lấy được rồi.

Khi lấy ra đài sen xanh nhạt, Trần Thiên Nhuận mỉm cười nhận lấy, đặt trong tay ngó nghiêng, qua một lúc thì bỗng nói: "Sen trong nhà đã đông cứng từ lâu rồi, anh lấy đâu ra thế?"

Bị phát hiện rồi. Tả Hàng vẫn có chút cảm giác thất bại, bẽn lẽn xoa tay: "Bảo trợ lý gửi một ít bằng máy bay... nhiều quá thì sợ em phát hiện ra bất thường."

Mùi thơm dịu của hạt sen trôi nổi giữa khí lạnh mùa đông, rõ ràng đều là thứ khiến người ta cảm thấy mát lạnh, Tả Hàng vô cớ cảm thấy nóng. Có lẽ do bàn tay nóng hổi của Trần Thiên Nhuận đưa đến bên môi, nên hạt sen trong miệng chẳng lạnh là bao.

Tàu càng chạy về hướng Nam, đống tuyết rơi bên ngoài cửa sổ dần dần biến mất, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, đã không thể thấy đỉnh núi phủ tuyết nữa. Xem ra đã ra khỏi phương Bắc, đang nghĩ suy thì loa thông báo trên đầu vang lên, trạm kết tiếp là phía Nam - Ngu Hà. Bọn họ đi một tuần, những chuyện trong công ty có thể giao cho trợ lý thì đều đã giao, tuy sàng lọc là vậy nhưng cũng không có ít việc dành cho anh.

Còn nửa tháng nữa là Tết, kỳ nghỉ gần ngay trước mắt, lượng công việc của Tả Hàng phải dồn lại và nhanh chóng xử lý mới kịp, một tuần tiếp theo có lẽ phải ở lại công ty. Khi con người tập trung suy nghĩ, cơ thể sẽ đưa ra phản ứng không tự chủ, bàn tay siết chặt tay của Trần Thiên Nhuận hơn một chút, ngón cái xoa mu bàn tay của cậu.

Trần Thiên Nhuận nhận ra, xoay đầu nhìn anh với ánh mắt dò hỏi. Tả Hàng tạm ngừng, lên tiếng: "Quay về phải bận rộn rất lâu, số lần tìm em sẽ rất ít..."

Dường như anh còn buồn bã hơn Trần Thiên Nhuận, nói xong, bất giác bĩu môi.

"Tả Hàng, anh có từng nghĩ, em có thể đến tìm anh mà."

Gần đón năm mới, các công ty lớn nhỏ bắt đầu cho nghỉ tết, khách đến tiệm cũng càng ngày càng ít, tiệm sách phía đối diện đã đóng cửa, trên cửa treo lồng đèn đỏ dán câu đối, về nhà đón năm mới từ lâu. Cũng chẳng có mấy cửa tiệm còn mở trên Maple Road, AFTER MOON gần như cũng đã đến lúc đóng cửa. Trần Thiên Nhuận nói xong thì nhắn tin cho nhân viên, qua ngày mai thì nghỉ Tết, sau đó gửi lương tháng cuối cùng.

Đôi lúc Trần Thiên Nhuận cảm thấy Tả Hàng như trẻ con, cậu vừa dứt lời thì khoé môi của Tả Hàng lại nhếch lên, niềm vui tràn ra từ trong mắt.

Tàu chậm rãi vào ga, Tả Hàng đứng lên cởi áo lông ra, với nhiệt độ của Ngu Hà thì không cần mặc áo lông, anh lại ngoan ngoãn nghe lời Trần Thiên Nhuận, lấy áo bành tô ra, thay vào lúc xuống xe. Không bị lạnh ở phương Bắc nên cũng không bị sốc nhiệt khi về lại Ngu Hà. Có Trần Thiên Nhuận có khác, Trương Tuán Hào kéo hành lí theo sau bọn họ, lắc đầu tặc lưỡi.

"A!" Trần Thiên Nhuận bỗng nhớ ra gì đó, xoay đầu nói với Dư Vũ Hàm: "Vài ngày nữa mời hai người đi ăn, lần này may mắn có hai người, nếu không tôi thật sự bận không xuể."

"Được thôi." Dư Vũ Hàm cười xinh đẹp: "Ăn heo quay, quay Trương Tuấn Hào."

Trương Tuấn Hào kéo hành lí xuống xe, gió thổi cổ áo khoác đánh lên mặt hắn, vươn tay kéo xuống, nghiến răng nghiến lợi nói với Dư Vũ Hàm: "Mùi chanh đấy, cho em chua chết luôn."









Nhiệt độ của Ngu Hà cao dưới mười độ, khắp nơi ẩm ướt, cũng không thể xem là trời nồm. Trở về từ phương Bắc, Trần Thiên Nhuận bỗng hiểu được bốn mùa như xuân trên tờ quảng cáo của thành phố. Quấn chặt khăn quàng chống lại cơn gió vừa ấm vừa lạnh, lúc ra cửa, tài xế nói đưa cậu đi, cậu lắc đầu, một mình ngồi tàu đến sau đó đi bộ thêm một đoạn.

Gặp được hai đứa trẻ mặc đồ học sinh cũng quàng khăn ở trên tàu, một đứa ngồi, một đứa đứng, đứa trẻ đang đứng nắm tay vịn bằng một tay, liên tục cuối đầu nhìn người đang ngồi, dùng thân hình bọc người kia lại. Tuổi trẻ thật là đáng yêu, trên người tràn ngập chiếm hữu và bảo vệ, cậu mất tự chủ thất thần, nếu cậu và Tả Hàng gặp nhau thuở học sinh, sẽ như thế nào nhỉ?

Chưa nghĩ ra đáp án đã đến ga Maple Road, cửa tàu nhanh chóng mở ra, trước khi bị dòng người xô đẩy bước xuống, cậu nhìn hai đứa trẻ nọ lần cuối. Đứa trẻ đang ngồi với đôi mắt to tròn, ngẩng đầu, rạng rỡ nhìn người trước mắt.

Cậu chuyển đến nhà Tả Hàng sau khi quay lại không lâu, phòng bên đó quét dọn sạch sẽ, phủ một tấm vải chống bụi, tiến vào giấc ngủ ngắn ngủi. Lúc chuyển qua, Tả Hàng lấy đôi dép nọ trong tủ giày ra, đặt trên đất, nét cười chẳng thể che đậy, cuộn tay đưa đến bên miệng ho hai tiếng. Lúc xoay đầu qua, giọng nói cũng chất chứa niềm vui phấp phới: "Anh đã nói đôi dép này là mua riêng cho em mà."

Hôm nay cậu mang giày thể thao, phản hồi về đế giày giảm chấn khi đi cực tốt, tai phải đeo một chiếc tai nghe bật nhạc thư giãn, mọi thứ trên Maple Road đều phù hợp với tâm trạng hiện tại của cậu quá đỗi. Khi ngang qua AFTER MOON, có hai chú bồ cậu đậu trước cửa, dưới chân cũng có vài phiến lá rụng.

Thong thả đi đến trước công ty của Tả Hàng, trợ lý đã đứng trước cửa đợi cậu từ trước, đưa cậu vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Tả Hàng vừa mới tan họp, nhìn thấy tin nhắn trợ lý gửi cho anh nói đang trong thang máy, thế ném tài liệu cho một trợ lý khác, mũi chân chuyển hướng đi về phía thang máy.

Chỉ có một chiếc thang máy lên đến tầng cao nhất, số tầng tăng lên từng chút, 'ting', cửa thang máy mở ra. Trợ lý lùi về sau nửa bước, duỗi tay mời Trần Thiên Nhuận ra trước. Trần Thiên Nhuận gật đầu nói cảm ơn, ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi tay dang rộng của Tả Hàng, thế là cậu chẳng nghĩ ngợi mà dang hai tay ra, mang theo hơi lạnh chưa tiêu tan, tiến vào cái ôm của Tả Hàng.

Tả Hàng thật sự rất thích xoa gáy cậu lúc ôm, có cảm giác như cha đang xoa con trai. Lần nào Trần Thiên Nhuận cũng muốn nói anh đôi câu, nhưng được xoa thoải mái nên cậu lại thôi. Tả Hàng có thể cho cậu cảm giác an toàn hơn bất cứ ai.

Nhớ em quá. Tả Hàng nhẹ nhàng nói bên tai cậu.

Cũng chỉ không gặp nhau một buổi chiều, Trần Thiên Nhuận nghiêng đầu nghĩ. Tuy rằng ở tầng cao nhất thì thang máy vẫn có người qua lại, đa số nhân viên nhìn thấy sếp và Omega nhỏ nhà mình ôm ấp mặn nồng trước thang máy thì không dám đi qua, nhưng trong tay lại cầm tài liệu phải đưa xuống dưới. Trần Thiên Nhuận nhìn thấy nhân viên đứng trước cửa, rời khỏi cái ôm của Tả Hàng kéo anh đến phòng làm việc. Nhân viên trên đường đi còn chào hỏi cậu —— Cậu sắp sửa quen thuộc với phòng làm việc hơn cả Tả Hàng rồi.

Cửa phòng làm việc vừa mở ra là mùi trà Long Tỉnh nhàn nhạt, Trần Thiên Nhuận sắp xem nó thành hương an thần. Đêm đầu tiên ở phương Bắc, làm ổ chung giường với Tả Hàng, nửa đêm giành chăn, ầm ĩ đêm khuya rồi cũng ngủ, đầu bù tóc rối đứng dậy nghĩ suy hồi lâu, vừa xoay đầu thì nhìn thấy Tả Hàng mở miếng dán ức chế ra một chút.

Từ đêm đó về sau, ngủ thì cần có Tả Hàng. Ngày hôm sau, cả hai đổi từ phòng tiêu chuẩn lên thành phòng kingsize. Ban ngày vất vả thì ban đêm ngủ ngon, anh làm vậy là vì tình yêu thôi, phải không bé ngoan. Khi đó Tả Hàng ngồi bên cạnh cậu, đối diện là Trương Tuấn Hào, dù sao cậu thật sự ngủ ngon, bèn gật đầu theo.

Tả Hàng vừa họp xong, rất cần nạp năng lượng, vừa vào phòng làm việc lại ôm người vào lòng. Trần Thiên Nhuận để anh ôm, ôm mãi ôm mãi, Tả Hàng ngày càng sát đến miếng dán ức chế của cậu. Thế là ăn một cái bốp: "Yên nào."

"Ò." Rốt cục ai là Omega...

Công việc sắp kết thúc, Tả Hàng nghĩ đến nghĩ lui, có thế nào thì Tết năm nay cũng không cần bận rộn chuyện làm ăn nữa, dự án trong tay cũng đã giải quyết xong, việc nào chậm thì cứ để nó chậm, đón Tết xong rồi xử lý sau là được. Buổi chiều lại thêm một cuộc họp, ngày mai kết thúc rồi nghỉ Tết. Có lẽ sức hấp dẫn của kỳ nghỉ quá lớn, bầu không khí của cả tòa cao ốc tràn đầy hứng khởi.

Vài ngày trước, anh hỏi Trần Thiên Nhuận có muốn đi biển vào dịp Tết, Trần Thiên Nhuận suy nghĩ nói lần sau hẵng đi, cậu chưa từng đón Tết ở Ngu Hà. Tả Hàng vừa nghe thì triệt để hăng hái, chín bỏ làm mười thì anh cũng chưa từng đón Tết ở Ngu Hà, vậy nên hai người đều là lần đầu tiên đón năm mới ở Ngu Hà, đúng là trời sinh một đôi mà.

Vậy nên anh đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm ơi là sớm, gần như là vào lúc vừa đến ga phía Nam của Ngu Hà, hai chân vừa chạm đất thì anh đã bắt đầu chuẩn bị đón đồ Tết. Dốc sức nhớ đến hồi bé mỗi khi trong nhà đón năm mới có những thứ gì, mua từng thùng nào là giấy hoa nào là câu đối nào là pháo. Sau cùng, Trần Thiên Nhuận nhìn một đống đồ đỏ rực chói mắt trong nhà kho, khóe miệng giật giật.

Cậu suy nghĩ rất nhiều nên nói thếnnào để không khiến Tả Hàng thất vọng, cuối cùng nặn ra một câu: "Chúng ta có thể đón nhiều năm mới lắm á."

Ban đầu Trần Thiên Nhuận đến đón anh đi ăn cơm trưa, ôm một lúc thì tách ra, nói đi ăn cơm. Tả Hàng đã đặt chỗ từ trước, tài xế cũng đợi dưới lầu rồi, anh xoay người lấy áo bành tô treo trên móc quần áo, mặc xong thì kéo Trần Thiên Nhuận đi xuống. Trần Thiên Nhuận luôn đút tay trong túi, vậy nên nắm vào cũng ấm áp, chút hơi lạnh trên người lúc mới vào đã bị Tả Hàng xua tan từ lâu, lúc đứng bên ngoài vẫn cảm thấy cả người ấm nóng.

Ăn cơm xong, Tả Hàng quay về mở họp, Trần Thiên Nhuận về nhà trước, tối nay Tả Hàng xử lý cũng gần xong mọi việc, chiều ngày mai lại đi kết thúc công việc là được. Ánh mặt trời lặn một nửa rồi lại một nửa ở đằng tây, bên trời chỉ còn sót lại chút ánh sáng hồng nhạt nhòa, thời tiết hôm nay đẹp không có mây, bầu trời chỉ biến thành một tấm màn lớn màu xanh hồng dần ngả sang tím.

Khóa cửa vang lên hai tiếng, Tả Hàng la lớn bên cửa, anh về rồi đây. Trần Thiên Nhuận đi ra nhìn anh, lại thấy hai cánh tay dang rộng đợi cậu đến ôm hệt như trước thang máy. Lần này đổi lại, cả người Tả Hàng lạnh lẽo, Trần Thiên Nhuận ấm áp nhào vào trong chiếc áo bành tô của anh, hai người bọc lấy nhau, mãi đến khi chóp tai dần đỏ hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top