Chương 14
Trần Thiên Nhuận không mấy nhắc về quê nhà, lúc bọn họ đến nhà ga, hai chân của Trương Tuấn Hào vững vàng nhảy vào đụn tuyết đã tích dày bên ngoài nhà ga như một nhánh cây chọc thẳng vào nền đất tuyết.
Gió lạnh cắt qua da thịt, Tả Hàng mừng thầm bản thân đã ngoan ngoãn từ bỏ áo phông mà mặc áo lông vũ theo lời Trần Thiên, bằng không có lẽ vừa ra khỏi nhà ga thì đã biến thành cột đá rơi từ trên hiên nhà xuống rồi. Vừa nãy trên tàu, Trần Thiên Nhuận không nói gì, chỉ im lắng ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, động cơ tàu rất nhanh, mọi thứ chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc. Mãi đến tàu đi ra lại đi vào tận mấy đường hầm, Trần Thiên Nhuận chỉ vào tuyết trắng lờ mờ trên đỉnh núi phía xa, nói, sắp đến rồi.
Tàu chạy băng băng về trước, khi Tả Hàng lần nữa lên tiếng, toà núi đã tụt lại phía sau, anh hỏi Trần Thiên Nhuận có phải hay về nhà vào mùa đông, Trần Thiên Nhuận nói phải, thường là vào dịp này, Tả Hàng đang thắc mắc tại sao là dịp này thì Trần Thiên Nhuận bỗng bật cười, chẳng lẽ anh quên phải đón năm mới đấy à?
À, mùa Tết.
Anh không có khái niệm về nó, chỉ nhớ khi còn bé trốn ra sân đốt pháo hoa nhân lúc người lớn nói chuyện, nhìn pháo hoa lớn phóng thẳng lên không trung rồi nổ 'BÙM' một tiếng bên ngoài tường vây, xoay đầu lại nhìn thấy gương mặt của Trương Tuấn Hào cũng được phản chiếu sắc màu rực rỡ, thế là hai người nhìn nhau cười một lúc lâu. Sau này lớn lên, anh dọn ra khỏi nhà cũ, đến đâu cũng không thiếu người đón năm mới, gần như mùa Tết nào anh cũng bận rộn chuyện làm ăn, trên đường về nhà nhìn thấy pháo hoa trên trời mới vỡ lẽ, năm mới đến rồi.
Mày sắp sửa không còn tí sức sống nào luôn. Trương Tuấn Hào nói câu này khi trở người nằm trên sô pha nhà anh, cổ áo hoodie thõng xuống, lộ ra một mảng dấu đỏ. Tả Hàng xé mở một viên kẹo năm mới mà Trương Tuấn Hào mang đến —— những viên keo lung tung lộn xộn, ậm ừ nói rằng, không sức sống nhưng tao vẫn sống được đấy thôi.
Sau đó Trần Thiên Nhuận xuất hiện, sự ấm áp dạt dào đến bên anh. Đêm đầu tiên sau khi ở bên nhau, Trương Tuấn Hào uống rượu bị đuổi ra khỏi đi ở nhờ Tả Hàng, hắn nằm dài trên sô pha với mùi rượu nồng nặc, cười khì nói, hì, bây giờ mày sống lại rồi.
Vậy nên là Trần Thiên Nhuận kéo anh ra khỏi mùa đông lạnh lẽo, đưa mùa xuân đến bên anh, không giá rét cũng chẳng oi bức, mọi điều đều chan chứa vừa đủ. Đến nay khi một chân của Trần Thiên Nhuận bước vào mùa đông lạnh bão táp không ngừng thì anh cố thủ nơi biên giới, kéo Trần Thiên Nhuận về với mùa xuân.
Lúc trên tàu, anh không chỉ một lần cảm thán, may mắn giờ đây anh đã là người lớn, may mắn giờ đây anh đã có năng lực đứng bên người anh yêu, may mắn rằng anh và Trần Thiên Nhuận đã bên nhau. Trần Thiên Nhuận không hay thể hiện cảm xúc tiêu cực, nếu đổi thành lúc trước, có lẽ sẽ một mình oà khóc rồi vội vã về quê. Cũng may cũng may, cũng may bây giờ là hai mình.
Dường như anh bỗng tìm lại được đôi chút ý nghĩa của tình yêu. Cha mẹ không đằm thắm cũng chẳng xem là tốt, một mối hôn nhân thương mại bình thường, sau đó sinh con, Tả Hàng lớn lên từng ngày thì cha cũng dần dần thoái vị. Cha mẹ chẳng còn ngày đêm cãi nhau như thời còn trẻ, mà lại tương kính như tân uống trà trò chuyện rồi. Có lẽ là cãi mệt rồi, quá nửa đời người, cũng nên nghỉ ngơi rồi.
Câu hỏi từng quẫy nhiễu suốt giai đoạn trưởng thành của anh có được lời giải vào khoảnh khắc này, trong cơn gió lạnh đìu hiu rét mướt của phương Bắc, cuối cùng anh cũng sắp xếp được mạch suy nghĩ hỗn loạn. Tình yêu là điểm tựa của anh, tình yêu khiến bọn họ mạnh mẽ hơn, đồng thời, anh lại thu hoạch một chân lý vô giá, đời người là chuỗi ngày trưởng thành.
Anh nhớ đến một lời ca, là ca sĩ viết cho người yêu sợ già đi của mình, thời đại học anh từng một lần đi xem sân khấu, tất cả mọi người dưới khán đài nâng hai tay lên cùng ca sĩ hét to: LOVE CAN FIGHT EVERYTHING.
Cuối cùng anh đã hiểu, tình yêu có thể chiến thắng tất cả, tình yêu không phải hư vô hão huyền, tình yêu... tình yêu là anh và Trần Thiên Nhuận đứng bên cạnh nhau vào giây phút này
Gió rét vô cùng, Trần Thiên Nhuận rụt tay vào cổ tay áo, cổ cũng rụt lại, ngồi trên rương hành lí đợi xe đã gọi trước đó đến đón. Tả Hàng xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay, sau khi độ ấm tăng lên, hai tay anh giơ đến trước mắt Trần Thiên Nhuận, nói: "Bé ngoan, đưa tay cho anh."
Lúc sắp đến đã là hoàng hôn, bây giờ bầu trời hoàn toàn tối đen, đèn nhà ga sau lưng sáng tỏ, Trần Thiên Nhuận đứng ngược sáng ngẩng đầu nhìn Tả Hàng, chậm chạp đặt một bàn tay vào lòng bàn tay anh. Tả Hàng bao bọc bàn tay cậu vươn đến, lại xoa mấy cái, sau đó dừng lại: "Tay kia."
"Ồ." Trần Thiên Nhuận lại đưa tay kia qua, cuối cùng cả hai tay trở nên ấm áp, cậu đút tay vào túi, sau đó sát đến đặt một nụ hôn mang chút lạnh lẽo bên má Tả Hàng. Vẻ mặt Tả Hàng kinh ngạc, đang định nói gì đó thì sau lưng truyền đến tiếng ho, Trương Tuấn Hào cầm hai rương hành lí, lạnh đến nỗi chóp mũi đỏ rực: "Để ý tụi này chút có được không."
Ồ ồ ồ ồ, quên mất, còn hai người nữa.
Lúc đến khách sạn mới bảy giờ, Tả Hàng hiển nhiên ngủ chung phòng với cậu, lúc đặt phòng, ngón tay của Tả Hàng lưỡng lự giữa hai lựa chọn, vừa nghĩ đến về quê là vì công chuyện, vẫn là chọn phòng tiêu chuẩn. Trương Tuấn Hào kéo rương hành lí theo Dư Vũ Hàm vào phòng, từ ngoài cửa có thể thấy được trong phòng chỉ có một chiếc giường, hâm mộ quá, muốn ôm bé ngoan ngủ quá.
Hai người kéo hành lí vào phòng, Trần Thiên Nhuận ngẩn ngơ đứng ở cửa phòng một lúc mới bước vào, hành lí của Tả Hàng đụng vào cẳng chân cậu, cậu đi vào chiếc giường phía trong, ngồi xuống. Còn chưa lên tiếng thì điện thoại đã reo lên, cô hỏi cậu đã đến chưa, ăn cơm trước rồi hẵng qua, bên đó có không ít việc.
Cậu cũng đoán trước được có không ít việc, đến khách sạn cũng là để hành lí chứ không nghĩ đến việc ăn cơm, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi mở loa ngoài, Tả Hàng đã nghe thấy, không ăn cơm thì chắc chắn không để cậu đi. Thế là, cậu ngắt điện thoại, hỏi Tả Hàng, đi ăn cơm không, lúc em đi lên thấy nhà hàng của khách sạn vẫn chưa đóng cửa.
Đúng là ăn ở khách sạn tiện nhất, Tả Hàng gật đầu đồng ý, hỏi cậu hay là một lát nữa đi cùng cậu nhé, Trần Thiên Nhuận ngẫm nghĩ rồi nói thôi, buổi tối bên đó tối lại còn đông người, sáng ngày mai đưa mọi người đi, mọi người nghỉ ngơi trước đã.
"Được." Tả Hàng đồng ý, kéo lấy cậu, ịn một nụ hôn chứa đôi chút an ủi lên trán cậu: "Đi thôi, lấp đầy bụng trước."
Trần Thiên Nhuận ăn cơm xong thì rời đi, vừa nãy anh ăn một bát mì nhỏ, bây giờ xoa dạ dày vẫn còn đôi chút cay nóng. Nhìn Trần Thiên Nhuận lên xe đi xa, anh mới đi lên, đứng trước phòng Trương Tuấn Hào gõ cửa bước vào, biếng nhác mãi cho đến khi Trần Thiên Nhuận trở về.
Trần Thiên Nhuận không ở bên cạnh anh cũng chẳng có gì, weixin của Tả Hàng cứ cách một lúc là có tin nhắn, Trần Thiên Nhuận đã về thẳng nhà, cho anh xem vết tích hồi bé của cậu ở khắp nơi. Cậu nói trong sân vẫn còn vài khóm hoa nguyệt quý, hai bên có chậu nước nuôi sen hồng, cánh hoa đã rụng hết chỉ còn đài sen, một lát hái về cùng ăn. Lại gửi ảnh qua cho anh xem bằng khen hồi nhỏ của cậu, dán đều tăm tắp trên một bức tường, hình dán gundam trên khung cửa lớn đã phai màu trắng nhạt, sách trên kệ sách đều ngăn cũng vẫn gọn gàng.
Qua một lúc, Trần Thiên Nhuận lại nhắn đến hai tin, một tấm ảnh, một đoạn văn. Trong ảnh là một chiếc giường đơn gỗ, đầu giường có búp bê gấu trúc, chăn xếp gọn, gối đầu đặt dưới chăn.
Cậu nói, cô nói hai ngày trước bố em vẫn đổi ga trải trường cho em, còn ôm chăn ra phơi ngoài sân cả buổi chiều, nói là em sắp về rồi trong phòng phải có sức sống. Tả Hàng, sinh mệnh thật mong manh quá.
Thật sự rất mong manh, như một tờ giấy vừa xé đã rách. Ngón tay của Tả Hàng giơ lên bàn phím rất lâu, một câu cũng chẳng thể gõ ra, anh cảm thấy bản thân từng trải vẫn ít, không thể nói ra lời vừa đủ để an ủi Trần Thiên Nhuận lúc cậu đau buồn.
Trần Thiên Nhuận thấy anh gõ rất lâu, tin nhắn lại chậm chạp không đến, cậu biết Tả Hàng không biết nên nói nói gì. Tả Hàng luôn thuộc phái hành động, nếu bây giờ anh ở bên cạnh cậu, chắc chắn sẽ kéo cậu vào lòng, sau đó ôm càng lúc càng chặt. Vậy nên, cậu ngẫm nghĩ rồi nhắn thêm một câu, em đều biết, đợi em về.
Phía đối diện lập tức nhắn lại một câu, được.
Trong lòng tỏ tường, Trần Thiên Nhuận cất điện thoại đi an ủi họ hàng, thu xếp di vật cùng cô, lại liên hệ gọi nhà tang lễ. Hình như một buổi tối đã làm được rất nhiều thứ, cuối cùng cô hỏi cậu có muốn ngủ ở nhà không, cậu ngẫm nghĩ rồi nói thôi ạ, bạn trai cháu cùng về, cháu về khách sạn.
Cô liếc sang câu, bỗng khoé môi cong lên: "Bạn trai của Tiểu Nhuận nhà ta, chắc chắn là người rất tốt.
"Vâng." Bóng đèn sợi đốt mang ánh sáng lạnh, trên lá nguyệt quý phủ một tầng sương, Trần Thiên Nhuận xoa tay: "Rất muốn bố nhìn thấy anh ấy."
"Sáng ngày mai đưa thằng bé đến đi." Cô khẽ vỗ vai cậu: "Anh hai thấy cháu hạnh phúc, trên đường Hoàng Tuyền cũng vui vẻ."
Cậu về đến khách sạn cũng đã mười hai giờ rưỡi đêm, Tả Hàng muốn đi đón cậu, Trần Thiên Nhuận nói cậu nhắm mắt cũng có thể đi con đường này, Tả Hàng ngoan ngoãn thoát khỏi ứng dụng gọi xe, mặc áo lông vũ đi xuống lầu đợi cậu. Sảnh khách sạn luôn mở đèn, anh còn bắt gặp vài tên Alpha nồng nặc mùi rượu ôm Omega đi vào.
Tả Hàng cau mày, đứng lên trên một chút, dựa vào tường, thơ thẩn dán mắt vào con đường. Không biết qua bao lâu, rút tay ra khỏi túi áo xoa tai, lúc này mới nhận ra mặt đã bị lạnh sắp mất hết cảm giác, lại thấy dưới ánh đèn đường mờ ảo, có từng bông tuyết rơi xuống.
Ấy vậy mà anh đã ngắm ba lần tuyết trong một năm.
Có xe dừng trước cổng khách sạn, nhìn biển số xe, là chiếc mà Trần Thiên Nhuận đi. Anh đội mũ trùm đầu của hoodie, đi đến đón cậu. Trần Thiên Nhuận vừa đóng cửa xe thì nhào vào lòng anh, khién ba chữ "Tuyết rơi rồi" của Tả Hàng chui lại vào bụng, anh chầm chậm ôm lưng Trần Thiên Nhuận, lại không nhịn được vuốt lông cho cậu.
"Ôm một lát." Trần Thiên Nhuận khẽ khép đôi mi, dựa vào bờ vai anh, giọng nói rã rời: "Em mệt chết mất."
Hiếm khi tỏ ra yếu đuối, cũng thật sự rấy mệt mỏi. Tả Hàng im lặng gật đầu.
Nền đất nhiệt độ thấp, bông tuyết rơi xuống, hoàn chỉnh, tuyết của Ngu Hà thường sẽ tan khi vừa đáp đất. Đợi đến khi Trần Thiên Nhuận bình thường lại, ngẩng đầu lên, tuyết đã chất thành một lớp mỏng.
Trên đường buổi đêm ở phương Bắc chẳng có ai, chỉ có đèn đường rọi sắc vàng ấm áp, cây tiêu huyền đã rụng hết lá, và cả bọn họ đứng dưới ánh đèn và màn tuyết. Trần Thiên Nhuận đón lấy một bông tuyết, nhìn nó đậu trên cổ tay áo lại không tan ra, khụt khịt mũi rút về, nói phương Bắc lạnh.
Tả Hàng khẽ vỗ lưng cậu, lùi lại nửa bước ngồi xổm cuống, vươn tay vo thành hai khối tuyết, cẩn thận xếp chồng lên nhau, lại dùng sức bẻ hai nhánh cây dài ngắn khác nhau trong bụi cây ra cắm lên, vỗ tay bảo Trần Thiên Nhuận xem.
"Xinh nhỉ? Lúc trước đón mùa đông với Trương Tuấn Hào ở phương Bắc, người tuyết đều do anh nặn."
"Xinh." Dưới đèn đường mờ ảo, đôi mắt của Tả Hàng sáng ngờ như vì sao, cậu lại nhớ đến câu chắc chắn là người rất tốt của cô, thế là cậu lại lần nữa khẳng định, Tả Hàng, là người rất tốt.
Kết quả của việc tay trần nặn người tuyết là cả hai tay bị lạnh đỏ, lúc lên lầu, Tả Hàng bảo Trần Thiên Nhuận gõ cửa phòng của Trương Tuấn Hào. Dư Vũ Hàm đi đến gõ cửa, liếc hai tay chắp sau lưng của Tả Hàng là biết ngay, không lên tiếng để bọn họ đi vào. Trương Tuấn Hào nằm xem điện thoại trên giường, nhận ra bất thường thì hỏi, ai vậy Dư Vũ Hàm, sao không nói gì?
Kết quả vừa quay đầu lại thì bàn tay đông cứng của Tả Hàng tấn công, vốn đang trùm chăn nóng hổi, vừa chạm vào tay của Tả Hàng, uy lực chẳng kém gì đặt bàn là lên người.
Không đợi Trương Tuấn Hào đứng dậy thì Tả Hàng đã kéo Trần Thiên Nhuận quay về phòng mình. Dư Vũ Hàm kéo lấy Trương Tuấn Hào nói, muộn quá rồi ồn ào không hay, rồi nhét người về lại phòng, Trương Tuấn Hào tức đến nỗi chỉ có thể điên cuồng oanh tạc trên weixin.
Quậy một trận như thế cũng không dễ dàng, Trần Thiên Nhuận ngồi thở dốc hồi lâu, khoé môi đã nhếch lên lúc nào không hay, hơn nữa chưa từng hạ xuống. Cậu từng bảo, Tả Hàng luôn dùng hành động để dỗ dành người khác.
Nghỉ ngơi được kha khá thì cài báo thức cho điện thoại, đi đến phòng vệ sinh, Tả Hàng đang bóp kem đánh răng. Cậu sát đến dựa vào người Tả Hàng, nói với anh rằng cô bảo sáng ngày mai anh cùng qua nhà, vậy nên anh cũng phải dậy sớm.
Tả Hàng gật đầu, nhét bàn chải vào trong miệng, tay không cầm cán mà lại xé bộ dụng cụ đánh răng, bóp kem đánh răng đưa đến, Trần Thiên Nhuận nhận lấy cũng bắt đầu đánh răng.
Sau cùng nằm lên giường đã sắp hai giờ bọn họ đều thích kéo kín rèm cửa sổ khi ngủ, ban ngày ở bên trong cũng giống như ban đêm. Tả Hàng rất hài lòng về điều này, thói quen ngủ giống nhau, đỡ một bước lớn để làm quen. Trong phòng tối, bên ngoài cũng tối, chỉ có ánh đèn ngoài hành lang mới có thể len lỏi vào chút ít từ dưới đáy cửa, nhưng Tả Hàng không nhìn thấy, anh chỉ có thể thấy một tia sáng âm u bé nhỏ.
Không biết Trần Thiên Nhuận đã ngủ hay chưa, anh thử gọi một tiếng, phía đối diện trả lời rất nhanh, hỏi anh sao thế.
"Hôm nay anh hiểu được rất nhiều chuyện, đều là hiểu ra trong một khoảnh khắc. Buổi tối, em nói với anh sinh mệnh thật mong manh, khi đó anh không biết nói thế nào, nhưng vừa nãy đắp người tuyết dưới sân, anh lại đột nhiên hiểu ra. Ngày mai khi mặt trời mọc, người tuyết sẽ tan, sinh mệnh cả nó cũng rất mong manh, nhưng tối hôm nay nó được anh đắp nặn lên, khiến em từ mệt mỏi đến vui vẻ bật cười, anh nghĩ, cho dù ngày mai nó bị tan thành nước thì cũng vui lòng."
Trần Thiên Nhuận xoay lưng với anh, không nói chuyện, Tả Hàng nói tiếp: "Sinh mệnh của chúng ta cũng mong manh như thế, nói bi quan một chút, chưa chắc đã có thể nhìn thấy ánh dương của ngày mai. Tất thảy đều quá hữu hạn, anh không biết làm sao để em thoát khỏi sự hữu hạn và mỏng manh này, nhưng anh nghĩ, chúng ta khiến niềm vui và tình yêu lan toả đến tận cùng trong khoảng thời gian hữu hạn, chúng ta yêu thương nhau, cùng nhau làm vô số việc. Ngày mà sự mỏng manh bị phá vỡ, chúng ta cũng vui lòng."
"Bé ngoan." Tả Hàng đã có chút nghẹn ngào: "Cái chết không hề đáng sợ, chúng ta hạnh phúc là được."
Bên Trần Thiên Nhuận tối đen, anh không thấy rõ lắm, chăn của khách sạn ánh lên màu trắng trong suốt trong bóng tối. Qua một lúc, anh nghe thấy giường đơn loạt soạt, chăn bị lật ra một góc, có nguồn nhiệt nép vào lòng anh. Miếng dán ức chế của Trần Thiên Nhuận dường như lại lỏng rồi, hương kem béo làm nhạt đi nước mắt anh. Trần Thiên Nhuận lần mò hôn môi anh, chuồn chuồn lướt, lùi ra một chút nói với anh rằng, mặn quá, anh lén khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top