Chương 13
Trời mùa đông tối sớm, lúc Trương Tuấn Hào dẫn Dư Vũ Hàm ấn chuông cửa, trời đã hoàn toàn tối đen, Trần Thiên Nhuận mở cửa mới nhận ra đường phố đã lên đèn. Thời gian như chẳng trôi được bao lâu, lúc cậu vào cửa còn chưa đến chạng vạng, có lẽ ranh giới giữa chạng vạng và đêm tối luôn rất mơ hồ, thoáng chốc đã trôi qua.
Gió thổi bên ngoài có hơi lạnh, Trần Thiên Nhuận nhớ đến gió nơi quê nhà, quê nhà vào đông thì ngày nào cũng có gió rét lạnh, vừa bước ra khỏi cửa là phải tóm chặt áo quần, nếu không gió lạnh sẽ len lỏi vào cổ áo và cổ tay áo. Năm đầu tiên đến Ngu Hà cậu đã nghĩ, mùa đông của Ngu Hà thật ấm áp.
Khi bé, cậu thường đứng trước cửa nhà đợi bố về, xuân hạ thu đông đều đợi, mùa đông đến thì ngồi xổm trước cửa nhà, đeo khăn quàng mẹ đan cho cậu, sự mềm mại cọ vào mặt thoải mái đến nỗi có thể thiếp đi. Bất luận là mùa nào, thời gian bố về nhà luôn đúng sáu giờ rưỡi, khi đông đến, bầu trời lúc sáu giờ rưỡi đã tối đen. Xe của bố dừng trước cửa, cửa xe "ầm" một tiếng đóng lại, mẹ đi ra từ trong nhà, mở cửa giống hệt như cậu vừa nãy.
Mẹ là người dịu dàng nhất, cậu luôn cho là thế. Cẩn thận ngẫm nghĩ, mẹ đã đi được bảy năm, đến nay cậu đã hai mươi ba tuổi một mình đến Ngu Hà, trước khi đến đã lược qua một lần những tủi thân có thể chịu đựng, bây giờ nghĩ lại, hình như cũng chẳng mấy tủi thân. Có lẽ là bởi vì chiếc khăn quàng mẹ đan ở dưới đáy hành lí, có lẽ Ngu Hà đối xử dịu dàng với mỗi một đứa trẻ xa nhà.
Tả Hàng đang hầm canh sườn trong phòng bếp, đồ ăn vặt Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào mua đến đã mở ra, vứt lung tung trên bàn. Điều hoà trong nhà mở rất đủ đầy, hai người vừa đến một lúc đã cởi áo khoác, Trần Thiên Nhuận chống đầu xem ti-vi, mùi thơm của canh sườn len vào mũi, dạ dày lục đục phát ra âm thanh khó mà khống chế.
"Tả Hàng!" Trương Tuấn Hào hét về phía phòng bếp: "Trần Thiên Nhuận đói rồi! Mày mau lên!"
Có hơi khó xử, trong bầu không khí yên tĩnh, bụng kêu rột rột. Trần Thiên Nhuận ngại ngùng xua tay bảo không sao, trên bàn có đồ ăn vặt, nghiêng người ra trước lấy một lấy một bịch snack, xé mở, không khí bên trong thổi tung đôi sợi tóc mái. Vừa bỏ tay vào, Tả Hàng đã đi ra tù phía sau cậu, tóm lấy bịch snack: "Ăn cơm."
Cậu xoay đầu nhìn Tả Hàng, sau khi về đến nhà anh đã thay thành đồ mặc ở nhà, tạp dề màu xám sẫm vẫn còn trên người, tay phải đang cầm bịch snack cậu mới xé, đầu của anh sát đến nhìn vào bên trong bịch bánh rồi dùng vẻ mặt ghét bỏ hét lên với Trương Tuấn Hào: "Chỉ có mày mới mua snack vị chanh!"
"Bớt quản." Trương Tuấn Hào khoác vai Dư Vũ Hàm đi về phía phòng bếp, nhìn thấy một bàn đồ ăn thì hai mắt phát sáng, kéo ghế ngồi xuống rồi lại gọi: "Mau lên đi sắp chết đói rồi."
Lắm chuyện. Tả Hàng lầm bầm một tiếng, kéo Trần Thiên Nhuận. Trần Thiên Nhuận thuận theo động tác cả anh đứng lên, hai người cùng nhau đi vào phòng bếp.
Tả Hàng nấu cơm xong, trên người bám đầy mùi dầu khói, nhưng Trần Thiên Nhuận vẫn có thể nhận ra mùi của Tả Hàng trong nháy mắt, hương Long Tỉnh giữa khói dầu như một dòng nước suối dễ chịu. Ánh đèn ấm áp trong phòng bếp rọi dọc theo bên tường, Dư Vũ Hàm đang nâng tay gõ vào đôi đũa đang định gắp đồ ăn của Trương Tuấn Hào, Tả Hàng đứng bên cạnh, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của anh.
Suy nghĩ của Trần Thiên Nhuận bỗng đổi ngược, cậu nghĩ, có lẽ thế giới này đều rất dịu dàng, không chỉ mẹ, không chỉ Ngu Hà.
Mùa đông ở Ngu Hà trời đổ mưa nhiều hơn đổ tuyết, những hạt mưa nhỏ bị gió thổi bám trên mặt kính, biến thành một bộ lọc mờ ảo, Trần Thiên Nhuận cảm thấy tựa như bản thân đang trong một bức tranh sơn dầu. Tiểu khu nơi cậu sống cũ kĩ, nhưng rất nhiều cây, vừa cao vừa to, hạt mưa thấm đẫm nhành cây, để lai một mảng sẫm màu trên bề mặt.
Cậu lại nhớ về bông tuyết rơi trên tay áo vào hôm tuyết đổ nọ, cũng là một mảng sẫm màu giống như vậy.
Mặt đất cũng đã ẩm ướt, nhưng bởi vì mưa quá nhỏ nên không tạo thành dòng chảy. Hôm nay mưa, cậu lười làm việc, dứt khoát cho nhân viên nghỉ ngơi một ngày, hôm nay đóng cửa nằm dài ở nhà. Càng gần cuối năm, Tả Hàng càng bận rộn, thời gian gặp nhau cũng ít đi rất nhiều. Trước đây, cậu đều đã chuẩn bị hành lý, đóng cửa quán, về nhà đón năm mới từ sớm, nhưng năm nay cậu có chút phân vân.
Muốn đưa bố đến Ngu Hà, hay là muốn dẫn Tả Hàng về quê, Tả Hàng có bằng lòng về cùng cậu không?
Đang suy nghĩ thì bố gọi điện thoại đến, bắt máy, đầu bên kia lại là cô của cậu, giọng nói của cô giống như cơn mưa lạnh bên ngoài hóa thành những mũi kim nhỏ, đâm thẳng vào trái tim đang đập trong cậu.
Anh hai mất rồi, cô nức nở, vào phòng phẫu thuật hai tiếng trước, chưa kịp gọi điện cho cháu thì người đã đi rồi.
Rất nhiều tán ô nhỏ được mở ra trong màn mưa bên ngoài, bề mặt ô là chất liệu chống nước, không bị ảnh hưởng. Trần Thiên Nhuận cúi đầu mới phát hiện trên bậu cửa sổ đã có vài chấm sẫm màu, khẽ xoa mặt, cậu mới nhận ra mình đã khóc. Ngắt điện thoại, cậu bất động, đã bỏ lỡ lần cuối cùng được thấy mặt, cảm giác bất lực ập đến khiến cậu không biết phải làm sao.
Từ cửa sổ của cậu nhìn ra là một con đường bằng phẳng, hai bên đường đều trồng cây, giữa hai gốc cây là một ngọn đèn đường, gần cậu nhất chính là cái mà Tả Hàng từng giúp cậu sửa. Bây giờ, khi trời tối, ánh đèn đó còn sáng hơn cả vì sao.
Tả Hàng, vẫn còn Tả Hàng.
Cậu đã vô số lần vô thức dựa dẫm vào Tả Hàng. Lúc gọi điện thoại, cậu nghĩ, trước khi gặp Tả Hàng, có lẽ cậu sẽ òa khóc một trận sau đó đặt vé bay về quê, rồi kiên cường an ủi họ hàng, lo toan hậu sự. Nhưng bây giờ có Tả Hàng, cậu không cần phải mạnh mẽ như vậy nữa.
Rất nhanh, điện thoại được nhận. Giọng của Tả Hàng trải qua xử lý của dòng điện vẫn rất trong trẻo, Trần Thiên Nhuận nhìn ra cửa sổ, hệt như âm thanh của mưa rơi trên lá cây.
"Tả Hàng..." Cậu muốn nói, em đau quá, bố em mất rồi, em không biết phải làm thế nào nữa. Nhưng vừa mới lên tiếng đã bắt đầu nghẹn ngào. Cậu tưng đọc một tác phẩm, nói rằng đời người phải trải qua rất nhiều đớn đau tàn khốc, một trong số đó là mất đi người thân. Lúc mẹ mất, cậu vẫn đang học cấp ba, đeo ba lô tan học về nhà mới thấy trong nhà nơi nào cũng bọc vải trắng, cậu òa khóc trong suy nghĩ xáo trộn, mãi đến khi đứng trước cửa đợi bố tan làm vào kỳ nghỉ đông mới hiểu ra, mẹ sẽ không còn mở cửa từ bên trong bước ra nữa.
"Sao thế bé ngoan?" Giọng nói của Tả Hàng lâp tức căng thẳng, từ khi quen biết nhau đến bây giờ, Trần Thiên Nhuận chưa từng khóc. Dường như anh đang trong phòng họp, Trần Thiên Nhuận nghe thấy tiếng cửa phòng họp bị đẩy ra rồi vang tiếng "ầm" đóng lại.
"Em không muốn khóc đâu." Cậu thật sự không muốn khóc, cậu đã hai mươi ba rồi, không nên như vậy. Nhưng năm tháng đã khiến cậu tận tình trải qua mỗi một nỗi đau, dù răng cắn nghiến cánh môi trắng bệch, cậu cũng chẳng thể kiềm lại, tay đỡ lấy trán, hít sâu một hơi, dứt khoát từ bỏ: "Em... em không còn người thân nữa rồi."
Thật ra là có, cô cũng xem như là người thân, nhưng bà đã gả ra ngoài có cuộc sống của mình từ lâu. Trần Thiên Nhuận chỉ đành biết ơn vì bản thân đã trưởng thành, nếu không lúc này cậu phải ăn nhờ ở đậu. Vừa nãy cậu còn đang suy nghĩ nên về nhà hay ở Ngu Hà đón năm mới, bây giờ lại chỉ còn một lựa chọn là ở lại Ngu Hà mà thôi. Cậu không còn con đường thứ hai nữa rồi.
Bên Tả Hàng có tiếng còi xe hơi vang lên, sau đó là một tiếng "ầm", chắc là cửa xe. Xung quanh khôi phục sự yên tĩnh, Tả Hàng: "Em có người thân, bé ngoan, em có mà, anh, Trương Tuấn Hào, Dư Vũ Hàm, bọn anh đều là người thân của em. Mẹ của anh cực kỳ thích em, mẹ nói nếu không phải hai đứa mình hẹn hò thì sẽ nhận em làm con nuôi." Anh ngừng một chút, nói tiếp: "Khóc cũng không sao hết, bây giờ em đến phòng khách uống chút nước nhé? Mười phút nữa là anh đến nơi rồi, nhanh thôi."
Nước lạnh rót vào cổ họng, xuôi theo thực quản trôi xuống dạ dày, Trần Thiên Nhuận cảm nhận dòng nước lên xuống trong người mình một cách rõ ràng. Sau khi ngắt điện thoại, cậu đã bình tĩnh lại, nằm trên sô pha nhìn trần nhà thả lỏng. Đột nhiên không nghĩ được điều gì, cũng chẳng muốn nghĩ.
Chuông cửa vang lên, cậu chống người dậy đi mở cửa, lúc đứng lên mới phát hiện tứ chi rã rời, cửa vừa mở ra thì hương Long Tỉnh đã tràn ngập khoang mũi, còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì cậu đã hoàn toàn bị ôm vào lòng. Tả Hàng dường như còn buồn hơn cả cậu, giọng nói cũng chất chứa nghẹn ngào, lòng bàn tay nhè nhẹ vỗ về lưng cậu, cằm gác lên đầu cậu, bé ngoan không khóc, anh đến rồi.
Bố mất, cậu chắc chắn phải về nhà, sau khi Tả Hàng đến, cậu đã ổn định hơn không ít, thậm chí còn lấy một tờ giấy cho Tả Hàng lau nước mắt. Từ khi Tả Hàng vào cửa, cậu chẳng khóc dù gì là một giọt lệ, nói với Tả Hàng sau khi về phải lo toan hậu sự như thế nào, sau đó mở điện thoại đặt vé. Lúc chọn chuyến xe có hơi do dự, muốn ngẩng đầu hỏi Tả Hàng, vừa ngẩng đầu thì phát hiện Tả Hàng nhìn cậu, im lặng rơi nước mắt.
"Anh khóc gì thế?" Trần Thiên Nhuận rút giấy lau nước mắt cho Tả Hàng, giọt lệ phản quang trong mắt Tả Hàng, nhảy ra từ hốc mắt trượt xuống dưới cằm. Anh nhận giấy, lau nước mắt, anh không nói ra, Trần Thiên Nhuận quá mức mạnh mẽ, ngay cả suy sụp cũng chỉ thể hiện ra trong một khoảnh khắc. Anh chỉ khẽ lắc đầu, hắng giọng nói, anh về cùng em.
"Vậy cuộc họp của anh..."
Tả Hàng đã gọi điện thoại, xoay đầu dùng khẩu hình nói không sao với cậu.
Tả Hàng vội đến nên không mở ô, áo khoác bị mưa thấm đẫm bây giờ vẫn hơi ẩm ướt, vừa nãy khi cậu nằm trên vai Tả Hàng, toàn bộ nước mắt rơi vào vai anh, nước mắt hoà với nước mưa, cứ xem như là mưa. Cậu nhìn bóng lưng của Tả Hàng đứng trước cửa sổ gọi điện, chợt cảm thấy ánh mặt trời xua tan tầng mây. Điện thoại lại vang lên, là tin nhắn hỏi thăm của Dư Vũ Hàm, nhấn vào thư thoại thì còn có cả Trương Tuấn Hào, hai người một trước một sau, bọn này cũng về cùng cậu nhé? Bọn này làm việc năng suất lắm!
Cơn mưa của Ngu Hà kéo dài đến ngày mốt mới dừng, ở quê nhà đã đổ vài trận tuyết, lúc về hẳn là đã ngập tuyết. Cậu ngẫm nghĩ, nhắn cho Dư Vũ Hàm, mang thêm nhiều áo dày, bên kia đồng ý rất nhanh. Tả Hàng cất điện thoại đi đến, nói đã đặt xong vé tối nay, thu xếp hành lí xong thì đi ăn cơm, ăn xong sẽ đi.
Được, Trần Thiên Nhuận gật đầu, đứng dậy thu xếp đồ đạc, Tả Hàng theo sau cậu, không rời nửa bước. Cậu muốn vào phòng vệ sinh thì Tả Hàng cũng theo vào, Trần Thiên Nhuận chịu không được nữa đẩy Tả Hàng ra, sao anh không về thu xếp đồ đạc.
Đến nơi rồi anh mua. Tả Hàng đứng yên, ôi chao anh theo em mà.
Cửa sổ nhỏ trong phòng vệ sinh hé mở, tiếng mưa đập vào rất nhỏ, đóng cửa sổ vào, bây giờ phòng vệ sinh là nơi ấm áp nhất trong nhà, hơi ấm từ đầu ngón chân lan đến từng sợi tóc. Thế giới này rất dịu dàng, cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top