Chương 12
Nhìn thấy tuyết có hơi kích động, Trần Thiên Nhuận kéo Tả Hàng xuống lầu, Tả Hàng chỉ kịp lấy một chiếc khăn quàng cổ, đứng trên mặt đất ẩm ướt, lôi khăn quàng ra đeo lên cho Trần Thiên Nhuận.
Bông tuyết rơi trên cổ tay áo của Trần Thiên Nhuận, cậu vỗ vai Tả Hàng để anh nhìn, Tả Hàng lo quấn khăn cho cậu nên quay đầu chậm mất hai giây, bông tuyết đã tan thành nước, ướt đẫm cổ tay áo màu xám nhạt của Trần Thiên Nhuận. Nhiệt độ khi tuyết đổ thấp hơn bình thường đôi chút, đứng một lúc trong tuyết thì chóp mũi đỏ bừng vì lạnh, trợ lý bước ra cửa tòa nhà, đưa cho Tả Hàng hai ly Orange Latte.
Có chút đắng lại có chút chua, Trần Thiên Nhuận rất ít làm nước trái cây, nhưng bây giờ bông tuyết đang tan nơi cổ áo cậu giữa trời lạnh, không uống cũng nhận lấy giữ trong lòng bàn tay, hai tay ôm trọn đặt gần chóp mũi để làm ấm. Tả Hàng nhìn, cảm thấy rất đáng yêu, tay phải cầm vững ly giấy, tiến về trước một bước. Trần Thiên Nhuận còn thắc mắc anh tính làm gì thì Tả Hàng cong eo, chóp mũi khẽ cọ vào cậu.
Bề mặt chóp mũi được Latte sưởi ấm vừa ấm áp vừa mát lạnh, sau lưng là con phố Tây Hải Tây tấp nập xe cộ, bởi vì mặt đường trơn ướt nên xe đều giảm tốc độ, có tài xế mất kiên nhẫn bấm còi inh ỏi. Trong môi trường ồn ào, thanh âm của Tả Hàng coi như gần trong gang tấc, gần đến mức vươn tay là có thể bắt được, anh xoa xoa chóp mũi Trần Thiên Nhuận, Latte nào có ấm bằng anh chứ.
"Được rồi anh." Trần Thiên Nhuận lùi lại hai bước, lại nhìn thấy Tả Hàng tủi thân bĩu môi, cậu nâng ly uống một ngụm, phát hiện bản thân quả nhiên vẫn không thể chấp nhận được cà phê vị trái cây, lè lưỡi đưa ly cho Tả Hàng.
"Bên ngoài lạnh quá, về thôi." Tả Hàng cầm hai cái ly, theo sau cậu. Tuyết quá mỏng, dính trên đế giày, giẫm một lần nữa là tan thành nước, Tả Hàng liếc quầy lễ tân, nhân viên lễ tân liền đi lấy thảm trải ra trước cửa.
Thang máy tiếp tục đi lên tầng cao nhất, "dingdoong" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Trợ lý cầm một chiếc ly vẫn còn bốc hơi nóng và một chiếc chăn đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy Trần Thiên Nhuận đi ra thì đưa ly giấy qua, sau đó giao chăn cho Tả Hàng, xoay người rời đi.
... Không biết tại sao cậu cảm thấy trợ lý còn bận rộn hơn cả Tả Hàng.
Không phải mắng Tả Hàng đâu.
À, mắng Tả Hàng đó.
"Họp xong rồi?" Trần Thiên Nhuận nhìn thấy màn hình đang sáng của chiếc iPad trên bên của anh, đoán chừng là chưa bận xong nhưng tranh thủ thời gian đi xuống với mình. Cậu không muốn Tả Hàng chậm trễ bất cứ chuyện gì bởi vì cậu. Vừa nãy chạy xuống vội vã, cậu không chú ý, bây giờ ngồi trên sô pha mới nhận ra trước khi đi, Tả Hàng đã khóa lại cái hộp giữ nhiệt, mở ra vẫn còn hơi nóng bốc lên.
Tả Hàng ngậm cháo trong miệng, vẫn chưa nuốt xuống, ngọng ngịu trả lời cậu: "Anh vừa mới đi ra mà em đã muốn đuổi anh vào lại à."
"Không có." Trần Thiên Nhuận đứng dậy đi đến giá sách, cầm bừa một quyển: "Nếu bận thì anh cứ đi đi, em có thể đọc sách hết một buổi chiều."
Phố Tây Hải Tây đổ tuyết khiến Tả Hàng nhớ đến khi bé đón mùa đông ở phương Bắc, tuyết ở nơi đấy dày hơn ở đây, ném người vào đó đều biến thành một cái hố sâu, giẫm vào tuyết một cái là trực tiếp ngập đến đầu gối. Trên mái nhà đều có một lớp tuyết dày, khi thức dậy sau một ngày một đêm là sẽ có cột băng trên mái hiên. Trong nhà thuê người chuyên đến đốt lò sưởi, lửa chạy rất lớn, anh và Trương Tuấn Hào đều mặc áo ngắn tay, ăn kem trong ngày đông giá rét.
Công ty không ấm áp đến mức có thể mặc áo ngắn tay, mùa đông của Ngu Hà cũng sẽ không có tuyết có thể cao đến đầu gối, sau khi tuyết tan nhanh còn có thể nhìn thấy phiến lá rụng ẩm ướp chưa kịp nát bấy. Hệt như mùa thu quay về, nhưng gió lạnh hơn một chút.
Nói chung là lạnh nhưng không hoàn lạnh, ấm cũng chẳng ấm hơn chút nào. Nhưng thời khắc này, Trần Thiên Nhuận đứng bên cạnh giá sách của anh, trong tay cầm cuốn sách anh đã đọc mười mấy lần, nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng sáng ngời, anh nháy mắt cảm thấy cả người từ trên xuống dưới ngập tràn ấm áp, ngay cả trái tim cũng nóng ran.
Bỗng cảm thấy ngón tay vày và chóp mũi vừa mới lạnh lẽo đã không còn lạnh nữa.
"Sao anh..."
Trần Thiên Nhuận còn chưa mở sách trong tay ra thì Tả Hàng đột nhiên đến gần, xúc cảm ấm nóng dừng nơi gò má, trong tai vẫn vang vọng tiếng "chụt" do Tả Hàng vừa mới hôn cậu.
"Sao anh mẹ nó tự dưng hôn em."
Cậu vốn muốn nói sao mặt anh đỏ thế thì ngay sau đó Tả Hàng đã đưa mặt đến gần, lời nói bên miệng chui lại vào bụng, lúc nói ra thì thêm vào ba chữ. Tả Hàng đứng thẳng người, không nhịn được nhéo mặt cậu: "Bởi vì em đáng yêu."
Con người bị tình yêu làm u mê đầu óc đúng là cái gì cũng làm được, lúc trước nhìn thấy Tả Hàng đút một tay vào áo gió mặt mày vô cảm đứng nghe điện thoại bên đường lớn, có thế nào cậu cũng không ngờ rằng vẻ mặt thế này sẽ xuất hiện trên gương mặt của Tả Hàng. Và cả hành động thế này nữa. Gì đây hả trời.
"Tả Hàng." Ánh nắng chiều xuyên qua hàng m của Trần Thiên Nhuận, đôi con ngươi nhìn về phái Tả Hàng trong veo như đá Bạch Hổ: "Là anh đáng yêu."
Có lẽ trong mắt những người yêu nhau, đối phương rất đáng yêu. Trần Thiên Nhuận cảm thấy bản thân cũng đã có hơi kỳ lạ, trong phòng nóng lên lúc nào không hay, chạm phải ánh nhìn nóng bỏng của Tả Hàng mới nhận ra đầu sỏ làm nhiệt độ tăng cao là bọn họ. Bốn mắt nhìn nhau, tầm nhìn dính chặt, hai người tiến sát vào nhau, khi chóp mũi sắp sửa chạm chóp mũi thì trợ lý gõ cửa, Tả Hàng nên đi họp rồi.
Nhiệt độ hạ quá nhanh khiến Trần thiên Nhuận hắt xì, Tả Hàng ngại ngùng coa mũi, trả lời trợ lý ở bên ngoài rằng sẽ ra ngay, sau đó lại nhanh chóng gần đến hôn một ngụm bánh kem, cầm lấy iPad trên bàn nói tan họp đưa em đi ăn. Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu, dõi mắt tiễn anh đi, ngồi trên sô pha bắt đầu xem sách.
Trong phòng vẫn rất ấm áp, lúc cậu đến mặc áo bomber bông, bây giờ chỉ mắc áo hoodie lông, không lạnh không nóng, vừa đủ. Phòng làm việc không người đúng thật là nơi tuyệt nhất để đọc sách, trong ly giấy đầy ắp nước ấm, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng trang giấy sột soạt, có người đi ngang qua cửa vang lên tiếng bước chân nhanh mà khẽ. Tiếng ồn trắng càng khiến cậu chăm chú vào quyển sách trong tay, khi cảm giác cổ vai mỏi nhừ, ngẩng đầu lên đã là hoàng hôn.
Ngu Hà thật sự là một thành phố rất đẹp, ánh tà dương sót lại phủ lên cả thành phố một tầng sáng, đóng sách lại, cậu nghe thấy tiếng đồng hồ lớn gõ năm hồi. Quả nhiên mùa đông trời tối sớm, hoàng hồn có thể đến trước thời điểm. Phòng làm việc của Tả Hàng trải thảm màu xám nhạt, nắng rọi vào, trông như hiện ra một mảng trắng xám.
Có tiếng bước chân đến gần, tay nắm cửa nhẹ xoay, Tả Hàng mặc trang màu xám sẫm, mở cánh cửa gỗ màu nâu, thò đầu ra hỏi cậu, đói chưa em?
Dạ. Trần Thiên Nhuận gật đầu. Sách cậu xem là "Ăn ngon, sống khoẻ", hơn phân nửa là dạy cách nấu ăn, thế mà đều hợp sở thích của cậu, đọc rất say mê lại cảm thấy ai cũng nhập tâm vào sách, lần nữa ngẩng đầu lên thì hệt như đang ở trong nhà hàng của tác giả.
Từ góc nhìn của Tả Hàng, bây giờ Trần Thiên Nhuận đáng yêu chết đi được, hình như cậu hơi buồn ngủ, mắt hơi díu lại, môi ở trạng thái thả lòng hơi hướng lên trên, sợi tóc cũng trông mềm mại không ít
Lại muốn hôn, có phải bị bệnh rồi không.
Nghĩ cái khác đi Tả Hàng ơi.
Khụ. Tả Hàng xoay đầu sang chỗ khác hắng giọng, thuận tiện xoá sạch tâm tư của mình, muốn ăn cái gì?
Trần Thiên Nhuận nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời anh, anh biết làm cơm không?
Biết chứ, Tả Hàng cởi áo khoác tây trang treo trên giá, muốn ăn?
Ừm. Trần Thiên Nhuận nhét sách về giá sách, vươn vai duỗi eo, ngồi cả buổi chiều chân sắp sửa tê rần.
Vậy mình đến nhà anh nhé. Tả Hàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý, bảo trợ lý mua xong đồ ăn thì trực tiếp để ơt nhà anh. Nhìn thấy Trần Thiên Nhuận đi đến, anh trực tiếp vươn cánh tay kéo người ôm vào lòng, tay đỡ sau lưng Trần Thiên Nhuận, nhắn tin.
Nhắn tin xong thì nhét điện thoại vào trong túi áo, hai cánh tay vòng qua bả vai Trần Thiên Nhuận, đầu dựa vào vai câu. Ôm người yêu có thể nạp năng lượng là thật, vốn dĩ mệt sắp chết rồi, bây giờ cả người lại đầy ắp năng lượng, hương kem ngọt nhàn nhạt trên người Trần Thiên Nhuận chính là thuốc giải cho cuộc sống mệt mỏi của anh, ngửi một chút là có thể giải quyết một nửa đau đớn.
Trần Thiên Nhuận rất ngoan ngoãn đứng im để mặc anh ôm, qua hai phút sau, cậu dụi vào cổ anh, hai cánh tay cũng ôm lấy eo anh, khe khẽ lên tiếng, mệt nhỉ.
Cũng tạm. Alpha hiếu thắng không bao giờ tỏ ra yếu đuối.
Trần Thiên Nhuận muốn cười nhưng nhẫn nhịn không cười. Tả Hàng quá đáng yêu rồi.
Chìa khoá xe bị Tả Hàng lắc hai cái, Tả Hàng lấy áo khoác trên giá, đi nhé? Về nhà ăn cơm.
Trần Thiên Nhuận nhận lấy áo khoác Tả Hàng đưa qua, mặc vào, ra khỏi công ty mới phát hiện tuyết đã tan sạch, chỉ còn mặt đất ẩm ướt. Chui vào xe, bật máy sưởi mới cảm thấy cả người bị gió lạnh thổi mới rồi đã ấm áp trở lại, nhà của Tả Hàng cách khu thành phố đoạn, Trần Thiên Nhuận dựa vào cửa sổ xe, thất thần.
"Nghĩ gì thế bé ngoan." Tả Hàng liếc cậu, lên tiếng.
"Lần đầu tiên anh nấu cơm cho Omega?" Câu nói này không hề được suy nghĩ, cậu vốn đang thả trôi suy nghĩ, Tả Hàng vừa hỏi thế thì cậu trực tiếp nghĩ gì nói đó. Nói thật, cậu cảm thấy câu hỏi này làm cậu có hơi trẻ con, Omega đàn ông con trai chín chắn cả rồi sao lại còn để bụng quá khứ của Alpha chứ!
Ngoài dự đoán, Tả Hàng vươn tay phải rảnh rỗi đến xoa đầu cậu, chất giọng của Alphe dịu dàng chết đi được: "Không có đâu, ai mà có lộc ăn vậy được."
Trần Thiên Nhuận chợt muốn cười, sáp đến gần Tả Hàng một chút, cười nói, em nè.
Tả Hàng cũng cười theo, ở chung với Trần Thiên Nhuận rất dễ mỉm cười.
Trong sân vẫn là hai cây phong nọ, lá rụng trên đất đã được quét sạch sẽ, Trần Thiên Nhuận theo anh vào nhà, trợ lý đã đặt đồ ăn mua xong trong phòng bếp. Tả Hàng khom eo lấy dép lê —— vẫn là đôi lần trước cậu mang, là đôi dép mua riêng cho cậu.
Từ lúc bước vào cửa Trần Thiên Nhuận luôn cúi đầu nhìn điện thoại, lúc cởi áo khoác đều là Tả Hàng nâng cánh tay cậu lên kéo xuống, sau cùng cởi xong áo khoác, Trần Thiên Nhuận ngừng gõ chữ ngẩng đầu hỏi, bọn Dư Vũ Hàm có thể qua không?
Hả? Tả Hàng vẫn chưa kịp phản ứng, hai người họ đến làm cái gì?
Trần Thiên Nhuận trực tiếp giơ điện thoại cho Tả Hàng xem khung trò chuyện, một đống dấu cảm thán ập vào thị giác, tin nhắn gần nhất là thư thoại kèm dấu đỏ, nhấn vào là tiếng la của Trương Tuấn Hào: Trần Thiên Nhuận cậu đừng có nói với Tả Hàng là hai chúng tôi sắp sửa đánh úp nó nha!!!!!
Ừm... hình như có hơi muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top