Chương 11

Đêm qua đổ tuyết, bông tuyết nhỏ xíu vừa rơi xuống đất liền tan thành nước, sáng tỉnh lại, chỉ có trên mái hiên và ngọn cây còn ít tuyết, mặt đất ngẫu nhiên có vài vũng ẩm ướt hệt như lá phong mùa thu. Không khí vào thời điểm này vừa lạnh vừa ẩm, hít sâu một hơi, khí lạnh rót vào cơ thể như nước đá trôi từ cổ họng xuống dạ dày.

Hôm nay Tả Hàng đưa cậu đến trước tiệm rồi đi, hình như có cuộc họp khẩn cấp. Cuộc sống Tả Hàng dường như tràn ngập những sự kiện đột ngột, phía trước một phần ba hạng mục công việc đều có hai chữ "khẩn cấp". Hạt cà phê trong lon đổ vào máy pha cà phê, hai hạt rơi ra ngoài bị nhặt lên bỏ vào, quầy pha chế vừa lau qua, không cần lo lắng.

Tiếng chuông phía sau vang lên hai tiếng, là tài xế đã lâu không gặp. Cậu nhìn thấy tài xế thì bỗng dưng chột dạ, từ lúc Tả Hàng đưa đón cậu đi làm tan làm, tài xế bớt đi một nửa lượng công việc. Cậu không biết việc này có liên quan đến tiền lương hay không, luôn cảm thấy mình cướp mất công việc của anh ta.

Tài xế là phụng mệnh đến lấy cà phê, sáng nay Tả Hàng đi vội chưa lấy cà phê, ngồi trong phòng họp xử lý xong tình huống đau đầu nhức óc mới nhận ra trong miệng không có vị. Anh nhấn điện thoại gọi trợ lý bảo tài xế đi lấy, Trần Thiên Nhuận chắc chắn để lại cho anh, vốn dĩ muốn mời toàn thể nhân viên trong cuộc họp uống Latte nhưng nghĩ đến lúc này nhiều đơn đặt hàng, Trần Thiên Nhuận phải mệt đến nỗi muốn mắng người nên bảo tài xế đi lấy của mỗi anh thôi, để trợ lý đặt ở quán cà phê khác phân phát cho mọi người.

Trần Thiên Nhuận luôn kinh ngạc về độ ăn ý giữa bọn họ, như là cùng ăn cùng ở với nhau mấy chục năm vậy. Cậu đoán được Tả Hàng vẫn đang trong cuộc họp, ngay lập tức làm mười ly Americano nóng và mười ly Latte nóng. Hàng người bên ngoài cửa đều đang hà hơi lạnh, ly của Tả Hàng vẫn toàn đá, anh có tật như thế, không uống lạnh thì không tỉnh táo được. Khỏi nói là vì sức khoẻ của anh mà thay đổi tật xấu anh giữ đã nhiều năm, nếu như không có tinh thần thì một ngày phải tổn thất biết bao nhiêu tiền, nghĩ thôi đã thấy đớn, Trần Thiên Nhuận khựng lại, thêm cho anh một muỗng đá.

Tài xế đứng đợi trước quầy bar, thấy cậu bưng ra năm sáu hộp giao hàng thì trừng to mắt: "Đều là của sếp?"

"Không phải." Trần Thiên Nhuận đưa cái hộp đã đóng chắc cho Tả Hàng: "Cái này là của Tả Hàng." Sau đó xách hộp giao hàng trên quầy lên: "Đây là cho mọi người, đi thôi, cùng đem lên xe."

Hộp giấy màu cà phê đặt vững vàng ở ghế sau xe, Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng đóng cửa xe, đứng bên đường tiễn tài xế đi. Gió lạnh lùa vào cổ áo, cậu hơi rụt cổ, xoay người vào tiệm.

Nhân viên đang lau quầy chạy đơn, Trần Thiên Nhuận thắt tạp dề, đứng sau quầy thu ngân, xuống đơn cho khách. Hôm nay người đông lạ thường, có thể bởi vì là thứ bảy, ở khu công nghiệp này chẳng có mấy công ty cho nghỉ hai ngày cuối tuần, đến thứ bảy vẫn còn rất nhiều người dựa vào cà phê để kéo dài mạng sống. Điều khác biệt duy nhất là, có những người không thường hoạt động ở bên đây sẽ đến quán ngồi nửa ngày hoặc cả ngày, các vị trí to nhỏ trong quán gần như đều kín.

Chuông trên cửa kêu liên tục, trong quán ngày càng đông, Trần Thiên Nhuận bận đến nỗi chân không chạm đất nhưng tâm trạng vui muốn bay lên. Đây đều là tiền cả đó, đây đều là tiền vỗ cánh bay về phía cậu.

Đợi đến khi hoàn thành đơn cuối cùng của buổi sáng, tiếng chuông của quảng trường Della truyền đến, Trần Thiên Nhuận đứng tại chỗ đếm thầm, mười một hồi, đã là mười một giờ rồi sao.

Những đơn hàng sau đó cũng không nhiều bằng buổi sáng, cậu dứt khoát giao quán cho nhân viên, thay đồ, về nhà một chuyến. Đúng mười hai giờ xuất hiện dưới toà nhà công ty của Tả Hàng, trong tay phải xách một hộp giữ nhiệt thép không gỉ, móc điện thoại ra nhắn tin cho Tả Hàng.

Trượt mở điện thoại, khung trò chuyện vẫn là tin nhắn weixin gửi cho cậu lúc mười một giở.

Americano nhiều đá quá, đau dạ dày.

Nhiều chuyện quá.

Một tay gõ chữ quá chậm, cậu trực tiếp nhấn giữ thư thoại: "Em ở dưới toà, họp xong chưa."

Bên kia Tả Hàng trả lời rất nhanh, là văn tự, chắc chắn vẫn chưa tan họp.

Đợi chút, bé ngoan.

Cũng chỉ qua hai phút, có một phiến lá khô bị gió lạnh thổi rơi bên chân cậu, giẫm lên thì nứt ra vang tiếng "rắc", mũi chân vừa rời khỏi chiếc lá thì nghe thấy tiếng guốc đạp trên đất. Xoay đầu qua thì là một Beta mặc tây trang, tóc đuôi ngựa cột phía sau đầu, nhìn cậu mỉm cười nói: "Anh là anh Trần, Trần Thiên Nhuận đúng không? Sếp bảo tôi đến đón anh."

"Ước chừng còn nửa tiếng nữa sếp mới tan họp, tôi đưa anh đến phòng làm việc trước." Trợ lí đưa cậu lên tầng cao nhất của toà nhà, băng qua hành lang đến khu làm việc, bảy cong tám rẻ đến phòng làm việc của Tả Hàng. Trần Thiên Nhuận đứng trước cửa sổ sát sàn mắng một câu, má nó giàu thiệt.

Vừa rồi ngang qua khu làm việc, ít nhiều cảm nhận được vài ánh mắt tò mò, nghĩ lại Tả Hàng như thế cộng với Trương Tuấn Hào, trong công ty có thế nào cũng có người biết đến sự tồn tại của cậu. Thế là dứt khoát xoay qua mỉm cười với họ, nói không chừng lần sau từ tò mò biến thành tán thưởng đấy.

Trợ lí dẫn cậu vào rồi rời đi, chắc là cũng đi họp rồi. Phòng làm việc của Tả Hàng chiếm một phần ba tầng cao nhất, mở cửa ra là cả phòng cửa sổ sát sàn, tủ sách hai bên bày đầy giải thưởng và chứng nhận, quét mắt tới lui nhìn thấy một bìa da màu vàng nhạt, cậu đi đến xem. Ồ, là quyển sách cậu xem ở quán lần trước, rút ra xem thử, Tả Hàng đã xem qua một lần, bên cạnh nội dung còn có cảm nghĩ. Thói quen tốt.

Trang cuối cùng là trang giấy trắng, cậu lật đến lại nhìn thấy chi chít chữ, nét chữ của Tả Hàng tự do phóng khoáng, nhìn thôi đã làm người ta cảm thấy hừng hực khí thế.

Anh viết, cứ ngỡ quyển sách này là bản nhạc tình buồn, sau khi đọc hết trong một lần lại cảm thấy sự ấm áp lắp đầy cả người từ đầu đến chân... ly biệt chẳng còn đáng sợ như thế nữa... chẳng trách Trần Thiên Nhuận thích cuốn sách này chẳng trách em ấy xem đến nỗi ngó lơ mình... ngày mai lại xem thử giá sách của em ấy... A, Trần Thiên Nhuận đang làm gì nhỉ.

Viết đến đây là hết, Trần Thiên Nhuận biết xảy ra chuyện gì rồi. Ngày hôm trong tiệm không bận, cậu làm cho mình một ly Mocha, ngồi bên cửa sổ xem sach. Lại là quyển sách đó, lại là "Thư xin lỗi của Ngoại". Cậu thực sự thích cuốn sách này quá đỗi, tỉ mỉ xem đi xem lại, trong sách bức thư của nhân vật chính bà ngoại, cậu vừa lấy ra xem được câu đầu tiên DEAR thì điện thoại của Tả Hàng gọi đến.

"Đang làm gì á?" Khi đó âm cuối của Tả Hàng nâng cao, cách điện thoại Trần Thiên Nhuận cũng cảm nhận được tâm trạng của anh rất tốt.

"Đọc sách nè." Cậu cũng vô cớ nâng cao âm cuối.

"Ồ..." Tả Hàng bỗng kẹt cứng, gọi điện đột ngột quá nên anh cũng không biết nên nói gì, khựng lại một chút rồi nói: "Em đọc sách nào thế?"

" "Thư xin lỗi của Ngoại", quyển sách lần trước." Cậu không ngờ Tả Hàng cũng vừa đọc xong quyển sách này, chính xác mà nói, cậu không ngờ Tả Hàng sẽ vì cậu mà dành thời gian ra đọc một quyển sách không liên quan đến công việc.

Sau đó Tả Hàng trả lời thế nào cậu đã không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ sau cùng Tả Hàng nói buổi tối đón cậu đi ăn cơm, ăn gì thì quên mất rồi, chỉ nhớ ngày hôm đó làm bánh kem phô mai. Tầm nhìn của phòng làm việc của Tả Hàng quá tốt, kính thuỷ tinh sạch sẽ sáng ngời, cậu cảm nhận được rõ ràng ánh nắng chiết xạ với toà nhà, khi trước mắt sáng bừng thì trong lòng cũng sáng bừng. Hoá ra, bọn họ vô hình trung đã có nhiều tuyến đường giao nhau quấn triền.

Có tiếng bước chân kéo lại suy nghĩ của cậu, vội vội vàng vàng không phải là tiếng giày cao gót cũng không phải giày da, bịch bịch bịch vang lên trước cửa, cửa bị mở đẩy mạnh ra, Trần Thiên Nhuận xoay người lại chạm phải một đôi mắt quen thuộc.

Ồ, hoa hồng nhỏ à.

Sao cậu ta lại ở đây?

Sao mà còn có chút tủi thân thế kia. Đứa nhỏ rưng rưng nước mắt tiến vào, theo sau lưng còn có một đứa nhỏ khác, nhìn quần áo là nhân viên của công ty đang vội vàng chạy đến nói, cậu không thể vào cậu phải đợi ở phòng chờ. Kết quả, hoa hồng nhỏ càng không vui, mặc kệ mọi thứ mà hét: "Tại sao anh ta không cần đợi!"

"Bởi vì tôi là bạn trai của Tả Hàng á, em không biết?"

Phản ứng của Trần Thiên Nhuận quá đỗi bình tĩnh. Cậu vừa dứt lời, cả tầng lầu yên tĩnh hai giây, ngay cả hoa hồng nhỏ cũng ngẩn người ngay tại chỗ, ấp a ấp úng hồi lâu đưa tay chỉ qua chỉ lại giữa hai người họ, ánh mắt trừng to, người đờ đẫn, tôi... anh... Tả Hàng... bạn trai?

"À... Tả Hàng chưa nói sao? Nói rồi nhỉ, không phải tôi cùng anh ấy về nhà rồi sao? Không phải cũng có mặt em hả?" Đúng mà, đều đã đưa về nhà rồi sao mà cậu ta còn có thể không biết sao, đều đến thẳng phòng làm việc của Tả Hàng rồi sao mà cậu ta còn có thể không biết sao, còn có ai trong công ty này có thể không biết sao.

Dáng vẻ Trần Thiên Nhuận hoàn toàn kinh ngạc, dùng câu hỏi đáp lại câu hỏi, mắt trừng to trông còn vô tội hơn cả hoa hồng nhỏ. Hoa hồng nhỏ nhất thời đứng sững không nói được gì, nhân viên phía sau chuẩn bị tiến lên kéo cậu ta, vừa mới đưa chân bước thì Tả Hàng đẩy cửa phòng họp bước ra, từ hành lang đi thẳng vào phòng làm việc, không thèm nhìn hoa hồng nhỏ mà đi đến cạnh bên Trần Thiên Nhuận nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu đặt vào lòng bàn tay hà hơi xoa ấm.

"Bé cưng đợi lâu rồi."

"Xéo đi." Trần Thiên Nhuận rút tay ra: "Xử lý xong chuyện tào lao của anh rồi hãy nói chuyện với em."

Dỗi rồi. Tả Hàng vui muốn chết, Trần Thiên Nhuận thật sự không hay dỗi anh đâu, cuối cùng thì Trần Thiên Nhuận cũng dỗi anh rồi.

"Ha ha..." Tả Hàng suýt chút nữa bật cười, ho hai tiếng xoay qua nhìn hoa hồng nhỏ.

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi đừng đến tìm tôi nữa, người đứng sau tôi đây, Trần Thiên Nhuận, bạn trai tôi, Omega của tôi. Nếu không phải hôm nay họp thì tôi đều tự đi đón, để cậu đợi trong phòng chờ là cho cậu mặt mũi, không phải tôi không biết nhà cậu nhìn trúng mảnh đất nào của tôi, về nói với ông bô của cậu khỏi nghĩ nữa, mảnh đất đó sau này xây nhà tân hôn của tôi."

Trần Thiên Nhuận: ?

"Anh mẹ nó giả điên hay điên thật vậy?" Hoa hồng nhỏ vừa rời đi thì Trần Thiên Nhuận đã đấm một cái, Tả Hàng cười khì trả lời cậu, anh nói thật mà, dù sao sớm muộn gì cũng xây, đúng không em bé.

"Cút." Trần Thiên Nhuận xoay đầu không nhìn anh đi lấy hộp giữ nhiệt trên bàn, từng tầng từng tầng mở ra khí nóng lẫn hương thơm ùa ra, Tả Hàng xoa dạ dày âm ỉ đau, sấn tới.

"Đây là gì?"

"Cháo đó, cháo thịt nạc trứng bắc thảo, không phải anh đau dạ dày sao, chạy về nhà nấu cho anh đấy." Trần Thiên Nhuận múc một bát đưa cho anh: "Ngày mai vẫn uống Americano đá?"

"Ừ." Tả Hàng ăn một muỗng cháo, hạnh phúc híp mắt: "Bé ngoan làm gì cũng đều ngon như vậy, bé ngoan có bí quyết không?"

Có, Trần Thiên Nhuận vòng quanh, ngồi lên ghế văn phòng của Tả Hàng, vừa làm vừa chửi anh.

Vãi...

Ghế của Tả Hàng thật sự thoải mái, chất da mềm mại vừa thích hợp, ánh dương xuyên qua từ phía sau rọi xuống toàn thân ấm áp, máy sưởi trong phòng đủ đầy, cậu vừa tiến vào đã cởi áo khoác, bây giờ chỉ mặc hoodie. Góc bàn có một khung ảnh, sáp đến xem thì lại không nhịn được cười.

"Tả Hàng, anh còn thuê người chụp trộm tụi mình hả?"

Trong bức ảnh, Tả Hàng hơi khom eo, tay không xoa đầu cậu, cậu hơi ngẩng lên nhìn Tả Hàng, phía sau là lá phong và đèn đường. Áo khoác tây trang vắt trên cánh tay Tả Hàng, trong tay còn cầm hộp bánh kem. Chắc là lần đầu tiên đưa cậu về nhà, khi đó vẫn là tài xế lái xe.

"Không phải, tài xế chụp đó." Tả Hàng ngậm cháo trong miệng, thanh âm có chút không rõ: "Làm việc mệt quá, phải có thứ gì đó chống đỡ cho anh."

"Ồ..." Cậu chợt thấy hơi buồn ngủ, không trả lời Tả Hàng ngay, ngồi trên ghế xoay tới xoay lui, xoay ra sau bỗng phát hiện bây giờ bầu trời có tuyết bay. Bông tuyết nhỏ mà trắng chao đảo rơi từ trên trời xuống, tan chảy rất nhanh, rồi rất nhanh lại có những bông tuyết mới rơi xuống.

Hơi ấm trong phòng khiến người ta mơ màng muốn ngủ, cậu bỗng nhớ đến nhân viên trong quán nói Ngu Hà một năm chỉ đổ hai lần tuyết, Tả Hàng đứng bên cạnh ngắm tuyết cùng cậu, ngắm mãi ngắm mãi, mười ngón tay hai người lại đan xen vào nhau.

Cuối cùng tuyết cũng rơi rồi, Trần Thiên Nhuận nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top