Chương 7
"Tối nay cùng tản bộ nha"
*
Vào một sáng ánh dương chiếu rọi, chiếc lá xuyên qua ngọn cây, mùa đông của thành phố Ngu Hà không hề tịch mịch, từng tán cây thường xanh phủ rợp mặt đất, hiện lên một mảng xanh đậm trong ngày đông. Có lẽ đây là bốn mùa như xuân được nói đến trong tờ quảng cáo. Trước khi lên xe, Tả Hàng hít một hơi thật sâu, hương tuyết tùng thật là tươi mới và tuyệt vời, nhưng anh sắp sửa đi đón một miếng bánh kem.
Xanh hóa hai bên đường làm rất tốt, cây thông trải dọc con đường, cửa sổ hạ xuống một khe hở, không khí tươi mới hiếm có của mùa đông theo ánh nắng chói chang cùng rơi vào trong xe. Có cả tiếng sáo du dương, xoay đầu lại nhìn là một ông cụ đứng đứng thổi sáo dưới gốc cây. Tâm trạng của anh quả thực vui vẻ quá đỗi, đuôi mày khóe mắt đều đang nhếch lên, khóe miệng sắp treo bên mang tai, không khỏi bắt đầu ngâm nga theo tiếng sáo. Vô-lăng trong tay xoay vòng, cua vào ngã rẽ mới nhận ra là bài "The Lovers".
"Anh đến rồi bạn trai ơi." Ngón tay thả ra, thư thoại được gửi thành công. Xe dừng bên đèn đường, tắt máy, trước khi Trần Thiên Nhuận đi xuống, anh kéo kính chiếu hậu chỉnh lại đầu tóc, sau đó nhìn chằm chằm lối vào của chung cư. Trần Thiên Nhuận chưa bước qua ngưỡng cửa thì anh đã mở cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt cậu nói chào buổi sáng. Trần Thiên Nhuận nhìn đáy mắt anh chan chứa nét cười, lấp lánh sáng ngời như được ánh mặt trời chiếu rọi, cậu cười hì hì trả lời anh, chào buổi sáng.
Vào trong xe, Trần Thiên Nhuận thấy kính chiếu hậu bị nghiêng thì im lặng chỉnh cho thẳng lại, liếc sang cà-vạt của anh, đoán chắc hẳn vừa nãy đã thắt đi thắt lại mấy lượt. Tả Hàng không khởi động xe cũng không quan tâm về kính chiếu hậu xiên vẹo, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cậu. Trần Thiên Nhuận hỏi anh cười gì, một câu nói mở công tắc miệng của Tả Hàng, anh sáp thẳng đến nói, thật sự không hôn chào buổi sáng sao, chúng ta bên nhau rồi đó.
"Em cảnh cáo anh, sau này có gì cứ nói thẳng ra." Nụ hôn rơi trên gương mặt, sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi anh, sau khi Trần Thiên Nhuận lùi lại anh mới cảm thấy chóp mũi ngứa ngáy. Vươn tay quẹt mũi, ngồi về chỗ lái xe, cảm thấy vô-lăng ngày đông không còn làm lạnh tay nữa.
Họ thật sự chính thức ở bên nhau rồi, là kiểu hai người đều tỏ tình và được đối phương chấp nhận. Ngày đầu tiên hẹn hò, ai cũng ngầm phấn khởi, tuy rằng Tả Hàng chẳng giấu giếm gì cho cam, nhưng Trần Thiên Nhuận thích điều đó, vòng vo ai yêu ai hơn làm gì cơ chứ. Cậu thực sự quá thích Tả Hàng.
Ánh nắng ấm áp rọi vào trong xe, chiếu sáng hàng mi của Tả Hàng, lông tơ trên chóp mũi cũng sáng lên. Có vài sợi rơi trên bắp tay anh, rụt cánh tay lại rồi duỗi tay tóm lấy, ánh nắng vương trên đầu ngón tay, được một mảnh ấm áp phủ lên. Cậu suýt nữa thiếp đi, ghế phó lái của Tả Hàng thoải mái hơn giường của cậu. Tả Hàng rõ ràng là một Alpha, nhưng ở với Tả Hàng cậu còn thấy thả lỏng hơn ở nhà, mùi Long Tỉnh là hương an thần của cậu.
Cửa cuốn nhôm bị thành thạo kéo lên phát ra một tiếng "lách cách", cửa thuỷ tinh mở ra là mùi cà phê ập đến, nồng nàn còn pha lẫn đôi chút... kem bơ? Anh theo phản xạ điều kiện nhìn sang gáy của Trần Thiên Nhuận, miếng dán ức chế dán kín kẽ trên tuyến thể, vừa nãy mới thay ở trong xe, mới toanh. Anh mua đó.
Trần Thiên Nhuận biết anh đã nghĩ gì, xoay đầu nói với anh là bánh kem tối hôm qua. Là bánh kem sốt Chocolate. Tả Hàng cẩn thận ngửi lại, khác hơn kem bơ bình thường. Sau khi anh về đến nhà, múc từng miếng bánh kem bỏ vào miệng, đến tận lúc ngủ còn ngửi thấy mùi Chocolate và kem bơ lan toả trong khoang mũi. Trần Thiên Nhuận đi đến sau quầy pha chế, bỏ áo khoác xuống, vào kho lấy một lon cacao ra, sau khi mở nắp, hương cacao hoà với mùi cà phê, trộn lẫn thành một ly Smoothie Cacao Latte.
"Cacao?" Tả Hàng chống cằm nhìn bóng lưng cậu đi tới đi lui.
Trần Thiên Nhuận đặt cái lon ngay ngắn rồi thêm vào một thìa đường trắng, cậu vỗ vỗ lòng bàn tay, xoay lại trả lời Tả Hàng đây là Cacao nóng phiên bản giới hạn mùa đông. Nói xong, mở máy nước nóng, vặn vòi nước pha hai tách Cacao, đặt trên quầy đẩy sang cho Tả Hàng hỏi anh có muốn thêm kẹo marshmallow hay không, ngọt quá rồi, Tả Hàng lắc đầu. Chóp mũi chạm phải hơi nóng, mùi cacao mạnh mẽ tràn ngập trong khoang mũi, anh nói vẫn là bánh sốt kem Chocolate ngon hơn.
"Đương nhiên rồi, mở quán hai năm, chỉ có anh được ăn bánh sốt kem Chocolate thôi đó." Trần Thiên Nhuận lấy đi tách cacao trong tay anh, tiếp tục bận rộn bên quầy. Tả Hàng theo sát phía sau, suýt nữa bị hơi nóng của máy pha cà phê làm bỏng. Vậy nghĩa là anh là độc nhất vô nhị đúng không, khoé môi của anh lại nhếch lên —— Thật ra thì nó chưa bao giờ hạ xuống.
Đúng, tách sứ lại đặt trên bàn, Cacao Latte. Trần Thiên Nhuận nói xong thì đến phòng nghỉ thay quần áo, để Tả Hàng ở đứng bên quầy pha chế, gốm sứ biến lạnh trong mùa đông, hơi nóng của Latte từng chút từng chút phả vào mặt.
Dự báo thời tiết nói những ngày tới sẽ có tuyết trên phạm vi nhỏ, chẳng biết phố Tây Hải Tây có nằm trong phạm vi nhỏ hay không, Maple Road cũng được, dù sao cửa tiệm cũng nằm ở trung tâm.
Điện thoại trong túi rung lên vài bận, sáng sớm bảy giờ rưỡi hẳn không phải chuyện công việc, móc điện thoại ra, màn hình hiển thị người gọi đến là Trương Tuấn Hào. Cách màn hình điện thoại mà anh cũng có thể nhìn thấy nụ cười xiên vẹo của Trương Tuấn Hào. Tối hôm qua Trương Tuấn Hào tìm anh, nói là cãi nhau với Dư Vũ Hàm, không ở trong nhà nổi một giây, dù sao thì anh độc thân, trong nhà không có người khác. Tả Hàng không thèm nghĩ bật lại một câu, mày mới độc thân á.
Nói xong, hai người im lặng trước màn hình điện thoại, Trương Tuấn Hào la lên trước, nói dù thế nào cũng phải đến nhà anh. Hắn đứng trước nhà anh, ấn chuông cửa đến nỗi còn có tiết tấu, hoạt bát hệt như người yêu hắn. Tả Hàng chậm rì rì đẩy cửa ra một khe hở, Trương Tuấn Hào chuồn vào nằm lên ghế sô pha, mùi rượu lướt qua trong gió là anh hiểu ngay, đi đến ngồi xuống bên cạnh hũ rượu chanh trên sô pha, dùng đầu gối chọc vào đôi chân đang rũ xuống của hắn nói có phải mày lại thề không uống rượu nữa rồi đúng không.
"Bớt quản." Trương Tuấn Hào nằm nghiêng người trên sô pha, tâm trạng tồi tệ theo mùi rượu trỗi dậy, con ngươi đảo qua thấy miếng bánh kem còn một nửa bên góc bàn, kéo qua muốn bỏ vào miệng. Tả Hàng tóm vội tay phải của hắn, cảnh cáo hắn dừng lại.
Chà, bánh kem của ai tặng mà cậu ấm Tả trân trọng thế. Trương Tuấn Hào rụt tay lại gối đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Tả Hàng, rồi lại ngồi dậy sáp đến dựa vào vai Tả Hàng, hệt như một con khỉ, đây là ấn tưởng đầu tiên của Tả Hàng đối với hắn. Hai người, từ cậu ấm trở thành ông chủ, hắn vẫn giống y như một con khỉ. Tả Hàng đứng dậy đến phòng bếp lấy nước, chiếc ly đặt mạnh lên bàn tung tóe rơi vài giọt nước xuống cánh tay, Trương Tuấn Hào cười tà nói, mày cũng sắp nuôi mèo rồi.
Trương Tuấn Hào làm chuyện gì cũng rất kiên trì, Tả Hàng không bắt máy thì hắn sẽ gọi liên tục, lúc Trần Thiên Nhuận thay đồng phục đi ra, điện thoại của Tả Hàng vẫn đang kêu. Cậu hỏi anh sao không bắt máy, vẻ mặt Tả Hàng đắng chát hơn cả ly Americano, nói chắc chắn Trương Tuấn Hào muốn trêu anh. Hắn cười anh yêu đương vào là luống cuống tay chân, nhưng mà mỗi lần hắn gặp Dư Vũ Hàm thì ngay cả nói cũng lắp ba lắp bắp. Chuông cửa sau lưng khẽ vang lên, Trân Thiên Nhuận ngó ra sau anh nói chào mừng quý khách, ra hiệu Tả Hàng đi tìm bàn ngồi. Trước khi Tả Hàng cầm tách sứ, cậu nói, bây giờ mà anh không nhận điện thoại là anh ta tìm đến quán đấy.
Đúng là vậy, Trương Tuấn Hào thật sự có thể làm thế, nói không chừng còn đưa Dư Vũ Hàm đến xem trò hay. Tả Hàng không tình nguyện bắt máy, ngồi bên cửa sổ, nhấp một ngụm Latte, nói chuyện với Trương Tuấn Hào ở đầu dây bên kia.
Chuông ở quảng trường Della gõ chín tiếng, Trần Thiên Nhuận tiễn xong vị khách cuối cùng, giao đơn giao hàng dài thườn thượt cho nhân viên đi giao. Một tiếng đồng hồ bận rộn nhất của AFTER MOON trôi qua, trong tiệm tràn ngập hương vừa thơm ngọt vừa đắng chát. Tả Hàng vẫn ngồi bên cửa sổ sát đất, chống đầu dõi theo cậu, nhìn suốt một tiếng đồng hồ, Trần Thiên Nhuận đi đến đâu là mắt anh dõi đến đấy, theo Trần Thiên Nhuận chạy qua chạy lại liên tục cũng chẳng thấy mỏi. Có vài lần anh muốn đứng lên giúp đỡ thì bị Trần Thiên Nhuận trừng mắt mà ngồi về, có hơi giống lúc anh muốn vào bếp giúp mẹ lại bị bà bảo ra ngồi phòng khách đợi hồi bé.
Hay là tuyển thêm cho cậu vài nhân viên nhỉ, bây giờ bận rộn xong thì đến mười giờ sẽ có một đợt khách, qua hai giờ bắt đầu có đơn buổi chiều, cứ thế mãi đến tối. Sau hai giờ còn phải làm bánh kem, anh không muốn Trần Thiên Nhuận mệt chút nào.
"Đang nghĩ gì thế?" Trần Thiên Nhuận cầm sách, ngồi phía đối diện, anh liếc mắt, vẫn là quyển sách hôm qua. Tay của Tả Hàng đặt trên bàn, cà phê đã cạn, chỉ còn một chút vết cà phê vương trên tách. Anh nói có cần tuyển cho cậu thêm vài nhân viên không, Trần Thiên Nhuận lắc đầu nói không cần, lúc trước như nào thì bây giờ cũng thế thôi, không phải là vẫn ổn đấy sao. Tả Hàng gãi đầu, nghiêng đầu nghĩ, ôi hồi trước em tuyển nhân viên kia mà...
Tuyển anh đó, không phải tuyển rồi đấy sao. Sách nhẹ nhàng mở ra, trang giấy kêu soàn soạt trong không khí, trong hương đắng nồng nàn xen vào chút ít mùi giấy. Tả Hàng phì cười, anh cứ ngỡ mình đã rất cẩn thận, kết quả hình như rơi vào bẫy mất rồi, một cái bẫy kem.
Tài xế đi đến gõ vào cửa kính, đến lúc đi làm rồi. Tả Hàng vẫn dặn dò nói tối nay đợi anh đến đón em như cũ, nhìn thấy Trần Thiên Nhuận gật đầu thì xoay người đi. Trước khi cửa thủy tinh bị đẩy ra, anh nghe Trần Thiên Nhuận cất cao giọng, tối nay cùng tản bộ nha, nhân lúc trời chưa lạnh. Tả Hàng nói được, sau đó xoay người, bỏ lại tiếng chuông cửa khẽ vang lên.
Tiếng chuông lanh lảnh vui tai, chẳng cách nào ngăn được khóe môi Trần Thiên Nhuận nhếch lên.
Trần Thiên Nhuận cảm thấy Tả Hàng dễ thương chết đi được.
Hôm nay trong tiệm về một mẻ xoài mới, cậu trực tiếp cắt một trái làm bánh Mousse xoài cho Tả Hàng. Có lẽ bởi vì muốn tản bộ, hôm nay Tả Hàng đến sớm hơn bình thường, đẩy cửa bước vào tiệm lấy bánh kem nói, đi thôi đến công viên. Lúc xoay người định bước đi thì phát hiện Trần Thiên Nhuận không theo kịp, anh lại vươn tay trái ra lúc lắc, mau nắm vào nào bạn trai.
Trước khi hẹn hò thì ngày nào cũng gọi cục cưng bé ngoan, bây giờ ngược lại không gọi nữa, cứ gọi "bạn trai" như thể sợ người khác không biết hai người họ là một đôi vậy. Trần Thiên Nhuận nắm lấy tay anh, nhìn thấy trên áo khoác anh có một dấu hằn, vừa nắm vừa chỉ vào nói, sao áo anh dơ vậy. Tả Hàng nghiêng đầu liếc một cái rồi nói, không sao mua cái mới là được, buổi tối lạnh nên anh đem theo áo khoác dày cho em, em đợi anh một chút, nó ở trên xe. Thế là hai người buông tay ra, Trần Thiên Nhuận đứng tại chỗ ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình. Độ ấm trên tay đến từ Tả Hàng thật chậm rãi xuyên qua da thịt truyền đến đáy lòng.
Tả Hàng cũng chẳng tốt hơn, lúc buông tay ra, chân nam đá chân chiêu suýt làm bản thân vấp ngã. Tay anh đỡ trán, vẫn còn ngửi thấy mùi kem ngọt trên đầu ngón tay, trong nháy mắt đã hun cho đầu óc choáng váng, vệt đỏ lan từ cần cổ cho đến vành tai. May mắn lúc này gió lạnh, khiến anh tỉnh táo không ít trước khi lần nữa đẩy cửa tiến vào. Căn cứ cả tháng nay anh tìm hiểu phong cách của Trần Thiên Nhuận, anh đem theo một chiếc áo bomber trắng đen, như anh dự đoán, Trần Thiên Nhuận mặc rất đẹp. Tay của Trần Thiên Nhuận vươn tay ống tay áo ra, móc lấy tay của anh, lòng bàn tay nóng hổi lại dính vào nhau.
Lúc đến bên ngoài công viên, trời đã tối đen, trong công viên có đèn vàng, rọi vào cây tạo nên chiếc bóng treo trên cây ngô đồng trọc lá khiến mùa xuân như trở về dưới ánh đèn. Trần Thiên Nhuận nhìn ra ngoài cửa sổ, tháo mở dây an toàn, vừa xoay đầu qua, Tả Hàng đang đặt bánh kem lên trên ghế ngồi.
"Thắt luôn dây an toàn cho nó đi?" Tả Hàng ngừng động tác, suy nghĩ. Anh cảm thấy Trần Thiên Nhuận nói có lý, suy cho cùng thì an toàn là quan trọng nhất, thế là vươn tay kéo dây an toàn thắt lại cho chiếc bánh. Trần Thiên Nhuận cảm thấy anh thật sự dễ thương quá, vì để không làm bánh kem giật mình, đến cả cửa cũng đóng lại nhẹ nhàng hơn nhiều.
Công viên Ngân Than đã có từ hồi Tả Hàng còn bé xíu, mỗi một gốc cây ở đây vừa to vừa thô, những khe nứt trên vỏ cây đều là minh chứng cho thời gian. Ánh đèn không sáng tỏ nhưng đủ để nhìn rõ phía trước, Tả Hàng nắm tay cậu đến dưới tán cây ngô đồng to nhất, cánh tay duỗi dài chỉ vào chạc cây ở giữa, rồi lại so sánh với cổ của mình, nói hồi nhỏ nó chỉ cao đến đây thôi, tan học ngày nào anh cũng đến đây trèo cây với Trương Tuấn Hào.
Trần Thiên Nhuận chẳng lên tiếng, cậu chỉ mỉm cười, chỉ cảm thấy bây giờ Tả Hàng dễ thương từ đầu đến chân. Còn cả băng ghế dài đó nữa! Tả Hàng reo lên, kéo cậu đến ngồi, rễ cây cổ thụ già cỗi đã ăn sâu vào đất đến mức đẩy cộm vài miếng gạch trên đất, có một miếng gạch dưới cái ghế dài bị đẩy lên, vừa khéo là chỗ để chân khi ngồi trên ghế.
Trước đây không có vậy đâu, Tả Hàng nhớ đến gì đó lại mỉm cười, dẫu sao hồi bé ngồi ở đây, chân anh chẳng thể chạm đất. Trước đây, trên đường chở cậu về nhà, điện thoại của Tả Hàng luôn đổ chuông, thậm chí có khi đưa cậu đến nhà thì lập tức phải vòng về công ty một chuyến, nhưng hôm nay chẳng đổ chuông lấy một lần. Trần Thiên Nhuận tỏ mò hỏi anh, Tả Hàng đắc ý vung vẫy điện thoại, giao hết cho Trương Tuấn Hào rồi, cậu ta cãi nhau với Dư Vũ Hàm không có chỗ để đi, dứt khoát bảo cậu ta giúp anh luôn. À phải Trương Tuấn Hào còn nói ngày mai đến mua bánh kem, hai người mỗi lần cãi nhau đều phải mua bánh của em để làm lành á, anh kể em nghe, hai người họ...
Thật ra cả hai chỉ không gặp nhau tám chín tiếng đồng hồ mà thôi, nhưng nói mãi không hết chuyện. Tả Hàng kể cái gì là Trần Thiên Nhuận lập tức có thể tiếp lời ngay, họ thoải mái chia sẻ cho nhau về chuyện hàng ngày của bản thân, tuyệt đối không để đối phương bỏ lỡ bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình.
Ánh đèn giao triền, bóng cây chồng chất lên nhau, tình yêu của họ ẩn chứa trong những câu chữ bất tận, theo băng ghế dài len lỏi vào rễ cây sâu thẳm dưới lòng đất, là nơi chúng bén rễ, đâm chồi nảy lộc.
Bonus: Ghế Phó Lái
Lần đầu tiên Trần Thiên Nhuận ngồi xe của Tả Hàng là do tài xế lái, hai người ngồi ở ghế sau, câu được câu chăng trò chuyện. Lần thứ hai là Tả Hàng tự lái đến, cậu vốn muốn ngồi ở ghế sau, nhưng Tả Hàng làm đủ thứ để cậu ngồi ghế phó lái.
Đợi đến khi Trần Thiên Nhuận thắt xong dây an toàn, Tả Hàng nhìn thẳng phía trước với vẻ mặt đau khổ, nói: "Đây là lần đầu tiên của nó."
Trần Thiên Nhuận: ?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top