Paper flowers
Ushijima thích hoa.
Anh thích trồng rau, và *trái cây theo mùa - chúng là loại thực vật thực tế nhất mà anh có thể nghĩ đến - nhưng anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán hoa. Chúng quyến rũ anh, vì một lí do không tên nào đó, vẻ đẹp của chúng bị giới hạn và thiếu mất chức năng. Anh đã cố tìm các lí do, trước đây, nhưng cuối cùng chấp nhận nó như là một sự thật dễ hiểu: anh trồng rau; anh chơi bóng chuyền; anh thích hoa.
Anh giữ rau ở phía sân sau, nơi mà có nhiều khoảng trống và đất đai màu mỡ, và dành sân trước cho hoa của mình. Chúng hầu hết là hoa violet với nhiều màu sắc, màu lam đậm hay thậm chí là màu tím đậm hơn. Chúng trông như biển cả, đôi khi giống với bầu trời trên những người khác, nhưng chúng luôn gợi anh nhớ đến gia đình của mình, một bông hoa giản dị đi với màu sắc vương giả.
Nhưng có lẽ nó quá thơ mộng.
Anh chỉ muốn có hoa và hoa, *bởi vì hoa là một cái gì đó tuyệt nhất mà hoa có thể, và Ushijima không tin vào việc phá hỏng những thứ tốt đẹp.
Những chú chó, có vẻ như là, không phải lúc nào cũng đồng tình.
Ushijima giật mình một cách chính đáng khi chú chó chạy đến chỗ anh, sủa và gần như dập ngã những bông hoa của anh. Con chó bị kéo trở lại trước khi nó có thể.
"Tôi xin lỗi," người chủ xin lỗi đằng sau anh, "Nó thực sự rất thích người, nhưng mọi người thường không thích nó. Tôi hi vọng nó chưa làm hư bất cứ thứ gì."
"Nó chưa làm." Ushijima tiếp tục tưới hoa, nhưng người chủ chưa hẳn đi ngay lập tức, cậu ta quay lại.
Và chính xác là nhìn chằm chằm vào anh.
Đội trưởng của Karasuno không thay đổi mấy trong năm vừa qua kể từ khi Ushijima nhìn thấy cậu. Cậu trông vẫn luôn khoẻ mạnh, nếu có một chút căng thẳng - có lẽ vì trường đại học, hoặc vì con chó quá khổ của cậu đang gây rắc rối, nhưng nét mặt của cậu cởi mở hơn nhiều so với Ushijima nhớ. Ushijima cảm thấy như mình vẫn còn trên sân đấu, nhưng anh hiểu rằng không phải ai cũng cảm thấy như vậy. Đội trưởng của Karasuno, *cậu có vẻ đã không như thế. Cậu trông thoải mái hơn nhiều, ở đây, trong sân trước của Ushijima khi cậu cố trấn tĩnh con chó của mình, hơn những gì cậu đã làm trong lúc hai người thi đấu trên sân.
"Chào buổi sáng," Ushijima nói, trong sự nỗ lực để diễn đạt ý của mình khi nhận ra
Trước sự ngạc nhiên của Ushijima, đội trưởng Karasuno cười to và không hề bối rối. "Tôi cũng rất vui khi gặp lại cậu, Ushijima. Và cậu có thể ngừng gọi tôi là đội trưởng Karasuno trong đầu. Đó là những gì cậu đang làm, đúng không?" Ushijima chớp mắt, tự hỏi làm sao mà cậu biết. Đội trưởng Karasuno đưa tay ra. "Tôi là Sawamura Daichi. Và anh bạn nhỏ này -" cậu vuốt đầu chú chó không-hề-nhỏ " - là Riku".
"Tôi có thể," Ushijima hỏi, "Tôi có thể nựng nó không?". Khi Sawamura gật đầu, anh đặt bình tưới xuống và hướng tay về phía chú chó. Chú chó đập mũi vào lòng bàn tay của Ushijima. "Xin chào, Riku," anh nói khi xoa đầu và lưng Riku. Được một lúc, anh dừng lại, nghĩ rằng Sawamura chắc có lẽ đang ở đâu đó. "Tôi xin lỗi nếu khiến cậu bực mình, hay giữ cậu lại. Cảm ơn vì đã cho tôi nựng chó của cậu."
"Khiến tôi bực mình?" Sawamura hỏi, và lúng túng. "Cậu không làm tôi bực mình. Cậu thậm chí còn chẳng làm tôi cảm thấy khó chịu. Và tôi không có nơi nào để ở, ngay hiện tại."
Ushijima chớp mắt. "Oh," anh nói, vang ra xa, ít nhất là đến tai cậu. "Điều đó là tốt. Cảm ơn cậu."
Sawamura trông có vẻ vui, và chắc là hơi buồn. Ushijima tự hỏi tại sao. "Thế, dường như cậu đang bận trước khi Riku và tôi cắt ngang, vậy nên tôi sẽ rời đi." Sawamura từ từ dỗ con chó ra khỏi sân, rồi vẫy tay. "Đôi lúc chúng ta nên gặp lại nhau." Cậu nói khi con chó đẩy cậu về phía trước.
Ushijima nhìn cậu đi.
"Dù sao, những loài hoa gì đây?" Sawamura hỏi qua vai Ushijima. Ushijima không nhất thiết phải giật mình, nhưng cơ của anh căng ra vì bất ngờ, trong một giây.
Ushijima thở phào. "Violet," anh đơn giản trả lời. "Và một vài loại khác xuất hiện bất ngờ ở đây hoặc chỗ đó. Tôi cảm thấy tệ nếu nhổ chúng đi."
"Vậy nên cậu không làm," Sawamura kết thúc cho anh, Ushijima thả lỏng, mừng vì Sawamura hiểu được sự ngập ngừng của mình. Anh không chắc sẽ cảm thấy như thế nào, nếu cậu không làm vậy. "Cậu có trồng thêm gì nữa không?"
"Tôi chủ yếu trồng rau. Chúng ở trong sân sau." Ushijima không nghĩ rằng làm vườn là cái gì đó để khoe ra, nhưng Sawamura trông có vẻ bị ấn tượng và có chút *kinh ngạc, và Ushijima không thể ngăn được sự tự hào tràn đầy trong lồng ngực mình.
"Tôi từng nghĩ về việc có một khu vườn," Sawamura chia sẻ, "nhưng chưa bao giờ có được nó. Tôi nghĩ nó rất tuyệt khi cậu có thể làm được tất cả những điều này." Cậu thở dài, vẻ mặt đăm chiêu. "Bây giờ tôi sống trong một căn hộ, vì vậy dù sao thì tôi cũng không có chỗ cho nó."
Ushijima có thể hối hận khi nói điều này, nhưng: "Cậu có thể," anh nói, "trồng một cái gì đó trong vườn của tôi. Có khoảng trống ở phía sân sau."
Mắt của Sawamura sáng lên. "Thật hả?" cậu hỏi. "Cậu sẽ để tôi làm việc đó?". Ushijima ậm ừ xác nhận. "Cậu," Sawamura tiếp tục, "cậu thực sự rất tốt. Nhưng báo trước cho công bằng: Tôi *khá vụng về trong việc trồng rau và giữ cho chúng khoẻ tốt, nên cậu có lẽ sẽ phải dạy tôi một chút đấy."
"Tất nhiên cậu không có ngón tay màu xanh," Ushijima nói. "Ngón tay cậu trông rất bình thường."
Sawamura mỉm cười, có chút thích thú. Cậu nhìn xuống ngón tay của mình. "*Tôi nghĩ rằng chúng là thế." Cậu nhìn lên lần nữa, vẫn mỉm cười. "Có gợi ý gì cho việc tôi nên trồng gì không?".
Ushijima dừng việc tưới cây của anh lại để nghĩ. "Đậu Hà Lan đang vào mùa," anh nói, "và tương đối dễ chăm sóc. Tôi nghĩ chúng là một lựa chọn tốt."
"Tôi sẽ thử trồng đậu Hà Lan, sau đó." Sawamura trông có vẻ phấn khích, bây giờ, *mặc cho tông giọng trung của mình. Nếu cậu là một chú chó, Ushijima tưởng tượng tai cậu sẽ vểnh lên. "Tôi sẽ mua hạt giống và mang chúng đến vào ngày mai, được chứ?"
Ushijima gật đầu, rồi cầm bình nước lên tiếp tục tưới hoa. Sawamura ngồi xuống cạnh anh và lướt tay qua nền cỏ.
Ushijima vui không thể tả được.
Khi Sawamura bước đến gần anh, khoảng một tháng sau đó, cậu có một gương mặt mới đi cùng. "Tôi hi vọng cậu không phiền Kuroo tham gia cùng," Sawamura nói, xoa gáy một cách ngượng ngùng.
"Không đâu," Ushijima quả quyết, dù cho anh có, chỉ một ít thôi. Anh và Sawamura đã dành thời gian cho nhau hầu hết mùa xuân. Họ đều có các tiết học, và Ushijima thì tập luyện, nhưng Sawamura cố để dừng lại hầu như hằng ngày để chăm sóc chỗ đậu Hà Lan của cậu, và họ thường gặp nhau tại các cửa hàng và quán cà phê nhỏ, theo gợi ý của Sawamura. Ushijima, thách anh nói điều đó, đã tìm thấy được một người bạn nhờ Sawamura. Ushijima không lạ gì các kĩ năng xã hội của anh; anh biết là đang còn thiếu. Anh chỉ không muốn làm bạn của Sawamura cảm thấy khó chịu.
Anh không muốn khiến cho Sawamura bực mình.
"Rất vui khi được gặp cậu, Ushijima-kun," Kuroo chào. Cái cách mà cậu ta nói tên anh nghe giống như biệt danh hơn là chính xác. Ushijima không chắc về việc cảm nhận điều đó như thế nào. "Kuroo Tetsurou."
"Ushijima Wakatoshi," cậu ta nói, một cách vô dụng. "Tôi đã nghe nói về cậu."
*"Bây giờ cậu cho phép chưa ?" Kuroo lè nhè, "Cậu đã nghe được gì từ, tôi cho là, Sawamura-kun đáng yêu?"
"Sawamura nói rằng không thể chịu đựng được cậu, và mái tóc của cậu thì kinh khủng -".
"Cậu làm tổn thương tôi đấy, Sawamura-kun."
"- nhưng dù sao thì cậu ấy cũng thích cậu."
Kuroo ấp úng. "Vết thương đã được chữa lành. Không còn chảy máu nữa."
Ushijima nhíu mày. "Nhưng cậu đâu có chảy máu?"
Kuroo chớp mắt, rồi liếc sang Sawamura. "Đúng vậy, tôi thì không. Nhưng mấy lời sỉ nhục của Sawamura khiến tim tôi nhói lên. Cậu ấy thật may mắn khi được tôi thích."
Sawamura cằn nhằn một cái gì đó khó hiểu, nhét tay cậu vào túi áo rồi đi vào quán cà phê. Kuroo cười và đi theo ngay sau đó. Ushijima đi phía sau họ. Anh phải đồng ý với Sawamura rằng: Tóc của Kuroo thực kinh khủng, nó thậm chí còn tệ hơn khi nhìn từ đằng sau.
"Vậy, tôi nghe nói cậu có một khu vườn?" Kuroo hỏi, trong lúc họ đứng xếp hàng.
"Đúng," Ushijima nói. "Sawamura cũng trồng rau ở đó."
Điệu cười không ngừng của Kuroo (ít nhất, nó trông kiểu liên tục) ngày càng lớn. Nó hơi liên quan, mặc dù da của Sawamura ngày càng đỏ. Có lẽ cậu đang bị bệnh. *"Oya oya?" Kuroo rung lưỡi, khi cậu ta dựa lại gần hơn Ushijima, "Đây là loại rau gì vậy?"
"Đậu Hà Lan."
Nét mặt Kuroo bây giờ ngày càng quan tâm hơn, anh nghĩ vậy. Ushijima không chắc lắm. "Và cậu trồng gì vậy, Ushijima-kun?"
"Ớt xanh. Dưa chuột. Cà chua, vào mùa hè." Ushijima tạm dừng; anh không quen nói chuyện này nhiều, với những người mà anh không biết. "Tôi cũng trồng hoa. Hầu như là Violet."
Kuroo ngắc ngứ, giống như là đang cân nhắc một cái gì đó. Cậu ta gần như là vậy. "Cậu đã từng nghĩ đến hoa hồng chưa?"
"Hoa hồng?" Ushijima lặp lại, bởi vì chưa, anh chưa từng xét đến hoa hồng. "Tôi nghĩ là mùa của chúng bắt đầu vào cuối xuân."
"Chính xác. Thế nên bây giờ là khoảng thời gian hoàn hảo để thử trồng một ít, đúng không?" Điệu cười của Kuroo lại chuyển thành kiểu chọc ghẹo. Ushijima tự hỏi làm sao mà Sawamura xử lí được tất cả các biểu cảm và sắc thái của Kuroo mà không cảm thấy quá tải.
"Chúng trông rất đáng yêu với mấy bông Violet, cậu có nghĩ vậy không?"
"Cậu có chắc cậu không chỉ là kiểu người lãng mạn bí ẩn không vậy?" Sawamura cắt ngang trước mặt họ, thành công thu hút ánh mắt Kuroo hướng về phía cậu. Coi bộ Ushijima đã đánh giá thấp cậu rồi. Cậu ấy có thể xử lí tốt Kuroo.
Kuroo nheo mắt lại. " Cứ như cậu là một -".
"Tôi sẽ nghĩ về nó," Ushijima ngắt lời, trước khi Kuroo có thể nói thêm bất cứ điều gì. Sau đó *vẻ mặt của Kuroo có chút sáng chói; cậu ta trông dễ mến hơn, khi môi của cậu ta cong lên khiến nụ cười mềm dịu hơn là kiểu cười *ngả ngớn.
Và một cách bất ngờ, Kuroo cũng trở thành một phần trong cuộc sống của Ushijima, cùng với Sawamura. Cậu ta gần như không đến thăm thường xuyên, nhưng khi cậu ta đến, đó là nhiều ngày liền; đủ lâu để giúp Ushijima trồng hoa hồng trong vườn của anh, được đôi ngày sau khi lời đề nghị được đưa ra. Ushijima không chắc anh nghĩ cái gì về Kuroo trong một khoảng thời gian, nhưng Sawamura thích cậu ta, và cậu ta đối xử một cách cẩn thận với cây trồng của Ushijima, và khi Sawamura đưa Riku qua, cậu ta đã trốn sau lưng anh, điều đó khiến Sawamura cười to hơn những lần anh mà từng thấy. Ushijima vẫn không thể hiểu được Kuroo và cậu ta nói cái gì, rất nhiều lần, nhưng xem chừng Kuroo không hề để ý.
Chính một trong những lần đến thăm như thế, Ushijima gặp được Bokuto, và sau đó là Oikawa. Anh đã biết họ, đại loại thế, dù anh chỉ thấy Bokuto trên sân.
(Và nếu một ai đó nói Ushijima rằng anh sẽ làm bạn với Oikawa Tooru, anh sẽ lịch sự gật đầu, nhưng anh không tin họ.)
"Bộ chúng ta thực sự phải mang theo con chó của cậu đến khu trung tâm mua sắm lớn hở ?" Kuroo than vãn, từ từ nhích ra xa khỏi chú chó. "Chúng ta thực sự làm hở ?"
Bokuto vỗ vai Kuroo, đủ mạnh để Kuroo ngã về phía trước trước khi cậu ta lấy lại thăng bằng. "Hey, thôi nào, tao thích nhóc ấy. Riku thật tuyệt. Đúng không, Ushijima?"
Ushijima ngạc nhiên chớp mắt. "Ừ," anh đồng ý, từ *lúc anh quỳ trên cỏ để nựng Riku. "Riku thực sự rất tuyệt."
"Thấy chưa!" Bokuto la lên, chuyển động cơ thể nhiều hơn mức cần thiết. "Nếu Ushijima nói Riku tuyệt từ đáy lòng, với giọng nói nghiêm túc, nó chắc chắn là sự thật!"
Ushijima không chắc phải nói gì với điều đó, nên anh đành phải im lặng. Trong khoảng mười phút sau khi anh biết cậu ta, Ushijima biết được rằng Bokuto vừa ồn ào vừa chân thật. Nhưng khó mà *hưởng ứng được. Trong khi lời nói của Sawamura và Kuroo đúng với sự thật (và có lúc lớn tiếng), cảm giác như họ thận trọng hơn, tính toán hơn. Bokuto nói chính xác những gì mà cậu ta nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ của cậu ta rất khó mà theo kịp, ít nhất là với Ushijima. Anh hi vọng là anh không là người duy nhất nghĩ thế.
"Được rồi, được rồi" Kuroo thừa nhận, giọng cậu ta chuyển thành trêu chọc. "Sawamura-kun," cậu ta *uốn lưỡi, "Tôi mong cậu bảo vệ tôi đó."
"Không," Sawamura lạnh lùng nói. "Đó không phải lỗi của tôi, cậu là đồ mèo đần."
Kuroo kêu lên một tiếng đau đớn và nắm chặt trái tim của cậu ta, việc mà xem chừng cậu ta làm rất nhiều lần xung quanh Sawamura. Bokuto đồng thời an ủi và chế nhạo Kuroo, súyt đẩy mạnh cậu ta về phía trước bằng cái đập khác vào vai.
"Chúng ta nên đi," Ushijima *nhắc nhở, vỗ nhẹ Riku cái cuối trước khi đứng dậy. Tất cả đều đồng ý.
Ushijima, phải thừa nhận là, không thích trung tâm mua sắm. Họ quá đông đúc, so với thị hiếu của anh, và có quá nhiều chuyện đang xảy ra; quá nhiều cửa hàng, gấp đôi sự quyết định, và quá tải lượng người mà Ushijima hi vọng không bao giờ có thể hiểu được. Nếu anh nói kiểu đó như vẫn thường làm, anh sẽ nói các trung tâm *như vỡ trận, nhưng có thứ gì đó luôn ngăn anh không nói như thế.
Hôm nay, dù là vậy, cùng với hai trong số những người đáng ghét nhất mà anh từng gặp (cộng thêm Sawamura), anh vẫn cảm thấy hài lòng. Tại khu mua sắm, mọi người nhìn chằm chằm và hỏi anh những câu hỏi, nhưng hôm nay, họ nhìn chòng chọc vào họ, và hỏi họ những câu hỏi, và vì những lí do không thể cắt nghĩa được, điều này giúp anh cảm thấy bớt áp lực.
"Hey!" Bokuto đột nhiên kêu lên. "Dừng lại đằng kia đi! Bạn tui làm việc ở đó!"
"Bạn mày làm ở cửa tiệm làm đẹp hả?" Kuroo hỏi, cùng với cái nhướn mày. Cậu ta hẳn phải luyện tập rất nhiều mới có thể nhấc một bên lên được. "Mày có chắc -" Kuroo hắng giọng. "Mày có chắc chúng ta nên làm phiền trong lúc họ đang làm việc không?" Ushijima không chắc Kuroo định nói gì, nhưng anh gần như khẳng định nó là một điều gì đó khác.
"Cậu ấy sẽ nghỉ sớm!" Bokuto đưa tay lên cằm. "Tao nghĩ thế."
"Mày nghĩ thế."
"Này, các cậu," Sawamura chen ngang. "Tôi không nghĩ là tôi có thể mang Riku vào đó. Tôi sẽ đợi ngoài này."
"Aw, nhưng cậu có thể biết họ, Sawamura!"
"Từ từ đã, cái gì -"
Bokuto chạy vù vào trong cửa hàng trước khi Sawamura có thể kết thúc. Kuroo nhún vai và đi theo với tốc độ vừa phải hơn. Ushijima nhìn Sawamura và nghiêng đầu tự hỏi. Sawamura gật đầu, rồi đưa Riku đến cái băng ghế gần đó.
Khi Ushijima đi vô cửa hàng, anh bị tấn công bởi mùi của mỹ phẩm và xà phòng, và sau đó Bokuto la lên. "Oikawa, Oikawa!" Oikawa ? "Đi mua sắm với tụi này đi!"
Bokuto đâm sầm vào quầy, mắt sáng lên. Phía sau quầy là một Oikawa Tooru. Cậu đang quay lưng về phía họ.
"Tớ vẫn còn khoảng -" Oikawa kiểm tra đồng hồ, *lưng vẫn hướng về phía họ "- bảy phút nữa cho đến khi hết ca làm của tớ. Sau đó tớ *phải chỉnh lại đồng hồ treo tường vì máy móc bên trong nó hỏng rồi." Oikawa quay lại. "Mặc dù tớ nghĩ rằng khuôn mặt đẹp đẽ của tớ thì - Ushiwaka?"
"Oikawa," Ushijima nói, giống như đáp lại một cách vô thức.
Oikawa quay sang Bokuto. "Cậu đi mua sắm với cậu ta?"
Bokuto chớp mắt. "Đúng rồi, thì sao? Kuroo và Sawamura cũng ở đây đó."
Oikawa quay lại lần nữa, rồi mỉm cười ngọt ngào, giọng nói dần trở nên mùi mẫn. Ít nhất, Ushijima nghĩ rằng nó kiểu như ngọt ngào và đường mật. "Ah, đó chẳng phải là Kuro-chan nổi tiếng à!" Oikawa xìa tay ra. "Rất vui được gặp cậu, Kuro-chan!"
"Cái giề?" Giọng của Kuroo bằng bằng, một bên mắt giật giật. Cậu ta bắt tay Oikawa.
"Hmm," Oikawa ậm ừ, ngạc nhiên nhìn vào giữa ba người họ. "Và Sawamura-kun đâu?"
"Cậu ấy đang đợi ở ngoài vì không thể mang Riku vào trong cửa tiệm. Bọn tui sẽ đợi cùng với cậu ấy! Gặp nhau sau ca làm của cậu nha!"
Giọng Oikawa trầm xuống. "Đợi đã, tớ chưa bao giờ -". *Bokuto phóng vọt ra ngoài. Oikawa thở dài. Ushijima quay người rời đi. "Hi vọng là cậu biết đấy, Ushiwaka-chan." Oikawa nói, cùng tông trầm, trước khi Ushijima bước đi. "Tôi chỉ đi vì Bokuto muốn thôi. Đừng có nghĩ là tôi muốn đi mua sắm với cậu."
"Được." Ushijima nói, bởi vì anh không biết phải nói thêm gì hết.
Kuroo khẽ húyt sáo, rồi tăng tốc ra khỏi cửa tiệm.
Ushijima chớp mắt bối rối, nhưng đi theo.
"Chuyện đó có thể dần tệ đi," Sawamura nói khi cậu đến nhà Ushijima. Ushijima khẳng định anh không cần ai đưa về nhà, nhưng Sawamura kiên quyết hơn.
Anh cho là Sawamura thích tập thể dục; cậu đã thả Riku ở căn hộ của anh. "Mặc dù đôi khi Oikawa vẫn khiến tôi lo lắng."
"Tôi thích Oikawa," Ushijima nói, dù cho anh biết câu nhận xét của Sawamura không phải lời nhắc cho cuộc trò chuyện. "Tôi vẫn chưa hiểu cậu ấy, nhưng cậu ấy là người tốt."
Sawamura mỉm cười. "Hài đấy," cậu nói, "Bokuto cũng nói với tôi như vậy."
"Bokuto?" Ushijima lặp lại. "Cậu ấy không xem tôi là người sành sỏi về tính cách."
Sawamura *nói, một cách vô thưởng vô phạt. "Cậu ấy, không hẳn thế. Nhưng khi nói một điều gì đó, cậu ấy đều có ẩn ý." Sawamura lần nữa ngập ngừng, rồi hỏi, "Vì tò mò, tại sao cậu cho rằng Oikawa là người tốt vậy?"
Ushijima suy nghĩ. "Nếu cậu ta không phải là người tốt," anh bắt đầu, "thì Aoba Johsai đã không thể tiến xa được như họ đã làm."
"Vậy thì cậu nên nói với cậu ấy điều đó," Sawamura nói, "và cậu có lẽ sẽ hiểu cậu ấy hơn một chút."
Ushijima xem xét điều đó. Anh chỉ từng gọi Oikawa là một chuyền hai tuyệt vời, hoặc là cầu thủ tài năng, nhưng chưa từng gọi là người tốt. Anh muốn biết Oikawa sẽ phản ứng như thế nào. Anh tự hỏi liệu Oikawa sẽ quan tâm hay không. "Tôi sẽ làm," anh trả lời, và thắc mắc rốt cục thì những lời bày tỏ này nắm giữ được bao nhiêu sự thật.
Từ một chuyến đi chơi thành hai, và từ hai thành ba, rồi từ ba trở thành sự đều đặn một cách ngạc nhiên. Ushijima thích thói quen, nhưng anh chưa từng tưởng tượng được một điều như thế.
"Cậu không thể chỉ gọi mấy thứ có hương vị cá được!" Oikawa thét lên, chỉ thẳng xuống *mấy món mà Kuroo chọn. Ushijima lặng lẽ đồng ý. "*Đó không phải là cách chỗ bánh ngọt đó bị bắt cần phải lên men!"
"Ít nhất tôi không lấy bánh dưa *tất. Cả. Mọi. Lúc." Kuroo nhấn mạnh từng chữ một với nhát đâm mạnh xuống đĩa cậu ta, cái bánh ngọt vẫn nằm trong tay còn lại. Cậu ta cắn một miếng lớn, rồi mỉm cười. Oikawa cau có trong khi Bokuto cười và đập rầm rầm tay cậu trên bàn. Sawamura bơ họ, tiếp tục cắt miếng bánh của mình. "Giúp tôi cái, Ushijima," Kuroo nói, và bất ngờ mọi con mắt đổ dồn lên người cậu ta. "Nói với cậu ấy rằng chí ít tôi lúc nào cũng không lấy cùng một thứ đi."
"Ít ra thì Kuroo không phải lần nào cũng lấy cùng một thứ." Ushijima nói vẹt. Kuroo quay người về phía Oikawa một cách đắc thắng. "Nhưng," anh nói thêm, "bánh ngọt vị cá vẫn kinh tởm."
"Ha!" Oikawa hô lên. "Ngay cả Ushiwaka cũng đồng ý với tớ, và tụi tớ chả bằng lòng bất cứ thứ gì."
Ushijima sẽ phản đối câu tuyên bố đó - thí dụ như, ý kiến của hai người về bánh ngọt vị cá - nhưng anh không có cơ hội để nói. "Chà, tôi cá là cậu có Sawamura chống lưng cho. Đúng chứ, Sawamura-kun?"
"Sai bét." Cậu nói, *trong lúc cắn miếng bánh.
"Quào, thô lỗ thế. Bo?"
"Nope, *tao giống với Oikawa. Đôi lúc khẩu vị của mày khá gớm đấy."
"Ugh." Kuroo ủ rũ ngồi phịch lên bàn. "Tất cả bạn bè của tui, chống lại tui. Thế là cơn ác mộng trở thành sự thật."
"Tạ ơn trời," Sawamura lẩm bẩm, dễ dàng tránh bàn tay Kuroo đang nhắm tới.
Kuroo ngồi dậy và cau có. "Tôi sẽ diệt chỗ đậu Hà Lan của cậu đó."
Sawamura nheo mắt. "Cậu sẽ không dám đâu."
"Ừm," Oikawa xen ngang, "Không quấy rầy khoảng thời gian của hai người, hay bất cứ điều gì đâu, nhưng. Cái gì?"
"Sawamura trồng đậu Hà Lan trong vườn của tôi," Ushijima trả lời thay họ. "Và Kuroo giúp trồng hoa hồng."
"Cậu có một khu vườn?" Bokuto la lên, đập tay lên bàn lần nữa. Bokuto nói chủ yếu bằng mấy câu cảm thán, Ushijima đã biết được. "Tui cũng có thể trồng một cái gì ở đó không?"
"Chắc chắn." Ushijima nói
"Ý tui là," Bokuto luyên thuyên, "thà rằng cậu trồng một cái gì đó cho tui. Tui thực sự tệ với cây trồng. Tui nghĩ tui từng một lần khiến cây xương rồng chết."
"Tớ," Oikawa thừa nhận, *nhăn mặt lại. "Tớ cũng chả khá hơn đâu."
Kuroo cười ha hả, cùng lúc đó, và Ushijima *xem đồng hồ một lúc. Anh xem khi Oikawa *ngày càng nhăn mặt, và cách mà Sawamura khịt mũi với cậu ta. Anh thấy miệng của họ chuyển động, cả bốn người họ, nhưng anh không nghe thấy gì cả; tất cả những gì mà anh nghe được là từng lời nói của Sawamura, thế thì cậu nên nói với cậu ấy của cậu, tiếp theo là của Oikawa tụi này chẳng đồng ý bất cứ thứ gì hết, nhưng chính giọng của cậu ta - tớ sẽ, tớ sẽ, tớ sẽ - khiến cậu ta buột miệng nói ra những gì cậu ta làm.
"Tôi vẫn nghĩ," anh nói, chặn hết mọi kiểu trò chuyện lại. Anh sẽ cảm thấy tệ sau đó. Bây giờ, anh quay về phía Oikawa; anh đang nói với cậu ta, sau tất cả. "Tôi vẫn nghĩ," anh nói, "cậu nên đến Shiratorizawa. Nhưng," anh tiếp tục, trước khi Oikawa có thể bắt đầu nói lắp bắp, "cậu đã bất chấp phát triển mạnh mẽ hết mức. Tôi rất mừng."
Trong giây lát, tất cả đều đóng băng. Ngay cả Sawamura, người từ lâu đã không còn cảm thấy ngạc nhiên khi ở xung quanh Ushijima, cũng ngưng lại và nhìn chằm chằm, cái dĩa dừng lại giữa chừng khi đến miệng.
"Ushiwaka," Oikawa nói, phá vỡ sự im lặng, "Cậu - có phải cậu đang cười không?"
"Tôi hả?" Ushijima đưa tay lên miệng. *Anh đang như vậy. "Đúng thế. Tôi cho là tôi đang vui ngay bây giờ."
Bất ngờ, Oikawa cười phá lên, đến nỗi thở hổn hển và run cả vai. Ushijima hơi lo lắng. "Tớ không thể - tớ không không thể tin được - " Oikawa lại cắt ngang với lần hụt hơi khác, rồi lại cười khi thở ra. "Tớ không thể tin được là tớ đã đối đầu cái tên này hết lần này đến lần khác, cái gì, hơn ba năm lận đó? Tớ chẳng thể tin được."
"Tôi có thể," Kuroo bình luận, chẳng có hữu ích. "Ngoài ra, tôi khá chắc là cậu đang dùng sai từ 'đối đầu' đấy."
"Im đi, Kuro-chan!" Oikawa đập vai Kuroo, vẫn còn cười.
"Ít nhất Oikawa không ăn bánh ngọt vị cá." Ushijima thêm vào, và hài lòng khi Oikawa cười to hơn.
Cậu có lẽ sẽ hiểu cậu ấy hơn một chút. Ushijima sẽ không nói rằng anh hiểu Oikawa, không nhiều - nhưng vì một lần, anh không nghĩ rằng mình bận tâm.
"Cậu biết đấy," Oikawa nói, "khi cậu nhắc đến việc có một khu vườn, tôi thực lòng không mong đợi những điều này." Cậu nheo mắt lại. "Đợi đã, đây có phải là tại sao cậu luôn dùng phép ẩn dụ về nông nghiệp không đấy? Hãy nói cho tôi biết đây không phải lí do mà cậu luôn dùng phép ẩn dụ về nông nghiệp đi."
Ushijima kệ cậu ta. Bokuto cho thấy đủ kiểu rối trí.
"Chỗ này là cà chua hả?" Bokuto hỏi, sự phấn khích ầm ĩ và rõ ràng. Điều đó khiến Ushijima cảm thấy hồ hởi, và có lẽ có chút tự hào.
"Đúng vậy," anh trả lời, có phần sợ hãi. Thực sự đã là giữa hè rồi à?
"Chúng có thể, kiểu như là, loại cây trồng danh dự của tui không? Tui không muốn làm lộn xộn vườn của cậu đâu nhưng chúng rất thú vị và tui thích cách chúng phát triển xung quanh mấy cái rào nhỏ nhỏ và - cậu không cần phải nói đồng ý đâu."
"Được thôi," anh nói lại, phần vì không muốn gặp rắc rối với Bokuto đáng kính, và phần vì muốn thấy Bokuto trở nên vui vẻ hơn, như hướng dương hướng về mặt trời. "Cậu còn đậu không, Sawamura?"
"Còn một ít." Cậu trả lời. Mùa đậu Hà Lan đã kết thúc nhưng đôi lúc Sawamura vẫn tìm được vài người phấn đấu. Cậu luôn trông như ngạc nhiên khi tìm thấy họ.
Lúc đầu, anh không chắc về việc mang cả bốn người họ vào sân sau cùng. Họ đều đã thấy chỗ hoa ở sân trước, và Sawamura mang theo đậu của cậu để chăm sóc, nếu không thì cũng chẳng có lí do nào khác cho họ để ở đây ngoài việc cho xem.
Ushijima chưa bao giờ cảm thấy nên cho mọi người thấy, cho đến bây giờ.
"Này," Kuroo nói, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của Ushijima, "Cái gốc cây này để làm gì đây?"
Ushijima nhìn qua. "Gia đình tôi từng có một cây anh đào," anh giải thích, "nhưng nó bị hư trong một trận bão, và chúng tôi buộc phải đốn đi." Anh có thể dừng lại ở đây, anh biết chứ, nhưng anh muốn nói với họ nhiều hơn. "Khi tôi còn nhỏ, và hoa anh đào bên đường bắt đầu nở, chúng tôi sẽ treo lên những bông bằng giấy lên chỗ của nó."
"Dễ thương đấy." Sawamura nói, với một nụ cười nhẹ trên mặt.
Bokuto ngập ngừng, tay đột ngột giữ lấy cằm. Cánh tay cậu ta giơ lên. "Chúng ta nên làm thế đi!"
"Bây giờ không phải mùa hoa anh đào đâu, Bo."
"Ai thèm quan tâm?" Bokuto hỏi, tay vẫn giữ trong không khí. "Tụi mình vẫn có thể làm hoa mà, đúng không?"
"Tôi không chắc là mình nhớ cách làm đâu."
"Rồi cậu sẽ nhớ," Kuroo trấn an, vỗ vai Ushijima. "Nếu không thì chúng ta sẽ tính sau. Cuối cùng sẽ thế." Sawamura gật đầu đồng ý.
Oikawa khoanh tay lại và bĩu môi. "Tớ là cái gì, vô hình à?"
Tất cả bọn họ quay về phía cậu ta. Ngay cả Sawamura cũng có vẻ quỷ quyệt. "Đúng," họ nói. Một khoảnh khắc trôi qua trước khi cả năm người cười phá lên.
Sau cùng thì Ushijima cảm thấy rất vui khi anh được gặp họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top