📷

看着你的照片都心动了 (怎么办)

Giờ tớ biết làm sao, chỉ nhìn ảnh của ấy thôi mà tim tớ đã hẫng một nhịp rồi.

____

Một sinh viên đuổi theo giáo sư là một khung cảnh đáng buồn và thường thấy sau thi giữa kì. Điểm kiểm tra đã có, và ai đó đang khóc trong lòng.

Xu Minghao thường không cho rằng mình thuộc về đám sinh viên kiểu đấy. Cậu dễ dàng chấp nhận điểm số của mình. Minghao không phải người thông minh nhất trong khoa, nhưng cậu chăm chỉ, và biết học cách từ bỏ - ví dụ như môn Vi sinh học, thế quái nào cậu lại quyết định ghi danh vào lớp này cơ chứ - và tạ ơn trời đất vì chuyên ngành của cậu là Nhiếp ảnh chứ không phải Y.

Nhưng hôm nay, Xu Minghao phải đuổi theo cố vấn đồ án tốt nghiệp.

Minghao đã nộp đề xuất đồ án tốt nghiệp ngay từ đầu năm, sớm hơn nhiều so với cần thiết, và cậu cũng nhận được ý kiến phản hồi sớm hơn nhiều so với người khác. Cậu đã dành cả năm để lên ý tưởng cho một đồ án thật hoàn hảo trước khi ra trường, và nhận được kha khá cái gật đầu từ các giáo sư trong khoa. Khỏi phải nói Minghao ngạc nhiên cỡ nào khi nhận được email phản hồi chỉ gồm một dòng từ giáo sư cố vấn:

Xin hãy xem xét lại trọng tâm đồ án tốt nghiệp của em và nộp một bản đề xuất khác - Professor Lee.

Rẽ qua dòng người đang chen chúc tới lớp kế tiếp, Minghao theo sát giáo sư của mình. Cậu biết giáo sư Lee là một quý cô bận rộn, nên nếu cậu chờ tới giờ làm việc của cô vào tuần sau, cậu sẽ trầm cảm tới chết. À thì, Minghao có chút làm quá nhưng-

"Giáo sư Lee, nếu vấn đề ở chỗ nội dung-" Minghao mở lời.

"Myungho," vị giáo sư thở dài, dừng bước. "Em có những ý tưởng tuyệt vời, và em thực sự là một trong những đứa trẻ sáng tạo nhất mà cô rất vinh hạnh được làm việc cùng."

Minghao nuốt nước bọt. Cậu nghe thấy từ 'nhưng' vang vọng đâu đây.

"Cô hiểu rằng em thân với Junhui bên khoa Sân khấu điện ảnh, nhưng" - à, nó đây rồi - "đây đã là lần thứ ba cậu ta trở thành chủ đề dự án rồi. Cô không biết do em quá ngại hay do cậu Junhui kia quá rảnh rỗi, nhưng em cần một sự đột phá trước khi tác phẩm của em trở nên quá... một màu," Giáo sư Lee nhẹ giọng nói, quay mặt về phía cậu. Gương mặt cô ánh lên vẻ cẩn trọng và mệt mỏi của một người đang cân nhắc xem liệu lời nói của họ có quá gay gắt hay không, và liệu người nghe có bật khóc hay không. "Tìm một người mẫu mới. Tốt hơn hết là ai đó em chưa từng chụp ảnh cho. Gửi lại bản đề xuất và chúng ta có thể nói chuyện tiếp, được chứ?"

"Em, em chỉ," Minghao cố nói thành tiếng, nhưng một bụng câu chữ phản biện nghẹn lại trong họng cậu. Cậu không buồn vì những lời nhận xét của cô. Phê bình mang tính xây dựng là điều bắt buộc, nhưng cái suy nghĩ rằng bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể như thế này, thực sự-

"Toàn bộ đồ án của em đều tuyệt vời, và bất kì cố vấn nào cũng sẽ phê duyệt nó. Nhưng cô muốn em làm được nhiều hơn thế," cô nói với nụ cười có lỗi. "Cô tin ở em Myungho. Cứ liên lạc với cô nếu em vướng phải bất kì khó khăn nào nhé?"

"Dạ thưa cô," Minghao đáp. Cậu khẽ cúi đầu khi cô rời đi. Ngó xuống đôi giày dưới chân, Minghao thở dài "Được rồi, làm lại từ đầu."

____

"Khoan, không phải Giáo sư Yeon đã phê duyệt đồ án của mày rồi à?" Seokmin hỏi. Ban đầu thằng bạn ghé qua chỉ để mượn cục sạc và thó vài miếng trong phần ăn trưa của chingu. Nhưng sau nỗi sợ chết khiếp hết phần mười năm kế tiếp khi nhìn thấy Minghao nằm sóng soài trên cái bàn trong bóng tối, Seokmin quyết định ở lại để thuyết phục Minghao rời khỏi bàn và ngồi lại đàng hoàng như một con người. May mắn không mỉm cười với Seokmin, Minghao ngồi dậy khỏi bàn để rồi vùi mặt vào cái ghế sofa gần đó.

Phòng vẽ không chính thức của khoa Nghệ thuật thị giác là một lounge với những chiếc ghế bành bẩn và bảng trắng cũng bẩn không kém. Những công trình nghệ thuật còn dang dở và những nét vẽ nguệch ngoạc của những ý tưởng chưa thành hình la liệt đầy tường, bảng thông báo dán đầy những tấm post-it nho nhỏ, tìm bạn cùng phòng hay chỉ là những câu từ văn vẻ đầy thông thái hoặc ngu ngốc. Những chiếc sofa và ghế tựa cũng không còn giữ được nguyên trạng. Đôi khi, các sinh viên sẽ mang mấy cái ghế tựa hay ghế lười từ kí túc xá để decor lại phòng vẽ. Và ban quản lý kí túc xá ghét điều đó.

"Giáo sư Yeon đã phê duyệt bản dự thảo," giọng Minghao nghèn nghẹn do bản mặt bị đè dẹp lép vào cái sofa trộm từ kí túc xá. Cậu không chắc Seokmin nghe hiểu được bao nhiêu. Ngẩng đầu lên, Minghao bắt gặp biểu cảm ngơ ngác của Seokmin. Ok fine. Cậu lăn qua một bên rồi lặp lại. "Thầy ấy duyệt bản dự thảo hồi năm trước, nhưng Giáo sư Lee mới là cố vấn của tao. Phải có cái gật đầu của cô thì đồ án mới triển khai được."

"Vãi," Seokim nhíu mày. "Vậy giờ mày phải làm gì?"

"Tìm một người mẫu mới," Minghao đờ đẫn đáp. "Tốt nhất là ai đó tao chưa từng chụp qua."

"Ồ, cũng không khó lắm nhỉ," Seokmin nói. Cậu ta chỉ quanh phòng. "Mày túm đại ai đó chả được."

"Nhưng tao không muốn-" Minghao cường điệu chỉ quanh phòng "-túm.đại.ai.đó," cậu ủ rũ thở than. "tao muốn tìm một người mà, kiểu, tao không cần phải làm lại- arg."

"Một người phù hợp với khung đồ án trước đó của mày?"

"Đúng, chính nó!" Minghao tuyên bố, ngồi bật dậy. "Tao không muốn phải làm lại tất cả mọi thứ! Tìm một người biết cách biểu lộ cả hai thái cực như Junnie hyung đã đủ mệt rồi. Tao chỉ muốn giữ âm - dương làm chủ đạo, nhưng trong dương phải có âm và trong âm phải có dương. Sự cân bằng bấp bênh giữa ngày và đêm, giữa cái thiện và cái ác-"

"Tao sẽ giả vờ như tao hiểu được những gì mày vừa nói," Seokmin ngắt lời. Cậu ta móc điện thoại ra và sấn tới ngồi gần Minghao. "Chà, may cho mày, tao có giúp Seungkwan và Soonyoung hyung tuyển dụng nên tao vừa gặp cả tấn người mới! Đây nè, tao nghĩ mày gặp Jonghyun hyung trước đây rồi-"

Seokmin đập vào mặt cậu instagram profile của ít nhất hai mươi người khác nhau. Giọng Minghao ra chiều không hứng thú khi mở mỗi profile mới. Không phải cậu nghĩ rằng những người này không lôi cuốn hay gì đó đại loại thế, nhưng khá là khó để đọng lại được gì từ hàng tá tấm selfie và những tấm ảnh Minghao thường gọi là 'bức hình phản ánh cá tính'.

"Thật ra thì, mày thấy Hansol thế nào?"

Instagram của Chwe Hansol là một ví dụ điển hình của quá nhiều bức hình phản ánh cá tính; tường nhà cậu ta toàn là meme, ảnh chụp màn hình các playlist, ảnh các tác phẩm nghệ thuật và vài con ảnh chất nghệ tự tay chụp. Cậu ta có vẻ là một chàng trai cool ngầu để đi chơi cùng, nhưng Minghao cần gặp mặt cậu chàng trước xác định rằng cậu có phù hợp với khung đồ án hay không.

"Ờm... và xem nào, Ố!" Seokmin ré lên, ít nhiều đâm thẳng vào tai Minghao. "Tao đã gặp người này ở khoa Kiến trúc! Cậu ấy giống như một người chơi instagram? Hoặc một người mẫu instagram? Tao chả biết nữa, nhưng dù sao thì, cậu ấy siêu cao và siêu đẹp trai!"

"Uh huh," Minghao nhăn nhó. Cậu xoa xoa đôi tai tội nghiệp, hy vong sẽ làm dịu chúng khỏi âm lượng khủng từ thằng bạn. "Là người mẫu instagram."

"Kim Mingyu!" Seokmin hét lên phấn khích trước khi đẩy một profile khác vào mặt cậu. "Cậu ấy nấu ăn ngon, sạch sẽ và cao hơn Jun hyung!"

"Tao đang tìm người mẫu chứ không phải tìm bạn trai-" Minghao mở miệng càu nhàu. Cậu nhìn xuống màn hình, và phần còn lại của bình luận càu nhàu chết ngay trong cổ.

Nếu cậu đang tìm bạn trai (nhắc nhở xíu là cậu không có), Minghao sẽ không thể cưỡng lại được một người như Kim Mingyu.

Kim Mingyu có một instagram profile nhìn rất sạch sẽ với con số follower ấn tượng. Từ cái tốc độ lướt màn hình vèo vèo của Seokmin, tầm mắt Minghao chỉ kịp bắt được một post với 2 tấm ảnh đôi - một tấm chụp toàn thân siêu đẹp trai với áo vest màu xanh navy với những tấm patch dán áo kiểu cách và cá tính, tấm còn lại tự sướng trước gương với điện thoại che một bên mắt và tấm hình chụp quả chuối?"

"À đúng rồi, cậu ấy còn hay chia sẻ cách phối đồ mỗi ngày nữa? Cái đó gọi tắt là gì nhỉ? Và mày tin không cậu ấy còn-" Seokmin lải nhải không ngớt, tay trượt lên trượt xuống màn hình.

"Là OOTD, và ngưng dùm cái," Minghao cau có. Cậu giật cái điện thoại khỏi tay Seokmin và bấm vào một bức ảnh bất kì. "tao thậm chí còn chẳng có góc nhìn đàng hoàng."

(OOTD: #outfit_of_today, trào lưu chia sẻ ảnh phối đồ mỗi ngày)

"Ù uôiii, Mr. tôi-không-định-kiếm-bạn-trai phớt lờ ít nhất mười cái profile khác nhau," Seokmin nhướn mày trêu. "Nhưng ngay khi chúng ta nhìn thấy Mr. người-mẫu-instagram, đột nhiên anh ta đòi một góc nhìn đàng hoàng, hửm?"

Minghao đơn giản lờ đi thẳng bạn và chăm chú vào bức ảnh cậu vô tình chọn. Mingyu trông thật dịu dàng với chiếc áo len trắng và đầu tóc hơi rối. Cái răng khểnh ló ra vừa đủ mang lại cho cậu ấy cảm giác tinh nghịch trẻ con xen lẫn chút quyến rũ.

Trong dương có âm.

"Ỏooo, dễ thương thế," Seokmin thủ thỉ. Cậu ta nhìn quanh quất như thể đang cố nhớ lại điều gì. "Nhưng khi cậu ấy làm việc bên khoa Kiến trúc, cậu ấy có vẻ ngoài cứng rắn hơn? Cứng rắn cũng không hẳn, nó kiểu, ờmm..."

Minghao quay lại với màn hình và nhìn tấm ảnh kế sau tấm áo len mềm mại. À, ý Seokmin là thế này. Sự tương phản đáng ngạc nhiên. Mingyu diện quần jean rách màu đen theo phong cách thể thao, áo thun trắng cổ sâu đơn giản và áo khoác da sáng bóng. Tóc buộc nửa, khiến chàng trai trông thật mạnh mẽ và nam tính, nhưng nụ cười đó - aw, Minghao nghĩ tim mình đã hẫng một nhịp - thật cmn quá ngọt ngào rồi.

Trong âm có dương.

Minghao hít vào một hơi. Cậu thấy vision của mình - âm và dương, cứng rắn và mềm mại, bóng tối và ánh sáng. Cậu thấy nó cực kì rõ nét trên Kim Mingyu. Càng tuyệt hơn khi cậu ấy có một cái thắt lưng Gucci và đôi giày lười Kingsnake. Gu thẩm mỹ tốt đấy.

Cậu đã tìm được người mẫu cho mình.

____

Minghao thở ra một hơi, ỉu xìu. Cậu đang đùa với ai chứ?

Vân vê gấu áo, Minghao nhìn đăm đăm qua bãi cỏ chỗ nhóm người ồn ào. Ở ngay giữa nhóm, Kim Mingyu dường như có nhiều bạn bè ngoài đời như số follower trên instagram.

Minghao cố gắng tìm cách tiếp cận Mingyu khi cậu ấy ở một mình dù chỉ mười giây. Chỉ cần đủ thời gian để hỏi - tôi biết rằng khá đường đột vì cậu có lẽ còn chẳng biết tôi là ai và không, tôi không phải mấy tên biến thái hay đi rình mò đâu, một người bạn đã cho tôi thấy tài khoản instagram của cậu và tôi là một sinh viên Nhiếp ảnh và tôi thực sự mong rằng cậu sẽ làm người mẫu cho đồ án tốt nghiệp của tôi và tôi không thể trả tiền cho cậu được nhưng tôi sẽ tìm cách nào đó để bù đắp cho cậu vì vậy làm ơn hãy trở thành người mẫn cho đồ án tốt nghiệp của tôi được không? - rồi bỏ chạy.

Thật không may, Mingyu dường như luôn có bè bạn bao quanh vào mọi thời điểm trong ngày.

Trong vài ngày qua, Minghao có được một góc nhìn đàng hoàng về Mingyu - từ đằng xa và cả từ instagram profile của cậu ấy. Khỏi phải nói cậy ấy đẹp trai cỡ nào, nhất là khi trong mọi post đều có hàng trăm còm men tim bay phấp phới thể hiện rằng điều đó không cần thiết. Thay vào đó, cậu lại đặc biệt hứng thú với gu thời trang của Mingyu.

Mingyu mở instagram với vẻ ngoài bạn trai điển hình và kĩ thuật chụp ảnh tự sướng đáng ngờ. Sau hai mươi post, cậu chàng thú nhận rằng mình tạo acc chỉ để thắng cược với một người bạn - Cậu ta bảo rằng tui không thể có hơn 200 follower trên instagram và món tiền nếu thắng thực sự quá hời nên tui đã cược tất cả, vì vậy nên cảm ơn mọi người nha! Giờ tui không cần phải còng lưng làm việc một tháng để trả nợ nữa rồiiii! #ulzzang #200follower #thanks - và thay vì để tài khoản bay màu, Mingyu tiếp tục.

Minghao lướt lên và ngạc nhiên với số lượng những phong cách mà cậu ấy đã thử qua - từ áo thun in chữ đến đồ da toàn tập, từ kính râm đơn giản đến thử sức với những phụ kiện mới, từ vẻ ngoài cổ điển đến giao thoa giữa cái đẹp viễn tưởng của futuristic và sự nổi loạn rất punk.

Minghao gật gù tán thưởng. Dường như Mingyu đã mua nhẫn và phụ kiện Gucci cùng một lúc với cậu. Trong khi Mingyu có giày lười Gucci Kingsnake thì cậu có đôi sư tử. Gu thẩm mỹ quá đỉnh.

(Minghao đã làm việc cật lực để mua chúng. Cậu nhận bất kì đám cưới, lễ tốt nghiệp, tiệc sinh nhật, concert, bất cứ cái gì để kiếm thêm mấy đồng ít ỏi. Cho tới hôm nay, cậu đi đôi giày bạc triệu bằng tiền kiếm được từ những công việc bèo bọt đó #stayclassy #OOTD.)

Tiếng cười ầm ĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của Minghao, cậu ngước nhìn. Mingyu đang cười ngặt nghẽo vì cái gì đó mà bạn cậu ấy vừa nói, Minghao cúi đầu thở dài. Cứ đằng này thì cậu chẳng thể mau chóng gặp Mingyu ở một mình được.

Cậu do dự trước biểu tượng tin nhắn trên instagram, thậm chí là nhấn vào đó, nhưng Minghao không biết phải nói gì cả. Cậu nhìn chằm chằm vào khung chat trống trơn rồi thoát khỏi app.

Cậu đang đùa với ai chứ? Kim Mingyu có tận hơn một ngàn follower. Cậu ấy có khi còn chẳng buồn kiểm tra tin nhắn.

Minghao mở camera trước lên và tùy tiện chụp một tấm tự sướng với một tay chống cằm, một tay cầm máy. Nhờ nắng chiều khá tốt, và mấy chiếc nhẫn Code 08 mới toanh ánh lên tia nắng một cách đẹp đẽ trong tấm hình. Cậu post tấm đó lên instagram với caption là một emoji nghĩ ngợi và một emoji mặt trời.

Cậu chờ đợi và xem lượt thích tăng dần lên.

Liked by chwenotchew, 9yu_owo, and 22 others

SDF09EEAJJJS192 ÁO THUN HÀNG HIỆU GIẢM GIÁ CỰC KHỦNG 50% MẠI DÔ MẠI DÔ
9yu_owo cái nhẫn đó!!! Tui cũng muốn!!!
fashioninmysoul omg, đồ mới hả??!?

Minghao cất điện thoại và mỉm cười. Tâm trạng không tệ. Mặc dù cậu không có hơn một ngàn follower, nhưng cậu có một vài người thú vị theo dõi tài khoản thời trang và nhiếp ảnh của cậu. Cậu biết một tấm của mình trung bình có 150 lượt thích.

Minghao lại nhìn qua nhóm người kia. Mingyu đang cầm điện thoại, mỉm cười thích thú và kéo bạn mình qua để chỉ cho bạn ấy xem cái gì đó trên màn hình. Người bạn kia hình như trêu chọc gì đó, nụ cười của Mingyu chuyển thành cái bĩu môi hờn dỗi. Minghao quan sát họ một lúc nữa trước khi nhận ra hội bạn đó sẽ không sớm rời đi.

Minghao thở dài thườn thượt. Thôi, để khi khác vậy.

____

Minghao thở gấp. Cậu gần như nghẹt thở ngay cả trong bầu không khí đang căng tràn.

Chiếc nhẫn đó. Minghao chắc chắn rằng không một ai trong trường đại học biết đến mẫu thiết kế vô danh Code 08, nhưng trong bài đăng gần đây nhất của Mingyu, cậu ấy khoe ra một chiếc nhẫn bản dày màu đơn sắc mà Minghao biết nó có thể tách làm hai. Gu thẩm mỹ quá đỉnh.

Giờ cậu thậm chí còn hứng thú với Kim Mingyu nhiều hơn.

"Vậy thì nhắn tin với người ta đi," Junhui nói từ phòng khách, nằm vắt vẻo nửa trên nửa dưới sofa. Minghao nhận ra cậu vừa mới nói ý nghĩ cuối cùng thành tiếng (bằng tiếng Trung). Tất nhiên, cậu ở một chỗ với Junhui khi chuyện đó xảy ra. "Bày tỏ tình cảm của em và nói cho người ta biết rằng em đã bị hớp hồn như thế nào!"

"Em chỉ muốn chụp ảnh cậu ấy," Minghao càu nhàu. Cậu nhét điện thoại vào túi.

"Tui muốn chụp ảnh cậu í, tám về những mẫu thiết kế khó hiểu với cậu í, nắm tay cậu í rồi hun hun - um!" Junhui trêu chọc trước khi Minghao bước lại và dọng một cái đệm vào mặt anh. Thay vì run rẩy cho tính mạng mình như Minghao muốn, Junhui chỉ đơn giản gạt tấm đệm ra và phá lên cười. "Tui bị bịt miệng vì nói sự thật nè chời!"

"Tầm xàm ba láp!"

"Anh không biết rằng nằm cũng là một tội ác đó," Junhui thở hổn hển, ôm tim đau đớn. "Anh có đáng tội chết vì nằm trên chiếc sofa này không?"

(Minghao nói lying - trong trường hợp này có nghĩa là nói dối, nhưng lying cũng có nghĩa là nằm.)

"Anh ở đây làm cái qq gì vậy?" Minghao thở dài chịu thua, ngồi phịch xuống sàn.

"Em sống với bạn trai anh," Junhui nói, chỉ vào căn phòng đối diện phòng Minghao.

"Ờ, vậy hốt ảnh rồi biến dùm cái," giọng  Minghao dửng dưng.

"Ảnh chưa có về nhà," Junhui trình bày như thể chuyện-này-không-phải-quá-hiển-nhiên-sao. "Em ở với ảnh non nửa năm rồi mà vẫn không biết rằng ảnh có lớp vào thứ năm á?"

"Em có cả tá việc cần làm thay vì ghi nhớ lịch trình của Joshua hyung," Minghao đốp lại với giọng điệu chuyện-này-quá-là-hiển-nhiên-luôn-í. Junhui không những không bị tổn thương mà còn phá lên cười. "Khoan, vậy anh ở còn đây làm gì nữa?"

"Lớp học ca chiều của ảnh bị hủy nên tụi anh định ra ngoài ăn trưa," Junhui tuyên bố. Anh lăn khỏi sofa và ngồi xuống cạnh Minghao trên sàn. "Và cũng lâu rồi anh không gặp tiểu đệ đệ khả ái của anh."

"Anh gặp rồi đó," Minghao nhún vai, rút điện thoại ra. "Giờ thì cút vô phòng chờ ảnh đi."

"Hừm, vậy Kim Mingyu kia là ai vậy?" Junhui hỏi. "Sao em lại hứng thú với cậu ta?"

"Chả ai hết," Minghao lầm bầm. Cậu mở khóa điện thoại và không may, một bức ảnh tự sướng cực bự của Mingyu nhảy ra. Cậu chưa kịp thoát instagram thì Junhui đã nhanh tay giật cái điện thoại khỏi tay cậu. "Ca!"

"Ô! Anh biết cậu này -ái chà chà, anh biết cậu này đó!" Junhui reo lên. "Cậu ta là một trong những sinh viên của Joshua vào năm trước! Hóa ra cậu ấy tên Mingyu. Ù uôi, anh không biết em thích kiểu người cao ráo, rám nắng và đẹp trai đó! Có muốn anh giới thiệu với người ta không?"

"Văn Tuấn Huy, em thề nếu anh-"

Tiếng chuông cửa reo lên và Junhui đột phá năng lượng phóng xuống sofa. Minghao đảo mắt nhìn trời và ngồi lên ghế. Cậu quá hiểu cái sự điên khùng cộp mác Junhui này có nghĩa là gì, nên Minghao đách ngờ được khi cậu sắp sửa buông một câu chào lười biếng với người bạn cùng phòng thì lại nghe tiếng Junhui kêu gào phấn khích:

"Hế Mingyu! Không biết em còn nhớ anh không, anh là Junhui, bạn trai Josh. Em đã gặp Minghao chưa nhỉ?"

Cái đ. Không.

"Ồ, chào hyung, em vẫn nhớ. Ờm, khoan, anh nói ai cơ?"

Đm. Minghao không nhận ra giọng nói đó từ những đoạn video trên instagram story. À không. Cậu vốn không biết giọng Mingyu nghe như thế nào.

"Minghao, Myungho, Hạo Hạo, ầy, gọi sao cũng được," Junhui phóng liên thanh. "Thằng bé là bạn cùng phòng của Josh, và anh không biết liệu hai đứa đã từng gặp chưa? Sao chúng ta không đi ăn trưa cùng nhau nhỉ? Thằng bé cũng là dân chơi instagram á"

"Woa, babe, gượm đã nào-" Minghao mím môi co rúm người lại - "Myungho có nhà không đã?" Joshua hỏi.

Minghao trượt xuống chiếc sofa, làm vậy thì đầu cậu không thể bị thấy từ phía sau được. Có khi Junhui sẽ-

"Có á!" Junhui líu ríu đến là vui vẻ.

"Em lại lăn lộn trên sàn nhà nữa à?" Joshua nói vọng vào trêu chọc. Minghao đổ quạu. Mới có một lần, ok, sáu lần chứ nhiêu.

Minghao lười biếng ngồi dậy và nhìn sang người khách mới đến. Junhui nở nụ cười hồn nhiên giả dối và đưa mắt nhìn Joshua ý tứ. Minghao nhìn chằm chằm vào Joshua đang cởi giày và bướng bỉnh dán mắt vào anh. Cậu không dám nhìn người kia.

"Tiểu Hạo Hạo!" Junhui í ới. Anh túm lấy người kia và kéo tới trước mặt Minghao. Họ gần nhau quá, Minghao không thể ngó sang bất cứ chỗ nào khác được, tránh né ra mặt vậy thì thật bất lịch sự. "Đây là Mingyu. Mingyu, đây là Tiểu Hạo Hạo."

"Chào," Minghao nói, nhìn quanh quất xuống cái đệm gối.

"Chào, ừm, tớ là Mingyu," Mingyu nói.

Minghao khẽ thở ra một hơi và cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn người ta đàng hoàng. Hôm nay, Mingyu ăn mặc đơn giản với áo hoodie trắng và quần thể thao, nhưng dù là vậy, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của cậu ấy khiến bộ đồ bình thường cũng như thể thuộc về bộ sưu tập hàng hiệu nào đó.

"Ừa, tôi là Myungho," Minghao cố ra vẻ hờ hững.

Mingyu nhìn xuống cậu đầy mong chờ, có lẽ pha một chút hy vọng. Minghao không chắc đối phương muốn gì, nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng chuyển qua một thứ khác khi Mingyu bắt đầu vân vê đùa nghịch với dây áo hoodie.

"Nhẫn đẹp đấy," Minghao nói, chỉ vào chiếc nhẫn Code 08 xinh đẹp mà bí ẩn. "Cậu đã thử tách nó ra chưa?"

"Tách nó ra?" Mingyu lặp lại.

"Ừa, Code 08 là dòng, ừm, tôi đoán là nhẫn đôi," Minghao nói, đưa tay vuốt tóc. Trời ạ, mặt cậu đang nóng bừng vì Mingyu đang chăm chú nhìn cậu. "Cậu có thể tách cái nhẫn ra làm hai, và, ừm-"

"Hay giờ bốn người chúng ta đi ăn trưa chung với nhau và rồi hai đứa có thể tiếp tục hàn huyên về mấy cái mẫu thiết kế khó hiểu đó nhá?" Junhui cắt ngang. Anh chắp hai tay lại, vung vẩy một cách khoa trương và thậm chí còn chu môi hun hít sau lưng Mingyu. Minghao muốn ném gối vào mặt ảnh, nhưng cậu muốn lưu lại ấn tượng tốt cho vị khách của họ bởi vì, ờm, cậu ấy là bạn của Joshua. Đúng. Chính là vậy đó.

"Không may là, em có lớp trong mười phút nữa," Minghao cố để giọng mình tự nhiên nhất có thể. "Nên lần này đành lỡ hẹn với mọi người rồi."

"Lần tới thì sao?" Joshua đề nghị, mặc một chiếc sơ mi khác cái vừa nãy anh mặc. Minghao chớp mắt. Cậu còn chẳng để ý Joshua vào phòng anh và ra từ lúc nào. "Bốn người chúng ta có thể cùng đi ăn vào lần khác."

"Cúp mẹ đi," Junhui nhún vai. "Em cư xử vậy chẳng giống-" Minghao ném cho Junhui cái nhìn mà không đời nào cậu thừa nhận rằng đó là nài nỉ "-nhưng nếu em muốn làm sinh viên ngoan ngoãn thì cũng ok thôi."

"Hãy chắc chắn rằng em vẫn đang hoàn thành đồ án," Joshua nhắc nhở. Anh kiềm Junhui bớt nhây lại. "Em sẽ ngạc nhiên khi thấy năm nay kết thúc nhanh như thế nào."

"Em biết rồi ạ," Minghao đáp với tiếng cánh cửa đóng lại.

Mắt cậu mở to. Đm. Đúng rồi. Hồi nãy cậu có thể hỏi- chờ đã, không được, sẽ rất khó xử và cũng lộ chuyện cậu đã biết Mingyu từ lâu mất- được rồi, không sao hết, dù sao cậu cũng chưa có mở lời.

Minghao úp mặt vào sofa. Không sao. Không sao đâu.

____

Joshua nói đúng.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã hết mẹ nó năm. Minghao thậm chí còn chẳng nhớ học kì qua cậu đã làm được gì - ngoài nỗ lực tiếp cận Mingyu không-thành-công-cho-lắm và xem đi xem lại cả trăm lần tấm ảnh Mingyu tựa cằm lên lòng bàn tay ai đó mà cậu ấy up lên instastory (ngại vl) rồi học kì hai tới cmnl. Và giờ đã là giữa kì hai rồi. Thời gian bay biến đâu hết trơn rồi?

Đồ án tốt nghiệp thì cứ mãi trì trệ trong suốt bốn tháng ròng. Tất cả bạn bè của cậu đều giới thiệu mấy người mẫu mới, thậm chí là tự đề cử bản thân, nhưng Minghao vẫn cố chấp một cách bướng bỉnh với khung đồ án của mình: cái mà có Mingyu trong đó.

Cậu biết chuyện đó rất đáng lo, thậm chí giáo sư Lee đã mail cho cậu: nếu mọi chuyện khó khăn quá thì cô sẽ phê duyệt bản dự thảo trước của em. Nếu không hoàn thành đồ án tốt nghiệp, em không thể ra trường. Dù là thế, cậu vẫn không muốn từ bỏ. Việc ghé thăm tường nhà Mingyu mỗi ngày càng khiến cậu cố chấp với đồ án của mình hơn.

Cậu muốn Mingyu.

Nhưng cậu còn chưa hỏi qua Mingyu. Cậu còn chưa từng gặp mặt Mingyu đàng hoàng.

Căng thẳng vì đồ án trì trệ, vì thi giữa kì, vì tìm việc làm và vì không thể tìm thấy tấm che màu cam Dior chết tiệt mà cậu muốn đã thúc ép Minghao làm ra một hành động điên rồ vào bốn giờ sáng ngày thứ hai của tuần thi giữa kì.

Cậu đóng sập laptop lại và chụp lấy điện thoại. Minghao kiếm instagram của Mingyu và nhấn nút nhắn tin. Thay vì do dự trong khung chat, cậu bắt đầu gõ.

Xin chào, tôi là Myungho, bạn cùng nhà với Joshua hyung. Chúng ta đã từng gặp qua một vài tháng trước. Tôi mong rằng cậu có thể trở thành người mẫu của đồ án tốt nghiệp của tôi. Tôi là một sinh viên Nhiếp ảnh và tôi thực sự muốn chụp ảnh cho cậu vì cậu nhìn rất đẹp trai trên ảnh cậu up instagram. Tôi thích phong cách của cậu và cơ bản thì cậu phù hợp một cách hoàn hảo với khung đồ án của tôi. Tôi hứa rằng mình sẽ chụp thật tốt.

Mặc dù thần kinh căng thẳng cực độ, Minghao vẫn nhận thức rằng câu cú của mình lộn xộn cỡ nào.

À đúng rồi, Seokmin là người giới thiệu instagram của cậu cho tôi.

Minghao gật gù với câu cuối như thể nó làm cho cả thảy mạch lạc hơn. Cậu gửi tin nhắn đi và đóng app. Mắt không thấy, tim không phiền.

Hai tuần sau kì thi giữa kì, Minghao đang xếp hàng đợi để mua bữa trưa tại một tiệm café trong trường thì nhận được thông báo. Cậu mém làm rớt điện thoại vì shock.

Trời má. Cậu không nhớ mình đã nhắn cái gì Mingyu, và cậu quá sợ hãi để mở hộp thoại ra một lần nữa sau khi nhớ lại chuyện tốt mình đã làm.

Minghao còn không lấy phần salad mà chạy biến về phía một góc trống trong khuôn viên trường. Nếu cậu phải thất vọng, cậu không muốn toàn bộ đám đông đang ăn trưa chứng kiến điều đó.

Minghao thậm chí có thể mường tượng ra phản hồi của Mingyu: Cám ơn vì đã yêu thích những tấm ảnh của tớ, ừm, nhưng tớ không nhớ rõ cậu cho lắm. Không may là tớ bận từ giờ cho tới khi tốt nghiệp nên chúc cậu tìm được một người mẫu khác cho đồ án nhé!

Minghao thực sự cảm nhận được nỗi thất vọng chìm sâu trong lòng. Cậu không muốn mở tin nhắn ra xem, nhưng cậu buộc phải thế.

Cám ơn vì đã yêu thích những tấm ảnh của tớ - Minghao thở dài, cánh tay buông thõng, cậu đã đoán đúng - và tớ nhớ chứ, cậu là bạn cùng phòng của Joshua hyung! Chúng ta còn một cái hẹn ăn trưa cùng nhau... à tớ rất sẵn lòng với lời đề nghị của cậu! Cho tớ biết khi nào cậu muốn gặp mặt nhé!

Thấy chưa? Mingyu quá bận- khoan, tớ rất sẵn lòng, chờ đã.

Minghao nắm chặt điện thoại bằng cả hai tay. Mingyu đồng ý. Minghao đọc lại tin nhắn một lần rồi lại một lần và- Mingyu đồng ý.

Cậu ngã ngửa xuống bãi cỏ và lăn vòng vòng trong tiếng cười khúc khích vì vui sướng.

"Lần thứ bảy rồi đấy."

Minghao ngước lên nhìn bạn cùng nhà đang ngó xuống mình với vẻ thích thú. Joshua lấy chân huých nhẹ cậu và bật cười khi Minghao lăn lăn ra xa khỏi phạm vi đôi chân.

"Không biết là chuyện gì, nhưng anh mừng vì em thấy vui," Joshua nói. Anh khẽ vẫy tay. "Anh đi đây, lần sau em cứ lăn ở nhà thôi nhé. Dù sao cũng cần ai đó lau sàn mà."

____

Lần đầu tiên hẹn gặp nhau, Minghao cố tỏ ra thật tự nhiên.

Họ chọn một quán café trong kí túc xá - cách khá gần từ nơi họ sống. Minghao biết cậu không cần phải quá cầu kì vụ trang phục. Tuy vậy, cậu vẫn lựa đồ thật kĩ càng vào sáng hôm ấy, nhưng cậu lại không muốn ra vẻ như mình quá để ý. Đây không phải buổi hẹn hò, dù Junhui có trêu chọc cậu nhiều như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng không phải buổi hẹn hò.

Cậu thấy rất thoải mái khi mặc áo cổ lọ không tay màu tối và quần ống rộng màu xám. Cậu chọn một vài cái khuyên tai đơn giản và gắn một sợi xích mảnh vào kính râm. Minghao hầu như không định dùng tới chiếc nhẫn Code 08, nhưng cuối cùng lại đeo nó vào trước khi bước ra cửa.

Minghao cố chấp cho rằng mình chỉ muốn để lại cho đối phương ấn tượng tốt, và cậu hầu như tin vào điều đó nếu như tay cậu không đầy mồ hôi và bụng dạ bồn chồn như có hàng trăm con kiến đang bò trong bụng. 

Ngồi đối diện với cậu, Mingyu tỏa ra khí chất của một người mẫu instagram với 1.1K follower - kính râm bản rộng, áo vest màu xanh navy khoác ngoài, bên trong là áo thun trắng cổ sâu, quần jean đen rách cùng với đồng hồ đeo tay mặt lớn sáng bóng. Cậy ấy gập kính râm lại và móc lên cổ áo chữ V, khiến cổ áo càng nới rộng hơn.

Minghao chỉ dám thoáng nhìn lướt qua trước khi rút tập tài liệu ra khỏi túi.

Họ nói về đồ án, và Minghao trưng ra vẻ mặt chuyên nghiệp nhất mà mình có. Cậu cho Mingyu thấy mock-up của cậu, những ý tưởng, cảm hứng và một vài tấm ảnh Junhui mà cậu chụp trước khi đồ án bị từ chối.

(mock-up: một mô hình ví dụ cho đối tượng hoặc thiết bị được tạo ra dựa trên một thiết kế cụ thể theo tỉ lệ hoặc kích thước đầy đủ - theo designs.vn)

Mặc dù ban đầu cậu có hơi lo lắng, nhưng Mingyu thực sự rất ấm áp và tử tế. Con người của cậu ngoài đời dường như không khác gì, nếu không muốn nói là giống hệt trên instagram. Cậu ấy chăm chú lắng nghe từng lời Minghao nói và tỏ ra hiểu biết một cách khá bất ngờ.

Nói chuyện với Mingyu thật là thích. Minghao không cảm thấy bản thân phải đơn phương truyền đạt lẫn không thấy mình bị choáng ngợp bởi Mingyu. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng họ luân phiên nói chuyện và lắng nghe, và không biết tự khi nào, cuộc thảo luận biến thành Minghao nói đủ thứ trên trời dưới đất ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên. Họ kết thúc buổi thảo luận dài về những chú chó trong suốt một tiếng trước khi nhận ra rằng chủ đề đã lạc trôi quên lối về tới mức nào.

"Được rồi, ta sẽ gặp nhau vào tuần tới để chụp thử vài tấm," Minghao nói, đóng lịch trình của mình lại. "Hẹn ở đây được không?"

"Được đấy," Mingyu gật đầu. Cậu ấy khẽ dịch ghế ra xa, và Minghao chớp mắt. Từ khi nào mà họ ngồi sát rạt nhau thế này?

Trong một vài khoảnh khắc nào đó, họ xích lại dần dần và rồi vai tựa vào nhau. Thậm chí Minghao còn không để ý rằng hơi ấm này dễ chịu như thế nào và cánh tay Mingyu cận kề mình như thế nào, nhưng khi Mingyu rời đi, Minghao lại ước cậu ấy ở lại.

Nhìn Mingyu cố gắng lặng lẽ xê dịch cái ghế từng tí từng tí và thất bại thảm hại, Minghao cực kì muốn cười. Khi đang nhích một quãng lớn, Mingyu va đầu gối vào chân bàn và gập người đau đớn. Hành động ấy làm kính mắt cậu trượt khỏi cổ áo, kéo theo đường nhìn lồ lộ chỗ xương quay xanh gợi cảm và cả bên dưới nữa. Cậu không biết mất bao lâu để Mingyu ổn định lại, nhưng từ cái nhìn ý tứ trong đôi mắt Mingyu, Minghao biết mình bị tóm rồi.

Xấu hổ muốn chết, Minghao dứt khoát chỉ chăm vào ly nước để tránh mắt đối phương, nhưng Mingyu chẳng có vẻ gì là có ý định thu lại ánh nhìn cả. Cậu ấy không ngần ngại nhìn Minghao, với sự mong chờ và hy vọng giống như lúc trước.

"Cậu trông đẹp lắm," Mingyu nói. Minghao ngẩng đầu nhìn cậu ấy trước lời khen bất ngờ này. Biểu cảm Mingyu hiện tại hoàn toàn phù hợp để lồng một lớp filter cún con, thêm cái đuôi ve vẫy nữa là y bài. "Cậu luôn luôn trông rất đẹp nên tớ đoán là, ờ, ừm."

"Sao cậu biết được?" Minghao hỏi với một cái nhướn mày.

"Trang phục của cậu luôn luôn- ừm, ý tớ là," Mingyu lóng nga lóng ngóng.

"Trang phục của tôi luôn luôn," Minghao lặp lại, kéo dài hai từ cuối.

"Cậu biết là," Mingyu thở dài. "Thôi quên đi."

"Chẳng lẽ cậu theo dõi tôi?" Minghao chỉ đùa, nhưng Mingyu lập tức đứng hình với vẻ mặt cực kì có lỗi. Vãi sh.it. Chẳng lẽ cậu ấy thực sự theo dõi-?!

"T-tớ follow instagram của cậu," Mingyu thừa nhận nhanh chóng. "Tớ đã follow instagram của cậu từ năm nhất."

"Không thể nào, đời nào tôi lại không để ý rằng cậu, Mr. người-mẫu-instagram, nhấn follow tôi," Minghao nhíu mày. Từ năm nhất? Hồi đó cậu có mỗi 7 follower - một acc của em họ và năm acc của Junhui.

"Thực ra tài khoản đó tớ tạo chơi vậy thôi," Mingyu giải thích. Minghao vẫn còn mù mờ nhưng cậu gật đầu. "Tớ không định tiếp tục nhưng sau đó lại tình cờ thấy instagram profile của cậu và, quào, cậu thực sự rất ngầu."

Minghao thấy mặt mình nóng dần lên.

"Những post OOTD của cậu thực sự rất đỉnh, hồi đó tớ chẳng để tâm đến vấn đề ăn mặc đâu cho đến khi, ... ừm, thấy mấy bộ đồ cậu mặc cool ngầu như thế nào." Mingyu nhẹ giọng nói. Minghao cúi đầu bối rối rồi lại ngước lên. Cậu nghe hiểu những gì Mingyu nói. Và cậu chỉ muốn nghe lại một lần nữa. "Những tấm hình phối đồ của cậu thực sự rất tuyệt, và chúng truyền cảm hứng cho tớ."

Mặc dù cậu muốn nghe những lời đó. Minghao vẫn thấy ngại ơi là ngại, và thần kì nữa. Khi nghĩ rằng Mr.người-mẫu-instagram đây được truyền cảm hứng bởi Minghao - người mà giờ lại được truyền cảm hứng bởi Mingyu.

"Và tớ thực sự rất rất vui khi nhìn thấy post hình chiếc nhẫn Code 08 của cậu, bởi vì," Mingyu nói, sờ sờ ngón tay. "đó là thiết kế đầu tiên mà tớ không học theo cậu, có lẽ hai chúng ta đều thích nó."

"Chà, sau khi follow tôi suốt bốn năm trời, cậu đã tự rèn cho mình đôi mắt thẩm mỹ không tệ đâu," Minghao nhún vai. Mingyu đảo mắt nhìn trời, nhưng chẳng thể ngăn được ý cười lan tràn đáy mắt. "Mà khoan, ý cậu là cậu có một tài khoản instagram khác?"

"Ừm." Mingyu thừa nhận, đưa tay gãi sau đầu. Cậu ấy đưa điện thoại lên, và Minghao nhận ra ngay tài khoản 9yu_owo. Ồ, là người luôn để lại hàng tá bình luận 'Tui muốn!!'. "Tớ hầu như không dùng nó làm gì ngoại trừ follow cậu."

"Cậu ngại follow tôi khi đã nổi tiếng sao?" Minghao liếc. Cậu chỉ muốn trêu, nhưng Mingyu nghẹn họng. "Không muốn follow một tài khoản nhỏ hử?"

Mingyu dường như hơi hoảng, cố gắng tìm cách giải thích. Minghao nhìn cậu ấy ấp úng không biết nói sao, ngay khi cậu định mở một đường lui thì Mingyu buột miệng:
"Tớ không muốn cậu nghĩ rằng tớ bắt chước cậu!"

Minghao chớp mắt ngạc nhiên.

"Cậu đã giới thiệu cho tớ rất nhiều nhãn hiệu và phong cách khác nhau, tớ không muốn cậu nghĩ rằng tớ... ăn cắp từ cậu," Mingyu giải thích, ủ ê thấy rõ. Giọng cậu ấy cứ nhỏ dần nhỏ dần.

Phản ứng đầu tiên của Minghao là phì cười. Số lần cậu lướt instagram của Mingyu nhiều tới nỗi không muốn thừa nhận, nhưng cậu không thể nhớ ra bất kì trang phục nào cậu thấy trên tường nhà cậu ấy mà giống trên tường nhà mình. Đúng, họ có những phụ kiện từ những hãng giống nhau. Đúng, họ có thể sở hữu một vài chiếc áo phông tương tự, nhưng ai lại chẳng có một chiếc áo basic in hai chữ Gucci chứ?

Nhưng vẻ mặt rối bời này của Mingyu, dường như chuyện đó thực sự lấn cấn trong lòng cậu ấy, và Minghao chẳng biết Mingyu sẽ phản ứng thế nào khi bị cười thẳng mặt vì chuyện này.

"Vậy cậu đã lấy gì từ tủ đồ của tôi?" Minghao hỏi ngược lại.

"Hả?"

"Tôi không thể nghĩ ra bất cứ cái gì giống như là cậu ăn cắp từ tôi." Minghao nói rõ, "Cho nên cậu đã lấy gì từ tủ đồ của tôi rồi?"

"Tớ- khoan đã, gì cơ?" Mingyu gấp gáp. "Không phải vậy, tớ được truyền cảm hứng từ trang phục của cậu, nên phong cách của tớ cũng mang lại cảm giác tương tự thế!"

"Vậy nên cậu không có lấy bất cứ điều gì từ tủ đồ của tôi," Minghao nói đều đều.

"Không, tớ không có," Mingyu chậm lại. "Nhưng-"

"Vậy là được," Minghao cắt ngang. Cậu đùa nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay. "Cậu có lấy thì cũng mặc chẳng vừa."

"Tất cả những gì cậu mặc cứ như thể rộng hơn ba size so với cậu á," Mingyu cau mày. "Chúng hẳn sẽ vừa với tớ. Tớ khá chắc mình mặc vừa hầu hết đồ của cậu."

"Nếu cậu muốn mượn đồ của tôi, chỉ cần hỏi đàng hoàng là được," Khóe môi Minghao cong lên. Mingyu há hốc mồm kinh ngạc. Minghao mỉm cười nhìn xuống chiếc nhẫn cậu đang đùa nghịch và chợt nhớ rằng Mingyu đã comment Tui muốn!!! .Tháo nó ra, Minghao đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay và đưa nó về phía đối phương. "Tôi sẽ cho cậu mượn nó nếu cậu hỏi đàng hoàng."

Minghao chờ đợi trong khi Mingyu nhìn chiếc nhẫn trân trối với vẻ ngạc nhiên. Bản thân Minghao cũng nhạc nhiên với chính mình khi đưa ra lời đề nghị này. Cậu thường không thích cho người khác mượn phụ kiện, với người lạ thì lại càng không. Minghao tự nhủ rằng đó chỉ là một sự khích lệ thêm cho Mingyu khi tham dự vào đồ án của cậu, chứ không phải vì cậu muốn cảm nhận xúc cảm ấm áp dưới da cậu ấy.

"Nhưng tớ lại muốn trao đổi với cậu một thứ khác," Mingyu cuối cùng cũng mở miệng, căng thẳng nuốt nước bọt.

Cậu tò mò quan sát Mingyu tháo chiếc nhẫn của chính mình - nhẫn Code 08 bản rộng - và tách nó ra làm hai. Mingyu đặt một nửa vào lòng bàn tay xòe ra của Minghao và lấy đi chiếc nhẫn vốn ở trên đó. Ngón tay Mingyu âm ấp mà vụng về, phải vật lộn một lúc với chiếc nhẫn Minghao rồi mới nắm chặt nó.

Minghao ngây người nhìn chiếc nhẫn mảnh khảnh mà đối phương để lại. Mấy cái nhẫn này thực chất là nhẫn đôi - Giờ cậu phải hiểu tình huống này kiểu gì đây? Minghao ngước nhìn tìm một lời giải thích, nhưng người kia lảng tránh ánh mắt cậu. Tầm nhìn họ giao nhau trong vài giây, và Minghao không nghĩ rằng cậu từng thấy người nào đỏ mặt nhanh tới thế.

Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn mảnh một lần nữa. Minghao nghĩ mình biết nó có nghĩa là gì, nhưng lỡ như cậu nghĩ nhiều thì sao? Lỡ như tất thảy chỉ là do cậu tự mình đa tình thì sao? Chà, tình huống xấu nhất là gì nhỉ? Người mẫu bỏ chạy, đồ án không hoàn thành, cậu không được tốt nghiệp, phải quay về Trung Quốc trong nhục nhã và không còn mặt mũi nào gặp gia đình nữa.

Trong khi tâm trí Minghao nổi bão vì những suy nghĩ như thế, Mingyu vẫn loay hoay với nhẫn của cậu. Trong một thoáng bất cẩn, cậy ấy đánh rơi chiếc nhẫn và với tay điên cuồng chụp nó lại trước khi nó lăn rớt xuống đất. Đập tay cái bộp xuống bàn, và từ khuôn mặt shock nặng của Mingyu, chắc hẳn cậu ấy thường không thành công với mấy trò kiểu thế.

Mingyu quay người hướng về phía cậu với nụ cười đắc thắng, và chính giây phút đó Minghao đưa ra quyết định. Sẽ ra sao nếu cậu làm bố mẹ thất vọng? Để sau hẵng tính.

"Nếu cậu muốn xin một buổi hẹn hò," Minghao mở miệng. Cậu chờ đợi và quan sát. Mingyu nhìn cậu đầy mong đợi và hy vong. Minghao hít sâu một hơi. Tới đâu thì tới. "Cậu chỉ cần hỏi đàng hoàng là được."

"Tớ có mà!" Mingyu phẫn nộ, chỉ vào chiếc nhẫn.

"Đó là tỏ tình," Minghao nói, cầm chiếc nhẫn bằng ngón cái và ngón trỏ. Cậu ngửa lòng bàn tay kia ra đặt trên bàn như thể đang đòi một thứ khác, và thực sự là thế. "Hỏi xin tớ một buổi hẹn hò trước."

Minghao không biết cậu đang mong đợi điều gì, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng Mingyu sẽ nghiêng người về phía trước, tựa cằm lên lòng bàn tay Minghao. Minghao suýt chút nữa rụt tay về. Độ ấm và sức nặng chỗ cằm Mingyu đóng đinh tay cậu một chỗ.

"Hẹn hò với tớ được không?" Mingyu hỏi.

____

Myungho,

Cô rất ấn tượng với đồ án của em. Em đã mang lại thậm chí nhiều hơn những gì cô nghĩ em có thể. Nó thực sự rất khác biệt với những tác phẩm trước đó. Thay vì những bức ảnh chụp xa thông thường tách biệt đối tượng khỏi phông nền hỗn loạn, em đã đến gần hơn với người mẫu của mình. Trong khi những tác phẩm trước mang lại cảm giác rất xa vời, góc nhìn lần này lại rất ấm áp và thân mật, khiến chủ đề của em có chiều sâu hơn.

Em thực sự đã đưa bản thân thoát khỏi vùng an toàn, tất cả những gì cô có thể nói là điều đó vô cùng quý giá đối với em và sự nghiệp sau này của em.

Quả là một triển lãm tốt nghiệp ngoạn mục. Chúc mừng em tốt nghiệp, và hãy giữ liên lạc với nhau nhé.

Professor Lee.

____

"Sao thầy không đeo nhẫn cưới ạ?"

Minghao mất một lúc mới nhận ra câu hỏi đó hướng vào mình. Anh ngẩng đầu nhìn cậu thực tập sinh tò mò của mình đang vân vê gấu áo. Cậu thực tập sinh mới này dường như có thói quen thốt ra những câu hỏi mọi lúc mọi nơi, và trong khi một số trợ lí của anh không ưa cho lắm, Minghao lại chẳng hề gì.

"Ai nói rằng đó không phải nhẫn cưới của tôi?" Minghao hỏi ngược lại, vặn ống kính máy ảnh trên tay.

"Nó không phải một cặp với cái của chồng thầy," cậu bạn dõng dạc trình bày.

"Nhẫn cưới không nhất thiết phải là một cặp," Minghao nhún vai, anh hơi có ấn tượng. Mingyu đôi khi tới studio mỗi tháng một lần. Nhẫn họ mang không phải một cặp, thậm chí một số bạn bè thân thiết cũng chẳng để ý.

"Nhưng nhẫn của thầy giống kiểu nhẫn đôi từng phổ biến mấy năm trước," cậu thực tập sinh lại nghiêm túc phân tích. "nó giống như một nửa của cặp đó."

"Quan sát tốt đấy," Minghao nhận xét. Anh cẩn thận lắp ống kính vào vỏ trước khi lấy ra cái mà anh dùng cho buổi chụp hôm nay. "Giờ hãy sử dụng đôi mắt tinh tế ấy để nhìn thứ ánh sáng gãy khúc ở đằng kia..."

"A! em thấy rồi!"

Minghao nhìn cậu bạn thực tập sinh tranh giành chỉnh sáng mà cười khúc khích.

"Em cười gì thế?"

Minghao không bất ngờ trước giọng nói bên tai và hai cánh tay vòng lên ôm từ phía sau. Cậu chỉ ngạc nhiên khi anh chồng nhà mình tới sớm hơn bình thường. Mingyu không hề im hơi lặng tiếng mà đặt chân vào studio. Tiếng cười rúc rích của các trợ lý đã báo hiệu cho anh từ lâu.

"Về việc làm thế nào mà anh vẫn nghĩ có thể khiến em giật mình được với tiếng bước chân kiểu đó." Minghao châm chọc.

"Phũ phàng," Mingyu bĩu môi.

"Và yêu anh nữa," Minghao nói. Chiếc nhẫn lấp lóe trên ngón tay đối phương thu hút ánh nhìn cậu. "Ơ, hôm nay không đeo chiếc nhẫn ngàn đô nữa à?"

"Thỉnh thoảng anh cũng muốn đeo nhẫn đôi với chồng mình," Mingyu nói với một cái nhún vai.

"Ý anh là bạn trai," Minghao đáp lại.

"Gì cơ? Hạo, hai ta kết hôn đã-"

"Đó là tỏ tình," Minghao cắt ngang, tay trái cầm chiếc nhẫn. Anh tách chúng ra và nhìn biểu cảm Mingyu từ bực bội chuyển sang cưng chiều hết cách.

"Nếu anh muốn cầu hôn, anh có cần hỏi đàng hoàng" Mingyu thắc mắc. "một lần nữa không?"

"Uh huh," Minghao gật gù, lòng bàn tay ngửa ra. Mingyu nhíu mày nhìn anh, nhưng Minghao trừng lại với ánh mắt kiên quyết.

Biết rõ khi nào nên chịu thua, Mingyu thở dài và tựa cằm lên lòng bàn tay Minghao.

"Làm người của anh được không?" Mingyu hỏi. Và Minghao dịu dàng cúi xuống ấn một nụ hôn lên đôi môi người anh yêu.

"Toàn bộ em thuộc về anh."

____

这是我的真心 every everything

____

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top