meow ~
Trải qua một quá trình dài gian nan thử nghiệm, Mingyu và các thành viên còn lại của Seventeen hầu như đã hiểu được Minghao. Cậu ấy từ chối bất kỳ ai bế mình ngoại trừ Junhui. Cậu ấy nhẫn nại cho người khác cưng nựng được đúng ba phút trước khi tung móng vuốt vào nhân vật đáng thương không kịp rút tay về. Xoa bụng - bất kể nó lồ lộ ra sao khi Minghao nằm dài ra sàn hoặc bàn hoặc bất kỳ bề mặt phẳng nào mà cậu nhận định thuộc về mình trong ngày - là hành vi tuyệt đối không cho phép, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng cắn, đá, cào.
Thoạt nghe như có quá nhiều quy tắc không cần thiết và hết sức khó hiểu cho việc tiếp xúc với một con người, nhưng không sao cả, vì hiện tại Minghao là mèo. Một chú mèo Bengal rất đẹp trai với những chiếc đốm dễ thương y như báo đốm, đôi mắt to tròn màu nâu với chiếc mũi nhỏ hồng hồng, tai trái vẫn còn nguyên chiếc khuyên vô cực, và hơn nữa, là chiếc bụng lốm đốm trông siêu cấp xinh xắn, siêu cấp mềm mại mà Mingyu rất rất muốn sờ.
Minghao trừng hắn đầy cảnh giác từ đỉnh sofa nơi phòng sinh hoạt chung, bạn mèo cuộn tròn mình lại, đầu chúi vào chi sau chỉ để lộ mỗi đôi mắt cau có với đồng tử co rút. Cậu ấy đang giữ thăng bằng một cách tinh tế trên tay ghế phía bên kia, cách Mingyu xa thật xa vì Mingyu đã cố gắng vuốt ve bụng cậu ấy. Năm lần. Trong mười phút qua.
"Đi mà," Mingyu nói, biết rằng giọng mình nghe tuyệt vọng thật sự, nhưng bụng của Minghao, trông nó mềm mại quá đỗi, và khi Minghao cong lưng ưỡn người, Mingyu thề rằng cậu ấy cố tình để lộ nó càng nhiều càng tốt.
Tất thảy đều là một cái bẫy khổng lồ, nhưng Mingyu cam tâm tình nguyện sa lưới, và giờ thì hắn với Minghao đang trong tình trạng cực kỳ tệ chỉ vì nó. Mọi chuyện vốn dĩ không phải như thế, Mingyu và Minghao đã từng vô cùng thân thiết, đã bỏ rất nhiều công sức dọn tủ chứa đồ để cả hai có thể chung phòng với nhau. Nhưng đó là trước khi Minghao biến thành mèo.
Đúng vậy, Minghao vốn dĩ không phải là một con mèo.
____
Việc Minghao biến thành mèo không hề có dấu hiệu nào hết. Chỉ là: một đêm nọ, cả nhóm đi ngủ như những con người. Sáng hôm sau, Mingyu thức giấc với một bé mèo nằm cuộn tròn trên giường Minghao, thay vì chàng trai cao gầy mảnh khảnh mà hắn tưởng.
Niềm an ủi duy nhất là đây không phải lần đầu trong nhóm xảy ra chuyện như vậy. Và ít nhất thì Minghao cũng là một chú mèo dễ thương. Không phải Wonwoo không dễ thương, ngặt nỗi bộ lông anh ấy màu nâu sẫm chán phèo, quanh mắt còn chơi hai cái vòng trắng y như cặp kính, nhìn mọt sách kinh khủng.
Điều đó không ngăn được Mingyu tự hỏi đây có phải là một trò chơi khăm đáng sợ mà mọi người đã dày công chuẩn bị chăng, cho đến khi Seungcheol hoảng loạn phát điên còn Jihoon thì vuốt mặt rền rĩ, "Không phải chứ, lại nữa."
Điều đó cũng không ngăn được Mingyu bị khủng hoảng và quay cuồng trong mơ hồ suốt ngày đầu tiên, thậm chí hầu như cứ hễ nhìn chú-mèo-Minghao là lại muốn trầm cảm. Phản ứng đấy cũng không tới nỗi nào so với các thành viên khác, với màn khóc lóc đi vào lòng người của Seungkwan và Seokmin trong khi Minghao đặt một chân vỗ vỗ đầu họ; cùng với màn rượt đuổi với Minghao chạy đằng trước, Soonyoung vừa la hét phấn khích vừa đuổi theo sau cho đến khi cả đám lạc mất Minghao ở đâu đó trong ký túc xá.
Cuối cùng thì Mingyu cũng tìm ra Minghao đang chui tọt dưới gầm giường cậu, cuộn tròn thành một quả bóng xù lông. "Này," Mingyu cất tiếng, dịu giọng dỗ dành, "Cậu không cần phải ra ngoài nếu không muốn, mọi người chỉ muốn đảm bảo không lạc mất cậu."
Minghao từ chối di chuyển lại gần, dù cậu ấy dường như thả lỏng đôi chút, tai vểnh lên và hàm răng không còn nhe ra đe dọa nữa. "Cứ từ từ nhé." Mingyu nói, rồi vô tình đập đầu vào khung giường khi lùi lại. Đau vãi linh hồn, đau hơn bất kỳ chấn thương nào mà hắn từng chịu trước đó, thế nhưng tiếng meo thích thú của Minghao khiến mọi chuyện trở nên vô cùng xứng đáng.
Họ thông báo tình hình với cấp trên, và sau một chuỗi các cuộc thảo luận và vô số lời phàn nàn - bởi vì biến đổi thành động vật dù hiếm nhưng không phải chưa từng xảy ra trong giới giải trí, hầu hết các lần biến đổi kéo dài từ vài tuần đến vài tháng - sau cùng công ty đưa ra quyết định sẽ thông báo rằng Minghao phải tạm ngừng hoạt động trong quá trình hồi phục sau chấn thương lưng.
Mingyu mới là người bị chấn thương lưng nếu còn cứ tiếp tục bò xuống gầm giường bắt Minghao ra như thế này nữa. Thoạt đầu Minghao vẫn thấy ổn với sự hiện diện của hắn, một trong những cá nhân hiếm hoi Minghao nhẫn nại với việc bị thủ thỉ bên tai rằng cậu dễ thương như thế nào, cũng như gãi gãi sau tai, dưới cằm và quanh cổ cậu. Minghao vẫn bình thường cho đến khi Mingyu nhận ra sự chú ý của hắn đã va vào bụng Minghao, và bùm, hắn lĩnh được một bài học về việc hàm răng và móng vuốt Minghao sắc cỡ nào.
"Đi mà," Mingyu lại nói, xuống nước năn nỉ luôn. Hắn nằm trên sofa, từ từ bò về phía Minghao trong khi Minghao tiếp tục lườm hắn một cách thận trọng, đuôi khẽ ve vẩy từ bên này sang bên khác. Hắn kéo dài âm cuối trong nài nỉ, tiếp tục thám hiểm một cách chậm chạp. "Đi màaaaaaaa."
Hắn càng đến gần thì Minghao càng căng lên, cái đuôi ve vẩy càng thêm phần kích động, thật không công bằng! Mingyu chắc chắn rằng Minghao đã để Junhui sờ bụng rồi, đã bình thản tiếp nhận Junhui cúi người ôm lấy cằm mình, hôn hít khắp mặt với những lời thì thầm âu yếm. Hắn cũng đã bắt gặp Minghao rên gừ gừ trong lòng Hansol, hoàn toàn không có vấn đề gì khi thằng nhóc đó một tay lơ đãng vuốt ve Minghao, tay kia nguệch ngoạc viết lời bài hát, đắm chìm trong âm nhạc như mọi khi. Minghao thậm chí còn trông rất đỗi dễ tính, lăn vòng vòng và để Hansol chạm vào vùng cấm địa (tức cái bụng =))) trong vài giây mà không bị trừng phạt, trước khi Minghao đứng dậy nhảy phốc xuống đất.
Mingyu hiện tại đang mắt đối mắt với Minghao, bị cuốn sâu vào đôi mắt không chớp của đối phương, đôi đồng tử mảnh màu đen ánh bạc bị tròng nâu nuốt chửng. Khoảng cách giữa họ chỉ có vài inch, Minghao lúc này đang tựa đầu vào chân, nhìn chằm chặp vào Mingyu, giữa cả hai là một bầu im lặng căng thẳng.
Rồi Minghao hắt xì.
Nó tương tự với cách một người hắt xì, trừ việc tiếng của Minghao nhỏ hơn nhiều lắm, tuy là vậy nhưng so với cơ thể hiện tại của Minghao thì đó có vẻ là một lần hắt hơi lớn, có một làn sóng lăn tăn chạy khắp bộ lông khi cậu giật mạnh. Mingyu không nhịn được - hắn phì cười.
"Trời ạ," Mingyu gục đầu vào gối đệm, cười muốn ná thở. "Cậu thật là..."
Minghao cáu kỉnh ngao lên giận dữ rồi tát vào đầu Mingyu. Mingyu càng không thể ngừng cười, cứ khúc khích mãi đến đau cả bụng. Minghao rốt cuộc cũng mặc kệ, vì Mingyu cảm nhận được sức nặng ở sau gáy từ đệm chân Minghao khi cậu đi dọc lưng hắn và an vị ở vùng võng xuống trên cột sống.
Đầu Mingyu nghiêng sang một bên, gối lên cánh tay khi hắn tự cười một mình. "Dễ thương lắm, cậu biết đấy," hắn bảo. Minghao lùi lại, móng vuốt cào lớp áo phông mỏng của Mingyu, hằn lên da hắn. "Cậu dễ thương lắm luôn."
Minghao cào một phát nữa rồi nhảy khỏi lưng Mingyu, khoan thai đáp xuống sàn. Tầm mắt họ chạm nhau, Mingyu liền cố hết sức để trông thật đáng thương, đôi môi bĩu lên, đuôi mắt cụp xuống rõ tội nghiệp. "Đi mà, chỉ một lần thôi."
Hắn thề rằng hắn nhìn thấy Minghao cau mày với hắn trước khi bỏ đi, sống lưng ưỡn lên, lạnh lùng cao ngạo.
Mingyu thở dài, "Chà," hắn nói. "Không sao hết, thất bại là mẹ thành công."
____
Rất may, họ vẫn còn đồ chơi và nhu yếu phẩm cho việc nuôi mèo (như khay vệ sinh, vô số giường mềm được tạo hình từ các vật dụng khác nhau, con trỏ laser của Wonwoo mà giờ Minghao từ chối đuổi theo, một tấn cỏ bạc hà mèo vì Soonyoung cho rằng mèo Jeon phê pha là chuyện hài nhất quả đất). Wonwoo hầu như chả xài đồ chơi mấy, anh dành phần lớn thời gian để ngủ hoặc tìm một nơi để ngủ mà không bị quấy rầy.
Nhưng hóa ra, đồ chơi yêu thích nhất của Minghao lại là một hộp các tông vốn dùng để đựng dầu gội và dầu xả size lớn trong kí túc xá. Thứ hai là tờ giấy gói caramel cậu lôi ra từ thùng rác, gặm gặm và gặm nó say mê đến nỗi Jihoon không chịu được nữa phải tịch thu nó đi. Thứ ba là đồ chơi hình con sóc nhỏ trong túi zip đựng bạc hà mèo. Minghao phá hư nó chỉ trong vòng ba tiếng và ủ ê suốt một ngày liền. Seungcheol liền mua thêm năm bịch mới với lý do duy trì hòa bình và năng suất công việc, nhưng Mingyu biết chỉ là vì ông anh lớn có trái tim ấm áp, sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là tụi nhỏ vui vẻ. Wonwoo phải ngăn Soonyoung thử bỏ vào miệng bạc hà mèo.
Minghao đặc biệt yêu thích chiếc giường cho mèo có hình kim tự tháp, nơi cậu hiện đang nằm nghiêng với hai mắt nhắm nghiền, lười biếng duỗi lưng, nửa thân thòng ra ngoài. Mingyu gần như tin rằng Minghao đang ngủ nếu trước đó hắn không bị cái bẫy này dụ dỗ, rón rén thử chạm vào bụng Minghao để rồi bị vồ. Hắn thở dài quỳ xuống, vuốt ve đầu Minghao với những ngón tay chỉ dám để từ ngực trở lên. "Thực ra thì nghỉ ngơi đi nhé?" Mingyu thủ thỉ. "Tớ biết cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Chấn thương lưng không phải một cái cớ nếu cậu ép bản thân vắt kiệt sức đến vậy."
Minghao mở một mắt và há miệng ngáp, duỗi người dài ra như rắn rồi lăn qua một bên dụi dụi đầu vào tay Mingyu. Cậu ấy không nói một lời - công bằng mà nói, cậu ấy không thể nói được - nhưng Mingyu không bao giờ cần phải nói mới hiểu được Minghao.
____
"Meow" Minghao ngao lên, chói tai không khác gì cái loa xuyên thủng tầng hầm trụ sở công ty họ. Vài giây sau cậu lại gân cổ gào tiếp, lần này to hơn, đáng ghét hơn.
"Tại sao chứ," Jihoon đau khổ nói, nhắm mắt gục đầu vào bàn phím laptop. "Ai đó ngăn cậu ta lại đi."
Đó là mệnh lệnh, không phải yêu cầu, Mingyu không thắc mắc một lời mà rời khỏi ghế và bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của chuỗi meo meo ồn ào tràn ngập căn phòng. Dù sao thì hắn cũng đang bí ở line thứ năm trong phần rap, đầu óc trì trệ dù là trước giai điệu và nhịp điệu dễ dàng nhất, nên nghỉ một chút vẫn tốt hơn.
Hắn bước vào phòng tập và bắt gặp Minghao đang meo meo không ngớt trên quầy cà phê, một chân đặt trên máy pha cà phê, nghiêng đầu nỗ lực mở vòi. Kỹ thuật của Minghao dường như không hiệu quả lắm, vì cậu ấy lùi lại gầm gừ và giận dữ ngao lên một loạt tiếng meo nữa.
"Tớ khá chắc rằng cậu còn chẳng uống được cà phê," Mingyu khô khan nói, đã quá quen với cái nhìn trừng trừng của Minghao đến nỗi không hề nao núng khi Minghao quay đầu lườm hắn, đuôi ngoe nguẩy đầy nguy hiểm.
"Meow," Minghao lại kêu, hai chi bấu víu vào núm xoay trên máy pha cà phê espresso một cách bực bội. "Meow."
"Sao cậu lại cần caffeine?" Mingyu hỏi, bước đến bồn rửa mặt và bật vòi nước, một dòng nước nhỏ đều đặn chảy ra. "Hiện tại cậu cũng đâu làm việc được, nếu mệt thì đi ngủ đi."
Minghao phớt lờ hắn, đi tới bồn rửa mặt rồi cúi xuống thè lưỡi uống nước, chiếc lưỡi hồng hào linh hoạt vẩy nước khắp nơi.
"Cậu có bát nước mà," Mingyu nói, hơi bực bội vì toàn bộ tình huống. Hắn đợi cho đến khi Minghao uống no nê, lười biếng liếm bàn chân nốt vài giọt cuối cùng trước khi thong thả bước đi.
"Meow," Minghao thoả mãn nhảy khỏi quầy xuống sàn và ngước đôi mắt to tròn nhìn Mingyu. "Meow," cậu kêu, như thể giờ mới hiểu ra mọi chuyện, rồi quay lưng đi thẳng ra cửa.
Điều đó phản ánh một chút về cậu ấy, Mingyu nghĩ, rằng hắn gần như hiểu được những tiếng meo kia của Minghao.
Một giọng nói đáng ngờ vang lên trong đầu hắn, nghe như tiếng Seungkwan, "Bởi vì anh không chỉ là một con cún bự, anh còn là một con cún bự si tình nữa."
Mingyu phải bớt tiếp xúc với đám bạn bè này lại mới được.
____
"Thật đó," Mingyu nói, đáp lại hắn là tiếng kêu nho nhỏ và cái ngáp dài của Minghao, "Cậu có một cái giường đúng nghĩa cách chỗ này có nửa mét, có đệm, có chăn, có cả đống thứ khác êm ái hơn nhiều mà!"
Minghao ngước nhìn hắn chớp chớp mắt, rồi giơ bàn chân lên thong thả liếm từng chút một, vẫn từ chối di giá khỏi nơi đang an tọa trên cánh tay Mingyu.
"Tớ phải viết lời," Mingyu than thở, cố gắng khéo léo rút cánh tay ra khỏi Minghao, để rồi hứng chịu ánh nhìn phẫn nộ cùng với cánh tay càng bị bấu chặt hơn, "Minghao."
"Nhấc nó lên rồi đặt xuống sàn là được," Wonwoo bảo, nhướng mày trước tình trạng khó khăn của Mingyu, "Nó có nặng mấy đâu."
"Nhưng cậu ấy sẽ buồn bã và tức giận khi em làm thế." Mingyu nói, tự hỏi liệu đây có phải động lực để hắn tập viết bằng tay phải chăng, "Với lại giờ trông cậu ấy thoải mái vậy mà."
Wonwoo thở dài. "Với tư cách là một người từng trải, chuyện này thực sự không khó khăn tới mức ấy đâu." Anh nghiêng đầu, nhìn vào mắt Minghao. "Anh biết Mingyu ấm áp và thoải mái, nhưng tụi này cần nó viết rap," Wonwoo nghiêm giọng nói rõ, "Em có thể làm phiền nó sau."
Minghao meo một tiếng đáng thương, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn rời cánh tay Mingyu mà nhảy xuống sàn, ngước đôi mắt to tròn đáng yêu lên nhìn cả hai, "Meow."
Ngay cả Wonwoo cũng trông không nỡ, đành phải đầu hàng, "Thôi thì em lên đùi nó nằm đi."
Minghao nhanh chóng phốc một cái leo lên chân Mingyu, chui vào lòng hắn với một tiếng meo đầy mãn nguyện. Cậu xoay một vòng, hai vòng trước khi an ổn nằm xuống, hai chi sau ém vào trong thành một ổ bánh mì hoàn hảo. Mingyu đặt tay phải lên đầu Minghao, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai hơi vểnh lên, vô cùng hài lòng khi nghe cậu ấy rên gừ gừ.
Hắn ngẩng đầu lên và bắt gặp Wonwoo đang tò mò nhìn họ, "Hai đứa hợp nhau thật đấy."
Mingyu nhún vai, cố giấu đi tình cảm lan tràn và ấm áp tỏa ra khắp lồng ngực khi nhìn xuống Minghao, những ngón tay miết dọc hai bên má cậu, "Ừm."
____
Giờ thì Mingyu luôn đi ngủ một mình, chui vào chiếc giường trong căn phòng (hiện tại là) đơn. Nhưng có vài đêm, hắn cảm thấy có một sức nặng đè lên mình, có thân nhiệt mang hơi ấm thấm qua chăn. Thường thì Minghao sẽ chọn ở cạnh Mingyu hoặc Junhui, trên người hắn là một cục bông mềm mềm chiếm nhiều diện tích hơn Mingyu nghĩ đối với một chú mèo cỡ Minghao.
Mấy ngày qua, Mingyu thức giấc ngày càng thường xuyên hơn với một cục mèo nặng 7 kí ngồi đâu đó trên cơ thể - thường là đầu hoặc ngực. Hắn bị ngạt thở tới nỗi phải thức dậy nhiều lần, toàn do Minghao quyết định ngồi lên mặt bịt kín mũi và miệng hắn.
"Ẻm mà kén ăn chỉ chịu mỗi thức ăn ướt là tại mày chiều hư cả đấy." Jeonghan vừa ngáp vừa nói, ngó Mingyu đổ đầy bát đồ ăn lẫn bát nước của Minghao. "Hôm bữa mày còn nấu cả cá hồi phi lê cho nó nữa là."
"Cậu ấy cứ ăn của em," Mingu giải thích, cứ như có gì khác với ý kiến của Jeonghan vậy. Hắn đặt cả hai bát xuống cái khay bày sẵn trong góc. "Em thấy có lỗi."
"Mày chả bao giờ cho anh ăn cá hồi phi lê." Wonwoo gắt gỏng nhấp một ngụm cà phê.
Soonyoung nhún vai nói. "Mày có dễ thương đéo đâu," rồi bỏ chạy với tiếng la oai oái né Wonwoo đang giơ tay toan đánh.
"Cậu dễ thương," Mingyu nói với Minghao, vuốt ve mớ lông mềm từ đầu tới đuôi cậu trong khi Minghao cúi đầu ăn. Tiếng Minghao gừ gừ nghe nhỏ xíu, đuôi cậu khẽ khàng phe phẩy chạm nhẹ cổ tay Mingyu.
____
Sau một ngày mệt mỏi với những màn trình diễn quảng bá, chạy lịch trình hối hả từ show âm nhạc đến festival, tất cả những gì Mingyu muốn là gục mặt vào giường và ngủ, trời sập cũng kệ. Nhưng khi bước vào phòng, hắn thấy Minghao đang nằm trên giường hắn, cuộn mình thành một vòng tròn thật tròn, một chân che đi hai mắt.
Cậu ấy dễ thương không tả nổi, Mingyu nhất định phải chụp một tấm nữa để thêm vào bộ sưu tập vô số ảnh mèo Minghao. Hắn ngồi xuống cạnh Minghao, tay cù nhẹ dưới cằm cậu ấy. "Tớ nhớ cậu," Mingyu nói, giọng khàn khàn do hát và mệt mỏi. Hắn cúi xuống hôn lên má Minghao, mớ lông mềm cọ cọ vào mũi khiến hắn mỉm cười. "Tớ biết cậu ở đây nhưng, không hẳn- tớ..." Hắn thở dài, ngón tay kéo một đường từ cái cằm nhỏ xuống ngực Minghao, ngay ranh giới chạm tới chiếc bụng mềm mại trắng nõn. "Tớ nhớ cậu."
Thân hình Minghao uốn qua uốn lại cho đến khi nằm ngửa ra, hai chân buông thõng. Cậu meo với Mingyu, mắt lim dim buồn ngủ với đôi tai vểnh vểnh.
Mingyu mỉm cười, hạ tay xuống chạm vào bụng Minghao, lòng bàn tay thẳng tắp không dám nhúc nhích. "Thật à, cậu cho tớ?"
Một vài giây yên bình trôi qua trước khi đuôi Minghao ngoe nguẩy một lần, hai lần, rồi ba lần, sau đó hai chi sau xuất kích một cước ngay tay Mingyu. "Được rồi được rồi," Mingyu cười nói, nhấc tay lên để Minghao lăn qua nằm sấp, "Tớ sẽ không thúc ép."
Minghao rên gừ gừ xáp vào người Mingyu, cọ cọ hai bên hông trước khi chui vào lòng hắn và an vị tại đó, cuộn tròn và gối đầu lên hai chi trước.
"Ừ," Mingyu nói khẽ, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng Minghao, "Chúng ta đều đang cố gắng hết sức mà."
____
Một đêm nọ, Mingyu leo lên giường ngủ với một chú mèo cuộn tròn trên ngực. Sáng hôm sau, hắn thức giấc với một chàng trai cao gầy nằm đè lên người, dù không hẳn là nặng nhưng bị đè cả đêm thì vẫn hơi quá.
"Aigoo" Mingyu tỉnh hẳn, một tay ôm Minghao rồi lăn cả hai sang một bên, "Ít nhất cậu cũng phải cảnh báo tớ chứ."
Minghao chậm rãi chớp mắt, lười biếng ngáp dài nhìn chẳng đáng sợ mấy do không còn hàm răng sắc nhọn nữa. "Thế thì còn gì vui nữa?" Minghao ngái ngủ đáp, tay luồn xuống dưới chọc chọc vào bụng Mingyu, "Meow."
Mingyu không khỏi phì cười, tiếng cười khúc khích đầy ắp hai lá phổi khiến hắn gần như nghẹt thở. "Meow." hắn đáp lại, cúi người hôn lên môi Minghao, "Nhớ cậu."
Minghao nhào lên đòi thêm một cái hôn nữa, hai thân thể thân mật dây dưa quấn quýt, đầu gối Minghao gần như gối lên hạ bộ Mingyu. "Im đê." Cậu lẩm bẩm, ngọ nguậy chui vào trong chăn của Mingyu, lòng bàn tay áp lên ngực hắn.
"Ừ," Mingyu vui vẻ nói, ánh mắt khóe môi đều là ý cười, "Tớ cũng yêu cậu lắm."
____
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top