Chap 2

"Em tưởng anh không thích gia đình em"? Minghao hỏi trong khi đang thắt dây an toàn cho con gái.

"Không còn nữa"Mingyu vừa bình thản trả lời vừa ngồi vào ghế lái. "Ngày mai em lái xe đi". Anh nói thêm.

"Còn anh sẽ nấu cơm". Minghao ngồi vào ghế phụ bên cạnh Mingyu. "Nhưng tại sao anh lại đồng ý để con bé đi cùng ông bà."

Mingyu cân nhắc đến chuyện bịa ra một lý do nào đó nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nheo lại và đôi tay khoanh trước ngực của Minghao, anh từ bỏ ý định đó ngay lập tức.

"Anh nhớ em"

"Gì cơ" Minghao càng cau mày hơn nữa khi nghe thấy những lời chồng mình vừa thốt ra

"Ý anh là....Đã 3 năm rồi chúng ta chưa có....em biết đấy....thân mật với nhau"

"Oh!"

"Và anh thật sự rất muốn con bé biết về 1 nửa nguồn gốc của nó. Anh không ghét ba mẹ em Hao à! Anh chỉ là ....em biết cách họ đối xử với anh như nào mà. Anh chỉ là không thoải mái trước họ"

"Oh!"

"Thôi được rồi, anh rất không thoải mái với họ nhưng mà không có nghĩa là anh ghét ba mẹ em. Anh thật sự mong muốn họ có thể thân thiết hơn với cháu gái mình. Anh muốn họ sẽ yêu thương con bé. Con bé là con gái em cũng như là của anh". Mingyu cố gắng để bày tỏ hết những suy nghĩ của mình nhưng Minghao không nói gì suốt quãng đường còn lại.Và có vẻ như Mingyu cũng không có đủ can đảm để gợi ra một chủ đề khác.

"Tối nay đến lượt anh đổ rác". Đó là điều duy nhất mà Minghao nói trước khi bế con gái vào phòng ngủ. Mingyu, một lần nữa, không có dũng khí để tranh luận với cậu rằng họ đã ăn tối ở ngoài và Minghao không cần phải rửa bát, do đó, thật không công bằng khi anh phải đi đổ rác.

                                          ********************

"Daddy"

"Gì thế tình yêu"

"Anh có nghĩ con bé sẽ ổn với việc phải sang Trung Quốc một mình không"

"Nó là một đứa bé thông minh và anh chắc chắn ba mẹ em sẽ chăm sóc con bé chu đáo mà"

"Chúng ta sẽ nhớ con chứ"

"Anh chắc rằng chúng ta sẽ rất nhớ con nhưng mà chẳng phải chúng ta vẫn còn cả cuộc đời để ở bên con bé hay sao. Hãy để ba mẹ em cũng được ở bên khi nó vẫn còn nhỏ nhắn và đáng yêu như bây giờ đi "

Minghao nằm nghiêng người đối diện với anh chồng của cậu "Cảm ơn anh", cậu thì thầm với Mingyu. Minghao chưa bao giờ nghĩ rằng ba mẹ sẽ muốn gặp cháu gái của họ hay Mingyu sẽ để họ được gặp con bé.

"Không có gì" Mingyu đáp lại cùng với một nụ hôn trên trán cậu. "Với cả, anh muốn em hoàn toàn là của anh cho dù chỉ là một tuần thôi"

"Biến thái" Minghao tát nhẹ vào má anh, cậu cười và hôn anh chồng đẹp trai cho đến khi hai người đều chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

                                         ********************

Vào ngày cặp đôi đưa công chúa nhỏ ra sân bay, Mingyu đã chạy thẳng vào phòng ngủ và khóc sướt mướt ngay khi cả hai vừa về đến nhà. Minghao phân vân giữa việc cười vào mặt chú cún bự kia hay là an ủi anh chồng yếu đuối của mình.

Và cậu quyết định sẽ làm cả hai.

"Daddy, con mình chỉ đi có một tuần thôi mà...ppf...không cần phải khóc như vậy đâu". Minghao vừa nói vừa xoa nhẹ vào lưng Mingyu. Cậu cố nhịn cười khi thấy anh chồng mình càng nức nở to hơn.

"Chưa gì anh đã nhớ con bé rồi". Mingyu lầm bầm khi nước mắt nước mũi của anh vẫn đang thi nhau chảy xuống, khuôn mặt đẹp trai của anh giờ đây trông thật buồn cười.

Đừng hiểu nhầm, Minghao cũng nhớ con, dù sao thì cậu cũng là người gần gũi với con bé hơn. Cậu là người do dự về việc đồng ý cho con bé đi cùng ông bà. Nếu ai là người nên khóc thì đó đáng lẽ phải là Minghao.

Và ai là người nghĩ rằng việc gửi con cho ông bà một tuần là ý hay, ai là người muốn có khoảng thời gian riêng tư? Là Kim Mingyu, không phải Xu-Kim Minghao.

Bây giờ thì kẻ chủ mưu đang thổn thức về việc anh ta nhớ con nhiều như thế nào, khoảng thời gian riêng tư của họ đã trôi qua như thế.

Mingyu vẫn tiếp tục trùm chăn và nức nở mặc dù chắc gì đã còn nước mắt để khóc nữa. Minghao quyết định đi tắm, sau đó lên giường nằm đọc sách và ngó lơ anh chồng đang hờn dỗi vì cậu đã cười cợt anh khi nãy. 

                                         ********************

"Không phải anh đang giận em à?" Minghao mắt nhắm mắt mở cất tiếng hỏi Mingyu khi anh lay cậu thức dậy vào nửa đêm.

"Shhhhhh"Mingyu ra hiệu cho Minghao im lặng

"Gì vậy?"

"Có tiếng động phát ra từ phòng của con" Mingyu thì thầm

"Con bé đang ở Trung Quốc với ba mẹ em. Anh nghe nhầm rồi" Minghao cố gắng quay lại với giấc ngủ của mình.

"Không, có thứ gì đó đang lục xục trong phòng của con. Biết đâu đó là một tên trộm, một con ma hay một con qu......

"Hoặc chỉ là anh bị hoang tưởng mà thôi". Minghao ngắt lời anh.

"Không mà, anh chắc chắn anh nghe thấy gì đó. Đi nào Haoie, đi kiểm tra đi.Em là người đàn ông của gia đình mà. Đây là việc em cần phải quan tâm đấy." Mingyu kéo cậu chồng đang ngái ngủ của mình ra khỏi giường.

"Thế anh thì không à?" Minghao cáu kỉnh tiếp lời chồng

"Anh cũng thế. Đó là lý do chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm tra ai hay thứ gì đang làm ồn."

Và rồi, hai người đàn ông của gia đình, đang nhẹ nhàng hết sức đi đến nơi phát ra tiếng ồn ( Mingyu thề rằng anh chắc chắn đã nghe thấy), và Mingyu thì chắc chắn là "không hề trốn sau lưng Minghao".

"Đừng có đẩy em nữa!" Minghao cằn nhằn.

"Sao em đi chậm thế"

Ngay khi cặp đôi đến trước cánh cửa phòng con gái, cả hai đều nghe thấy âm thanh va chạm mà  chắc chắn là phát ra từ bên trong.

"Chết tiệt!" Minghao rít lên cùng lúc với Mingyu bắt đầu thút thít.

"Nghe này, Gyu, em sẽ mở cửa và bật đèn, còn anh nhảy vào và dạy cho bất kì tên nào ở trong một bài học." Minghao chỉ vào cây gậy bóng chày Mingyu đang cầm chặt trong tay.

"Em đánh đi! Em là bậc thầy kungfu mà, không phải anh!" Mingyu lùi lại.

"Thế anh lên trước rồi mở cửa cho em đi tên ngốc này!" Minghao đánh vào đống cơ bắp vô dụng trên ngực chồng mình.

"Được thôi." Mingyu vẫn thút thít. "Anh sẽ ở đằng sau, chỉ mở cửa thôi đấy."

Ngay khi Mingyu chạm đến cánh cửa, có một tiếng rít dài phát ra đằng sau cánh cửa khiến Mingyu hét lên như thể anh gặp phải một tên sát nhân máu me . Minghao nhẹ nhàng mở cửa. Trước khi cậu kịp bật đèn, Mingyu đã vung gậy khiến bóng đèn phát nổ thành từng mảnh vụn cùng những tia lửa. Anh chồng lại hét lên khi nghe thấy một tiếng "Meow" chói tai từ kẻ đột nhập đang chạy trốn khỏi hiện trường thông qua chiếc cửa sổ để mở.

Cả hai hoàn hồn trở lại nhưng Mingyu thì choáng váng đến mức thở gấp và Minghao thì đang cố gắng xoa dịu chú cún bị hoảng sợ của mình.

"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa" Minghao hỏi khi cảm thấy hơi thở của anh đã dần dần ổn định trở lại. "Em đã không nhận ra là khóa cửa sổ phòng con bị hỏng. Thật nguy hiểm, ai biết được lần tới có thể sẽ là một tên trộm thật"

"Ngày mai anh sẽ sửa nó" Mingyu hít một hơi thật sâu và nói

"Cả bóng đèn nữa, giờ thì đi ngủ thôi. Trời sắp sáng rồi."

Mingyu giữ tay Minghao, "Hôn anh đi, anh vẫn chưa đứng dậy được."

"Gì cơ, không! Em sẽ không làm tình với anh trên giường của con mình đâu Kim Mingyu" Minghao nhăn mũi.

"Ewwww, em nghĩ gì vậy?Anh chỉ muốn một cái thơm má từ em thôi mà, anh có phải tên biến thái cuồng dâm đâu" Mingyu tức giận chạy ra khỏi phòng.

"Daddy? Gyu? Xin lỗi vì nói quá lời, em chỉ muốn đùa một chút thôi mà." Minghao vuốt những sợi tóc dài lòa xòa trên mặt anh sang một bên khi Mingyu cuộn mình trên giường của họ.

"Đừng chạm vào anh, anh tổn thương rồi." Mingyu giấu mặt vào gối, và anh tiếp tục hờn dỗi cậu lần thứ hai trong đêm nay.

"Anh yêu, em xin lỗi mà, tha lỗi cho em được không?" Minghao nắm tay Mingyu nhưng anh rụt tay lại, tránh khỏi những động chạm từ cậu. "Đi màaaaaaaaa.....Chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai nhé, còn giờ thì em đi ngủ đây." Minghao giơ tay lên đầu hàng trước khi cuộn người lại trên phần còn lại của chiếc giường.

Mingyu liếc trộm để xem có phải em yêu của mình đã từ bỏ việc dỗ dành chồng rồi hay không. Khi thấy cậu quả nhiên đang nằm quay lưng lại với mình, anh quay lại với việc giận dỗi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top