Ở một thế giới nơi mà thứ được xăm lên da bạn không phải câu đầu tiên bạn và soulmate nói với nhau, mà là lời cuối cùng bạn nghe họ nói. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết soulmate của mình là ai cho đến khi vĩnh viễn mất đi người ấy.

__aceofultron(tumblr)__


____

Myungho bảy tuổi biết rằng mình nên thấy buồn.

Có một bạn lớp bên vừa mất - tức là bạn ấy sẽ không bao giờ về nhà với bố mẹ bạn nữa, appa bảo vậy; bạn ấy sẽ về với Chúa trên thiên đàng, này là daddy nói. Cô giáo bảo rằng đó là do một tai nạn xe, và ai ai cũng đặt hoa lên trên bàn cậu ấy.

Myungho thập thò cạnh cửa lớp kế bên và nhìn thấy đống quà tặng ngày càng lớn. Cậu liếc xuống bông hoa trắng của mình, daddy nói đó là hoa- ờ, hoa cúc. Myungho nấn ná ở ngưỡng cửa, ngập ngừng nhìn vào trong.

"Cái đó là cho Mingyu hở?"

Myungho giật nảy mình và quay người lại, đối diện cậu là một Seokmin đầy nước mắt. Thật ra thì Seokmin là bạn của cậu ở lớp 2. Cậu ta với Mingyu là bạn, nhưng Myungho không quen Mingyu cho lắm. Cậu tự hỏi Mingyu với mình có phải là bạn không nhỉ.

"Ừm" Myungho khẽ đáp. Cậu bước qua ngưỡng cửa, chầm chậm lại gần chỗ ngồi của Mingyu cạnh cửa sổ.

Lạ quá. Cậu đột nhiên thấy Mingyu ngồi ngay đó, cực kì sống động - cái cách cậu ấy không nghiêm chỉnh nhoài người ra trên bàn, vài sợi tóc lất phất nhô lên, ngón tay nôn nóng gõ gõ lên mặt bàn chờ tới giờ ra chơi, thậm chí là cái cách cậu ấy toét miệng cười nom như một chú cún đang phấn khích.

Và cậu nhớ nó.

"Cậu còn chưa trả tớ cục tẩy," Myungho nói khẽ, đặt hoa xuống bên cạnh những bông khác. Cậu cố gắng chớp đôi mắt ngấn nước, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài xuống má cậu. Myungho nghiêm túc đưa tay lên dụi mắt, vờ như mình không có khóc một chút nào, nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. "Tớ đã bảo cậu, đó là cục tẩy tớ thích nhất."

Vai cậu ngứa râm ran, nhưng Myungho chẳng để ý. Cậu vẫn chưa đến độ tuổi quan tâm đến mấy chuyện về soulmate và hình xăm. Cậu còn chưa đọc mấy chữ soulmate của cậu nói được xăm lên bả vai nữa, cổ cậu đau quá chừng khi cố gắng xoay người để thấy nó.

Tớ mượn cậu cục tẩy được không?

Đó là những lời cuối cùng của cậu ấy, nhưng phải đến nhiều năm sau, có lẽ Myungho mười hai tuổi sẽ đem chuyện đó ra hỏi hai người bố của mình. Rồi khi ấy, có lẽ Myungho mười hai tuổi sẽ hiểu lý do tại sao và bật khóc nức nở, trong khi bố cậu nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu và dỗ dành - không sao, không sao đâu, con vẫn còn nhỏ.

Nhưng Myungho bảy tuổi thì không hiểu. Cậu không biết tại sao mình không thấy buồn, thấy tim mình trống trải như thể một thứ quý giá đã lìa xa, như thể một phần trong cậu đã biến mất.

Cậu không hiểu, nên cậu cứ khóc như thể nước mắt có thể lấp đầy khoảng trống ấy.

(Chúng không làm được).

____

"Seungcheol, anh đã đúng."

Seungcheol nhìn lên khỏi máy tính trong lo lắng. Sau khi kết hôn, Jisoo hầu như không gọi anh bằng tên thật nữa, biệt danh hoặc mấy từ âu yếm được dùng nhiều hơn. Anh không lường trước sẽ thấy hình ảnh vợ mình đau lòng đến thế.

"Anh đã đúng," Jisoo thì thào trong tuyệt vọng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Jisoo lảo đảo ngã khụy, run rẩy với tiếng nấc nghẹn ngào. Seungcheol tức khắc khụy xuống đỡ lấy Jisoo - Có chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Jisoo cứ lẩm bẩm hết lần này đến lần khác. "Anh đã đúng, anh đã đúng, anh đã-"

"Shua, anh cần em nói rõ có chuyện gì," Seungcheol ngắt lời, kinh hãi vì hành động của đối phương. Jisoo không phải người mau nước mắt, chứ đừng nói là khóc tới suy sụp giữa phòng khách nhà họ. Myungho sắp đi học về rồi, và Jisoo luôn cẩn trọng tránh lộ cảm xúc đau buồn trong tầm mắt con trai mình. "Được không em? nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra."

Jisoo không thốt được nên lời mà chỉ cho Seungcheol thấy thứ mình nắm chặt trong lòng bàn tay: một cục tẩy hình ngôi sao đã mòn. Cục tẩy mà con trai họ thích nhất.

"Mẹ Mingyu vừa đưa nó cho em," giọng Jisoo đau đớn. "Mingyu, thằng bé, hình xăm của nó ghi-"


"Myungho, mười ba cộng thêm ba bằng mấy?"

"Mười sáu ạ," Myungho nói đầy tự hào.

"Thế sao con lại viết mười bảy ở đây hả?" Seungcheol hỏi, chỉ vào chỗ sai. Myungho cau mày và lấy bút gạch đi. "Này, khoan đã, tẩy của con đâu?"

"À, có bạn mượn rồi ạ," Myungho nhún vai. Cậu gạch 17 đi và viết 16 vào. "Con đã bảo cậu ấy-


"Mai nhớ trả tớ, đó là cục tẩy tớ thích nhất," Jisoo lặng lẽ nói.

Seungcheol ghét phải đúng.

____

Tớ mượn cậu cục tẩy được không?

Mai nhớ trả tớ, đó là cục tẩy tớ thích nhất

____

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top