🌊

1.

Mùa hè mà Mingyu bắt tay vào xây nhà, trời nóng một cách tàn nhẫn, nóng hơn cả bình thường. Cũng có thể thời tiết trở nên khó chịu hơn khi chẳng có ai để phàn nàn về nó.

Hắn đã cố. Quấy rầy hết Seokmin tới Jihoon rồi sang Wonwoo, luyên thuyên không ngớt rằng hóa đơn tiền nước cao ngất ngưởng vì tắm rửa hao nước tới mức nào, cả chuyện đống áo thun trắng của hắn ngả hết sang màu vàng ố ra sao.

Quá trình diễn ra tuần tự gồm ba bước, đầu tiên họ block hắn, rồi gỡ block chỉ để cho hắn mấy lời khuyên vô bổ giúp đỡ nóng hơn trước khi block hắn lần nữa. Về phần Wonwoo, anh ấy chỉ buông một câu anh nghĩ em cho rằng chuyện này rất thơ mộng, sau đó seen hết tin nhắn Mingyu gửi mà chẳng thèm rep.

Dù hai người có nhiều điểm khác biệt, Wonwoo thường đúng trong mấy chuyện kiểu này. Ngược dòng mồ hôi chảy dọc xuống lưng, lòng hắn ít nhiều dâng lên niềm thỏa mãn khi tự tay xây lên nền móng, đặt từng viên gạch một. Cứ như công sức đang được đền đáp, hay được giải phóng những điều chẳng thể nói ra. Thanh tẩy bảy năm tình cảm.

Mùa hè năm ấy, Mingyu thuê một studio nhỏ ở trung tâm Busan, thức dậy năm giờ sáng mỗi ngày để thực hiện chuyến đi dài một tiếng đồng hồ ra bờ biển. Sáu giờ sáng, không khí còn trong lành mát mẻ, gió biển mát rượi thổi gợn sóng lăn tăn, vỗ vào tóc hắn đượm mùi muối mằn mặn. Mingyu làm việc từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Khi sắc xanh trên bầu trời chuyển sang những dải màu ấm áp, hồng, tím, cam vắt ngang đường chân trời, Mingyu nghỉ ngơi và ngồi xuống. Ngắm nhìn. Hình dung ra sân gỗ tắm nắng còn chưa được xây. Tưởng tượng hai người ngồi đó, đung đưa đôi chân trần và ngắm nhìn khung cảnh này mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại.

Khi tia sáng cuối cùng trên bầu trời tắt đi, Mingyu trở về nhà. Bà cụ xuống sau Mingyu vài trạm sẽ lay hắn dậy khi xe sắp đến trạm hắn cần xuống. Đêm nào cũng thế, Mingyu đều tặng bà một nụ cười biết ơn, mặc kệ xe đã tấp vào lề hay chưa, cứ thế loạng choạng bước xuống xe buýt. Nếu cảm thấy có trách nhiệm, hắn sẽ làm những việc thích hợp trước khi ngủ, đi tắm, rửa mặt và lục thức ăn thừa trong tủ lạnh. Nhưng hầu như ngày nào hắn cũng chỉ leo lên giường rồi ngất luôn. Sau đó thức dậy và một ngày lại tiếp diễn y thế.

Chu trình lặp lại ngày qua ngày, đầu óc chết lặng, hoá ra lại tốt. Mingyu bám vào đó để có được cảm giác cân bằng vững chãi mà hắn chưa từng biết trong suốt bảy năm qua. Chẳng hiểu sao Mingyu thấy thật tốt khi đi ngủ và biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra vào hôm sau. Chẳng có gì đặc biệt.

Thế nhưng vạn sự khởi đầu nan. Việc lao động chân tay, dù có phàn nàn bao nhiêu, cũng chẳng phải vấn đề. Chuyện phải động não mới là đau đầu nhất. Nộp giấy phép cho chính quyền thành phố, chọn kiểu và phác thảo bố cục căn nhà. Mingyu đã khổ sở biết bao vì móng nhà cả mấy tuần liền.

Sao em không nhờ Jeonghan hyung giúp, hồi đầu Wonwoo đã gợi ý thế, trong lúc Mingyu còn đang loay hoay với mấy thứ lặt vặt. Và thế là đủ.

Mingyu luôn tỏ ra hơi tự cao quá với đồ của hắn. Ngôi nhà cũng không ngoại lệ. Sẽ thật sai trái nếu nhờ ai đó giúp đỡ – ngôi nhà này phải để hắn xây, hoặc là hắn tự mình xây nó, hoặc là hắn không làm gì cả.

Mặt trời mọc rồi lặn mỗi ngày. Trái đất vẫn tiếp tục quay. Mingyu của Seventeen rút lui khỏi xã hội và dành một năm trên bờ biển, xây nhà.




2.

Junhui thông báo rằng anh sẽ trở lại Hàn Quốc để nghỉ dưỡng vào dịp sinh nhật. Mingyu là người duy nhất có thời gian rảnh hôm đó, thật ra là vì hắn chẳng có lịch trình nào cả.

Hợp đồng thuê nhà của Mingyu hết hạn vào cuối tháng Năm. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, hắn sẽ quay về Seoul trước khi sinh nhật Junhui đến. Hắn hỏi Junhui rằng anh định tổ chức sinh nhật ở đâu tại Seoul.

Thật ra thì, Junhui nói, anh đã mong được nhìn thấy ngôi nhà của em.

Junhui hét lên phấn khích khi Mingyu dẫn đường cho anh đi qua cửa chính. "Em thực sự đã làm được." anh nhìn Mingyu với ánh mắt kinh sợ không chút giấu diếm.

Mingyu cúi đầu, tự dưng thấy ngượng. Nói hắn sẽ làm là một chuyện, nhưng bằng chứng chân thật rằng hắn đã làm ngay trước mắt lại là một chuyện khác. "Em vừa nấu xong bữa tối, anh đến đúng lúc lắm."

Junhui chắp hai tay lại, "A, tuyệt vời! Điều anh thích nhất ở Hàn Quốc là đây!"

"Anh chỉ nhớ mỗi đồ ăn em nấu thôi đúng không?"

Họ không ngồi ngoài sân gỗ, nhưng phòng ăn có cửa mở ra ngoài hiên với tầm nhìn hướng về phía biển. Hiện tại tiết trời mát mẻ hơn, nhiệt độ ôn hòa vừa phải, làn gió dìu dịu tinh nghịch kéo nhẹ tạp dề Mingyu khi hắn dọn thức ăn bày ra bàn. Tiếng vỗ tay của Junhui càng thêm nhiệt tình theo mỗi món được đưa ra.

Thật tốt khi nói chuyện với bạn bè lâu ngày gặp mặt. Mingyu lắng nghe những câu chuyện của Junhui về sự nghiệp diễn xuất của anh ở Trung Quốc, cái mà, nếu những bài báo Seungcheol gửi trong group chat đáng tin, là thành công vang dội. Chính hắn cũng ngạc nhiên khi chỉ cảm nhận được sự mãn nguyện và mừng thay Junhui. Có thể vài năm trước, sẽ có cảm giác ngứa ngáy râm ran dưới da, có niềm mong muốn ấm ủ rằng sau này hắn sẽ dựng nên tên tuổi của bản thân thành công hơn thế, tiếp tục vươn xa nhất có thể. Thế nhưng mấy năm qua hẳn đã nạo vét hết chút ghen tị còn sót kia. Junhui có nghiệp diễn của anh, như thế rất tốt. Mingyu có nhà của hắn, như vậy cũng tốt.

Muỗng của Junhui va vào đáy tô cùng thời điểm cuộc trò chuyện tạm lắng xuống. Lúc này, mặt trời đã lặn hẳn, nấp sau đường chân trời, chỉ còn một vầng sáng yếu ớt lấp ló phía trên. Mingyu mang ra vài ngọn nến và một chiếc bật lửa, đặt chúng quanh bàn và thắp từng cây một.

Junhui nhướng mày, "Lãng mạn chưa kìa, lúc mua mấy cái này em có đặc biệt nghĩ đến ai không?"

Mingyu liếc nhìn anh, giữ tư thế nhổm lên nửa ngồi trên ghế khi thắp ngọn nến cuối cùng. Junhui chẳng bao giờ trêu hắn như thế, nhưng anh ấy... không thể không biết.

Hai chùm chìa khóa nặng trĩu đang nằm trong túi hắn. Mingyu lấy ra một chùm, đẩy nó trượt qua phía bên kia bàn rồi ngồi lại xuống ghế, cảm thấy ghế kêu cót két dưới trọng lượng của mình. "Anh sẽ..." Mingyu hắng giọng, "Anh sẽ chuyển nó giúp em chứ?"

"Chuyển cho ai–" Junhui mở miệng, xong liền đơ ra. Rồi gương mặt anh dịu hẳn với niềm thấu hiểu lặng lẽ. "Vậy em cũng nghiêm túc về chuyện đó."

Mingyu gật đầu, nuốt khan, "Ngôi nhà này là của cậu ấy. Luôn luôn dành cho cậu ấy."

Junhui cầm chùm chìa khóa lên, nhìn chúng trượt qua trượt lại trên vòng xâu chìa, "Sao em không tự đưa?"

Câu hỏi tỷ won. "Em không biết địa chỉ để gửi. Với lại vận chuyển quốc tế vừa tốn kém vừa không đáng tin."

"Thế em nghĩ anh có sao?" Junhui nói, rồi lắc đầu, "Ý anh là, anh có thật, nhưng."

Mingyu căn cứ vào đó. Sự thật rằng Junhui luôn biết Minghao trên những phương diện mà Mingyu không thể nắm bắt, luôn có khả năng tiếp cận cậu ấy theo cái cách mà Mingyu chẳng thể, là một nỗi đau đã dần nguôi ngoai theo năm tháng. Và, nếu hắn thành thật, thì điều đó vừa tốt lại vừa xấu.

"Em đã nói chuyện với nó được câu nào kể từ khi ấy chưa?"

"Cậu ấy đã chúc mừng sinh nhật em hai tháng trước."

Ánh mắt Junhui nhìn thấu, "Em biết nó không bận tới mức chẳng nói chuyện thêm dăm ba câu được mà."

Mingyu luồn tay xuống dưới tấm khăn trải bàn, nơi Junhui không thể nhìn thấy. Chẳng hiểu sao hắn có cảm giác Junhui biết, dù có thế nào thì anh ấy vẫn biết. "Em không rõ liệu cậu ấy có muốn hay không. Em không muốn trở thành người kìm hãm cậu ấy."

Junhui nặng nề thở dài. "Minh Hạo," anh nói bằng tiếng Trung hoàn hảo mà Mingyu sẽ chẳng bao giờ sánh được, trước khi chuyển sang tiếng Hàn, "giờ đã lớn và trưởng thành lắm rồi. Nó luôn trưởng thành hơn anh, đó là điều chắc chắn. Thằng bé có một cái đầu thông minh, nhưng cũng là một nhóc con ngớ ngẩn chẳng biết bản thân đang làm gì, luôn sợ hãi tần suất con tim vượt qua lý trí."

Junhui một hơi uống cạn ly rượu, chiếc ly lấp lánh ánh đỏ mà Mingyu đã mua ngoài chợ, "Anh sẽ đưa chìa khóa cho nó, nhưng không chuyển lời gì thêm. Em nên tự mình làm điều đó."




3.

Hắn từng hỏi Minghao một lần, từ vài năm trước, tại sao cậu ấy không lấn sân diễn xuất như Junhui. Minghao đã nhìn hắn trân trối, lâu tới mức Mingyu có cảm giác rằng đáng nhẽ hắn phải biết, rồi cậu ấy lắc đầu, "Tớ không giỏi giả vờ là người mà tớ không phải."

"Này!" Junhui cắt ngang, rõ là đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Anh từ phía sau choàng tay qua vai Minghao, "Ý em là anh sống giả tạo sao?"

"Ý em là anh rất giỏi khoác lên mình thân phận người khác*," Minghao đã đáp như thế. Cậu ấy có thể đang nói theo đúng nghĩa đen vì trùng hợp là Junhui mặc áo len của Minghao vào ngày hôm ấy, nhưng tia sáng lóe lên trong mắt Minghao lại cho thấy điều ngược lại, "Còn em thì không."


(*Good at wearing other people's clothes:

 Nghĩa đen: mặc đồ người khác.

 Nghĩa bóng: đóng giả người khác.)


Minghao cũng bướng bỉnh không kém Mingyu. Cậu ấy luôn cố chấp giữ vững lập trường. Mingyu tôn trọng điều đó, nhiều như nỗi băn khoăn liệu điều đó có làm khó cậu ấy không.

Công ty quản lý người mẫu mà Mingyu đã ký định hướng cho hắn đi lên từ quy mô nhỏ. Hắn là người mẫu của các bộ sưu tập business casual bình dân theo mùa, nằm lẳng lặng trong cuốn tạp chí đặt trên quầy ngoài hành lang, nơi những người chờ tới lượt tại phòng khám nha khoa thường tiện tay cầm đọc. Hắn không để tâm. Hắn biết cách đứng một chỗ và trông đẹp trai. Các fan vẫn mua mọi tạp chí. Sự nghiệp của hắn vẫn ngày càng phát triển.

Dù sao thì đối với hắn, công việc này không chỉ là một nguồn thu tài chính. Mingyu vô công rồi nghề thì sẽ đứng ngồi không yên. Minghao có lần đã gọi hắn là một con cún lo lắng. Nếu để cậu bị nhốt trong nhà quá lâu, lúc về thể nào tớ cũng chứng kiến tất cả đồ đạc bị xé nát.

Minghao có nhắn tin cho hắn một lần, ngoài mấy ngày lễ như thường và sinh nhật. Cậu ấy gửi một tấm snapshot với những chấm hạt li ti nằm trong shoot hình Mingyu đã thực hiện cho một thương hiệu thiết kế, những tờ giấy bóng trải lung tung trên đùi cậu. Khỏi phải nói cậu đẹp trai thế nào rồi ha, cậu ấy gửi kèm một emoji mặt lè lưỡi. Nhưng không phải lúc nào cậu cũng thích ở phía bên kia máy ảnh hơn sao?

Hắn cho Wonwoo – người đang ở phía bên kia – xem thử. Họ hoán đổi thiết bị. Mingyu đưa anh điện thoại mình để anh lướt xem tin nhắn và lấy đi laptop của Wonwoo, mở các file ảnh trong app Photoshop rồi chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ.

Wonwoo tắt điện thoại hắn rồi đặt nó xuống, "Anh nghĩ em có khả năng làm bất cứ điều gì em muốn. Nhưng nó nói đúng. Và hợp lý nữa, không gì có thể ngăn được em."

Mingyu ừ hử, không đồng ý cũng chẳng phản đối, "Hyung, sao mấy tấm này lắm bokeh vậy?"


(Bokeh là một kỹ thuật chụp ảnh, lấy ánh sáng có cường độ thấp của đèn trang trí cây thông hoặc ánh đèn từ xa để tạo nền mềm mịn, lung linh, huyền ảo, khiến bức ảnh trở nên nghệ thuật và làm nổi bật chủ thể lấy nét hơn.)


"Họ muốn thế," Wonwoo nhún vai, "Nếu để ánh sáng như vầy thì khó nhìn rõ được quần áo, với lại em biết đó, khách hàng là thượng đế mà."

Mingyu nhăn mũi, "Khách hàng phẩm vị kém ghê."

"Anh cũng thấy vậy."

Mingyu loay hoay chỉnh sáng vài tấm ảnh rồi chuyển laptop lại cho Wonwoo. Wonwoo nhìn lướt chúng bằng cặp mắt ghét bỏ, rồi thở dài và tắt laptop. Wonwoo là thế đấy. Ngay cả khi không đồng ý, anh ấy cũng chẳng nói ra, vẫn cứ thế mà làm. Mingyu cho rằng đó là cách anh quan tâm tới người khác: làm bất cứ điều gì để họ vui vẻ.

Nhưng Mingyu thì chẳng vị tha đến vậy. Hắn thích làm mọi thứ theo cách của hắn và tự tay làm thường dễ dàng nhất. Anh nghĩ em không muốn gây rắc rối cho người khác, Joshua từng nói, nhưng ý muốn kiểm soát của em cũng rất mạnh, chẳng khá hơn là bao.

"Em không muốn chụp quần áo," Mingyu nói, "Em muốn chụp người."

Wonwoo ậm ừ, "Chà, không phải đều như nhau sao?"

Mingyu lắc đầu. Nhiếp ảnh vốn dĩ có chủ đích. Để kể một câu chuyện. "Không có kết nối."

"Nói thế cũng không sai." Wonwoo ngả người ra sau, "Nói xem, bao lâu thì em tới căn nhà đó một lần?"

"Một hai tháng một lần, để kiểm tra thôi," Mingyu đáp, "Chỗ đó khá xa, sao vậy?"

"Cuối tuần này em nên đến đó," Wonwoo nói, "Mang theo máy ảnh. Xem xem có tìm thấy kết nối không?"



Mingyu nghe theo, tròng chiếc máy ảnh DSLR qua cổ và xách hành lý lên xe buýt như một lữ khách. Thời tiết cuối xuân thật êm đềm, mặt trời sưởi ấm cánh tay hắn qua khung cửa sổ, bốn tiếng cứ thế thoăn thoắt trôi qua. Mingyu dành phần lớn thời gian vô tư chụp ảnh, mặc kệ dung lượng thẻ nhớ giảm dần một cách nhanh chóng. Còn bốn thẻ nhớ nữa, nằm trong ngăn túi máy ảnh của hắn.

Khi Mingyu tra chìa vào ổ khóa, nó cắm vào dễ dàng hơn bình thường, không có dấu hiệu rỉ sét thường gặp vì chẳng được đoái hoài mấy tháng trời. Hắn để đồ đạc nơi tiền sảnh và kéo rèm cửa trong phòng ăn, ánh sáng chiếu vào cái bàn gỗ không vương chút bụi mà hắn đã tự tay đóng. Có hai mảnh giấy nằm trên bàn, Mingyu cầm tờ ở trên lên.

Wonwoo hyung nói cuối tuần cậu sẽ đến, nhưng tớ phải về sớm vì lịch trình. Tờ giấy được viết bằng nét chữ đẹp mắt của Minghao. Xin lỗi, đã lỡ mất cậu.

Dưới đó là một tấm polaroid không còn mới nữa: hình bóng bàn tay làm chữ V trên nền mặt trời sắp tàn, vòng hạt cườm được đeo trên cổ tay Minghao. Bên dưới là dòng chữ viết ngoáy bằng bút sharpie: quang cảnh đẹp lắm.

Mingyu quay lại Seoul hai ngày sau, với năm thẻ nhớ đầy ảnh.




4.

Công ty để ý rằng các quảng cáo của Mingyu bán chạy như thế nào tại Trung Quốc, nhờ sự hỗ trợ của Mingyu Bar – đã phát triển theo cấp số nhân suốt mấy năm qua. Khi công ty đề nghị chuyển hắn sang hoạt động tại chi nhánh ở Hạ Môn, lý do duy nhất Mingyu đưa ra để phản đối là Tôi không biết tiếng Trung.

"Không phải em có dành thời gian học tiếng Trung rồi sao?" Junhui hỏi, giọng qua điện thoại nghe khàn khàn, "Em là người duy nhất từng bận tâm tới việc nói tên Minghao bằng tiếng Trung còn gì."

Nhưng đó là Minghao, Mingyu muốn nói, "Lâu quá rồi, em quên hết rồi còn đâu."

"Em sẽ sớm nhớ lại thôi," Junhui nói, "Cứ như lái xe đạp á. Tất cả những gì em cần biết là ni hao, zai jian, wo du zi e, ce suo zai na li, và wo de pi gu hen da."

"Câu cuối nghĩa là gì?"

"Không có gì!"


(ni hao: xin chào

zai jian: tạm biệt

wo du zi e: tôi đói bụng

ce suo zai na li: nhà vệ sinh ở đâu

wo de pi gu hen da: my ass is big (câu này xin phép không dịch sang Tiếng Việt ạ =))))


Giá thuê nhà ở Hạ Môn rẻ hơn nhiều so với Bắc Kinh, nơi mà Minghao ở dựa trên lần cuối cậu cập nhật trên group chat. Mingyu dành nhiều thời gian xem TV. Tin tức, phim truyền hình, chương trình thực tế, bất cứ cái gì được chiếu. Hắn thích suy nghĩ rằng làm vậy sẽ có ích, trừ việc một ngày nọ hắn phải dành ba tiếng đồng hồ để cài đặt phụ đề tiếng Hàn sau một tháng xem mà chẳng hiểu gì cả, nên hắn cũng không rõ liệu mình có thực sự học được gì chăng.

Hắn xem bộ phim truyền hình mới nhất của Junhui vừa được lên sóng. Là một bộ phim tình cảm lãng mạn, Junhui đóng vai nam thứ – người bạn thân đang yêu thầm nữ chính. Diễn xuất rất tốt (sẽ tốt hơn nếu Mingyu không biết Junhui). Tuy nhiên phần lồng tiếng nghe hơi bị nhếch nhác, không hợp với hình tượng anh chàng nhà bên cho lắm. Hoặc cũng có thể là do Mingyu không quen nghe giọng người khác phát ra từ miệng Junhui mà thôi.

Minghao hiện là thành viên cố định trên Keep Running, nên Mingyu cũng theo dõi show đó. Nick clone Mingyu tạo trên weibo trở nên hữu ích trong việc không ngừng cập nhật vị trí của Minghao trên bảng xếp hạng nhiệt lưu, dao động dữ dội từ tuần này sang tuần khác. Thứ hạng cao nhất cậu ấy từng đạt được là 5, khi một trong những clip của cậu từ chương trình trở nên viral. Trong khi đó, cậu ấy ở đâu đó khoảng hạng 50 khi phát hành EP mới nhất.

Tuy nhiên, cậu ấy trông hạnh phúc và khỏe mạnh, theo những gì Mingyu thấy qua màn hình – có nghĩa là, không thật sự chính xác. Thật ra nếu Mingyu không rõ những gì đang diễn ra trong cuộc sống của cậu ấy bên ngoài Hàn Quốc, thì các thành viên khác thậm chí còn biết ít hơn. Người duy nhất thực sự còn giao tiếp với cậu ấy chỉ có Junhui. Nhưng Junhui nói đúng khi bảo rằng vấn đề không phải do Minghao quá bận rộn.

Minghao cứng đầu. Cậu ấy không muốn khiến người khác phải lo lắng, nên chỉ bày ra dáng vẻ tốt nhất của bản thân. Nhưng sự thật là mọi người luôn lo cho cậu ấy, vì cậu ấy luôn dễ mến đến kỳ cục.

Có lẽ đấy là lý do khiến Mingyu không báo cho cậu một tiếng khi bay đến Bắc Kinh cho một show diễn. Thay vào đó, hắn đứng trước cửa căn hộ mà Junhui cho địa chỉ, gõ cửa năm lần trước khi từ bỏ và lôi điện thoại ra. Bất ngờ gì thì cũng quá rồi.

Tớ đang ở Bắc Kinh. Thực ra là bên ngoài căn hộ của cậu.

Cái gì??? Minghao rep lại, kèm ba emoji giận dữ, kèm tin nhắn Sao cậu không báo trước cho tớ là cậu sẽ đến?

Ờm, Mingyu thực sự không có đáp án nào hợp lý. Cậu đang ở đâu?

Minghao rep bằng một tấm ảnh chụp bãi biển.

Mingyu bật cười. Lỡ mất nhau, một lần nữa. Hắn chuyển bàn phím sang bộ gõ tiếng Trung. Piao liang. (Đẹp đấy)

Cậu đang học à, Minghao nhắn lại, và Mingyu gần như có thể nghe thấy giọng nói ấy hài lòng cỡ nào. Jia you. (Cố lên)




5.

Được rồi Mingyu, Seungcheol nhắn, cắt ngang màn tranh cãi giữa Seungkwan và Chan về kế hoạch cho bữa tối họp mặt kỷ niệm ngày debut. Chú giấu ngôi nhà với tụi anh hơi bị lâu đấy.

Rốt cuộc thì chẳng có tối nào mà mười ba người đều rảnh cả. Jihoon phải đi công tác nước ngoài và em gái Jeonghan vừa mới sinh em bé. Minghao bị vướng lịch trình, một lần nữa. Mingyu bắt đầu thấy hơi mệt vì cả núi lịch trình của Minghao.

Nhưng Minghao chính là người đề nghị tổ chức bữa tối tại ngôi nhà.

Cậu chắc không? Mingyu hỏi. Đó là nhà cậu và cậu thậm chí còn không thể đến.

Đó cũng là nhà cậu. Minghao nói. Nếu đó chỉ là nhà tớ, cậu đã không xây một căn bếp cầu kỳ đến thế.

Ẩn ý đằng sau khiến hắn có hơi sửng sốt. Tuy nhiên, cậu ấy nói có lý. Mingyu thoát khỏi cuộc trò chuyện cá nhân và quay lại group chat. Em không nấu ăn cho cả mười mống đâu, nên loser mấy người tốt nhất là mang theo đồ ăn đi.

Nói năng với hyung như thế mà nghe được hả, Kim Mingyu!!!

Mingyu tìm thấy một hộp rượu vang đắt tiền đặt trên bậc cửa khi hắn tới nơi, sớm hơn mấy tiếng đồng hồ so với những người khác. Mỗi chai mỗi loại, nhưng đều là rượu lâu năm, theo liquid time in trên nhãn chai. Lát nữa, Joshua sẽ cầm từng chai một và thốt lên, trời ạ, Myungho lúc nào cũng kiếm được đồ tốt với giọng mừng rỡ lại đăm chiêu đến khó tả. Còn bây giờ, Mingyu đặt từng chai nằm nghiêng trong tủ ướp rượu vang, để lát uống cho ngon.

Hắn mở toang cửa để các thành viên tới thì tự vào, còn mình thì bận rộn dọn dẹp. Ông nào cũng như ông nào, cứ bước vào nhà là khựng lại giữa câu nói dở, đứng đực ra đó và nhìn căn nhà trân trối suốt nửa phút, rồi quay sang nhìn hắn với vẻ khiếp sợ và... Mingyu không muốn nói là xót xa, nên hắn sẽ coi như là thấu hiểu.

"Chú làm tốt lắm." Seungcheol nói, vỗ mạnh vào lưng hắn. Chẳng hiểu sao, chừng đó là đủ để xua tan hết những lo lắng trong lòng Mingyu về ngôi nhà mà họ đang đứng hiện tại.

Mingyu toét miệng cười, "Ăn thôi. Trông anh như gầy đi ấy, hyung."

Câu nói đó làm dấy lên một loạt lời phàn nàn rằng mẹ Seungcheol cứ đánh anh hoài, hết do anh gầy lại do anh béo. Mingyu gật đầu cho qua chuyện, hướng Seungcheol về phía phòng ăn nơi những người khác đã bắt đầu dọn bàn, vâng, em biết mà, các bà mẹ đều như vậy hết, mẹ em cũng y chang. Anh vẫn còn tập thể hình chứ? Được đấy. Không, công ty muốn em giảm cân. Dạ, em vẫn ăn uống như thường, đừng lo lắng. Không có mà, em có quên nấu phần anh đâu.

"Còn thiếu ai nhỉ?" Joshua hỏi, giơ một ngón tay lên. Mingyu đếm đầu người, tính luôn hắn thì là chín.

"Hình như mình đang đợi Jun hyung á." Chan nói, ngay sau đó cửa chính đóng sầm lại, có tiếng ai rảo bước xuống hành lang.

"Xin lỗi xin lỗi!" Junhui líu ríu chạy vào. Mấy gói luosifen ăn liền bự chà bá kẹp dưới nách anh. "Tắc đường dữ quá, nhưng anh mang theo đồ ngon nè!"

"Ô, nai xừ!" Joshua thốt lên, tức tốc phi sang chụp một gói luosifen ngay và luôn. Những người còn lại anh nhìn tôi, tôi nhìn anh trước khi Mingyu quyết định cấm cả hai vào bếp.

(lousifen: bún ốc Liễu Châu, đặc sản nổi tiếng nhưng rất nặng mùi.)

Bữa tối là một đống hổ lốn gồm nhiều thức ăn mang đến, có thịt, đồ ăn thừa của ai đó, mấy cái bánh ngọt từ mồ hôi nước mắt của Seungkwan, nhiều thịt hơn, mì ăn liền not luosifen, rượu rượu và rượu, thêm cả đống thịt nữa. Mingyu bày biện quầy nướng thịt BBQ ở khoảng hiên bên hông nhà, cố gắng nướng thịt nhanh hơn tốc độ xơi của mười ông tướng U30 đang tuổi ăn tuổi lớn. Thật bó tay luôn.

Bữa ăn chắp vá y như tổ hợp của họ, nhưng chẳng hiểu sao tất cả mọi thứ vẫn hòa quyện với nhau. Khi màn đêm buông xuống, Mingyu cho phép tất cả mọi người đi lang thang trong nhà tùy thích, miễn là mọi người đừng làm hỏng cái gì, hỏng là bắt đền á! cộng với cái nhìn lâu hơn bình thường đối với những thành viên dễ gây đổ bể. Joshua dành thời gian để bình phẩm crown moulding được đúc đẹp thế nào. Soonyoung nán lại xem bồn cầu có hệ thống sưởi trong phòng tắm xịn ra sao.


Ảnh minh hoạ crown moulding:


Mười phút sau, Mingyu một mình nằm trên sân gỗ, hai tay chống sau lưng, ngửa đầu ngắm những vì sao. Hắn chỉ nghe thấy tiếng rít nhẹ khi cửa trượt được kéo ra trước khi ai đó lặng lẽ bước lại gần, ngồi xuống cạnh hắn.

Wonwoo duỗi thẳng chân rồi bắt chéo, một tay kẹp hai cái ly, tay kia cầm chai rượu. Anh không nói một lời, chỉ rót đầy một trong hai ly rồi đưa cho Mingyu. Mingyu đợi anh rót xong ly kia mới nâng ly trong im lặng. Tiếng thủy tinh khẽ cụng vào nhau vang lên thanh thúy trong không gian yên tĩnh.

Mingyu hớp một ngụm hết nửa ly. Đôi môi tách khỏi miệng ly thủy tinh với tiếng ah, hắn đặt ly xuống cạnh mình, để nó cẩn thận giữ thăng bằng trên sàn gỗ, rồi nhìn sang Wonwoo đang nhấp một ngụm nhỏ.

"Rượu ngon."

Wonwoo nhếch môi, "Myungho luôn biết cách chọn."

"Ừ," Mingyu nói, "Cậu ấy có mắt nhìn tốt."

"Không biết đây có phải đang gián tiếp tự khen mình hay không đây."

"Làm gì có!" Mingyu la lên, đẩy vai Wonwoo mà quên mất cái ly trên tay anh ấy. Wonwoo chỉ ngồi ngửa ra rồi cười. "Liên quan gì đến em chứ?"

Wonwoo nhún vai, "Chà, từ đó đến giờ thỉnh thoảng nó vẫn đến ở căn nhà này đấy thôi. Không thích thì đã chẳng làm thế."

Mingyu cúi gằm mặt xuống, rồi với lấy cái ly và uống cạn, ngửa đầu hẳn ra sau. Khi rượu rót vào bụng một lần nữa, cảm giác choáng váng xộc thẳng vào mũi hắn. "Anh nghĩ làm vậy có đúng không?" Mingyu hỏi, "Xây nhà ấy?"

Ánh mắt Wonwoo nặng trĩu, Mingyu cảm nhận được nó chứ không thông qua mắt nhìn trong ánh sáng yếu ớt này. "Sao em lại hỏi thế?"

"Em không biết, có lẽ có nhiều cách dễ dàng hơn xây nhà để nói với ai đó rằng mình–" Mingyu ngậm miệng, với lấy cái chai để rót thêm ly nữa. Wonwoo chuyển nó cho hắn, không một lời trách mắng. "Đôi khi em tự hỏi liệu mình có nên xây ở Trung Quốc hay không."

Wonwoo lắc ly rượu giữa các ngón tay, trầm ngâm một hồi. "Anh nghĩ em đã quên rằng ngôi nhà này cũng là của em," vài phút sau Wonwoo nói, "Là em. Nếu em xây ở Trung Quốc thì thành ra không phải của em rồi."

"Đôi khi em nghĩ đấy là vấn đề." Mingyu thừa nhận.

"Em là người duy nhất xem ngôi nhà là cầu sắt xích chân. Còn với nó, ngôi nhà là thiên đăng dẫn lối." Wonwoo nói, theo lối tư duy văn học khó hiểu của anh ấy. Mingyu thực sự không hiểu ý anh là gì, hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể hỏi. "Trong mọi trường hợp, anh không cho rằng em thật sự sợ hãi không dám nói ra. Anh nghĩ rằng đối với em, những chuyện thế này có nhiều cách để bày tỏ, và đây là cách mà em muốn thể hiện."

"Đó là một cách uyển chuyển để biểu đạt rằng em là kiểu người thà dành cả năm để xây nhà còn hơn làm cái gì đó hiệu quả." Mingyu nói.

Wonwoo bật cười, "Tự ti không hợp với em đâu Kim Mingyu. Đừng có lo lắng nữa mà hãy khoe khoang trở lại đi. Em đã tự tay xây một ngôi nhà cho người mình yêu. Khá ngầu đấy, không phải sao?"




6.

Wonwoo là người giúp hắn chuyển tất cả các thiết bị mới mua vào studio mới một năm sau đó, gật đầu với mọi hướng dẫn của Mingyu cũng như sắp xếp mọi thứ theo ý hắn. Nếu Mingyu thấy có lỗi, hắn sẽ lý giải rằng Wonwoo là người sống gần hắn nhất và cũng là người duy nhất có thời gian rảnh. Nếu đỡ thấy có lỗi hơn, hắn sẽ nói rằng Wonwoo là người duy nhất hắn tin tưởng có thể xử lý đống thiết bị đó đúng cách.

"Em tính quảng bá studio như thế nào?" Wonwoo hỏi, khi anh và Mingyu treo một tấm phông nền lên hệ thống giá đỡ có khung bằng kim loại.

"Chắc là chạy quảng cáo trên báo," Mingyu đáp, "Em không phải nhiếp ảnh gia lớn chuyên chụp ảnh cho giới celeb, em chỉ là trai tỉnh lẻ thôi." Hắn nhấn mạnh điều đó bằng cách múa may hai tay mà quên mất rằng mình đang cầm phông nền. Wonwoo vụt lao qua chụp lấy đầu bên kia.

"Vậy tức là– ai thấy thì thấy sao?"

"Tất nhiên," Mingyu nói, lại cầm phông nền lên rồi treo nó lên giá đỡ, "Đấy mới là điều quan trọng, không phải sao?"

Mingyu chẳng sến đến mức đặt tên cho studio của mình là 'Serendipity', nhưng hắn tin vào chuyện gặp may mắn. Hầu hết những người đặt lịch hẹn với hắn là những gia đình nhỏ muốn treo gì đó lên tường, hoặc những bậc cha mẹ thú cưng nhiệt huyết muốn lưu giữ kỷ niệm của bé mèo hay chú chó nhà họ bằng ảnh chụp. Một số người nhận ra hắn, nhưng không phải tất cả.

Hắn cho rằng sẽ luôn có một phần nhỏ trong hắn vẫn khao khát ánh đèn sân khấu, mong được tắm mình trong cảm giác được thần tượng, muốn được mọi người biết đến và yêu mến. Nhưng nếu hắn đứng tên doanh nghiệp này với tư cách là Kim Mingyu của Seventeen chứ chẳng phải một thợ chụp ảnh bình thường, thì mọi người sẽ chỉ đặt lịch hẹn chụp vì hắn chứ không phải vì nghệ thuật. Và sẽ chẳng có kết nối nào trong đó cả.

Bù lại, Mingyu nhận được niềm vui từ nụ cười rộng mở mà khách hàng dành cho hắn khi hắn đưa họ xem bản in thử. Những nhận xét họ để lại trên trang web cũng như lời giới thiệu cho bạn bè, không phải vì hắn là Kim Mingyu của Seventeen, mà là bởi hắn chụp đẹp. Những câu chuyện họ kể qua mấy tấm hình hắn chụp, những khung ảnh xưa cũ được gửi gắm cho ai, cả những trang blog nghiệp dư được lưu giữ mãi trên internet. Đều chất chứa dấu ấn của riêng hắn. Có chủ đích. Mingyu ghi nhớ hết thảy những câu chuyện ấy, thêm những dòng ghi chú nhỏ lưu giữ trong các file.

Hôm nay Mingyu không có lịch hẹn chụp nào, nên hắn vốn không có ý định đến studio. Tuy nhiên Kim Mingyu chưa bao giờ là người kiên nhẫn, nên khi nhận được thông báo rằng bộ đèn mới đã được giao đến, Mingyu tức tốc chạy sang xem nhanh nhất có thể. Đang khi hắn sắp sửa dùng kéo khui một trong mấy cái hộp ra, chuông cửa chợt reo.

"Bên mình có nhận chụp liền không ạ?"

Mingyu đánh rơi cái kéo, đèn mới mua cũng bị vứt sang một bên. Trước mặt hắn là Xu Minghao bằng xương bằng thịt, tay đút vào túi áo cardigan. Cậu ấy đẩy kính trên sống mũi, mắt quét một vòng startup nhỏ của Mingyu, điều gì đó làm bùng lên trong ngực hắn cảm giác thỏa mãn khi nhận được cái gật đầu tán thưởng.

"Chính sách của studio là chỉ nhận đơn hẹn trước," Mingyu đứng lên nói, "Nhưng với cậu thì có thể có ngoại lệ."

Hắn cố gắng không đè nghiến Minghao trong vòng tay mình, nhưng thật khó; đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau nhiều năm, tất cả những gì hắn muốn là đứng đó và khảm cậu ấy sâu vào lòng. Minghao không hề do dự đáp lại cái ôm, hai tay đặt bên eo hắn rồi dời lên tấm lưng. Mingyu rúc mặt vào cần cổ Minghao, đột nhiên thấy mình thật nhỏ bé. Cún bự của tớ, tâm trí ùa về dòng ký ức chuyện Minghao từng ôm hắn như thế này, dịu dàng vuốt tóc hắn. Thật là ngọt ngào.

Sau khoảnh khắc tựa như kéo dài mãi mãi, hắn rút lui. Chưa đủ, nhưng hiện tại có việc phải làm. Hắn duy trì khoảng cách một cánh tay với Minghao để cả hai có thể nói chuyện mà không thở vào mặt nhau, nhưng hai tay hắn vẫn ôm hờ eo Minghao, không muốn để cậu đi.

Cậu làm gì ở đây, Mingyu muốn hỏi. Sao cậu không cho tớ biết rằng cậu sẽ đến? "Cậu muốn chụp loại ảnh nào?"

"Tớ sắp ra mắt một đĩa đơn nhạc số," Minghao nói, chẳng biết điều chi đã đem dịu dàng vô hạn cất vào ánh mắt đang dành cho hắn này, "Một lời cảm ơn dành cho fan của tớ."

À, đúng rồi. Sự theo dõi tới mức ám ảnh của Mingyu trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Trung Quốc cuối cùng cũng mang chút hữu ích, cho hắn biết rằng sự nghiệp solo của Minghao đang dần có khởi sắc sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, các MV của cậu thịnh hành trên mọi trang web và các nhà phê bình chỉ dành những lời có cánh cho các tác phẩm nghệ thuật của cậu. Mingyu muốn hỏi, đáng giá, đúng không? Nhưng hắn không cần phải làm vậy– hắn biết rõ đáp án chính là thế.

"Tớ mong rằng có thể dùng một trong những bức ảnh của cậu để làm ảnh bìa," Minghao nói tiếp, nghe thiếu tự tin một cách khác thường, "Điều này rất có ý nghĩa với tớ."

"Đương nhiên rồi," Mingyu nghiêm túc nói, "Tớ rất vinh dự."

Cậu có cần gọi chuyên gia trang điểm đến không? Không, cậu ấy đã tự mình làm từ sáng. Cậu có cần thay đồ không? Không, đây là bộ đồ cậu ấy muốn chụp. Bài hát nói về điều gì? Đây, sao Mingyu không tự mình nghe thử?

"Wow, ngoại lệ nghe trước sao?" Mingyu há hốc mồm, tỏ ra quá lố, "Minghao à, fan của cậu sẽ ghen tị chết mất thôi."

"Tớ không làm vậy cho ai hết," Minghao hùa theo, "Cậu là đặc biệt đấy nhé."

Câu nói mang ý đùa nhưng trái tim Mingyu vẫn nghèn nghẹn nơi cổ họng. Hắn nhấn vào nút play trên màn hình điện thoại Minghao để khỏi tự làm trò hề khi loay hoay lục vốn từ để đáp trả.

Những nốt nhạc đầu tiên của một bản acoustic chậm rãi cất lên từ loa điện thoại, tiếp theo là tiếng ngâm nga khe khẽ, đầy uyển chuyển của Minghao. Âm nhạc mang lại cảm giác dịu dàng vô tận. Lời bài hát Mingyu vẫn chưa nắm hết, nhưng hắn hiểu được nhiều hơn kha khá so với mấy năm trước.

"Bài hát này có tên không?"

Minghao mỉm cười. "Tên nó là Jia," cậu nói, Mingyu không cần phải phiên dịch.

"Được rồi," Mingyu nói, "Tớ nghĩ tớ hiểu rồi. Giờ đi bố trí phim trường cho cậu, nhé?"

Hắn dựng phông nền và chỉnh sáng trong khi Minghao ngồi yên trên ghế. Chân máy dựng lên, máy ảnh vào vị trí. Mingyu loay hoay cài đặt khẩu độ và tốc độ màn trập, sau đó nhìn lên, "Cậu có đặc biệt tìm kiếm cái nhìn cụ thể nào không? Có cảm xúc nào mà tớ cần cố gắng truyền tải không?"

Nụ cười Minghao trở nên ngượng ngùng, "Tớ muốn cậu khiến tớ trông như tớ trong mắt cậu."

Mingyu nuốt nước bọt, hai bàn tay đang đặt trên máy ảnh bỗng trở nên dính nhớp, "Cậu chắc không?"

"Chắc chứ."

Okay. Wow. Mingyu thở ra một hơi thật chậm, bàn tay đụng nơi màn trập khẽ giật giật trong căng thẳng. Hắn chụp thử vài tấm, ngắm chúng thật kỹ trên màn hình nhỏ, sau đó đột ngột đứng dậy. "Ra ngoài đi," hắn nói, "Có một công viên đẹp gần đây."

"Được," Minghao đồng ý luôn, "Thời tiết hôm nay đẹp lắm."

Cậu ấy nói đúng. Công viên hôm nay không quá đông đúc, chỉ có vài đứa trẻ đang nô đùa với nhau. Mingyu phát hiện Minghao nhìn lũ trẻ lâu hơn bình thường trước khi sự chú ý của cậu quay về và để Mingyu đưa đến một bãi cỏ hoang vắng người. Mặt trời treo trên đầu họ, những đám mây ti mỏng tang trải dài trên bầu trời xanh ngắt.

Khiến cậu ấy trông như cậu ấy trong mắt mình. Minghao để Mingyu điều khiển mình nằm xuống, dựa vào một khuỷu tay chống đỡ, một bên đầu gối co lên, mí mắt rung rung khẽ cụp xuống khi cậu ngửa đầu ra sau, để lộ cần cổ thon dài. Mingyu lùi lại, nhìn cậu qua kính ngắm. Bàn tay hắn vững vàng.

Tách.

Những tấm ảnh hầu như không cần chỉnh sửa gì thêm. Mingyu gửi chúng cho Minghao mà không kèm hóa đơn, nén cười khi nhận được thông báo số tiền gấp ba lần phí chụp ảnh bình thường được chuyển thẳng vào tài khoản. Cũng chẳng phải hắn cần tiền.

Điều bất ngờ thực sự là khi hắn nhìn thấy một giỏ trái cây trước cửa nhà mình vài ngày sau. Mingyu cầm mảnh giấy dán trên đó lên. Giấy trắng, chỉ có hai chữ. Xie xie.

Mingyu lật sang mặt kia. Nhân tiện cậu nên ở nhà thường xuyên hơn. Đó cũng là nhà cậu.

Bu ke qi, Mingyu nhắn cho Minghao sau đó. Đừng khách khí.

Và – Tớ sẽ.




7.

"Giờ em định làm gì?" Wonwoo hỏi, khi phụ Mingyu chuyển hết mọi thiết bị ra khỏi studio mà ngày nào anh còn giúp chuyển đồ đạc vào.

"Chẳng biết nữa." Mingyu nói, khóa cửa studio lần cuối. Hắn chọn không gia hạn hợp đồng khi thời gian thuê đến hạn. Lát sau, hắn sẽ chất đống thiết bị vào trong kho và cập nhật trang web thông báo đóng cửa vô thời hạn. Còn bây giờ, hắn đóng sập cốp xe lại rồi đột ngột kéo Wonwoo vào một cái ôm, "Cám ơn hyung."

"Vì điều gì?" Wonwoo hỏi, bất ngờ thấy rõ. Mấy giây sau anh mới nhớ phải ôm lại.

"Em không biết," Mingyu nói, "Vì tất cả." Hắn tin Wonwoo sẽ hiểu.

Lần đầu tiên, hắn không buộc mình phải lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Hắn lên đúng chuyến xe buýt vẫn thường ngồi khi đến Busan, ngủ suốt bốn tiếng đồng hồ trên xe rồi mất thêm một tiếng đi ra bãi biển. Tận đến khi đứng dưới chân con đường dẫn lên nhà, hắn mới kiểm tra điện thoại và thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Junhui.

"Em có biết Minghao ở đâu không?" Junhui vừa bắt máy đã hỏi ngay.

Mingyu kẹp điện thoại giữa má và vai, tay xách tay kéo vali sải bước trên đường mòn, vừa đi vừa nói, "Sao anh lại hỏi em? Cậu ấy cũng đâu có cập nhật cho em chính xác vị trí của cậu ấy tại Trung Quốc?"

"Thì đó," Junhui nói. Giọng anh tỏ ra hơi khó chịu nhưng không giống như đang giận, "Anh không gặp nó mấy tuần rồi nên anh hỏi nó có muốn đi ăn trưa chung không, em biết nó nói sao không! Nó bảo, xin lỗi, giờ em không ở trong nước. Mà không báo ai một tiếng! Xong rồi anh hỏi nó đang ở đâu, nó gửi anh mỗi cái mặt cười! Rồi seen hết tin nhắn anh gửi mà ứ thèm rep! Lý nào lại thế, em biết mà, đáng ra anh mới là người cho nó ăn bơ mới đúng!"

Mingyu bật cười, "Giờ ai mới là người lớn đây?" hắn trêu.

Junhui càu nhàu câu gì đó khó hiểu, "Mà, em biết nó ở đâu không?"

"Em vẫn không hiểu tại sao anh lại cho rằng em sẽ biết," Mingyu nói, đi đến trước cửa nhà. Và khựng lại. Và nhìn. "Thực ra thì, cứ giữ suy nghĩ đó đi."

Rèm cửa sổ đã được kéo ra. Những chậu xương rồng be bé xếp hàng trước hiên nhà, khỏe mạnh và xanh tươi nhờ được quan tâm chăm sóc. Mingyu có cảm giác nếu hắn xoay nắm cửa chính, nó sẽ dễ dàng mở ra cho hắn, không cản trở chút nào.

"Đang giữ đây."

"Anh biết không hyung, em sẽ gọi lại sau. Cúp đây. Em sẽ cho anh biết khi nào em tìm thấy cậu ấy."

"Khi nào? Ý em là sao, khi nào cơ? Mingyu, đợi đã–"

Mingyu cúp máy. Hắn thả hành lý nơi hiên nhà, không buồn lấy chìa khóa ra. Cánh cửa lặng lẽ khép lại sau lưng hắn.

Âm thanh xèo xèo phát ra từ trong bếp, kèm theo mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Mingyu trước tiên đi lòng vòng, lang thang từ phòng sinh hoạt, sang phòng tiếp khách, đến phòng ăn. Tất cả mọi nơi đều mang dấu vết sinh hoạt rõ ràng, đồ đạc nằm rải rác trông lộn xộn lại như có chủ ý. Giống như ai đó đã sống ở đây được một thời gian.

Đại sảnh bên ngoài nhà bếp có vài khung ảnh treo trên tường, mới thêm vào so với lần cuối hắn đến đây. Mingyu tiến lại gần hơn, đối diện với những bức ảnh cũ của hắn và Minghao từ nhiều năm trước, những bức ảnh được chụp ngẫu nhiên mà hắn thậm chí còn không biết rằng có người vẫn còn giữ.

Sau này, Minghao sẽ giải thích tất cả với hắn. Cho hắn xem những tấm ảnh khác mà cậu còn lưu giữ, chờ được đóng khung. Nói với hắn rằng cậu đã chuyển ra khỏi căn hộ ở Trung Quốc, nghỉ phép vô thời hạn để tìm lại cảm hứng. Ở lại Hàn Quốc, nếu không ở hẳn, thì ít nhất cũng sẽ sống tại đây một thời gian.

Còn bây giờ, Mingyu bước qua ngưỡng cửa.

"Minghao?"

Minghao tắt bếp và xoay người lại. Cậu ấy đeo một cái tạp dề màu xanh quanh eo, môi khẽ nở nụ cười, "A, Mingyu! Tớ còn tự hỏi khi nào cậu mới đến. Vừa hay đúng giờ ăn trưa luôn này."

"Cậu đến từ khi nào?" Mingyu hỏi, "Cậu đang nấu gì vậy?"

"Zhajiangmian," Minghao đáp, múc một nĩa lên cho Mingyu thử. Hương vị bùng nổ ngay khi lưỡi hắn vừa nếm sợi mì.

(zhajiangmian = trát tương miến: mì trộn tương)

"Tớ không biết là cậu ở đây," Mingyu ngồm ngoàm nói với ngụm mì còn trong miệng. Sợi mì cân bằng hoàn hảo, vừa mềm lại vừa dai. "Junhui hyung có gọi tớ để hỏi xem cậu ở đâu. Cậu là người đàn ông khó tìm đấy, Xu Minghao."

Minghao nhún vai, "Chẳng sao cả. Cậu luôn tìm được tớ đấy thôi." cậu ấy nói vậy, đoạn đặt cái nĩa xuống, hai tay vươn ra kéo Mingyu lại gần, "Mừng cậu về nhà."

____

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top