Chương 2.Ngôi đền bị nguyền rủa (1)
Tháng 8 năm 2005
Utahime vươn tay lên cao, tận hưởng cảm giác mát lành của cỏ mềm dưới lưng và ánh nắng ấm áp len lỏi qua kẽ lá, ôm lấy làn da. Dưới bóng râm lốm đốm của những tán sồi già, tiếng ve hè rả rích dệt nên bức tranh thanh âm quen thuộc của mùa hè, nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả. Âm nhạc từ tai nghe đã lấp đầy mọi giác quan của cô, bật đến mức âm lượng cao nhất. Utahime khe khẽ ngân nga theo nhịp điệu, ngón tay vô tình đùa nghịch với dây tai nghe của chiếc iPod.
Nơi rừng cây ven rìa khuôn viên Tokyo, cô thả lỏng bản thân, để mặc những căng thẳng của tuần học vừa qua tan biến. Cuối cùng thì cuối tuần cũng đã đến – thời gian mà cô có thể hoàn toàn dành cho chính mình. Bộ đồng phục thường ngày được thay bằng chiếc quần jeans cạp thấp và áo crop top – đỉnh cao thời trang mùa hè lúc bấy giờ. Với Utahime, âm nhạc luôn là nơi trú ẩn, là lối thoát khỏi thực tại. Chỉ cần vài nhịp, cô đã bị cuốn đi, cất giọng hát theo điệu nhạc.
"Since you been gone ~ I can breathe for the first-"
Ai đó chọc vào mũi cô.
Utahime mở choàng mắt, hít một hơi kinh ngạc rồi vội vàng giật tai nghe ra. Cô ngồi bật dậy, đôi mắt lập tức cau lại khi nhận ra người trước mặt.
"Chị thích nhạc à?" Gojo Satoru cười rạng rỡ, cúi xuống nhìn cô. Cậu ta quỳ một gối bên cạnh, ngón tay chỉnh lại cây kính râm để nó không trượt khỏi sống mũi. Dù vậy, Utahime vẫn bắt được ánh lóe sáng như sấm chớp của đôi Lục Nhãn ẩn sau tròng kính. Không chờ lời đáp, cậu nhóc đã nhanh tay giật lấy chiếc iPod trong tay cô.
"Để xem chị có gì nào..."
"Trả lại đây!" cô nói, giọng thấp nhưng đanh.
Gojo Satoru chưa từng nói chuyện với cô trước đó. Cậu nhóc nhập học hồi đầu xuân, nhưng hai người hiếm khi đụng mặt. Utahime vốn đã không ưa cậu ta – tên của cậu đã vang khắp mọi ngóc ngách trước cả khi cậu đặt chân đến đây. Chẳng hiểu sao cả thế giới lại tung hô Gojo Satoru như một ngôi sao sáng. Với Utahime, cậu ta chẳng là gì ngoài một đứa nhóc phiền phức.
"Hmm... Hamasaki Ayumi ? Hitomi? Biết ngay mà. Nghe cơ bản vậy. Ồ, cả Beyoncé nữa? Ha!"
Utahime thò tay giật lại chiếc iPod, nhưng bàn tay cô chỉ dừng lại giữa không trung, bị giữ cứng ngắc như mắc kẹt trong một bức tranh tĩnh vật. Cô cố kéo tay về, nhưng cảm giác chẳng khác nào đang rút chân khỏi một vũng bùn lầy.
"Cái gì thế này-" cô kinh hãi thốt lên.
"Khoan đã! Orange Range? Được đấy." Cậu nhóc nhoài người nằm xuống bãi cỏ cạnh cô, làm tung lên những hạt bồ công anh bay lơ lửng. Một bên tai nghe được nhét vào tai cậu, bên còn lại thì dúi vào tai cô. Utahime nhận ra cảm giác kỳ lạ ghìm tay cô đã biến mất.
Cô cúi xuống, nhìn cậu nhóc với ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Ở trường phổ thông trước đây, việc giao du với học sinh lớp dưới là điều cấm kỵ, đặc biệt khi đó là con trai. Đám con trai đồng trang lứa với cô đã đủ ngây ngô, nói gì đến đứa nhóc này. Dù cao hơn cô, nhưng rõ ràng cậu ta chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Utahime không tài nào hiểu nổi, cậu nhóc lấy đâu ra gan để nói chuyện với cô – một thiếu nữ mười bảy tuổi chín chắn?
"Tôi thích đoạn solo này," cậu nói, vừa giơ tay lên giả làm động tác đánh trống khi đoạn nhạc dồn dập vang lên.
"Chỉ trẻ con mới nghe Orange Range thôi," cô nói, nằm ngửa trở lại, đôi mắt nhắm hờ.
"Thế sao nó lại trong thư viện nhạc của chị?"
"Nó không nằm trong danh sách phát của tôi. Cậu đang xem hết cả thư viện nhạc đấy." Cô giơ tay lên, yêu cầu với giọng chán nản. "Giờ trả iPod lại đây được chưa?"
Gojo chẳng thèm quan tâm. Ngón tay cậu tiếp tục lướt vòng điều khiển, lướt qua hàng loạt bài hát. Utahime nhận thấy móng tay cậu cụt ngủn, như thể là kết quả của thói quen cắn móng.
"Chị có nhiều nhạc thật đấy," cậu huýt sáo, vẻ trầm trồ. "Cái này có liên quan đến thuật thức của chị không?"
Utahime khẽ cau mày. Một câu hỏi trực diện đến thô lỗ, nhất là khi hai người vốn chẳng quen biết. Nhưng, phiền phức thay, cậu ta đã đoán đúng.
"Tên chị là gì?" cậu hỏi, đột ngột chuyển chủ đề.
Utahime bướng bỉnh giữ im lặng, chẳng muốn nói tên mình. "Phép lịch sự là phải tự giới thiệu trước, nhóc con."
"Ai mà chẳng biết tên tôi," cậu ta nói hờ hững, đưa chiếc iPod trả lại trước khi gối tay dưới đầu như thể đang nằm thư giãn trên cỏ. "Nhưng tôi thì chưa biết tên chị"
" Iori Utahime," cô đáp, vừa lướt qua danh sách phát để tắt bài của Orange Range, trở về bài hit của Kelly Clarkson.
"Viết như thế nào vậy?" cậu hỏi.
Nhiều câu hỏi thật! Utahime thở dài. "Tôi không có bút để viết cho cậu thấy đâu."
Nhưng Gojo thì có. Cậu rút ra một cây bút dạ đen từ túi, cây bút lơ lửng trên không ngay trước mặt cô, như thể không trọng lượng, chờ cô lấy. Utahime liếc nhìn nó đầy nghi ngờ. Rõ ràng cậu ta đang cố gây ấn tượng, nhưng cô không muốn để lộ bất kỳ phản ứng nào thỏa mãn sự tự mãn của cậu. Utahime chỉ bình thản nhấc bút lên, bắt đầu viết tên mình trên cổ tay.
Gojo quan sát, ánh mắt lóe lên khi thấy cô dùng chữ kanji cho "bài hát".
"Hợp với chị đấy. Hmm..." Cậu cầm lại bút từ tay cô. "Nhưng nếu viết thế này, tên chị sẽ có nghĩa là Thi Nữ."
Không thèm xin phép, cậu nắm lấy tay cô và viết một cách khác lên làn da. Nét chữ của Gojo khác hẳn những dòng nguệch ngoạc của Utahime – đẹp đẽ, gọn gàng như in. Sau đó, cậu lại viết thêm một kiểu nữa.
"Còn thế này thì có nghĩa là Công Chúa Vũ Trụ. Ngầu chứ hả?"
Cậu buông tay cô ra. Utahime nhìn chằm chằm vào những dòng chữ mới hiện trên cổ tay mình, chỉ thốt ra một tiếng cụt lủn: "Hả."
"Tên đẹp, mà chị cũng dễ thương nữa," Gojo nhận xét, đột nhiên bật dậy, chống khuỷu tay xuống đất với dáng vẻ đầy năng lượng, như một chú cún labrador háo hức. "Chị làm miko đúng không? Vậy có nghĩa là chị không được phép có bạn trai à?"
Cậu biết về cô nhiều hơn những gì đã tỏ ra. Nếu cậu biết công việc bán thời gian trước đây của cô, thì hẳn cũng đã biết tên cô rồi. "Thế kỷ hai mốt rồi, không ai quan tâm đến mấy quy tắc giữ gìn đó nữa."
"Vậy là chị có bạn trai rồi?"
Utahime cố nén tiếng thở dài chán nản. "Ừ, anh ấy cao gấp đôi cậu," cô nói dối. Thật ra, mối quan hệ của cô đang ở trong trạng thái giống như con mèo của Schrodinger. Bạn trai cô đã tỏ tình vài tháng trước khi cô chuyển đến Tokyo, và họ hứa hẹn sẽ yêu xa một cách chung thủy... nhưng cô đã không nghe tin gì từ anh ấy trong gần hai năm qua. Cho đến khi cô chịu khó gọi để hỏi rõ ràng, thì mối quan hệ đó vừa tồn tại, vừa không.
"Tôi cá là tôi đánh bại anh ta được," Gojo nói, tay mân mê những nhành cỏ giữa họ.
Utahime đưa tay lên che mắt khỏi ánh nắng, nhìn cậu nhóc từ đầu đến chân với cái nhìn đầy ẩn ý. Cậu cao so với tuổi, nhưng vẫn gầy nhẳng, kiểu cơ thể thường thấy sau một đợt tăng trưởng chiều cao đột ngột. Gió mạnh chắc cũng đủ quật ngã cậu ta. Cậu ta đẹp một cách gần như nữ tính. "Phải rồi," cô kéo dài giọng, rõ ràng không tin tưởng. Dù có là hậu duệ của gia tộc nổi danh nào đi nữa, cậu ta chẳng có vẻ gì đáng gờm.
"Vậy chị muốn đi chơi với tôi không?" Gojo đột ngột hỏi.
"Không đời nào," Utahime đáp ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ. "Tôi lớn hơn cậu nhiều."
"Tôi thích các cô gái lớn tuổi."
Đôi lông mày cô nhíu lại. "Được thôi, để tôi nói lại: cậu chỉ là một đứa nhóc. Đi mà chơi Pokemon hay gì đó đi, để tôi yên."
"Tôi thích Digimon hơn," cậu nói, đứng dậy phủi những mảnh cỏ bám trên tóc. "Chị thiệt thòi đấy!"
Đúng là đồ nhóc con, Utahime nghĩ, phẩy tay chán nản. Cô đeo tai nghe trở lại, quyết tâm tận hưởng buổi chiều thảnh thơi, nhưng chẳng mấy chốc, những đám mây đã kéo đến che mất ánh mặt trời. Làn gió mát mẻ khiến cô phải rời khỏi bóng râm. Utahime đứng dậy, thong thả bước xuống bãi cỏ hướng về khu đền chính trong trường.
Khi đi ngang qua lối đi có mái che dẫn đến ký túc xá, cô nhìn thấy một bóng người tựa vào lan can. Đó là Mei Mei, đang vẫy tay gọi cô. Utahime rút tai nghe ra, đổi hướng đi về phía chị. "Nhiệm vụ xong rồi sao, chị Mei?" cô hỏi vọng lên.
"Ừ. Có khi lần tới chị sẽ kéo em đi cùng, nếu mấy người cấp trên chịu gật đầu," Mei Mei mỉm cười. Utahime chỉ mỉm cười lịch sự. Cấp trên dường như chỉ muốn cô phát triển thuật thức để hỗ trợ người khác hơn là trực tiếp tham chiến. Cô cũng chẳng vội gì tham gia, nhất là sau khi thấy Kusakabe thường xuyên trở về với những vết thương kinh hoàng.
"Chị thấy em nói chuyện với cậu nhóc thiên tài nhà Gojo nhỉ," Mei Mei nói, hơi nghiêng người qua lan can, đôi mắt khẽ nheo lại.
Utahime nhún vai. "Chỉ là một thằng nhóc kỳ quặc thôi."
"Quả là thế," nụ cười Mei Mei càng sâu. "Nhưng cẩn thận đấy. Chị nghe nói cậu ta đã giết cha và chị gái mình vài năm trước."
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Utahime.
"Đó là tin đồn thôi mà," Mei Mei nói, nhún vai. Nụ cười của cô như thể nghĩ đó là một tin đồn thú vị.
"Làm sao có thể như vậy... không phải cậu ta phải ngồi tù sao?" Utahime ấp úng, quá sốc đến mức không thể di chuyển.
Mei Mei chỉ cười khúc khích. "Ôi, em đáng yêu thật đấy, Uta. Nếu có một điều em cần học về thế giới chú thuật này, thì đó là chúng ta giết nhau cũng nhiều như giết các lời nguyền," cô nói. "Và không có quyền lực nào trên thế giới này có thể khiến một người như Gojo Satoru chịu trách nhiệm đâu. Nhớ lấy điều đó."
Utahime mãi mãi không quên.
***
Tháng 12, năm 2019
"Sensei, cô có nghe về mấy vụ cháy rừng ở Úc không? Thật tội nghiệp mấy con gấu koala nhỏ xíu..."
Utahime giật mình, nhận ra có người đang nói chuyện với mình. Ánh mắt cô rời khỏi khung cảnh tuyết trắng đang trôi qua ngoài cửa sổ tàu hỏa và dừng lại trên khuôn mặt của Miwa. Cô học trò trẻ tuổi đang cầm điện thoại, đọc tin tức.
"Hả?"
Miwa ngước lên, đôi mắt trong veo lộ chút lo lắng. "Sensei trông như đang ở tận đâu đâu ấy," cô nói, cố gắng thật tế nhị.
Nói như vậy vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Từ khi lên tàu tại ga Kyoto, Utahime gần như không nói một lời. Cô cũng chẳng buồn giải thích lý do gấp gáp bắt chuyến tàu sớm nhất tới Tokyo, với chỉ một túi đồ nhỏ vội vã chuẩn bị.
"Cô bị cấp trên gọi lên ạ?" Miwa ghé sát, thì thầm lo lắng.
"Không." Utahime lắc đầu, giọng trấn an. "Không phải vậy đâu."
Miwa liếc nhanh ra cửa sổ, rồi lại quay sang cô giáo. "Vậy... là em sao? Em đã làm gì sai ạ?"
"Không, không có ai gặp rắc rối cả." Utahime thở dài. "Đây chỉ là một việc khẩn cấp."
Cô không nói thêm gì nữa. Miwa im lặng chờ đợi, nhưng khi nhận ra Utahime không có ý định giải thích, cô gái chỉ mỉm cười yếu ớt và quay lại với màn hình điện thoại. Utahime tự hỏi liệu đưa Miwa đi cùng có phải một quyết định sáng suốt hay không, nhưng trong số các học trò, cô tin tưởng Miwa nhất. Miwa là người chính trực, ngay cả khi đôi lúc hơi ngây thơ và quá phục tùng mệnh lệnh.
Không khác gì Utahime thời trẻ, có lẽ vậy.
Hơn nữa, Miwa còn là tấm bình phong hoàn hảo cho chuyến đi này.
Lấy lại tinh thần, Utahime nhìn Miwa qua bàn tàu. "Kho chú cụ ở Kyoto rất ổn, nhưng ai cũng biết trường Tokyo mới có những món hàng thật sự đáng giá. Họ có kho chú cụ nguyền rủa lớn nhất thế giới."
Mắt Miwa sáng lên. "Nghe nói vậy em cũng tò mò lắm. Em luôn muốn tận mắt nhìn thử."
"Vậy thì đây là cơ hội của em. Có thể em không còn dùng được katana nữa, nhưng chúng ta sẽ tìm được thứ phù hợp hơn - hoặc thậm chí tốt hơn," Utahime nói, giọng đầy chắc chắn.
Miwa ngẩn ra vì bất ngờ. "Sensei... cô muốn nói là cấp trên đã đồng ý cấp cho em chú cụ mới sao?"
Miệng Utahime mím lại, ánh mắt thoáng lấp lửng. "Xin lỗi thì dễ hơn xin phép. Nhưng đến xem thử kho chú cụ thôi thì có gì sai đâu, đúng không?"
"Đúng ạ." Miwa cười rạng rỡ, dù vẻ mặt vẫn hơi ngập ngừng. Hai má cô ấy ửng đỏ, ánh lên niềm hy vọng nhỏ bé.
Hoàn hảo. Lời giải thích đơn giản nhưng hợp lý. Nếu có ai ở trường Tokyo tò mò vì sao Utahime lại xuất hiện bất ngờ cùng học trò, lý do này sẽ dập tắt mọi nghi ngờ.
Nhưng bên trong, tâm trí Utahime lại quay cuồng. Cô không thể ngừng nghĩ về những gì Shoko đã nói qua điện thoại.
"Cậu ấy còn sống."
Shoko không chịu giải thích thêm, chỉ để lại một thông tin duy nhất như vậy. Utahime không thể dừng việc tưởng tượng, không ngừng tự hỏi liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là một trò đùa nghiệt ngã. Con tàu lao nhanh dọc bờ biển, mang cô đến gần hơn với câu trả lời.
Ga Tokyo vào giữa buổi chiều chẳng khác gì một cơn ác mộng. Utahime ghét sự đông đúc. Dòng người đông nghẹt trên những thang cuốn, những lối đi bị tắc nghẽn bởi sự thiếu ý thức của kẻ khác. Cô không thuộc về nơi này.
Quãng đường dài hơn năm trăm kilomet từ Kyoto tới Tokyo chỉ mất hai giờ bằng tàu hỏa. Nhưng để vượt qua vài cây số cuối cùng đến trường chú thuật, cô sẽ phải chịu đựng thêm một giờ chen chúc giữa giao thông tắc nghẽn.
Utahime vẫy một chiếc taxi màu xanh bên đường. Cô nhanh chóng đẩy Miwa lên xe trước khi ai đó kịp để ý đến họ.
"Tokyo thật khác xa Kyoto," Miwa thốt lên, đôi mắt sáng long lanh khi ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng chọc trời che khuất cả bầu trời.
"Khác hoàn toàn," Utahime đáp một cách lơ đãng, ánh mắt lại hướng về phía trước, nơi câu trả lời mà cô tìm kiếm đang chờ đợi.
"Cô nghĩ mình có thời gian đi mua sắm khi ở đây không nhỉ?" Miwa hỏi, giọng đầy hy vọng.
Utahime nhìn cô học trò với ánh mắt vô hồn, không thể hiểu nổi làm sao có người nghĩ đến chuyện bình thường như mua sắm, khi những từ duy nhất đang vang vọng trong đầu cô là: Gojo còn sống. Gojo còn sống. Gojo còn sống.
"Có lẽ sau đó," cô nói, giọng mơ hồ.
Đến khi taxi dừng lại trước cổng trường, đầu óc và trái tim Utahime đều đập dồn dập. Cô lặng lẽ cùng Miwa bước qua con đường chính dẫn vào các khối nhà bên trong khuôn viên. Ở đây dường như vừa mới có tuyết rơi. Trong khi các con đường khác ở Tokyo ngập trong bùn tuyết lầy lội, thì những lối đi tại trường vẫn còn phủ một lớp tuyết trắng nguyên sơ—dấu hiệu cho thấy nơi này vắng bóng người hơn cô tưởng.
Trong lúc Miwa vui vẻ kể về những lần xây người tuyết cùng em trai, Utahime rút điện thoại ra khỏi túi và nhanh chóng gõ một tin nhắn gửi Shoko:
Chị tới rồi. 15:04.
Shoko dường như đang cầm điện thoại, vì biểu tượng tin nhắn đã đọc xuất hiện chỉ sau một giây.
"Oh, nhìn kìa, cô Nitta!" Miwa đột nhiên reo lên. "Cô Nitta!ơiii!"
Akari Nitta đang băng qua sân trước mặt họ, khoác một chiếc áo dạ đen dài tới gối. Cô ngoái lại, có vẻ phân vân không biết ai đang gọi mình. Trong khi Utahime cố kìm nén sự mất kiên nhẫn, Miwa đã chạy tới, vẫy tay rối rít.
"Ồ, Miwa! Cô Iori!" Akari gọi lại, kéo chiếc khăn quàng che kín nửa mặt xuống, để lộ mái tóc ngắn vàng óng ôm lấy vai. "Tôi không biết hai người cũng có mặt ở đây. Cả hai đều ổn cả chứ?"
"Rất ổn, cảm ơn cô," Utahime đáp, cố gắng giữ giọng tự nhiên dù bước chân vẫn không chậm lại. Cô muốn gửi một tín hiệu ngầm rằng mình không có thời gian để trò chuyện.
"Lần này hai người đến đây vì việc gì thế?" Akari hỏi, đi thẳng vào câu hỏi mà Utahime hy vọng có thể tránh. Rất may, Miwa đã nhanh nhảu trả lời.
"Bọn em tới xem qua bộ sưu tập chú cụ nguyền rủa!" Miwa hồ hởi. "Sensei nói em có thể tìm được một thứ thay thế cho thanh katana của mình ở đó."
"Ồ, nghe hay đó!" Akari tỏ vẻ ngạc nhiên. "Tôi vừa thấy cô Shoko đi về phía bên đó. Tôi rất muốn nán lại trò chuyện thêm, nhưng phải gặp Zenin Maki ở gara—cô ấy có nhiệm vụ. Rất vui được gặp lại hai người. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại sau nhé?"
"Tạm biệt, cô Nitta!" Miwa vẫy tay tạm biệt đầy hào hứng, trong khi Utahime lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Họ băng qua sân và bước qua một cánh cổng dẫn vào khu vực trung tâm của trường. Phía trước là khu giảng đường chính, giờ đây trống vắng thầy cô lẫn học sinh, còn bên phải là khu ký túc xá. Utahime quay sang trái, nhìn về phía một tòa nhà thấp tầng, trông chẳng khác gì kho chứa đồ bình thường nếu chỉ nhìn thoáng qua.
Đúng lúc cô liếc mắt qua, cánh cửa hẹp sơn đỏ bật mở, và một người phụ nữ bước ra, thở ra một làn hơi trắng mờ vào không khí lạnh.
Shoko.
"Miwa," Utahime nói, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát. "Đã là một chuyến đi dài, sao em không nghỉ ngơi một chút và kiếm gì đó ăn nhẹ nhỉ? Chúng ta sẽ gặp lại ở đây sau một giờ, được không?"
Miwa trông có vẻ không hào hứng lắm với ý tưởng nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn gật đầu ngoan ngoãn. "Vâng, Sensei. Gặp lại cô sau."
Khi Miwa khuất bóng về phía ký túc xá, Utahime bước nhanh hơn, tiến về phía Shoko, người đang đứng chờ bên cánh cửa vừa mở. Khi khoảng cách đủ gần để nói chuyện, Shoko hít một hơi sâu từ chiếc thuốc lá rồi thở ra một làn khói dày qua vai.
"Chị không nói gì với cô bé đó, đúng không?" Shoko hỏi, ánh mắt lơ đễnh nhưng sắc bén dõi theo hướng Miwa vừa rời đi.
"Chị chưa nói với ai cả," Utahime đáp.
Cô dừng lại ngay trước Shoko, ánh mắt dò xét từng biểu cảm của người phụ nữ trước mặt. Có quầng thâm đậm quanh mắt Shoko, và trang phục của cô ấy nhăn nhúm khác thường—rõ ràng là đã mất ngủ cả đêm. Shoko cũng đang nhìn Utahime đầy dò hỏi.
"Shoko..." Utahime ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Đi theo em," Shoko nói, rồi quay người bước vào tòa nhà.
Tòa nhà giản dị này chính là lối vào kho nguyền rủa hôm nay. Vẻ bề ngoài của nó thật đánh lạc hướng: một người phải len lỏi qua những cầu thang và hành lang mang dáng dấp của tầng hầm bỏ không, nơi chỉ chứa máy phát điện và bồn nước. Nhưng nếu biết cách rẽ đúng lối và xoay đúng tay nắm cửa, người ta sẽ được dẫn xuống sâu hơn, vào những hành lang cổ xưa hơn cả thành phố.
Utahime bước theo vạt áo trắng của Shoko, lòng bàn chân cảm nhận rõ sự mát lạnh từ những viên đá dưới nền. Họ đang đi vào trung tâm của những lớp kết giới bảo vệ của trường. Người ngoài nếu lạc vào đây sẽ bị mê hoặc trong những lối đi vô tận, thậm chí có thể không bao giờ tìm được lối ra. Nhưng với thân phận giáo viên của Utahime và vai trò bác sĩ thường trú của Shoko, những kết giới này sẽ cho phép họ đi qua. Dù vậy, Utahime vẫn không khỏi cảm thấy mình như kẻ lạc đường, bước vào một nơi không dành cho mình.
Cô muốn hỏi Shoko chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không muốn chậm trễ thêm.
Cuối cùng, họ bước xuống một cầu thang dẫn tới một hành lang rộng với trần vòm bằng đá cổ. Ở tầng này không có điện; ánh sáng chỉ đến từ những cây nến leo lét trong các hốc tường, có lẽ Shoko đã thắp chúng trước đó. Utahime nhận ra nhiều cánh cửa nhỏ xung quanh—những cánh cửa tròn nằm cao hơn mặt đất như những hầm chứa, mỗi cánh cửa đều được dán chằng chịt bùa chú. Đây rõ ràng là những kỹ thuật phong ấn. Một số ngón tay của Sukuna từng được cất giữ trong những kho như thế này.
Shoko dẫn cô tới một cánh cửa tròn khác, nơi các dấu ấn bùa chú chạy ngược chiều. Đây không phải để phong ấn nguyên hồn, mà để ngăn con người xâm nhập.
"Cậu ấy ở đây," Shoko khẽ nói.
Utahime không tin nổi tai mình. Cô không dám tin những lời đó là sự thật.
Với một chút nỗ lực, Shoko đẩy cánh cửa hầm nặng nề. Nó rít lên khe khẽ khi mở ra. Utahime nín thở, và thế giới trước mắt cô hé lộ...
Một căn phòng tối, với những bức tường đen sẫm. Hành lang bên ngoài vốn đã lạnh lẽo, nhưng luồng không khí từ trong hầm thổi ra còn buốt giá hơn, làm ngọn nến trên tường chập chờn muốn tắt. Khắp căn phòng treo đầy bùa chú, từ tường đến trần, những dây bùa dài buông rũ xuống tựa như mạng nhện.
Utahime bước vào theo Shoko, và khi Shoko lùi lại, bắt đầu đóng cửa hầm lại, Utahime cuối cùng cũng nhìn thấy anh ta.
Suốt hơn một năm qua, Utahime đã dành rất nhiều thời gian để nhớ về những người mình đã mất. Cô luôn nghĩ thật tàn nhẫn khi ký ức về những người thân yêu, vốn tràn ngập niềm vui và kỷ niệm đẹp, lại có thể bị che khuất hoàn toàn bởi một cái chết bạo lực.
Cô đã biết Gojo từ khi mình mới 17 tuổi—gần một nửa cuộc đời. Nhưng ký ức cuối cùng về anh ta luôn lấn át tất cả.
Những âm thanh ướt át, đáng sợ của cơ thể bị cắt vụn đập xuống sàn. Vết máu đỏ thẫm loang rộng trên tấm vải mà em trai của Mei Mei đã dùng để dịch chuyển thi thể anh ta.
"Không lấy được vài ngón tay," cậu ta nói, như thể chỉ đang nhắc tới việc quên mua sữa ở tiệm tạp hóa.
Cánh tay đứt lìa là thứ cô nhìn thấy đầu tiên, vì nó lăn tới gần chân cô. Khi nhìn phần còn lại của cơ thể anh ta, trí óc cô không thể chắp nối nổi: đôi chân chỉ về một hướng, còn thân mình thì... cũng cùng hướng đó. Các phần cơ thể chất đống lên nhau, không còn kết nối. Đầu anh ta nghiêng ngược lại, tựa lên hông, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng lên, không còn ánh sáng.
Đây là hình ảnh của Gojo đã ám ảnh cô hơn mười hai tháng qua.
Cứ mỗi lần nghe tên anh, cô lại thấy đôi mắt vô hồn ấy. Những bức ảnh trong điện thoại hiện lên, nụ cười rạng rỡ của anh trong một sự kiện năm năm trước, nhưng tất cả những gì cô nhớ là cái "mặt nạ chết" đó. Khi rửa tay, cô cảm thấy như đang chạm vào cánh tay lạnh lẽo, xanh xao kia. Khi mua một gói thịt bò ở siêu thị, cô phải đặt lại, vì chỉ thấy màu đỏ và trắng của thịt và xương anh.
Cô đã nghĩ mình sẽ mãi mãi sống với những hình ảnh đó.
Utahime hít một hơi thật sâu, ánh mắt lặng lẽ khóa chặt vào người đàn ông trước mặt. Anh ta, Gojo Satoru, người mà cái chết đã ám ảnh cô suốt hơn một năm qua, giờ đây nằm bất động trên chiếc bàn kim loại. Nhưng anh ta không còn là một cái xác lạnh lẽo nữa.
Gojo trông hoàn chỉnh. Làn da của anh nhợt nhạt nhưng phảng phất sắc hồng của sự sống. Utahime có thể thấy mạch máu đập chậm rãi ở cổ anh, và tấm chăn mỏng phủ trên người anh nhấp nhô nhẹ nhàng theo từng hơi thở nông. Nếu cô đưa tay ra chạm vào anh, cô biết anh sẽ ấm, nhưng cô không dám. Cô sợ rằng chỉ cần một cử động sai lầm, mọi thứ sẽ tan biến như một ảo ảnh.
Shoko đứng tựa vào bàn, ánh mắt không rời khỏi Utahime. "Vậy... chị cũng nhìn thấy như em, đúng không?"
Utahime gật đầu, cảm giác như lưỡi mình bị dính chặt. "Cậu ta... đã như thế này bao lâu rồi?"
"Thành thật mà nói? Ai mà biết được. Em không có thói quen ghé thăm thi thể đồng nghiệp cũ," Shoko nhún vai, hơi thở phả ra làn khói mờ từ chiếc thuốc lá. "Hôm qua, cấp trên yêu cầu em lấy mẫu tế bào da từ cơ thể cậu ấy để xét nghiệm. Khi mở cửa hầm ra, em thấy cậu ấy như thế này."
Shoko chống tay lên bàn, khiến nó hơi rung, nhưng Gojo vẫn ngủ yên, không chút xao động. Khuôn mặt anh không hề biểu lộ cảm xúc, mang một vẻ nghiêm nghị hiếm gặp. Utahime nhận ra anh vẫn đẹp đến mức siêu thực, như một kiệt tác được điêu khắc bởi một nghệ sĩ vĩ đại. Nhưng chính sự bất động ấy lại khiến anh trông như một pho tượng, bất biến qua thời gian.
"Chúng ta chắc chắn đây là cậu ta chứ?" Utahime cúi người xuống, cố gắng kiểm tra kỹ hơn. Những vết sẹo mỏng từ trận chiến với Sukuna vẫn còn lờ mờ trên khuôn mặt anh, nhưng đôi bàn tay anh thì lại khác lạ—không có vết chai, không có đường nét, như thể chúng chưa từng làm việc gì nặng nhọc. Như mới.
Shoko thở ra một hơi dài. "Nếu không phải cậu ấy, thì còn ai vào đây? Mười tháng trước, em đã đặt phần thân của Gojo vào hầm này và niêm phong nó lại. Các bùa chú không hề bị phá, em có thể đảm bảo điều đó. Nếu không phải do huyết thống đặc biệt của nhà Gojo thì em không biết giải thích thế nào."
"Còn phần... nửa dưới của Gojo thì sao?" Utahime ngập ngừng, ánh mắt bất giác liếc về phía Shoko.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Shoko. "Cái phần ban đầu ấy à?" Cô gật đầu về phía chiếc bàn ở góc phòng, nơi một vật thể lù lù được che bởi tấm nhựa. "Nó ở đó, cùng với phần còn lại của cơ thể cậu ấy, nếu chị muốn xem xét và so sánh. Và không, nó chưa mọc thêm đầu hay thân đâu."
Utahime nuốt khan. "Vậy là cậu ta đã tái tạo lại hơn sáu mươi phần trăm cơ thể, cậu ta thở, và tim vẫn đập. Nhưng còn trí não thì sao? Không thể nào não cậu ta có thể hồi phục sau từng đó thời gian."
"Utahime, nếu cậu ấy bị tổn thương não nặng khi tỉnh lại, liệu chúng ta có thể nhận ra không?" Shoko nhướng mày, tỏ ra đầy trêu chọc.
"Em nghĩ Gojo sẽ tỉnh lại sao?"
Shoko thở dài. "Khả năng rất cao, nhưng đừng hỏi em là khi nào."
Họ đứng đó trong im lặng, nhìn người đàn ông gần như sống lại trước mặt mình. Utahime liếc sang Shoko và nhận ra ánh mắt cô ấy cũng đầy trăn trở. Cái chết của Gojo từng gây xáo trộn lớn, nhưng sự hồi sinh của anh ta...?
Utahime không chắc mình mong chờ điều đó.
Từ khi còn trẻ, việc có một người như Gojo đứng về phía họ luôn mang lại cảm giác an toàn, nhưng khi sức mạnh của anh ngày càng lớn và cô chứng kiến những người bạn đáng tin có thể trở thành quái vật, một nỗi sợ âm ỉ luôn tồn tại trong cô: nếu Gojo ngừng làm người, họ sẽ đối mặt với một Sukuna thứ hai. Và những lời đồn về cha của anh...
Đó là lý do tại sao, dù đau đớn và hoang mang trong cái chết của anh, một phần nhỏ trong cô lại thấy nhẹ nhõm.
"Làm sao chuyện này có thể xảy ra?" Utahime hỏi, giọng run nhẹ.
Shoko vuốt tóc, để lộ một lọn tóc rối bù chứng tỏ cô đã làm động tác này không biết bao nhiêu lần. "Em cũng không chắc. Năm ngoái, khi chúng ta tìm thấy cơ thể cậu ấy, em đã thử dùng thuật hồi nghịch. Em nghĩ nó không có tác dụng... vì tổn thương quá lớn. Nhưng có lẽ nó đã khởi động được cơ chế tự phục hồi của Gojo? Hoặc có thứ gì khác can thiệp."
Liệu có phải là công trình của ai đó khác? Hay thậm chí là điều Gojo tự làm? "Một lời thề ràng buộc?" Utahime tự hỏi.
"Nếu là một lời thề, thì đó là một trong những ví dụ cực đoan nhất mà em từng thấy," Shoko nói nhẹ nhàng. "Giờ mà cậu ấy đã hồi phục được như vậy, em có thể giúp cậu ấy thêm, tăng tốc quá trình hồi phục, chị biết đấy. Nhưng mà..."
Cô để ngỏ ngụ ý đó.
Utahime nhìn thẳng vào mắt Shoko. Một người thì đỏ mặt, người kia chỉ nhún vai. Họ lại nhìn về phía người đàn ông đang nằm trước mặt họ... gần như sống lại, và vô cùng dễ bị tổn thương. Chỉ cần một chút là có thể ngừng quá trình hồi phục mà anh ta đang trải qua. Gojo vẫn thường nói rằng cách chắc chắn nhất để giết anh ta là cắt đầu hay phá hủy não của anh. "Chắc vậy," cô nhớ lại, với nụ cười kiêu ngạo mà anh ta luôn có.
"Không ai cần phải biết đâu," Shoko nói nhẹ nhàng.
Chẳng phải thế giới sẽ tốt hơn mà không có những người như Gojo sao? Anh quá mạnh mẽ. Quá nhiều. Chỉ riêng sự tồn tại của anh đã khiến cuộc chạy đua vũ trang không ngừng gia tăng, tạo thêm nhiều công việc khó khăn và nguy hiểm cho những người khác. Cô đã nhiều lần cảm thấy rùng mình vì sự thiếu đồng cảm của anh và tham vọng không khoan nhượng. Anh đã suýt đi theo con đường tối tăm của Geto Suguru, và cô đã lo lắng suốt nhiều năm rằng anh vẫn có khả năng đó. Cuối cùng... cô chắc chắn rằng chính Gojo là người chịu trách nhiệm cho vụ tắm máu các cấp trên cũ tại trụ sở của họ sau khi anh được giải thoát khỏi không gian giam giữ. Không ai có thể chứng minh được, nhưng trong lòng cô, chỉ có một người đủ khả năng thực hiện một hành động tàn nhẫn như vậy.
Cái chết của Gojo có thể là một phúc lành ngầm. Một dấu chấm cuối cùng để kết thúc một kỷ nguyên bạo lực và biến động khủng khiếp.
Utahime nhắm mắt lại, để mình nhớ lại người đàn ông mà cô đã phải buông bỏ. Nụ cười không thể ngừng của anh, và đôi mắt sáng lấp lánh. Cách anh có thể làm cô cười đến nỗi đau bụng trong một giây và sau đó lại làm cô tức giận ngay lập tức. Chiếc điện thoại luôn nằm trong tay anh – và những tin nhắn vớ vẩn mà anh gửi cho cô vào những giờ không ngờ, những câu hỏi không liên quan như 'Chị có bỏ nghề nếu ngày mai chị trúng mười triệu yên không?'
Cô nhớ lại những tia nắng rực rỡ chiếu vào anh trong chuyến đi tốt nghiệp ở bãi biển Yakushima, những ngón tay ướt đẫm mồ hôi từ những chai bia, và cách mà những giọt mồ hôi lạnh đó đã truyền sang môi cô.
Cô mở mắt và nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của anh. Nếu cô muốn, cô có thể với tay và vuốt nhẹ những mạch máu xanh dưới làn mi trắng của anh.
Cô rất muốn những đôi mắt ấy mở ra một lần nữa. Nhưng nếu chúng mở, liệu chúng có còn là của người đàn ông ấy không?
Với một tiếng thở dài tự an ủi, cô chạm vào mép chăn che thân của anh, và với một cái nhìn im lặng về phía Shoko xin phép, cô nhẹ nhàng nâng nó lên để nhìn dưới đó. Khi Shoko nhìn chằm chằm vào lưng cô, Utahime đã tìm thấy thứ mình cần... ba vết chấm nhỏ trên xương hông bên trái của anh. Nếu sự hồi phục của anh có thể tái tạo chính xác tất cả các chi tiết đến vậy, thì đây chắc chắn là Gojo của họ. Dù tốt hay xấu.
Utahime đặt chăn xuống và gật đầu. "Hồi sinh cậu ta đi."
Shoko giật lấy điếu thuốc khỏi môi. "Chị đùa à?" Từ góc nhìn của Shoko, quyết định của Utahime có vẻ hoàn toàn dựa trên những gì cô ấy vừa nhìn thấy giữa hai chân Gojo.
Utahime hơi đỏ mặt, chỉ chỉnh lại chiếc nơ trên đầu. Nếu giải thích rõ ràng, sẽ chỉ gây ra thêm câu hỏi không cần thiết. "Em bắt đầu tối nay à?"
"Vâng, em đã không ngủ được gần 30 tiếng rồi, nhưng em có một vỉ thuốc caffeine và mấy lon Red Bull, vậy thì sao chứ?" Shoko đẩy ra khỏi bàn và bắt đầu lấy dụng cụ từ một cái tủ gần đó. "Nhưng chị sẽ phải giúp em. Cách này sẽ hiệu quả hơn nếu chị dùng thuật thức của mình để hỗ trợ em."
Utahime gật đầu, rồi cô chợt nghĩ ra một điều. "Em hỏi chị đến là vì thế à?"
Shoko xỏ tay vào tóc xõa, mệt mỏi cười. "Em hỏi chị vì có thể chị là một trong những người cuối cùng mà cậu ấy tin tưởng. Em nghĩ tốt hơn là chị nên ở đây khi cậu ấy tỉnh lại, Utahime."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top