Chương 1: Bản di chúc vào lời tuyên hệ cuối cùng của Gojo Satoru (1)
Tháng 11, năm 2018
Gojo Satoru đã từng bị giết không chỉ một lần trong cuộc đời ngắn ngủi của anh.
Lần đầu tiên xảy ra trước khi anh tròn ba tuổi, khi một sát thủ đột nhập vào phòng trẻ, lặng lẽ bóp nghẹt khí quản và làm tim anh ngừng đập. Anh đã chết ít nhất bốn phút trước khi bảo mẫu - người được thuê vì năng lực chú thuật hơn là kỹ năng làm mẹ - phát hiện ra cơ thể nhỏ bé không còn sự sống của anh và nhanh chóng cứu sống nhờ thuật ngược hồi chú mà bà nổi tiếng. Người ta tin rằng sát thủ được gia tộc Zenin thuê, nhưng phản hồi duy nhất mà gia tộc Gojo nhận được từ phía Zenin là một lá thư lịch sự, đề nghị họ "chỉ trao đổi với luật sư của chúng tôi."
Anh lại bị giết lần nữa vào sinh nhật thứ tám bởi chính chị gái ruột. Đó là cái chết mà anh từ chối nói về, và hiện cũng không còn mấy ai sống sót để kể lại câu chuyện này.
Lần chết tiếp theo xảy ra khi anh mười bảy tuổi, khi một người đàn ông tên Fushiguro Toji vượt qua được những lớp phòng thủ gần như bất khả xâm phạm của anh để đâm một con dao sâu bốn inch vào cổ, gần như cắt đứt thân não. Mọi thứ như vụt tắt trong chớp mắt, theo lời anh kể. Nhưng rồi anh đã "khỏe lại." Thậm chí khỏe hơn trước rất nhiều. Nếu xét mọi chuyện trong ngày hôm đó, cái chết này vẫn là điều ít đáng sợ nhất từng xảy ra với anh.
Satoru không chết thêm lần nào trong nhiều năm sau đó, mặc cho số lượng kẻ thù (và đôi lúc cả "đồng minh") muốn lấy mạng anh ngày càng tăng. Khi sức mạnh của anh lớn hơn và các khoản tiền thưởng cho cái đầu của anh bị âm thầm rút lại, dường như không có thế lực nào trên Trái Đất có thể kết thúc sinh mạng anh một cách phi tự nhiên. Nhưng ở tuổi hai mươi chín, cái chết dưới tay Sukuna được xem là cái chết "vĩnh viễn" nhất từ trước đến nay.
Khi bụi mờ của sự kiện Shinjuku lắng xuống và tin tức về cái chết của anh lan truyền, một cơn cuồng loạn mới bắt đầu. Điều này làm Utahime nhớ đến một bộ phim tài liệu thiên nhiên mà cô từng xem, khi xác của một con cá voi khổng lồ chìm xuống đáy đại dương, thu hút vô số kẻ ăn xác - với chúng, đây là bữa tiệc chỉ có một lần trong đời.
Dĩ nhiên, Gojo Satoru vẫn gây rắc rối ngay cả khi đã chết, không khác gì lúc còn sống.
Mọi chuyện bắt đầu với việc đọc di chúc. Utahime không nghĩ mình sẽ được mời, nhưng một lá thư từ luật sư của Gojo (bản thân việc anh có một luật sư đã là điều đáng ngạc nhiên) cho biết cô là một trong những người thừa kế. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đây là một trò đùa cuối cùng. Một sự xúc phạm cuối cùng. Cô suýt ném lá thư vào thùng rác, nghĩ rằng thật lãng phí thời gian nếu đến buổi đọc di chúc chỉ để nhận về bộ sưu tập tất lẻ của Gojo. Nhưng khi Mei Mei và Shoko nói rằng họ cũng được nêu tên trong danh sách thừa kế và sẽ tham dự, cô cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác.
Buổi họp diễn ra tại một địa điểm thuê - một phòng họp trong trung tâm giải trí cũ kỹ, nằm ngay dưới một phòng gym. Utahime cảm thấy kỳ lạ khi ngồi vào chỗ giữa những người được coi là thân thiết nhất với Gojo, trong khi trần nhà thỉnh thoảng rung lên bởi những hoạt động mạnh phía trên. Tính chất siêu thực của sự kiện này càng được củng cố khi cô nhận ra rằng những người "thân thiết nhất" của Gojo thật ra chẳng thân thiết chút nào.
Luật sư, ông Watanabe Daichi, vừa bắt đầu cảm ơn mọi người đã tham dự thì người đứng đầu mới của gia tộc Gojo đứng lên.
"Chúng tôi chỉ quan tâm đến một tài sản duy nhất," ông ta khẳng định, chống tay lên bàn. "Các trường học chú thuật không có quyền giữ lại thi thể của Gojo Satoru. Hãy lập tức trả lại cho chúng tôi."
Và thế là không khí của cuộc họp đã được định đoạt.
Xung quanh bàn họp, mọi người dịch chuyển trên ghế của mình như thể đang tham dự một trận đấu thể thao, nơi nước cờ mở đầu vừa được tung ra. Shoko ngả người ra sau, chuẩn bị thưởng thức "màn trình diễn," cây bút lơ lửng trên môi như thể cô đang nhớ điếu thuốc lá của mình. Mei Mei quay đầu ra cửa sổ, dường như không có ý định chú ý trở lại trừ khi chủ đề chuyển sang tài sản tiền bạc. Utahime quan sát Gojo Yoshiro.
Cô đã gặp vài thành viên của chi nhánh phụ trong gia tộc Gojo trước đây, nhưng chưa bao giờ gặp nhánh chính, và cô từ lâu đã tò mò liệu họ có điên loạn như Gojo hay không. Theo những gì cô nghe được, đây là anh trai của Gojo Satoru, nhưng không có nhiều điểm giống nhau về ngoại hình giữa hai người. Yoshiro không cao lớn lắm và có nước da sẫm màu, giống như những người đàn ông và phụ nữ Gojo khác ngồi quanh ông ta. Dễ dàng nhận ra ai thuộc gia tộc Gojo ở đây. Giống như nhiều gia tộc lâu đời và quyền lực nhất, họ tuân thủ chặt chẽ truyền thống, tránh những bộ vest phương Tây để ưu tiên những bộ kimono trang nghiêm.
Họ khác xa so với người đàn ông mà cô biết, đến mức cô tự hỏi liệu tin đồn có đúng không: rằng Gojo Satoru được nhận nuôi vào gia đình chính thay vì được sinh ra trong đó.
"Về quyền sở hữu thi thể của cậu ấy," luật sư mở lời một cách bối rối, lật giấy tìm phần nội dung liên quan. "Tôi tin rằng Gojo Satoru đã đưa ra điều khoản về việc này trong di chúc... à, đây rồi. Mục năm: 'Trong trường hợp cái chết của tôi không hoàn toàn hủy hoại cơ thể vật lý, thi thể của tôi phải được hỏa táng sớm nhất có thể và tuyệt đối không được giao lại cho họ hàng trong gia tộc Gojo.'"
Utahime chớp mắt, quay sang nhìn Gojo Yoshiro để quan sát phản ứng của ông ta. Thật thú vị khi thấy một người đàn ông chuyển từ tái nhợt sang đỏ bừng rồi lại tái xanh chỉ trong vài giây. "Cơ thể đó chứa nhiều bí mật về các kỹ thuật gia truyền của gia tộc Gojo. Những bí mật đó thuộc về gia tộc này! Chúng tôi sẽ không để chúng rơi vào tay người khác."
Trong giây lát, Utahime đã tự hỏi liệu mong muốn có được thi thể của Gojo Satoru của gia tộc này có xuất phát từ tình cảm gia đình, muốn đưa người thân về nơi an nghỉ cuối cùng hay không. Nhưng giờ cô khoanh tay và mím môi, một lần nữa củng cố định kiến rằng những gia tộc lớn đều tồi tệ như nhau. Với họ, Gojo không phải là người thân yêu. Anh chỉ là một tài sản cần được phân chia.
"Di chúc rất rõ ràng về vấn đề này. Một cách đặc biệt rõ ràng," ông Watanabe nói. "Với tư cách là người thi hành di chúc, tôi sẽ sớm thu xếp việc hỏa táng-"
Một người chơi thứ ba bước vào, với tiếng đập của một tập hồ sơ lên bàn. "Tôi nghĩ ông sẽ thấy rằng thi thể của cậu Gojo Satoru thuộc sở hữu của chính phủ Nhật Bản, ông Watanabe," Hiệu trưởng Gakuganji ngắt lời, ra hiệu về tập hồ sơ vừa được cố vấn pháp lý của ông đặt xuống bàn.
Utahime không phải người duy nhất quay sang nhìn ông chủ của mình. Cô đã tự hỏi tại sao ông ta lại tham dự – cô chắc chắn rằng Gojo Satoru sẽ không bao giờ để lại thứ gì có giá trị cho một người mà anh công khai khinh thường. Anh thậm chí từng ví mặt ông ta như "bìu của một con chó" trong một bữa tiệc Giáng Sinh đáng nhớ. Bây giờ, cô đã hiểu.
Tập hồ sơ được truyền dần lên bàn qua tay nhiều người - Mei Mei, Fushiguro Megumi, Inumaki Toge, và cả "bàn tay" lớn của Panda - trước khi đến được chỗ ông Watanabe.
Hiệu trưởng Gakuganji chắp tay, tự tin nói: "Đó là bản sao hợp đồng bổ nhiệm của Gojo Satoru. Tôi nghĩ ông sẽ thấy rằng các điều khoản lao động của một giáo viên tại trường cao đẳng chú thuật là bất khả xâm phạm. Quy định về việc tử vong trong quá trình làm việc được nêu rõ, như ông có thể thấy. Thi thể của nhân viên tử vong khi còn trong biên chế thuộc về chủ lao động của họ."
Bên cạnh Utahime, một tiếng cười khẽ thoát ra từ Shoko. Đã lâu rồi Utahime không đọc lại hợp đồng lao động của mình, nhưng cô nhớ mơ hồ rằng có điều khoản như vậy. Điều khoản này vốn nhằm ngăn các chú thuật sư trở thành nguyền hồn sau khi chết, và cô chưa từng nghĩ nhiều về nó. Nhưng giờ đây, cô thấy nó cũng có thể được dùng để xác lập quyền sở hữu thi thể.
Luật sư đọc hợp đồng một cách cẩn thận. "Tôi sẽ phải xác nhận xem tài liệu này có giá trị cao hơn di chúc hay không," ông nói, dù rõ ràng ông không mấy hy vọng thắng kiện trước những hợp đồng có dấu chính phủ. "Nhưng trong trường hợp này, liệu các ngài có chịu trách nhiệm hỏa táng cậu Gojo Satoru không?"
Hiệu trưởng Gakuganji dựa người ra sau, khoanh tay trước bụng. "Chúng tôi sẽ không hỏa táng Gojo Satoru."
"Thưa ngài," Utahime không thể ngăn mình lên tiếng. "Di chúc của Gojo-"
"Đó là tất cả những gì tôi sẽ nói về vấn đề này," ông ta cắt ngang, một cái nhìn nghiêm khắc khiến cô im bặt.
Gojo Yoshiro ngồi sụp xuống ghế, cứng người vì giận dữ. "Các ông sẽ nhận được tin từ luật sư của chúng tôi."
"Tôi đoán vậy," Gakuganji đáp, không hề nao núng.
Khi ánh mắt của Shoko đầy vẻ chán ghét lướt qua khuôn mặt của sếp họ, Utahime chỉ có thể thở dài nặng nề. Mình cần một công việc mới, cô nghĩ, và đây không phải lần đầu ý nghĩ ấy xuất hiện. Gojo, với tất cả sức mạnh phi thường của mình, rốt cuộc vẫn bị nghiền nát dưới guồng quay vô tình của hệ thống. Nếu ngay cả anh ta cũng không thoát được, thì cô – một người chẳng có gì đặc biệt – còn mong chờ gì? Nhưng có lẽ việc yếu đuối và không đáng chú ý cũng là một kiểu ân huệ. Ít nhất, khi cô chết đi, cơ thể mình sẽ không bị biến thành "bữa tiệc tranh giành" như thế này. Một ngày nào đó, thân xác cô có thể yên bình trở về với bụi đất, trong khi những con người trong căn phòng này vẫn sẽ tiếp tục lao vào cuộc chiến không hồi kết quanh di thể của Gojo.
Watanabe, thoáng bối rối trước những lần ngắt lời liên tiếp, hít một hơi sâu rồi gượng lấy lại phong thái. Sau khi trao đổi một ánh mắt đầy quyết tâm với nữ trợ lý bên cạnh, ông cất giọng.
"Bây giờ, nếu được phép, tôi xin đọc một tuyên bố từ người đã khuất," ông bắt đầu.
"Bỏ qua đi," Gojo Yoshiro lớn tiếng, giọng đầy vẻ mất kiên nhẫn.
"Nó bắt buộc phải được đọc," luật sư khẩn khoản.
"Vậy thì để cuối buổi. Chúng tôi đến đây vì một lý do – đi thẳng vào vấn đề chính."
Những cái gật đầu đồng tình vang lên quanh bàn, thậm chí từ Mei Mei. Utahime, dù trong lòng bừng bừng ý muốn phản đối, cũng chỉ biết im lặng khi nhận ra mình bị áp đảo hoàn toàn.
"Vâng." Watanabe đặt tờ giấy xuống, chuyển sang một trang mới. "Tôi, Gojo Satoru, tuyên bố hủy bỏ tất cả các di chúc và tuyên bố trước đây, và xác nhận đây là di chúc cuối cùng của mình. Tôi bổ nhiệm luật sư Watanabe Daichi làm người thi hành và quản lý di sản. Trong trường hợp ông không thể hoặc không muốn, tôi chỉ định đồng nghiệp của mình, Iori Utahime, làm người thay thế."
Tay Utahime rơi xuống bàn với một tiếng cộp rõ ràng. Cô vẫn giữ ánh mắt nhìn trần nhà – nơi tiếng ầm ầm của phòng tập gym vang dội xuống – phớt lờ ánh nhìn đầy tò mò mà Shoko dành cho mình.
Gojo đã nghĩ cái quái gì vậy? Thật may là Watanabe hoàn toàn sẵn sàng đảm nhận vai trò này. Nếu không, tất cả sẽ đổ dồn lên cô – cái mớ hỗn độn của những tài sản và trách nhiệm mà anh để lại. Có phải đây là cú chơi khăm cuối cùng của anh không? Một lời tạm biệt cay nghiệt?
Nhưng rồi mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn.
"Nếu tôi là cha mẹ duy nhất còn sống của bất kỳ đứa trẻ nào mà tôi đã sinh ra trước khi qua đời, tôi chỉ định Iori Utahime làm người giám hộ cho tất cả các con của tôi. Trong trường hợp cô không thể hoặc không muốn chăm sóc, tôi giao chúng cho chính phủ Nhật Bản để xử lý theo ý họ muốn."
Lần này, không chỉ Shoko mà cả căn phòng đều quay sang nhìn Utahime.
Nếu anh chưa chết, tôi sẽ giết anh ngay tại đây, cô nghiến răng, giận dữ nghĩ. Bên ngoài, cô chỉ khẽ chỉnh lại nếp gấp trên chiếc hakama đỏ của mình, cố tỏ ra bình thản. Watanabe ngẩng lên khỏi tờ giấy. "Cô Iori, tôi đã kiểm tra rất kỹ và không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào cho thấy Gojo Satoru từng có con."
"Thật nhẹ nhõm," Mei Mei khẽ buông một câu bâng quơ, giọng pha chút trêu đùa.
"Về tang lễ của tôi; trong trường hợp cái chết không hoàn toàn hủy hoại cơ thể, tôi mong muốn thi thể mình được hỏa táng sớm nhất có thể-"
"Phần đó ông đọc rồi," một phụ nữ trong gia tộc Gojo ngồi cạnh Yoshiro lạnh lùng ngắt lời. Có vẻ bà ta lớn tuổi hơn – có thể là chị gái hoặc dì của Yoshiro. Nhưng bất kể là ai, rõ ràng bà ta không muốn nghe thêm một lần nữa về việc Satoru không muốn gia tộc có quyền gì với di thể của anh.
"Đúng vậy," Watanabe nói, chuyển tiếp phần sau. "Tôi mong tang lễ của mình được tổ chức tại khuôn viên trường Jujutsu Tokyo và phải là một lễ kỷ niệm cuộc đời. Về âm nhạc, tôi mong muốn: Koi của Gen Hoshino; Despacito Remix của Luis Fonsi và Daddy Yankee, cùng Justin Bieber; và Marche Funèbre của Chopin, trình diễn theo bất kỳ thứ tự nào mà khách mời thích."
Megumi cúi mặt, tay xoa lên thái dương đầy vẻ cam chịu, trong khi Panda phát ra một âm thanh nghe như một tiếng cười bị nghẹn lại. Utahime nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hiệu trưởng Gakuganji và biết rằng chẳng điều gì trong số đó sẽ trở thành hiện thực.
"Gửi đến những người thân yêu và bạn bè quý giá nhất của tôi, tôi để lại những món quà sau đây," luật sư tiếp tục, cũng chính là lúc Mei Mei và một số người khác bắt đầu ngồi thẳng dậy, rõ ràng chú tâm hơn.
"Cho người bạn học cũ và đồng nghiệp mà tôi từng quý mến, Ieiri Shoko, tôi để lại trò chơi yêu thích của tôi: Operation và bức thư kèm theo."
Trợ lý của luật sư tiến tới, mang theo một chiếc hộp và một phong bì, đặt xuống trước mặt Shoko. Utahime nhìn Shoko chẳng mảy may động tới chiếc hộp chứa trò chơi trẻ con kia mà cầm ngay phong bì lên. Không phải là người hay ủy mị, Shoko mở thư ra ngay tại chỗ và bắt đầu đọc. Utahime lén liếc qua, nhận thấy lá thư dài tới vài trang. Một thứ gì đó rơi ra khỏi những tờ giấy, trông giống như miếng dán nicotine, đáp xuống đùi Shoko mà cô dường như không để ý.
"Cho học trò xuất sắc nhất và người họ hàng mà tôi yêu quý nhất, Okkotsu Yuta, tôi để lại thanh kiếm tốt nhất và thân thương nhất của tôi, cùng bức thư đính kèm."
Yuta quả thực đã gặp may. Thanh kiếm được mang ra có vỏ bọc lụa đỏ sang trọng, vừa trịnh trọng vừa uy nghiêm. Cậu nhận lấy cả thanh kiếm lẫn bức thư với vẻ mặt kinh ngạc, nhưng có vẻ như lá thư lại khiến cậu chú ý hơn. Tuy nhiên, cậu không mở ra.
"Cho đồng nghiệp vừa quyến rũ vừa suy đồi nhất của tôi, Mei Mei, tôi để lại số tiền hai triệu năm trăm nghìn yên để chị tùy ý sử dụng, cùng với lá thư đính kèm."
Mei Mei nhận lấy phong bì từ trợ lý luật sư với một nụ cười mỏng manh, đầy ẩn ý. "Cậu vẫn còn nợ tôi ba nghìn yên tiền đi lại," cô lẩm bẩm một mình.
Danh sách quà tặng cứ tiếp tục. Dù Yuji và Maki không có mặt (Utahime nghe nói Yuji vẫn chưa được phép rời khuôn viên trường Tokyo, còn Maki thì đơn giản là không muốn tới), họ vẫn nhận được quà: một cặp kính râm cho Yuji và một cuốn sách Harry Potter cũ kỹ cho Maki. Panda, người đã bỏ công sức để tới tham dự, vui vẻ nhận một chậu tre may mắn. Inumaki Toge lịch sự lẩm bẩm "cá hồi" khi nhận được bộ dao nhà bếp xuất sắc.
"Cho Fushiguro Megumi, tôi để lại số tiền một trăm triệu yên và lá thư đính kèm."
Utahime không quá ngạc nhiên—cô hiểu rõ mức độ tội lỗi mà Gojo luôn mang trong lòng đối với cậu bé nhà Zenin. Nhưng Megumi, người có lẽ đã nhăn nhó từ lúc nghe đến việc Okkotsu Yuta là học trò "xuất sắc nhất" của Gojo, giờ trông càng thêm khó chịu khi nhận phong bì. Panda nhìn cậu qua bàn, dường như đang cân nhắc lại cảm giác hài lòng của mình với chậu tre vừa nhận. "Rõ ràng là thiên vị," Panda lẩm bẩm.
Ngay cả các thành viên gia tộc Gojo cũng tỏ ra không vui. Đây thực sự là một phần không nhỏ trong tài sản của Gojo Satoru.
Thỉnh thoảng, ông Watanabe dường như đến một điều khoản khiến ông ngập ngừng trước khi khéo léo bỏ qua, thậm chí lật sang trang khác để đọc phần quà tiếp theo. Utahime biết rõ đó là những người đã khuất. Nanami Kento. Cô gái Nobara bất hạnh. Yuki. Họ sẽ không bao giờ biết Gojo muốn để lại điều gì cho họ.
"Gửi đồng nghiệp yếu nhất của tôi..."
Utahime ngẩng lên.
"Iori Utahime, tôi để lại cho chị chiếc hộp nhẫn này cùng với lá thư đính kèm."
Utahime ngồi bất động trên ghế khi trợ lý luật sư bước tới, đặt một hộp nhẫn nhung màu xanh dương lên bàn trước mặt cô, kèm theo phong bì giống như những người khác nhận được. Trong khi Mei Mei và Shoko chăm chú nhìn chiếc hộp nhẫn đầy hứng thú, Utahime không hề động vào nó.
"Với ngoại lệ những món quà đã được đề cập, toàn bộ phần còn lại của tài sản tôi – bao gồm mọi loại bất động sản và các khoản đầu tư tài chính – tôi trả lại cho người đứng đầu gia tộc Gojo, bất kể đó là ai. Nếu không còn ai thuộc gia tộc Gojo, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Fushiguro Megumi, hoặc được thanh lý và quyên góp cho Trung tâm Cứu hộ Lừa Biển ở Hiroshima."
Yoshiro Gojo đứng bật dậy và bước ra ngoài. Ông Watanabe vẫn tiếp tục đọc, liệt kê các khoản tài chính đã được dành riêng để đóng thuế và chi phí hành chính, nhưng khi tài sản đã được công bố và phân chia, có vẻ như gia đình anh ấy đã không còn gì để quan tâm. Utahime chậm rãi xoa tay lên môi, vẻ suy tư. Cô kinh ngạc khi biết Gojo cuối cùng đã để lại gần như tất cả mọi thứ cho gia tộc của mình. Cô không chắc liệu họ có xứng đáng không... nhưng có lẽ anh ấy đã quan tâm đến họ nhiều hơn cô tưởng?
Hoặc là anh ấy chẳng quan tâm đến bất kỳ ai khác hơn thế?
"Tôi có thể đọc lời phát biểu cá nhân của người quá cố ngay bây giờ chứ?" ông Watanabe hỏi cả phòng.
Không ai phản đối, nhưng Hiệu trưởng Gakuganji và luật sư của ông cũng đứng dậy và rời đi ngay lúc đó.
"Vậy thì tôi sẽ tiếp tục. Gửi những người bạn và gia đình thân yêu," ông Watanabe đọc, hướng tới một căn phòng giờ đã vơi đi một nửa, "Nếu các bạn đang nghe những lời này, điều không tưởng đã xảy ra và các bạn đã sống lâu hơn tôi. Đừng đau buồn cho tôi, vì tôi chắc chắn chúng ta sẽ sớm gặp lại. Bất cứ thứ gì đủ mạnh để giết tôi có lẽ cũng sẽ giết các bạn trong thời gian tới thôi."
Âm thanh của chiếc ghế đột ngột kéo lê trên sàn cắt ngang bài đọc, ánh mắt Utahime hướng về phía Megumi. Cô đã không để ý đến cậu ta, nên cô khá bất ngờ khi thấy cậu ta đứng dậy và bước ra ngoài với gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Yuta cũng lập tức đứng bật dậy và vội vã đuổi theo.
À, đúng rồi, cô nghĩ. Thằng bé vẫn tự đổ lỗi cho mình. Sukuna có thể là người ra đòn kết liễu, nhưng hắn đã sử dụng chính đôi tay của Megumi để làm điều đó. Dù Yuta có ý tốt, nhưng rõ ràng một người lớn có trách nhiệm nên đi giải quyết chuyện này. Cô đang định đứng dậy và đi theo, nhưng bàn tay của Shoko chạm nhẹ vào tay cô. "Để em," Shoko thì thầm và rời khỏi phòng trong im lặng.
Ông Watanabe tiếp tục với tất cả sự kiên định. "Tôi sẽ không nói dài dòng; tôi đã viết thư cho những người cần thiết. Tôi xin lỗi trước vì một số món quà nhỏ bé của mình. Tôi đã dành cả cuộc đời để tạo ra sự thay đổi, chứ không phải để tích lũy tài sản, nên tôi chẳng có gì nhiều để chia sẻ ngoài một điều: Hãy làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Chỉ vậy thôi."
Giờ đây chỉ còn bốn người ở lại nghe những lời này. Panda và Toge nhìn nhau, sau đó quay sang Mei Mei và Utahime. Trong sự im lặng kéo dài, tất cả những gì Utahime có thể nghĩ đến là âm thanh hỗn loạn trên trần nhà, giống như một đàn voi đang chơi bóng rổ.
"Vậy là chúng tôi có thể đi chứ?" Mei Mei hỏi.
"Đúng vậy," ông Watanabe thở dài, đóng chiếc cặp tài liệu lại. "Mọi việc xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top