Chương 9: Chờ đợi
Sáng chủ nhật, Shinobu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Mò mẫm chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường, nhìn thời gian trên màn hình hiển thị đã gần trưa, cô thoáng ngạc nhiên vì bản thân đã ngủ đến tận giờ này.
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, Shinobu hoàn hồn. Cô tỉnh cả ngủ, vội vàng leo xuống giường và ra nhìn vào màn hình liên lạc, thấy chị gái Kanae và em gái Kanao đang đứng ngoài cửa.
"Hai người sao lại...?"
"Shinobu, mở cửa cho bọn chị vào đi~!"
Giọng nói nhẹ nhàng của Kanae vang lên, khiến Shinobu phần nào phân tâm với câu hỏi trong đầu, ấn nút khóa ở lối vào. Một lúc sau, tiếng mở cửa ở cửa trước vang lên, Shinobu vừa chải tóc vừa đi ra đó. Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay ba người họ đâu có hẹn gặp mặt, nếu vậy thì tại sao?
Shinobu chỉ vừa mới ngủ dậy, nhưng vì hai người trước mặt là người thân trong gia đình nên đây chẳng phải là vấn đề gì to tát. Mặc dù là chuyến đến thăm bất ngờ, nhưng đáy lòng Shinobu vẫn cảm thấy rất ấm áp vì được gặp mặt hai người họ lần đầu tiên kể từ sau chuyến du lịch vào Tuần Lễ Vàng. Mắt cô chợt mở to khi nhìn thấy những chiếc túi của cửa hàng tiện lợi trên tay hai người - thứ không thể nhìn thấy qua màn hình liên lạc, bên trong là những lon Chuuhai* và những loại đồ uống có cồn khác hơn 7 độ.
[*Chuuhai: Viết tắt của 'soju highball', là một thức uống có cồn có nguồn gốc từ Nhật Bản.]
"Xin được làm phiền em nha. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên bọn chị sang thăm kể từ khi em sống riêng nhỉ."
"Gọn gàng ngăn nắp quá... Quả đúng là Shinobu-neesan."
Trong lúc hai người họ đang tham quan phòng khách, Shinobu đi vào phòng tắm để rửa mặt. Dòng nước lạnh chạm vào da thịt làm cô trở nên tỉnh táo hơn không ít.
... Chỗ rượu đó là sao vậy? Hơn nữa cũng không phải chỉ có một, hai lon. Túi đồ mà Kanao mang chứa đầy những gói đồ ăn như là đồ nhắm, có lẽ nào là...
Sau khi rửa mặt xong, Shinobu quay trở lại phòng khách liền thấy bàn nhậu đã sẵn sàng. Trước mặt Kanae và Kanao đều có một lon chuuhai, và một lon in dòng chữ「STRONG」rất lớn đặt trước chỗ trống dành cho Shinobu. Một gói kẹo đã đặt mở ra đặt ở giữa chiếc bàn thấp.
Shinobu kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.
"... Chuyện này, là sao...?"
"Tụ tập chị em đó!"
"Tụ tập chị em là..."
"Em xin lỗi chị vì đã đột nhiên tới đây thế này."
Kanae tủm tỉm mỉm cười, còn Kanao thì rụt rè nhìn cô. Bối rối trước sự khác biệt trong thái độ của hai người, Shinobu ngồi xuống chỗ trống mặc định là của mình. Ngay sau đó 'pực' một tiếng, lon rượu được mở ra. Dù là ngày nghỉ đi nữa, Shinobu vẫn chưa thể tin được là mình lại uống rượu trước buổi trưa thế này. Kanao mở lon đưa cho Shinobu vẫn đang choáng váng và nhẹ nhàng đưa nó cho cô.
"Trước tiên thì chúng ta cứ nâng cốc đã nhỉ!"
"Khoan đã, nè, chuyện này là sao...?"
"Thỉnh thoảng xõa một bữa như vậy cũng được mà đúng không?"
"Cạn ly."
"Cạn ly!"
Hai người đập lon vào nhau vang lên tiếng 'bộp'. Cả Kanae và Kanao đều không rót chuuhai ra cốc mà uống trực tiếp từ lon. Còn Shinobu thì vẫn chưa thể phản ứng lại được, chỉ cầm lon trên tay ngây ngốc.
Trong vòng năm phút sau khi thức dậy, chị em nhà mình bất ngờ đến chơi và tổ chức tiệc rượu tại gia. Hiểu được chuyện gì đang xảy ra mới là lạ.
Shinobu bối rối gọi tên chị gái. Kanae đáp bằng giọng vô tư trong lúc cắn pocky.
"Sao thế?"
Shinobu còn chưa kịp nói gì, Kanao đã đẩy một gói kẹo đến trước mặt cô.
"Shinobu-neesan, đây là vị matcha bản giới hạn đó."
"Shinobu thích vị matcha mà, nên chị mới mua đấy nha~"
"Em bóc túi đồ ăn nhẹ này được không?"
"Tất nhiên là được rồi!"
... Shinobu vẫn chưa thể theo kịp cuộc trò chuyện của hai người chị em nhà mình.
Kanae nhẹ vỗ vai Shinobu vẫn đang ngây ngốc cầm lon chuuhai trên tay.
"Thay vì đến quán cà phê, thì chẳng phải nói chuyện ở đây với vài lon rượu sẽ dễ dàng với em hơn sao, Shinobu?"
Kanae luôn mang một phong thái điềm tĩnh với cách nói chuyện nhẹ nhàng, do đó mọi người thường cho rằng cô nàng có tính cách dịu dàng ấm áp. Nhưng thực tế thì cô lại rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, thấu người người khá tốt hơn Shinobu rất nhiều. Đặc biệt là với hai đứa em gái của mình.
Shinobu đã gửi cho cô hai tin nhắn cộc lốc:【Em cảm thấy không được khỏe lắm nên đã hủy hẹn rồi】và【Em hơi nhọc, em ngủ trước đây nhé】khiến Kanae đã không khỏi sửng sốt khi nhận được. Cô dễ dàng nhận ra được sự thật trong hai dòng tin nhắn đó, rằng: Không phải là con bé thấy không khỏe, mà do đã có chuyện gì đó xảy ra nên con bé buộc phải nói như thế.
Nhìn vào ánh mắt dịu dàng đùm bọc và điềm tĩnh của Kanae, Shinobu chợt nhận ra, chị gái cô đã hiểu được gần như tất cả. Chị gái cô, lớn hơn cô ba tuổi, luôn là người đầu tiên nhận ra cô có điều gì không ổn và chạy tới bên cô. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chị ấy cũng sẽ luôn đứng về phía cô. Em gái cô cũng như vậy. Dù không giỏi thể hiện cảm xúc và có hơi vụng về trong chuyện đó, nhưng cô bé vẫn luôn ủng hộ người chị yêu quý của mình hết mực. Hiển nhiên, Shinobu cũng cảm nhận được điều đó.
Vậy cho nên... Đôi môi Shinobu khẽ run. Cô không thể nào che giấu được những cảm xúc mà bản thân đã buộc phải giữ trong lòng kể từ tối thứ sáu trước hai người quan trọng nhất đối với cô trên đời này.
"C, Chị ơi..."
"Ừm, chị đây. Em cứ từ từ nói ha."
"Ư... Kanao..."
"Em sẽ, lắng nghe bất cứ điều gì chị nói mà, Shinobu-neesan."
Tuyến nước mắt của Shinobu như vỡ òa khi cảm nhận được tình yêu thương từ hai người. Cô kể ra mọi chuyện, vừa nói vừa lớn tiếng khóc như một đứa trẻ.
Phải mất một lúc sau Shinobu mới kể xong cho hai người nghe chuyện mình đã chứng kiến vào tối thứ sáu, cho thấy bản thân đã bị sốc tới mức nào. Vì đang khóc nên cô không thể diễn tả mọi thứ bằng lời một cách chính xác. Nhắc lại chuyện tối hôm đó, trái tim cô như nghẹn lại, khó khăn thốt từng lời. Dẫu vậy, cả Kanae và Kanao đều không cắt ngang hay hối thúc cô. Họ chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu gật đầu rồi nhấp một ngụm rượu. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã xuất hiện bốn lon rỗng bị gạt sang một góc. Loại chuyện này không phải chỉ một câu là có thể kể hết, phải cần đến hơi men để bản thân có dũng khí mà nói tiếp.
"... Mọi chuyện là như vậy đó."
Shinobu khịt mũi, cố kìm nước mắt. Dường như sau khi nói hết mọi thứ cho chị và em gái của mình, cô đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhưng đó chỉ là cảm giác của Shinobu mà thôi. Còn về phía Kanae và Kanao vẫn luôn nhấm nháp rượu trong lúc nghe cô kể chuyện, thì giờ lại quay sang nhìn nhau, ánh mắt như ra hiệu điều gì. Không có vẻ gì là không còn tỉnh táo do cồn gây nên.
"Ra vậy, chị hiểu rồi. Tomioka-kun đi cùng một cô gái khác à... Hừm..."
"Shinobu-neesan, anh hàng xóm đó nhà ở bên này phải không?"
"Hả? Ừ, đúng rồi."
Kanae đan hai tay vào nhau, đặt cằm lên suy tư, còn Kanao thì đưa tay chỉ vào hướng bức tường mà ở bên kia là phòng của Giyuu. Nghe thấy câu trả lời của Shinobu, Kanao đứng dậy và đấm mạnh vào bức tường đó. Cú đấm rất mượt, hệt như đó là của một võ sĩ Quyền anh thực thụ.
"Kanao!?"
"Không sao, em sẽ không đấm thủng tường đâu."
"Đó không phải là vấn đề!"
"Thường thì lúc này cậu ấy đang tham gia hoạt động câu lạc bộ nên không vấn đề gì đâu. Nhân tiện thì lát nữa trên đường về, chúng ta cho sốt mayonnaise vào hộp thư của cậu ấy thì sao nè?"
"Chị hai!?"
Nhắc lại, hành động quá khích của hai người hoàn toàn không phải do cồn gây nên. Suy cho cùng thì hai người cũng chả phải kiểu con gái bánh bèo, khi say sẽ làm ra mấy hành động phồng má tỏ vẻ dễ thương. Chưa kể, hiện tại cả hai đang cảm thấy rất tức giận, chỉ muốn đánh cho cái tên đã làm người thân của họ rơi nước mắt một trận. Lại dám hẹn đi cà phê với người em gái (chị gái) thân yêu của họ trong khi đã cô bạn gái đáng yêu sao? Hả? HẢ?
"Em không thể đợi đến lúc về được. Kanae-neesan, em muốn đi ngay bây giờ."
"Không còn cách nào khác rồi nhỉ. Shinobu, lát nữa chị sẽ mua đền em sau, giờ em cho chị mượn chai sốt mayonnaise của em được không?"
"Khoan khoan khoan khoan khoan khoan đã!!"
Hiện tại, cả Kanae và Kanao đều đang có hành động có phần cực đoan. Khoảnh khắc hai người họ đứng dậy, Shinobu vội vàng túm lấy tay họ. Trong ba chị em, Shinobu là người nhỏ con nhất và cũng là người có sức yếu nhất, nhưng bằng một sức mạnh thần kì nào đó, cô đã có thể kéo hai người đó lại và ép họ ngồi xuống một lần nữa.
"... Đều do em đã không hỏi em anh ấy đã có bạn gái hay chưa. Là em đã nghĩ rằng anh ấy còn độc thân.... Đ, Đúng là em cảm thấy không nên đi chơi riêng với một người con gái khác khi bản thân đã có bạn gái, nhưng nếu Makomo-senpai cảm thấy ổn với chuyện đó thì không sao đâu."
Shinobu vội vàng nói cho hai người họ hiểu trong lúc đang nắm cổ tay hai người. Sao cô lại phải giải thích một cách tuyệt vọng như vậy chứ? Cô đang cố bảo vệ trái tim mình, hay đang cố bảo vệ anh đây? Vả lại, tại sao lại phải bảo vệ làm gì? Ngay cả chính bản thân Shinobu cũng chẳng thể hiểu nổi.
"Shinobu."
Kanae nhẹ nhàng nắm lấy tay Shinobu bằng tay còn lại của mình. Cô là người có vóc dáng cao nhất trong ba chị em. Đôi bàn tay thon thả cùng những ngón tay thon dài dịu dàng vỗ về đôi tay nhỏ bé của Shinobu như muốn sưởi ấm nó.
"Em cảm thấy nếu người tiền bối kia của em cho phép bạn trai mình đi chơi với người phụ nữ khác thì sẽ không có vấn đề gì đúng không? Nhưng chuyện đó chỉ có những cặp đôi mới làm với nhau thôi em à. Đa số những cô gái đều không nghĩ người con trai đi chơi riêng với mình đã có bạn gái đâu. Vả lại, cậu ấy còn mời em đi ăn tối cùng và sau đó đi uống cà phê với nhau. Việc khóc vì một người đàn ông không nói với em rằng cậu ta đã có bạn gái và đưa ra lời mời vô trách nhiệm như vậy, chị thấy hoàn toàn không xứng đáng."
Đôi mắt màu đỏ tía của Kanae chiếu thẳng vào Shinobu, nghiêm túc nhưng cũng đong đầy tình thương. Shinobu không thể tin được rằng con người này mới chỉ vài giây trước thôi, còn đòi sang nhà hàng xóm của cô đổ sốt mayonnaise vào thùng thư đấy.
Tròng mắt Shinobu mở to, tựa như muốn rớt luôn ra ngoài vậy.
Chị gái cô nói đúng, nếu đã có bạn gái rồi thì tốt hơn hết đừng làm điều gì khiến những cô gái khác hiểu lầm. Và việc mời đi chơi và ăn tối riêng với nhau rất dễ khiến người khác có suy nghĩ khác.
Học theo Kanae, Kanao cũng nhẹ nhàng dùng tay còn lại đặt lên tay Shinobu.
"Biết đâu, không phải là bạn gái thì sao ạ."
"Hả?"
"Có thể là bạn thân, hoặc là anh chị em... Tanjirou cũng rất thân thiết với em gái Nezuko của cậu ấy mà."
"Đúng rồi đó. Tomioka-kun có hơi ngốc chút, nên việc tiền bối ở chỗ làm của em là bạn gái của cậu ấy... Chị có hơi nghi ngờ đấy. Trước tiên thì chúng ta cần xác định xem có đúng là cậu ấy có bạn gái không đã. Để chị thử thăm dò xem sao nhé?"
Shinobu vẫn bất động, hai tay trái phải của cô vẫn được Kanae và Kanao nắm chặt. Ánh mắt cô đảo qua đảo lại giữa chị và em gái mình, đáy lòng chợt trở nên ấm áp. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hai người họ cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô. Thật đáng trân quý biết bao.
"... Dạ thôi, em sẽ tự mình hỏi. Nếu em không tự mình làm, thì em có cảm giác sau này em cũng không thể tự mình tiến về phía trước được."
Shinobu siết chặt lấy tay hai người. Cô nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay họ, như muốn cảm nhận hơi ấm mà cả hai đem đến. Trên mặt cô đã không còn vương nét buồn bã, mà thay vào đó là sự quyết tâm kiên định. Thấy vậy, Kanae và Kanao cùng nhẹ thở phào một hơi.
"Được rồi! Hôm nay tới bến luôn nào!"
"Shinobu-neesan chẳng uống chút nào cả."
"Chị phải uống thật nhiều để giải tỏa sự buồn bực để sẵn sàng chào đón thứ hai tới mới được!"
Kanae và Kanao với lấy lon chuuhai thứ tư và mở nắp. Chiếc túi ở cửa hàng tiện lợi mà họ mang tới tựa như túi không gian bốn chiều, hoàn toàn không có dấu hiệu vơi đi.
Tâm trí Shinobu đã trở nên rõ ràng hơn. Mặc dù tình hình hiện tại không có gì thay đổi, nhưng cảm xúc trong lòng cô đã trở nên bình ổn hơn rất nhiều. Cho dù có đi hỏi xem anh đã có bạn gái chưa và nhận được câu trả lời không như mong muốn, Shinobu biết rằng vẫn có một nơi mà cô có thể trở về và chữa lành trái tim đau nhức vì bị thương tổn này của mình.
***
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi ba chị em tụ tập uống rượu cùng nhau. Mặc dù khi đó Shinobu đã mạnh miệng tuyên bố bản thân sẽ hỏi Giyuu xem anh có bạn gái chưa, nhưng cô lại không có đủ cam đảm để nghe câu trả lời.
Shinobu đã rất cố gắng để hỏi anh vấn đề này, nhưng lại chẳng biết nên nhắn thế nào. Tự nhiên nhắn hỏi người ta【Anh đã có bạn gái chưa?】có phải là kì lắm. Như vậy không phải là đột ngột quá sao. Nhưng nếu trực tiếp đối mặt nhau mà hỏi, thì cô lại không dám. Tuy rằng cả hai ít khi gặp nhau vì giờ làm việc của cả hai không giống nhau, nhưng cô vẫn rất cẩn thận để không vô tình đụng mặt anh.
Trong hai tuần qua, Giyuu đã liên lạc với cô khá nhiều lần. Lần nào cũng như lần nào, chỉ là một câu【Cô đã khỏe hơn chưa?】hỏi thăm thông thường. Cô đã cố gắng trả lời một cách bình thường nhất có thể, rằng 【Tôi đã đỡ hơn rồi. Cảm ơn vì đã làm anh lo lắng】để không gây khó chịu cho đối phương.
【Cô thế nào rồi】
【Tôi đã đỡ hơn rồi】
【Vậy à, thế thì tốt】
【Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi】
【Nếu cô thấy không phiền, thì có muốn cùng ra ngoài ăn tối không】
【Xin lỗi anh, cuối tuần này tôi lại có việc mất rồi... Khi nào có thời gian thì tôi sẽ nhắn lại cho anh biết vậy nhé】
Shinobu khẽ thở dài, cất lại điện thoại vào túi. Đó là cuộc trò chuyện với Giyuu vào tối qua, tức tối thứ sáu. Giống hệt một cuộc trò chuyện xã giao. Tất nhiên, việc cô bận việc là nói dối. Cô chỉ là cần chút thời gian... Giờ ngồi nghĩ lại, cô ước gì mình đã có phản ứng khác, chứ không phải là một lời nói dối như vậy. Có điều nếu chỉ nhắn tin với nhau như vậy, thì cô đã thực sự cố gắng hết sức rồi.
Màu đỏ cam của ánh hoàng hôn khiến con người ta trở nên ủy mị đến lạ. Có lẽ vì vậy mà đột nhiên Shinobu cảm thấy chán ngấy sự thiếu dũng cảm của bản thân, hai tai siết chặt lấy chiếc túi của siêu thị đang được cô ôm trong ngực, nơi ngực trái cũng nhói lên từng hồi. Xách một chiếc túi quá nặng là cả một vấn đề, nên trọng lượng của túi đồ chỉ vừa đủ để cô có thế cầm được.
Shinobu đã quyết định sẽ mua sắm đồ trong tuần vào thứ bảy và chủ nhật. Cô đã từng thử mua tất cả trong một ngày, nhưng như vậy lại quá nặng khiến cô gặp khó khăn trong việc mang chúng về, nên cô đành phải chia ra.
"... Trước đây, có một lần, anh ấy đã xách chúng giúp mình."
Cô đã từng có thể mua hết trong một ngày. Khi đó, lúc mà cô đang trên đường về nhà với hai túi nặng trịch trên tay, đến mức vết túi hằn đỏ và móng tay cắm sâu vào da thịt lòng bàn tay, là Giyuu đã bước đến từ phía sau và giúp cô xách nó. Shinobu thật sự rất ngạc nhiên khi anh đột ngột bước tới cầm chúng mà không một lời báo trước, nhưng giờ nghĩ lại... Có lẽ cô đã bắt đầu để tâm đến anh từ khi đó.
"Nếu không biết rằng bản thân đang yêu, liệu mình có thể lí giải được nỗi đau trong lòng này là gì không? Có lẽ là mình sẽ không thể tự nhận thức được sự đau đớn không có thuốc hay phương pháp điều trị nào này, vẫn chỉ coi anh là một người hàng xóm bình thường thôi nhỉ?"
Nghĩ vậy, Shinobu nhẹ thở ra một hơi. Sẽ không có bất cứ thay đổi gì ngay cả khi sự thân thiết ít ỏi của hai người chấm dứt, tình cảm cô dành cho anh vẫn sẽ lớn như vậy.
Đúng thế, nó sẽ không phai nhạt. Ngay cả khi chị và em gái cô nói rằng anh cũng có lỗi trong chuyện này, dù cho ngực cô đau nhức đến mức như muốn vỡ tung ra thì cũng không có dấu hiệu nào cho thấy tình cảm cô dành cho anh đang dần biến mất. Vì vậy, nếu thật sự không có ai nói cho cô biết, thì sớm muộn gì cô cũng nhận ra vì sao lòng cô lại nhói đau như vậy thôi.
Bước chân Shinobu khựng lại, cả cơ thể cô cứng đờ như bị đóng băng trước lối vào căn hộ dưới sắc trời đang dần chuyển sang màu u tối khi lờ mờ nhận ra người đi tới là ai. Cô gái đó mặc trang phục đậm chất thể thao gồm áo oversize màu trắng, quần quần jean skinny đen và giày thể thao màu trắng nhưng kiểu tóc búi gọn gàng và chiếc túi đeo chéo màu đỏ càng làm nổi bật vẻ nữ tính và đáng yêu của cô.
Makomo ra khỏi lối vào, đi về hướng dẫn đến ga xe lửa ở hướng đi ngược lại với Shinobu. Và tất nhiên, Makomo không hề chú ý đến Shinobu khi cô nàng quay đi.
Nhìn theo bóng lưng Makomo đang khuất dần, Shinobu thẫn thờ bước đi. Nhịp tim cô đập mạnh, ngực trái nhói lên từng đợt, đầu óc cô trống rỗng. Cô dùng thẻ mở cửa ở lối vào, đáy lòng rối như tơ vò. Không khó để đoán được lí do tại sao Makomo lại rời khỏi tòa nhà này dù cô ấy chẳng hề sinh sống ở đây. Việc anh có bạn gái hay không, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
Cô bước vào trong thang máy và ấn tầng năm, túi đồ theo chuyển động của cô cũng vang lên tiếng sột soạt.
Cô muốn trở lại phòng mình càng sớm càng tốt. Hiện tại cô chỉ muốn ngay lập tức vật xuống giường, ngay cả sức cất đồ vào đúng chỗ cũng chẳng còn.
Man hình điện tử hiển thị số tầng bắt đầu thay đổi, và mở ra khi hiển thị đến số năm. Shinobu cúi đầu bước ra.
"Ối!"
Đôi mắt Shinobu mở to khi va vào ai đó. Rõ ràng đây là lỗi của cô vì đã đi đứng không nhìn đường nên cô vội vàng xin lỗi rồi ngẩng đầu lên... Lặng lẽ hít sâu một hơi.
Người mà cô va phải, chính là người hàng xóm sát vách nhà cô.
"... Tomioka-san."
"Kochou."
Shinobu tưởng như tim mình đã ngừng đập, nhưng hóa ra không phải như vậy, đó chỉ là một khoảng lặng trước khi nó đập dữ dội hơn mà thôi.
Gương mặt Giyuu thoáng qua vẻ ngạc nhiên, rồi trở nên nhẹ nhõm. Nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, Shinobu im lặng.
"Thật tốt vì cô đã khỏe lại."
Giọng nói của anh cực kì dịu dàng. Đây là lần đầu tiên cô nghe lại giọng anh kể từ sau lần đi chơi kia, đáy lòng cô cảm thấy phức tạp không nói thành lời. Cô nên xin lỗi vì đã hủy buổi hẹn đi ăn parfait, hoặc nói rằng cô đã cảm thấy tốt hơn nhiều... Nhưng cô chỉ đứng đực ra đó, không thốt lên được từ nào, cũng không thể ngăn cản trái tim mình đang đập mạnh.
Ánh mắt cô chợt va phải chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay. Shinobu nhận ra nó, chiếc ốp điện thoại màu hồng phấn có họa tiết hoa nhí.
... Đó chắc chắn là chiếc điện thoại mà Makomo luôn sử dụng khi làm việc.
Makomo vừa rời khỏi nơi này, còn Giyuu thì cầm điện thoại của Makomo chuẩn bị bước vào thang máy. Cho dù không giải thích đi nữa, cũng rất dễ dàng đoán được rằng anh đang đem trả lại thứ đồ mà cô ấy để quên trong phòng anh. Shinobu chợt bình tĩnh đến lạ khi đưa ra kết luận đó.
"... Makomo-senpai để quên gì sao ạ?"
Tông giọng của cô vẫn bình tĩnh như thường lệ, hoàn toàn không có chút xíu sơ hở nào. Mắt Giyuu mở to trước những gì vừa nghe. Shinobu biết, đây là gương mặt đang muốn hỏi cô tại sao lại biết người đó, tại sao lại biết cái tên đó...
"Makomo-senpai là đồng nghiệp cùng chỗ làm với tôi, chị ấy cũng là tiền bối hướng dẫn tôi nữa."
"Ra là vậy à."
"Vâng, thế giới này đúng là nhỏ thật đấy. Tomioka-san là đồng nghiệp của chị hai tôi, không những vậy còn đang hẹn hò cùng tiền bối chung chỗ làm của tôi nữa chứ."
Những lời cô thốt ra trôi chảy đến mức khiến Giyuu có chút khó hiểu, trong giây lát không biết cô đang nói về chuyện gì. Anh hơi nhíu mày, đến khi hiểu được hoàn toàn ý tứ trong lời cô nói, hai mắt liền mở to.
Không để anh kịp mở miệng, Shinobu đã tiếp lời.
"Đáng lẽ anh nên nói với tôi là anh đã có bạn gái chứ."
"Ko, chou..."
"Nếu anh đã có bạn gái, thì anh không nên mời một cô gái đó đi ăn tối mới đúng. Như vậy dễ gây hiểu lầm lắm."
"Kochou..."
"Hiểu lầm, rồi bị xoay như chong chóng, nâng lên rồi hạ xuống như thế... Thật sự..."
"Kochou!"
Thay vì suy nghĩ rồi nói một cách cẩn thận khéo léo hơn như những gì cô thường hay làm, những lời Shinobu thốt ra đều là theo bản năng, lần lượt tuôn ra khỏi miệng cô. Thấy cô không có dấu hiệu dừng lại, Giyuu đã nắm lấy vai cô và ép cô phải dừng lại. Shinobu thoáng sững sờ, nhìn vẻ mặt có phần rối rắm của anh, chợt nhận ra bản thân vừa mới làm điều gì. Cô đã nói nhiều quá rồi. Vai cô bị anh nắm lấy có chút đau, nhưng cũng nhờ vậy mà cô tỉnh táo trở lại.
"Xin lỗi nhưng... Tôi không hiểu cô đang nói gì. Ai hẹn hò với ai cơ...?"
Giyuu vẫn nắm lấy vai Shinobu, nhìn cô với vẻ khó hiểu. Nhìn vào ánh mắt đó, Shinobu đáng lẽ đã bình tĩnh lại, bỗng nhiên như có thứ gì đó trỗi dậy trong lòng. Anh hỏi như vậy, là đang muốn cô phải nói ra điều khiến cô đau đớn, muốn cô tự rạch lên vết thương của mình đấy sao?
Shinobu hít một hơi, chậm rãi nói từng từ.
"Tomioka-san, là anh đang hẹn hò cùng Makomo-senpai."
"Hả...?"
"Đừng bắt tôi phải nói lại điều đó nữa, như vậy quá đáng lắm đấy."
"... Bọn tôi không hẹn hò với nhau."
Lần này đến lượt Shinobu kinh ngạc mở to mắt.
"Ơ... Nhưng, tại khi nãy, Makomo vừa từ bước ra khỏi chung cư này đấy...?"
"Cậu ấy đến phòng tôi chơi."
"... Đó, hai người đang hẹn hò còn gì."
"Không phải. Makomo đang quen với Sabito."
Sabito lại là ai nữa? Shinobu bối rối trừng mắt nhìn Giyuu. Thấy vậy, anh liền giải thích cho cô hiểu, mặc dù rất tiết kiệm lời nói.
Makomo là bạn thuở nhỏ của anh từ hồi học mẫu giáo. Còn một người nữa là Sabito, và cả ba vẫn thường xuyên gặp nhau. Makomo và Sabito đã hẹn hò với nhau kể từ khi còn học Đại học. Hôm nay hai người họ lên phòng anh chơi, nhưng Sabito vì có việc nên đã về trước, không lâu sau thì Makomo cũng đứng lên đi về. Cô để quên điện thoại trên phòng Giyuu nên anh mới định đem đi trả.
"Vậy cho nên, tôi không hẹn hò với Makomo."
Nghe anh nói xong, đầu óc Shinobu hoàn toàn trống rỗng. Cô đã biết được vài thông tin mới, nhưng tạm thời não cô vẫn chưa thể xử lí được hết dữ liệu. Hay đúng hơn, cô không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.
Tức là, sao ta.
Ờm, cho nên, có nghĩa là.
... Có nghĩa là, tất cả đều là do cô đã hiểu lầm...?
Hiểu được sự thật này, mặt Shinobu lúc trắng lúc xanh, lúc xanh lúc đỏ. Cô cố hết sức để nhớ lại những gì bản thức vừa vô thức nói ra. Mặc dù đã hứa với chị hai và em gái rằng sẽ tự mình kiểm chứng em có đúng là anh đã có bạn gái hay không, nhưng trước khi xác minh được sự thật, cô lại áp đặt suy nghĩ của mình lên anh như vậy, thật đúng là ích kỷ quá. Và biết được rằng anh còn đang độc thân, Shinobu cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.
"Thì ra, là như vậy à. Bạn thuở nhỏ... Ra mọi người là bạn thuở nhỏ với nhau sao."
"Ừ."
"Thế giới này đúng là nhỏ bé thật đấy."
Shinobu không khỏi cảm thấy bồn chồn khi vai mình vẫn bị Giyuu nắm lấy. Cô lùi lại, cố gắng tránh thoát khỏi tay anh, nhưng vai được thả, thì cổ tay lại bị nắm lấy. Shinobu có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay anh rõ ràng hơn khi nãy, hai vai cô khẽ giật vì ngạc nhiên.
Shinobu chậm chạp ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt xanh phẳng lặng của anh, mọi bối rối trước đó trong ánh mắt ấy giờ đã biến mất hoàn toàn.
"... Có lẽ là do tôi hiểu lầm, nếu không phải thì tôi xin lỗi, nhưng..."
"..."
"Chuyện hiểu lầm, bị xoay như chong chóng, nâng lên rồi hạ xuống... Là đang nói đến Kochou à?"
Một người luôn sắc sảo và thông minh như Shinobu, nghe Giyuu hỏi câu này cũng không biết nên đáp lời như nào. Nhớ lại một đống lời linh tinh mà bản thân đã nói, cô không khỏi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Như vậy không phải là cô đã gián tiếp nói cho anh biết tình cảm của mình rồi sao. Xong rồi, tự hủy rồi.
Theo bản năng, Shinobu liên tục lùi lại, đến khi lưng cô chạm tới cửa thang máy, cô đã hoàn toàn không còn đường lui. Giyuu vẫn đăm đăm nhìn cô không rời. Chưa bao giờ hai người đối mắt ở khoảng cách gần như vậy, điều này khiến nhịp tim Shinobu tăng không phanh, miệng cũng chỉ biết lắp bắp không thành lời.
"Ch, Chuyện đó..."
"..."
"... Thì, việc đấy nó..."
"..."
"... Điện thoại! Nếu anh không đuổi theo Makomo-senpai thì chị ấy sẽ đến nhà ga rồi lên tàu mất!"
Bấy giờ, Giyuu mới nhớ tới sự tồn tại của chiếc điện thoại bị mình lãng quên. Quãng đường từ chung cư đến nhà ga không quá xa, nên nếu không nhanh thì sẽ không thể bắt kịp được. Giyuu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, miễn cưỡng buông tay nhấn nút mở cửa thang máy, đi ngang qua Shinobu vào thang.
"... Được cứu rồi."
Shinobu vẫy tay tạm biệt Giyuu đang đứng trong thang máy, âm thầm làm dịu trái tim đang đập mãnh liệt của mình. Máy mắn, lời cô nói đã cứu được cô một mạng. Cô nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, nhưng rồi đột nhiên, Giyuu đưa tay vào khoảng trống giữa hai bên cửa, và cánh cửa lại một làn nữa mở ra. Shinobu chớp mắt, trơ mắt nhìn cảnh tượng này xảy ra.
"Trả điện thoại xong, tôi sẽ qua phòng em."
"Hả?"
"Tôi muốn nghe câu trả lời của em cho câu hỏi khi nãy."
Dứt lời, Giyuu ấn nút đóng từ bên trong thang máy, cửa thang máy lại một lần nữa đóng lại. Màn hình điện tử hiển thị số thứ tự giảm dần, và dừng lại ở tầng dưới cùng.
Về phía Shinobu, cô vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, nghiền ngẫm những lời anh vừa mới nói... Ôm đầu tuyệt vọng.
Xong cô rồi.
"L, Làm sao bây giờ đây..."
Shinobu hoảng loạn, vội vàng chạy về phòng, nhịp tim mà cô cố gắng bình ổn lại một lần nữa điên cuồng đập mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top